You Can See Me Soonhoon
Thiên giới quả thật không dành cho con người.Soonyoung trên tay là một Jihoon đang hấp hối trong cơn đau đớn đem lại bởi nọc độc, máu trên khóe miệng đã đen lại, khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng từng cơn dày vò liên tiếp như muốn xé rách lục phũ ngũ tạng. Đằng trước là Wonwoo cắn răng suy tính tiếp theo nên làm gì để có thể qua được các cổng trời trước, nếu như muốn qua được, thì bắt buộc phải đánh đổi một thứ gì đó trân quý nhất hay là một bí mật thầm kín nhất của mỗi người. Mingyu thân là một Thần chết mà lại suốt ngày trốn tránh trách nhiệm để mà làm những việc không thuộc phận sự của mình thế này đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì những linh hồn chết oan uổng cũng vì sự cai quản không đến nơi đến chốn của Mingyu mới thoát mà theo Jungoo làm hại nhân thế. Không chấp nhận được mà.Jun và nhóc Chan theo sau, vì sức chịu đựng của con người rất kém khi ra khỏi bầu khí quyển nên Wonwoo đã cho cả hai uống một viên thuốc để có thể duy trì được lâu hơn hơi thở. Nhóc Chan tâm trí thật sự hỗn loạn, nắm thật chặt lấy tay của Jun, nếu như không có Jun chắc nhóc đến đứng cũng không nổi. Cảm nhận được sự sợ hãi thập phần lo lắng của đứa em trai nhỏ, Jun choàng tay qua ôm lấy cậu nhóc, vỗ nhẹ vài cái như để trấn an rằng: "Không sao, Jihoon sẽ không sao."- Đến rồi!Wonwoo dừng lại và nói, Soonyoung không bao giờ rời mắt khỏi Jihoon, dù chỉ là một phần ngìn giây đi nữa. Trước mặt họ là một cánh cổng trời thật lớn, hai bên có một cặp sinh đôi nhỏ nhắn đang đứng ngay ngắn và mỉm cười khi thấy họ đến.- Thần Thông Thái Sophie và Thần Cao Quý Titus, mạo phạm hai vị rồi.Wonwoo cúi người chào một cách kính cẩn, Jun và nhóc Chan thấy vậy nên lập tức làm theo, còn Mingyu chỉ gật đầu nhẹ một cái, Soonyoung chỉ ngước mặt lên nhìn một chút, nhưng có thể thấy được rằng trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn đó, ánh mắt của hắn rất tha thiết và đau khổ. Tất nhiên, Thần Thông Thái Sophie nhìn ra được điều đó, rồi nữ thần lại di dời ánh mắt sang Jihoon, người đang đau đớn chịu đựng nọc độc.- Các ngươi đến đây có việc gì? Thần Chết Mingyu cũng đến góp vui luôn sao?Thần Cao Quý Titus mở lời, tuy ông trong một thân xác trẻ con nhưng tuổi thì đã hơn 1000, mọi sự trên đời ông đều biết cả, cái sự bất tử này thoạt nhìn vào tưởng rằng rất thoải mái, rất sung sướng, rất hạnh phúc, nhưng đâu ai biết được ẩn sâu bên trong là nỗi cô đơn đến tận cùng.- Hiện giờ, chúng tôi có người bạn Jihoon đang trúng độc, nguy hiểm đến tính mạng, xin hai thần hãy rộng lượng cho chúng tôi qua cổng.Wonwoo lập tức nói thẳng vào vấn đề, vì thời gian không còn nhiều, chậm trễ bao nhiêu thì sợi dây sinh mạng của Jihoon bị rút ngắn đi bấy nhiêu. Nữ thần thông thái có hơi hiếu kỳ, bà đương nhiên biết Soonyoung, vì hắn lúc trước cũng là Thần, nhớ lại lúc hắn nhận sứ mệnh từ Người còn nói sẽ không bao giờ quay lại Thiên giới, vậy mà bây giờ lại vì một loài người hạ đẳng kia mà làm trái lại lời đã nói?Soonyoung biết rõ cặp sinh đôi này sẽ không cho cả bọn qua cổng dễ dàng nên hắn lập tức gọi Jun đến đỡ lấy Jihoon, rồi tự mình đến trước mặt cặp sinh đôi Thông Thái và Cao Quý này.- Hai người nhất định sẽ không để bọn ta qua cổng.- Đúng là Soonyoung có khác mà, ngươi biết điều kiện rồi đấy. Đánh đổi thứ ngươi trân quý nhất hay bí mật thầm kín của ngươi là được.Vị nữ thần này quả nhiên không đùa được, quả nhiên đúng với hai chữ "thông thái" này của bà. Soonyoung suy nghĩ một lúc, hắn đau xót nhìn thân ảnh nhỏ bé đang dần dần mất đi ý thức kia, cắn môi toan nói thì Wonwoo lập tức chen vào.- Ký ức lúc còn sống của tôi! Hãy lấy nó đi!Mingyu hoảng hốt nhìn người quan trọng nhất của cậu đang lấy cả ký ức mà anh trân trọng nhất đem ra đánh đổi với cặp sinh đôi này. Và tất nhiên, trong số đó có một đoạn ký ức về lúc cả hai lần đầu tiên gặp nhau và nảy sinh tình cảm với nhau như thế nào.- Không được! Anh không thể làm thế được! Em không cho phép!Mingyu chạy đến ngăn cản Wonwoo, ngăn cản không cho anh xóa đi đoạn ký ức đẹp đẽ đó.- Ngươi chắc chứ? Nó bao gồm cả sự rung động đầu tiên của ngươi đấy, hồn ma kia.Thần Cao Quý Titus nói, ánh mắt ông hiện rõ sự chất vấn và giọng nói đầy sự uy nghiêm.- Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó, sự rung động đầu tiên của tôi, huống hồ gì tôi đã có Mingyu ở đây.- Anh Wonwoo... anh thật sự...- Yên tâm, em nghĩ anh là người hay quên sao? Dù sao đã là một hồn ma thì cũng nên xóa đi tất cả ký ức lúc còn sống chứ?- Nhưng mà...Soonyoung lần đầu tiên thấy được sự mạnh mẽ từ Wonwoo và cả sự hy sinh của anh, cũng là lần đầu tiên hắn thấy được nét lo sợ thấp thỏm từ Mingyu. Nhưng mà hà tất gì phải làm vậy...- Can đảm đấy hồn ma kia. Các ngươi có thể qua cổng.- Sao chứ?Jun ngạc nhiên nhìn cặp sinh đôi kia mà nói, cậu còn định lấy cả sợi dây chuyền được mẹ Moon tặng sinh nhật ra đánh đổi cơ đấy.- Các ngươi nên hiểu rõ, mỗi cổng trời chính là thử thách mỗi cá nhân các ngươi, liệu các ngươi có đủ can đảm và lòng hy sinh không.- Chúng ta cũng không có ác độc mà lấy đi thứ các ngươi trân trọng nhất, vì chúng ta là Thần, mà Thần có nhiệm vụ mang lại sự công bằng và những điều tốt đẹp nhất đến cho nhân loại.Cả bọn nhìn cánh cổng trời to lớn kia mở ra trước mắt mà thầm thở phào nhẹ nhõm, hành trình đến chỗ Người cũng không còn xa nữa.
...
Tiết trời Seoul trở nên lạnh dần, mọi thứ dần sang đông, Cái thời tiết lạnh lẽo đến đóng băng này là mọi sự khởi đầu của những mối tình đẹp đẽ nhưng dở dang. Tại bệnh viện X, Jisoo cùng Seungkwan thu dọn đồ đạc, cuối cùng cũng đã đến ngày Jisoo xuất viện.- Anh Jisoo, anh kiểm tra lại lần cuối xem có bỏ sót gì không ạ?- Không đâu, dọn sạch đến từng kẽ răng luôn rồi.Jisoo nở nụ cười dịu dàng, đã rất lâu rồi anh không cười, Jisoo còn tưởng rằng bản thân đã quên mất phải cười như thế nào, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại có một linh cảm kì lạ, và không chắc chắn được rằng liệu linh cảm này là tốt hay xấu?- Vậy mình đi thôi anh.Cả hai cùng nhau ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi tiến thẳng về nhà Seungkwan, vì Jeonghan và Seungkwan sợ rằng nếu để Jisoo một mình sẽ lại tái hiện viễn cảnh như lần trước, một mình đi đến chỗ kia mà đau lòng, dù sao ba mẹ của Seungkwan cũng xem Jisoo như người nhà. Kể từ khi gặp tai nạn đến bây giờ, Jisoo mới thật sư cảm nhận được khí trời và luồng không khí thoáng mát bên ngoài. Anh nhớ lại những ngày tháng trước đây, anh cùng Seokmin đi dạo ở công viên, rồi lại cùng nhau đi chợ mua thức ăn, còn có những buổi tối anh đệm đàn cho Seokmin hát theo, thật sự... anh rất nhớ giọng nói trầm ấm mang theo bao nhiêu ôn nhu của Seokmin, anh rất nhớ cái tính tình trẻ con của Seokmin. Tất cả chỉ còn lại là đoạn ký ức đọng lại trong tâm trí Jisoo.- Con chào bác gái.- Jisoo à, rốt cuộc con cũng khỏe lại rồi, con có biết là khi nghe tin bác lo đến mức nào không?- Con xin lỗi vì đã khiến bác gái lo lắng. - Không sao, con khỏe lại là tốt rồi. Mẹ Boo thật sự là một người phụ nữ ấm áp và hiền dịu nhất thế gian này, bà đã chuẩn bị trước hết tất cả để đợi Jisoo về ở với gia đình mà thôi. Jisoo rất cảm động trước tấm lòng của mẹ Boo, anh rất muốn khóc, nhưng giờ thì nước mắt đâu còn nữa mà rơi xuống cơ chứ?- À a, mẹ à, con trai mẹ rõ ràng là con cơ mà ~- Ôi dồi, thôi nhõng nhẽo đi. Mau phụ anh Jisoo đem hành lí vào phòng đi, rồi ra mẹ làm gì đó ăn lót dạ chờ cơm tối.- Naeeeee ~
...
- Ơn trời, chúng ta thật sự đến nơi rồi.Jun nhìn lên cánh cổng trời cuối cùng, trên đó có khắc một dòng chữ sáng loáng "Thiên giới Cảnh" kia mà thốt lên. Cậu cùng nhóc Chan ánh mắt long lanh chứa chan hy vọng có thể cứu sống được Jihoon, cảm động đến mức phát khóc mất rồi.- Mau lên vào thôi nào.Mingyu hối thúc cả hai, cả bọn cùng nhau bước qua cánh cổng. Và mở ra phía trước là một viễn cảnh mỹ miều, mọi thứ đều lâng lâng, mây được cuộn lại thành những cột thành vững chắc, gió thu lại một chỗ chỉ để làm cho chiếc chuông gió phía trước đền vang lên đều đặn, và mang đến cho nơi này một cảm giác thanh mát riêng biệt.Những bậc thang lập tức xuất hiện và nối dài từ ngoài cổng đến trong đền, cả bọn nối đuôi nhau bước lên đó và dần dần đến với nơi mà Người cân bằng cả ba thế giới. Nhóc Chan nuốt nước bọt, một cảm giác kinh sợ và hãi hùng bao trùm lấy cả cơ thể nhóc, Jun cũng không khác gì, cả hai đi sát bên nhau rón rén mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp chỉ có thể nhìn thấy một lần này.Sau một hồi đi bộ trên những bậc thang dài ngoằn cuối cùng cả bọn cũng vào đến nơi, chính giữa ngôi đền có một hình cầu rất lớn đang phát sáng, bao xung quanh là những hành tinh và thiên thạch, cứ như một vũ trụ thu nhỏ vậy.- Cuối cùng ngươi cũng phải quay về đây thôi.Một giọng nói lớn vang lên, làm phá vỡ sự yên tĩnh vốn có, làm nhóc Chan giật thót một phát nhảy lên người Jun.- Tôi đến đây chỉ có một thỉnh cầu. Xin Người...- Ta biết.- Vậy xin Người... cứu lấy Jihoon...Giọng hắn run run nhìn vào khoảng không phía trước rồi cuối xuống nhìn Jihoon, đây là dáng vẻ mà hắn không bao giờ muốn ai thấy được. Đây là dáng vẻ của một kẻ vô dụng và thất bại. Wonwoo không dám xen vào cuộc nói chuyện này, chỉ đứng sau Mingyu và thành tâm cầu nguyện cho Jihoon.- Cứu người, không thành vấn đề. Nhưng...- Có điều kiện gì sao?- Sứ mệnh đó, ngươi còn nhớ chứ? Ngươi trì hoãn nó lâu lắm rồi đấy.Nhóc Chan lo lắng nhìn Soonyoung, đúng là thời gian gần đây mọi người hầu như quên béng đi cái sứ mệnh chết tiệt đó. Nhưng thật sự càng trốn tránh thì lại càng ép buộc phải đối diện. Soonyoung ngập ngừng một lát, rồi bắt đầu nói.- Tôi tất nhiên nhớ, nó là sứ mệnh khiến tôi trở lại làm người cơ mà.- Vậy sao còn không mau hoàn thành?Giọng nói càng ngày mãnh liệt, Wonwoo đột nhiên chột dạ, sở dĩ anh tìm đến Jihoon là để thúc đẩy sứ mệnh này được hoàn thành thật nhanh vì bản thân anh cũng có một lời hứa với Người. Nhưng lời hứa này có còn hiệu lực nữa hay không thì Wonwoo cũng không rõ. Bây giờ không phải là lúc nói ra, vì chỉ càng làm tình hình tệ hơn thôi, tốt nhất là đợi một cơ hội để nõi rõ với Người.- Tên Jungoo năm đó, Người còn nhớ?- Ngươi nói tiếp đi.- Chỉ còn vài tháng nữa mà cánh cổng tà khí sẽ mở ra, Jungoo sẽ lợi dụng thời cơ đó mà chiếm lấy cả 3 thế giới. Và thứ duy nhất mà hắn thiếu đó chính là trái tim của tôi.- Vậy là ngươi định tiêu diệt Jungoo trước sao?- Vâng, xin Người hãy gia hạn thời gian sứ mệnh, tôi hứa với Người rằng, ngay sau khi giết được Jungoo, tôi nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh.- Ngươi nên giữ lời hứa của mình cho thật cẩn thận. Ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thất hứa với ta rồi đấy.- Vâng. Soonyoung trả lời một cách chắc nịnh, tuy bên ngoài hắn vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng đang rất đau đớn và có lỗi rất nhiều. Ngay sau chữ "vâng" của Soonyoung, Jihoon được đưa vào một quả cầu, và lập tức nọc độc đen ngòm được lấy ra khỏi cơ thể nhỏ bé của cậu, và bằng một sức mạnh lớn lao của Người, sợi dây sinh mạng của Jihoon đã có thể trở lại bình thường. Sau tất cả những lời cảm tạ, cả bọn toan quay về, thì Người chỉ thản nhiên để lại một câu nói, mà chính câu nói đó đã khiến cho bản thân Soonyoung phải chịu một cực hình rất đáng sợ.- Ngươi đã thất hứa với ta một lần rồi đấy, Soonyoung.
...
Trở lại hạ giới, Wonwoo và Mingyu chào tạm biệt cả bọn quay về Địa ngục, cả bốn người còn lại cùng nhau trở về nhà. Trở về ngôi nhà cuối đường ở Busan, nơi là ông bà Lee vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.- Này, Người nói anh đã thất hứa với ông ta một lần rồi có nghĩa là sao?Jihoon hiện giờ đang rất khỏe mạnh và tỉnh táo đối diện với Soonyoung. Nó nắm thật chặt lấy tay hắn như thể không muốn rời xa.- Lúc còn ở Thiên giới, tôi đúng là đã thất hứa với Người.- Ồ... bị phạt nặng không?- Chỉ là chịu 12 tia sét đánh vào thôi.- Heol! Ông ta rõ ràng là Thần mà sao lại tàn nhẫn như thế?- Không, đây là quy định rồi.- Ờ.Nhưng Jihoon đâu biết, tất cả chỉ là lời nói dối của Soonyoung để nó khỏi lo lắng, nhóc Chan và Jun đi phía trước cũng không để ý gì đến hai bọn họ, chỉ mải mê bàn tán về chuyện tối nay sẽ ăn gì mà thôi.Khi cả bọn về đến nhà, thì một cảnh tượng tưởng chừng như sẽ không bao giờ được thấy nữa, đó là ông Lee với khuôn mặt nghiêm nghị ngồi đọc báo, và mùi thơm thoang thoảng từ trong bếp phát ra, là mùi canh cá cay độc quyền của bà Lee đây mà.- Tụi con về rồi sao? Mau mau đi tắm rửa thay đồ đi rồi ăn cơm.Giọng nói ngọt ngào và dịu dàng của bà Lee văng vẳng bên tai của Jihoon và nhóc Chan, cả hai cứ đứng như trời trồng ở đó mà không biết làm gì.- Không nghe nói gì sao? Còn không mau đi đi! Cả bốn đứa?!Đúng rồi, đúng là giọng nói đã mắng chửi Jihoon khi mà cậu làm sai chuyện gì, đúng là giọng nói đã nói giúp cho nhóc Chan khi nhóc bày trò phá Jihoon đây mà.- Dạ...Soonyoung nhìn cả gia đình ấm cúng thế này, rồi lại nghĩ đến tương lai phía trước. Một tương lai mờ mịt không có kết quả. Và hình phạt đã bắt đầu. Những tháng ngày này, nhất định phải thật hạnh phúc. Những tháng ngày này, nhất định phải giết cho được Jungoo. ............lại là 2h sáng mới xong một chap... ai đó cíu tôi ~_su_
...
Tiết trời Seoul trở nên lạnh dần, mọi thứ dần sang đông, Cái thời tiết lạnh lẽo đến đóng băng này là mọi sự khởi đầu của những mối tình đẹp đẽ nhưng dở dang. Tại bệnh viện X, Jisoo cùng Seungkwan thu dọn đồ đạc, cuối cùng cũng đã đến ngày Jisoo xuất viện.- Anh Jisoo, anh kiểm tra lại lần cuối xem có bỏ sót gì không ạ?- Không đâu, dọn sạch đến từng kẽ răng luôn rồi.Jisoo nở nụ cười dịu dàng, đã rất lâu rồi anh không cười, Jisoo còn tưởng rằng bản thân đã quên mất phải cười như thế nào, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại có một linh cảm kì lạ, và không chắc chắn được rằng liệu linh cảm này là tốt hay xấu?- Vậy mình đi thôi anh.Cả hai cùng nhau ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi tiến thẳng về nhà Seungkwan, vì Jeonghan và Seungkwan sợ rằng nếu để Jisoo một mình sẽ lại tái hiện viễn cảnh như lần trước, một mình đi đến chỗ kia mà đau lòng, dù sao ba mẹ của Seungkwan cũng xem Jisoo như người nhà. Kể từ khi gặp tai nạn đến bây giờ, Jisoo mới thật sư cảm nhận được khí trời và luồng không khí thoáng mát bên ngoài. Anh nhớ lại những ngày tháng trước đây, anh cùng Seokmin đi dạo ở công viên, rồi lại cùng nhau đi chợ mua thức ăn, còn có những buổi tối anh đệm đàn cho Seokmin hát theo, thật sự... anh rất nhớ giọng nói trầm ấm mang theo bao nhiêu ôn nhu của Seokmin, anh rất nhớ cái tính tình trẻ con của Seokmin. Tất cả chỉ còn lại là đoạn ký ức đọng lại trong tâm trí Jisoo.- Con chào bác gái.- Jisoo à, rốt cuộc con cũng khỏe lại rồi, con có biết là khi nghe tin bác lo đến mức nào không?- Con xin lỗi vì đã khiến bác gái lo lắng. - Không sao, con khỏe lại là tốt rồi. Mẹ Boo thật sự là một người phụ nữ ấm áp và hiền dịu nhất thế gian này, bà đã chuẩn bị trước hết tất cả để đợi Jisoo về ở với gia đình mà thôi. Jisoo rất cảm động trước tấm lòng của mẹ Boo, anh rất muốn khóc, nhưng giờ thì nước mắt đâu còn nữa mà rơi xuống cơ chứ?- À a, mẹ à, con trai mẹ rõ ràng là con cơ mà ~- Ôi dồi, thôi nhõng nhẽo đi. Mau phụ anh Jisoo đem hành lí vào phòng đi, rồi ra mẹ làm gì đó ăn lót dạ chờ cơm tối.- Naeeeee ~
...
- Ơn trời, chúng ta thật sự đến nơi rồi.Jun nhìn lên cánh cổng trời cuối cùng, trên đó có khắc một dòng chữ sáng loáng "Thiên giới Cảnh" kia mà thốt lên. Cậu cùng nhóc Chan ánh mắt long lanh chứa chan hy vọng có thể cứu sống được Jihoon, cảm động đến mức phát khóc mất rồi.- Mau lên vào thôi nào.Mingyu hối thúc cả hai, cả bọn cùng nhau bước qua cánh cổng. Và mở ra phía trước là một viễn cảnh mỹ miều, mọi thứ đều lâng lâng, mây được cuộn lại thành những cột thành vững chắc, gió thu lại một chỗ chỉ để làm cho chiếc chuông gió phía trước đền vang lên đều đặn, và mang đến cho nơi này một cảm giác thanh mát riêng biệt.Những bậc thang lập tức xuất hiện và nối dài từ ngoài cổng đến trong đền, cả bọn nối đuôi nhau bước lên đó và dần dần đến với nơi mà Người cân bằng cả ba thế giới. Nhóc Chan nuốt nước bọt, một cảm giác kinh sợ và hãi hùng bao trùm lấy cả cơ thể nhóc, Jun cũng không khác gì, cả hai đi sát bên nhau rón rén mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp chỉ có thể nhìn thấy một lần này.Sau một hồi đi bộ trên những bậc thang dài ngoằn cuối cùng cả bọn cũng vào đến nơi, chính giữa ngôi đền có một hình cầu rất lớn đang phát sáng, bao xung quanh là những hành tinh và thiên thạch, cứ như một vũ trụ thu nhỏ vậy.- Cuối cùng ngươi cũng phải quay về đây thôi.Một giọng nói lớn vang lên, làm phá vỡ sự yên tĩnh vốn có, làm nhóc Chan giật thót một phát nhảy lên người Jun.- Tôi đến đây chỉ có một thỉnh cầu. Xin Người...- Ta biết.- Vậy xin Người... cứu lấy Jihoon...Giọng hắn run run nhìn vào khoảng không phía trước rồi cuối xuống nhìn Jihoon, đây là dáng vẻ mà hắn không bao giờ muốn ai thấy được. Đây là dáng vẻ của một kẻ vô dụng và thất bại. Wonwoo không dám xen vào cuộc nói chuyện này, chỉ đứng sau Mingyu và thành tâm cầu nguyện cho Jihoon.- Cứu người, không thành vấn đề. Nhưng...- Có điều kiện gì sao?- Sứ mệnh đó, ngươi còn nhớ chứ? Ngươi trì hoãn nó lâu lắm rồi đấy.Nhóc Chan lo lắng nhìn Soonyoung, đúng là thời gian gần đây mọi người hầu như quên béng đi cái sứ mệnh chết tiệt đó. Nhưng thật sự càng trốn tránh thì lại càng ép buộc phải đối diện. Soonyoung ngập ngừng một lát, rồi bắt đầu nói.- Tôi tất nhiên nhớ, nó là sứ mệnh khiến tôi trở lại làm người cơ mà.- Vậy sao còn không mau hoàn thành?Giọng nói càng ngày mãnh liệt, Wonwoo đột nhiên chột dạ, sở dĩ anh tìm đến Jihoon là để thúc đẩy sứ mệnh này được hoàn thành thật nhanh vì bản thân anh cũng có một lời hứa với Người. Nhưng lời hứa này có còn hiệu lực nữa hay không thì Wonwoo cũng không rõ. Bây giờ không phải là lúc nói ra, vì chỉ càng làm tình hình tệ hơn thôi, tốt nhất là đợi một cơ hội để nõi rõ với Người.- Tên Jungoo năm đó, Người còn nhớ?- Ngươi nói tiếp đi.- Chỉ còn vài tháng nữa mà cánh cổng tà khí sẽ mở ra, Jungoo sẽ lợi dụng thời cơ đó mà chiếm lấy cả 3 thế giới. Và thứ duy nhất mà hắn thiếu đó chính là trái tim của tôi.- Vậy là ngươi định tiêu diệt Jungoo trước sao?- Vâng, xin Người hãy gia hạn thời gian sứ mệnh, tôi hứa với Người rằng, ngay sau khi giết được Jungoo, tôi nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh.- Ngươi nên giữ lời hứa của mình cho thật cẩn thận. Ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thất hứa với ta rồi đấy.- Vâng. Soonyoung trả lời một cách chắc nịnh, tuy bên ngoài hắn vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng đang rất đau đớn và có lỗi rất nhiều. Ngay sau chữ "vâng" của Soonyoung, Jihoon được đưa vào một quả cầu, và lập tức nọc độc đen ngòm được lấy ra khỏi cơ thể nhỏ bé của cậu, và bằng một sức mạnh lớn lao của Người, sợi dây sinh mạng của Jihoon đã có thể trở lại bình thường. Sau tất cả những lời cảm tạ, cả bọn toan quay về, thì Người chỉ thản nhiên để lại một câu nói, mà chính câu nói đó đã khiến cho bản thân Soonyoung phải chịu một cực hình rất đáng sợ.- Ngươi đã thất hứa với ta một lần rồi đấy, Soonyoung.
...
Trở lại hạ giới, Wonwoo và Mingyu chào tạm biệt cả bọn quay về Địa ngục, cả bốn người còn lại cùng nhau trở về nhà. Trở về ngôi nhà cuối đường ở Busan, nơi là ông bà Lee vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.- Này, Người nói anh đã thất hứa với ông ta một lần rồi có nghĩa là sao?Jihoon hiện giờ đang rất khỏe mạnh và tỉnh táo đối diện với Soonyoung. Nó nắm thật chặt lấy tay hắn như thể không muốn rời xa.- Lúc còn ở Thiên giới, tôi đúng là đã thất hứa với Người.- Ồ... bị phạt nặng không?- Chỉ là chịu 12 tia sét đánh vào thôi.- Heol! Ông ta rõ ràng là Thần mà sao lại tàn nhẫn như thế?- Không, đây là quy định rồi.- Ờ.Nhưng Jihoon đâu biết, tất cả chỉ là lời nói dối của Soonyoung để nó khỏi lo lắng, nhóc Chan và Jun đi phía trước cũng không để ý gì đến hai bọn họ, chỉ mải mê bàn tán về chuyện tối nay sẽ ăn gì mà thôi.Khi cả bọn về đến nhà, thì một cảnh tượng tưởng chừng như sẽ không bao giờ được thấy nữa, đó là ông Lee với khuôn mặt nghiêm nghị ngồi đọc báo, và mùi thơm thoang thoảng từ trong bếp phát ra, là mùi canh cá cay độc quyền của bà Lee đây mà.- Tụi con về rồi sao? Mau mau đi tắm rửa thay đồ đi rồi ăn cơm.Giọng nói ngọt ngào và dịu dàng của bà Lee văng vẳng bên tai của Jihoon và nhóc Chan, cả hai cứ đứng như trời trồng ở đó mà không biết làm gì.- Không nghe nói gì sao? Còn không mau đi đi! Cả bốn đứa?!Đúng rồi, đúng là giọng nói đã mắng chửi Jihoon khi mà cậu làm sai chuyện gì, đúng là giọng nói đã nói giúp cho nhóc Chan khi nhóc bày trò phá Jihoon đây mà.- Dạ...Soonyoung nhìn cả gia đình ấm cúng thế này, rồi lại nghĩ đến tương lai phía trước. Một tương lai mờ mịt không có kết quả. Và hình phạt đã bắt đầu. Những tháng ngày này, nhất định phải thật hạnh phúc. Những tháng ngày này, nhất định phải giết cho được Jungoo. ............lại là 2h sáng mới xong một chap... ai đó cíu tôi ~_su_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me