You Re My Everything To Me 18
Trí Nguyên: Em thích Khánh Đan đến thế sao ?Thiên Nghi: Đúng vậy. Từ lần đầu gặp Khánh Đan em đã biết mình đã yêu Khánh Đan nên em muốn chị giúp cho em có được Khánh ĐanTrí Nguyên: Kể cả khi Khánh Đan đã có vợ và con sao ?Thiên Nghi: Đơn giản thôi chỉ cần ly hôn là xongTrí Nguyên: Vương tiểu thư, cô thật là thâm hiểm đúng là vì tình yêu con người ta có thể làm bất kể điều gì kể cả khi đó là điều sai trái nhấtThiên Nghi nở một cười thâm hiểm nhìn Trí Nguyên rồi đưa ly rượu lên uống cạnThiên Nghi: Chẳng phải chị nói ba vợ của Khánh Đan đã hại chết gia đình chị sao vậy thì sao Khánh Đan có thể sống chung với con gái của kẻ thù được nên chỉ cần chị giúp em có được Khánh Đan thì em sẽ nói với mẹ lập tức cho Khánh Đan phân nửa cổ phần ở Hào Kiện để chị và Khánh Đan có thể chiếm lấy Hào Kiện dễ dàng và có khi Khánh Đan sẽ được làm chủ tịch của Hào Kiện nữaTrí Nguyên: Phải, em nói rất chí lý đó em dâu tương lai. Chuyện của Khánh Đan chị sẽ giải quyết giúp em nhưng mà em phải tìm cách lấy lòng Khánh Đan trước đã vì Khánh Đan có nói với chị là Ái Di và Khánh Đan hiện đang chiến tranh lạnh với nhau nên cơ hội này em phải mau nắm bắt chắc bây giờ Khánh Đan đang cảm thấy rất buồn chán và cô đơn và cần có người bên cạnhThiên Nghi: Vậy em sẽ đến Giai Thụy tìm Khánh ĐanCả hai nhìn nhau cười rồi Trí Nguyên rót rượu thêm vào ly của Thiên Nghi Trí Nguyên: Cạn ly để chúc cho kế hoạch sắp tới của chúng ta sẽ thành công
Tôn lão gia: Ái Di.....Ái Di mau đứng lại.....con không được đi.....Chết tiệt!Nói rồi Ái Di đứng lên mà chạy đi tìm Khánh Đan còn Tôn Như Hoan thì vẫn đang lo sợ vì nếu Khánh Đan biết được ông có liên quan đến cái chết của ba mẹ của Khánh Đan thì chắc chắn Khánh Đan sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện nàyReng rengChuông điện thoại vang lên khiến Tôn Như Hoan giật mình tay chân run rẩy lấy điện thoại từ túi áo khoác nhìn vào màn hình là số điện thoại của chủ tịch Vương của công ty Kim Thịnh ông liền bắt máyTôn lão gia: Alo.......Tôn lão gia: À chắc là có hiểu lầm gì ở đây.......Tôn lão gia: Nhưng mà....chủ tịch Vương làm ơn nghe tôi nói............Tôn lão gia: Không phải, chủ tịch Vương.....alo....alo......Đối phương cúp điện thoại Tôn Như Hoan tức giận ném điện thoại vào tường làm nó vỡ ra
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tôn lão gia: Ái Di.....Ái Di mau đứng lại.....con không được đi.....Chết tiệt!Nói rồi Ái Di đứng lên mà chạy đi tìm Khánh Đan còn Tôn Như Hoan thì vẫn đang lo sợ vì nếu Khánh Đan biết được ông có liên quan đến cái chết của ba mẹ của Khánh Đan thì chắc chắn Khánh Đan sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện nàyReng rengChuông điện thoại vang lên khiến Tôn Như Hoan giật mình tay chân run rẩy lấy điện thoại từ túi áo khoác nhìn vào màn hình là số điện thoại của chủ tịch Vương của công ty Kim Thịnh ông liền bắt máyTôn lão gia: Alo.......Tôn lão gia: À chắc là có hiểu lầm gì ở đây.......Tôn lão gia: Nhưng mà....chủ tịch Vương làm ơn nghe tôi nói............Tôn lão gia: Không phải, chủ tịch Vương.....alo....alo......Đối phương cúp điện thoại Tôn Như Hoan tức giận ném điện thoại vào tường làm nó vỡ ra
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Công ty Giai ThụyPhòng chủ tịchCốc cốcKhánh Đan: Mời vàoThư ký được sự cho phép mở cửa bước vào đi theo là một cô gái mặc chiếc đầm đỏ hở hai bên vaiThư ký: Thưa chủ tịch, có Vương tiểu thư muốn tìm chủ tịchKhánh Đan nghe nhắc đến Vương tiểu thư liền ngước mắt lên nhìn liền nhận ra cô gái đó chính là Vương Thiên NghiKhánh Đan: Được rồi, cô ra ngoài lấy cho tôi hai tách cafe mang vào đâyKhánh Đan tạm gác qua công việc đứng lên đi đến chỗ ghế sofa, Thiên Nghi cũng đi đến ghế sofa mỉm cười nhìn Khánh ĐanKhánh Đan: Em ngồi điThiên Nghi: Em có làm phiền chị không ?Khánh Đan: Không có gì đâu. Em đến đây tìm chị có chuyện gì không ?CạchThư ký mở cửa mang cafe bước vàoKhánh Đan: Cô đi ra ngoài làm việc điThư ký cúi đầu chào rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài tiếp tục làm việcKhánh Đan: Em uống điKhánh Đan cầm tách cafe lên uống một ngụm rồi để lại xuống bànThiên Nghi: Hôm nay chị có rảnh không ?Khánh Đan: À có chuyện gì không ?Thiên Nghi: Em về đây nhưng không có bạn bè nên em muốn chị đưa em đi chơiKhánh Đan cảm thấy khó xử trước yêu cầu này của Thiên NghiKhánh Đan: À.....Cốc cốcKhánh Đan định nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên, Khánh Đan liền mừng thầm vì có người cứu mình khỏi tình huống nàyKhánh Đan: Mời vàoCạchThư ký: Chủ tịch, có chủ tịch phu nhân đếnKhánh Đan nhìn về phía cửa thấy Ái Di liền đứng dậy chạy đến đỡ Ái Di đi vào trongKhánh Đan: Cô mang cho tôi ly nước lọc vào đâyNói rồi Khánh Đan đóng cửa rồi dìu Ái Di đi đến ghế sofa ngồi xuốngKhánh Đan: Sao chị không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây ?Ái Di nhìn Thiên Nghi rồi nhìn qua Khánh ĐanKhánh Đan: À đây là cô Vương Thiên Nghi là đối tác sắp tới của Giai Thụy. Cô Vương, còn đây là vợ của tôi Tôn Ái Di đồng thời là tổng giám đốc của Hào KiệnThiên Nghi có chút khó chịu không vui khi Ái Di xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của mình nhưng lại không thể hiện ra mặt mà vẫn tươi cười chào hỏiThiên Nghi: Xin chào, tôi là Vương Thiên Nghi hiện là tổng giám đốc của Kim Thịnh, rất vui được gặp chịÁi Di: Xin chào, rất vui được gặp côCạchThư ký mang ly nước bước vào để lên bàn rồi cúi chào đi ra ngoàiThiên Nghi thấy tình hình hiện tại là không thể nào kéo Khánh Đan đi cùng mình nên đành chờ cơ hội khác Thiên Nghi: À thôi tôi còn có việc phải về công ty không làm phiền chủ tịch Triệu và chủ tịch phu nhân nữaKhánh Đan: Vậy hợp đồng giữa chúng ta tôi sẽ liên lạc với Vương tổng sauThiên Nghi: Tôi sẽ chờ. Tạm biệt!Thiên Nghi mở cửa rời đi tâm trạng thì không vui chút nào nhưng không còn nào khác cô ta còn chưa tiếp cận gần gũi với Khánh Đan thì có ngồi đó cũng chỉ nhìn hai người họ chăm sóc cho nhau trong phòng chỉ còn lại Khánh Đan và Ái DiKhánh Đan: Chị đến đây có chuyện gì không ?Ái Di tiến lại gần ngã vào người Khánh Đan vòng tay qua ôm lấy eo của Khánh ĐanÁi Di: Chị rất nhớ em. Mấy ngày nay chị gọi điện thoại thì em không bắt máy em có biết chị rất lo lắng cho em khôngKhánh Đan: Chị về nhà đi chúng ta sẽ nói chuyện sauKhánh Đan đẩy Ái Di ra định đứng dậy thì Ái Di nhanh tay hơn ôm lấy Khánh Đan lại Ái Di: Đan nhi, em đừng như thế nữa. Chị cầu xin em đừng đối xử với chị như thế chị rất đau lòng khi nhìn em như thếKhánh Đan: Vậy chị muốn tôi phải làm sao đây ? Vì yêu chị nên tôi đã muốn bỏ qua tất cả chỉ vì yêu chị thôi nhưng không ngờ chị đối với tôi một chút niềm tin cũng không có Ái Di: Không phải, không phải như thế chị yêu em mà chị rất tin tưởng em Khánh Đan nghe Ái Di nói như thế có chút mềm lòng. Ái Di thấy Khánh Đan im lặng không có hành động gì nên nghĩ chắc tâm trạng của Khánh Đan đã ổn hơn nên chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi thì Khánh Đan sẽ hiểu cho côÁi Di: Đan nhi, chị yêu em rất nhiều, nếu mất em chị không biết phải làm sao nữa. Đan nhi chẳng phải em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa chị rời xa con của chúng ta sao Nghe Ái Di nhắc đến đứa con trong bụng Khánh Đan biết mình không thể kìm lòng trước cô được nữa nên liền quay người lại ôm lấy Ái Di vào lòng của mình. Khoảng cách của cả hai cũng khiến cho Khánh Đan rất nhớ Ái Di nhưng khi nghĩ đến việc Ái Di không tin tưởng mình nên Khánh Đan rất buồn đến mức không muốn gặp Ái Di nhưng ngay thời khắc này trái tim của Khánh Đan vốn dĩ đã yêu Ái Di rất nhiều không thể nói rời xa là rời xa đượcKhánh Đan: Ái Di, em xin lỗi, xin lỗi vì đã để chị phải khóc. Em hứa sẽ không rời xa chị và con của chúng taÁi Di cảm động đến bật khóc khi nghe những lời Khánh Đan nói vì trong trái tim cô Khánh Đan chiếm vị trí rất quan trọng, tình yêu cô dành cho Khánh Đan vốn dĩ rất sâu đậm nên dù cho Khánh Đan có oán trách cô gì cũng được nhưng chỉ cần Khánh Đan luôn ở bên cạnh cô là đủÁi Di: Đan nhi, chị chỉ cần em và con của chúng ta thôi chị không cần thêm ai nữaÁi Di vừa nói vừa khóc vòng tay cũng ôm chặt lấy Khánh Đan như sợ mất Khánh Đan. Ái Di bắt đầu hôn lên cổ của Khánh Đan rồi từ từ tách cái ôm ra bắt đầu áp môi mình lên môi của Khánh Đan mà hôn lấy. Khánh Đan cũng nhanh chóng hòa quyện vào nụ hôn đó mà đáp trả nhiệt tình vòng tay siết chặt ôm lấy eo cô sát vào người mìnhÁi Di: Ưm.....Đan......Cả hai chủ động tách môi nhau ra rồi nhìn nhau, Khánh Đan luyến tiếc nên hôn một cái lên môi cô thật sâu rồi dứt ra Ái Di liền ngã vào lòng của Khánh Đan vùi đầu vào hõm cổ của Khánh Đan vòng tay qua ôm lấy eo của Khánh Đan còn Khánh Đan cũng choàng tay qua ôm lấy cô vào lòng mình thật chặt như sợ mất cô Khánh Đan: Ái DiKhánh Đan suy nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng gọi tên cô khiến Ái Di vui vẻ hơn Ái Di: Hửm?!Khánh Đan: Em định sẽ giao lại Giai Thụy cho Trí Hiền quản lí rồi sang Mỹ sống chị có muốn đi cùng em không ?Ái Di có chút bất ngờ khi Khánh Đan nói muốn sang Mỹ sốngÁi Di: Sao em không ở đây mà lại qua Mỹ ?Khánh Đan: Em muốn chúng ta qua đó sống một cuộc sống mới. Em không muốn những chuyện trong quá khứ làm ảnh hưởng đến chúng ta nữa, em muốn chúng ta hãy quên hết tất cả những chuyện ở đây và sang đóÁi Di có chút hụt hẫng khi Khánh Đan muốn dọn đi nhưng cô suy nghĩ kĩ hơn bây giờ mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa nên cô liền gật đầu đồng ýÁi Di: Em ở đâu thì chị cũng sẽ ở đóKhánh Đan bất ngờ khi Ái Di đồng ý dọn về sống chung với mìnhKhánh Đan: Chị thật sự muốn đi với em sao ?Ái Di: Phải. Chúng ta là vợ chồng mà chồng ở đâu thì vợ cũng phải ở đó. Em biết không, khi chị biết em biết hết mọi chuyện chị đã rất sợ em sẽ bỏ rơi chị và con. Chị biết chị không nên giấu em sự thật về ba chị là người đã hại ba mẹ em phải tự tử chị xin lỗiKhánh Đan cảm nhận được trong lời nói của Ái Di có pha chút nghẹn ngào như đang khóc Khánh Đan liền ôm chặt lấy cô hơn mà dỗ dànhKhánh Đan: Không, em không trách chị đừng nói như thế. Còn nữa em đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chị và con của chúng taÁi Di: Vậy mấy ngày nay em ở đâu ?Khánh Đan: Em về nhà cũ của ba mẹ ở. Chị có muốn về đó ở cùng em không ? Đợi khi hoàn thành thủ tục di cư và giao quyền quản lí lại cho Trí Hiền xong mọi thứ thì chúng ta sẽ qua MỹÁi Di gật đầu đồng ý rồi Khánh Đan cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của Ái Di, Ái Di cũng ngước đầu lên nhìn Khánh Đan rồi nhanh chóng đặt lên môi Khánh Đan một nụ hôn thật sâu rồi dứt raÁi Di: Chị yêu em rất nhiềuKhánh Đan: Em cũng yêu chị rất nhiều. Bây giờ em sẽ đưa chị về nhà lấy đồ rồi chúng ta sẽ về nhà cũ của ba mẹ để sắp xếp đồ đạc có được không ?Ái Di nhìn Khánh Đan có chút lưỡng lự cô không biết quyết định của mình có đúng hay không nhưng vì yêu Khánh Đan cô không thể làm khác vì người sai rõ ràng là ba cô. Khánh Đan nhìn Ái Di thì liền biết chắc chắn là Ái Di vẫn còn đang phân vân việc cùng mình đến nơi khác sốngKhánh Đan: Nếu như chị không muốn nữa thì thôi chị cứ về nhà sống chung với ba của chị em tự lo cho mình đượcÁi Di nghe Khánh Đan nói vậy cứ tưởng Khánh Đan lại giận mình nên liền giải thíchÁi Di: Không phải như vậyKhánh Đan: Em hiểu mà, em biết chị chỉ có một mình ba chị là người thân duy nhất và ba của chị cũng chỉ có mình chị là con gái duy nhất nên nếu như chị không muốn thì em không épNói rồi Khánh Đan hôn lên đỉnh đầu an ủi côÁi Di: Chị muốn ở bên cạnh em mà thôiKhánh Đan mỉm cười hạnh phúc khi Ái Di cũng đã đồng đến sống cùng mìnhKhánh Đan: Vậy để em sắp xếp lại công việc rồi đưa chị về nhà lấy đồÁi Di gật đầu, Khánh Đan cũng đứng lên đi đến bàn làm việc sắp xếp lại mọi thứ rồi lấy áo khoác mặc vào đi đến ghế sofa gọi Ái DiKhánh Đan: Chúng ta đi thôiRồi cả hai cùng nhau rời khỏi công ty Khánh Đan lái xe thật nhanh đưa Ái Di về nhà_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tập đoàn Thành ĐạiPhòng chủ tịchCốc cốcTrí Nguyên: Mời vào"CHÀO TÂN CHỦ TỊCH THÀNH ĐẠI"Trí Nguyên đang làm việc nghe tiếng quen thuộc gọi mình liền ngước mặt lên nhìn thấy hai người đứng trước mắt mình liền đứng lênTrí Nguyên: Chủ tịch Vương, Vương tiểu thư thật ngại quá hai người đến mà không báo trước để tôi sắp xếp Vương phu nhân: Tôi cũng chỉ vừa mới xuống sân bay là gọi con bé Thiên Nghi ra đónTrí Nguyên đi đến ghế sofa rót nước mời hai người họTrí Nguyên: Mời hai người ngồiVương phu nhân: Chúng tôi đột ngột đến đây có làm phiền chủ tịch Kim không ?Trí Nguyên: À không có gì đâu, tôi chỉ là đang giải quyết một số việc lặt vặt thôi không có gì đáng loVương phu nhân: Tôi có nghe Thiên Nghi nói qua về chuyện hợp tác giữa chúng taTrí Nguyên: À chuyện đó thì tôi và Vương tiểu thư đây đã bàn bạc với nhau chỉ cần hỏi ý kiến của chủ tịch Vương nữa thì mọi thứ coi như được duyệtCốc cốcTiếng gõ cửa gây sự chú ý cho cả ba người họ Trí Nguyên nhìn về phía cửa rồi lên tiếngTrí Nguyên: Mời vàoCánh cửa mở ra một cô gái trên tay cần hồ sơ bước vào đó không phải ai khác chính là Thượng Hi Thượng Hi: Trí Nguyên à, em đem tài liệu mà chị cầnGiọng nói vang lên thu hút ánh nhìn của Vương Bảo Lam và cả Vương Thiên NghiTrí Nguyên: Thượng Hi, em đến rồi sao mau vào đây chị muốn giới thiệu em với hai vị khách quýNghe đến tên của cô gái đó cả Vương Bảo Lam và Vương Thiên Nghi đưa mắt qua nhìn cô gái kia mà gương mặt đầy bất ngờVương phu nhân: Thượng HiThiên Nghi: Chị haiThượng Hi sững sờ nhìn hai người trước mắt mình Thượng Hi: Mẹ. Thiên NghiTrí Nguyên bất ngờ khi nghe Thượng Hi gọi Vương Bảo Lam là mẹ Vương phu nhân: Thượng Hi con làm gì ở đây ?Thượng Hi: Con.....Vương phu nhân: Mau lại đây với mẹThượng Hi đi đến gần Vương Bảo Lam, bà nhìn thấy đứa con gái liền ôm chầm Thượng Hi vào lòng mà khócVương phu nhân: Con gái à, con có biết mẹ rất nhớ con không ? Con đã đi đâu tại sao không về nhà ?Thiên Nghi thấy mẹ mình quá xúc động nên đặt tay lên vai bà an ủi Thiên Nghi: Mẹ, gặp được chị hai là yên tâm rồiTrí Nguyên đứng đó cũng đã hiểu rõ sự tình " Thì ra Thượng Hi là con gái của Vương Bảo Lam" - Trí Nguyên nghĩVương phu nhân: Con gái à, mẹ hứa sẽ không ép buộc con gì nữa con muốn gì mẹ cũng sẽ chiều theo ý conTách cái ôm ra Vương Bảo Lam nhìn ngắm đứa con gái mà mình nhớ mong, Thiên Nghi nhìn qua Trí Nguyên đang nhìn liền nói nhỏ vào tai của mẹ mìnhThiên Nghi: Mẹ à, đây là phòng làm việc của chủ tịch KimVương Bảo Lam nghe thế liền kìm chế cảm xúc mình lại quay qua nhìn Trí NguyênVương phu nhân: Xin lỗi chủ tịch Kim, chỉ là tìm được con gái tôi xúc động Trí Nguyên: À không sao đâu, đây là cảm xúc của mỗi người mà ai cũng sẽ như chủ tịch Vương thôiThiên Nghi: À mà chị hai chị đang làm việc trong tập đoàn Thành Đại sao ? Vương phu nhân: Đúng rồi con đang làm việc ở đây sao ?Thượng Hi nhìn về phía Trí Nguyên rồi đưa mắt nhìn mẹ mình gật đầuThượng Hi: Dạ phải, con là thư ký riêng của Trí Nguyên và....tụi con đang sống chung với nhauVương phu nhân: Sao ? Hai người sống chung với nhau ? Vậy.....Trí Nguyên: À chủ tịch Vương thật ra tôi và Thượng Hi.......à tôi và Thượng Hi là vợ chồngVương Bảo Lam nhìn Thượng Hi với vẻ mặt khó hiểu Thượng Hi nhìn bà gật đầuThượng Hi: Tụi con đã kết hôn với nhau rồi mẹTrí Nguyên nhìn Vương Bảo Lam với gương mặt dò xét " Không ngờ bà ta lại là mẹ của Thượng Hi như vậy cũng tốt bà ta chắc không muốn con gái mình khổ mà sẽ đối xử tốt với con rể này thôi" - Trí Nguyên nghĩVương phu nhân: Con và chủ tịch Kim đây đã kết hôn được bao lâu rồi ?Thượng Hi nhìn sắc mặt của Vương Bảo Lam khiến cô có chút rụt rè lo sợ nếu bà không chấp nhận mối quan hệ này thì cô phải rời xa Trí Nguyên saoThượng Hi: Dạ tụi con.....tụi con kết hôn được 4 năm rồi thưa mẹVương phu nhân: Con kết hôn mà không cần có mẹ quyết định luôn saoNói xong bà nhìn qua Trí Nguyên, giọng điệu của bà khiến cho Trí Nguyên và Thượng Hi lo sợ bà phản đối hôn nhân của cả haiThượng Hi: Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ. Lúc đó con rất giận mẹ vì lúc nào mẹ cũng áp đặt con nên con mới bỏ đi ra ngoài sống con bị người ta lừa gạt vào vũ trường làm vũ nữ chính Trí Nguyên đã cứu con sau một thời gian tìm hiểu con và Trí Nguyên nhận ra tình yêu của nhau nên mới tiến đến hôn nhânVương phu nhân: Đám cưới của đại tiểu thư của Thành Đại mà tôi không hề biết gì cảTrí Nguyên: Chủ tịch Vương, con và Thượng Hi kết hôn ở bên Mỹ sau đó mới về đây nên ở đây không ai biết cảVương phu nhân: Sau nhìn hai đứa có vẻ lo sợ như thế ? Mẹ đã có làm gì hai đứa đâu ?Vương Bảo Lam mỉm cười nhìn Trí Nguyên rồi nhìn sang đứa con gái yêu quý của mình đưa tay lên vuốt tóc Thượng Hi rồi nắm lấy bàn tay côVương phu nhân: Con lấy ai mẹ sẽ rất lo nhưng nếu là Trí Nguyên thì mẹ rất an tâm. Chỉ mới lần đầu tiếp xúc nhưng mẹ có cảm giác rất an toàn khi giao con gái của mẹ cho Trí Nguyên chăm sóc mẹ không phản đối vì chuyện của hai đứa mà chỉ là mẹ chỉ hơi buồn khi đám cưới của con mẹ không được tham dựThượng Hi nghe bà nói liền nở một nụ cười tươi ôm chầm lấy bàThượng Hi: Con cảm ơn mẹ đã chấp nhận tụi con. Con xin lỗi vì cái tính bướng bỉnh của mình khiến mẹ buồnThiên Nghi: Mẹ à, vậy là mẹ không còn phải lo lắng gì nữa chị hai bây giờ đã có gia đình hạnh phúc rồi. Con rất tin tưởng chị Trí Nguyên sẽ chăm sóc tốt cho chị haiTrí Nguyên mỉm cười nhìn Thiên Nghi rồi nhìn qua Vương Bảo Lam và Thượng HiVương phu nhân: Trí Nguyên, mẹ giao Thượng Hi cho con phải chăm sóc cho nó thật tốtTrí Nguyên: Dạ bác cứ yên tâm con hứa sẽ chăm sóc và yêu thương Thượng HiVương phu nhân: Cái gì mà gọi là bác, con đã lấy con gái của mẹ 4 năm rồi mà bây giờ còn gọi mẹ là bác saoTrí Nguyên: Dạ thưa mẹVương phu nhân: Vậy bây giờ không biết chủ tịch Kim là chủ tịch phu nhân có rảnh cùng bà già này đi ăn một bữa cơm không ?Thượng Hi: Mẹ à đừng gọi con như vậy màTrí Nguyên: Con sẽ đưa mọi người đi_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Biệt thự Tôn giaKhánh Đan lái xe đưa Ái Di về đến nhà, xuống xe hai người nắm tay cười nói vui vẻ đi vào trong Quản gia: Thưa tiểu thư và cô chủ mới vềÁi Di: Ba của tôi đâu rồi ?Quản gia: Dạ lão gia đang ở trên phòng nghỉ ngơiÁi Di: Khánh Đan, em đợi chị một chút nhaKhánh Đan mỉm cười gật đầu rồi Ái Di đi lên phòng dọn đồ đạc, Khánh Đan đi lại ghế sofa ngồi xuống chờ. Tôn Như Hoan từ trên phòng nghe tiếng của Ái Di về liền đi xuống xem nhìn thấy Khánh Đan đang ngồi trên ghế liền đi nhanh xuống chỗ của Khánh Đan đang ngồiTôn lão gia: Triệu Khánh ĐanTôn Như Hoan tiến đến chỗ Khánh Đan đang ngồi nắm lấy cổ áo của Khánh Đan đứng lênTôn lão gia: Mày về đây làm gì ? Con gái tao đâu ? Mày định dụ dỗ con gái của tao chống lại tao đúng không ?Khánh Đan cố gỡ tay của ông ra khỏi áo mình nhưng không thể, quản gia thấy thế liền chạy ra cảnQuản gia: Lão gia, ông buông cô Khánh Đan ra điTôn lão gia: Mày là đồ khốn nạn mày biết hết sự thật rồi thì tìm tao mà trả thù không được đụng đến con gái taoÁi Di: BA!!!!!Ái Di dọn đồ xong liền đi xuống thấy ba mình đang nắm cổ áo của Khánh Đan liền đi xuống cản ông lạiÁi Di: Ba mau buông Khánh Đan raÁi Di dùng hết sức của mình đẩy Tôn Như Hoan ra hên phía sau có quản gia đỡ lấy ông. Ái Di quay lại lo lắng cho Khánh ĐanÁI Di: Khánh Đan, em có sao không ?Khánh Đan lắc đầu chỉnh lại cổ áo của mình rồi nhìn Tôn Như Hoan bằng đôi mắt hận thù còn Ái Di quay qua nhìn Tôn Như Hoan bằng đôi mắt tức giậnÁi Di: Ba đang làm gì vậy ? Tại sao ba làm thế với Khánh Đan ? Mọi chuyện đã xảy ra chưa đủ sao ba mà bây giờ ba còn muốn làm hại đến Khánh ĐanTôn lão gia: Ái Di, con là con gái của ba, ba không thể để nó làm hại đến conÁi Di: Khánh Đan không làm gì hại đến con cả. Khánh Đan rất yêu thương con chỉ có ba là đang hủy hoại mọi thứ của con ChátKhánh Đan: ÁI DI. SAO ÔNG DÁM ĐÁNH CÔ ẤY Trước lời nói của Ái Di khiến cho Tôn Như Hoan rất tức giận mà đánh một cái thật mạnh vào má cô khiến mặt cô lệch sang một bên bên má cô sưng đỏ lên Khánh Đan nhìn thấy liền chạy đến ôm Ái Di vào lòng mình rồi nhìn xem vết sưng đỏ trên má cô liền tức giận tiến đến định ra tay với Tôn Như Hoan thì Ái Di cản lạiÁi Di: Khánh Đan, đừng mà chị không saoTiếng nói của Ái Di khiến Khánh Đan dừng lại hành động của mình đứng sang một bên để Ái Di và Tôn lão gia giải quyết với nhauÁi Di: Đây là lần thứ hai ba đánh con. Từ nhỏ đến lớn ba chưa một lần đánh con mà bây giờ ba lại đánh conTôn lão gia: Vậy còn mày, mày vì một đứa như nó mà dám nói chuyện với ba mày như thế saoÁi Di: Vậy ba muốn con làm sao đây ? Ba vì lợi ích của mình mà phá vỡ hạnh phúc của con, ba có biết vì cái lỗi lầm của ba mà con luôn sống trong lo sợ lỡ như một ngày nào đó Khánh Đan biết được bí mật này Khánh Đan sẽ bỏ con. Con không thể sống thiếu Khánh Đan được càng không thể nào sống chung với một kẻ giết người như baTôn lão gia: Ái Di, ba xin lỗi nhưng mà ba rất thương con ba luôn muốn con hạnh phúc nên ba luôn tìm cách sửa những lỗi lầm của mìnhÁi Di: Sửa sao ? Ba còn định giết luôn cả Khánh Đan mà ba nói là ba sửa sai sao Tôn Như Hoan sững sờ khi Ái Di biết được kế hoạch của mình. Đúng là ông đã nghĩ đến chuyện đó và cả chuyện tìm ra ai là người đang muốn hại Hào KiệnTôn lão gia: Không, Ái Di nghe ba nói......Ái Di: Đủ rồi. Con không muốn nghe ba nói gì nữa. Con không ngờ ba lại trở nên như thế, đến bây giờ con nhận ra rằng ba chưa bao giờ thương yêu conTôn lão gia: Không phải, Ái Di.....ba rất thương con.....Tôn Như Hoan nắm lấy bàn tay của Ái Di thì cô liền hất tay ra lắc đầu nhìn ông bằng đôi mắt thất vọngÁi Di: Không, ba chưa bao giờ thương con nên ba muốn giết cả người con yêu. Con không thể sống chung với ba được nữa con sẽ đến sống cùng với Khánh ĐanTôn Như Hoan nghe Ái Di sẽ ra ngoài sống cùng Khánh Đan liền tìm cách ngăn cảnTôn lão gia: KHÔNG ĐƯỢCÁi Di quay qua nắm lấy tay Khánh Đan Ái Di: Chúng ta đi thôiTôn Như Hoan liền chạy lại ngăn cản Ái DiTôn lão gia: Không được đi, ba không cho phép con đi Ái Di: Tại sao ?Tôn lão gia: Con là con gái của ba, ba không phép thì con không được điÁi Di: Vậy nếu như ba không còn là ba con nữa thì con không cần phải nghe lời baTôn lão gia: Mày.....Tôn Như Hoan tức giận đưa tay lên định đánh Ái Di thì Khánh Đan liền nắm chặt lấy tay ông lại hất ra rồi cảnh cáo ôngKhánh Đan: Tôi nói cho ông biết nếu ông còn đụng đến Ái Di thì đừng trách tôiTôn lão gia: Mày giỏi lắm, mày dám dụ dỗ con gái tao chống lại tao.....Ái Di: Đủ rồi đó, chẳng ai dụ dỗ gì con cả tất cả những quyết định đều là do con quyết định không liên quan gì đến Khánh ĐanNói xong Ái Di quay qua nắm tay Khánh Đan rồi kéo vali rời đi để lại Tôn Như Hoan đứng đó nhìn theo mà không biết làm cách nào để giữ Ái Di ở lại. Khánh Đan sau khi mang hành lí lên xe rồi nhanh chóng trở lại ghế lái nhìn qua Ái Di đang khóc Khánh Đan: Nếu chị muốn ở lại thì......Ái Di: Không, chị không muốn trở lại căn nhà đó nữaThấy Ái Di khóc như thế Khánh Đan liền vỗ vai an ủiKhánh Đan: Đừng khóc màÁi Di đưa tay lau vội những giọt nước mắt đó rồi nhìn Khánh ĐanÁi Di: Chị xin lỗi Khánh Đan chồm đến hôn lên trán cô một cái rồi đưa hai bàn tay áp vào má cô lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắtKhánh Đan: Chị không có lỗi gì cả. Ngoan, đừng khóc nữa em không thích nhìn thấy chị khócÁi Di gật đầu nghe lời nín khóc ngayÁi Di: Chị hứa sẽ ngoan nghe lời em không khóc nữaKhánh Đan: Chị và con đói bụng chưa ? Ái Di gật đầu nhìn Khánh ĐanKhánh Đan: Vậy em đưa chị đi ăn món Nhật có chịu không ?Ái Di: Ừm, yêu em nhấtÁi Di chồm đến hôn má Khánh Đan một cái rồi ngồi ngay ngắn xong Khánh Đan ấn ga cho xe chạy điBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me