LoveTruyen.Me

You Re My Everything To Me 18

Triệu gia

10 giờ tối

Phòng khách

Sau khi cùng Khánh Di làm xong bài tập, Ái Di thấy đã trễ nên kêu Khánh Di lên phòng ngủ vì ngày mai còn phải đi học còn mình thì ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa chờ Khánh Đan về

Ái Di: Khánh Đan đi đâu mà giờ này còn chưa về. Gọi điện thoại thì không được, nhắn tin cũng không trả lời

Ái Di lòng nóng như lửa đốt khi không biết Khánh Đan đang ở đâu làm gì mà giờ này vẫn chưa về, cô tắt tivi vì không còn tâm trạng để xem rồi đứng dậy đi tới đi lui trong căn nhà rộng lớn ánh mắt cứ hướng về phía cửa trông người kia về rồi lại mệt mỏi ngồi xuống sofa co chân để lên sofa rồi ngồi ôm lấy thân mình ánh mắt của cô vẫn một mực hướng về phía cửa

11 giờ tối

Trước cổng nhà 

Ánh đèn pha xe hơi rọi sáng trước cổng, Khánh Đan sau khi thanh toán tiền taxi cho tài xế rồi bước ra khỏi xe rồi đi lại mở cửa cổng đi vào trong nhà

"Phòng khách vẫn còn sáng đèn. Giờ này trễ rồi mà Ái Di vẫn còn thức chờ mình sao" - Khánh Đan nghĩ rồi đi vào trong phòng khách

Phòng khách

 Khánh Đan đi vào phòng khách liền thấy Ái Di đang ngủ gục ở trên sofa trong lòng thấy bản thân mình có lỗi khi bỏ đi cả ngày không về cũng không gọi điện thoại cho Ái Di vì điện thoại của Khánh Đan đã hết pin

"Chắc cô ấy lo lắng cho mình lắm" - Khánh Đan vừa nói thầm vừa đi lại chỗ Ái Di nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô rồi đưa tay nhẹ vén những cọng tóc qua sau tai rồi nhìn ngắm Ái Di ngủ

Ái Di: Ưmm

Ái Di cảm nhận được có hơi ấm ở gần mình nên giật mình thức dậy, vì đang trong cơn buồn ngủ mà bị giật mình nên Ái Di vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cố mở hé mắt từ từ để tiếp nhận được ánh sáng đèn điện rồi quay mặt qua thì thấy Khánh Đan đang ngồi kế bên mình

Ái Di: Khánh Đan

Khánh Đan nhìn Ái Di bằng ánh mắt hiền hòa

Ái Di: Em đi đâu cả ngày hôm nay chị gọi cho em không được. Em có biết là chị lo cho em lắm không?

Ái Di nắm lấy bàn tay của Khánh Đan với gương mặt đầy lo lắng hỏi han

Khánh Đan: Em xin lỗi đã làm chị lo lắng, điện thọai của em hết pin nên không biết chị gọi và cũng không gọi được cho chị

Khánh Đan vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi quần ra đưa đến trước mặt Ái Di

Ái Di: Em đã đi đâu mà về trễ vậy?

Ái Di rất tin tưởng Khánh Đan nên không màng đến cái điện thoại trước mặt mình

Khánh Đan: Em đi đến quán cafe ở trung tâm uống cafe rồi sao đó đi dạo vì điện thoại hết pin nên em không biết đã trễ vậy rồi cũng may là đi đến chỗ tòa nhà kia có đồng hồ nên em mới nhanh chóng bắt taxi về nhà

Ái Di: Thôi về nhà là tốt rồi. Thấy trễ rồi không thấy em về, gọi cũng không được làm chị lo lắng em xảy ra chuyện gì

Khánh Đan: Em đã về với chị rồi. Em xin lỗi đã khiến chị phải lo lắng cho em nhiều như thế

Khánh Đan cảm thấy rất có lỗi với Ái Di chỉ vì giận hờn một chút đã bỏ đi đến giờ này mới về 

Ái Di: Em không sao là chi vui rồi à mà em đã ăn gì chưa. Để chị đi hâm nóng đồ ăn cho em nha

Ái Di định đứng dậy đi  vào bếp thì bàn tay của Khánh Đan liền níu bàn tay cô lại

Khánh Đan: Em chưa đói. Đừng đi! Ở đây với em đi

Thấy Khánh Đan nói vậy tất nhiên Ái Di không thể rời đi, Ái Di ngồi xuống đưa bàn tay lên bên má của Khánh Đan xoa xoa

Ái Di: Đan nhi, có chuyện gì hả ?

Khánh Đan nhìn Ái Di với gương mặt đầy nỗi buồn dù cả hai không hề có cãi vả gì to lớn

Ái Di: Chuyện lúc sáng.....chị xin lỗi, chị không nên làm vậy để em cảm thấy bị áp lực mà bỏ đi

Khánh Đan: Không, chị không có lỗi, em mới là người phải xin lỗi em không nên cứ như thế mà bỏ đi

Ái Di: Đan, có phải đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Nói cho chị nghe đi

Ái Di nhìn thấy thái độ và biểu cảm của Khánh Đan rất lạ khiến cô càng lo lắng hơn nắm chặt hai bàn tay của Khánh Đan hỏi han

Khánh Đan: Không có chuyện gì cả, chỉ là.....em cảm thấy bản thân mình thật tệ khi làm như thế với chị

Ái Di: Đừng nói vậy mà, chị cũng có lỗi, chị không nên cứ mang vấn đề này ra lặp đi lặp lại như vậy khiến em khó chịu

Ái Di sau khi nói chuyện với Khả Hân lúc chiều xong thì cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi vì đã đề cập đến chuyện giao lại quyền quản lý Giai Thụy cho Khánh Đan nhiều lần và đã để cho Khánh Đan bỏ đi mà không giữ lại để cả hai có thể nói chuyện với nhau

Khánh Đan: Không. Chị không có lỗi. Người có lỗi là em, em không nên bỏ đi để chị lại một mình, em xin lỗi

Khánh Đan ôm lấy Ái Di vào lòng mình và nói

Khánh Đan: Lúc chiều ở quán cafe, em có nói chuyện với một người và cũng nhờ người đó mà em cảm thấy bản thân mình may mắn hơn rất nhiều

Ái Di: Người đó là ai vậy?

Nghe Khánh Đan gặp gỡ nói chuyện với người nào đó, Ái Di thắc mắc hỏi

Khánh Đan: Cô ấy nói mình tên là Gia Linh, là bạn thân của em hồi đại học và cô ấy cũng biết chị và Khả Hân nữa. Mặc dù em không thể nhớ rõ người này nhưng mà khi nghe tên và tiếp xúc với cô ấy em cảm thấy rất thân thuộc

Ái Di: Gia Linh

Nghe cái tên này Ái Di thấy rất quen, cô đang lục lọi ký ức của mình thì nhớ ra cái tên "Gia Linh" chính là bạn thân của Khánh Đan thời đại học

Ái Di: Chị nhớ rồi. Cô bé Gia Linh đó chính là bạn thân của em và hay đi chơi cùng chúng ta. Rất lâu rồi chị cũng không gặp lại cô ấy sau khi chúng ta kết hôn, lần cuối cùng chúng ta gặp cô ấy là trong đám cưới của chúng ta rồi sau đó không gặp lại cô ấy nữa

Khánh Đan: Vậy à....hmm.....cô ấy còn nói là cô ấy tìm lại được ba ruột của mình rồi 

Ái Di: Vậy sao? Cô ấy có nói gì với em nữa không?

Khánh Đan: Không có. Em kể cho cô ấy nghe về chuyện mình gặp tai nạn và mất trí nhớ nên cô ấy chỉ kể lại chuyện hồi học đại học thôi

Ái Di: Ừm. Lâu rồi chị cũng gặp Gia Linh, cuộc sống của Gia Linh trước đây rất khó khăn, bây giờ em ấy tìm lại được ba ruột rồi thì chắc cuộc sống cũng đỡ phần nào

Khánh Đan: Cuộc sống của Gia Linh ngày trước khó khăn lắm hả?

Nghe Ái Di nói như thế, Khánh Đan cũng quan tâm đến cuộc sống của Gia Linh dù bản thân mình vẫn còn ngờ ngợ vẫn chưa nhớ gì nhiều nên Khánh Đan muốn Ái Di nói rõ cho mình hiểu

Ái Di: Lúc còn học đai học, chúng ta hay đi chơi chung với nhau, Gia Linh thường tâm sự với em nhiều hơn và em cũng có nói cho chị nghe một số chuyện về gia đình của cô ấy

Khánh Đan: Vậy sao.....em....em vẫn chưa thể nhớ ra hết được....em thật là vô vụng quá đúng không ngay cả bạn thân nhất của mình em không nhớ

Khánh Đan cảm thấy bản thân mình thật vô vụng, chẳng làm được gì khi người bạn thân của mình gặp khó khắn còn mình chỉ có thể đứng nhìn chẳng giúp gì được

Ái Di: Em đừng nói vậy mà, Đan nhi. Chỉ là tai nạn chứ không phải như em nghĩ đâu, không phải tại em. Em đừng suy nghĩ như vậy nữa, chị rất lo 

Ái Di cảm thấy bất an khi nghe những lời Khánh Đan nói nên liền trấn an

Ái Di: Chẳng phải em đang từ từ phục hồi trí nhớ rồi sao, chỉ là có những chuyện đã lâu nên em tạm thời chưa nhớ lại thôi, rồi em nhớ lại nhanh thôi. Chúng ta cùng cố gắng được không? Chị sẽ giúp em, cố gắng lên chồng yêu a

Chụt

Ái Di nói xong cũng tiện hôn lên môi của Khánh Đan làm cho Khánh Đan bất ngờ rồi bật cười

Chụt

Rồi bất ngờ khi Ái Di hôn thêm tiếp một cái vào môi mình nữa khiến cho Khánh Đan hai mắt tròn xoe nhìn Ái Di

Ái Di: Sao em nhìn chị dữ vậy?

Khánh Đan: Em thấy chị hơi lạ lạ

Ái Di: Chị bình thường mà có lạ gì đâu. Bộ chị hôn em như vậy.....là lạ hả?

Ái Di vừa nói vừa choàng tay qua cổ của Khánh Đan 

Khánh Đan: Không phải nhưng mà.....chị thật sự rất lạ

Khánh Đan nhìn Ái Di cười mỉm nói

Ái Di: Chị lạ thật sao?

Khánh Đan gật đầu 

Ái Di: Vậy em có thích chị lạ như vậy không? Hửm!?

Ái Di leo hẳn lên đùi của Khánh Đan ngồi rồi vừa cười vừa nói với chất cực ngọt và quyến rũ kề sát mặt mình đến gần mặt Khánh Đan 

Khánh Đan: Ý....ý chị là sao?

Ái Di: Ý chị là gì chẳng lẽ.....em không biết thật sao

Ái Di vừa nói vừa trêu Khánh Đan vì cô biết không thể nào Khánh Đan không biết cô đang muốn gì

Khánh Đan: Em không biết thật mà.....chị nói cho em nghe đi

Khánh Đan mặc dù biết rõ nhưng vẫn muốn nghe những lời đó từ Ái Di

2 phút đã trôi qua, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ngọt ngào vì không ai muốn nói ra thành lời mà chỉ muốn thể hiện cho đối phương biết bằng hành động của mình

Khánh Đan: Ái Di ưm....

Khánh Đan vừa mới lên tiếng gọi tên Ái Di để phá tan bầu không khí tĩnh lặng của cả hai thì Ái Di liền áp môi mình vào hôn lấy môi của Khánh Đan

Chụt

Chụt 

Chụt

Tiếng "chụt" từ cái hôn môi của cả hai vang khắp căn phòng khách, cũng may là giờ này tất cả mọi người trong nhà đều đã ngủ say chứ để ai mà thấy được cảnh tượng này thì không biết sẽ như thế nào

Khánh Đan: Ưm....Ái.....ưm....hm.....Ái....Di....dừng.....dừng lại

Ái Di: Hửm!? Sao vậy?

Ái Di có chút bối rối khi Khánh Đan muốn dừng lại nên liền hỏi

Khánh Đan: Ở đây là phòng khách mà.....chúng ta....như vậy lỡ có ai nhìn thấy thì sao

Ra là Khánh Đan sợ cả hai gây tiếng động lớn khiến mọi người trong nhà thức dậy nên mới kêu dừng lại

Ái Di: À...ra là em sợ mọi người nhìn thấy chúng ta.....ân ái hửm

Ái Di nói với giọng trêu chọc Khánh Đan

Khánh Đan: Thì đây là phòng khách mà

Ái Di: Nhưng mọi người đã ngủ hết rồi, không sao đâu mà

Ái Di không cảm thấy lo lắng về vấn đề lỡ như đang hành sự mà bị bắt gặp vì đây là không gian riêng tư của cả hai

Khánh Đan: Lỡ tiểu Di thấy chúng ta thì sao? Con bé đang ngủ trên phòng mà....rủi chúng ta gây ra tiếng động lớn thì con bé sẽ thức giấc

Ái Di: Giờ này chắc tiểu Di đã ngủ say rồi

Khánh Đan sợ cả hai gây ra tiếng động lớn sẽ làm tiểu Di thức giấc nhưng Ái Di đã kịp ngăn chặn nỗi sợ đó

 Ái Di: Con bé chờ em về để làm bài tập toán nhưng mà chị đã thay em hoàn thành nhiệm vụ đó nên em phải.....phải có phần thưởng gì cho chị chứ

 Khánh Đan gật gù sau khi nghe Ái Di nói. Ái Di bắt đầu nũng nịu muốn Khánh Đan phải thưởng thật xứng đáng cho mình còn Khánh Đan thì ngẩn người ra nhìn Ái Di

 Khánh Đan: Phẩn thưởng? Chị muốn em thưởng gì cho chị?

Khánh Đan miệng cười nói nhìn Ái Di

Ái Di: Bao giờ em mới thôi cái mặt giả ngơ không biết gì này để nhìn chị vậy hả

Ái Di có hơi tức tối khi nhìn thấy gương mặt giả ngơ của Khánh Đan nên liền đưa tay nhéo cái má rồi mắng yêu 

Khánh Đan: Em có giả ngơ gì đâu chứ, người ta không biết thật mà.....nói đi....chị muốn em thưởng gì cho chị

Khánh Đan vẫn không chịu vấn đề chính mà cứ vòng vo để Ái Di phải nói ra cho mình nghe điều mà cô muốn mình thưởng

Ái Di: Chị nghĩ....phần thưởng mà chị muốn chắc chắn em cũng rất thích và rất muốn

Ái Di vừa nói vừa đưa tay luồn vào áo vuốt ve tấm lưng của Khánh Đan rồi nhìn bằng ánh mắt gợi tình

Khánh Đan: Vậy sao....hmm....chị chắc chứ?

Khánh Đan cũng nhìn Ái Di bằng ánh mắt đầy ham muốn, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể của cô vào sát người mình hơn rồi cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy gợi tình, hai đôi môi bắt đầu từ từ gần sát lại nhau

Khánh Đan: Ái Di a

Ái Di: Chị nghe

Khánh Đan: Em.....em đói bụng quá

Lưỡng lự được hai câu, chốt hạ câu cuối của Khánh Đan khiến Ái Di tụt cả hứng khi môi sắp kề môi thì phải dừng lại nhìn Khánh Đan bằng ánh mắt hình viên đạn làm cho Khánh Đan rụt rè sợ hãi trước ánh mắt ấy

Ái Di: Triệu Khánh Đan em....

Khánh Đan: Em đói bụng thật mà bà xã

Khánh Đan nói với chất giọng nhõng nhẽo để không bị Ái Di đánh một trận

Ái Di: Yahhh cái tên này, em dám làm chị mất hứng hả

Khánh Đan: Ay ay ai daaaa.....đau em.....đau đau quá! Bà xã tha cho em đi aaaa

Không tha cho con người dám cả gan làm thế với mình, Ái Di liền đưa tay nhéo bên eo của Khánh Đan khiến Khánh Đan đau đến điếng người liền la lên xin tha

Ái Di: Đừng hòng mà mong chị sẽ tha cho em. Tối nay cho em nhịn đói luôn, đồ đáng ghét!

Khánh Đan: Nè, bà xã......bà xã, đừng giận em mà

Nói xong, Ái Di rời khỏi người của Khánh Đan đứng dậy giận dỗi bỏ đi lên lầu về phòng ngủ mặc kệ Khánh Đan tha thiết gọi cô cũng chẳng thèm quay lại nhìn

"Giận thật rồi sao. Haizzz Khánh Đan ơi là Khánh Đan, mày lại gây chuyện rồi" - Khánh Đan tự chửi bản thân mình rồi nhanh chóng chạy về phòng để năn nỉ Ái Di

Phòng ngủ

Ái Di nằm trên giường ôm cục tức trong lòng đến nỗi không ngủ được nhưng không chỉ ngủ không được vì tức mà còn là cô muốn chờ Khánh Đan lên đây dỗ giận mình

Cạch

Nghe tiếng mở cửa, Ái Di liền nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ. Khánh Đan mở cửa đi vào nhìn thấy Ái Di đang nằm trên giường quay người về phía cửa ban công rồi nhẹ đóng cửa phòng lại rồi đi đến giường ngủ nhẹ nhàng leo lên giường nằm kế bên Ái Di nhẹ vòng tay qua ôm lấy eo cô

Khánh Đan: Ngủ rồi hả bà xã?

Khánh Đan hỏi nhỏ vào tai của Ái Di làm Ái Di rùng mình và Khánh Đan cũng cảm nhận được cái rùng mình ấy của cô

Khánh Đan: Giận em hả?......Thôi đừng giận em mà bà xã....em xin lỗi mà

Ái Di vẫn nhắm mắt không trả lời Khánh Đan

Khánh Đan: Thôi đừng giận mà.....xin lỗi....xin lỗi mà.....đừng giận em nữa nha

Khánh Đan dùng đủ mọi cách để năn nỉ dỗ ngọt Ái Di nhưng có lẽ cũng chẳng thấm thía gì khi lần Khánh Đan đã khiến Ái Di rất tức giận

Khánh Đan: Em xin lỗi mà. Đừng giận nữa, em xin lỗi mà.....từ nay về sau em sẽ không dám làm như vậy nữa đâu

Khánh Đan vừa nói dứt câu thì Ái Di nằm quay lại nhìn Khánh Đan bằng gương mặt còn rất giận 

Ái Di: Em nói đói bụng mà sao không đi ăn đi mà lên đây làm gì

Khánh Đan: Thôi mà.....đừng giận nữa, em không đói nữa, chị đừng giận nữa nha

Ái Di: Hứ! Ai thèm giận mấy người

Dù trong lòng đã nguôi cơn giận nhưng Ái Di vẫn muốn trừng trị con người này một lần để nhớ đời

Khánh Đan: Thôi mà....đừng giận nữa mà

Biết mình sắp vuốt giận được Ái Di, Khánh Đan cố gắng dụ ngọt năn nỉ cô thêm mộng chút nữa

Khánh Đan: Đừng giận nữa nha.....nha bà xã, tha cho em lần này đi mà, hứa sẽ không như vậy nữa

Ái Di: Thật không ?

Khánh Đan: Thật. Thật mà. Sẽ không làm bà xã của em.....tụt mood nữaaaa

Chụt

Nói xong, Khánh Đan cũng không quên hôn vào má của Ái Di một cái để xóa tan cơn giận của Ái Di

Ái Di: Tha cho em đó

Khánh Đan: Cảm ơn bà xã. Yêu bà xã nhiều nhiều

Ái Di: Đồ dẻo miệng!

Ái Di vừa mắng yêu vừa nhéo cái mũi của Khánh Đan làm cả hai bật cười

Ái Di: Em mau đi tắm đi. Chị đi xuống bếp hâm nóng đồ ăn cho em. Chắc là em đói lắm rồi phải không

Ái Di vừa nói, bàn tay vừa xoa xoa bên má của Khánh Đan

Khánh Đan: Em còn sợ chị giận đến mức bỏ đói em luôn 

Khánh Đan nhìn Ái Di nói với gương mặt tội nghiệp

Ái Di: Làm sao chị có thể bỏ đói em được cơ chứ. Thôi đi tắm đi rồi xuống ăn tối

Khánh Đan: Ưm nghe lời vợ, em sẽ đi tắm ngay

Chụt chụt chụt

Ái Di: Chị chuẩn bị đồ ngủ cho em

Khánh Đan mỉm cười gật đầu nhìn Ái Di nhưng cả hai vẫn còn quyến luyến không muốn xa rời nên ôm trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào rồi cả hai rời khỏi giường ngủ, Khánh Đan đi vào phòng tắm còn Ái Di đi lại tủ quần áo lấy đồ ngủ ra rồi để trên giường cho Khánh Đan xong mới nhanh đi xuống bếp


Kim gia

Phòng ngủ

Trong căn phòng ấm áp và ngập tràn hạnh phúc của hai người đang nằm ôm nhau trên giường

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền: Hửm!?

Khả Hân: Chị có yêu em không?

Trí Hiền nghe câu hỏi của Khả Hân có chút khó hiểu. Trí Hiền không hiểu tại sao Khả Hân lại hỏi mình câu hỏi lạ như vậy nên hỏi lại để dò xét tâm trạng của cô hiện giờ

Trí Hiền: Tất nhiên là có rồi. Sao hôm nay em lại hỏi chị câu hỏi lạ vậy?

Khả Hân: Chị yêu em nhiều không ?

Không trả lời câu hỏi của Trí Hiền, Khả Hân ngẩng mặt lên nhìn Trí Hiền tiếp tục hỏi thêm một câu hỏi nữa khiến Trí Hiền bối rối không biết Khả Hân đang muốn gì

Khả Hân: Ưm

Trí Hiền cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của Khả Hân mà tấn công hôn lấy môi cô thật sâu khiến Khả Hân bất ngờ nhưng cũng không phản kháng mà còn vòng tay qua ôm lấy cổ của Trí Hiền ghì chặt

Trí Hiền: Ưm

Chụt

Chụt

Lần này Khả Hân đã chiếm ưu thế khi thừa thắng xông lên chủ động hôn môi Trí Hiền thật sâu để Trí Hiền nằm dưới thân mình. Bàn tay của Trí Hiền vuốt ve từ hông lên eo, chiếc váy ngủ mỏng tan của Khả Hân khiến cho bàn tay của Trí Hiền thuận lợi luồn bàn tay của mình vào váy ngủ của cô mà vuốt ve tấm lưng mịn màn ấy. Khả Hân vì những cái chạm ấy mà ưỡn người về phía trước thấp xuống làm hai bầu ngực căng tròn kia chạm vào ngực của Trí Hiền càng khiến Trí Hiền phấn khích hơn đưa bàn tay chuyển lên xoa nắn hai bầu ngực ấy

Khả Hân: Ưm....hm....ưmm

Đôi môi và bàn tay ma thuật của Trí Hiền khiến cho Khả Hân phát lên tiếng rên rỉ dâm đãng. Dường như tính cách nãy của Khả Hân đã bị Trí Hiền khám phá ra được khi cả hai đã có một đêm mặn nồng ở Mỹ nên bây giờ chỉ cần Trí Hiền chạm vào cơ thể mình, Khả Hân rất thoải mái bộc lộ hết tính cách ấy của mình không còn rụt rè như trước

Khả Hân: Ưm

Khả Hân như muốn dừng lại nên dùng hai tay đặt lên hai bên vai của Trí Hiền cô chống đẩy cơ thể mình dậy nhưng cái ôm siết chặt của Trí Hiền khiến sức của cô không thể chống lại

Khả Hân: Ưm Trí.....hm.....ưm Trí Hiền.......dừng.....dừng lại

Lời cầu xin của Khả Hân đã có tác dụng với Trí Hiền nên liền dừng lại, cả hai thở dốc nhìn nhau, Khả Hân vì phải dùng quá sức nên có chút mệt nên nằm hẳn lên người của Trí Hiền

Trí Hiền: Sao vậy?? Hửm!?

Trí Hiền ôm Khả Hân, bàn tay không vuốt ve tấm lưng của cô rồi hỏi

Khả Hân: Chị chưa trả lời câu hỏi của em mà đã.....

Khả Hân nhắc lại chuyện Trí Hiền chưa trả lời câu hỏi của mình và trong câu nói đó có trách yêu Trí Hiền đã bức hôn mình như thế khiến Trí Hiền bật cười

Trí Hiền: Chị yêu em, chị yêu em rất nhiều. Rất rất nhiều nữa là đằng khác. Mà em không thích chị hôn em hả? Nếu vậy thì chị sẽ không làm như vậy nữa

 Khả Hân: Không phải mà. Ai nói là người ta không thích chứ, chỉ là.....

Trí Hiền: Chỉ là...?

Nói giữa câu Khả Hân bỏ lấp lửng càng làm Trí Hiền tò mò không biết ý cô muốn nói là gì

Khả Hân: Trí Hiền à, chúng ta.....chúng ta quay về với nhau như trước đây được không?

Nghe câu hỏi của Khả Hân, Trí Hiền có chút chạnh lòng, nếu câu đó hiểu theo nghĩa đơn giản thì chính là cả hai đang hạnh phúc như thế này ở hiện tại còn hiểu theo nghĩa sâu hơn thì chính là Khả Hân muốn cả hai quay lại cuộc sống khi chưa ly hôn với nhau

Trí Hiền: Không phải bây giờ chúng ta đã như trước đây sao?

Trí Hiền không muốn làm Khả Hân đau lòng nên tìm cách nói để giúp Khả Hân cảm thấy ổn hơn

Khả Hân: Ý của em là.....em.....em muốn....trở thành vợ của Kim Trí Hiền chị một lần nữa

Khả Hân không thể giấu điều bí mật này trong lòng mình nữa nên quyết định đem tâm tư này nói cho Trí Hiền biết 

Khả Hân: Em muốn đi ra ngoài sẽ được mọi người gọi em như trước đây, gọi em là Kim phu nhân chứ không phải là "vợ cũ" hay "em gái nuôi" của chị.....em không muốn.....em không muốn bị gọi như thế

Khả Hân nói trong uất ức, nghẹn ngào mong Trí Hiền hiểu cho tâm tư tình cảm của mình

Trí Hiền: Khả Hân

Khả Hân: Em thật sự không muốn mình bị gọi như thế.....không muốn đâu Trí Hiền

Khả Hân nói mà rúc người vào lòng của Trí Hiền, càng làm cho Trí Hiền đau lòng hơn khi thấy Khả Hân như thế này, vòng tay càng siết chặt ôm Khả Hân vào lòng mình, bàn tay vuốt ve tấm lưng của Khả Hân an ủi

Trí Hiền: Chị biết mà......chị biết em không muốn và chị cũng không muốn em bị như thế. Khả Hân, em đừng như vậy nữa, chị xin em....em đừng như vậy nữa

Khả Hân: Trí Hiền hic....hic.....em cảm thấy.....mệt mỏi quá

Trí Hiền: Chị xin lỗi, tất cả là lỗi của chị.....chị đã khiến em phải đau khổ như vậy, chị xin lỗi em nhiều lắm

Khả Hân không còn kiềm chế được cảm xúc nữa, từng giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi lăn dài trên má và những giọt nước mắt ấy như con dao cắt sâu vào trái tim của Trí Hiền

Trí Hiền: Khả Hân à, em hãy cho chị thêm thời gian được không? Hãy đợi chị thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, có được không?

Khả Hân: Thêm một chút nữa là bao lâu? Em sẽ phải đợi chị đến bao giờ

Chuyện thời gian, chờ đợi đối với cả Khả Hân và Trí Hiền là vấn đề gian nan, bởi Khả Hân không thể đứng yên nhìn người mình yêu quan tâm yêu thương một người khác dù biết rõ đó là sự gượng ép nhưng thật khi nghe Trí Hiền và Thế Châu ở cùng nhau thì trái tim cô đau nhói và cơn ghen cũng bùng lên dù biết mình không có tư cách để ghen nhưng Khả Hân lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình

Trí Hiền: Chỉ cần một tháng nữa. Hãy cho chị một tháng nữa thôi, chị hứa sẽ giải quyết mọi chuyện rõ ràng với Thế Châu và chúng ta sẽ lại như trước đây. Em sẽ trở lại là Kim phu nhân, là vợ của Kim Trí Hiền này. Có được không, Khả Hân?

Trí Hiền ôm chặt Khả Hân vào lòng mình nói như một lời hứa, một lời giao ước của cả hai

Khả Hân: Chị nói thật chứ?

Khả Hân ngẩng gương mặt đẫm lệ lên nhìn Trí Hiền nói

Trí Hiền: Thật. Hãy tin chị, làm ơn, chị hứa sẽ chỉ một tháng nữa thôi mọi chuyện giữa chị và Bạch gia sẽ kết thúc

Khả Hân: Trí Hiền hic hic....em tin chị

Trí Hiền: Cảm ơn em. Cảm ơn e nhiều lắm, Khả Hân. Cảm ơn đã hiểu và tin tưởng chị. Chị yêu em

Khả Hân: Em cũng yêu chị nhiều lắm, Trí Hiền

Kết thúc câu chuyện ở đây với lời giao ước, cả hai người ôm nhau để cảm nhận được hơi ấm của đối phương và hai trái tim đang chung một nhịp đập


Triệu gia


Phòng ngủ

Cạch

Khánh Đan tắm xong mở cửa bước ra nhìn xung quanh phòng ngủ không thấy Ái Di đâu, nhìn đến giường ngủ thì thấy quần áo ngủ của mình đã được để sẵn trên giường nên cởi áo choàng tắm ra quăng vào sọt rồi đi lại lấy quần áo trên giường mặc vào xong rồi đi xuống tìm Ái Di


Phòng bếp

Ái Di đang trong bếp hâm nóng thức ăn rồi chuẩn bị một số thứ rồi chờ Khánh Đan xuống ăn tối

"Hmm....bà xã nấu món gì mà thơm quá vậy ta" - Khánh Đan vừa đi xuống bếp đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn liền đi nhanh vào bếp thấy Ái Di đang cặm cụi hâm nóng đồ ăn cho mình liền lại gần từ phía sau ôm lấy eo cô

Ái Di: Hihi. Em đoán thử xem là chị nấu món gì

Ái Di vừa nói, bàn tay cũng không quên dùng muỗng khuấy nồi súp hải sản đang sôi

Khánh Đan: Để em đoán thử......chắc đây là.....hmm món súp hải sản đúng không

Ái Di: Giỏi quá ta

Khánh Đan: Vậy còn không chịu thưởng cho em

Ái Di: Hứ! Em đó....thiệt là....

Chụt

Ái Di: Được chưaaaa

Nghe Khánh Đan đòi mình thưởng, Ái Di liền quay người lại đối diện nói rồi vòng tay choàng qua cổ của Khánh Đan rồi nhướng người lên ôn vào môi của Khánh Đan một cái 

Khánh Đan: Vẫn chưa được nha

Khánh Đan lắc đầu nhìn Ái Di nói vừa giỡn vừa thật

Ái Di: Thôi cho chị nợ lại đi. Chị đang nấu ăn cho em mà

Khánh Đan: Rồi rồi cho chị nợ đó nhưng mà đến khi trả là phải trả gấp đôi cho em đó nha

Ái Di: Okk luôn

Sau khi cả hai nhất trí giao kèo xong thì Khánh Đan cũng phụ giúp Ái Di mang những món ăn đã hâm nóng ra bàn ăn còn Ái Di đang múc súp hải sản ra tô lớn rồi cũng đem đi ra bàn ăn

Khánh Đan: Coi chừng nóng! Để em cầm cho

Khánh Đan vừa thấy Ái Di tay cầm tô súp nóng từ bếp đi ra liền đi lại đưa tay cầm giúp cô để xuống bàn rồi còn kéo ghế ra cho Ái Di ngồi

Khánh Đan: Ăn tối thôi. Đói chết mất!

Ái Di: Cả ngày hôm nay em đã không ăn gì rồi nên bây giờ phải ăn nhiều một chút mới có sức

Ái Di vừa nói, bàn tay của nhanh gấp món thịt bò xào mà Khánh Đan rất thích ăn vào bát cơm của Khánh Đan

Khánh Đan: Có sức??? Có sức để làm gì ta

Khánh Đan nói mà nhìn Ái Di với ánh mắt đầy nham hiểm khiến Ái Di có chút rụt rè, não cô đang loading lại câu lúc nãy mình vừa nói ra liền cảm thấy như là bản thân mình đang bật đèn xanh tối nay cho Khánh Đan

Ái Di: Thì.....thì....

Khánh Đan: Thì sao?

Ái Di: Thi có sức để.....để làm việc chứ sao

Khánh Đan: Hahahaha, em chỉ đùa với chị một chút thôi mà, có gì đâu mà chị căng thẳng vậy. Bộ sợ tối nay.....em làm gì chị hả?

Ái Di ấp a ấp úng tìm cách thoát thân làm cho Khánh Đan phải bật cười lớn trước thái độ lúng túng của Ái Di

Ái Di: Triệu Khánh Đan em dám.....lại dám đùa giỡn với chị nữa hảaaa

Khánh Đan: Ay ay.....ai da......bà xã đau.....đau em.....đau quá! Tha cho em đi a. Em....em không dám nữa đâu

Ái Di nổi giận liền đưa tay nắm lấy cái tai của Khánh Đan mà nhéo quay xuống làm Khánh Đan đau điếng đến thấu người mà đưa tay ôm lấy bàn tay của Ái Di năn nỉ

Ái Di: Lúc nãy em cũng vừa nói với chị như vậy đó. Giờ thì sao hả?

Khánh Đan: Aaaaa thôi thôi, em xin lỗi mà, đau.....đau quá!

Nghe Khánh Đan tha thiết cầu xin mình như thế Ái Di cũng không thể không xót xa khi nhìn thấy Khánh Đan bị mình làm đau vì chỉ cần Khánh Đan bị đau một chút thôi cô cũng đã chịu không nổi rồi nói chi là tự tay cô làm đau Khánh Đan

Ái Di: Có đau lắm không?

Ái Di xoa xoa tai cho Khánh Đan đỡ đau rồi ân cần hỏi han

Khánh Đan: Đau lắm nhưng mà em cũng có lỗi, bị như vậy cũng đáng, em xin lỗi, chị đừng giận nữa nha

Khánh Đan nhìn Ái Di lo lắng hỏi han mình, bản thân cũng cảm thấy có lỗi khi tính tình hay thích đùa giỡn của mình làm chi Ái Di tức giận

Ái Di: Lỗi phải gì chứ. Chị cũng giỡn với em mà nhưng có hơi mạnh tay nên làm em bị đau

Khánh Đan: Vậy thôi chúng ta huề nha

Ái Di: Ừm. Em mau ăn đi rồi còn đi ngủ nữa

Khánh Đan: Tuân lệnh bà xã

Phòng ngủ

Reng reng reng

Ting ting

Trong căn phòng mập mờ ánh sáng đèn ngủ, màn hình điện thoại trên cái bàn nhỏ ở góc giường sáng lên sau tiếng chuông của 5 cuộc gọi đến và 2 tin nhắn đến

5 missed call from Thế Tinh

2 messages from Thế Tinh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me