LoveTruyen.Me

You Re My Everything To Me 18

Tập đoàn Giai Thụy

Phòng chủ tịch

Khánh Đan: Ái Di à, chị thấy bản kế hoạch này em làm có ổn không?

Khánh Đan vừa đánh xong bản kế hoạch mới cho Giai Thụy vào tháng sau liền đưa laptop qua cho Ái Di đang ngồi xem tài liệu kế bên xem

Khánh Đan: Em nghĩ là công ty nên có thêm mảng kinh doanh trang sức. Hiện tại đa số các công ty nước ngoài đang hướng đến lĩnh vực này và rất thành công

Ái Di: Sao em lại nghĩ công ty của chúng ta sẽ phát triển được lĩnh vực trang sức? Trước giờ chúng ta chưa bao giờ làm thử, chị sợ có rủi ro

Thấy Ái Di lo sợ như thế cũng đúng, Giai Thụy xưa nay hoàn toàn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trang sức nên dễ có rủi ro xảy ra

Khánh Đan: Chị quên em đang là người làm ra kế hoạch trang sức của TTC hả.....nhưng mà nếu chị sợ rủi ro thì chúng ta chỉ triển khai kế hoạch này trong 6 tháng thôi, trong khoảng thời gian đó chúng ta quan sát xem tiến độ của kế hoạch này như thế nào rồi đưa ra quyết định cũng không muộn

Khánh Đan cố gắng thuyết phục Ái Di cho chạy thử kế hoạch này vì Khánh Đan nhìn ra được Giai Thụy sẽ rất phát triển nếu như thành công trong lĩnh vực này

Ái Di: Làm trang sức từ các loại đá quý sao? Đá ruby, đá sapphire, có cả đá aquamarine luôn sao?

Khánh Đan: Ừm. Chị thấy sao?

Ái Di giật mình vì thấy những loại đá quý sẽ được đưa vào làm trang sức, những loại đá quý này cực kì đắt đỏ và có cả loại đá rất hiếm nên Ái Di sợ công ty sẽ không đủ vốn để triển khai kế hoạch này

Ái Di: Chị thấy không ổn chút nào. Những loại đá quý em ghi trong này thật sự nó.....nó rất đắt tiền lại còn quý hiếm nữa.....chị sợ Giai Thụy không đủ vốn để đầu tư vào kế hoạch này

Khánh Đan: Về mặt vốn chị không cần phải lo. Cái đó cứ để cho em lo, em lo được hết

Ái Di bất ngờ nhìn Khánh Đan với vẻ mặt đầy phấn khởi khi nói đến chuyện tiền vốn đầu tư cho kế hoạch này

Ái Di: Tiền đâu mà em có nhiều để đầu tư cho kế hoạch này?

 Khánh Đan: Thì 7 năm qua em làm việc cho TTC để dành cũng được chút ít

Ái Di: Nhưng mà có ổn không? Em đang làm việc cho TTC, dự án này là của họ, em làm vậy chẳng khác gì em đang bán đứng công ty. Họ mà biết sẽ không để yên cho em đâu

Ái Di lo lắng cho Khánh Đan nếu đem kế hoạch này phát triển ở Giai Thụy vì đây rõ ràng là chiến lược kinh doanh của TTC mà Khánh Đan lại đem kế hoạch mật của công ty cho công ty khác nếu bị phát hiện chắc chắn Khánh Đan sẽ phải chịu bồi thường nặng hơn sẽ dính đến pháp luật

Khánh Đan: Chị yên tâm, chuyện này em lo được. Kế hoạch này từng được TTC bán lại cho một công ty nước ngoài và em là người trực tiếp được chủ tịch cử đi để ký hợp đồng nên nếu chị chịu triển khai kế hoạch này thì giữa chúng ta sẽ làm một cái hợp đồng với danh nghĩa là TTC bán kế hoạch cho Giai Thụy

Ái Di: Em nói cũng có lý......vậy còn vật liệu chúng ta phải tìm ở đâu ra nguồn hàng tốt nhất

Khánh Đan: Theo em biết thì hình như chủ tịch Bạch có một chuỗi cơ sở đá quý và ông ta quen rất nhiều nhà nghiên cứu giỏi về những loại đá quý này cho nên khi mà em đưa bản kế hoạch này thì ông ấy đã duyệt ngay mà không cần suy nghĩ

Khánh Đan nhớ lại lúc mình gửi bản kế hoạch này qua cho chủ tịch Bạch thì ông ta đã khen Khánh Đan có đầu óc kinh doanh tốt và còn tạo hết điều kiện để Khánh Đan triển khai kế hoạch này

Ái Di: Nếu như em đã nói vậy thì chúng ta cứ triển khai kế hoạch này đi. Chị thấy kế hoạch này của em rất có sáng tạo....mà sao em nghĩ ra được kế hoạch làm toàn bộ trang sức bằng đá quý vậy?

Khánh Đan: À có một lần em xem tạp chí nước ngoài, em thấy họ làm ra những mẫu trang sức rất đẹp từ đá quý nhưng mà chỉ sử dụng một viên đá quý làm mặt dây chuyền vì nó rất quý hiếm và đắt tiền nên họ chỉ tận dụng làm mặt dây chuyền thôi nhưng mà những mẫu trang sức đó cứ lặp đi lặp lại trong các bộ sưu tập nên em mới nghĩ ra kế hoạch này

Ái Di: Đúng là sinh viên gương mẫu trong lòng của biết bao nhiêu cô gái thời học đại học nha

Ái Di còn nhớ cả hai còn đi học, lúc tham gia các hoạt động dành cho sinh viên thì Khánh Đan là người tổ chức các hoạt động văn nghệ cũng như là các cuộc thi dành cho sinh viên. Cũng nhờ vậy mà Khánh Đan dược rất nhiều cô gái trong trường để ý còn được mệnh danh là "Sinh viên gương mẫu" của trường

 Khánh Đan: Lúc đó.....chị có ghen không?

Khánh Đan cười khi Ái Di nhắc về chuyện hồi xưa mình được nhiều người theo đuổi như thế nào

Ái Di: Ai thèm ghen chứ

Khánh Đan: Thiệt không đó? Ghen thì nói là ghen đi

Ái Di: Thì....thì chị....chị có ghen đó. Thì sao chứ.....có ai mà nhìn thấy người mình yêu có nhiều người theo đuổi như vậy mà không ghen không sợ

Nghe Ái Di nói thế, Khánh Đan bật cười nhìn cô cảm thấy cô rất đáng yêu

Khánh Đan: Rồi bây giờ có còn ghen không?

Ái Di: Hứ! Không thèmmm

Ái Di nhìn Khánh Đan trả lời một cách dỗi hờn rồi quay mặt sang chỗ khác. Khánh Đan bật cười rồi choàng tay qua ôm lấy eo của Ái Di rồi đặt cằm mình lên vai cô

Khánh Đan: Lúc đó chị ghen là....sợ mất em hả?

Ái Di: Ừm. Chị rất sợ mất em. Chị sợ em sẽ thuộc về người khác. Lúc đó chị nghĩ....chị cứ đơn phương em như thế, chị không nói ra vì sợ sẽ mất em mất luôn cả tình bạn của chúng ta và chị cũng không muốn em yêu người khác

Ái Di vừa nói vừa đưa bàn tay mình đặt lên bàn tay của Khánh Đang đang ôm lấy eo mình

Khánh Đan: Chẳng phải bây giờ em đã là chồng của chị rồi sao. Chúng ta còn có con gái Khánh Di nữa

Ái Di quay lại mỉm cười nhìn Khánh Đan rồi đưa bàn tay xoa bên má của Khánh Đan

Ái Di: Chị tin chị là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này

Khánh Đan: Tại sao chị tin như vậy?

Ái Di: Chị vừa có một người chồng vừa đẹp vừa thông minh mà còn cưng chiều chị nữa và một đứa con gái đáng yêu, xinh xắn cũng thông minh không thua kém gì em thì chị là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi còn gì nữa

Khánh Đan: Chị tâng bốc em như vậy lỡ người khác nghe được thì chắc em không dám đi ra ngoài luôn 

Ái Di: Em không dám đi ra càng tốt chứ sao. Chị cũng không cho em đi lung tung ra ngoài mà không có chị

Khánh Đan: Sao không cho em đi ra ngoài? Định nhốt em ở nhà suốt luôn hả?

Khánh Đan vừa cười vừa hỏi Ái Di

Ái Di: Để em đi ra ngoài, nhiều cô sẽ dòm ngó và cướp mất em thì sao

Khánh Đan: Em đâu hoàn hảo tới mức nhiều cô dòm ngó đâu mà chị lo

Ái Di: Đối với tất cả mọi người, em có thể chưa hoàn hảo nhưng đối với chị, em là người chồng rất rất hoàn hảo

Chụt

Ái Di nói xong thì cũng chồm tới gần hôn vào môi của Khánh Đan rồi cả hai nhìn nhau cười

Khánh Đan: Với em....chị cũng là một người vợ rất tuyệt vời

Khánh Đan vừa dứt lời, vòng tay của Ái Di liền choàng qua ôm lấy cổ của Khánh Đan kéo sát đến gần mình, sát đến mức chỉ 1mm nữa thôi hai đôi môi ấy sẽ chạm vào nhau

Ái Di: Chị tuyệt vời như thế nào, hửm!? - Ái Di hỏi nhỏ với tông giọng nhỏ nhẹ và quyến rũ

Khánh Đan: Mọi thứ đều tuyệt vời 

Ái Di: Cụ thể hơn đi

Khánh Đan vừa nói vừa siết chặt vòng eo của Ái Di

Khánh Đan: Không có cụ thể mà là tất cả.....tất cả mọi thứ của chị đều tuyệt vời

Ái Di: Triệu tổng a....đây là phòng làm việc đó.....em không sợ có người bất ngờ vào đây thấy chúng ta đang làm chuyện không nên làm ở công ty sao

Khánh Đan vừa định tiến đến hôn Ái Di thì cô đưa ngón tay trỏ lên chặn lại đôi môi mềm mại kia rồi nói

Khánh Đan: Đây là phòng chủ tịch.....ai lại dám tùy tiện vào đây như thế chứ, đúng không, chủ tịch Tôn?

Không sợ lời cảnh báo của Ái Di, Khánh Đan đạp trả lại một cách kiên định

Ái Di: Đừng gọi chị là chủ tịch Tôn mà, chị không thích em gọi chị như thế đâu - Ái Di nói giọng nhõng nhẽo với Khánh Đan

Khánh Đan: Rồi em sẽ không gọi như thế nữa. Vậy......chị muốn em gọi chị là gì đây?

Ái Di: Hmm.....gọi là gì bây giờ nhỉ? 

Khánh Đan: Bảo bối aaaa

Ái Di còn đang suy nghĩ xem nên để Khánh Đan gọi mình là gì thì Khánh Đan bất ngờ chồm đến gần tai của Ái Di gọi nhỏ kèm theo hơi thở ấm nóng làm Ái Di rùng mình mà thích thú

Khánh Đan: Gọi như vậy.....có được không, bảo bối aaa?

Khánh Đan gương mặt cười cực kì gian xảo nhìn Ái Di nhưng như thế càng làm Ái Di kích thích hơn mà không cưỡng lại được sức quyến rũ từ Khánh Đan

Ái Di: Dẻo miệng quá ta ưm....hmm....ưmmm

Không để Ái Di nói gì thêm nữa, Khánh Đan đã không còn kiềm chế được liền hôn lấy đôi môi gợi cảm kia đang gọi mời mình tiến đến

Chụt.....chụt....chụt.....

Cũng may là cánh cửa phòng chủ tịch là cửa cách âm nên hầu như mọi chuyện xảy ra trong căn phòng này không ai có thể biết được chứ nếu không ai lỡ mà đi ngang qua đây chỉ cần nghe tiếng này thôi cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này sẽ đỏ mặt và nhanh chóng bỏ chạy

Ái Di: Ưm.....hmm.....ưmmm 

Những cái hôn liên tiếp dồn dập của Khánh Đan làm cho Ái Di phấn khích mà rên ở cổ họng càng làm cho Khánh Đan có "động lực" mà nhanh chóng đỡ lấy cả cơ thể của Ái Di ngồi lên đùi mình rồi hai đôi môi tiếp tục chìm đắm vào nhau, bàn tay của Khánh Đan kéo chiếc áo sơ mi của Ái Di ra khỏi váy rồi luồn tay vào áo vuốt ve tấm lưng mềm mại ấy. Ái Di cũng không kém cạnh, bàn tay cũng mò đến từng nút áo sơ mi của Khánh Đan mà tháo ra

Khánh Đan: Ưm....ưm.....Ái Di aaa

Sau khi cởi được phân nửa số nút áo của Khánh Đan, Ái Di bắt đầu chiếm thế thượng phong, di chuyển môi mình từ từ xuống đến cổ của Khánh Đan rồi mút để đánh dấu chủ quyền làm Khánh Đan rên lên

Chụt....chụt....chụt....

Ái Di: Chị đã đánh chủ quyền rồi đó.....để xem cô nào còn dám dòm ngó đến chồng của chị nữa

Ái Di nói rồi nhìn Khánh Đan với ánh mắt chiếm hữu cực kì cao làm cho Khánh Đan có chút sợ chút rụt rè trước ánh mắt này của cô

Ái Di: Sao lại nhìn chị như thế hả?

Khánh Đan: Em đã là chồng của chị rồi làm gì có cô nào dám dòm ngó em nữa chứ, bảo bối

Khánh Đan vừa nói vừa đưa tay nựng yêu cái cằm nhỏ của Ái Di

Ái Di: Lo xa vẫn tốt hơn mà. Em là của chị, suốt đời này em mãi mãi là của chị, không một ai có thể cướp em khỏi chị hết, biết chưa?

Ái Di nói xong thì sửa lại tướng ngồi sao cho thoải mái nhất khi ngồi trên đùi của Khánh Đan rồi cúi sát mặt xuống gần mặt của Khánh Đan rồi hai đôi môi lại tìm đến nhau

Ái Di: Ưm....Đan....ưm....khoan....khoan đã

Khánh Đan: Hửm!? Sao vậy?

Ái Di chợt nhớ ra gì đó liền đưa tay đẩy người Khánh Đan ra làm Khánh Đan không biết chuyện gì ngơ ngác nhìn cô và hỏi

Ái Di: Lúc sáng thư ký có nói lát sẽ có cuộc họp nội với nhân viên công mà chị quên mất

Khánh Đan: Cuộc họp có quan trọng lắm không?

Ái Di: Cũng không quan trọng lắm. Để chị gọi cho thư ký báo dời cuộc họp vào sáng mai

Khánh Đan: Ây. Khoan đã!

Ái Di vừa định rời khỏi người của Khánh Đan để đứng dậy đi gọi cho thư ký thì Khánh Đan liền ôm giữ người cô lại trên đùi mình 

Ái Di: Đợi chị một chút thôi, nhaaa

Khánh Đan: Không!.....Để em giúp chị.....ôm chặt em nha

Ái Di còn chưa hiểu Khánh Đan nói gì thì ngay lập tức Khánh Đan lấy thế vòng tay thì ôm chặt eo cô rồi bế Ái Di lên làm Ái Di giật mình vì sợ té, hai chân vòng chặt ôm lấy hông còn hai cánh tay thì ôm chặt lấy cổ của Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi em....em làm gì vậy?

Khánh Đan: Thì em ẩm chị đi lại chỗ bàn làm việc để gọi điện thoại

Nói rồi, Khánh Đan trên tay thì bế Ái Di đi về phía bàn làm việc còn Ái Di vẫn còn bất ngờ bởi hành động của Khánh Đan nhưng mà người vẫn run ôm chặt lấy Khánh Đan vì sợ té

Khánh Đan: Đến nơi rồi, chị không cần phải sợ nữa

Nghe Khánh Đan nói, Ái Di mới dám mở mắt ra nhưng vẫn còn đang ôm chặt lấy Khánh Đan, cô thấy Khánh Đan đã đặt mình ngồi hẳn lên bàn làm việc còn Khánh Đan thì vẫn đứng trước mặt mình nhưng trong một tư thế vô cùng nhạy cảm là hai chân cô đang dạng ra còn Khánh Đan thì đang đứng giữa hai chân mình mà lỡ có ai nhìn thấy thì Ái Di cô không biết phải trốn vào đâu

Khánh Đan: Ái Di. Chị sao vậy? 

Không nghe Ái Di trả lời mình nên Khánh Đan liền hỏi

Ái Di: À không....không có gì

Ái Di nhìn Khánh Đan với gương mặt đỏ ứng và bối rối

Khánh Đan: Không có gì mà sao....mặt của chị....lại đỏ như vậy hả, bảo bối?

Khánh Đan nhận ra Ái Di là đang mắc cỡ nên liền trêu chọc cô, Khánh Đan hơi cúi người xuống ghé sát mặt nhìn Ái Di rồi nói thầm làm cho Ái Di ngại ngùng mà mặt lại đỏ hơn lúc nãy 

Ái Di: Đỏ....đỏ mặt sao....làm gì có.....chị....chị vẫn bình thường mà

Ái Di cố né tránh ánh nhìn của Khánh Đan nhưng có lẽ không thể rồi vì Khánh Đan đã kịp tay nhẹ vịn lấy cái cằm nhỏ của cô lại để Ái Di nhìn đối diện với mình

Khánh Đan: Thật là chị vẫn bình thường hay là.....chị không thích như thế này

Nghe câu hỏi của Khánh Đan, Ái Di không biết phải trả lời như thế nào cho đúng với cảm xúc hiện tại. Không phải là cô không thích mà là cô cảm thấy cảm giác hiện tại rất lạ, cô không biết phải diễn tả như thế nào để Khánh Đan hiểu

Khánh Đan: Thôi em hiểu rồi. Nếu như chị không thích, vậy thì thôi vậy

Dứt lời, Khánh Đan liền định rời khỏi thì bàn tay của Ái Di nắm lấy cánh tay của Khánh Đan lại 

Ái Di: Đừng đi mà....em đừng giận.....không phải chị không thích mà tại.....tại chị không biết phải nói cảm giác hiện tại của chị như thế nào để em hiểu

Khánh Đan vì sự níu kéo của Ái Di liền quay lại nhìn cô và nghe Ái Di giải thích

Khánh Đan: Em không giận chị. Em sợ chị không được thoải mái thôi

Khánh Đan nói rồi đưa tay xoa đầu cô an ủi 

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm!?

Nghe Ái Di gọi mình, Khánh Đan liền cúi gần sát xuống xem Ái Di muốn nói gì với mình

Ái Di: Hãy hôn chị đi

Khánh Đan bất ngờ khi Ái Di nói ra điều cô muốn nói với mình

Khánh Đan: Ưm

Ái Di tận dụng khoảng cách gần giữ mình và Khánh Đan liền nhanh tay ôm lấy mặt của Khánh Đan kéo lại áp môi mình vào môi của Khánh Đan mà hôn. Còn Khánh Đan chưa kịp hiểu tại sao Ái Di nói vậy thì đã bị Ái Di kéo lại hôn một cách bất ngờ nhưng cũng mặc kệ mà chìm đắm vào nụ hôn của Ái Di dành cho mình

Chụt.....chụt....chụt

Ái Di vòng tay qua cổ ôm chặt lấy Khánh Đan còn Khánh Đan cũng ôm chặt lấy eo của Ái Di sát vào người mình, cả hai say đắm vào những cái hôn cháy bỏng mà quên mất chuyện cần làm ở bàn làm việc. Buông tha cho đôi môi ấy bị mình mút đến sưng đỏ, Khánh Đan di chuyển môi mình từ từ đi xuống cổ của Ái Di mà hôn mút tạo tiếng "chụt....chụt....chụt" hơi lớn

Ái Di: Ưm....Đan aaa.....hm....ưmm

Reng reng

Reng reng

Ái Di: Ưm...Đan nhi....điện....điện thoại....dừng....dừng lại đi ahhh

Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo làm Ái Di giật mình, cô kêu Khánh Đan dừng lại để mình nghe điện thoại nhưng dường như Khánh Đan không thể kiềm chế bản thân mình được nữa

Ái Di: Ahh....Đan aaa.....dừng lại đi màaaa

Dù có nói cỡ nào Khánh Đan cũng không chịu dừng lại, Ái Di cũng đành chịu thua trước con người này nên cố với tay lấy điện thoại cầm lên nghe

Ái Di: A...alo - Ái Di cố nén tiếng rên rỉ của mình để nghe điện thoại

"Chủ tịch, 5 phút nữa, chủ tịch có cuộc họp nội bộ với nhân viên ạ"

Ái Di: Ahh ưm....Đan....đừng....đừng mà - Ái Di nói thầm năn nỉ Khánh Đan dừng lại khi từ lúc Khánh Đan đã cởi hẳn chiếc áo sơ mi của cô ra, kéo áo lót của cô xuống làm lộ ra hai khỏa mềm, Khánh Đan đưa tay xoa nắn một bên còn bên kia thì Khánh Đan đưa môi xuống hôn xung quanh khỏa tròn ấy đưa mút lấy viên ngọc trân châu đỏ hồng kia làm Ái Di giật mình xem rên thành tiếng liền đưa bàn tay bịt chặt miệng mình lại tránh phát ra tiếng rên 

"Chủ....chủ tịch nói....nói gì ạ?"

Ái Di: Không....cuộc họp....dời vào sáng mai đi

"Sao vây ạ?"

Ái Di: Đan aaa....ư...hmm.....ưm....đừng....đừng mà - Đang nói chuyện với thư ký, Ái Di giật nảy người cố bịt miệng mình thật chặt rên ứ từ trong cổ họng mà chỉ dám nói khẽ vì bàn tay hư hỏng của Khánh Đan đã "hành sự quá đáng" khi mò đến nơi ẩm ướt kia mà nhẹ chạm vào làm nơi đó của Ái Di chưa gì đã ướt đẫm một phần của chiếc quần nhỏ

Rụp

Ái Di: Haa...ưm...Đan aaa....ahh....ưm...

Ái Di không còn chịu nổi nữa liền tắt máy rồi ôm chặt lấy Khánh Đan rên rỉ khi bàn tay của Khánh Đan làm cho nơi đó của mình càng ẩm ướt hơn lúc nãy

Ái Di: Ahhh Đan....đừng mà....vào.....vào phòng đi mà

Ái Di vòng tay qua cổ còn hai chân vòng qua hông của Khánh Đan đan chéo ôm chặt. Khánh Đan sau khi nhận được sự sẵn sàng của Ái Di, bàn tay của Khánh Đan ôm lấy hông của Ái Di rồi ẩm cô lên

Khánh Đan: Ưm

Tận dụng khoảng cách gần như thế, Ái Di hôn lấy môi của Khánh Đan mà mút mát còn Khánh Đan thì ẩm cô đi về phía phòng nghỉ, một tay ôm Ái Di một tay mở chốt cửa phòng

Cạch

Dùng chân khép cửa phòng lại, Khánh Đan bế Ái Di đi đến giường ngủ rồi nhẹ đặt cô xuống thì Khánh Đan cũng bị Ái Di kéo theo nằm trên người cô và sau đó là một trận "mây mưa" kéo dài chưa biết điểm dừng


Khách sạn White

Phòng vip

Thế Tinh mở mắt tỉnh dậy sau cơn say tối qua, cô từ từ ngồi dậy, cả cơ thể ê ẩm vì cả đêm qua cô đã nằm ngủ dưới sàn nhà rồi rồi đưa tay đánh vài cái vào đầu vì cơn say tối qua làm đầu cô đau như búa bổ

5 phút sau

Ngồi định thần lại được 5 phút, Thế Tinh mới có thể gượng người đứng dậy nhưng mới đứng lên thì đầu cô hơi choáng một chút cô đưa tay xoa lấy hai bên thái dương vài giây rồi bước chân từ từ đi về phía toilet

Ting ting

From chị hai

"10 phút nữa chị sẽ đến khách sạn gặp em"


Tập đoàn đa quốc gia Toàn Quốc

Phòng tổng giám đốc

Cốc cốc

"Vào đi!"

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái mặc đồ công sở áo sơ mi trắng váy đen, nói công sở là vậy nhưng đó lại là đồ hiệu rất đắt tiền trông có vẻ khá sexy khi cúc áo đầu tiên không gài lại, vòng một căng tròn được bao bởi chiếc áo lót đen lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng mỏng ấy. Cô gái nhẹ đóng cánh cửa lại rồi nhẹ tay khóa chốt cửa làm cho người đang ngồi làm việc đằng kia không để ý thì cô ta nhẹ đi lại gần người đang tập trung hai mắt vào màn hình laptop không để ý những gì xung quanh mình đang diễn ra

"Trong cái màn hình đó có gì mà khiến tổng giám đốc của em tập trung vậy hả?" - Rất nhanh cô ta đã đi đến chỗ Liêu Phúc đang làm việc, đưa ánh tay choàng qua đặt lên vai của Liêu Phúc rồi ghé sát tai của cô thì thầm 

Giọng nói nhỏ nhẹ đầy quyến rũ của cô ta làm cho hai bàn tay đang gõ gõ trên bàn phím phải dừng lại, Liêu Phúc hơi nghiêng mặt qua nhìn cô ta

Liêu Phúc: Là cậu sao. Đến đây tìm tôi có chuyện gì không?

Liêu Phúc nhìn cô gái này với gương mặt không mấy vui vẻ, cất giọng lạnh lùng nói khiến cô gái kia có hơi hụt hẫng khi người mình yêu lạnh lùng với mình như thế

Kỳ Tuyết: Sao lúc nào cậu cũng nói chuyện với mình với cái giọng lạnh như thế chứ. Mình đến đây tìm chồng sắp cưới của mình không được sao

Liêu Phúc đóng laptop lại, sắc mặt vẫn không thay đổi mà cũng chẳng thèm quan tâm người đang đứng kế bên mình vừa nói gì vì cô rất chán mỗi khi nghe ba chữ "chồng sắp cưới", nó giống như là áp lực vô hình đè nặng trong đầu của cô nhưng chẳng thể vứt ra được

Kỳ Tuyết: Đến giờ ăn trưa rồi nên mình đến đây để cùng cậu đi ăn 

Liêu Phúc: Nếu cậu đói thì đi ăn một mình đi, tôi không đói

Liêu Phúc nói đúng một câu rồi với tay lấy tập tài liệu trên bàn mở ra xem

Kỳ Tuyết: Làm việc cả một buổi sáng rồi so không đói được với lại....cậu có thói quen không ăn sáng nữa, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu nha

Kỳ Tuyết mặc dù trong lòng rất buồn khi Liêu Phúc đối xử lạnh nhạt với mình như vậy nhưng mà cô cũng đã quen vì đây không phải lần đâu tiên còn Liêu Phúc im lặng mà tập trung xem tài liệu không quan tâm đến chuyện Kỳ Tuyết nói hay làm gì

Kỳ Tuyết: Thôi đừng làm nữa. Đi ăn với mình đi mà. Ở gần đây có 1 nhà hàng Nhật rất ngon, mình biết cậu rất thích ăn sashimi nên mình mới muốn dẫn cậu đến đó ăn thử. Đi nha đi nha.....đi đi mà

Nghe Kỳ Tuyết năn nỉ mình như vậy, Liêu Phúc cũng không nỡ từ chối với lại sáng giờ cũng chưa ăn gì bây giờ cũng đã quá giờ ăn trưa nên bụng của cô cũng đang rất đói, định là xem xong tài liệu còn lại sẽ đi ăn gì đó nhưng không ngờ Kỳ Tuyết lại đến đúng lúc

Liêu Phúc: Được rồi. Đợi tôi một chút

Kỳ Tuyết lòng vui như trẩy hội khi cũng năn nỉ được con người cứng đầu này đi ăn cùng mình

Kỳ Tuyết: Ừm. Cậu nhanh lên đó. Mình đi toilet rồi xuống sảnh lớn chờ cậu nha

Chụt

Kỳ Tuyết nói xong sẵn tiện hôn một cái vào má của Liêu Phúc không để Liêu Phúc kịp nói gì rồi chạy đi thật nhanh ra khỏi phòng còn Liêu Phúc thì bị hôn lén nên ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì mà chỉ đưa ánh mắt lạnh nhìn theo bóng dáng cô gái kia đã khuất dần khỏi tầm mắt của mình rồi  đưa bàn tay lên sờ lên má ngay chỗ hôn lúc nãy mà thẩn thờ

"Cảm giác này......thật sự.....thật sự rất lạ" - Liêu Phúc nghĩ thầm

Hàn Kỳ Tuyết - tiểu thư của Hàn gia, ba cô là Hàn Thuận - là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn đa quốc gia này, chỉ đứng sau ba của Liêu Phúc và hai người cũng là bạn thân nên khi Kỳ Tuyết và Liêu Phúc còn nhỏ, cả hai người đã hứa là sau này khi hai đứa trẻ lớn lên sẽ cho hai đứa kết hôn với nhau và cùng nhau đưa Toàn Quốc trở nên thịnh vượng hơn

Từ nhỏ Kỳ Tuyết rất hay sang nhà chơi cùng Liêu Phúc, cả hai rất thân thiết cho đến khi học đến đại học, Liêu Phúc sau khi nghe ba mình nói về hôn ước giữa mình và Kỳ Tuyết liền phản đối kịch liệt vì cô chỉ coi Kỳ Tuyết là bạn thân của mình ngoài ra không hơn mức ranh giới đó với lại trong lòng cô cũng có người để thích nên cô nhất quyết không đồng ý hôn sự này nhưng phận làm con thì làm sao có thể cãi lại lời ba mẹ và cũng từ đó Liêu Phúc trở nên rất lạnh lùng với Kỳ Tuyết, còn cô thì từ lâu đã xem Liêu Phúc là định mệnh của cuộc đời mình, cô đã thích Liêu Phúc khi cả hai học cấp 1, lúc đầu cô cũng nghĩ đó chỉ là tình cảm của trẻ con nhưng rồi ngày tháng trôi đi cho đến khi học cấp 3, Kỳ Tuyết nhận ra rằng cô đã yêu Liêu Phúc vì không chỉ những cử chỉ hành động quan tâm của Liêu Phúc dành cho cô mà trong lòng của cô thì Liêu Phúc còn là người hùng khi đã cứu cô khỏi tên sàm sỡ trên đường đi học về và cũng từ đó Kỳ Tuyết nhận ra rằng mình không thể sống thiếu Liêu Phúc nhưng Liêu Phúc thì ngược lại hoàn toàn, từ khi nghe ba mình nói về hôn ước này, Liêu Phúc bắt đầu giữ khoảng cách với Kỳ Tuyết, không bởi vì cái hôn ước chết tiệt này thì cô và người cô yêu đã có thể ở bên nhau nên cũng vì vậy mà Liêu Phúc rất lạnh lùng mỗi khi gặp Kỳ Tuyết, cả hai không còn vui vẻ như trước. Kỳ Tuyết biết rõ sự thay đổi như thế là từ đâu nhưng cô không thể làm khác vì cả lý trí lẫn trái tim cô đều bảo rằng cô sẽ không bao giờ buông tay Liêu Phúc nên cô cố gắng từng ngày để chứng tỏ cho Liêu Phúc thấy cô mới chính là người xứng đáng với tình yêu của Liêu Phúc nhưng vậy thì sao, đổi lại cũng chỉ là.......sự lạnh nhạt của người mình yêu dành cho mình. Nhiều lần cô rất muốn từ bỏ nhưng mà cô không thể.....cô không thể từ bỏ mà chỉ mong một ngày nào đó Liêu Phúc có thể nhận ra được tình yêu của cô mà chân thành đáp lại dù chỉ một lần


Tập đoàn Giai Thụy

Phòng chủ tịch

Chụt....chụt....chụt

Khánh Đan và Ái Di nằm ôm ấp nhau trên giường sau 2 tiếng "hành sự" xong thì cả hai trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào

Ái Di: Đan nhi....chị đói bụng quá à

Ái Di nằm trong vòng tay của Khánh Đan mà nhõng nhẽo

Khánh Đan: Bảo bối của em đói bụng rồi sao

Ái Di: Ưm......tất tại em đó.....người ta mới đói như vậy a

Khánh Đan: Sao là tại em? Em có làm gì đâu chứ

Khánh Đan ngơ ngác khi bị Ái Di đổ thừa mình làm cô đói bụng

Ái Di: Vậy chứ ai hành hạ người ta suốt 2 tiếng đồng hồ? Hứ! Đồ đáng ghét nhà em!

Khánh Đan: Ây da....đau quá a!

Ái Di vừa nói vừa đánh vào vai của Khánh Đan làm Khánh Đan đau điếng người

Khánh Đan: Thì tại vì.....chị quyến rũ em 

Ái Di: Em nói cái gì hả

Khánh Đan: Ahhh đau.....đau.....tha cho em đi mà bà xã

Nghe Khánh Đan nói thế, Ái Di đưa tay nhéo hông của Khánh Đan khiến Khánh Đan đau mà la lên xin tha

Khánh Đan: Em nói thật mà......thôi mà.....bảo bối muốn ăn gì em đưa chị đi ăn 

Khánh Đan biết mình đã chọc ghẹo bảo bối của mình sắp nổi giận nên liền dùng đồ ăn ra dụ cô

Ái Di: Chị thèm sashimi quá à.....chúng ta đi ăn đồ Nhật nhaaa

Nghe nhắc đến đồ ăn chiếc bụng của Ái Di liền cồn cào nên nhanh chóng quên đi chuyện lúc nãy mà hứng hở đòi Khánh Đan đưa mình đi ăn đồ Nhật

Khánh Đan: Rồi rồi, chúng ta sẽ đi ăn đồ Nhật. Còn bây giờ.....để em ẩm bảo bối đi tắm nhaaa

Ái Di: Á....Đan....em làm....làm gì vậy?

Bất ngờ bị Khánh Đan bế lên cao, Ái Di giật mình ôm chặt lấy cổ của Khánh Đan

Khánh Đan: Thì chúng ta đi tắm rồi đi ăn sashimi

Ái Di: Nhưng mà....em....chị muốn tắm một mình.....không tắm cùng tên háo sắc nhà em đâu a

Khánh Đan: Thôi mà....để em tắm cho chị.....đi thôi....em đói bụng lắm rồi

Ái Di: Triệu Khánh Đan, tên sắc lang này! Mau bỏ chị xuống đi mà

Ái Di vùng vẫy nhưng làm sao có thể đủ sức chống lại Khánh Đan chứ. Khánh Đan nhanh chóng bế Ái Di vào toilet để tắm rửa




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me