You Re My Everything To Me 18
Khách sạn WhitePhòng vipTing....tingThế Tinh nghe tiếng chuông cửa liền đi ra mở cửaTít títCạchThế Tinh: Chị haiThế Châu: Em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi ăn cơm trưaThế Tinh: Chị đợi em một chút. Em sắp xong rồiThế Châu đi vào trong phòng đi lại ghế sofa ngồi xuống còn Thế Tinh đóng cửa lại rồi đi lại bàn trang điểm tha thêm chút son rồi nhìn ngắm mình trong gương Thế Tinh: Em xong rồi, chúng ta đi thôiNgắm nhìn mình trong gương được 2 phút xong Thế Tinh quay qua giường ngủ lấy túi xách đã chuẩn bị sẵn cầm lên vắt qua cánh tay rồi quay nói với Thế ChâuThế Châu: Ừm. Đi thôiNói xong, cả hai nhanh chóng rời khỏi khách sạn, lái xe chạy đến nhà hàng mà Thế Châu đã đặt chỗ sẵnTrong xe, trên đường điThế Tinh: Chúng ta sẽ đi ăn gì đây, chị hai?Thế Châu: Chị có biết một nhà hàng Nhật mới rất ngon và rất đông khách ở gần đây. Nghe nói họ chỉ phục một lần 100 bàn thôi nên phải rất khó chị mới đặt chỗ được đóThế Châu lái xe với tâm trạng rất phấn khích nói chuyện với Thế TinhThế Tinh: Ưm...lâu rồi em cũng không có ăn mì ramen của Nhật, nhắc tới thèm quá đi mất.....mà hình như hôm nay.....chị hai của em có chuyện gì vui thì phảiNghe đứa em gái nói trúng tim đen của mình, Thế Châu liền quay qua nhìn nhanh Thế Tinh mà mỉm cườiThế Châu: Sao em nói vậy?Thế Tinh: Từ lúc gặp nhau tới giờ, em để ý lúc nào chị cũng cười mỉm nên là em biết chị đang có chuyện rất rất vui......chứng tỏ là chị hai và chị Trí Hiền đang rất hạnh phúcDường như Thế Tinh nói hoàn toàn đúng với những gì Thế Châu đang nghĩThế Châu: Đúng là chỉ có em gái mới hiểu chị. Lát nữa, chị sẽ kể cho em ngheCả hai mỉm cười nhìn nhauThế Tinh: Hihi....thì chúng ta là chị em ruột mà....làm sao không hiểu nhau được chứ với lại thấy chị hạnh phúc như thế em rất vui rất mừng cho chịThế Tinh nói là vậy nhưng mà nhìn thấy chị hai của mình hạnh phúc như thế trong lòng cô có chút tủi thân khi hiện tại cuộc sống của cô thật trống trảiThế Châu: Thôi mà......chị tin là em cũng sẽ hạnh phúc như chị. Chúng ta rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc, đừng suy nghĩ nhiều nữa, biết chưa?Để ý đến biểu cảm trên gương mặt của Thế Tinh, Thế Châu đưa bàn tay qua nắm lấy bàn tay của Thế Tinh mà an ủi cô em gái tội nghiệp của mình. Thế Tinh được Thế Châu an ủi khiến cô đỡ cảm thấy tủi thân phần nào, quay qua nhìn Thế Châu gật đầu rồi nở một nụ cười để Thế Châu đỡ lo lắng cho mình
Nhà hàng SamuraiTiếp tân: Irasshai mase (Xin chào quý khách!)Kỳ Tuyết khoác tay Liêu Phúc đi vào trong nhà hàng thì nhân viên liền cúi đầu chào bằng tiếng NhậtTiếp tân: Cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?Kỳ Tuyết: Có. Tôi là Hàn Kỳ Tuyết. Tôi đã đặt bàn trước cho hai ngườiTiếp tân: Dạ vâng. Vui lòng đợi chúng tôi kiểm tra lại thông tin của quý kháchKỳ Tuyết gật đầu, nhân viên nhanh chóng nhìn vào màn hình kiểm tra lại thông tin kháchTiếp tân: Dạ. Chúng tôi đã kiểm tra xong. Số bàn của hai vị là số 97. Có nhân viên sẽ chỉ dẫn hai vị đến bànKỳ Tuyết: À đượcPhục vụ: Kochira e douzo (Mời quý khách đi hướng này!)Nhận số bàn xong thì ngay lập tức có phục vụ chỉ dẫn cho Kỳ Tuyết và Liêu Phúc đi đến bàn của mình5 phút sauTiếp tân: Irasshai mase (Xin chào quý khách!)
Sau khi gửi xe xong, Thế Châu và Thế Tinh cùng nhau đi bên trong nhà hàng. Vừa bước vào đã thấy cảnh nhà hàng đông đúc, thử nghĩ nếu không đặt bàn trước thì chắc không thể vào đây để thưởng thức những món NhậtThế Châu: Xin chàoTiếp tân: Cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?
Thế Châu: Lúc sáng tôi có gọi đặt bàn hai người cho Bạch Thế ChâuTiếp tân: Dạ vâng. Vui lòng đợi chúng tôi kiểm tra lại thông tin của quý khách
Thế Châu và Thế Tinh đứng chờ tiếp tân kiểm tra bàn cho mìnhTiếp tân: Dạ. Chúng tôi đã kiểm tra xong. Số bàn của hai vị là số 96. Có nhân viên sẽ chỉ dẫn hai vị đến bàn
Thế Châu nhận số bàn rồi cùng Thế Tinh đi theo người phục vụ chỉ dẫnPhục vụ: Kochira e douzo (Mời quý khách đi hướng này!)
Số bàn 97Phục vụ: Hai vị muốn dùng gì ạ?Kỳ Tuyết: Liêu Phúc, chúng ta ăn sashimi nha hay cậu muốn ăn thêm món khác?Liêu Phúc: Hmm......mình thì sao cũng được, tùy cậu thôiLiêu Phúc đang xem thực đơn, nói là đang xem cho có lệ thì đúng hơn vì Liêu Phúc không hề có chút hứng thú gì khi đi ăn trưa cùng Kỳ Tuyết nên khi Kỳ Tuyết hỏi thì Liêu Phúc chỉ trả lời ngắn ngọnKỳ Tuyết: Vậy thì.....cho tôi 1 phần sashimi dành cho hai người, 2 phần mì ramen và hai ly nước lọcKỳ Tuyết có chút buồn khi Liêu Phúc cứ lạnh nhạt với mình như thế. Quay mặt qua nhìn người phục vụ đang chờ mình nên Kỳ Tuyết cũng gọi đại hai món cho cả haiLiêu Phúc: Cho thêm 1 bình rượu sakePhục vụ: Dạ được. Xin hai vị vui lòng đợi một chútNghe Liêu Phúc gọi thêm rượu sake, Kỳ Tuyết rất bất ngờ nhưng cũng không dám hỏi vì sợ Liêu Phúc sẽ không vui. Người phục vụ sau khi nhận lại menu thì nhanh chóng đi gọi món trả lại không gian riêng cho cả haiKỳ Tuyết: Bộ cậu.....không thích đi ăn trưa với mình hả?Liêu Phúc: Sao cậu lại hỏi vậy?Kỳ Tuyết: Tại lần nào đi ăn trưa cùng mình, mình hỏi cậu muốn ăn gì thì cậu đều nói "Mình thì sao cũng được, tùy cậu thôi"Câu nói của Kỳ Tuyết làm Liêu Phúc trở nên ấp úng không biết phải trả lời như thế nàoLiêu Phúc: Thì.....thì tại....tôi không biết phải ăn món gì nên sẵn cậu gọi gì thì tôi ăn đó - Câu trả lời khiến Liêu Phúc phải suy nghĩ trong 10 giây mới có thể nói ra đượcKỳ Tuyết: Thật hả?Kỳ Tuyết nghe nhưng vẫn không tin cho lắm nên hỏi lại Liêu Phúc lần nữaLiêu Phúc: Nếu tôi không muốn đi cùng cậu thì tôi đã không ngồi ở đây rồiKỳ Tuyết: Ưm...ừmNói chuyện với nhau được vài câu thì cả hai chìm vào sự im lặng, không ai nói với ai thêm câu nào mà chỉ nhìn và nghe xung quanh ồn ào ăn uống cười nóiSố bàn 96Thế Châu: Chúng ta nên ăn gì đây.......Thế Tinh à, em muốn ăn gì?Thế Tinh: Hmm....em cũng không biết nữa, trong menu có rất nhiều món ngon.....em không biết nên chọn món nàoThế Châu: Lúc nãy em nói....em thèm mì ramen.....Vậy thì.....cho chúng tôi 2 phần mì ramen, 1 phần bánh xèo, 1 phần lươn nướng và 2 ly nước lọcPhục vụ: Dạ vâng. Xin hai vị vui lòng đợi một chútNgười phục vụ nhận lại menu rồi nhanh chóng đi order thức ănThế Tinh: Chị gọi nhiều như thế, chúng ta ăn hết không đó?Thế Châu: Coi như là ăn mừng chuyện của chị điThế Tinh: Có chuyện gì mà khiến chị vui vậy, mau kể cho em nghe điThế Tinh mặc dù tâm trạng đang không tốt nhưng mà nghe chị hai của mình có tin vui nên tâm trạng của cô cũng đỡ được một chútThế Châu: Thì sáng hôm nay......chị đang làm việc thì ba gọi điện thoại kêu chị qua phòng ba để nói chuyện. Lúc đầu chị cũng không biết là chuyện gì quan trọng mà ba gọi chị rất gấp nên chị bỏ hết công việc chạy qua gặp baPhục vụ: Xin phép tôi gửi hai ly nước lọc trướcThế Tinh: À cảm ơnThế Châu đang kể thì người phục vụ mang hai ly nước lọc để xuống bàn nên cô phải dừng câu chuyện lại cho đến khi người phục vụ rời điThế Tinh: Được rồi, chị mau kể tiếp điThế Châu: Ba nói là sẽ giúp chị và Trí Hiền không còn khoảng cách với nhau nữa, sẽ giúp chị giữ Trí Hiền ở bên cạnh mãi mãi. Vậy là chị không cần phải lo giữa Trí Hiền và Lâm Khả Hân kia xảy ra chuyện "nối lại tình xưa" giống......Nói đến đây, Thế Châu liền dừng lại ngay vì xém một chút nữa cô sẽ nói ra điều không nên nói trước mặt Thế Tinh là chuyện của Khánh Đan và Ái Di, còn Thế Tinh cũng hiểu Thế Châu đang muốn nói đến nên tâm trạng của cô cũng vì thế mà một lần nữa bị trùng xuốngThế Châu: Chị.....chị xin lỗi. Chị không cố ý nhắc đến chuyện không vuiBiết mình xém hớ miệng nói điều không nên nói, Thế Châu liền nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Thế Tinh mà an ủiThế Tinh: Em không sao. Chúng ta nói chuyện vui của chị mà, đừng nhắc đến những chuyện không vuiThế Châu: Ừm - Thế Châu mỉm cười nhìn Thế Tinh thay cho lời động viên còn Thế Tinh cũng mỉm cười lại nhưng là nụ cười gượng tỏ vẻ ra rằng cô không saoSố bàn 97
Phục vụ: 1 phần sashimi dành cho hai người, 2 mì ramen và 1 chai rượu sake của hai vị đây ạNgồi chờ cũng không lâu thì người phục vụ lúc nãy tay đẩy ra xe thức ăn là được chế biến xong ra bàn phục vụ rồi đặt từng món lên bàn Kỳ Tuyết: Cảm ơnPhục vụ: Douzo,omeshiagari kudasai (Mời hai vị dùng bữa)Người phục vụ nói xong thì nhanh chóng rời điKỳ Tuyết: Cậu phải ăn nhiều vào. Dạo này mình thấy cậu ốm và xanh xao lắm đóLiêu Phúc: ỪmNhìn Liêu Phúc xanh xao, gầy gò Kỳ Tuyết có chút xótQuầy tiếp tânTiếp tân: Irasshai mase (Xin chào quý khách!)Khánh Đan nắm tay Ái Di bước vào trong nhà hàng, nhìn lượng khách trong nhà hàng khiến cả hai hơi choáng ngộp nhưng cũng phải thôi vì đây là nhà hàng khá nổi tiếng bên Nhật và vừa mang chi nhánh về đây rất khó để đặt bàn. Tiếp tân nhìn thấy khách liền ra cúi đầu chào hỏi nồng nhiệtTiếp tân: Cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?
Khánh Đan: À có. Người đặt là Triệu Khánh ĐanTiếp tân: Dạ vâng. Vui lòng đợi chúng tôi kiểm tra lại thông tin của quý khách
Ái Di: Đan, nhà hàng này đông thật đó!Khánh Đan: Ừm. Đây là nhà hàng rất nổi tiếng ở Nhật. Cũng may là em gọi đặt được bàn cuối cùng luônCả hai đứng nói chuyện với nhau trong khi chờ người tiếp tân kiểm tra số bàn cho mìnhTiếp tân: Dạ. Chúng tôi đã kiểm tra xong. Số bàn của hai vị là số 100. Có nhân viên sẽ chỉ dẫn hai vị đến bànKhánh Đan: Ừm. Arigatougozaimasu (Xin cảm ơn)Vì từng ở nước ngoài và tiếp xúc với người nước ngoài có cả người Nhật nên Khánh Đan cũng biết được chút chút tiếng Nhật. Khi Khánh Đan nói "cảm ơn" bằng tiếng Nhật thì cô tiếp tân có chút bất ngờ liền bật cười và cả Ái Di cũng vậy rồi cả hai nắm tay nhau đi theo người chỉ dẫnSố bàn 100Ái Di: Wow!! Được ngồi chỗ góc cửa sổ luôn sao, nhìn rất lãng mạn a!Người phục vụ dẫn đến vị trí bàn số 100, Ái Di và cả Khánh Đan đều rất bất ngờ khi cả hai được ngồi ở vị trí mà cả hai rất thích dù bất cứ ở nhà hàng nào thì cả hai đều chọn góc cửa sổ để ngồi để vừa ngắm cảnh vật bên ngoài vừa thưởng thức món ăn ngonPhục vụ: Vì đây là số bàn đặc biệt nên chúng tôi đã đặt chiếc bàn này ở góc đặc biệt nhất của nhà hàngKhánh Đan: Ohh. Đúng là may măn. Trước khi đặt, chúng tôi còn lo là không có bànPhục vụ: Menu đây ạ. Mời hai vị gọi món!Cả hai mở menu ra xem rồi bắt đầu chọn món ănSố bàn 97Kỳ Tuyết: Cậu rất hay ăn sashimi với uống sake lắm hả?Liêu Phúc vừa uống cạn chung rượu sake thì Kỳ Tuyết liền hỏiLiêu Phúc: Đây là sự kết hợp tuyệt vời mà. Nè, cậu cũng nên thử điNói rồi, Liêu Phúc gấp một miếng cá ngừ bỏ vào dĩa cho Kỳ Tuyết rồi rót 1 chung rượu đẩy qua trước mặt của Kỳ TuyếtKỳ Tuyết: Cậu chắc không?Kỳ Tuyết nhìn Liêu Phúc bằng đôi mắt có chút lo lắng vì trước giờ cô chưa bao giờ uống rượu sake nói chi là kết hợp sashimi và rượu sake với nhauLiêu Phúc: Cứ thử đi, tôi bảo đảm sẽ rất tuyệt vời, có khi ăn thử xong cậu sẽ ghiền đấyKỳ Tuyết: Ưm....ừm....để....để mình thử"Hàn Kỳ Tuyết cố lên! Đây là món mà Liêu Phúc thích, cậu ấy đã nói vậy thì mày phải ăn được để chiều lòng cậu ấy. Cố lên!" - Kỳ Tuyết trấn an bản thân mình xong thì đưa đũa gấp miếng cá ngừ bỏ vào miệng nhai nhai được vài giây thì cầm chung rượu sake lên ngửi thử một cái thôi đã làm đầu óc cô choáng rồi nói chi là uống nhưng mà để chiều lòng người yêu thì tất nhiên cô không thể từ chối rồi nên quyết tâm đưa chung rượu lên uống một cái "ực" cực nhanh. Vị nồng và đắng của rượu làm nóng ran cổ họng rồi sọc lên mũi làm Kỳ Tuyết khó chịu đến nổi nhăn mặt nhưng cũng cố gắng nhai cá và nuốt xuống bụngLiêu Phúc: Giỏi lắm! Vì đây là lần đầu tiên cậu thử cho nên hơi khó chịu một chút nhưng mà cứ lâu dần thì cậu sẽ quen với nó thôiLiêu Phúc nhìn thấy Kỳ Tuyết lúc này rất muốn bật cười thành tiếng nhưng lại kiềm xuống rồi cho cô lời khuyên còn Kỳ Tuyết sau khi nuốt hỗn hợp kia xuống bụng rồi liền lấy ly nước lọc trên bàn uống thật nhanh vào Kỳ Tuyết: Haa.....cậu uống được.....loại rượu này cũng hay thật đó!Liêu Phúc: Bộ cậu quên tôi từng du học ở đâu về sao?Kỳ Tuyết: À ờ ha. Mình quên là sau khi học đại học xong cậu đã qua Nhật đi du học nên mấy món là mấy món tửu của cậu rồi nhưng mà thật sự.....với mình....rất khó aLiêu Phúc: Khó lắm hả?Kỳ Tuyết nghe câu hỏi của Liêu Phúc kèm theo sắc mặt hình như có hơi thất vọng về cô vì là vợ sắp cưới của người ta mà lại không thể cùng người ta ăn món ăn mà người ta xem là món ăn truyền thống thứ hai, vậy thì làm sao mà coi được nên liền lo lắng giải thíchKỳ Tuyết: A không.....không phải.....nó chỉ hơi khó xíu thôi. Cậu yên tâm, chỉ cần là món cậu thích ăn thì dù khó như thế nào mình cũng tập ăn......đến khi nào ăn được thì thôiLiêu Phúc: Nếu ăn không được thì thôi, tôi không ép cậu, tôi không thích ép người khác làm những điều mà họ không thíchKỳ Tuyết: Không đâu mà. Mình làm được, nhất định mình sẽ làm đượcLiêu Phúc: Nhưng.....Kỳ Tuyết: Để mình ăn tiếp cho cậu coi nha.....nè, ừm.....rất ngonKhông để Liêu Phúc nói xong, Kỳ Tuyết đã chứng minh lời nói của mình bằng cách gấp tiếp 1 miếng cá hồi bỏ vào miệng nhai còn tay thì với lấy bình rượu rót ra cái chung rồi cầm lên uống cạn còn Liêu Phúc thì nhìn cô bằng gương mặt vừa bất ngờ vừa lo lắng trước hành động ngốc nghếch của con người đang ngồi trước mặt mình, cô rất muốn ngăn cản nhưng chắc là không thể rồi. Thấy sự cố gắng của Kỳ Tuyết vì sở thích của mình như thế, Liêu Phúc đã có chút động lòngSố bàn 96
Thế Châu: Em định khi nào sẽ vào công ty làm việc?Đang ăn chợt Thế Châu đến chuyện cần hỏi Thế Tinh nên dừng đũa lạiThế Tinh: À.....em.....em cũng chưa biết nữaThế Tinh ấp a ấp úng trả lờiThế Châu: Em cũng không còn nhỏ nữa, mau sắp xếp rồi vào công ty làm việc đi, chị sẽ sắp xếp một vị trí phù hợp cho emThế Tinh: Ừm. Em biết rồiThế Châu: Có một điều chị muốn khuyên emThế Tinh nghe liền ngẩng đầu lên nhìn Thế ChâuThế Châu: Chị nói em đừng buồn nhưng......Khánh Đan là một người đã có gia đình nên cô ấy là người trưởng thành, Khánh Đan sẽ không thích mẫu người không chịu suy nghĩ đến tương lai của bản thân. Chị nói vậy em mà đúng không?Thế Tinh ngẫm nghĩ những lời Thế Châu vừa nói với mình. Ý của Thế Châu là tính cách của Thế Tinh vẫn còn trẻ con, chưa chịu trưởng thành thì không thể nào có thể xứng đôi vừa lứa với một người vừa trưởng thành vừa dày dặn kinh nghiệm sống như Khánh ĐanThế Châu: Nếu em muốn Khánh Đan quay về với em thì chị nghĩ em nên thay đổi suy nghĩ và cách sống của mình từ bây giờ là vừaĐang suy nghĩ những lời mà chị hai mình vừa nói, chợt ánh mắt của Thế Tinh dừng lại ở khung cảnh bên góc cửa sổ bên kia có một cặp tình nhân đang rất hạnh phúc còn đúc cho nhau ăn nữa nhưng ánh mắt của cô không phải là ngưỡng mộ mà là ánh mắt hụt hẫng và đầy thất vọng vì cặp đôi cười nói hạnh phúc đúc cho nhau ăn kia chính là Khánh Đan và Ái DiThế Châu: Thế Tinh......Thế Tinh à......Thấy Thế Tinh đang nhìn gì đó mà thẩn thờ đến nổi Thế Châu kêu cũng không trả lời nên Thế Châu có chút tò mò liền quay đầu lại nhìn phía sau chỗ mà Thế Tinh đang nhìn thì thấy Khánh Đan và Ái Di đang ngồi bên góc cửa sổ liền hiểu chuyện gì đang diễn ra nên quay mặt lại nhìn Thế Tinh đầy lo lắngThế Châu: Thế Tinh à......em không sao chứ?Thế Châu nắm lấy bàn tay của Thế Tinh hỏi han nhưng Thế Tinh bây giờ lại không thể nói được gì nữa sau khi nhìn thấy cảnh lúc nãyThế Tinh: Chị hai......em cảm thấy hơi mệt, chúng ta về khách sạn đi - Thế Tinh nghẹn ngào nói với Thế ChâuThế Châu: À được được, thanh toán xong chúng ta sẽ về khách sạnThế Tinh đòi về, Thế Châu nhanh chóng gọi người phục vụ lại để thanh toán còn Thế Tinh vẫn ngồi thẩn thờ đôi mắt nhìn về phía người mình yêu đang cười nói hạnh phúc với người con gái khác mà đôi mắt ngấn lệ nếu như cô không kiềm chế thì chắc là những giọt lệ đó sẽ nhanh chóng tuôn raSố bàn 97
Liêu Phúc: Nè, đừng uống nữa. Cậu sẽ say đóLiêu Phúc lo Kỳ Tuyết sẽ say nếu cứ liên tục uống rượu sake, Kỳ Tuyết định đưa chung rượu lên uống thêm nữa thì Liêu Phúc liền đưa tay chặn lại không cho cô uống nữaLiêu Phúc: Đợi tôi thanh toán rồi tôi đưa cậu về nhàVì uống khá nhiều rượu nên trong người của Kỳ Tuyết đang rất mệt nên chỉ gật gù ngồi đóLiêu Phúc: Phục vụ - Liêu Phúc vẫy tay gọi người phục vụPhục vụ: Dạ. Quý khách cần gì ạ? - Người phục vụ ngay lập tức chạy đến chỗ bàn của Liêu Phúc hỏiLiêu Phúc: Tôi muốn thanh toánPhục vụ: Dạ được. Quý khách vui lòng đợi tôi một chút - Người phục vụ nói xong rồi nhanh chóng rời điLiêu Phúc: Tôn Ái Di.....còn người kia hình như là.....Triệu.....Triệu Khánh Đan - Liêu Phúc đang ngồi đợi người phục vụ mang hóa đơn thanh toán ra thì ánh mắt chợt dừng lại ở góc cửa số nhìn thấy người quen liền nhận ra rồi gọi tên của hai người đóKỳ Tuyết: Hửm!? Tôn Ái Di? Tôn Ái Di.....sao cái tiên này nghe quen quá vậyKỳ Tuyết nghe Liêu Phúc nói lên ba chữ "Tôn Ái Di" liền ngờ ngợ ra trong đầu cái tên này thật sự nghe rất quen nhưng không nghe rõ cái tên của người kia mà hiện tại rượu đang hành hạ trong cơ thể cô nên cô cũng không thể nhớ ra đượcPhục vụ: Hóa đơn đây thưa cô - Người phục vụ sau khi nhận hóa đơn từ quầy tiếp tân thì nhanh chóng quay lại chỗ Liêu Phúc đang chờLiêu Phúc: À ừm. Ở đây có thanh toán thẻ không vậy?Phục vụ: Dạ cóNhận được câu trả lời, Liêu Phúc liền lấy trong ví ra một cái thẻ thanh toán rồi đưa nó cho người phục vụKỳ Tuyết: Liêu PhúcLiêu Phúc: Sao vậy?.....Ây.....Kỳ Tuyết, cậu không sao chứ? - Thấy Kỳ Tuyết sắp không ngồi vững, Liêu Phúc liền đứng dậy chạy qua đỡ Kỳ Tuyết tựa vào lòng mìnhPhục vụ: Tôi xin gửi lại thẻ của quý kháchLiêu Phúc: À.....cậu gọi giúp tôi 1 chiếc taxi được không?Phục vụ: Dạ được
Tập đoàn TCPhòng chủ tịch"Thưa chủ tịch, chuyện chủ tịch giao tôi đã làm xong rồi ạ" - chàng trai tay cầm tệp hồ sơ đi lại chỗ bàn làm việc của Bạch Thế Huy, hai tay đưa tệp hồ sơ đó đến tận tay ông taBạch lão gia: Tốt!Bạch Thế Huy nhận số tài liệu đó rồi nhanh chóng mở ra xem qua một lượtBạch lão gia: Số cổ phiếu này là do ai đứng ra bán cho chúng ta vậy?"Dạ là Lương tổng của công ty Thiên Thành, thưa chủ tịch"Bạch Thế Huy nghe đến tên của người bán cổ phiếu của Thành Đại cho mình rồi trầm ngâm suy nghĩ"Chủ tịch à" Bạch lão gia: Nói đi"Thành Đại đang ở gần bờ vực phá sản, vậy tại sao chủ tịch còn bỏ một số tiền lớn ra để mua lại cổ phiếu của họ?" - chàng trai trẻ kia với gương mặt tò mò hỏiNghe câu hỏi của thư ký dành cho mình, Bạch Thế Huy cảm thấy rất thú vị khi nghe câu hỏi này vì trước giờ những chuyện ông ta làm ít ai dám đặt câu hỏi "Tại sao chủ tịch lại làm thế?", "Tại sao như thế này? hay "Tại sao như thế kia?". Bạch Thế Huy ngẩng mặt lên nhìn thư ký của mình bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc"Chủ tịch....chủ tịch tha lỗi, tôi không nên hỏi ngài như vậy"Bạch lão gia: Không sao - Bạch Thế Huy vừa nói vừa đóng tệp hồ sơ đó lại đặt lên bàn làm việc"D....dạ" - chàng trai trẻ rụt rè trả lờiBạch lão gia: Thư ký Trịnh, cậu có biết.....tại sao tôi đồng ý để cậu trở thành thư ký riêng của tôi không?"Dạ mong chủ tịch chỉ bảo cho tôi"Bạch lão gia: Tôi nhìn thấy ở cậu có khá thông minh và rất nhanh nhẹn trong công việc mặc dù cậu chưa có kinh nghiệm nhiều, chỉ thực tập được 2 tuần nhưng mà rất chịu khó học hỏi nên tôi đồng ý cho cậu trở thành thư ký riêng của tôiHiểu Đông: Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng và trọng dụng tôi - Trịnh Hiểu Đông cúi đầu mang ơn sự tin tưởng của Bạch Thế Huy dành cho mìnhBạch lão gia: Nếu cậu thể hiện tốt trong tương lai thì cậu sẽ có nhiều hơn những thứ cậu đang có ở hiện tại nữa. Cố lên, chàng trai trẻ - Bạch Thế Huy nói lời cổ vũ dành cho Trịnh Hiểu ĐôngHiểu Đông: Dạ tôi biết rồi, thưa chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt để không phụ lòng của chủ tịchBạch lão gia: Ừm. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu có thể đi ra ngoài làm việcHiểu Đông: Dạ, chủ tịch không gì căn dặn, tôi xin phép ra ngoài - Hiểu Đông nói xong thì nhanh chóng xin phép đi ra ngoài làm việcCánh cửa phòng đóng lại, Bạch Thế Huy lấy điện thoại để trên bàn bấm gọi cho ai đó
Khách sạn WhitePhòng vipTít títCạchSau khi Thế Châu đưa Thế Tinh về khách sạn vì lo lắng cho Thế Tinh không thể ở một mình nên Thế Châu đã ở lại với Thế Tinh để có thể an ủi tinh thần của Thế TinhThế Tinh: Công ty đáng có nhiều việc sao chị không về công ty đi, em không sao đâu màThế Tinh đi lại giường ngủ quăng túi xách lên giường rồi ngồi xuống giường nói chuyện với Thế Châu đang ngồi ở sofa đối diệnThế Châu: Chị không yên tâm khi để em ở một mình. Có người để tâm sự vẫn tốt hơn mà - Thế Châu đứng dậy đi lại chỗ Thế Tinh ngồi xuống kế bên rồi nóiThế Tinh: Em thật sự không sao màThế Châu: Em nghĩ chị sẽ tin những gì em nói hả, Bạch Thế Tinh - Thế Châu nói rồi kí nhẹ vào trán của Thế Tinh vì cái tội nói dốiThế Châu: Em có nói dối để qua mặt ai chứ đừng hòng nói dối để qua mặt chị hai của em, có biết chưa?Thế Tinh: Nhìn thấy Iris vô tư cười nói thân mật với người khác trước mặt em mà em lại chẳng thể làm gì, ngay cả tư cách cũng không biết phải lấy tư cách gì để có thể bước lại hỏi Iris tại sao lại đối xử với em như vậyVừa nói dứt câu thì nước mắt được Thế Tinh kiềm nén nãy giờ cuối cùng cũng đã rơi thật nhanh xuống làm giàn giụa cả gương mặt xinh đẹp ấy chỉ trong vài giây. Thế Châu thấy vậy liền kéo Thế Tinh ôm vào lòng mình mà dỗ dànhThế Châu: Thôi nào! Ngoan, đừng khóc, có chị hai ở đây với em, đừng khóc nữa em gái ngoan của chịThế Tinh: Hic.....hic em....em phải.....hic.....em phải làm sao bây giờ đây chị hai - Thế Tinh ôm chặt lấy Thế Châu vừa nói vừa khócThế Tinh: Tại sao Iris lại làm như vậy với em? Tại sao chị ấy nói chia tay là chia tay như vậy chứ? Chị ấy không biết em đã đau khổ như thế nào sao....hic....hic.....tại sao.....tại sao chị ấy lại có thể đối xử với em như vậy - Thế Tinh khóc nức nở nói ra hết tâm tư của mình đã giấu từ lúc nhìn thấy Khánh Đan và Ái Di ở nhà hàng cho đến khi về đến khách sạn và bây giờ chính là cơ hội giúp Thế Tinh tỏ hết lòng mình nhưng cô ước gì người ngồi lắng nghe những tâm tư này của mình là Khánh Đan thì biết đâu Khánh Đan sẽ suy nghĩ lại mà quay về với cô
Liêu giaSau khi ăn trưa ở nhà hàng xong, trên đường lái xe về công ty, Kỳ Tuyết nói rằng cảm thấy mệt trong người nên Liêu Phúc bẻ tay lái quay về nhà của mình để Kỳ Tuyết có chỗ nghỉ ngơi trước
Phòng ngủCạchVào phòng ngủ, Liêu Phúc dìu Kỳ Tuyết đi đến giường ngủ rồi đưa tay đỡ lấy eo nhẹ đặt Kỳ Tuyết nằm xuống giường, đưa tay lấy điều khiển của máy điều hòa mở lên điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi kéo chăn lên đắp ngay ngắn lại cho Kỳ TuyếtQuản gia: Đại tiểu thư, có cần tôi giúp gì không? - quản gia Trần đứng sau gần cửa phòng nãy giờ thấy từng cử chỉ đại tiểu thư của mình chăm sóc cho tiểu phu nhân tương lai chu đáo như thế trong lòng cũng vui rồi lên tiếng hỏi xem Liêu Phúc có cần mình giúp gì khôngLiêu Phúc: À dì lấy giúp con 1 thau nước ấm và xuống bếp pha giúp con ly chanh nóng nhaQuản gia: Dạ được. Tôi làm ngayQuản gia nhanh chóng đi vào toilet chuẩn bị 1 thau nước ấm và 1 cái khăn lông rồi mang ra ngoài đến chỗ Liêu Phúc đang ngồi đặt xuống đấtLiêu Phúc: À cảm ơn dìQuản gia: Để tôi xuống bếp pha nước chanh nóng rồi mang lên ngay - Nói xong, quản gia nhanh chóng chạy xuống bếp pha nước chanhLiêu Phúc dùng khăn lông nhúng vào nước rồi vắt thật ráo xong dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho Kỳ Tuyết rồi lau xuống cổ một cách chậm rãi rãi từ từ và liên tục lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi Kỳ Tuyết không còn chau mày vì khó chịu nữa thì Liêu Phúc mới yên tâm rồi nhúng khăn vào nước ấm thêm lần nữa rồi nhanh gấp cái khăn lại thì hình chữ nhật vừa với tầm trán của Kỳ Tuyết rồi chườm lên trán cho côQuản gia: Nước chanh nóng đây, thưa đại tiểu thư - cùng lúc đó quản gia mang ly nước chanh nóng theo yêu cầu của Liêu Phúc đến rồi đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường ngủLiêu Phúc: Dì để đó điQuản gia: Nếu đại tiểu thư không còn căn dặn gì nữa, tôi xin phép đi làm việc - quản gia nói xong thì đi ra ngoàiĐợi quản gia đi ra ngoài, Liêu Phúc tiếp túc trông nôm Kỳ Tuyết, rồi lấy cái khăn trên trán của Kỳ Tuyết xuống thấy đã hết ấm nên tiếp tục nhúng vào thau nước ấm rồi vắt khô xong chườm lại lên trán cho Kỳ TuyếtLiêu Phúc: Không biết uống thì thôi đi còn cố gắng làm gì để ra nông nổi như vậy không biết - Liêu Phúc ngoài miệng thì trách nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng cho tình trạng hiện tại của Kỳ Tuyết20 phút sauSau 20 phút ngồi canh chừng Kỳ Tuyết, Liêu Phúc thấy tình hình của cô đã ổn hơn nên đứng dậy đi lại ghế sofa cởi áo khoác ra cho thoải mái một chút rồi vắt áo khoác lên thành ghế xong đưa tay cởi hai nút áo sơ mi ra cho thoáng rồi quay lại giường tiếp tục ngồi lại chỗ cũ canh chừng Kỳ Tuyết đang ngủLiêu Phúc: Đã gần 4 giờ chiều rồi sao Liêu Phúc quay qua nhìn đồng hồ treo tường thấy đã gần đến giờ chiều rồi quay lại nhìn Kỳ Tuyết vẫn còn đang ngủ rất ngon rồi kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho cô xong đứng dậy đi ra khỏi phòng
Nhà hàng SamuraiTiếp tân: Irasshai mase (Xin chào quý khách!)Kỳ Tuyết khoác tay Liêu Phúc đi vào trong nhà hàng thì nhân viên liền cúi đầu chào bằng tiếng NhậtTiếp tân: Cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?Kỳ Tuyết: Có. Tôi là Hàn Kỳ Tuyết. Tôi đã đặt bàn trước cho hai ngườiTiếp tân: Dạ vâng. Vui lòng đợi chúng tôi kiểm tra lại thông tin của quý kháchKỳ Tuyết gật đầu, nhân viên nhanh chóng nhìn vào màn hình kiểm tra lại thông tin kháchTiếp tân: Dạ. Chúng tôi đã kiểm tra xong. Số bàn của hai vị là số 97. Có nhân viên sẽ chỉ dẫn hai vị đến bànKỳ Tuyết: À đượcPhục vụ: Kochira e douzo (Mời quý khách đi hướng này!)Nhận số bàn xong thì ngay lập tức có phục vụ chỉ dẫn cho Kỳ Tuyết và Liêu Phúc đi đến bàn của mình5 phút sauTiếp tân: Irasshai mase (Xin chào quý khách!)
Sau khi gửi xe xong, Thế Châu và Thế Tinh cùng nhau đi bên trong nhà hàng. Vừa bước vào đã thấy cảnh nhà hàng đông đúc, thử nghĩ nếu không đặt bàn trước thì chắc không thể vào đây để thưởng thức những món NhậtThế Châu: Xin chàoTiếp tân: Cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?
Thế Châu: Lúc sáng tôi có gọi đặt bàn hai người cho Bạch Thế ChâuTiếp tân: Dạ vâng. Vui lòng đợi chúng tôi kiểm tra lại thông tin của quý khách
Thế Châu và Thế Tinh đứng chờ tiếp tân kiểm tra bàn cho mìnhTiếp tân: Dạ. Chúng tôi đã kiểm tra xong. Số bàn của hai vị là số 96. Có nhân viên sẽ chỉ dẫn hai vị đến bàn
Thế Châu nhận số bàn rồi cùng Thế Tinh đi theo người phục vụ chỉ dẫnPhục vụ: Kochira e douzo (Mời quý khách đi hướng này!)
Số bàn 97Phục vụ: Hai vị muốn dùng gì ạ?Kỳ Tuyết: Liêu Phúc, chúng ta ăn sashimi nha hay cậu muốn ăn thêm món khác?Liêu Phúc: Hmm......mình thì sao cũng được, tùy cậu thôiLiêu Phúc đang xem thực đơn, nói là đang xem cho có lệ thì đúng hơn vì Liêu Phúc không hề có chút hứng thú gì khi đi ăn trưa cùng Kỳ Tuyết nên khi Kỳ Tuyết hỏi thì Liêu Phúc chỉ trả lời ngắn ngọnKỳ Tuyết: Vậy thì.....cho tôi 1 phần sashimi dành cho hai người, 2 phần mì ramen và hai ly nước lọcKỳ Tuyết có chút buồn khi Liêu Phúc cứ lạnh nhạt với mình như thế. Quay mặt qua nhìn người phục vụ đang chờ mình nên Kỳ Tuyết cũng gọi đại hai món cho cả haiLiêu Phúc: Cho thêm 1 bình rượu sakePhục vụ: Dạ được. Xin hai vị vui lòng đợi một chútNghe Liêu Phúc gọi thêm rượu sake, Kỳ Tuyết rất bất ngờ nhưng cũng không dám hỏi vì sợ Liêu Phúc sẽ không vui. Người phục vụ sau khi nhận lại menu thì nhanh chóng đi gọi món trả lại không gian riêng cho cả haiKỳ Tuyết: Bộ cậu.....không thích đi ăn trưa với mình hả?Liêu Phúc: Sao cậu lại hỏi vậy?Kỳ Tuyết: Tại lần nào đi ăn trưa cùng mình, mình hỏi cậu muốn ăn gì thì cậu đều nói "Mình thì sao cũng được, tùy cậu thôi"Câu nói của Kỳ Tuyết làm Liêu Phúc trở nên ấp úng không biết phải trả lời như thế nàoLiêu Phúc: Thì.....thì tại....tôi không biết phải ăn món gì nên sẵn cậu gọi gì thì tôi ăn đó - Câu trả lời khiến Liêu Phúc phải suy nghĩ trong 10 giây mới có thể nói ra đượcKỳ Tuyết: Thật hả?Kỳ Tuyết nghe nhưng vẫn không tin cho lắm nên hỏi lại Liêu Phúc lần nữaLiêu Phúc: Nếu tôi không muốn đi cùng cậu thì tôi đã không ngồi ở đây rồiKỳ Tuyết: Ưm...ừmNói chuyện với nhau được vài câu thì cả hai chìm vào sự im lặng, không ai nói với ai thêm câu nào mà chỉ nhìn và nghe xung quanh ồn ào ăn uống cười nóiSố bàn 96Thế Châu: Chúng ta nên ăn gì đây.......Thế Tinh à, em muốn ăn gì?Thế Tinh: Hmm....em cũng không biết nữa, trong menu có rất nhiều món ngon.....em không biết nên chọn món nàoThế Châu: Lúc nãy em nói....em thèm mì ramen.....Vậy thì.....cho chúng tôi 2 phần mì ramen, 1 phần bánh xèo, 1 phần lươn nướng và 2 ly nước lọcPhục vụ: Dạ vâng. Xin hai vị vui lòng đợi một chútNgười phục vụ nhận lại menu rồi nhanh chóng đi order thức ănThế Tinh: Chị gọi nhiều như thế, chúng ta ăn hết không đó?Thế Châu: Coi như là ăn mừng chuyện của chị điThế Tinh: Có chuyện gì mà khiến chị vui vậy, mau kể cho em nghe điThế Tinh mặc dù tâm trạng đang không tốt nhưng mà nghe chị hai của mình có tin vui nên tâm trạng của cô cũng đỡ được một chútThế Châu: Thì sáng hôm nay......chị đang làm việc thì ba gọi điện thoại kêu chị qua phòng ba để nói chuyện. Lúc đầu chị cũng không biết là chuyện gì quan trọng mà ba gọi chị rất gấp nên chị bỏ hết công việc chạy qua gặp baPhục vụ: Xin phép tôi gửi hai ly nước lọc trướcThế Tinh: À cảm ơnThế Châu đang kể thì người phục vụ mang hai ly nước lọc để xuống bàn nên cô phải dừng câu chuyện lại cho đến khi người phục vụ rời điThế Tinh: Được rồi, chị mau kể tiếp điThế Châu: Ba nói là sẽ giúp chị và Trí Hiền không còn khoảng cách với nhau nữa, sẽ giúp chị giữ Trí Hiền ở bên cạnh mãi mãi. Vậy là chị không cần phải lo giữa Trí Hiền và Lâm Khả Hân kia xảy ra chuyện "nối lại tình xưa" giống......Nói đến đây, Thế Châu liền dừng lại ngay vì xém một chút nữa cô sẽ nói ra điều không nên nói trước mặt Thế Tinh là chuyện của Khánh Đan và Ái Di, còn Thế Tinh cũng hiểu Thế Châu đang muốn nói đến nên tâm trạng của cô cũng vì thế mà một lần nữa bị trùng xuốngThế Châu: Chị.....chị xin lỗi. Chị không cố ý nhắc đến chuyện không vuiBiết mình xém hớ miệng nói điều không nên nói, Thế Châu liền nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Thế Tinh mà an ủiThế Tinh: Em không sao. Chúng ta nói chuyện vui của chị mà, đừng nhắc đến những chuyện không vuiThế Châu: Ừm - Thế Châu mỉm cười nhìn Thế Tinh thay cho lời động viên còn Thế Tinh cũng mỉm cười lại nhưng là nụ cười gượng tỏ vẻ ra rằng cô không saoSố bàn 97
Phục vụ: 1 phần sashimi dành cho hai người, 2 mì ramen và 1 chai rượu sake của hai vị đây ạNgồi chờ cũng không lâu thì người phục vụ lúc nãy tay đẩy ra xe thức ăn là được chế biến xong ra bàn phục vụ rồi đặt từng món lên bàn Kỳ Tuyết: Cảm ơnPhục vụ: Douzo,omeshiagari kudasai (Mời hai vị dùng bữa)Người phục vụ nói xong thì nhanh chóng rời điKỳ Tuyết: Cậu phải ăn nhiều vào. Dạo này mình thấy cậu ốm và xanh xao lắm đóLiêu Phúc: ỪmNhìn Liêu Phúc xanh xao, gầy gò Kỳ Tuyết có chút xótQuầy tiếp tânTiếp tân: Irasshai mase (Xin chào quý khách!)Khánh Đan nắm tay Ái Di bước vào trong nhà hàng, nhìn lượng khách trong nhà hàng khiến cả hai hơi choáng ngộp nhưng cũng phải thôi vì đây là nhà hàng khá nổi tiếng bên Nhật và vừa mang chi nhánh về đây rất khó để đặt bàn. Tiếp tân nhìn thấy khách liền ra cúi đầu chào hỏi nồng nhiệtTiếp tân: Cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?
Khánh Đan: À có. Người đặt là Triệu Khánh ĐanTiếp tân: Dạ vâng. Vui lòng đợi chúng tôi kiểm tra lại thông tin của quý khách
Ái Di: Đan, nhà hàng này đông thật đó!Khánh Đan: Ừm. Đây là nhà hàng rất nổi tiếng ở Nhật. Cũng may là em gọi đặt được bàn cuối cùng luônCả hai đứng nói chuyện với nhau trong khi chờ người tiếp tân kiểm tra số bàn cho mìnhTiếp tân: Dạ. Chúng tôi đã kiểm tra xong. Số bàn của hai vị là số 100. Có nhân viên sẽ chỉ dẫn hai vị đến bànKhánh Đan: Ừm. Arigatougozaimasu (Xin cảm ơn)Vì từng ở nước ngoài và tiếp xúc với người nước ngoài có cả người Nhật nên Khánh Đan cũng biết được chút chút tiếng Nhật. Khi Khánh Đan nói "cảm ơn" bằng tiếng Nhật thì cô tiếp tân có chút bất ngờ liền bật cười và cả Ái Di cũng vậy rồi cả hai nắm tay nhau đi theo người chỉ dẫnSố bàn 100Ái Di: Wow!! Được ngồi chỗ góc cửa sổ luôn sao, nhìn rất lãng mạn a!Người phục vụ dẫn đến vị trí bàn số 100, Ái Di và cả Khánh Đan đều rất bất ngờ khi cả hai được ngồi ở vị trí mà cả hai rất thích dù bất cứ ở nhà hàng nào thì cả hai đều chọn góc cửa sổ để ngồi để vừa ngắm cảnh vật bên ngoài vừa thưởng thức món ăn ngonPhục vụ: Vì đây là số bàn đặc biệt nên chúng tôi đã đặt chiếc bàn này ở góc đặc biệt nhất của nhà hàngKhánh Đan: Ohh. Đúng là may măn. Trước khi đặt, chúng tôi còn lo là không có bànPhục vụ: Menu đây ạ. Mời hai vị gọi món!Cả hai mở menu ra xem rồi bắt đầu chọn món ănSố bàn 97Kỳ Tuyết: Cậu rất hay ăn sashimi với uống sake lắm hả?Liêu Phúc vừa uống cạn chung rượu sake thì Kỳ Tuyết liền hỏiLiêu Phúc: Đây là sự kết hợp tuyệt vời mà. Nè, cậu cũng nên thử điNói rồi, Liêu Phúc gấp một miếng cá ngừ bỏ vào dĩa cho Kỳ Tuyết rồi rót 1 chung rượu đẩy qua trước mặt của Kỳ TuyếtKỳ Tuyết: Cậu chắc không?Kỳ Tuyết nhìn Liêu Phúc bằng đôi mắt có chút lo lắng vì trước giờ cô chưa bao giờ uống rượu sake nói chi là kết hợp sashimi và rượu sake với nhauLiêu Phúc: Cứ thử đi, tôi bảo đảm sẽ rất tuyệt vời, có khi ăn thử xong cậu sẽ ghiền đấyKỳ Tuyết: Ưm....ừm....để....để mình thử"Hàn Kỳ Tuyết cố lên! Đây là món mà Liêu Phúc thích, cậu ấy đã nói vậy thì mày phải ăn được để chiều lòng cậu ấy. Cố lên!" - Kỳ Tuyết trấn an bản thân mình xong thì đưa đũa gấp miếng cá ngừ bỏ vào miệng nhai nhai được vài giây thì cầm chung rượu sake lên ngửi thử một cái thôi đã làm đầu óc cô choáng rồi nói chi là uống nhưng mà để chiều lòng người yêu thì tất nhiên cô không thể từ chối rồi nên quyết tâm đưa chung rượu lên uống một cái "ực" cực nhanh. Vị nồng và đắng của rượu làm nóng ran cổ họng rồi sọc lên mũi làm Kỳ Tuyết khó chịu đến nổi nhăn mặt nhưng cũng cố gắng nhai cá và nuốt xuống bụngLiêu Phúc: Giỏi lắm! Vì đây là lần đầu tiên cậu thử cho nên hơi khó chịu một chút nhưng mà cứ lâu dần thì cậu sẽ quen với nó thôiLiêu Phúc nhìn thấy Kỳ Tuyết lúc này rất muốn bật cười thành tiếng nhưng lại kiềm xuống rồi cho cô lời khuyên còn Kỳ Tuyết sau khi nuốt hỗn hợp kia xuống bụng rồi liền lấy ly nước lọc trên bàn uống thật nhanh vào Kỳ Tuyết: Haa.....cậu uống được.....loại rượu này cũng hay thật đó!Liêu Phúc: Bộ cậu quên tôi từng du học ở đâu về sao?Kỳ Tuyết: À ờ ha. Mình quên là sau khi học đại học xong cậu đã qua Nhật đi du học nên mấy món là mấy món tửu của cậu rồi nhưng mà thật sự.....với mình....rất khó aLiêu Phúc: Khó lắm hả?Kỳ Tuyết nghe câu hỏi của Liêu Phúc kèm theo sắc mặt hình như có hơi thất vọng về cô vì là vợ sắp cưới của người ta mà lại không thể cùng người ta ăn món ăn mà người ta xem là món ăn truyền thống thứ hai, vậy thì làm sao mà coi được nên liền lo lắng giải thíchKỳ Tuyết: A không.....không phải.....nó chỉ hơi khó xíu thôi. Cậu yên tâm, chỉ cần là món cậu thích ăn thì dù khó như thế nào mình cũng tập ăn......đến khi nào ăn được thì thôiLiêu Phúc: Nếu ăn không được thì thôi, tôi không ép cậu, tôi không thích ép người khác làm những điều mà họ không thíchKỳ Tuyết: Không đâu mà. Mình làm được, nhất định mình sẽ làm đượcLiêu Phúc: Nhưng.....Kỳ Tuyết: Để mình ăn tiếp cho cậu coi nha.....nè, ừm.....rất ngonKhông để Liêu Phúc nói xong, Kỳ Tuyết đã chứng minh lời nói của mình bằng cách gấp tiếp 1 miếng cá hồi bỏ vào miệng nhai còn tay thì với lấy bình rượu rót ra cái chung rồi cầm lên uống cạn còn Liêu Phúc thì nhìn cô bằng gương mặt vừa bất ngờ vừa lo lắng trước hành động ngốc nghếch của con người đang ngồi trước mặt mình, cô rất muốn ngăn cản nhưng chắc là không thể rồi. Thấy sự cố gắng của Kỳ Tuyết vì sở thích của mình như thế, Liêu Phúc đã có chút động lòngSố bàn 96
Thế Châu: Em định khi nào sẽ vào công ty làm việc?Đang ăn chợt Thế Châu đến chuyện cần hỏi Thế Tinh nên dừng đũa lạiThế Tinh: À.....em.....em cũng chưa biết nữaThế Tinh ấp a ấp úng trả lờiThế Châu: Em cũng không còn nhỏ nữa, mau sắp xếp rồi vào công ty làm việc đi, chị sẽ sắp xếp một vị trí phù hợp cho emThế Tinh: Ừm. Em biết rồiThế Châu: Có một điều chị muốn khuyên emThế Tinh nghe liền ngẩng đầu lên nhìn Thế ChâuThế Châu: Chị nói em đừng buồn nhưng......Khánh Đan là một người đã có gia đình nên cô ấy là người trưởng thành, Khánh Đan sẽ không thích mẫu người không chịu suy nghĩ đến tương lai của bản thân. Chị nói vậy em mà đúng không?Thế Tinh ngẫm nghĩ những lời Thế Châu vừa nói với mình. Ý của Thế Châu là tính cách của Thế Tinh vẫn còn trẻ con, chưa chịu trưởng thành thì không thể nào có thể xứng đôi vừa lứa với một người vừa trưởng thành vừa dày dặn kinh nghiệm sống như Khánh ĐanThế Châu: Nếu em muốn Khánh Đan quay về với em thì chị nghĩ em nên thay đổi suy nghĩ và cách sống của mình từ bây giờ là vừaĐang suy nghĩ những lời mà chị hai mình vừa nói, chợt ánh mắt của Thế Tinh dừng lại ở khung cảnh bên góc cửa sổ bên kia có một cặp tình nhân đang rất hạnh phúc còn đúc cho nhau ăn nữa nhưng ánh mắt của cô không phải là ngưỡng mộ mà là ánh mắt hụt hẫng và đầy thất vọng vì cặp đôi cười nói hạnh phúc đúc cho nhau ăn kia chính là Khánh Đan và Ái DiThế Châu: Thế Tinh......Thế Tinh à......Thấy Thế Tinh đang nhìn gì đó mà thẩn thờ đến nổi Thế Châu kêu cũng không trả lời nên Thế Châu có chút tò mò liền quay đầu lại nhìn phía sau chỗ mà Thế Tinh đang nhìn thì thấy Khánh Đan và Ái Di đang ngồi bên góc cửa sổ liền hiểu chuyện gì đang diễn ra nên quay mặt lại nhìn Thế Tinh đầy lo lắngThế Châu: Thế Tinh à......em không sao chứ?Thế Châu nắm lấy bàn tay của Thế Tinh hỏi han nhưng Thế Tinh bây giờ lại không thể nói được gì nữa sau khi nhìn thấy cảnh lúc nãyThế Tinh: Chị hai......em cảm thấy hơi mệt, chúng ta về khách sạn đi - Thế Tinh nghẹn ngào nói với Thế ChâuThế Châu: À được được, thanh toán xong chúng ta sẽ về khách sạnThế Tinh đòi về, Thế Châu nhanh chóng gọi người phục vụ lại để thanh toán còn Thế Tinh vẫn ngồi thẩn thờ đôi mắt nhìn về phía người mình yêu đang cười nói hạnh phúc với người con gái khác mà đôi mắt ngấn lệ nếu như cô không kiềm chế thì chắc là những giọt lệ đó sẽ nhanh chóng tuôn raSố bàn 97
Liêu Phúc: Nè, đừng uống nữa. Cậu sẽ say đóLiêu Phúc lo Kỳ Tuyết sẽ say nếu cứ liên tục uống rượu sake, Kỳ Tuyết định đưa chung rượu lên uống thêm nữa thì Liêu Phúc liền đưa tay chặn lại không cho cô uống nữaLiêu Phúc: Đợi tôi thanh toán rồi tôi đưa cậu về nhàVì uống khá nhiều rượu nên trong người của Kỳ Tuyết đang rất mệt nên chỉ gật gù ngồi đóLiêu Phúc: Phục vụ - Liêu Phúc vẫy tay gọi người phục vụPhục vụ: Dạ. Quý khách cần gì ạ? - Người phục vụ ngay lập tức chạy đến chỗ bàn của Liêu Phúc hỏiLiêu Phúc: Tôi muốn thanh toánPhục vụ: Dạ được. Quý khách vui lòng đợi tôi một chút - Người phục vụ nói xong rồi nhanh chóng rời điLiêu Phúc: Tôn Ái Di.....còn người kia hình như là.....Triệu.....Triệu Khánh Đan - Liêu Phúc đang ngồi đợi người phục vụ mang hóa đơn thanh toán ra thì ánh mắt chợt dừng lại ở góc cửa số nhìn thấy người quen liền nhận ra rồi gọi tên của hai người đóKỳ Tuyết: Hửm!? Tôn Ái Di? Tôn Ái Di.....sao cái tiên này nghe quen quá vậyKỳ Tuyết nghe Liêu Phúc nói lên ba chữ "Tôn Ái Di" liền ngờ ngợ ra trong đầu cái tên này thật sự nghe rất quen nhưng không nghe rõ cái tên của người kia mà hiện tại rượu đang hành hạ trong cơ thể cô nên cô cũng không thể nhớ ra đượcPhục vụ: Hóa đơn đây thưa cô - Người phục vụ sau khi nhận hóa đơn từ quầy tiếp tân thì nhanh chóng quay lại chỗ Liêu Phúc đang chờLiêu Phúc: À ừm. Ở đây có thanh toán thẻ không vậy?Phục vụ: Dạ cóNhận được câu trả lời, Liêu Phúc liền lấy trong ví ra một cái thẻ thanh toán rồi đưa nó cho người phục vụKỳ Tuyết: Liêu PhúcLiêu Phúc: Sao vậy?.....Ây.....Kỳ Tuyết, cậu không sao chứ? - Thấy Kỳ Tuyết sắp không ngồi vững, Liêu Phúc liền đứng dậy chạy qua đỡ Kỳ Tuyết tựa vào lòng mìnhPhục vụ: Tôi xin gửi lại thẻ của quý kháchLiêu Phúc: À.....cậu gọi giúp tôi 1 chiếc taxi được không?Phục vụ: Dạ được
Tập đoàn TCPhòng chủ tịch"Thưa chủ tịch, chuyện chủ tịch giao tôi đã làm xong rồi ạ" - chàng trai tay cầm tệp hồ sơ đi lại chỗ bàn làm việc của Bạch Thế Huy, hai tay đưa tệp hồ sơ đó đến tận tay ông taBạch lão gia: Tốt!Bạch Thế Huy nhận số tài liệu đó rồi nhanh chóng mở ra xem qua một lượtBạch lão gia: Số cổ phiếu này là do ai đứng ra bán cho chúng ta vậy?"Dạ là Lương tổng của công ty Thiên Thành, thưa chủ tịch"Bạch Thế Huy nghe đến tên của người bán cổ phiếu của Thành Đại cho mình rồi trầm ngâm suy nghĩ"Chủ tịch à" Bạch lão gia: Nói đi"Thành Đại đang ở gần bờ vực phá sản, vậy tại sao chủ tịch còn bỏ một số tiền lớn ra để mua lại cổ phiếu của họ?" - chàng trai trẻ kia với gương mặt tò mò hỏiNghe câu hỏi của thư ký dành cho mình, Bạch Thế Huy cảm thấy rất thú vị khi nghe câu hỏi này vì trước giờ những chuyện ông ta làm ít ai dám đặt câu hỏi "Tại sao chủ tịch lại làm thế?", "Tại sao như thế này? hay "Tại sao như thế kia?". Bạch Thế Huy ngẩng mặt lên nhìn thư ký của mình bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc"Chủ tịch....chủ tịch tha lỗi, tôi không nên hỏi ngài như vậy"Bạch lão gia: Không sao - Bạch Thế Huy vừa nói vừa đóng tệp hồ sơ đó lại đặt lên bàn làm việc"D....dạ" - chàng trai trẻ rụt rè trả lờiBạch lão gia: Thư ký Trịnh, cậu có biết.....tại sao tôi đồng ý để cậu trở thành thư ký riêng của tôi không?"Dạ mong chủ tịch chỉ bảo cho tôi"Bạch lão gia: Tôi nhìn thấy ở cậu có khá thông minh và rất nhanh nhẹn trong công việc mặc dù cậu chưa có kinh nghiệm nhiều, chỉ thực tập được 2 tuần nhưng mà rất chịu khó học hỏi nên tôi đồng ý cho cậu trở thành thư ký riêng của tôiHiểu Đông: Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng và trọng dụng tôi - Trịnh Hiểu Đông cúi đầu mang ơn sự tin tưởng của Bạch Thế Huy dành cho mìnhBạch lão gia: Nếu cậu thể hiện tốt trong tương lai thì cậu sẽ có nhiều hơn những thứ cậu đang có ở hiện tại nữa. Cố lên, chàng trai trẻ - Bạch Thế Huy nói lời cổ vũ dành cho Trịnh Hiểu ĐôngHiểu Đông: Dạ tôi biết rồi, thưa chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt để không phụ lòng của chủ tịchBạch lão gia: Ừm. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu có thể đi ra ngoài làm việcHiểu Đông: Dạ, chủ tịch không gì căn dặn, tôi xin phép ra ngoài - Hiểu Đông nói xong thì nhanh chóng xin phép đi ra ngoài làm việcCánh cửa phòng đóng lại, Bạch Thế Huy lấy điện thoại để trên bàn bấm gọi cho ai đó
Khách sạn WhitePhòng vipTít títCạchSau khi Thế Châu đưa Thế Tinh về khách sạn vì lo lắng cho Thế Tinh không thể ở một mình nên Thế Châu đã ở lại với Thế Tinh để có thể an ủi tinh thần của Thế TinhThế Tinh: Công ty đáng có nhiều việc sao chị không về công ty đi, em không sao đâu màThế Tinh đi lại giường ngủ quăng túi xách lên giường rồi ngồi xuống giường nói chuyện với Thế Châu đang ngồi ở sofa đối diệnThế Châu: Chị không yên tâm khi để em ở một mình. Có người để tâm sự vẫn tốt hơn mà - Thế Châu đứng dậy đi lại chỗ Thế Tinh ngồi xuống kế bên rồi nóiThế Tinh: Em thật sự không sao màThế Châu: Em nghĩ chị sẽ tin những gì em nói hả, Bạch Thế Tinh - Thế Châu nói rồi kí nhẹ vào trán của Thế Tinh vì cái tội nói dốiThế Châu: Em có nói dối để qua mặt ai chứ đừng hòng nói dối để qua mặt chị hai của em, có biết chưa?Thế Tinh: Nhìn thấy Iris vô tư cười nói thân mật với người khác trước mặt em mà em lại chẳng thể làm gì, ngay cả tư cách cũng không biết phải lấy tư cách gì để có thể bước lại hỏi Iris tại sao lại đối xử với em như vậyVừa nói dứt câu thì nước mắt được Thế Tinh kiềm nén nãy giờ cuối cùng cũng đã rơi thật nhanh xuống làm giàn giụa cả gương mặt xinh đẹp ấy chỉ trong vài giây. Thế Châu thấy vậy liền kéo Thế Tinh ôm vào lòng mình mà dỗ dànhThế Châu: Thôi nào! Ngoan, đừng khóc, có chị hai ở đây với em, đừng khóc nữa em gái ngoan của chịThế Tinh: Hic.....hic em....em phải.....hic.....em phải làm sao bây giờ đây chị hai - Thế Tinh ôm chặt lấy Thế Châu vừa nói vừa khócThế Tinh: Tại sao Iris lại làm như vậy với em? Tại sao chị ấy nói chia tay là chia tay như vậy chứ? Chị ấy không biết em đã đau khổ như thế nào sao....hic....hic.....tại sao.....tại sao chị ấy lại có thể đối xử với em như vậy - Thế Tinh khóc nức nở nói ra hết tâm tư của mình đã giấu từ lúc nhìn thấy Khánh Đan và Ái Di ở nhà hàng cho đến khi về đến khách sạn và bây giờ chính là cơ hội giúp Thế Tinh tỏ hết lòng mình nhưng cô ước gì người ngồi lắng nghe những tâm tư này của mình là Khánh Đan thì biết đâu Khánh Đan sẽ suy nghĩ lại mà quay về với cô
Liêu giaSau khi ăn trưa ở nhà hàng xong, trên đường lái xe về công ty, Kỳ Tuyết nói rằng cảm thấy mệt trong người nên Liêu Phúc bẻ tay lái quay về nhà của mình để Kỳ Tuyết có chỗ nghỉ ngơi trước
Phòng ngủCạchVào phòng ngủ, Liêu Phúc dìu Kỳ Tuyết đi đến giường ngủ rồi đưa tay đỡ lấy eo nhẹ đặt Kỳ Tuyết nằm xuống giường, đưa tay lấy điều khiển của máy điều hòa mở lên điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi kéo chăn lên đắp ngay ngắn lại cho Kỳ TuyếtQuản gia: Đại tiểu thư, có cần tôi giúp gì không? - quản gia Trần đứng sau gần cửa phòng nãy giờ thấy từng cử chỉ đại tiểu thư của mình chăm sóc cho tiểu phu nhân tương lai chu đáo như thế trong lòng cũng vui rồi lên tiếng hỏi xem Liêu Phúc có cần mình giúp gì khôngLiêu Phúc: À dì lấy giúp con 1 thau nước ấm và xuống bếp pha giúp con ly chanh nóng nhaQuản gia: Dạ được. Tôi làm ngayQuản gia nhanh chóng đi vào toilet chuẩn bị 1 thau nước ấm và 1 cái khăn lông rồi mang ra ngoài đến chỗ Liêu Phúc đang ngồi đặt xuống đấtLiêu Phúc: À cảm ơn dìQuản gia: Để tôi xuống bếp pha nước chanh nóng rồi mang lên ngay - Nói xong, quản gia nhanh chóng chạy xuống bếp pha nước chanhLiêu Phúc dùng khăn lông nhúng vào nước rồi vắt thật ráo xong dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho Kỳ Tuyết rồi lau xuống cổ một cách chậm rãi rãi từ từ và liên tục lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi Kỳ Tuyết không còn chau mày vì khó chịu nữa thì Liêu Phúc mới yên tâm rồi nhúng khăn vào nước ấm thêm lần nữa rồi nhanh gấp cái khăn lại thì hình chữ nhật vừa với tầm trán của Kỳ Tuyết rồi chườm lên trán cho côQuản gia: Nước chanh nóng đây, thưa đại tiểu thư - cùng lúc đó quản gia mang ly nước chanh nóng theo yêu cầu của Liêu Phúc đến rồi đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường ngủLiêu Phúc: Dì để đó điQuản gia: Nếu đại tiểu thư không còn căn dặn gì nữa, tôi xin phép đi làm việc - quản gia nói xong thì đi ra ngoàiĐợi quản gia đi ra ngoài, Liêu Phúc tiếp túc trông nôm Kỳ Tuyết, rồi lấy cái khăn trên trán của Kỳ Tuyết xuống thấy đã hết ấm nên tiếp tục nhúng vào thau nước ấm rồi vắt khô xong chườm lại lên trán cho Kỳ TuyếtLiêu Phúc: Không biết uống thì thôi đi còn cố gắng làm gì để ra nông nổi như vậy không biết - Liêu Phúc ngoài miệng thì trách nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng cho tình trạng hiện tại của Kỳ Tuyết20 phút sauSau 20 phút ngồi canh chừng Kỳ Tuyết, Liêu Phúc thấy tình hình của cô đã ổn hơn nên đứng dậy đi lại ghế sofa cởi áo khoác ra cho thoải mái một chút rồi vắt áo khoác lên thành ghế xong đưa tay cởi hai nút áo sơ mi ra cho thoáng rồi quay lại giường tiếp tục ngồi lại chỗ cũ canh chừng Kỳ Tuyết đang ngủLiêu Phúc: Đã gần 4 giờ chiều rồi sao Liêu Phúc quay qua nhìn đồng hồ treo tường thấy đã gần đến giờ chiều rồi quay lại nhìn Kỳ Tuyết vẫn còn đang ngủ rất ngon rồi kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho cô xong đứng dậy đi ra khỏi phòng
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me