LoveTruyen.Me

You Re My Everything To Me 18

Ái Di: Aaaaaa.....Đan nhi......ưm....hm.....aaaaaa

Người con gái phía trên vẫn đưa đẩy hông mình theo từng nhịp ma sát nơi ấy lên đùi của người nằm dưới mà rên lên thỏa mãn dục vọng đang thiêu đốt mình còn người nằm dưới với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn người đang nằm trên mình rên rỉ mà cảm thấy chán nản với tình cảnh hiện tại rồi xoay mặt về phía cửa sổ mà nhìn ra ngoài buông xuôi mọi thứ mặc cho người nằm trên muốn làm gì làm. Lực đẩy ngày càng nhanh hơn hơi thở của Ái Di ngày càng gấp gáp khi cô sắp đạt được sự sung sướng của cuộc làm tình mà chỉ mình cô chủ động

Ái Di: Ưm....hm.......aaaaaaa

Đạt đến khoái cảm Ái Di ngã xuống ôm chầm lấy Khánh Đan mà thở hổn hển mặc cho Khánh Đan không có chút hứng thú gì với mình dù cô có cố gắng bao nhiêu thì trong những lúc ân ái cũng chỉ có mình cô chủ động, cố gắng gượng dậy rời khỏi người Khánh Đan rồi nhìn Khánh Đan đang nhìn về phía cửa sổ kia mà không thèm nhìn mình dù chỉ một lần cô cười khổ

Ái Di: Em ghét chị đến thế sao ? Em kinh tởm chị lắm phải không ?

Đáp lại lời cô là một im lặng khiến cô tức giận hơn mà hét lớn lên

Ái Di: TRIỆU KHÁNH ĐAN MAU TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI

Giữa khoảng không tĩnh lặng mặc Ái Di hét lên cũng không khiến Khánh Đan có chút phản ứng mạnh gì mà chỉ quay qua nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn trong đó có pha chút sự chán ghét trầm giọng mà trả lời

Khánh Đan: Chị thỏa mãn xong rồi đúng không ? Xong rồi thì làm ơn để cho tôi yên

Nói xong Khánh Đan ngồi bật dậy với cơ thể đầy những dấu đỏ do Ái Di làm nhanh chóng với tay lấy cái áo khoác choàng vắt trên ghế rồi đứng dậy mặc vào định rời đi thì bị vòng tay của Ái Di siết chặt cái ôm ngay thắt lưng

Ái Di: Đan nhi, chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em như thế đừng giận chị

Khánh Đan: Ái Di, làm ơn buông tôi ra, tôi đang rất mệt tôi......

Ái Di: Nếu em mệt thì tối nay em ngủ lại đây với chị đi chị sẽ chăm sóc cho em

Khánh Đan: Không cần đâu tôi tự lo cho mình được

Khánh Đan cố gắng gỡ vòng tay của cô ra nhưng có lẽ vô ích vì cô ôm rất chặt

Ái Di: Tối nay em có thể ở lại đây với chị được không ? Đừng đi có được không ?

Dùng hết sức lực của mình cuối cùng Khánh Đan cũng gỡ được vòng tay của Ái Di ra rồi quay người lại nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng

Khánh Đan: Đừng cố gắng nữa

Ái Di: Đan nhi.....

Cô đang nói Khánh Đan liền đưa bàn tay mình lên ra hiệu dừng lại rồi nhìn bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng

Khánh Đan: Làm ơn đừng cố gắng nữa vô ích thôi

Nói rồi Khánh Đan liền xoay lưng mở cửa đi về phòng của mình còn Ái Di thì sau khi Khánh Đan rời đi cô liền ngồi ngụy xuống đất mà bật khóc. " Chị đã cố gắng như thế mà cũng không khiến em một lần yêu thương chị sao Khánh Đan, chị đã cố gắng đến thế mà em vẫn lạnh lùng với chị như thế"- Ái Di nghĩ

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Tập đoàn Hào Kiện

Phòng họp

Ái Di: Mọi người còn ý kiến gì cho kế hoạch sắp tới phát triển công ty con của Hào Kiện không ? Đây là cuộc họp nội bộ nên mọi người cứ việc đưa ra ý kiến của mình

GĐ tài chính: Thưa tổng giám đốc, chi phí phát triển cho công ty con của Hào Kiện khá cao tôi e rằng các cổ đông sẽ không đồng ý cho việc này với lại chúng ta phải tìm một người tài giỏi để quản lí tốt công ty con sẽ làm cho......

Ái Di: Tôi hiểu những nỗi lo mà giám đốc tài chính đang nói, tôi rất vui vì mọi người rất quan tâm đến việc này. Tôi đã tìm được người tài giỏi và dư sức để quản lí công ty con Giai Thụy còn về khoản đầu tư thì tôi đã hỏi qua chủ tịch và ông ấy đã đồng ý

Ái Di vừa nói đôi mắt cô nhìn về phía một người đang thanh thản ngồi uống nước với gương mặt không mấy là quan tâm còn mọi người thì sau khi nghe cô nói đã tìm được người quản lí Giai Thụy thì liền xôn xao bàn tán xem ai là người được tổng giám đốc lẫn chủ tịch ủng hộ để quản lý Giai Thụy cô thấy mọi người tò mò thì liền mỉm cười lên tiếng

Ái Di: Giám đốc marketing

Khánh Đan nghe Ái Di gọi đến chức vụ của mình liền dừng hẳn mọi hành động lại rồi nhìn cô vẫn là gương mặt lạnh lùng trả lời

Khánh Đan: Tôi nghe thưa tổng giám đốc

Ái Di: Từ nay cô chính thức là tổng giám đốc của công ty con Giai Thụy

Khánh Đan: Lệnh của tổng giám đốc tôi không dám cãi

Khánh Đan nhìn cô nói bằng giọng mỉa mai cô có thể nhận thấy điều này vì cô biết Khánh Đan luôn nghĩ cô dùng quyền lực để ép người khác phải làm theo ý mình khiến cô có chút buồn được hiện rõ trên gương mặt và Khánh Đan chắc cũng nhìn thấy

Mọi người nghe xong đều nhìn Ái Di và cả Khánh Đan bằng đôi mắt ngạc nhiên

Ái Di liền giữ cho mình tâm trạng ổn nhất mỉm cười giải thích

Ái Di: Chắc mọi người rất ngạc nhiên với quyết định này của tôi và cả chủ tịch vì giám đốc marketing đây chỉ vừa vào công ty làm chưa đầy 2 năm mà đã được tín nhiệm làm tổng giám đốc của Giai Thụy đúng không ? Tất cả là vì những thành tựu và công sức của giám đốc Triệu đã dốc sức làm cho tập đoàn Hào Kiện ngày một phát triển nên chủ tịch đã quyết định sẽ cho giám đốc Triệu đây chính thức trở thành tổng giám đốc của Giai Thụy tôi tin là mọi người cũng nhìn thấy được năng lực của giám đốc Triệu trong những dự án gần đây của công ty đã hoàn thành rất xuất sắc

Mọi người nghe Ái Di nói xong đều gật đầu thuyết phục không thể không nhìn thấy được tài năng của Khánh Đan khi chưa làm việc đầy 1 năm mà đã là giám đốc marketing thì chuyện trở thành tổng giám đốc của Giai Thụy cũng rất xứng đáng

Ái Di: Được rồi mọi người còn có ý kiến gì không ? Nếu không thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây và chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông ngày mai còn giám đốc Triệu thì sang phòng tôi để chúng ta bàn một số chuyện

Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng họp và người nào việc nấy bắt đầu làm việc

Phòng tổng giám đốc

Ái Di cùng Khánh Đan vào phòng làm việc của mình, Ái Di quay sang đóng cửa phòng lại rồi quay lại lao nhanh đến ôm chầm lấy Khánh Đan theo thói quen liền lập tức Khánh Đan cố gắng gỡ vòng tay cô ra khỏi người mình

Khánh Đan: Chị đang làm gì vậy mau buông ra đây là ở công ty sẽ có người thấy

Ái Di: Em quên mất chị là ai sao ? Phòng làm việc của chị đâu phải ai muốn vào cũng được, muốn vào đều phải có sự cho phép của chị. Em đang giận chị vì chị đang ra lệnh cho em sao ?

Khánh Đan: Thì chị là tổng giám đốc mà tôi nói như vậy không đúng sao ?

Ái Di siết chặt cái ôm hơn

Ái Di: Chị không phải như thế em đừng suy nghĩ như vậy là chị muốn tốt cho em thôi

Khánh Đan: Ok được rồi thì tốt cho tôi

Ái Di mỉm cười tựa đầu vào lưng của Khánh Đan còn Khánh Đan thì sợ có ai vào sẽ thấy cảnh này thì mọi người lại nói ra nói vào

Khánh Đan: Ái Di làm ơn buông tôi ra. Có chuyện gì thì mau nói nhanh tôi còn phải về phòng làm việc để làm việc

Ái Di: Chị ra lệnh cho em là ở đây với chị không cần phải làm việc gì cả

Khánh Đan biết mình không thể làm gì nên đành mặc cho Ái Di ôm mình rồi thở dài một cái

Khánh Đan: Được rồi, chị muốn làm gì thì làm

Ái Di nghe Khánh Đan nói như thế thì biết Khánh Đan đã chịu thua mình nên cô buông vòng tay mình ra rồi quay người Khánh Đan lại đẩy cô ngã xuống ghế liền nhào đến nằm trên người Khánh Đan mà Khánh Đan cũng không hề chống cự như mọi khi mà chỉ làm theo những gì cô muốn

Ái Di: Sao hôm nay em nghe lời vậy ? Tối qua còn làm trái ý chị mà

Khánh Đan nghe câu hỏi đó liền nhìn cô rồi lạnh lùng trả lời

Khánh Đan: Chẳng phải dù tôi có làm gì thì chị cũng là người quyết định hết tất cả tôi có cãi cũng chẳng được gì. Chuyện tối qua chỉ là tôi thấy hơi mệt trong người nên muốn nghỉ ngơi và muốn ở một mình

Ái Di: Chị xin lỗi tối qua chị không biết làm em đang cảm thấy không khoẻ nhưng mà tất cả là vì chị muốn được gần gũi được yêu em mà thôi

Khánh Đan đối với những lời cô nói dường như không một chút rung động vẫn giữ thư thái lạnh lùng như thế cho đến bây giờ cả hai đã ở bên cạnh nhau được 5 năm nhưng Khánh Đan chưa một lần đối xử ân cần với Ái Di dù chỉ một lần vì với Khánh Đan cuộc hôn nhân của cả hai là hoàn toàn vô nghĩa, cô đối với cuộc hôn nhân này là hoàn toàn bị ép buộc. Ái Di nhìn vào mắt của Khánh Đan cô đều cảm nhận được Khánh Đan không hề có chút tình cảm gì với mình nếu có cũng chỉ là trước đây khi cả hai còn học đại học thì tình cảm Khánh Đan dành cho cô là tình cảm chị em nhưng bây giờ chỉ cần một chút tình cảm như thế cũng không còn

Ái Di: Chị yêu em, Đan nhi

Reng reng

Nói xong Ái Di định để môi mình chạm vào bờ môi ngọt ngào ấy thì bỗng chuông điện thoại vang lên làm cho cả hai giật mình, Ái Di nhanh chóng rời khỏi người của Khánh Đan đi đến bàn làm việc nghe điện thoại còn Khánh Đan thì ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo ngồi lại ngay ngắn " Chị ấy khóc khi nói yêu mình, có phải mình đã quá đáng với chị ấy, 5 năm qua dù mình có lạnh lùng thế nào thì chị ấy vẫn cứ đối với mình rất ôn nhu, ân cần"- Khánh Đan thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn về phía người con gái kia đang nói chuyện điện thoại với ánh mắt không còn lạnh lùng như trước mà có chút gì đó gọi là rung động rồi Ái Di đang nghe điện thoại đưa mắt lên nhìn về phía người kia vô tình hai ánh mắt ấy chạm nhau Khánh Đan có chút bối rối liền quay mặt nhìn về hướng khác " Mình rung động trước chị ấy rồi sao ? Không, không thể"- Khánh Đan nghĩ rồi cũng gạt bỏ cái ý nghĩ đó sang một bên

Ái Di: Được rồi, công ty bên cô cứ việc gửi bản kế hoạch qua đây cho tôi rồi tôi sẽ xem xét về việc hợp tác giữa chúng ta. Chào tạm biệt!

Nói xong cô cúp máy nhìn về phía Khánh Đan đang ngồi đó chợt cô nhớ đến ánh mắt lúc nãy Khánh Đan nhìn mình trông có vẻ không còn lạnh lùng nhưng còn trái tim của Khánh Đan thì sao có lần nào rung động vì cô chưa hay chỉ là một trái tim hóa đá mang chữ ' hận'. Thấy Khánh Đan đang ngồi suy nghĩ gì đó Ái Di nhanh chóng rời khỏi ghế làm việc đi đến gần Khánh Đan ngồi xuống kế bên đan tay mình vào cánh tay của Khánh Đan tựa đầu vào vai của Khánh Đan càng khiến Khánh Đan có chút bối rối hơn

Ái Di: Đan nhi, em đang suy nghĩ gì vậy ?

Khánh Đan: Không có gì, chỉ là công việc thôi

Khánh Đan nghe cô gọi mình là " Đan nhi" sao không còn thấy chán ghét như lúc trước nữa, không còn bắt cô không được gọi mình như thế nữa mà dần chấp nhận nhưng không vì thế mà đối với cô ân cần mà vẫn là giọng nói đầy lạnh lùng

Ái Di: Tối nay chị sẽ về trễ nên không cùng em ăn cơm được em về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm đi dù gì ngày mai cũng là chủ nhật không cần phải thức khuya làm việc

Cô vừa nói vừa nhìn Khánh Đan rồi chồm tới hôn lên má Khánh Đan rồi mỉm cười còn Khánh Đan thì chỉ ngồi thừ ra đó vẻ mặt có chút bối rối khi Ái Di trở nên lãng mạn với mình như thế cô cố che giấu vẻ mặt đó đi nhưng có lẽ không thể vì biểu hiện ấy đã bị Ái Di thu vào tầm mắt mình " Em ấy có chút gượng khi mình làm thế nhưng mà lúc trước đâu có, không lẽ...em ấy thật sự rung động rồi sao"- Ái Di nghĩ

Ái Di: Em về phòng làm việc đi chị phải giải quyết một số giấy tờ rồi lát nữa phải đi gặp đối tác

Khánh Đan nghe rồi nhanh chóng lấy lại vẻ phong thái lạnh lùng, băng lãnh của mình quay lại nhìn cô

Khánh Đan: Cảm ơn tổng giám đốc đã cho tôi về phòng làm việc. Tôi xin phép

Ái Di mỉm cười nhìn Khánh Đan mặc dù cô không những lời nói ấy xuất phát từ miệng của Khánh Đan một chút nào nhưng có lẽ 5 năm qua cô cũng đã quen rồi. Khánh Đan đứng dậy chỉnh lại áo vest của mình rồi nhanh chóng đi về phía cửa đưa tay lên mở cửa nhưng chợt cô dừng động tác ấy lại nhưng cô không quay mặt lại nhìn người phía sau lưng đang ngồi đó nhìn mình

Khánh Đan: Hoàn thành xong công việc nhớ về sớm. Giữ gìn sức khỏe. Mai là chủ nhật nên chị cũng không cần phải thức khuya làm việc

Nói xong cô nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài trở về phòng làm việc của mình mà cô không biết rằng chỉ vì những câu nói quan tâm đơn giản ấy đã khiến cho Ái Di hạnh phúc đến mức nào cô không nghĩ một ngày nào đó cô sẽ lại được Khánh Đan quan tâm đến mình dù chỉ là những lời quan tâm đơn giản như thế. Khánh Đan sau khi trở về phòng làm việc của mình dù cố gắng nhưng vẫn không tập trung vào công việc được cô ngồi trên ghế ngửa đầu ra phía sau nhắm nghiền đôi mắt lại thở dài rồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình và cho đến tận bây giờ cô vẫn không tin những chuyện đó là sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me