Young With You
Lisa rời khỏi công ty là lúc 8 giờ tối. Cậu không vội về khách sạn mà lái xe đến cửa hàng hoa của Rosie. Cả ngày hôm nay Lisa không thể tập trung hoàn toàn vào công việc, bởi trong lòng cậu cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh Rosie đang cười rạng rỡ bên Mark. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này vì nó quá tàn nhẫn với cậu. Lisa đỗ xe trước tiệm hoa, cậu hạ kính xe nhìn vào thấy Rosie đang thu dọn bên trong, có lẽ cô chuẩn bị đóng cửa cửa hàng. Lisa nhẹ nhàng bước vào, cậu đứng nhìn Rosie thật lâu trước khi cô quay lại giật mình.- A....
- Xin... lỗi....
Tôi... đến đây mua hoa!Sợ mình làm Rosie kinh hãi vì tự dưng đứng trơ trơ trước cửa hàng nhà người ta nên Lisa vội xin lỗi và giải thích mình đến mua hoa. Sau khi định thần lại thì Rosie vẫn đứng đó nhíu mày nhìn Lisa, hai đôi mắt chạm vào nhau chừng hai phút trước khi Roise chủ động dứt ra, mắt đưa sang hướng khác hỏi Lisa- Cô muốn mua hoa gì?
Cô mua hoa lẻ hay cần gói thành bó ạ?
- Tôi muốn mua... ừm... một bó hoa hồng
Nhưng giờ hình như cô chủ chuẩn bị về
- Dạ không sao
Tôi sẽ làm cho cô
Cô có yêu cầu đặc biệt gì không ạ?
- Cô lấy tất cả các loại hoa hồng có trong shop rồi bó lại dùm tôi nhé
Mỗi loại vài cành Rosie bắt đầu công việc bó hoa, khoảnh khắc nàng nâng cành hoa hồng lên ngang tầm mặt rồi ngắm nghía, Lisa cảm thấy Rosie so với hoa còn xinh đẹp hơn vạn phần. Lát sau Rosie ngước mặt lên thì bắt gặp cái nhìn có phần say đắm của Lisa khiến cô hơi lúng túng. Lisa bị phát hiện liền quay đi hướng khác rồi giả vờ nói chuyện vu vơ, những câu vô thưởng vô phạt. Hành động này của cả hai được lặp 3 lần trước khi Rosie gói xong bó hoa hồng thật xinh. Sau khi hoàn thành, Rosie đưa hoa cho Lisa. Cậu mỉm cười đưa tay nhận hoa nhưng hành động rất chậm rãi, mắt không tự chủ vẫn dán lên mặt cô.- Ừm
Hoa của cô là 30$
- Đợi tôi... chút nhéLisa thanh toán tiền hoa cho Rosie xong vẫn chần chừ đứng đó mà chưa chịu rời khỏi. Rosie có chút nghi vấn thái độ lạ lùng của Lisa nhưng vẫn lịch sự hỏi:- Xin hỏi cô có cần gì nữa không ạ?
- À không
- Vậy...
- À xin lỗi
Tôi định hỏi rằng ngày mai cô vẫn có các loại hoa hồng này đúng không?
- Đúng vậy ạ
- Vậy ngày mai tôi lại đếnThế là liên tiếp 3 hôm sau Lisa đều đến cửa hàng của Rosie vào lúc 8 giờ tối để mua hoa. Ngày hôm sau Lisa bắt đầu trò chuyện với Rosie trong lúc cô gói hoa. Cậu cố gắng tỏ ra thân thiện và nhiệt tình để Rosie cởi mở với mình. Mỗi ngày nói về một vài câu chuyện, cứ thế đến tối nay là lần thứ 4 bọn họ gặp nhau, Lisa nghĩ Rosie đã xem cô là bạn rồi.- Hừm
Từ lúc công tác đến Úc tôi chẳng có thời gian đi tham quan luôn đấy
- Thật sao?
Công việc cô rất bận hả?
- Ừm
Up to my neck
Với lại ở Úc tôi không có bạn
- Tiếc thật đó
Hay là...hôm nào rãnh tôi có thể dẫn cô tham quan vài nơi
- Really?
Được vậy thì tuyệt quá
Hay là tối mai luôn được không?
- Ừm...
"Tối mai mình có hẹn đi ăn tối với Mark"
- Nếu cô bận thì hôm khác cũng đượcNhìn cái khuôn mặt xụ xuống vì thất vọng của Lisa khiến Rosie mủi lòng. Cô nghĩ Lisa và mình có duyên mới làm bạn được, vả lại cô ấy lâu lâu mới đến Úc, và cũng sắp trở về Hàn rồi. Rosie từ chối Mark để đi với Lisa chắc không thành vấn đề.- À không
Tối mai tôi rãnh
- Vậy tối mai tôi đến đón cô nhéThế là tối hôm sau Lisa được Rosie dẫn đi tham quan một vài điểm nổi tiếng ở Sydney. Trong đó phải kể đến là Nhà hát con sò Sydney Opera House. Nhà hát này nằm ở Bennelong Point, gần cầu cảng Sydney Habour. Ban ngày nhà hát con sò màu trắng nổi bật trên nền trời xanh cao rộng, còn buổi tối được bao quanh bởi đủ loại, đủ màu ánh sáng rực rỡ và hoành tráng. Đặc biệt cạnh nhà hát là con sông thơ mộng nên khi những tầng, lớp ánh sáng chiếu lên mặt nước tạo thành một khung cảnh hết sức lung linh, huyền ảo. Tham quan nhà hát xong, Lisa cùng Rosie ăn tối ở một nhà hàng nhỏ cạnh bờ sông. Vừa ăn vừa ngắm sắc đêm tươi đẹp, cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ, họ trò chuyện, cười nói với nhau như hai người bạn đã thân thiết từ lâu. Hơn 4 năm kể từ ngày tưởng rằng Rosie đã biến mất khỏi thế giới của cậu, hôm nay Lisa mới lại được vui vẻ như thế. Thật ra Lisa không thuộc tuýp người hoạt ngôn, cậu thích lắng nghe hơn là nói. Còn Rosie khi trong lòng đã xem Lisa là bạn thì mấy hôm nay cô luyên thuyên rất nhiều. Lisa chống tay lên cằm nghe Rosie nói, không biết Rosie có nhận ra không, ánh mắt của Lisa nhìn Rosie chứa rất nhiều sự ôn nhu nha.- Sao cô cứ nhìn tôi rồi cười mà không nói gì thế?
Nhớ cái lần thứ 2 gặp cô, cô nói nhiều lắm mà
- À ừm...
Tôi thích lắng nghe cô nói hơn
Cô nói chuyện thật cuốn hútĐược Lisa khen, Rosie bất chợt thẹn thùng mỉm cười. Chẳng biết tại sao nghe lời một nữ nhân khen mình lại khiến cô cảm giác có chút vui sướng như vậy ah.Ăn xong, bọn họ không vội về mà đi dạo trên bờ hồ dưới ánh đèn lấp lánh. Lúc đầu Lisa đi phía sau Rosie nhưng sau đó cô quay lại kéo tay cậu đi song song với mình. - Tay cô lạnh quá
Trời lập đông rồi cô nên mặc ấm hơn khi ra ngoàiKhi vô tình nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Lisa, Rosie liền cảm giác rùng mình. Rosie không suy nghĩ nhiều mà hành động theo cảm tính, cô đưa hai đôi tay của Lisa lên xoa xoa rồi thổi hơi vào để sưởi ấm cho cậu. Lisa bị hành động này của Rosie làm xúc động, cậu đứng đó nhìn cô mà không nói được nên lời, chân cũng không tiến về phía trước. Rosie nghĩ mình đã giúp tay của Lisa nóng lên phần nào nên mới buông ra. Khoảnh khắc cô ngước lên cười tươi với cậu lại bắt gặp ánh mắt cậu nhìn cô say đắm như một vài lần trước, Rosie vội nhìn đi chỗ khác, xoay người bước đi tiếp. Lisa và Rosie đi cạnh nhau rất gần khiến hai tay của hai người chuyển động như lúc nào cũng sắp chạm vào nhau. Lisa vì thế đang phải đấu tranh tư tưởng giữa mạnh dạn nắm tay Rosie hay đi cách ra một chút. Nhìn cậu lúc này trông thật giống một nữ sinh trung học đang đi cạnh crush của mình nhưng vì quá nhút nhát nên không dám hành động gì. Chuyện này làm Lisa nhớ đến thời còn sinh viên, vào cái đêm mà cậu tỏ tình cô xong, đợi bão tuyết qua đi thì hai người đi bộ về KTX. Đêm đó rất giống như đêm nay vì Lisa cũng phân vân thật nhiều. Nhớ hồi hai đứa vẫn ở ranh giới bạn thân, việc nắm tay hay ôm ấp cũng là chuyện bình thường. Ấy vậy mà khi trở thành người yêu lại ngượng ngùng như thế. Còn bây giờ, đứng trước người con gái đã từng hẹn hò 4 năm trước, cậu lại trở nên ngây ngô một lần nữa, nhút nhát một lần nữa. - Lạnh quá
Tôi mượn một chút hơi ấm được không?Sau một hồi thì Lisa cũng gom đủ dung khí mà nói với Rosie. Cô chưa hiểu cậu nói gì nên quay qua "hả" một tiếng. Lisa không trả lời mà dùng hành động để giải đáp. Cậu đan bàn tay trái của mình với bàn tay phải của Rosie vào nhau.- Ừm!Rosie không từ chối, chỉ khẽ gật đầu rồi đi tiếp. Khuôn mặt cô thoáng hồng lên chút rồi trở lại bình thường ngay. Lisa chốc chốc lại lén nhìn sang Rosie, cậu cười mãn nguyện, đêm nay tiến triển như vậy cũng đủ rồi.Khi Lisa đưa Rosie về nhà thì trời cũng đã khuya. Nhà của Rosie vẫn ở chỗ cũ, kết cấu cũng không hề thay đổi. Lisa lại nhớ đến mấy hôm đứng mòn mỏi đợi gặp mặt Rosie nhưng bị ba mẹ Park từ chối, rồi cả cái ngày định mệnh cậu dẫn cô trốn khỏi đây sau đó gặp tai nạn. Nhớ đến đây Lisa chợt rùng mình. Cậu đã đánh mất Rosie một lần, bây giờ cô từ thiên đường trở về, cậu thật sự muốn giữ cô lại bên mình, mãi không xa rời nữa. Tuy nhiên, lần tương phùng này sao quá xót xa, buổi gặp lại đầu tiên sau 4 năm xa cách lại là ngày lễ đính hôn của cô. Ông trời thật biết trêu người mà.- Này!
Tôi phải vào nhà rồiThấy Lisa cứ ngồi bất động mà không chịu mở khóa cửa cho Rosie, gương mặt lại thất thần nên cô quơ tay trước mặt cậu. Lisa mới chợt lấy lại tinh thần, bấm unclock cửa. Lisa định tháo dây an toàn để ra ngoài xem Rosie bước vào nhà, mới chợt nhớ sợ ba mẹ Park nhìn thấy nên đành ngồi lại trong xe. Lisa ở trong xe vẫn đợi xem Rosie vào nhà đóng cửa cẩn thận mới lái xe đi.Đêm đó, Lisa update instagram sau hơn 15 ngày biệt tích. Đó là tấm hình Rosie chụp cho cậu.
Cô dậy sởm nhỉLisa thành thật đáp:Tôi ngủ không được
Có lẽ do vui quá
Cô cũng thức sớm vậy?- Tôi mới đi chạy bộ về
Vui vì đi chơi sao?- Ừm
Lâu rồi không vui như thế
Tất cả nhờ cô đấy
Mà cô đi chạy bộ mỗi sáng sao?- Ừm
Mỗi sáng đều chạy bộ từ lúc 5h hoặc 5h30'- Wow
Giỏi thật
Tôi có thể chạy bộ cùng không?- Cô cũng chạy bộ mỗi sáng hả?- Hihi
Không thường
Nhưng nếu có bạn đồng hành thì tại sao không?- That sound good!- À tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc hôm nay cho xong
Mai và mốt là cuối tuần
Có thể phiền cô dắt tôi đi chơi không?- Ban ngày sẽ có nhiều chỗ để đi hơn đêm
Tôi cũng vừa thuê được nhân viên mới
Nên mai mốt không thành vấn đề
Tôi đáp ứng cô- Auw
You're so cute
Mai tôi qua sớm chạy bộ với cô
Rồi cùng đi tham quan thành phố nhé- À mà quên
Khách sạn cô ở xa cửa hàng của tôi
Vậy không tiện cho cô lắm- Tôi đổi khách sạn rồi
Đối diện cửa hàng của cô đấy
- Xin... lỗi....
Tôi... đến đây mua hoa!Sợ mình làm Rosie kinh hãi vì tự dưng đứng trơ trơ trước cửa hàng nhà người ta nên Lisa vội xin lỗi và giải thích mình đến mua hoa. Sau khi định thần lại thì Rosie vẫn đứng đó nhíu mày nhìn Lisa, hai đôi mắt chạm vào nhau chừng hai phút trước khi Roise chủ động dứt ra, mắt đưa sang hướng khác hỏi Lisa- Cô muốn mua hoa gì?
Cô mua hoa lẻ hay cần gói thành bó ạ?
- Tôi muốn mua... ừm... một bó hoa hồng
Nhưng giờ hình như cô chủ chuẩn bị về
- Dạ không sao
Tôi sẽ làm cho cô
Cô có yêu cầu đặc biệt gì không ạ?
- Cô lấy tất cả các loại hoa hồng có trong shop rồi bó lại dùm tôi nhé
Mỗi loại vài cành Rosie bắt đầu công việc bó hoa, khoảnh khắc nàng nâng cành hoa hồng lên ngang tầm mặt rồi ngắm nghía, Lisa cảm thấy Rosie so với hoa còn xinh đẹp hơn vạn phần. Lát sau Rosie ngước mặt lên thì bắt gặp cái nhìn có phần say đắm của Lisa khiến cô hơi lúng túng. Lisa bị phát hiện liền quay đi hướng khác rồi giả vờ nói chuyện vu vơ, những câu vô thưởng vô phạt. Hành động này của cả hai được lặp 3 lần trước khi Rosie gói xong bó hoa hồng thật xinh. Sau khi hoàn thành, Rosie đưa hoa cho Lisa. Cậu mỉm cười đưa tay nhận hoa nhưng hành động rất chậm rãi, mắt không tự chủ vẫn dán lên mặt cô.- Ừm
Hoa của cô là 30$
- Đợi tôi... chút nhéLisa thanh toán tiền hoa cho Rosie xong vẫn chần chừ đứng đó mà chưa chịu rời khỏi. Rosie có chút nghi vấn thái độ lạ lùng của Lisa nhưng vẫn lịch sự hỏi:- Xin hỏi cô có cần gì nữa không ạ?
- À không
- Vậy...
- À xin lỗi
Tôi định hỏi rằng ngày mai cô vẫn có các loại hoa hồng này đúng không?
- Đúng vậy ạ
- Vậy ngày mai tôi lại đếnThế là liên tiếp 3 hôm sau Lisa đều đến cửa hàng của Rosie vào lúc 8 giờ tối để mua hoa. Ngày hôm sau Lisa bắt đầu trò chuyện với Rosie trong lúc cô gói hoa. Cậu cố gắng tỏ ra thân thiện và nhiệt tình để Rosie cởi mở với mình. Mỗi ngày nói về một vài câu chuyện, cứ thế đến tối nay là lần thứ 4 bọn họ gặp nhau, Lisa nghĩ Rosie đã xem cô là bạn rồi.- Hừm
Từ lúc công tác đến Úc tôi chẳng có thời gian đi tham quan luôn đấy
- Thật sao?
Công việc cô rất bận hả?
- Ừm
Up to my neck
Với lại ở Úc tôi không có bạn
- Tiếc thật đó
Hay là...hôm nào rãnh tôi có thể dẫn cô tham quan vài nơi
- Really?
Được vậy thì tuyệt quá
Hay là tối mai luôn được không?
- Ừm...
"Tối mai mình có hẹn đi ăn tối với Mark"
- Nếu cô bận thì hôm khác cũng đượcNhìn cái khuôn mặt xụ xuống vì thất vọng của Lisa khiến Rosie mủi lòng. Cô nghĩ Lisa và mình có duyên mới làm bạn được, vả lại cô ấy lâu lâu mới đến Úc, và cũng sắp trở về Hàn rồi. Rosie từ chối Mark để đi với Lisa chắc không thành vấn đề.- À không
Tối mai tôi rãnh
- Vậy tối mai tôi đến đón cô nhéThế là tối hôm sau Lisa được Rosie dẫn đi tham quan một vài điểm nổi tiếng ở Sydney. Trong đó phải kể đến là Nhà hát con sò Sydney Opera House. Nhà hát này nằm ở Bennelong Point, gần cầu cảng Sydney Habour. Ban ngày nhà hát con sò màu trắng nổi bật trên nền trời xanh cao rộng, còn buổi tối được bao quanh bởi đủ loại, đủ màu ánh sáng rực rỡ và hoành tráng. Đặc biệt cạnh nhà hát là con sông thơ mộng nên khi những tầng, lớp ánh sáng chiếu lên mặt nước tạo thành một khung cảnh hết sức lung linh, huyền ảo. Tham quan nhà hát xong, Lisa cùng Rosie ăn tối ở một nhà hàng nhỏ cạnh bờ sông. Vừa ăn vừa ngắm sắc đêm tươi đẹp, cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ, họ trò chuyện, cười nói với nhau như hai người bạn đã thân thiết từ lâu. Hơn 4 năm kể từ ngày tưởng rằng Rosie đã biến mất khỏi thế giới của cậu, hôm nay Lisa mới lại được vui vẻ như thế. Thật ra Lisa không thuộc tuýp người hoạt ngôn, cậu thích lắng nghe hơn là nói. Còn Rosie khi trong lòng đã xem Lisa là bạn thì mấy hôm nay cô luyên thuyên rất nhiều. Lisa chống tay lên cằm nghe Rosie nói, không biết Rosie có nhận ra không, ánh mắt của Lisa nhìn Rosie chứa rất nhiều sự ôn nhu nha.- Sao cô cứ nhìn tôi rồi cười mà không nói gì thế?
Nhớ cái lần thứ 2 gặp cô, cô nói nhiều lắm mà
- À ừm...
Tôi thích lắng nghe cô nói hơn
Cô nói chuyện thật cuốn hútĐược Lisa khen, Rosie bất chợt thẹn thùng mỉm cười. Chẳng biết tại sao nghe lời một nữ nhân khen mình lại khiến cô cảm giác có chút vui sướng như vậy ah.Ăn xong, bọn họ không vội về mà đi dạo trên bờ hồ dưới ánh đèn lấp lánh. Lúc đầu Lisa đi phía sau Rosie nhưng sau đó cô quay lại kéo tay cậu đi song song với mình. - Tay cô lạnh quá
Trời lập đông rồi cô nên mặc ấm hơn khi ra ngoàiKhi vô tình nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Lisa, Rosie liền cảm giác rùng mình. Rosie không suy nghĩ nhiều mà hành động theo cảm tính, cô đưa hai đôi tay của Lisa lên xoa xoa rồi thổi hơi vào để sưởi ấm cho cậu. Lisa bị hành động này của Rosie làm xúc động, cậu đứng đó nhìn cô mà không nói được nên lời, chân cũng không tiến về phía trước. Rosie nghĩ mình đã giúp tay của Lisa nóng lên phần nào nên mới buông ra. Khoảnh khắc cô ngước lên cười tươi với cậu lại bắt gặp ánh mắt cậu nhìn cô say đắm như một vài lần trước, Rosie vội nhìn đi chỗ khác, xoay người bước đi tiếp. Lisa và Rosie đi cạnh nhau rất gần khiến hai tay của hai người chuyển động như lúc nào cũng sắp chạm vào nhau. Lisa vì thế đang phải đấu tranh tư tưởng giữa mạnh dạn nắm tay Rosie hay đi cách ra một chút. Nhìn cậu lúc này trông thật giống một nữ sinh trung học đang đi cạnh crush của mình nhưng vì quá nhút nhát nên không dám hành động gì. Chuyện này làm Lisa nhớ đến thời còn sinh viên, vào cái đêm mà cậu tỏ tình cô xong, đợi bão tuyết qua đi thì hai người đi bộ về KTX. Đêm đó rất giống như đêm nay vì Lisa cũng phân vân thật nhiều. Nhớ hồi hai đứa vẫn ở ranh giới bạn thân, việc nắm tay hay ôm ấp cũng là chuyện bình thường. Ấy vậy mà khi trở thành người yêu lại ngượng ngùng như thế. Còn bây giờ, đứng trước người con gái đã từng hẹn hò 4 năm trước, cậu lại trở nên ngây ngô một lần nữa, nhút nhát một lần nữa. - Lạnh quá
Tôi mượn một chút hơi ấm được không?Sau một hồi thì Lisa cũng gom đủ dung khí mà nói với Rosie. Cô chưa hiểu cậu nói gì nên quay qua "hả" một tiếng. Lisa không trả lời mà dùng hành động để giải đáp. Cậu đan bàn tay trái của mình với bàn tay phải của Rosie vào nhau.- Ừm!Rosie không từ chối, chỉ khẽ gật đầu rồi đi tiếp. Khuôn mặt cô thoáng hồng lên chút rồi trở lại bình thường ngay. Lisa chốc chốc lại lén nhìn sang Rosie, cậu cười mãn nguyện, đêm nay tiến triển như vậy cũng đủ rồi.Khi Lisa đưa Rosie về nhà thì trời cũng đã khuya. Nhà của Rosie vẫn ở chỗ cũ, kết cấu cũng không hề thay đổi. Lisa lại nhớ đến mấy hôm đứng mòn mỏi đợi gặp mặt Rosie nhưng bị ba mẹ Park từ chối, rồi cả cái ngày định mệnh cậu dẫn cô trốn khỏi đây sau đó gặp tai nạn. Nhớ đến đây Lisa chợt rùng mình. Cậu đã đánh mất Rosie một lần, bây giờ cô từ thiên đường trở về, cậu thật sự muốn giữ cô lại bên mình, mãi không xa rời nữa. Tuy nhiên, lần tương phùng này sao quá xót xa, buổi gặp lại đầu tiên sau 4 năm xa cách lại là ngày lễ đính hôn của cô. Ông trời thật biết trêu người mà.- Này!
Tôi phải vào nhà rồiThấy Lisa cứ ngồi bất động mà không chịu mở khóa cửa cho Rosie, gương mặt lại thất thần nên cô quơ tay trước mặt cậu. Lisa mới chợt lấy lại tinh thần, bấm unclock cửa. Lisa định tháo dây an toàn để ra ngoài xem Rosie bước vào nhà, mới chợt nhớ sợ ba mẹ Park nhìn thấy nên đành ngồi lại trong xe. Lisa ở trong xe vẫn đợi xem Rosie vào nhà đóng cửa cẩn thận mới lái xe đi.Đêm đó, Lisa update instagram sau hơn 15 ngày biệt tích. Đó là tấm hình Rosie chụp cho cậu.
------------///-----------
Sáng sớm hôm sau, vừa 6 giờ sáng thì Lisa đã nhắn tin cho Rosie: - Chào buổi sáng!Rosie lập tức trả lời:- Chào buổi sáng!Cô dậy sởm nhỉLisa thành thật đáp:Tôi ngủ không được
Có lẽ do vui quá
Cô cũng thức sớm vậy?- Tôi mới đi chạy bộ về
Vui vì đi chơi sao?- Ừm
Lâu rồi không vui như thế
Tất cả nhờ cô đấy
Mà cô đi chạy bộ mỗi sáng sao?- Ừm
Mỗi sáng đều chạy bộ từ lúc 5h hoặc 5h30'- Wow
Giỏi thật
Tôi có thể chạy bộ cùng không?- Cô cũng chạy bộ mỗi sáng hả?- Hihi
Không thường
Nhưng nếu có bạn đồng hành thì tại sao không?- That sound good!- À tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc hôm nay cho xong
Mai và mốt là cuối tuần
Có thể phiền cô dắt tôi đi chơi không?- Ban ngày sẽ có nhiều chỗ để đi hơn đêm
Tôi cũng vừa thuê được nhân viên mới
Nên mai mốt không thành vấn đề
Tôi đáp ứng cô- Auw
You're so cute
Mai tôi qua sớm chạy bộ với cô
Rồi cùng đi tham quan thành phố nhé- À mà quên
Khách sạn cô ở xa cửa hàng của tôi
Vậy không tiện cho cô lắm- Tôi đổi khách sạn rồi
Đối diện cửa hàng của cô đấy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me