Youngpo Who You
Hôm nay trời mưa. Mưa hôm nay nặng hạt hơn mọi ngày, hôm qua còn là một ngày đẹp trời mà. Jung Se Woon rất thích những ngày đẹp trời, nghe có vẻ hơi ngốc nhưng thực sự cậu rất thích những ngày như vậy.Vì trong những ngày như vậy, cậu và anh có thể ra ngoài đi dạo.Thích cái cảm giác hai người cùng ngồi dưới bóng cây.Thích cái cảm giác gió thổi qua khe tóc cậu. Thích cái cảm giác mùi cỏ man mát hùa vào mũi.Thích cái cảm giác đi dưới nắng ấm.Thích cái cảm giác tay anh đan vào tay cậu.Thích cái cảm giác anh dẫn cậu đi. Thích cái cảm giác cảm nhận khuôn mặt anh qua bàn tay. Thích cả cái cảm giác anh xoa đầu cậu. Thích anh dung chất giọng Busan ấy mà hát cho cậu nghe. Dù không nhìn thấy nhưng Jung Se Woon rất thích Im Young Min. Jung Se Woon vẫn còn nhớ ngày bản thân nhập viện như thế nào. Nỗi đau tinh thần cùng nỗi đau thể xác ập cùng lúc đến với bản thân. Cảm giác chẳng khác gì tận thế, một thế giới tràn đầy màu sắc còn đang ở trước mắt vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn một màu tối đen. Ngày Jung Se Woon gặp Im Young Min là một ngày đẹp trời. Cậu biết thế vì câu đầu tiên Im Young Min nói với Jung Se Woon là. '' Hôm nay trời thật đẹp, à ừm cậu tên gì vậy? '' Giọng Busan vang lên trong khi Jung Se Woon đang cảm nhận dây đàn qua các đốt ngón tay. Quê Jung Se Woon là ở Busan nhưng cậu nói giọng Seoul khá tốt nên không ai nhận ra thì phải. Sau đó Jung Se Woon cũng quên mất làm sao mà hai người lại làm quen được với nhau. Căn bản khi ấy Jung Se Woon chỉ nghĩ Im Young Min là một kẻ qua đường không hơn không kém. Ấy thế mà từ bao giờ Jung Se Woon lại không muốn rời khỏi con người qua đường ấy. Jung Se Woon không nhìn thấy gì, điều duy nhất cậu có thể làm khi chờ đợi ngày thay mắt là đánh đàn và hát. Cậu đánh đàn nhiều năm nên cho dù không nhìn thấy cậu vẫn có thể đánh đàn được. Đây là một trong những điều mà cậu cảm thấy may mắn. Người có thể nghe Im Young Min hát ra chỉ có thể là Jung Se Woon. Cậu cũng không hiểu vì sao lại như thế nữa. Lần nào cậu cùng Im Young Min gặp nhau cũng chỉ có hai người và rồi bằng cách nào đó anh lại rời đi trước khi có người tới. Khi Kim Dong Hyun đến thăm cậu, cậu có hỏi Dong Hyun là có thấy ai bước ra khỏi phòng cậu khi Dong Hyun đến không, câu trả lời là chẳng có ai cả. Jung Se Woon đơn giản chỉ nghĩ là anh đi nhanh quá mà thôi. Im Young Min ngày nào cũng đến chơi với cậu ở phòng bệnh. Phòng thì khá lớn nhưng lại chỉ có một mình cậu nằm. Chỉ có một mình nhưng vẫn có người đến chơi nên cậu cũng vui lắm. '' Young Min, em muốn cùng anh đi đến Canada nữa, mặc dù hơi lạnh nhưng em vẫn muốn đến đấy. '''' Nếu được sau này mình cùng nhau đi nhé '' '' Nhất định nhé, hứa đi '' Một câu hứa, một cái ngoắc tay, nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Chẳng mấy chốc đã đến ngày Jung Se Woon thay mắt. Thời gian như thoi đưa, cậu đã ở đây 4 tháng rồi sao. Những vết thương trên người cũng đã dần khỏi, chỉ có điều mắt thì vẫn phải đợi phẫu thuật xong mới có thể nhìn được. Hôm nay trời mưa, cái cảm giác lành lạnh đang bao lấy làm Jung Se Woon một trận rung mình. Đứng cạnh cửa sổ, Jung Se Woon đưa tay đỡ những hạt mưa đang ngày một nặng hơn ngoài kia. Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác lành lạnh. '' Se Woon, vào đây đi. Ở ngoài lạnh lắm '' Tiếng cửa mở, giọng Im Young Min vang lên trong không gian. Jung Se Woon vừa cảm thấy toàn thân có cảm giác ấm áp trồi lên thì phải. Thế mới nói là sức mạnh của tình yêu. Jung Se Woon ngồi ngoan ngoãn trên bàn đợi Im Young Min đút cơm. Jung Se Woon đang ngày một ỷ lại vào Im Young Min. Một người thì thích ỷ lại và một người thích được ỷ lại. '' Young Min mai em có thể thay mắt rồi '' '' ...Vậy vậy à '' Jung Se Woon khi ấy không để ý đến sự buồn man mác trong câu nói của Im Young Min vẫn cứ thao thao bất duyệt mà nói tiếp. '' Um, thay xong rồi có lẽ khoảng 3 ngày nữa em mới có thể nhìn rõ được. '' '' Vậy thì tốt rồi '' Im Young Min xoa xoa đầu Jung Se Woon. Khi Jung Se Woon thay mắt xong ngoài Dong Hyun ra thì chẳng còn ai. Sau rồi Dong Hyun cũng rời đi, bác sĩ thì rời đi từ sớm, cả căn phòng cũng chỉ còn có một mình Jung Se Woon. Jung Se Woon đợi, đợi, đợi mãi. Nhưng chẳng thấy cái giọng trầm ấm đấy nữa, chẳng thấy cái xoa đầu nào nữa. Căn phòng quay lại lúc ban đầu, khi Jung Se Woon chỉ có một mình. Cảm giác trống trải trong người làm cậu khó chịu. Jung Se Woon đang quên đi hiện thựcCậu không biết điều gì đang xảy ra, và cậu cũng không muốn nghĩ về nó. Mặc dù những câu hỏi hiện lên ngà một nhiều. Những ngày sau đó Jung Se Woon chỉ nghĩ liệu Im Young Min có xảy ra chuyện gì không. Một ngày đi qua...Hai ngày đi qua....Hôm nay là ngày tháo băng, cũng như ngày cậu xuất viện. Và cậu vẫn chưa gặp được Im Young Min. Ba ngày liên tiếp trời liên tục đổ mưa. Jung Se Woon bắt đầu chán ghét cái cảm gíac nước mưa rơi trên mái nhà. Khi tấm vải trắng đeo trên mắt hạ xuống là lúc Jung Se Woon có thể nhìn lại thế giới một lần nữa. 4 tháng trời không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên vừa mở mắt ra nước mắt Jung Se Woon đã trào ra. Dù chỉ là một chút nhưng chúng cứ nối đuôi nhau càng ngày càng ra nhiều nước mắt hơn, được một lúc mắt của Jung Se Woon mới dần tiếp xúc được với ánh sang. Kim Dong Hyun sau khi chắc chắn là Jung Se Woon đã ổn thì mới rời đi lấy nước cho cậu. Jung Se Woon nhìn xung quanh. Căn phòng mà bấy lâu mình luôn ở đây sao. Cả một căn phòng rộng 7 mét vuông một mình cậu ở trong suốt thời gian qua à. Kim Dong Hyun có ngỏ ý nói cậu về nhà sớm, hôm nay y sẽ nấu cơm mừng cậu ra viện. Nhưng cậu lại chỉ ngồi chờ ở phòng bệnh. Cậu vẫn chờ, chờ Im Young Min đến. nhưng vẫn như cũ chẳng có ai đến cả. Jung Se Woon ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trước mắt là căn phòng quen thuộc ngày nào. Kim Dong Hyun đẩy cửa bước vào trên tay còn cầm cốc nước. '' Sao anh lại ở đây '' '' Anh nhắn tin gọi em đến đón mà, lúc em đến anh đã ngủ trên giường rồi '' Kim Dong Hyun khi sang còn đang mải lựa đồ để nấu thì tin nhắn báo đến. Là tin nhắn từ Jung Se Woon bảo cậu đến đón. Kim Dong Hyun cứ vậy mà thuận theo thôi, lúc đến Jung Se Woon đã ngủ trên giường rồi. '' À, vậy à '' Jung Se Woon nghe xong chỉ gật đầu, rõ rang là cậu ngồi ở ghế mà, sao khi Kim Dong Hyun đến đã là trên gường rồi. Hôm sau Jung Se Woon đến bệnh viện lấy đồ để quên. Hôm nay không hiểu sao lại là một ngày đẹp trời. Khi bước ra khỏi cửa cậu đụng phải một người, cậu chỉ choáng một lúc thôi người kia còn rơi cả bó hoa đang cầm trên tay ra nữa. '' Anh xin lỗi, em có sao không '' Thằng nhóc nhỏ hơn cả Jung Se Woon ấy thế mà khi đụng phải lại chỉ lắc đầu, im lặng không nói gì. Chút gì đó trong lòng đang mách bảo cậu là người này rất quen thuộc nhưng cậu lại không nhận ra. Cảm giác rất giống, rất giống cảm giác Im Young Min đem lại.'' À ừm, nhóc.. mình đã từng gặp nhau chưa '' Dứt lời thằng nhóc quay lại nhìn cậu một lúc rồi lại quay đi, cầm bó hoa đi tiếp. '' Nhóc, em có quen ai tên Im Young Min không '' Jung Se Woon chạy theo hỏi, mặc cho trên vai còn chiếc balo đầy ắp đồ dùng. Bước chân của cậu nhóc trước mặt bỗng chốc dừng hẳn lại, cậu quay chầm chậm đầu lại nhìn Jung Se Woon, trong mắt nén chút bi thương. '' Đi theo em'' Jung Se Woon đang run, không hiểu sao cậu run, tại sao nhỉ. Cho đến tận khi cậu nhóc dừng chân cậu mới biết được. R.I.P Im Young MinX/X/XXXX – X/X/XXXX Tròn một năm. Hôm nay là ngày giỗ của Im Young Min. '' Em chưa từng gặp anh bao giờ, phòng anh vừa bước khỏi là phòng của anh em'' '' Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy.. Anh.. anh có sao không '' Vẫy vây tay trước mặt Jung Se Woon nhưng hồi đáp lại chỉ là giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắtIm Young Min nói, nếu muốn không muốn khóc thì ngẩng đầu lên trời, nước mắt sẽ không chảy ra nữa. Young Min, em làm như anh nói rồi này, nhưng sao nó vẫn cứ chảy thế hả anh. Em không biết gặp được anh khi này là tốt hay là xấu nữa đây anh. Anh đến, mà sao lại không đưa cả em đi...Đúng người - đúng nơi - sai thời điểm. ================================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me