LoveTruyen.Me

Your Lie In April

Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai em khóc oà
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em...

***

Những ngày sau đó, Thuỳ Trang thật sự không thấy Lan Ngọc xuất hiện nữa. Trong lòng chị dâng lên một chút thất vọng kèm chua xót. Em ấy nói còn yêu mình, vậy mà mình chỉ nói một lần liền bỏ đi thật. Như vậy là yêu sao? Sao Lan Ngọc không thử kiên nhẫn thêm một chút. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cô chưa bao giờ dành đủ thời gian để bên chị và hiểu chị.

Nhưng mà Thuỳ Trang nào biết ngày nào cũng có một vị CEO cao quý ban ngày đầu tắt mặt tối với công việc, ban đêm lại đem tấm lưng tội nghiệp dán lên dãy ghế chờ trước cửa phòng bệnh của chị. Lan Ngọc chính là cứng đầu như vậy. Chính cô cũng cảm thấy chưa bao giờ mình có đủ quyết tâm và kiên nhẫn đến thế. Nhưng mà nhìn lại thì chút cực khổ này đã là gì so với những uất ức và dằn vặt mà Thuỳ Trang đã phải chịu suốt thời gian qua. Ngày qua ngày cũng gần nửa tháng, Lan Ngọc cứ âm thầm chăm sóc Thuỳ Trang, dĩ nhiên là có sự giúp đỡ của hai cô bạn thân.

Đêm nay cũng vậy. Sau một ngày dài với hàng tá công việc cùng với hợp đồng, Lan Ngọc lái xe đến bệnh viện, tranh thủ ăn nhanh một ổ bánh mì rồi lặng lẽ đi lên phòng bệnh của Thuỳ Trang. Mở cửa thật khẽ rồi ghé mắt nhìn vào, thấy Thuỳ chị đã an ổn trên giường, cô mới uể oải đặt lưng xuống ghế. Chưa đầy một phút, Lan Ngọc đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay thật sự cô rất mệt.

Gần nửa đêm, đột nhiên Thuỳ Trang cảm thấy bồn chồn, khó ngủ. Chị ngồi dậy, xỏ dép rồi đi vào toilet. Sau khi đã cảm thấy thoải mái và bước ra, Thuỳ Trang bỗng nghe một tiếng gì đó, như là tiếng ngáy ngủ. Nó phát ra từ bên ngoài cánh cửa phòng bệnh của chị. Gì vậy? Chẳng lẽ có tên biến thái nào theo dõi chị sao. Tiếng ngáy nhỏ thôi nhưng rất đều đặn, hẳn là ngủ rất say. Thuỳ Trang bắt đầu đổ mồ hôi. Chị đến bàn cầm lấy con dao gọt trái cây và rón rén bước đến gần cửa. Hít thở sâu mấy hơi, chị vặn tay nắm cửa thật khẽ khàng và kéo ra. Hình ảnh đập vào mắt khiến tim Thuỳ Trang hẫng đi vài nhịp. Một thân ảnh nằm co ro trên dãy ghế ở hành lang trước cửa phòng bệnh của chị. Gương mặt người ta trông có vẻ rất hốc hác, mệt mỏi, hơn nữa lại còn ngủ say như chết, không biết trời trăng gì nữa.

- Ngủ nghỉ kiểu gì vậy chứ? Lỡ có ai bắt đi mất thì lấy đâu ra đền cho mình đây? - Sau một hồi ngẩn ngơ nhìn người ta ngủ, Thuỳ Trang vô thức mỉm cười. Thì ra người ta không có đi đâu hết, chỉ vì chị nói không muốn nhìn thấy nên mới phải nằm đây ngủ cả đêm.

Thuỳ Trang quay vào phòng. Vẫn là chuỗi hành động quen thuộc, chị lấy một cái gối và một cái chăn ra, cẩn thận đắp cho người ta.

"Em ấy vì mình mà vất vả như thế này. Như nói đúng, có lẽ mình cố chấp quá rồi. Cơ hội đến như vậy, sao không nắm lấy mà cứ phải làm khổ nhau thế này..."

Sáng sớm, Lan Ngọc giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức. Cô cựa mình vài cái rồi vươn vai ngồi dậy. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như một thói quen mới của cô. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng. Sao trên người mình lại có cái gì ấm áp thế nhỉ. Rồi dưới đầu còn êm êm nữa. Lan Ngọc ngủ ở cái nơi lạnh lẽo này nửa tháng trời, ai đi qua đi lại nhìn thấy cũng bảo cô bị hâm. Nhưng cô không yên tâm để Thuỳ Trang của cô ngủ ở bệnh viện một mình, mà chị ấy lại không muốn nhìn thấy cô, nên tốt nhất là cứ nằm ở đây, vừa có thể canh chừng, vừa tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Không ngờ sáng nay tỉnh dậy lại thấy mình được kê gối, đắp chăn cẩn thận thế này. Lan Ngọc đứng dậy, rón rén bước đến cửa phòng Thuỳ Trang nhìn vào. Chị đang nằm quay mặt vào tường, trên giường chỉ còn một cái gối, và không có chăn. Cô mỉm cười. Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của cô cũng có một chút kết quả. Lan Ngọc cẩn thận xếp lại chăn gối rồi mở cửa phòng thật nhẹ nhàng. Cô nhích từng bước chân một, nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm chị thức giấc. Lan Ngọc đặt mọi thứ lên giường chị, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi quay lại ngồi thật khẽ lên mép giường. Cô muốn tranh thủ thời gian này để ngắm Thuỳ Trang một chút. Mấy ngày nay cô phải chờ thật muộn rồi mới dám đến bệnh viện, ngủ một giấc rồi lại phải rời đi thật sớm. Cô sợ Thuỳ Trang nhìn thấy cô sẽ không vui, rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe không chừng. Bác sĩ đã nói rồi, phải chăm sóc chị ấy thật tốt, không được làm chị ấy không vui. Lan Ngọc đang mải mê ngắm cô gái của cô và suy nghĩ thì bỗng giật mình hốt hoảng khi có một giọng nói vang lên.

- Em ngắm đủ chưa? - Tiếng nói rõ ràng phát ra từ chiếc giường, nhưng người con gái trên giường vẫn bất động. Câu chữ nghe có vẻ là một lời mắng, nhưng âm điệu thì thập phần là dịu dàng, hơn nữa còn mang chút giận dỗi.

- Ơ... chị... em... - Lan Ngọc bị dọa tới hết hồn, vội đứng bật dậy. Chết rồi, chị ấy nhìn thấy rồi. Không chừng lần này chị ấy đuổi thẳng mặt mình luôn thì sao.

- Trang hỏi em ngắm đủ chưa? Trang đói lắm rồi. - Thuỳ Trang xoay người lại, chống tay ngồi dậy. Nhìn thấy vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa lúng túng của ai kia, chị thật muốn cười một cái. Trông chị dữ dằn lắm sao, sao phải sợ như vậy.

- Em xin lỗi... chị... chị thức từ lúc nào vậy? - Lan Ngọc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị thì càng thêm hoảng sợ. Đúng là con người thay đổi nhanh chóng thật, mấy hôm trước còn giả vờ lạnh lùng rồi tức giận, quát mắng chị, bây giờ thì như con mèo nhỏ bị phạt.

- Từ lúc có "tên trộm" nào đó lén lút vào phòng chị. - Thuỳ Trang vốn khó ngủ, lại rất dễ tỉnh. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm chị thức giấc. Chị thật ra đã tỉnh từ lúc Lan Ngọc mở cửa vào phòng, nhưng muốn nằm im thử xem cô định làm gì. Không ngờ cô cứ ngồi đó mà nhìn mãi, còn chị thì đã đói lắm rồi nên đành lên tiếng trước.

- Em xin lỗi... Chị ngủ tiếp đi, em đi ngay đây... - Lan Ngọc luống cuống nói không thành câu cho đàng hoàng được, vội xin lỗi chị rồi phóng nhanh ra phía cửa. Cô sợ Thuỳ Trang lại nổi giận mất.

- Nè, đứng lại đó. Ai cho em đi chứ? - Thật không hiểu cái bệnh ngốc nghếch lây từ Thuỳ Trang sang Lan Ngọc từ lúc nào. Chị nói đến thế mà vẫn chưa hiểu, lại còn định bỏ đi.

Lan Ngọc quay lại, nhìn Thuỳ Trang với vẻ mặt ngơ ngác đến buồn cười. Cô có nghe lầm không? Thuỳ Trang vừa bảo cô ở lại sao?

- Chị đói rồi. - Thuỳ Trang bây giờ nhịn không được nữa, phải bật cười. Lan Ngọc thông minh, nhạy bén của chị đâu rồi, sao bây giờ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn thế.

-Hả? À, ừm, đợi em chút... - Lan Ngọc giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô bước nhanh đến chiếc bàn cạnh đầu giường, lấy cháo ra khỏi gà mên. Mỗi tối Như và Khuê đều để sẵn một phần cháo cho Thuỳ Trang để chị dậy thì có ăn ngay, không phải chờ họ.

Lan Ngọc đổ cháo ra tô và ngồi lên mép giường, múc từng muỗng nhỏ, thổi thật kỹ rồi đút cho chị. Thuỳ Trang cũng không thèm giành tự ăn nữa mà ngoan ngoãn ngồi im để cô chăm sóc. Đêm hôm qua chị đã nghĩ kĩ rồi, lần này chị sẽ thử một lần sống theo cảm xúc của mình.

Thuỳ Trang nhớ lại những ngày tháng một mình chống chọi với cuộc sống. Gia đình ở Hà Nội, chị ở đây một mình, mọi thứ đều phải tự mình quyết định. Không ít lần Thuỳ Trang thui thủi một mình ở bệnh viện, đến khi khỏi ốm thì lại lặng lẽ quay lại với công việc. Dù có Minh Khuê nhưng em ấy cũng có cuộc sống riêng, Thuỳ Trang không thể lúc nào cũng làm phiền em, mặc cho Khuê nhiều lần mắng chị vì cái gì cũng giấu giếm cho riêng mình. Bây giờ mọi hiểu lầm gần như được hoá giải, Lan Ngọc vẫn còn yêu chị, chẳng phải giống như những giấc mơ mà Thuỳ Trang đã từng ao ước hay sao. Mặc cảm còn đó, áy náy còn đó, nhưng chị cũng không thể làm ngơ trước chân tình của Lan Ngọc dành cho mình. So với ngày tháng cô đơn trước kia, bây giờ được người yêu chăm sóc tất nhiên là ấm áp hơn nhiều. Thôi thì tranh thủ tận hưởng, tương lai đâu ai biết trước được, còn yêu nhau thì cớ gì không hạnh phúc bên nhau.

Như và Khuê mở cửa bước vào, không khỏi sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Mới tối hôm qua, một người thì nhất định không muốn gặp người kia, một người thì nhất định ngủ lại bệnh viện vì sợ người kia bị... ăn hiếp. Vậy mà bây giờ cả hai lại âu âu yếm yếm, dù không thể hiện ra mặt thì sự hạnh phúc không thể giấu được qua ánh mắt.

- Mình nhầm phòng hả chị? - Khuê vẫn chưa hết ngỡ ngàng, quay sang hỏi Như bằng một câu ngớ ngẩn hết sức.

Như không nói gì, chỉ mỉm cười. Cuối cùng thì cô bạn "khó ăn khó ở" này của nàng cũng chịu mở lòng ra rồi. Thật là, cứ như vậy từ sớm có phải dễ chịu không, Như và Khuê đỡ phải ra vào bệnh viện mấy lần một ngày.

- Cậu chịu tỉnh ra rồi sao? - Như bước đến đặt mọi thứ lên bàn, không quên trêu ghẹo Thuỳ Trang một chút.

Thuỳ Trang liếc xéo hai cô gái kia một cái rồi lại tập trung ăn cháo, không thèm để ý nữa. Như và Khuê đột nhiên có cảm giác mình chính là không khí. Không phải lại như ngày xưa chứ, Lan Ngọc và Thuỳ Trang có nhau rồi liền đá hai cô bạn thân ra khỏi tầm mắt.

Cháo thì cuối cùng cũng hết. Lan Ngọc thu dọn mọi thứ, cẩn thận lấy khăn giấy lau miệng cho chị, rồi rót nước cho chị uống. Mọi việc diễn ra tự nhiên như nó vốn phải như vậy, không có chút ngượng ngùng nào. Đến lúc này thì Lan Ngọc vui vẻ ra mặt, không thèm giấu giếm gì nữa. Dù không hiểu vì sao Thuỳ Trang lại thay đổi như vậy, nhưng không sao, chỉ cần cô được ở bên chị, mọi lý do đều không còn ý nghĩa.

- Em về nhé, hôm nay có cuộc họp rất quan trọng. - Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang đầy luyến tiếc, thật sự bây giờ cô chỉ muốn lao đến ôm chị thật chặt và ở mãi bên cạnh chị thôi.

- Ừm. - Thuỳ Trang hơi hụt hẫng, nhưng cũng hiểu cô đang có dự án mới. Dù nằm viện nhưng người tham công tiếc việc như chị cũng không quên cập nhật "thời thế". - À khoan đã... em... ừm...

- Có chuyện gì sao? - Lan Ngọc thấy Thuỳ Trang ngập ngừng thì không khỏi lo lắng. Đừng nói với cô là chị đổi ý, không cần cô nữa nha.

- Ừm... tối nay... em đến sớm một chút... được không? - Thuỳ Trang ngập ngừng mãi mới nói được hết câu.

Lan Ngọc nghe đến đây thì thở phào, nở một nụ cười đến tận mang tai. Cô bước đến chỗ chị, cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị.

- Họp xong em sẽ đến ngay. - Nói rồi Lan Ngọc bước vội ra ngoài, trên môi vẫn giữ một nụ cười, có lẽ đó là nụ cười thật tâm nhất của cô sau 8 năm đằng đẵng.

Như và Khuê nãy giờ vẫn chưa hết trợn mắt vì những gì đang xảy ra. Thuỳ Trang hôm nay ăn trúng cái gì sao, mấy hôm trước đã nói hết lời, đến tận tối qua ba người họ vẫn còn cãi nhau về chuyện này, vậy mà bây giờ lại thay đổi một cách bất ngờ như vậy.

- Chị! - Một lúc sau Khuê mới cất tiếng gọi. Em thật sự muốn biết điều gì đã làm người chị cứng đầu này thay đổi nhanh chóng như vậy. - Hai người... sao nhanh vậy?

- Nhanh cái gì? - Từ sau cái hôn của Lan Ngọc, Thuỳ Trang vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc, nghe Khuê hỏi thì mới giật mình.

- Thì cậu với Lan Ngọc đó, sao lại như vậy? - Tới lượt Như lên tiếng. Nàng thật sự bị Thuỳ Trang xoay như chong chóng, chẳng hiểu gì.

- Mình cũng không biết. Lúc đêm mình thấy Lan Ngọc nằm ngủ ở ngoài, tự nhiên thấy thương. Em ấy vì mình mà cực khổ như vậy, mình không thể cứ sắt đá mãi được.

Sau khi đắp chăn ngay ngắn cho Lan Ngọc, Thuỳ Trang đã ngồi bên ngoài nhìn cô ngủ thật lâu. Lúc ấy chị mới nhận ra mình cần Lan Ngọc như thế nào. Bao nhiêu năm qua, chị đã từng nhớ đến cồn cào những cái ôm, cái hôn, những sự quan tâm nhỏ nhặt mà tinh tế của cô. Hồi ấy cô hay càm ràm, nhắc chị ăn ngủ đúng giờ đúng bữa. Lan Ngọc biết rõ Thuỳ Trang thích gì, ghét gì, dị ứng với cái gì. Cô biết chị không thuận tay trái, nên lúc nào cô cũng chú ý từng chi tiết, không bao giờ để tay phải của chị bị thương. Cô biết chị thích cảm giác an toàn nên mỗi khi đi bên nhau, cô luôn đi sau chị một bước, vòng tay ôm trọn lấy vai chị để chị luôn cảm thấy mình có thể dựa về phía sau bất cứ lúc nào. Những lúc thi cử, tuần nào cô cũng mua thật nhiều bánh và sữa mang đến phòng ký túc xá của chị để nếu chị có thức đêm thì cũng có cái lót dạ. Thuỳ Trang thích uống nước lạnh, nên những lúc chị bị cảm, cô thường mua cả hai ly nước ấm, dù cô cũng thích uống nước lạnh. Chị nhớ mỗi lần trường tổ chức đi cắm trại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lan Ngọc thường kéo chị đến những chỗ yên lặng, vì cô biết chị không thích ồn ào. Thuỳ Trang nhớ cảm giác an ổn tựa đầu vào vai cô. Lúc đó chị cảm thấy thật thoải mái, thật bình yên, không cần lo âu gì nữa.

- Đúng đó chị. Đêm nào chị Ngọc cũng đòi ngủ lại, nhưng chị không cho vào nên đành nằm ở ngoài. Ngày nào chị ấy cũng dặn em và chị Như phải nấu những gì, nêm nếm như thế nào, như kiểu tụi em không biết chăm sóc người bệnh vậy. - Khuê bĩu môi. Em thật sự phát mệt với sự khó tính của Lan Ngọc, lúc nào cũng lải nhải về chuyện Thuỳ Trang thích gì và không thích gì, cứ như em là người xa lạ lắm.

- Ủa không phải mấy hôm trước em còn trách chị quan tâm Lan Ngọc sao? Sao bây giờ lại như vậy? - Thuỳ Trang mỉm cười chọc Khuê. Nếu một ngày Khuê nói mình bị đa nhân cách thì chắc chị cũng không ngạc nhiên lắm.

- Thì tại lúc đó em lo cho chị, bị như vậy mà lúc nào cũng nghĩ đến người ta, không bao giờ lo lắng cho mình. - Khuê trả lời với một vẻ mặt hết sức bất mãn. Gì đây, em lo lắng cho chị suýt đứng tim mà chết, không ngại mà động tay động chân với Lan Ngọc, bây giờ chị lại còn trêu chọc em.

- Được rồi được rồi, không hiểu sao Jack chịu được tính đanh đá của em. - Thuỳ Trang không thèm chọc Khuê nữa, mà thật ra có đứa nhỏ này kế bên cũng làm chị thoải mái rất nhiều.

Như nãy giờ vẫn chăm chú quan sát cuộc "đấu khẩu" của hai người kia.

- Trang, mình mừng lắm. - Nàng bước đến, ôm chầm lấy cô bạn thân. - Cuối cùng thì cậu cũng chịu cho bản thân hạnh phúc. Xin lỗi, vì mình mà cậu đã vất vả chừng đó thời gian. Bây giờ ông trời đã cho cậu cơ hội lần nữa, nắm thật chặt nhé.

- Không sao mà, đừng xin lỗi nữa. Mình chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó. Nếu không có cậu thì chắc gì mình và Ngọc đã được bên nhau. Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì sau mọi chuyện chúng ta vẫn có thể là bạn. - Thuỳ Trang cũng vòng tay ôm lấy Như. Ông trời thật khắt khe quá, thử thách chị từ tình bạn đến tình yêu, bắt chị phải trải qua tận cùng đau đớn rồi mới có được hạnh phúc. Nhưng không sao, cái gì cũng qua rồi, mọi thứ lại trở về đúng vị trí của nó, từ giờ trở đi chị sẽ không còn phải chịu đựng bất cứ điều gì nữa, cuộc sống của chị sẽ chỉ còn hạnh phúc mà thôi.

***

Chiều tối, Thuỳ Trang cứ ngóng mãi ra cửa, hết đi qua rồi đi lại, hết đứng lên rồi ngồi xuống. Chị sốt ruột lắm rồi. Rõ ràng lúc sáng Lan Ngọc nói họp xong sẽ vào, bây giờ đã là gần 7 giờ tối, chẳng lẽ họp lâu như vậy sao.

- Nè, chị ngồi xuống đi. Chị ấy không có bị bắt cóc đâu mà sợ. - Minh Khuê lại giở giọng "móc khóe" của mình ra, lâu rồi em mới có dịp chọc ghẹo Thuỳ Trang. Ái Như ngồi bên cạnh, nhìn cái vẻ trông ngóng của chị mà không nhịn được cười. Rõ ràng là yêu thương, lo lắng cho người ta như thế, vậy mà mấy hôm trước cứ cứng đầu không chịu nhận.

Thuỳ Trang lườm Khuê một cái sắc lạnh rồi ngồi xuống. Chị lo lắng thật, nhưng không phải lo Lan Ngọc bị bắt cóc, mà chị lo nếu giờ này cô vẫn chưa họp xong thì chắc chắn là đã nhịn đói cả ngày. Chị và cô giống nhau ở điểm lúc nào cũng xem trọng công việc hơn bao tử.

RẦM...

Cửa phòng bật mở, mạnh đến mức đập thẳng vào bức tường bên cạnh, tạo ra một tiếng động lớn khiến ai nấy giật nảy người. Là Lan Ngọc. Cô đã lái xe đến đây với một tốc độ "bàn thờ", suýt chút nữa thì phải làm việc với cảnh sát giao thông rồi. Cô hớt ha hớt hải chạy đến phòng chị, trên đường đã đụng trúng không ít người, phần vì cô nhớ chị, phần vì sợ chị lo lắng. Cuộc họp hôm nay đúng là đã kéo dài cả ngày, lúc trưa cô có nghỉ  một chút để ăn lót dạ. Trên đường chạy vội đến đây, cô cũng đã kịp mua được một phần cháo sườn và một ly chè.

- Trời đất ơi, ai rượt chị chạy dữ vậy? - Minh Khuê bị tiếng động lớn làm cho hốt hoảng, tưởng đâu bệnh viện xảy ra chuyện gì.

- Không... không... có gì... - Lan Ngọc vừa thở hổn hển vừa trả lời. Chắc cô không biết cô vừa khiến mọi người hoảng sợ như thế nào.

- Lần sau không cần vội như thế, bọn mình không có ăn hiếp Thuỳ Trang của cậu đâu. - Lần này đến lượt Ái Như giở giọng chọc ghẹo.

- Được rồi được rồi, hai người có thể về rồi. Mai không cần đến sớm quá đâu. - Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc thở không ra hơi thì vừa thương vừa buồn cười, nhanh chóng xua hai người kia về.

- Này Trang, cậu có thấy cậu quá đáng không, có người ta liền xua đuổi bọn mình? - Như giả vờ uất ức. Đúng là bao nhiêu năm thì họ vẫn không thay đổi, chỉ cần ở bên nhau thì mọi thứ khác đều là vô hình.

- Phải đó, chị thật là... mê gái bỏ bạn! - Minh Khuê cũng tranh thủ hùa theo một chút. Thật ra em nhớ cảm giác này và mong nó lâu lắm rồi, cảm giác bị Thuỳ Trang đuổi đi vì bên cạnh chị ấy đã có Lan Ngọc.

- Hai người nhiều lời quá, về mau đi. - Thuỳ Trang vẫn không quan tâm tới hai cô gái kia. Mặc kệ họ nói gì, mắt chị vẫn nhất mực dán lên khuôn mặt đang đỏ bừng vì mệt của Lan Ngọc.

- Nè, cậu vẫn còn bệnh đó, đừng làm gì quá sức. - Như và Khuê biết mình đã chân chính bị đuổi thì hậm hực bỏ ra khỏi phòng, không quên đóng cửa. Cuối cùng thì mọi nỗ lực của họ cũng đã có kết quả. Thuỳ Trang đã chịu mở lòng mình ra, những ngày tháng sắp tới của họ chắc chắn sẽ  tràn ngập tiếng cười.

Sau khi Như và Khuê về thì căn phòng trở về trạng thái im lặng vốn có của nó, chỉ có điều không khí không còn nặng nề căng thẳng mà mang một màu hạnh phúc rất rõ nét.

Lan Ngọc lúc này mới nhìn sang Thuỳ Trang, thấy chị cứ dán mắt nhìn mình chằm chằm thì mới nhận ra hình như mình vừa làm gì đó không đúng lắm. Cô bước đến ngồi bên cạnh chị.

- Trang ăn gì chưa? - Hình như cả thế giới này ngoài Thuỳ Trang ra thì chưa có ai nghe được chất giọng ấm áp này của Lan Ngọc.

- Trang ăn rồi. Em ăn chưa? - Chỉ là một câu hỏi thông thường nhưng qua tai chị bỗng trở nên ngọt ngào kỳ lạ.

- Em cũng ăn rồi.

- Lại nói dối Trang.

- Ơ... sao chị biết...? - Lan Ngọc nói với chị như vậy vì không muốn chuyện ăn uống làm ảnh hưởng đến thời gian ở bên chị.

- Bụng em kêu kìa. Xuống căn tin nhé? - Lúc nào cô cũng bắt Thuỳ Trang ăn uống đầy đủ nhưng bản thân thì lại bỏ bê.

- Thôi không cần đâu. Em có mua cháo và chè kìa.

- Làm sao đủ chất? Em làm việc cả ngày rồi.

- Không sao mà. - Nói rồi Lan Ngọc kéo chị đến chiếc sofa đối diện, ấn chị ngồi xuống. Cô lấy thức ăn vừa mua ra bày lên bàn.

- Vẫn còn nhớ mấy món này sao? - Thuỳ Trang nhìn đồ ăn trên bàn thì không khỏi cảm động. Ngày xưa lúc còn đi học, tuần nào cô cũng bắt chị nấu cháo sườn và chè cho cô.

- Chưa bao giờ em quên. Ăn thôi.

Họ ăn cùng nhau rất vui vẻ. Lan Ngọc lại giành phần đút cho chị, dù bây giờ chị đã khỏe lại rất nhiều.

***

Đêm xuống, Sài Gòn vẫn luôn nhộn nhịp như chưa bao giờ biết mệt mỏi. Dạo này trời bắt đầu chuyển mùa, vài cơn mưa rào thỉnh thoảng trút xuống, khiến cho Sài Gòn bớt đi phần nào oi bức, cũng làm cho tâm hồn người ta mát mẻ hơn sau những ngày dài quần quật với cuộc sống.

Lan Ngọc ngồi ở sofa, đưa mắt nhìn những bóng đèn đường lấp lánh qua khung cửa sổ phòng bệnh. Hơi nước còn sót lại từ cơn mưa rào lúc chiều khiến cho ánh sáng len lỏi qua trở nên mờ ảo. Lan Ngọc bỗng cảm thấy cuộc đời mình gần đây cũng mờ ảo như vậy. Cô vẫn chưa tin được mình và Thuỳ Trang thật sự có ngày còn được quay về bên nhau. Sau chừng đó thời gian cô đơn, Lan Ngọc đã chuẩn bị cho suốt phần đời lẻ loi còn lại. Cô cũng không muốn đâu, nhưng không một ai trên đời này có thể lấp đầy vị trí của Thuỳ Trang để lại. Mà nếu có, thì chính Lan Ngọc cũng chẳng muốn để điều đó xảy ra.

Thuỳ Trang từ toilet ra, thấy cô thẫn thờ thì nhanh chóng bước đến.

- Suy nghĩ gì sao?

Lan Ngọc giật mình quay sang, thấy chị đã đứng ngay bên cạnh thì mỉm cười, kéo tay chị ngồi xuống, nhưng không phải xuống ghế mà là ngồi gọn trong lòng cô. Trước đây Thuỳ Trang vốn đã ốm yếu, sau một đợt bệnh thì ốm lại càng ốm, vòng tay ôm chỗ nào cũng đụng trúng xương.

- Nhớ Trang! - Lan Ngọc vòng tay ôm lấy cả thân hình gầy gò của chị, gục đầu vào hõm cổ chị hít hà. Cô đã từng mơ rất nhiều về cái cảm giác được ôm cả thế giới của cô trong tay, không ngờ hôm nay giấc mơ ấy đã trở thành sự thật.

- Trang cũng vậy! - Thuỳ Trang bị cô ôm chặt cứng thì không làm gì được, đành ngồi yên tận hưởng cảm giác ấm áp này.

Hai người cứ ngồi ôm nhau như vậy, không cần biết thời gian trôi qua. Cảm giác được an ổn trong vòng tay đối phương như thế này thật ấm áp, phải chi thời gian ngừng lại, chắc họ sẽ không bao giờ rời khỏi tư thế này.

- Thời gian Trang em thế nào? - Sau một hồi ôm ôm ấp ấp, Lan Ngọc lên tiếng.

- Chị tưởng em biết hết rồi.

- Em muốn nghe chị nói.

- Không ổn chút nào. Lúc nào Trang cũng tự dằn vặt mình vì đã làm em, và cả Như nữa, tổn thương.

- Sao lại chịu đựng một mình như vậy?

- Trang sợ mình không xứng đáng với em. - Nói xong câu này, Thuỳ Trang đột nhiên bật khóc. Đúng, đây chính xác là cảm giác đã đeo đuổi chị suốt ngần ấy thời gian. Lúc nào chị cũng nghĩ là mình không có đủ tư cách để yêu Lan Ngọc.

- Ngoan, đừng khóc. Sau này không được nghĩ như vậy nữa. Trang như thế nào thì vẫn là cô gái tuyệt vời nhất của em. - Lan Ngọc thấy chị khóc thì ruột gan như muốn lộn hết ra ngoài. Cô gái này sao lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy chứ.

Thuỳ Trang nghe Lan Ngọc dỗ thì càng khóc to hơn, nước mắt tuôn ra không kiểm soát. Chị vòng tay ôm lấy cả người cô, vùi mặt vào hõm cổ cô mà thút thít. Đối với chị thì được khóc trong vòng tay người mình thương chính là cảm giác thoải mái nhất trên đời.

- Xin lỗi em, vì lúc đó chị đã không nói ra mọi chuyện. - Sau một hồi khóc thật thỏa thích, Thuỳ Trang mới lấy lại bình tĩnh, chất giọng của chị lúc này nghe như một con mèo nhỏ.

- Không sao nữa rồi. Quên chuyện đó đi, từ giờ chị chỉ được hạnh phúc thôi, biết không? - Vòng tay Lan Ngọc ôm chị lại siết chặt thêm một chút. Từ giờ trở đi cô nhất định sẽ không để Thuỳ Trang chịu thiệt thòi nữa.

- Còn em thì sao? Mấy năm qua em thế nào? - Chị cũng thật sự muốn biết thời gian đó Lan Ngọc như thế nào, dù có dõi theo cô nhưng chị cũng còn cuộc sống của mình, cũng không thể hiểu hết tâm tư của cô được.

- Em cũng như những gì chị thấy thôi. Bây giờ em đã tiếp quản DREAMERS rồi, đúng như những điều em đã hứa với chị đó. - Hồi ấy còn đi học Lan Ngọc cũng không phải là dạng mọt sách, lúc yêu chị rồi thì lại càng lơ là chuyện học. Lúc đó Thuỳ Trang đã bắt cô hứa là dù thế nào cũng phải học thật giỏi và tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Chị không muốn Lan Ngọc vì yêu chị mà sự nghiệp bị ảnh hưởng.

- Không yêu thêm ai nữa sao?

- Không. Tim em nhỏ lắm, chỉ chứa mỗi Trang thôi đã chật lắm rồi, làm gì có chỗ cho ai khác.

- Dẻo miệng! - Thuỳ Trang mắng yêu rồi lấy hai tay bẹo hai bên má cô, lắc qua lắc lại. Dù Lan Ngọc không mập lắm nhưng hai bên má phúng phính rất đáng yêu, nên chị rất thích bẹo má cô như thế này, chị bảo như má cô như hai cục bông gòn vừa mềm lại vừa êm.

Lan Ngọc vẫn ngồi im để Thuỳ Trang muốn làm gì mình thì làm. Rất nhiều đêm cô đã thèm khát cái cảm giác được chị nâng niu chiều chuộng như thế này.

Đột nhiên cô bắt lấy hai tay chị đang mân mê trên khuôn mặt mình, đưa lên môi hôn lấy. Thuỳ Trang bị bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt dần trở nên mờ ảo.

Trong tích tắc, chị cảm nhận đôi môi của mình bị chiếm lấy. Vẫn là sự mềm mại đó, vẫn là tư vị ngọt ngào đó, vẫn là tất cả những cảm xúc mà hằng đêm chị thường mơ thấy.

Ngay khoảnh khắc môi cô vừa chạm đến môi chị, có một dòng điện cường độ mạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng cô. Cô nhẹ nhàng mút lấy hai cánh môi mềm mại kia, dù có chút khô khốc do chị vừa mới ốm dậy. Cô từ từ nhấm nháp cái hương vị mà cô đã vô tình bỏ lỡ quá nhiều năm.

Thuỳ Trang nhắm mắt, vòng tay qua cổ cô, kéo đầu cô gần sát lại. Chị đáp trả nhẹ nhàng, đúng hơn là im lặng tận hưởng từng dòng ngọt ngào đang chảy qua tim mình. Vẫn là cách miết thật dịu dàng của cô, vì ngày xưa Lan Ngọc bảo sợ chị đau nên khi hôn cũng thật nâng niu, nhẹ nhàng.

Nụ hôn thuần khiết, không nóng bỏng, cũng không ướt át, nhưng dường như đã kéo dài rất lâu để thỏa cái sự mong nhớ đằng đẵng tám năm trời. Đến khi cảm thấy sắp không thở nổi nữa, chị mới đẩy nhẹ cô ra, gục đầu vào vai cô, nhắm mắt tận hưởng. Lan Ngọc cũng cảm thấy cô gái của mình sắp chết ngạt rồi nên đành rời khỏi môi chị, vùi mặt vào làn tóc của chị để hít hà mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Cô tự hỏi vì sao sau bấy nhiêu năm mà mùi hương này vẫn không thay đổi, có phải là vì cô không.

Lại ôm. Họ cứ ngồi ôm nhau như vậy, chẳng nói lời nào. Có những chuyện đôi khi không cần kể lể, cũng chẳng cần giải thích, chỉ cần ngồi bên nhau cảm nhận là đủ. Nếu cô không sực nhớ ra chị đang bệnh và cần ngủ sớm thì chắc họ sẽ ôm nhau ngồi như thế này đến hóa đá mất.

- Ngủ thôi Trang, muộn rồi.

Lan Ngọc nói rồi không để chị kịp trả lời, cô bồng chị đặt lên giường, kéo chăn đắp lại cho chị. Cô kéo tất cả rèm cửa sổ lại, tắt bớt đèn, chỉ để lại một ánh đèn vàng lờ mờ bên cạnh giường ngủ. Cảm thấy mọi thứ đã ổn, cô tiến lại sofa nằm, nhưng ngay khi vừa đứng lên định bước đi thì lòng bàn tay bỗng có cái gì đó ấm áp khẽ chui vào.

- Lên đây ngủ với Trang đi.

Thì ra là chị. Thuỳ Trang không muốn cô lại đau nhức mình mẩy vì ngủ sofa, hơn nữa bây giờ nếu thiếu hơi ấm của cô, chị chắc chắn sẽ rất khó ngủ.

- Nhưng chật lắm. Chị đang mệt mà, nằm cho thoải mái đi, em nằm đây được rồi.

- Trang lạnhhhh... - Thuỳ Trang dài giọng nũng nịu với cô. Với cả, chị cũng lạnh thật mà.

Lan Ngọc nghe câu nói mè nheo kia thì trái tim gần như tan chảy. Cô dĩ nhiên không thể từ chối, đành leo giường nằm bên cạnh chị. Chị nhích người sang bên, chừa lại một khoảng trống để cô nằm vào. Thấy cô đã yên ổn nằm xuống, Thuỳ Trang tự động lấy cánh tay của cô trải dài ra rồi gối đầu lên đó, vòng tay ôm ngang bụng cô siết chặt, khẽ dụi đầu vào ngực cô vài cái. Trông chị lúc này chẳng khác gì một con mèo hoang bị ướt mưa vô tình tìm được một chỗ trú ấm áp và an toàn.

Lan Ngọc nhìn chuỗi hành động hết sức tự nhiên và ... tự tiện của chị thì không khỏi tròn mắt. Thuỳ Trang học ở đâu cái kiểu làm nũng ngọt ngào này vậy, ngày trước chị tuy cũng hay mè nheo với cô nhưng lại rất mạnh mẽ, không bao giờ tự tìm cô để thỏa sự mong nhớ như thế này.

Lan Ngọc dù có chút không hiểu nhưng cũng nhanh chóng gạt qua một bên, vòng tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng.

- Sao lại ốm thế này? Sau này nhất định phải nuôi chị mũm mĩm một chút. - Lan Ngọc xót người yêu của cô lắm rồi, xuất viện đợt này xong cô sẽ chăm sóc chị thật tốt.

- Có em là được rồi, ốm hay mập đều không quan trọng. - Thuỳ Trang lim dim nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp đang bao bọc thân thể mình, cũng không rõ là chị có biết mình vừa nói gì không.

Vậy là đêm nay, vẫn trong một căn phòng VIP của bệnh viện, có hai con người đang say giấc trong vòng tay nhau sau quá nhiều năm xa cách, có hai trái tim đang dần được yêu thương lấp đầy sau quá nhiều đau khổ.

***

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao lắm rồi, bóng cây trong vườn hoa bên dưới bệnh viện đã bắt đầu ngắn dần lại, nhưng trong một căn phòng nào đó có hai con người vẫn đang ôm nhau ngủ ngon lành. Đây có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất của họ sau rất nhiều thời gian bỏ lỡ nhau.

Bỗng, cửa phòng mở ra, và cô gái đang nắm lấy tay nắm cửa đứng khựng lại, trợn mắt nhìn, khiến cho cô gái đi phía sau theo quán tính mà đập đầu vào cạnh cửa.

- Gì vậy chị? - Khuê xoa xoa cái trán tội nghiệp của em vừa bị đập thẳng vào mép cửa, cằn nhằn Ái Như.

Như không thèm trả lời, vẫn đang trơ mắt nhìn hai thân ảnh đang quấn chặt nhau trên giường. Gì đây, không phải nhanh như thế chứ?

Khuê không thấy chị mình trả lời thì thắc mắc không hiểu, đưa tay cầm lấy cánh cửa đẩy rộng ra một chút. Đập vào mắt em là hình ảnh cặp đôi ôm chặt nhau vẫn đang say giấc nồng.

- Thấy chưa, em đã bảo đừng đến sớm rồi mà. - Khuê liếc sang Như một cái. Ngay cả em cũng đang hoang mang với những suy nghĩ của mình.

Thuỳ Trang nghe tiếng động thì lờ mờ tỉnh giấc. Cảm nhận có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình cùng với mùi hương quen thuộc đang bao bọc lấy cơ thể khiến chị trở nên lười nhác, xoay nhẹ người, úp mặt vào ngực cô, khẽ dụi vài cái.

Lan Ngọc cảm thấy cô gái trong lòng mình động đậy thì cũng thức giấc. Cô biết chị đang muốn lười biếng thêm một chút nên cũng thuận tay ôm chị chặt hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu chị.

Có hai con người nãy giờ vẫn đứng ở cửa ngơ ngác, nhìn thấy loạt hành động của hai người đang nằm trên giường kia thì cả người như đông cứng. Trời đất, chỉ sau một ngày mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt.

Thuỳ Trang mở mắt, nhìn thấy trong phòng hình như không chỉ có chị và Lan Ngọc. Mất thêm hai giây để tiêu hóa hình ảnh trước mắt, chị vội ngồi bật dậy.

- Ủa... ủa...  hai người... - Thuỳ Trang luống cuống, nói không thành câu, vội vàng rời khỏi vòng tay Lan Ngọc và bước xuống giường.

Lan Ngọc cảm thấy hơi ấm trong lòng đột nhiên biến mất thì cũng ngồi dậy. Thấy Như và Khuê đang đứng ở cửa trợn mắt nhìn vào, trong lòng cô chợt cảm thấy thật hãnh diện, và cũng biết ơn họ rất nhiều. Không nhờ hai chị bạn này thì không biết bao giờ Thuỳ Trang mới lại mở cửa trái tim cho cô bước vào.

- Hai người đến sớm vậy? - Lan Ngọc vội bước nhanh đến đỡ lấy mớ đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay Như.

- Sớm gì chứ, em xem bây giờ là mấy giờ rồi? - Như nhướn mày. Không biết đêm qua hai người họ làm gì mà ngủ quên hết cả trời đấy như thế.

Nghe vậy thì Thuỳ Trang và Lan Ngọc cùng đưa mắt về phía chiếc đồng hồ treo trên tường.

- Trời đất, hơn 9 giờ rồi. Hôm nay em không đi làm sao? - Thuỳ Trang hốt hoảng, quay sang nhìn cô với một ánh mắt rất chi là áy náy.

- Không, hôm nay chị xuất viện mà, em sẽ nghỉ một ngày. - Lan Ngọc mỉm cười, nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó coi của chị là cô biết ngay chị đang nghĩ gì.

Thế là xuất viện. Thời gian sau đó Lan Ngọc thực hiện đúng những lời bác sĩ dặn, chăm sóc chị thật chu đáo. Mỗi ngày cô đều chuẩn bị đồ ăn sáng mang đến nhà Thuỳ Trang, bắt chị ăn cho bằng hết rồi mới chở chị đi làm. Đến trưa cô lại đến đón chị đi ăn, nếu cô bận họp thì sẽ gọi điện cả trăm cuộc chỉ để nhắc chị ăn trưa. Thậm chí cô còn "mua chuộc" tất cả nhân viên ở cửa hàng của Thuỳ Trang để nhờ họ để mắt tới chị một chút, thấy chị có biểu hiện không khỏe thì phải lập tức báo cho cô. Đến tối Lan Ngọc lại mang đồ ăn đến nhà chị, cùng chị nấu ăn. Trước khi về cô còn pha sẵn một ly sữa ấm, đốt sẵn tinh dầu trong phòng để chị dễ ngủ. Về đến nhà, cô lại gọi điện cho chị, nếu chị chưa ngủ thì cô nhất định sẽ để điện thoại đó mà chờ, chờ đến khi bên kia đầu dây chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều. Cô làm tất cả những việc đó với một trái tim ấm áp đầy trách nhiệm. Lan Ngọc muốn bù đắp lại cho chị tất cả những gì Thuỳ Trang phải chịu đựng trong suốt ngần ấy thời gian xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me