LoveTruyen.Me

Yozakura Family Ve Thoi Anh

   Từ sau tai nạn khiến cho bố mẹ tôi chết, mà nói đúng hơn là một vụ dàn xếp của tanpopo thì tôi đã không còn nhận thức gì về cái thứ gọi là gia đình. Cho tới 6 năm trước thì cô bạn thuở nhỏ Mutsumi – người vợ của tôi là một thành viên trong gia tộc điệp viên. Tôi rất bất ngờ khi cô ấy lại tỏ ra bình thường khi sống chung với những người đó. Nhưng từ khi tôi sống chung với bọn họ thì tôi đã hiểu tại sao lại vậy rồi. Mọi người trọng gia đình này tuy có những tính cách riêng nên đôi khi có cãi vã nhưng họ luôn yêu thương và không bao giờ bỏ rơi dù chỉ một người lại phía sau.

Nhưng đấy khi khi anh Kyoichiro – anh cả trong gia tộc không nói với tôi thôi..

3 ngày trước, khi đã đưa 2 đứa Alpha và Hiphumi đi ngủ thì anh ấy đã gọi tôi và chị Fubata vào phòng hiệu trưởng để bàn kế hoạch tác chiến với Asa – người đứng sau tất cả biến động của nhà yozakura

Bạn đầu chỉ nghỉ anh ấy lại đòi ****, chặt ***** tôi rồi cho leviathan ăn nhưng khi tôi thấy chị Fubata cũng được gọi thì tôi cảm giác đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng

Vừa đóng cửa chị Fubata dã vào thẳng vấn đề:

- Có chuyện gì vậy Kyoichiro?

- ...

- Kyoi...chiro?

Chị ấy và tôi đều rất sốc khi người như anh ấy – một người ngoài Mutsumi và gia đình ra thì không có gì đáng để bộc lộ cảm súc. Nhưng khi đó anh ấy đã khóc. Tuy chỉ là một hai giọt bên mí mắt thôi chúng tôi đã biết có chuyện không lành rồi.

- NÀY, CÓ CHUYỆN THÌ NÓI ĐI CHỨ THẰNG ANH CẢ! – chị Fubata nói như hét.

- Chúng ta còn một người em nữa.

Lời nói vừa dứt là chị Fubata đã làm bộ mặt không thể tin được. Đôi mắt chị mở to đến nỗi mà tôi phải khuyên chị ấy bình tĩnh mặc dù tôi cũng như vậy

- Thật không anh, tuy em chỉ gắn bó với gia tộc 6 năm nhưng em cũng không nghe anh nói về vấn đề này cả.

Anh ấy không nói gì mà chỉ tay vào một lá thư. Không thể nhầm được đó chính là lá thư mà cha gửi cho anh ấy. Nhưng mà chính anh ấy có nhắc là không được để ai đọc thư của mình cơ mà, trừ tường hợp..

Anh ấy từ từ mở lá thư của anh ấy ra và bên trọng có 2 chiếc USB. Trong khi tôi chỉ có một cái. Một cái ghi "Kyoichiro" một cái ghi "Nhiệm vụ kép". Không nói dù chỉ một lời. Kyoichiro gắn chiếc USB có ghi "Nhiệm vụ kép" vào máy tính thì lập tức hình ảnh cha hiện ra

- Chào các con! Fubata, Kyoichiro và Taiyo – Ông ấy nói một cách điềm tĩnh, dường như hơi buồn.

- RỐT CUỘC LÀ SAO HẢ ÔNG GIÀ/ ÔNG ĐÃ NÓI GÌ VỚI KYOICHIRO VẬY HẢ? – Chị Fubata nói như hét.

- Bình tĩnh đi chị!

- Cha thật lòng xin lỗi các con vì cha chỉ được quyền tiết lộ cho Kyoichiro biết điều này và cha còn dặn nó rằng chỉ sau khi các con đủ mạnh thì mới được tiết lộ sự thật.

Một thoáng chộc im lặng giữa chúng tôi. Tôi không biết cảm xúc lúc ấy của mõi người, và cả của tôi như thế nào. Đọng lại trong tôi chính là cảm xúc vui mừng, vui vì mình vẫn còn một người anh em nữa. Nhưng khi tôi nhìn sắc mặt của Kyoichiro lẫn Fubata thì mặt tôi đanh lại, vì hiếm khi thấy chị ấy tức giận đến vậy, và cũng có thể hiểu cho Kyoichiro nữa vì cú sốc này đã theo anh đến 5 năm.

- Cha hiểu điều này rất đột ngột nhưng..

- TẠI SAO HƠN MẤY CHỤC NĂM SINH SỐNG ÔNG KHÔNG HÉ RĂNG VỚI CHÚNG TÔI DÙ CHỈ NỬA LỜI HẢ? – Chị Fubata bấy giờ khóc, lần đầu tiên tôi thấy cả 2 người lớn nhất trong gia tộc lại rơi lệ trong cùng một ngày.

- Bình tĩnh Fubata! Anh Kyoichiro lườm chị Fubata

- Cha thật sự xin lỗi nhưng hãy để cha nói – Ông bấy giờ mặt mũi đã tem nhem nước mắt và nước mũi – thực ra Kyoichiro có một người em cùng tuổi, và nó đã tự ý rời khỏi nhà khi nhận ra sự tồn tại của Asa khi bố mẹ đang nói chuyện với nhau. Lúc đó ba mẹ rất sốc vì sự có mặt của nó. Tuy còn nhỏ nhưng nó đã vô cùng trưởng thành và có những cảm nhận vô cùng sâu sắc, về điểm đó thì con hoàn toàn thua nó hồi đó, Kyoichiro ạ. Khi biết đến sự tồn tại của Asa nó đã xin bố mẹ cho nó giúp một tay, vì nó muốn bọn con có một cuộc sống tự do... - Ông dừng laaij một tí rồi lại nói – Sau khi đọc hết tất cả các tài liệu mà gia tộc Yozakura có thì nó đã xin bố dùng Ảo Mộng để xóa trí nhớ cẩu các con, để các con không bị liên lụy với những điều nó đã và đang làm.

Những giây phút yên lặng sau đó thật đáng sợ, tôi ước rằng tôi chưa từng được trải nhiệm nó

- Vậy hiện tại anh ấy đang ở đâu ạ? – Tôi ngượng ngùng kết thúc những phút giây này.

- Cha chỉ có thể nói là nó là một nghệ sĩ chuyên nghiệp chứ ta không biết nó đang ở đâu cả. Nhưng khuôn mắt nó rất đặc biệt vì một bên mắt không có lòng trắng Lần cuối ta gặp nó là trước khi ta điều khiển Fubata và Shinzo lên tàu. Một phần kế hoạch giúp các con mạnh lên cũng là do nó nghĩ lên. Dĩ nhiên là Kyoichiro ta phải tự mình lên kế hoạch. Nó chỉ nói với ta rằng: " Xin cha đừng nói với bất cứ ai trong gia đình vì con sẽ luôn dõi theo họ trong bóng tối và sẽ luôn xuất hiện khi gia tộc gặp nguy nên đừng có nói cho mọi người về chuyện của con.".

- Ta là một người cha – một người bố tệ bạc khi được bảo vệ bởi chính những đứa con của mình, cha thật tệ khi không thể bảo vệ được nó. Hơn hai chục năm sống kham khổ, moi móc thông tin từ những tài liệu có sẵn và cung cấp cho ta. Vậy mà ta lại sống an nhàn trong khi vị trí của nó đáng lẽ ra phải là ta. Ta thật ngu đốt khi đã chấp nhận yêu cầu của nó. Vậy nên xin các con hãy tìm nó và đưa nó trở về gia đình, kèm theo lời xin lỗi của người cha thất bại này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me