LoveTruyen.Me

Yp Longfic Ngoanh Dau Nhin Lai

. Gia Nhĩ tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong vòng tay của Nghi Ân , hạnh phúc mà vùi vào sâu lồng ngực rắn chắc của anh . Cái đầu nhỏ ngọ nguậy làm mấy cọng tóc mềm mại chạm vào cằm anh , Nghi Ân thức giấc mỉm cười

" Bảo bối , dậy rồi sao ?? " - rồi ôn nhu hôn lên trán cậu

" Vâng " - Gia Nhĩ tươi cười nhìn anh đáp - " Anh dậy rồi , vậy để em nấu đồ ăn sáng nhé "

Gia Nhĩ định xoay người bước xuống giường thì bị Nghi Ân kéo lại , anh vùi sâu vào hõm cổ cậu , hít hà mùi oải hương

" Không cần , chúng ta sẽ ra ngoài ăn . Cho anh ôm em một chút nữa , bảo bối , em thật mềm mại "

Gia Nhĩ đỏ bừng mặt khi Nghi Ân trượt tay xuống mông cậu , sau đó hôn lên môi Gia Nhĩ một cái , ôn nhu nói :

" Bảo bối , thật tốt khi chúng ta được sống chung một nhà , mỗi sáng thức dậy anh đều nhìn thấy em " - dừng lại một chút , anh nói tiếp - " Nếu như lúc trước anh nhận ra sớm hơn , sẽ không làm cho em đau khổ "

Nghi Ân ôm Gia Nhĩ vào lòng , đứa nhỏ này vì anh mà chịu quá nhiều đau khổ . Từ nay về sau phải luôn luôn cưng chiều cậu , món quà bảo bối của anh !

" Nghi Ân ... Chỉ cần anh chấp nhận em , cái gì ở quá khứ em đều quên hết "

" Đứa nhỏ ngốc " - Nghi Ân mỉm cười nhìn cậu - " Thôi , anh đưa em đi ăn sáng , bảo bối đói rồi phải không ?? "

" Vâng ạ "

. Tại Lâm gia ...

Chân Vinh đang nấu bữa sáng trong bếp , mùi thơm lan ra khắp nhà . Tể Phạm ngồi đọc báo cũng thành nhàm chán , anh đứng dậy bước vào bếp

" Bảo bối nấu cái gì cho anh vậy ?? " - vòng tay ôm lấy eo cậu , gác mặt lên đôi vai nhỏ bé

Chân Vinh nhất thời đông cứng , đây là lần đầu tiên cậu được anh ôm từ phía sau , cảm giác vô cùng sung sướng . Vì mãi lo nghĩ ngợi nên cậu quên trả lời câu hỏi của anh

" Chân Vinh ? Giận anh cái gì sao ?? " - Tể Phạm thấy cậu không trả lời , nhướn mày hỏi lại

" A , không có . Em chỉ là đang nghĩ một chút " - Chân Vinh bối rối giải thích

" Suy nghĩ cái gì ?? "

" Em ... " - Chân Vinh ngập ngừng - " Tể Phạm , em không thể tin được là mình sẽ được anh yêu " - cúi thấp đầu , cậu ngại ngùng nói

Tể Phạm đau lòng xoay người Chân Vinh lại , bắt cậu đối diện với mình , anh nói :

" Chân Vinh , anh đã sai khi trước kia đã không chú ý đến em . Nhưng hãy cho anh một cơ hội để anh được yêu em và chăm sóc . Chân Vinh , em đừng buồn nữa , anh sẽ cảm thấy có lỗi với em "

Tể Phạm ôm chặt Chân Vinh vào lòng , chân tình nói . Chân Vinh nghe được những lời gan ruột ấy vô cùng hạnh phúc , cậu mỉm cười ấm áp

" Tể Phạm , em cảm ơn anh . Thôi , chúng ta mau ăn sáng đi "

" Được . Nhưng trước khi ăn sáng anh muốn hôn em "

" Tể .. Ưm ~ "

Tể Phạm kéo sát Chân Vinh lại gần mình , ôn nhu đặt lên môi cậu môi cậu một nụ hôn . Chân Vinh say đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào ấy , nụ hôn anh dành cho riêng cậu .

" Ưm ... Tể Phạm ... " - Chân Vinh rên lên một tiếng , đánh nhẹ vào ngực anh một cái

Tể Phạm day dưa dứt ra , hôn lên chóp mũi Chân Vinh một cái , ôn nhu nói :

" Chúng ta đi ăn sáng "

Sau khi kết thúc buổi ăn , Nghi Ân đưa Gia Nhĩ đến trung tâm mua sắm .

" Thích gì cứ lấy , anh tặng em " - xoa đầu cậu , anh nói

" Anh Nghi Ân , em không cần mua , đồ ở nhà còn rất nhiều . Với lại em không muốn dùng tiền của anh " - Gia Nhĩ ngày càng nói nhỏ lại

" Gia Nhĩ , đối với em anh vẫn còn là người lạ ? " - Nghi Ân nhướn mày hỏi

" Không có , anh là anh trai của em , em không có xa lạ " - Gia Nhĩ lắc đầu

" Tại sao còn khách sáo với anh ?? " - Mark cưng nựng xoa má cậu - " Gia Nhĩ đang làm anh buồn đó " - giữa chốn đông người tự nhiên hôn lên môi cậu

Gia Nhĩ thẹn đến đỏ mặt vì độ bá đạo của Nghi Ân , vơ vội cái áo màu hồng bên cạnh chạy vào phòng thay đồ .

Nghi Ân nhìn biểu hiện bối rối của cậu , nhoẻn miệng cười .

Trong thời gian chờ Gia Nhĩ thử đồ , Nghi Ân ngồi lên ghế sofa đọc báo uống trà , nhìn từ góc này , anh đẹp như một bức tranh vẽ , gương mặt vừa toả ra nét lạnh lùng , vừa có khí chất của bậc Tổng Tài đáng ngưỡng mộ . Các nữ nhân viên xung quanh đều ngây ngất với vẻ đẹp của anh . Nghi Ân vẫn lãnh khốc như thế cho đến khi cánh cửa kia mở ra

" Anh Nghi Ân " - Gia Nhĩ khẽ nói

Nghi Ân nghe được giọng nói mềm mại kia ngước lên nhìn , chợt lặng người .

Gia Nhĩ vốn đã rất đáng yêu , nay khoác lên mình chiếc áo màu hồng nhạt được cách điệu đẹp đẽ tạo nên một vóc dáng hoàn hảo cho cậu .

Gia Nhĩ đứng đó nhìn anh cười sáng lạn , Nghi Ân đứng dậy tiến tới cậu

" Bảo bối , em đẹp lắm " - sau đó hôn lên môi cậu

" Anh " - Gia Nhĩ đỏ mặt đẩy Nghi Ân ra - " Ở đây có rất nhiều người "

Nghi Ân không nói gì , chỉ khẽ cười ôn nhu sau đó đưa thêm cho Gia Nhĩ mấy bộ nữa

" Vào thử cho anh xem "

" Vâng " - Gia Nhĩ ngoan ngoãn gật đầu

Cứ thay xong một bộ là Gia Nhĩ bước ra ngoài cho anh xem , bộ nào bộ nấy anh cũng khen cậu .

" Lấy hết đi " - Nghi Ân nói

" Anh , rất nhiều " - Gia Nhĩ ngăn lại

" Mỗi ngày mặc một bộ cho anh ngắm là được " - Nghi Ân nhếch môi cười - " Thanh toán gíup tôi " - hướng về phía nhân viên , anh nói

Mấy cô gái nhìn anh khẽ đỏ mặt , bây giờ mới có dịp đứng gần như thế này .

" Đoàn Tổng , của anh " - nhân viên đưa hàng , Nghi Ân cầm lấy chạm phải tay cô

" Khỏi thối . Bảo bối , chúng ta đi "

Đoàn Nghi Ân nhìn Gia Nhĩ nói , lúc nãy cậu thấy được cảnh tượng đó , có chút không cam lòng .

- End chap 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me