LoveTruyen.Me

Yssy Lights Out

Kết thúc rồi.

Phó Tư Siêu hạ cánh tay giữ nguyên dáng kết màn của ca khúc INTO1 xuống. Ở dưới này, cậu ngước mắt nhìn lên sân khấu nơi mười một người chiến thắng đang đứng, họ đắm mình trong tiếng hò reo của khán giả. Nhậm Dận Bồng đứng cạnh cậu, chung một hướng nhìn. Phó Tư Siêu quay sang, hỏi một câu không đầu không đuôi:

“Ngưỡng mộ không?”

Nhậm Dận Bồng trả lời rất tự nhiên:

“Có chứ, không ngưỡng mộ sao được.”

Phó Tư Siêu không biết lấy sức mạnh và sự vui vẻ ở đâu, ôm cổ Nhậm Dận Bồng kéo người bạn cạnh mình xuống:

“Haha, chúng ta về nhà kéo đàn nào.”

Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng, không ai rơi nước mắt.

Nhưng Trương Gia Nguyên thì khóc rồi. Từ lúc thấy được nụ cười bình thản và ánh mắt sáng của hai người anh, nó đã bối rối đến liên tục vò vạt áo. Trương Gia Nguyên không chịu nổi, nó chỉ dám hướng mắt về hướng Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng một thoáng, rồi mau chóng rời đi, đến bục đứng số tám đằng xa, như thể trốn chạy.

Khi xong xuôi mọi việc, 25 người quay trở lại doanh sắp xếp những đồ đạc cuối cùng, chuẩn bị rời xa nơi đã gắn bó với họ hơn bốn tháng. Đại sảnh cùng hành lang đông đúc, náo nhiệt. Mọi thứ trôi qua và kết thúc cứ như một giấc mơ. Ai cũng mang nặng tâm tư khác nhau trong lòng, nhưng họ bộc lộ ra ngoài vẫn là sự vui vẻ, phấn khích, nhất là mấy người nhận lại được bảo bối “điện thoại” xa cách đã lâu. Trương Gia Nguyên trong lòng trào phúng, không phải trong doanh hầu như ai cũng cố gắng dự phòng vài chiếc sao.

Trương Gia Nguyên đưa mắt tìm Phó Tư Siêu giữa đám người. Nhiều lúc, nó cũng hoài nghi chiều cao của anh, vì cứ khi cần tìm thì có căng mắt cũng không thấy Phó Tư Siêu đâu cả. Đến khi thấy Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên lúc định thần lại mới nhận ra mình đã ôm anh ấy mất rồi. 

Phó Tư Siêu cảm thấy rõ bả vai Trương Gia Nguyên run lên, cánh tay vòng qua lưng mình cũng run rẩy. Phó Tư Siêu không hề xem nhẹ vài tiếng nấc cực kỳ nhỏ bé ấy, nhưng cậu vẫn giữ đôi mắt nhìn qua vai Trương Gia Nguyên, ôm ghì lấy nhau như cũ. Dù cho hơi ngẩng đầu thôi là có thể trông thấy cảnh tượng hiếm hoi liền, nhưng từ đầu đến cuối Phó Tư Siêu không hề cử động. 

Cậu biết mãnh nam Đông Bắc cũng cần mặt mũi dư dả.

Toàn bộ kí ức bốn tháng chạy trong đầu Phó Tư Siêu bỗng chốc như một thước phim bi hài, dù thật sự vui vẻ nhưng không thiếu đau xót. Phó Tư Siêu rũ mi, yên lặng đợi Trương Gia Nguyên để nó bình tĩnh lại. Bọn họ luôn luôn coi hết thảy của đối phương cao hơn lợi ích bản thân mình, cho dù có sứt đầu mẻ trán cũng không dừng lại. Vậy nhưng cuộc đua này, Phó Tư Siêu cậu không đủ sức rồi, có lẽ phải nghỉ ngơi một chút.

Trương Gia Nguyên vẫn đang sụt sùi. Phó Tư Siêu vỗ lưng nó:

“Kết thúc này với anh chỉ là bắt đầu. Anh có nhiều con đường, anh có Hệ Ngân Hà. Cuộc thi nào chẳng có kẻ thắng người thua, điều thường tình như vậy lẽ nào em không hiểu?”

Dưới ánh đèn sáng chói mắt của đại sảnh, trong dòng người hỗn loạn chạy đi chạy lại, giữa sự mệt mỏi tột độ của hai người, Trương Gia Nguyên ôm Phó Tư Siêu, dùng giọng nói nghẹn ngào dư âm của việc khóc lải nhải dặn dò đủ thứ, như bậc cha mẹ chiều chuộng con hết mực. Đại khái về việc giữ sức khỏe, đừng quá lương thiện, không được bạc đãi chính mình, mạnh mẽ đối mặt lời ra tiếng vào… Phó Tư Siêu nghe lúc đầu còn chăm chú cảm động, sau đấy thì dần buông lỏng tinh thần, úp mặt vào vai Trương Gia Nguyên tí nữa thì ngủ mất. Trời tảng sáng rồi, mấy ngày tập luyện cho chung kết cũng không ngủ được.

Trương Gia Nguyên tàn nhẫn lắc lắc người Phó Tư Siêu hòng đánh thức anh. Nó tì cằm nhọn nên đầu Phó Tư Siêu, vừa ấn mạnh vừa lặp lại những lời ban nãy một lượt. Phó Tư Siêu đau điếng, cơn buồn ngủ cũng bay mất. Cậu bật cười, cam kết sẽ ghi lại những điều Trương Gia Nguyên đã nói ra giấy, học thuộc sau đó gọi video để kiểm tra. Trương Gia Nguyên lúc này mới an tâm, tất bật rời đi chuẩn bị tiếp tục quay vlog đêm thành đoàn.

Kì thực Trương Gia Nguyên biết Phó Tư Siêu hiểu nó, nhưng chắc chắn sẽ chẳng để mấy lời dặn dò đó vào đầu. Hai người tạm không bên cạnh nhau, nhưng Trương Gia Nguyên mãi mãi hi vọng Phó Tư Siêu vẫn cứ luôn bình an, vui vẻ, không phải đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me