LoveTruyen.Me

Yssy

Bản chất của lỗ đen là nuốt chửng mọi thứ.  
  
Sau khi đánh giá bài hát chủ đề kết thúc, ngay khi nhiệm vụ thứ hai cải biên được công bố, Trương Gia Nguyên lập tức quay đầu lại và thực hiện một động tác đậm chất rock metal với Phó Tư Siêu ở hàng sau. Phó Tư Siêu đáp lại nó từ xa, với nụ cười mà chỉ để lộ hàm trên, khóe miệng nhếch lên như một con cún. Anh gần như lao về phía vòng tay dang rộng của nó. Ngay cả khi bị ai đó ý đồ giành về đội mình, Phó Tư Siêu vẫn vô cùng vững vàng, dính chặt như một thỏi nam châm.
  
Trong vòng tay của Trương Gia Nguyên.
---
  
Cải biên bài hát chủ đề là một thử thách khó khăn.
  
Vòng loại đầu tiên sắp đến, tất cả mọi người đều rất muốn ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả, chứng minh rằng họ đã tham gia chương trình.
  
Phó Tư Siêu chạy khắp nơi chỉ trong vài ngày, giúp mọi người thu xếp, anh là người mềm lòng và không thể từ chối người khác, hay nói cách khác, anh không thể từ chối cách ước mơ của mình có thể tỏa sáng. Việc anh làm hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, không hề có chút tính toán vụ lợi. Phó Tư Siêu đương nhiên cũng có sự lo lắng, không biết mình có thể đi được bao xa trong cuộc thi này.
  
  
  
Khi bị AK đánh thức, Phó Tư Siêu thực sự buồn ngủ và gần như không thể mở mắt.
  
“Siêu, tôi đã viết một bài hát cực kì bùng nổ!” - AK nắm lấy vai anh lắc lư.
  
Phó Tư Siêu kéo chăn bông lên đầu để cố thoát khỏi thực tại đau khổ.
  
“Vậy tôi hát cho cậu nghe nhé!” - AK hắng giọng và bắt đầu hát.
  
Phó Tư Siêu chỉ có thể dụi mắt ngồi dậy ôm chăn bông, đầu anh như muốn nổ tung vì mấy đoạn nhạc dạo này, có trời mới biết anh vừa rời công việc được hai ba tiếng, và bây giờ não đang chết dần.
  
“Thế nào rồi?”
  
Phó Tư Siêu trông uể oải, mái tóc bồng bềnh cuộn tròn rối tung:
 
“Ok… giai điệu rất được, ca khúc này bùng nổ quá.” 

Sau khi AK nhận được câu khẳng định, cậu ta bật dậy quay người hai lần rồi lắc lư chạy ra ngoài.
  
Phó Tư Siêu ngay lập tức ngã xuống giường một lần nữa.
  
  
1201, tập hợp bộ ba khó đánh thức, Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu và Trương Đằng. Ba người này còn lập thành một nhóm, trách nhiệm biên khúc nặng nề cơ bản thuộc về Phó Tư Siêu, ngày nào anh cũng mệt mỏi, còn Trương Gia Nguyên thì hiếm khi đánh thức anh mỗi ngày.
  
Như một người anh lớn.
  
Phó Tư Siêu ngủ rất say, lông mày nhíu lại, khóe miệng vẫn còn đọng lại một tia nước bọt.
  
Trương Gia Nguyên cũng rất mệt mỏi, râu ria lún phún trên cằm, nó lấy khăn ướt lau mặt cho Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu mơ hồ cảm thấy trên mặt có cảm giác ẩm ướt, đưa tay đẩy ra, lẩm bẩm:
 
"AK, đừng làm loạn với tôi, tôi thực sự rất buồn ngủ..."
  
Tay đang lau mặt Phó Tư Siêu của Trương Gia Nguyên dừng lại. Nó ném khăn ướt đi, vỗ nhẹ vào mặt Phó Tư Siêu:
 
"Anh, em là ai?"  

Khi Phó Tư Siêu nghe thấy giọng nói có chút lạnh đó, mắt anh cuối cùng cũng mở ra:

"Gia Nguyên nhi, là em. A..."
  
Anh xoa tay Trương Gia Nguyên và hành động trong vô thức:

"Để anh ngủ một lát..."

Trương Gia Nguyên tiếp tục vỗ mặt, đốt ngón tay đánh vào da thịt mềm mại trên gò má anh, giống như đánh đàn guitar acoustic. Chất Đông Bắc trong giọng của nó hoàn toàn biến mất, giọng nói như có sự điều hòa:

“Em là ai?”
  
Đồng tử của Phó Tư Siêu mở to, não của anh như chợt nhận được tín hiệu cảm xúc mơ hồ, cuối cùng anh cũng có phản ứng:
 
“Em là… chủ nhân.”
  
Trương Gia Nguyên sờ đầu mèo con của nó. Trương Gia Nguyên trông rất vui vẻ, khóe miệng kéo vòng cung tinh tế:

"Này Siêu nhi, em mang đồ ăn tới cho anh, dậy ăn cơm đi, lát nữa em sẽ đến phòng tập nói chuyện với bọn họ về lời bài hát."
  
“Ồ…” - Phó Tư Siêu lắc đầu và cố gắng ngồi dậy.
---

Không thể tìm thấy Phó Tư Siêu.

Trương Gia Nguyên đeo tai nghe, nhìn chằm chằm vào tài liệu kỹ thuật trên màn hình, nó cắn móng tay bị rách, trong vô thức lộ ra một loại lo lắng nhẹ.
  
Lâm Mặc cầm bảng lời bài hát và ngồi giữa những chiếc ghế một cách lười biếng, bên cạnh là AK và Trương Đằng đang xem cậu ta viết lời. Hoàng Côn và Uehara Ichika ngồi cùng nhau trên sàn, trò chuyện nghiêm túc ở phía bên còn lại của Trương Gia Nguyên.
  
Phó Tư Siêu gần như đã hoàn thành khung sắp xếp để chuyển thể bài hát chủ đề, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều chi tiết. Mỗi thành viên muốn những thứ khác nhau, và có vài sự xung đột nhỏ.
  
Anh đã dạy Trương Gia Nguyên rất nhiều trước đây, cách thêm hiệu ứng và cách hòa trộn các đoạn nhạc nhuần nhuyễn hơn. Nhưng điều này còn lâu mới đủ để dùng cho những công việc lặt vặt của nhiệm vụ cải biên bài hát chủ đề.
  
Đầu ngón tay Trương Gia Nguyên tê rần, nước bọt thấm ướt vết thương do cắn móng tay, bị kích thích mà chảy ra một ít máu.
  
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm chút máu đỏ tươi, nước miếng thấm đẫm khiến da thịt vết thương trở nên trắng bệch, nhão nhoét, đột nhiên đứng lên.
  
Tất cả mọi người đều nhìn nó, trong phòng trở nên yên tĩnh vô cùng.
  
Tim Trương Gia Nguyên co rút đột ngột và khẩn trương.
  
“Tôi sẽ đi tìm Phó Tư Siêu.” - Trương Gia Nguyên tháo tai nghe và bước thẳng ra ngoài.
---
  
Trương Gia Nguyên đứng trên hành lang, khó chịu nuốt nước bọt. Cánh cửa của những phòng luyện tập đều đang đóng, nó quan sát từng lớp bóng đen lay động trong tầm nhìn của mình, đan xen vào nhau, khiến Trương Gia Nguyên có chút choáng váng. Nó không chắc Phó Tư Siêu đã đi giúp nhóm nào, có quá nhiều người tìm kiếm anh những ngày này.
  
Đôi khi nó ra ngoài để tìm Phó Tư Siêu, đôi khi là Trương Đằng, và đôi khi là Lâm Mặc.
  
Trương Gia Nguyên nhớ rằng lần trước nó thấy Phó Tư Siêu im hơi lặng tiếng như vậy là khi đang ghi hình Minh Nhật Chi Tử, lúc chuẩn bị biểu diễn, họ liên tục gặp giám đốc âm nhạc. Phó Tư Siêu ngâm mình trong ký túc xá hoặc phòng tập, cầm máy tính và đeo tai nghe, mắt dán chặt vào màn hình với những file âm thanh được sửa đổi nhiều lần.
  
Trương Gia Nguyên lúc đó còn ngây ngô về phương diện này, bây giờ mới mơ hồ cảm nhận được một chút.
  
Nó đột nhiên trở nên lo lắng không thể giải thích được.
  
Trương Gia Nguyên chỉ đứng đờ ra trên hành lang. Ngón cái trong túi áo bị nó kẹp trong bàn tay, và cơn đau khi siết chặt các ngón tay lặp đi lặp lại trở nên âm ỉ. Cơn đau như thể liên quan đến các mạch máu dẫn đến tim - cơ quan bơm máu cho cơ thể, một cơ quan mà nó thường quên lãng.
---
  
Phó Tư Siêu đang giúp đỡ Ngô Vũ Hằng và nhóm của anh ấy.
  
Anh đang rất tập trung, Ngô Vũ Hằng ở bên cạnh Phó Tư Siêu, khuôn mặt của họ áp vào nhau, rất gần.
  
Phó Tư Siêu có đôi lông mày ngang, khi tập trung, nụ cười thường thấy sẽ biến mất, lúc này trên người có một tia sắc bén, nhưng đồng thời cũng tỏ ra rất đáng tin cậy.
  
Trương Gia Nguyên bám vào khung cửa nhìn họ, luôn cảm thấy Ngô Vũ Hằng đang tự đưa thân ra trước mũi dao.
  
Trương Tinh Đặc ngẩng đầu nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang bám vào khung cửa không lên tiếng, có chút kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy đi về phía nó:
 
“Cậu tới đây vì Siêu Siêu?”

“Trương Gia Nguyên đã giúp anh một nửa công việc đó”. 
 
Sống mũi nhô lên giữa cặp kính của anh, thẳng tắp, ánh mắt Phó Tư Siêu đang nhìn lên và lướt qua Trương Tinh Đặc về phía nó.
  
Trương Gia Nguyên khóe miệng giật giật:
 
"Ừ."
 
"Vậy cậu phải đợi lát nữa, tôi sẽ trả Siêu lại cho cậu." 

Trương Tinh Đặc quay đầu lại mỉm cười nhìn về phía đối phương rất hoạt bát, nhưng lại bất cẩn:
 
"Ngô Vũ Hằng, nhanh lên. Mọi người nhanh chóng hoàn thành đi! ”
  
  
Trương Gia Nguyên nhéo nhéo ngón tay trong túi áo, như thể muốn cạy mở vết thương. Lúc này, nếu bên ngoài nó có vẻ lãnh đạm lạnh nhạt, thì bên trong đã khó chịu đến mức suýt không che dấu được. Sự ăn ý ngầm được vun đắp bởi nhóm Lover boy 88 vẫn còn đó, và Trương Tinh Đặc dường như đã nhận ra phần nào. Cậu vỗ vai Trương Gia Nguyên có chút thông cảm

"Nhanh thôi, Siêu Siêu vừa nói rằng sẽ hoàn thành nó sớm. Chờ một lát."
  
Nhóm này xong khá nhanh chóng, và Phó Tư Siêu kết thúc việc hỗ trợ sau một thời gian ngắn. Cuối cùng, Phó Tư Siêu xuất file sau khi mọi người xác nhận hài lòng. Ngô Vũ Hằng nhìn quầng thâm của Phó Tư Siêu, cảm thấy hốc mắt mình cũng hơi đau nhức, thì thầm vào tai anh lời cảm ơn rất nhiều, sau đó quay lại đưa đồ ăn vặt mà mình đã giấu cho Phó Tư Siêu
  
Phó Tư Siêu gật đầu nói: 

"Không sao, em khi quay lại sẽ hết đồ ăn."

Phó Tư Siêu đứng dậy ôm máy tính chuẩn bị rời đi, trong phòng tập vang lên rất nhiều lời cảm ơn.

Mái tóc bù xù của Phó Tư Siêu được che bởi một chiếc mũ, anh gật đầu và vẫy tay, chiếc mũ sắp rơi ra. Phó Tư Siêu chạy về phía Trương Gia Nguyên bên khung cửa, nắm lấy cánh tay nó và nói chúng ta nên quay lại thôi.

Đồng ý. Trương Gia Nguyên đưa tay trong túi ra vỗ nhẹ lên lưng Phó Tư Siêu, đầu ngón tay đau nhói như biến thành một tọa độ rõ ràng trong thế giới ba chiều tưởng tượng. Chỉ cần những ngón tay Trương Gia Nguyên cảm thấy cơn đau yếu ớt một lần nữa, ký ức sẽ theo nỗi đau đó ùn ùn trở lại.
 

Tiểu Kiều, chúng ta sẽ về nhà.
 
      

Đó là một hơi thở trầm dài, đau đớn.
  
Giờ ăn trưa sắp đến rồi.
  
Trong một căn phòng tối, cửa khóa trái.
  
  
Ngón tay đẩy vào phần eo lộ ra, máu chảy đọng lại thành vũng, dường như đang uốn lượn trên làn da mỏng manh, Phó Tư Siêu co rút trong vòng tay Trương Gia Nguyên, run rẩy.
  
Có vẻ như nó đã không chạm vào Phó Tư Siêu trong một thời gian dài.
  
Trương Gia Nguyên trở nên không bình thường vào thời điểm này.
  
Nhưng Phó Tư Siêu biết rằng đây thực sự là trạng thái kiệt quệ và chân thật nhất của Trương Gia Nguyên, sự lạnh lùng của Trương Gia Nguyên sẽ hóa thành những mũi kim dày đặc mỗi khi thân mật nhất, từng chút một cắt vào tâm hồn anh, qua những kẽ hở trên cơ thể anh.
  
Nó khiến anh đau đớn nhưng hạnh phúc.
  
Trước đây, khi cùng các thành viên trong Hệ Ngân Hà, Phó Tư Siêu ngồi ở cuối bàn, cứ như thể anh là học sinh tiểu học, điền từng nét một vào bản ấn tượng về các thành viên. Giữa cuộc phỏng vấn, Phó Tư Siêu đã mang máy quay của nhân viên đi khắp nơi, đến gặp Nhậm Dận Bồng, đến gặp Vũ Tinh để gây rối.
  
Phó Tư Siêu trượt đến cạnh Trương Gia Nguyên và hỏi nó đã điền những gì.
  
Trương Gia Nguyên vén tóc lên, lộ ra vầng trán rộng ẩn hiện dưới làn tóc dày đặc, đường nét trên mặt lạnh lùng sắc bén, nốt ruồi trước mắt đơn thuần cũng như khẽ rơi xuống một chút theo động tác tay. Giọng nó lạnh lùng, còn có chút hưng phấn:

“Anh tự xem đi.”
  
Phó Tư Siêu không nhận ra có gì đó không ổn, anh lật mặt sau, trong tiềm thức đọc được hai dòng chữ do Trương Gia Nguyên viết trong cột ấn tượng:
  
[Tay chơi double bass, giống như bên trên, bất khả chiến bại.]
  
Trương Gia Nguyên vươn tay qua ống kính, dùng ngón tay gõ nhẹ vào tờ giấy mỏng đến nỗi ánh sáng xuyên qua hai lần:
 
“Nhìn cột thú cưng này.”
  
Phó Tư Siêu nhìn một lượt.
  
[Pet: Phó Tư Siêu]
  
[Nếu có chương trình chăm sóc thú cưng của bạn, bạn có muốn không?:

Ngày nào cũng quay ^ _ ^]
  
Ánh mắt của Phó Tư Siêu quét về hướng các đồng đội khác, anh thận trọng nhìn trộm biểu hiện của họ, thấy không ai để ý, rồi lo lắng nuốt nước bọt.
  
Trương Gia Nguyên đập một phát vào máy quay, Phó Tư Siêu sững sờ. Nó thì thầm rằng em sẽ đổi cột, đợi một chút.
  
Đôi mắt Phó Tư Siêu lúng túng đảo qua lại, mí mắt rủ xuống, và anh có phần cắn rứt lương tâm. Một chút tiếc nuối.
  
Mối quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu sẽ không bao giờ được tiết lộ với những người khác trong Hệ Ngân Hà.
  
Anh đúng là thú cưng của Trương Gia Nguyên.
  
Bắt đầu từ khi nào?
  
Tuổi trẻ mơ hồ luôn rất vô tình, lon bia giấu dưới gầm giường, gió muộn đêm hè, trò chơi ngữ khí mơ hồ, đầu ngón tay tạo nên cảm nhận phù phiếm, tâm trạng thanh xuân mỏng manh biến thành tia lửa nóng trong mắt.
  
Anh trở thành một con mèo đúng nghĩa, xoay tròn trong vòng tay của Trương Gia Nguyên.
  
Vũ Tinh thỉnh thoảng nhìn hai người và nói rằng họ gây nhau như hai học sinh tiểu học.
  
Phó Tư Siêu thu mình vào trong vòng tay của Trương Gia Nguyên, mềm mại không xương, nói rằng anh không quan tâm lắm và đồng ý.
  
Anh tự nghĩ rằng không có gì sai khi là một con vật cưng cả. Nhất là khi chủ nhân là Trương Gia Nguyên. Nó dường như không quá nặng nề để che giấu vào thời điểm đó.
  
Minh Nhật Chi Tử giống như một trại hè, hệ thống thi đấu thi thoảng khiến người ta khó thở, nhưng các thiếu niên nói chung đều rất vui. Chỉ lần sáng tác đầu tiên cùng nhau khiến hai người bối rối. Yêu nhạc thì đừng nói vớ vẩn, lúc đó mọi người chỉ cần cùng nhau làm nên điều gì đó thực sự vui vẻ. Đưa cảm xúc vào bài hát và khéo léo gài gắm một số ý tưởng khiến hạnh phúc đến rất đơn giản.
  
Nhưng Sáng Tạo Doanh thì khác. Trong giai đoạn chuẩn bị cho việc tạo ra màn trình diễn cho nhóm, họ thực sự có mâu thuẫn. Sự nhầm lẫn này tạo ra khó chịu yếu ớt và dồn nén trong khoang ngực, giống như hạt giống vừa mới nảy mầm và chưa thành mạch. Họ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết nó, nhưng họ nhận thấy rằng đây là một trận chiến cá nhân giữa các thành viên. Rối loạn nhận thức về bản thân cũng đến, trải nghiệm ca hát và nhảy múa mới toanh, không giống như mong đợi, giống như tôi khăng khăng muốn điều gì đó khác đi, trở thành tôi tốt hơn, nhưng tôi không thể.

Ở bên nhau quá lâu, ta luôn quên mất nhau như hơi thở đã trở thành một phần vội vã của cuộc đời. Bây giờ Phó Tư Siêu bận đến mức không thể gặp Trương Gia Nguyên ngay cả khi anh ở ký túc xá.  
  
Cải biên bài hát chủ đề là một cơ hội vô cùng tốt đẹp.
  
Trở lại lĩnh vực mà họ quen thuộc, Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu vẽ một vòng tròn nhóm lớn với mối quan hệ của họ là trung tâm.
  
Họ sẽ chơi nhạc lần nữa.
  
Trương Gia Nguyên rất chắc chắn rằng Phó Tư Siêu sẽ đồng hành cùng nó.
  
Cũng giống như Phó Tư Siêu chắc chắn rằng Trương Gia Nguyên sẽ tìm đến anh.
  
  
Trong mười tám năm của Trương Gia Nguyên, quãng thời gian trùng hợp chồng lên cuộc đời Phó Tư Siêu không dài. Họ nhanh chóng quen thuộc và tin tưởng. Đó là một mối quan hệ người yêu vô lý giống như trò đùa, thêm vô số sợi xích nhỏ vô hình ràng buộc cuộc sống của họ.
  
Phó Tư Siêu rất buồn ngủ, ly cà phê đen  uống vào lúc thức dậy buổi sáng đã cắn nuốt cơ thể rệu rã trong một thời gian ngắn, nhưng bộ não của anh đã quá tải và kiệt sức. Sức nói của Phó Tư Siêu trở nên rất yếu, một nửa người anh ấy co lại trong vòng tay của Trương Gia Nguyên, chảy máu, và áo tập được nó đẩy lên ngực và gập lại dưới cằm anh. Phần thịt mềm mại trên bụng anh Phó Tư Siêu nửa năm trước đã biến mất. Không một dấu vết. Trên đốt ngón tay của Trương Gia Nguyên là một nốt chai đã nhiều năm, nhẹ nhàng vuốt ngang qua khoang ngực của anh, giữa xương sườn có một lớp thịt mỏng, đầu ngón tay trượt qua núm vú nhỏ bé, như thể chỉ cần ấn mạnh chút, nó có thể trực tiếp chạm cuống tim Phó Tư Siêu.
  
Hơi thở của Trương Gia Nguyên trở nên nặng nề.
  
Phó Tư Siêu thở yếu đến mức gần như không nghe được. Đôi mắt anh lơ đễnh, tất cả những công việc vẩn vơ trong tâm trí chồng chất lại với nhau, và dục vọng giống như khí carbon monoxide trong bếp bị dập tắt bởi ngọn lửa trần, vẫn đang trào ra bên ngoài, dần dần tràn ra, hun hút anh, và khiến anh chùn bước. 
  
Dái tai đầy thịt bị chủ nhân ngậm trong miệng, theo phản xạ run rẩy như con cá gầy mắc trong dòng nước xoáy của bãi biển. Quần tập thể thao buông xuống một nửa cẳng chân co lại. Phó Tư Siêu bị chuột rút, giật mạnh một cái, đổ mồ hôi lạnh. Hơi thở nóng bỏng của chủ nhân phả vào cổ, dục vọng giữa hai chân bị kẹp trong tay hắn nhàn nhạt mà bành trướng nhanh chóng.
  
Anh gục đầu.
  
  
"Anh có muốn vào không?"
  
"Đừng."
  
  
Trán của Trương Gia Nguyên chống lên cằm Phó Tư Siêu, cấn đau anh, hơi thở oi bức gần như ngưng tụ thành những giọt hơi nước trên xương quai xanh.
  
Tóc Phó Tư Siêu ướt đẫm mồ hôi, xõa xuống bên cạnh khoé mắt khiến nhãn cầu ngứa ngáy. Anh di chuyển ngón tay, chất lỏng nhờn và mờ đục dính lên tay anh sắp tan thành bọt giống một quả bóng nước vỡ nát. Trương Gia Nguyên quay đầu hôn anh, tiếng hô hấp mơ hồ chồng chất, nụ hôn gần như khiến anh nghẹt thở.
  
Phó Tư Siêu ngủ thiếp đi.
  
Anh nằm trên đùi Trương Gia Nguyên ngủ một giấc, kính cận để sang một bên, miệng hé ra, phát ra tiếng thở nhỏ. Trương Gia Nguyên ngón tay cuốn trên tóc Phó Tư Siêu, lưng tựa vào tường, cúi thấp đầu, ngủ rất không yên.
  
  
  
"Gia Nguyên nhi ..."
  
Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày, mở mắt ra, biết rằng Phó Tư Siêu đang tìm kiếm một phản ứng nào đó từ mình, nó lầm bầm:
  
“Không mệt sao?”
  
“Thật may là…”
  
Phó Tư Siêu kéo tay nó, bàn tay hai người áp vào nhau. Phó Tư Siêu tay nhỏ hơn một chút, ngón tay hai người đan chặt, đầu ngón tay anh chui vào bàn tay Trương Gia Nguyên khô ráo, lòng bàn tay mờ mịt ướt át.
  
"Anh mệt quá..." 

Giọng Phó Tư Siêu nhẹ như lông hồng bay bay trên mặt đất, dùng ngón tay vẽ vào lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên, nghịch ngợm hệt một con mèo.
  
Trương Gia Nguyên sờ tóc mình mà không nói tiếng nào. Phó Tư Siêu lật mu bàn tay ra, vuốt lên móng tay lởm chởm, hỏi nó: 

"Vết cắn thế này thì sao? Nước thuốc đắng chống cắn móng tay công ty gửi đến chưa?"
  
"Đã."
  
Phó Tư Siêu bật dậy:
 
“Nguyên ca, anh sắp ngủ rồi, đi thôi, về bôi nước móng tay đắng cho em, nếu không sớm muộn gì em cũng cắn trụi đầu ngón tay.”
  
Trương Gia Nguyên kéo anh vào lòng, nhưng không có gì được phát ra từ cổ họng nó. Hơi thở phả vào cổ, Phó Tư Siêu cùng nó kề sát lỗ tai, vươn tay sờ sờ đầu tóc xù của học sinh trung học trên vai.
  
Anh thở dài

“Anh hiểu rồi, cảm thấy khoảng thời gian này thật khó.” 

Thật khó để cảm nhận.
  
Trương Gia Nguyên cau mày và hít thở sâu. Trống ngực nó lại đập thình thịch, cơ thể căng cứng và run rẩy.
 
Thật khó khi thoát khỏi những thứ gây nghiện.
  
Kẹo mút giấu dưới gầm giường, giấy bọc đồ ăn vặt chất đống trong thùng rác, nước móng tay đắng do công ty gửi đến đều mang theo một loại chua xót chen chúc. Cả Phó Tư Siêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me