LoveTruyen.Me

Yu Gi Oh Arc V Lac Buoc Giua Thoi Gian

"Cậu định làm gì vậy?"

Reiji nhẹ tay gạt quả cầu lửa màu đỏ sang bên cạnh, cất lên giọng nói lạnh lẽo như một cơn gió. Nó không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng vùng đất nơi quả cầu đáp xuống thì khác. Hoa cỏ ở đó hết thảy đều bị cháy rụi. Một luồng khí từ đó bốc lên ngay lập tức bao phủ mọi thứ. Nóng rát.

Chàng trai tóc xanh đỏ nở nụ cười nhạt:

"Chỉ là một đòn cảnh cáo. Đừng cố cản trở tôi. Tôi nhất định phải tìm lại Yuzu."

"Cô ta chẳng là gì khác hơn một trong những hiện thân của chị tôi. Cũng giống như cậu chẳng là gì khác hơn hiện thân của hắn!"

Bàn tay Yuya siết chặt dần theo từng lời nói của Reiji. Cậu mím môi lại, hướng ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào người con trai tóc xám:

"Câm miệng! Anh biết gì về chúng tôi mà dám nói ra những lời như thế. Hiện thân của hắn? Đó là thứ duy nhất khiến chúng tôi cảm thấy kinh tởm về sự tồn tại của chính mình."

Luồng không khí đỏ rực bao quanh Yuya chuyển dần sang màu đen sẫm - dấu hiệu cho thấy Yuya đang giận, rất giận.

"Còn Yuzu bọn họ... Họ vô tội! Họ chẳng làm gì sai hết. Nhưng các người vẫn liên tục truy sát họ. Kể cả khi họ đã trở thành những mảnh vỡ lang thang phiêu bạt trong từng dòng thời gian, các người vẫn không chịu buông tha. Họ đã chết mà thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại phải chết! Tất cả chỉ vì cái mà các người gọi là tình thân!"

Reiji cười lạnh. Những lời Yuya nói đối với anh chẳng khác gì gió thoảng qua tai. Người duy nhất anh quan tâm là chị gái của anh, Ray. Những thứ khác đều là vô nghĩa.

Ánh mắt anh dừng lại ở cô gái có mái tóc màu tím than. Cô ta chỉ là một phần của chị Ray. Tại sao ả lại có thể ở đây trong khi linh hồn chị gái anh vẫn còn đang phải phân tán khắp nơi? Thật vô lý.

Yuya nheo mắt lại, tập trung ma pháp để củng cố kết giới cậu đã tạo ra từ trước. Cậu biết Reiji sẽ tìm cách để có được cả Ruri lẫn mảnh linh thức Moon sắp xuất hiện. Ma pháp của Ruri hiện giờ rất yếu, thậm chí còn không đủ để bảo vệ cô khỏi những tác động bình thường từ thế giới bên ngoài, chứ đừng nói đến chuyện chống lại Reiji. Thế nhưng cậu chắc chắn sẽ không để anh ta có được cái mình muốn.

Ngày hôm đó, cậu đã từng hứa với họ...

"Cho dù giỏi thế nào, cậu không thể phân thân được đâu."

Reiji lên tiếng. Từ hai bàn tay anh, hai quả cầu đỏ rực xuất hiện. Một trong số đó hướng về kết giới bao quanh Ruri, cái còn lại nhắm thẳng đến Yuya.

Yuya thoáng chốc rùng mình. Không hổ danh là hậu nhân của Akaba, một trong những dòng tộc ma pháp sư mạnh nhất thế giới, cậu dám chắc hai quả cầu ma pháp kia đủ sức để nghiền nát bất cứ kẻ thù nào của chủ nhân chúng.

Nhưng cậu... không phải là một kẻ bình thường.

Để đánh bại Reiji, bảo vệ Ruri, và tìm lại cô bạn thân đã luôn gắn bó với cậu, cậu không ngại phải dùng đến sức mạnh của hắn đâu.

Cậu nắm hờ hai bàn tay lại. Từ các kẽ ngón tay, những tia ma pháp màu đen tuyền thoát ra tựa như những sợi chỉ mỏng mềm mại, rồi ngay lập tức kết tụ thành một lớp kết giới trước mặt cậu.

Reiji cười khẩy:

"Tôi không cần biết cậu định làm gì, nhưng nó sẽ không có tác dụng đâu."

Mặc dù nói vậy, người con trai tóc xám vẫn không hề mất cảnh giác. Anh biết thứ sức mạnh Yuya đang sở hữu vốn thuộc về ai, và những gì kẻ đó đã làm được với nó. Thảm cảnh đã xảy ra với gia tộc mình ngày hôm ấy, vĩnh viễn anh cũng không thể quên.

Chị Ray, đợi em...

Hai quả cầu lao thẳng vào lớp kết giới. Thanh âm kinh khủng từ vụ va chạm dường như có thể xé toạc đôi tai của bất cứ ai đứng gần đó. Yuya mím môi. Trên kết giới đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt mờ nhạt. Nó sẽ không cầm cự thêm được quá lâu. Cậu thở hắt ra:

"Được rồi. Lên đi, Odd-Eyes."

Sau lưng Yuya, hình bóng một con rồng với đôi mắt lưỡng sắc xuất hiện rồi nhanh chóng bay vút lên cao. Yuya nhắm hờ mắt lại. Odd-Eyes là thứ cuối cùng trên thế giới cậu muốn sử dụng.

Phải, từ cái ngày cậu tròn tám tuổi và Odd-Eyes xuất hiện trước mặt cậu, nói cho cậu biết toàn bộ sự thật, cậu đã luôn chán ghét nó. Mà không, chính xác là cậu ghét chính bản thân mình. Cậu đã từng ước giá như mình chết đi, giá như mình chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời. Cho đến khi gặp được Yuzu, cậu mới thực sự tìm được cho mình một lý do để sống. Thế mà..

Odd-Eyes bay ra chắn giữa hai con người đang đứng đó. Cậu có thể hiểu được cảm xúc của Yuya, và cậu không trách chủ nhân mình chút nào. Nhưng kể cả khi Yuya không thừa nhận cậu, cậu vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu ta. Vì một lý do nào đó, cậu thậm chí cảm thấy gắn bó với Yuya còn nhiều hơn với Zarc nữa.

Có lẽ bởi vì trái tim thuần khiết của Yuya là thứ Zarc chưa bao giờ có được.

"Những sinh vật bị nguyền rủa..."

Reiji lầm bầm trong miệng trong khi giận dữ nhìn thẳng vào con rồng. Chính là nó, thứ đã cướp đi mạng sống của chị gái anh, thứ đã hất tung cả gia tộc anh vào cõi hư vô vĩnh cửu.

"Biến mất đi!"

Reiji hét lên. Bên ngực trái, một quả cầu ma pháp to lớn đang thành hình. Đôi mắt Yuya mở to. Rất hiếm khi ma pháp sư dùng đòn tấn công từ ngực trái - đòn tấn công mà họ dùng cả linh hồn mình để thực hiện.

"Cẩn thận, Odd-Eyes!"

Yuya hét lên trong vô thức. Ngôn từ của cậu dường như đã được thốt ra trước cả khi cậu kịp suy nghĩ. Cậu không hiểu nổi bản thân mình. Cậu đang... quan tâm con rồng ấy sao?

Đôi mắt lưỡng sắc quay lại nhìn Yuya trong một khoảnh khắc. Cậu chớp mắt. Ánh mắt đó... Nhẹ nhõm? Biết ơn? Hối lỗi? Hay là...?

Con rồng há to miệng và thổi ra từng đợt quầng lửa nóng rát. Trận chiến này cậu không được phép thua. Cậu phải bảo vệ Yuya. Vì giống như Yuya chỉ tìm được mục đích sống nhờ Yuzu, cậu cũng chỉ hiểu được mình tồn tại để làm gì khi gặp được cậu ấy. Phải, kể cả đến khi Yuya và Zarc chiến đấu sinh tử, cậu cũng nhất định sẽ đứng về phía Yuya.

"Cũng tạm đấy."

Reiji cười khẩy. Một tia lửa thoáng xuất hiện trong đôi mắt tím trước khi cả thân người anh được bao phủ bằng lớp ma pháp màu đỏ. Nó trông khá mềm mại và không có một hình dạng rõ ràng, nhưng những quầng lửa của Odd-Eyes không thể nào xuyên qua được.

Odd-Eyes bay lùi lại một chút. Cứ tấn công thế này không phải là ý hay. Cậu đang sử dụng năng lượng của Yuya, và e rằng nó sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Họ cần thứ gì đó để phân tán sự chú ý của Reiji.

Và giống như sự sắp đặt của số mệnh, ngay lúc đó Mặt Trăng đã phát sáng rực rỡ. Tự nơi ấy, một viên ngọc nhỏ màu trắng ngà bay ra, rồi cứ vậy mà lơ lửng giữa không trung.

"Serena!"

"Chị Ray!"

Cả Yuya và Reiji đều hét lớn. Hai đôi cánh xuất hiện trên lưng họ trước khi họ bay lên cao nhanh nhất có thể.

Mục tiêu của họ chỉ có một.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me