LoveTruyen.Me

[YugBam]-Oneshot-[L.O.V.E]

L.O.V.E (Khu vườn kì diệu!)

JustWang852

Oneshot thay cho lời cảm ơn của Au
Thank you!!!

Oneshot này có phần hơi ảo lồi tí xíu nha mng =)))))))))

Đọc vui vẻ <3<3<3

___________



Tại một vương quốc xa xôi nọ......

Khu rừng đẹp như cổ tích , những tán cây to xanh mướt..
Hoa cỏ đủ màu sắc đua nhau vươn mình đón lấy ánh nắng của ông Mặt Trời..
Lũ bướm đua nhau tìm cho mình một bông hoa xinh đẹp để đọ sắc..
Cảnh sắc tuyệt vời.. bầu trời tuyệt đẹp..

Một cậu trai đẹp tựa thiên thần , da trắng ngần cùng khuôn mặt xinh xắn , cái môi nhỏ xinh chúm chím , dáng người mảnh khảnh tựa sương mai.. chạy nhảy khắp mọi nơi trên cánh đồng hoa rực rỡ..

__

"Ơ??!!!"-

Đang vui chơi cùng đàn bướm thì thấy một cục gì đó to đùng đang nằm cạnh bờ suối..

"Ối??.. cái thứ đó giống mình.. cái vật đó có hình dáng giống mình? Có tay và có chân? Có mắt giống mình... ôi cái mũi này cao hơn mình một chút!!"- Cậu nhóc thiên thần cẩn thận ngồi xuống đưa ngón tay nhỏ xíu chọt chọt lên người "cục thịt to đùng" kia..

"Ư~~~~ đau quá!! Chết tiệt mà!!"- YuGyeom lúc này tỉnh dậy , đưa tay lên đầu xoa xoa rồi ngồi dậy..

"Ối!!??? Cái gì vậy?? Cậu.... cậu là ai???? Sao..... sao không mặc đồ vậy????cậu là biến thái hả!!!??"- YuGyeom quay sang thấy cậu trai đang trần như nhộng ngồi xổm đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn mình liền giật mình bật ngửa ra sau... hét toáng lên!!

Cậu trai thiên thần thấy biểu hiện của cục thịt kia liền hoảng sợ chạy lại một tán cây to nép mình vào đấy!! Đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về phía anh..

"Làm gì vậy?? Nói tôi biết đây là đâu? Cậu là ai??"- YuGyeom lồm cồm đứng lên nhìn xung quanh rồi quay lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu trai thiên thần..

Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu sợ sệt của cậu!!

"Aizzz!!! Chuyện gì vậy trời? Rõ ràng là đang chèo thuyền vượt thác với mọi người , sau đó là gặp một xoáy nước., rồi sau đó........ aizzzzzz! Điên thiệt mà....!"- YuGyeom đưa hai tay vò vò cái đầu mình khó hiểu.. lúc này chợt nhớ đến cậu trai kia , liền quay lại nhìn kì lạ rồi từ từ đi đến.. cậu vẫn co người trong tán cây , thấy anh tiến lại liền rút người sát vào tán cây to..

"Ra đây coi!!!......"

Vẫn không có động tĩnh..

"Tôi bảo đi ra đây coi!!!!"- Anh mất kiên nhẫn la toáng lên làm cậu giật thót người rồi từ từ chui ra khỏi nơi ẩn náo!!

"Lại biểu!!!.... aizzz..... nhà cậu nghèo tới nổi không có đồ mặc luôn hả? Biết đường về thành phố Gotcha không? Dẫn tôi đi , tôi sẽ trả tiền công!"- Anh nhìn một lượt thân thể cậu , không mặc đồ , đi trong rừng , nhưng toàn thân đều trắng và sạch sẽ , không hề có một vết dơ nào trên cơ thể , tuy hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh bỏ qua ý nghĩ đó , cái quan trọng là bây giờ làm sao về nhà!

'Nhà...là cái gì? Thành phố GotCha là cái gì?? Tiền là gì? Sao cái thứ này lại nói mấy thứ khó hiểu vậy chứ'- cậu nghĩ trong đầu rồi đưa mắt e dè nhìn anh , lắc lắc cái đầu nhỏ..

"Cái gì?? Không biết hả? Bộ cậu là người rừng , sống ở trong này hả??"- Anh ngạc nhiên trố mắt hỏi cậu cùng giọng cười mỉa mai..

Cậu gật gật cái đầu nhỏ..

"What?!! Thời buổi này còn có người rừng hả?? Ủa mà chẳng phải người rừng nhìn rất dơ , rất ghê , mình toàn là lông , tay chân đen thui , lại có mùi hôi! Vậy sao cậu lại sạch sẽ thơm tho vậy??"- Anh kề sát hít lấy mùi hương thơm tho lạ lùng trên cơ thể cậu , tay quơ quơ loạn xạ nói..

Cậu nhóc thiên thần vẫn không trả lời , nhìn thấy thái độ lạ lùng khá buồn cười của cái thứ trước mặt liền mỉm cười đáng yêu..

"Hơ?!!... cười.... cười gì? Khùng hả??!! Cậu nói cậu sống ở đây , vậy dắt tôi về nhà cậu đi.. à không.. dắt tôi về cái chỗ mà cậu ngủ đi... nhanh lên!"- anh chưa bao giờ thấy ai cười đẹp như thế này , giây phút thấy cậu cười đột nhiên tim anh trật đi một nhịp , liền nuốt nước bọt đề nghị sang chuyện khác!!

Cậu nhóc thiên thần vẫn nhìn anh mỉm cười , cậu thấy rất lạ vì đó giờ cậu chưa nghe thứ gì phát ra âm thanh giống như mình vậy , có một số chữ cậu mới nghe lần đầu , tuy nhiên vẫn hiểu những gì anh nói , cậu thấy rất vui vì tìm được một thứ giống như mình trong khu rừng này.. liền xoay người đi trước!!!... anh liền nghi ngờ sau đó cũng đi theo sau , trước hết nên tìm chỗ trú trước , trời tối thì không hay , thế nào ngày mai mọi người cũng cho trực thăng đi tìm mình!

Cậu nhóc thiên thần đi đến đâu thì bươm bướm đều bay theo đến đó , thật lạ là cả chim chít cũng hót theo mỗi khi cậu bước qua , cứ như là đang chào đón chủ nhân của mình vậy , YuGyeom lúc này mới phát hiện , khu rừng này rất lạ , không giống những khu rừng cậu hay đi phượt , ở đây cây cối mọc rất có trình tự , vô cùng sạch sẽ không có rác hay những cành cây khô tự gãy rơi xuống đất nằm ngổn ngang , anh thầm nghĩ 'Không lẽ thằng nhóc này là người bảo tồn khu rừng ? Mà nó nhỏ vậy không lẽ nó có thể dọn hết mấy thứ rác hay cành cây khô được sao? Ầy.. thôi kệ đi.. sau này nhất định phải dắt đồng bọn tới đây tham quan haha!!"- anh tự đắc ý rồi cười tà...

Cậu trai thiên thần đi trước lâu lâu xoay lại nhìn xem anh có theo kịp hay không , khi thấy anh liền mỉm cười tươi rồi tiếp tục đi..

'Thằng nhóc này bị câm hay sao mà chẳng nói gì từ nảy giờ.. aizzz mà sao không mặc đồ gì hết vậy trời , lại còn không biết xấu hổ trước mặt mình nữa chứ , anh mày đẹp trai chứ không có dễ dãi đâu nha chưa!'- tự nghĩ một mình rồi tự cười gian luôn...

Cậu nhóc thiên thần dừng lại...
Anh cũng dừng lại theo sau..

Cậu nhóc quay lại nhìn anh mỉm cười , tay chỉ về phía trước..

Anh nhìn theo hướng tay của cậu.. mắt chữ A mồm chữ O... không tin vào mắt mình , đây là hiện thực hay mơ vậy?? Cảnh tượng trước mắt cứ như trong mấy bộ phim hoạt hình của Disney.. Một cụm mây to đùng lơ lửng giữa cánh đồng hoa rực rỡ , hai bên là hai tán cây to lớn cụp xuống tạo thành bóng mát.. xung quanh cụm mây là hàng trăm con bướm đua nhau bay lượn tạo nên một cảnh sắc thật tuyệt vời..

Cậu nhóc thiên thần liền chạy ngay đến cụm mây , một thoắt liền bay lên đó nằm dài thư giãn..

"Bộ... bộ thế giới mới phát minh ra cái giường bay này mà mình không biết hả ta? Có ai nói cho tôi biết cảnh tượng trước mặt là thật hay là phim không???"- YuGyeom đứng lèm bèm một mình như thằng điên , cậu trai thiên thần nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh rồi mỉm cười híp mắt , bàn tay nhỏ giơ lên ngoắt ngoắt anh lại..

Anh hơi chần chừ một lát... thấy anh chần chừ cậu nhóc thiên thần liền nói gì đó với lũ bướm , thế là bọn chúng kéo nhau bay về phía anh , bọn chúng vay quanh khắp người anh tạo nên một lực đẩy vô hình , thoắt một cái đã đưa anh đến bên cụm mây lơ lửng kia..

Cậu trai thiên thần nhìn anh chớp chớp mắt rồi vỗ vỗ tay lên bề mặt cụm mây như bảo anh hãy ngồi cùng..

"Cái đệm này có chịu được sức nặng của tôi không đó??"- Anh chỉ chỉ vào cụm mây để hỏi lại cho chắc chắn.. nhận được cái gật đầu của cậu anh mới chậm rãi ngồi xuống , thật êm nha.. cái đệm này còn êm hơn cái giường giá bạc triệu của mình nữa nha , Ơ!!.. lại còn ấm nữa, mai mốt về thành phố GotCha phải sắm một cái mới được!!

Cậu ngồi nhìn anh chăm chú từ nảy giờ , thấy biểu hiện của anh thật lạ , cậu tự nhiên đưa tay lên sờ vào tóc của anh , rồi một tay sờ vào tóc của mình , đúng là y như nhau mà , sao lại nhìn khác nhau nhỉ?? À thì là tại anh nhuộm tóc nên mới có được cái màu nâu đỏ thế này mà.. cậu lại sờ xuống cái má của anh , nó rất mịn nha... thích thú liền đưa ngón trỏ ra chọt chọt lên cái má của anh..

"Làm gì vậy? Tôi không phải là thú nhồi bông đâu nha!!"- Anh xua tay cậu ra nhíu mài nói.

Cậu hơi sợ liền rút tay lại.. mắt chớp chớp nhìn anh..

"Mà cậu tên gì?? Cậu sống một mình ở đây hả??"- anh quay sang tò mò hỏi.

Cậu trai thiên thần lắc lắc đầu rồi sau đó lại gật gật đầu..

Anh liền hiểu là cậu không có tên và chỉ sống một mình... anh hỏi tiếp..

"Vậy cậu ở đây bao lâu rồi??"-

Cậu trai lại lắc đầu..

"Nè!! Cậu bị câm hả?? Sao không trả lời mà cứ lắc rồi gật là sao??"- anh chịu hết nổi gay gắt nói..

Cậu trai thiên thần lắc lắc đầu ngồi thu mình lại sợ sệt..

"Thì ra là không phải câm , vậy thì nói chuyện đi chứ... nói chuyện với tôi đi... mau lên... nóiiiiii!!!"- Anh liền chồm tới bặm trợn hăm dọa!!!

"Sợ!!!"- Cậu vô tình thoát ra từ 'Sợ'- thật ra từ khi cậu xuất hiện tại khu rừng này , lớn lên theo thời gian và bắt đầu phát ra một vài âm thanh trong miệng , tuy nhiên dường như cái thứ âm thanh này chẳng có thứ gì trong khu rừng này hiểu , nên cậu chỉ có thể dùng thứ âm thanh khác nhau để trò chuyện cùng các loài khác nhau , lâu rồi không nói thứ âm thanh này nên cảm thấy khá lạ lẫm..

"Sợ??? Tôi có làm gì đâu mà sợ... nói cho cậu biết , từ bây giờ tôi nói gì cũng phải trả lời , có biết không???"- Anh lớn tiếng ra lệnh rồi nằm dài xuống cụm mây thư giãn..

Cậu nhóc gật gật đầu rồi nằm xuống bên cạnh..

"Cậu bao nhiêu tuổi??"-

"Không biết!!"-

"Cậu không có ba mẹ??"-

"Không biết!!"-

"Cậu bị bỏ rơi nên mới sống trong khu rừng này??"-

"Không phải!!"-

"Vậy tại sao cậu lại có mặt ở đây?"-

"Cụm mây!!"- Câu trả lời khá khó hiểu nên anh quay sang nhìn cậu một lúc.. ..

"Hửm??? Ý cậu là.... cái đệm này đưa cậu đến đây?"-

"Phải!"-

"Nè!! Cậu tưởng tôi bị khùng hả?? Bộ cậu tưởng tôi tin vào mấy chuyện như trong cổ tích hay đại loại là thảm bay trong Aladin mà cậu lừa tôi hả??Cậu nghĩ tôi tin cái đệm này biết bay hả "- YuGyeom tức điên ngồi bật dậy lớn tiếng nói..

"Bay mà!!"- Cậu nhóc nhỏ nhọng nói sau đó cụm mây liền động đậy , nó bắt đầu lên cao hơn , anh hoảng hồn bỏ chân lên rồi ngồi sâu vào bên trong , đưa đầu ra nhìn xuống dưới , ôi mẹ ơi con đang bay , là bay thật đó không phải kiểu xiếc hay là khinh khí cầu hay là đang nhảy dù đâu , LÀ BAY ĐÓ!!!!!!

"NÈ!!... NÈ!!!.. đừng giỡn nữa , tôi tin rồi , mau cho tôi xuống nhanh lên , GHÊ QUÁAAAAA!!"- anh nhắm chặt mắt la toáng lên vì vốn rất sợ độ cao , máy bay còn không dám đi luôn chứ nói chi là đang bay lộ thiên thế này...

"Nhìn kìa!! Đẹp lắm!!"- Cậu nắm lấy bàn tay anh gỡ xuống. Mỉm cười nói..

Anh há hốc mồm kinh ngạc , trước mắt là một dòng sông màu hồng nhạt , không phải xanh ngọc bích như nước biển mà là màu hồng nhạt , trong đến nổi có thể nhìn thấy mấy con cá có cánh bơi phía dưới , ê khoan , cá mà có cánh hả???? Trời ơi!!! Lại còn mấy cái hoa khổng lồ kia nữa.. là chúng đang nhảy múa hả?? Làm gì có cơn gió nào tác động mà chúng chuyển động theo kiểu đó??? Trời ơi mấy cây nấm đông cô kia sao to quá vậy?? Còn có đủ màu y như trong hoạt hình luôn... Anh dụi dụi mắt mấy cái , tán vào mặt mình mấy cái thật mạnh để thức tỉnh khỏi ảo giác này , lúc này như thức tỉnh thật vì cậu nhóc kia đang nắm lấy tay anh...miệng thoát ra hai chữ "Đau lắm!"- mi mắt cậu cụp xuống như vẻ lo lắng cho anh..

"Nè!!!.. cậu..... cậu là cái gì vậy??? Ý tôi là.... là cậu là cái loài gì trên đời này vậy?? Mà không... aizzzzzz chắc tôi điên quá... ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY!!!!!!!"- Anh bất lực hét toáng lên làm bầy cá bên dưới hoảng sợ bơi đi tìm nơi ẩn náo , những bông hoa liền thu mình lại một chỗ , bầy chim bay khỏi những tán cây cổ thụ lớn... và cậu trai thiên thần bên cạnh hoảng sợ thu mình lại một góc..

_________

Thành phố GotCha

"Có tìm thấy chưa?? Rõ ràng là cậu ấy mất tích ngay chỗ này mà, chí ích cũng tìm ra được xác của cậu ấy chứ , các người làm việc kiểu gì vậy hả!!!"- JinYoung đứng bên thác nước hét toáng lên rồi ôm lấy Jaebum khóc sướt mướt..

"Đừng khóc nữa mà em!! Họ sẽ tìm ra được xác của cậu ấy thôi, đừng làm anh khóc theo em chứ huhu!!"- JaeBum ôm lấy JinYoung rồi cả hai cùng khóc...

"Jackson anh nói xem! YuGyeom là còn sống hay đã chết? Nếu chết rồi thì tại sao không tìm được xác chứ??"- Mark mắt cũng đỏ ao quay sang nhìn anh hỏi..

"Anh cũng không biết , anh chỉ hy vọng cậu ấy đang sống rất tốt ở một thế giới khác!!"- Jackson trầm giọng nói rồi ôm lấy Mark vào lòng..

_________

Tại Khu rừng kì diệu...

Đã ba ngày trôi qua rồi , hy vọng mọi người tìm thấy mình cũng đã vụt tắt , không phải vụt tắt vì thời gian đã lâu mà là mỗi ngày sống ở đây , nhìn thấy cảnh vật xung quanh thì anh biết rằng mình không còn ở thế giới loài người nữa , đây là lần đầu tiên anh thấy được sự thất bại của giới khoa học , họ nghiên cứu mài mò suốt bao nhiêu thế kỉ qua nhưng lại chẳng thể phát hiện ra cái thế giới kì diệu này , đang lúc thất vọng tràn trề thì cậu trai thiên thần từ đâu chạy tới.. cậu nhìn anh mỉm cười rồi nắm tay anh kéo đi..

"Nè!!! Đi đâu??? Từ từ té bây giờ!!"- anh vừa chạy vội theo sau vừa tò mò hỏi..

"Nhìn kìa!!"- Cậu đứng lại đưa tay chỉ về phía trước , đó là một bãi cỏ trống ,không biết ở đâu mà có hàng ngàn con đom đóm đang bay lượn , sáng rực cả một bầu trời , cậu trai thích thú kéo anh chạy vào giữa đám đom đóm , anh hơi khó chịu đưa tay phủi phủi mấy con đom đóm , sau đó lại ngây người nhìn cái con người trước mặt mình đang vô cùng vui vẻ , cậu cứ xoay vòng vòng cùng nụ cười không thể xinh đẹp hơn!!!

"Coi chừng té!!!!"- anh đưa tay ra đở cậu ngay khi cậu sắp mất thăng bằng ngả người ra sau..

Anh ôm chặt cậu vào lòng , cậu trai chớp chớp mắt nhìn anh , đây là lần đầu nhìn anh gần đến vậy , cậu cảm thấy trong lòng có một cảm xúc rất lạ lẫm , rồi chớp chớp mắt mấy cái nữa , anh cũng nhìn cậu chằm chằm , ánh mắt cậu như mê lực cuốn anh vào xúc cảm lạ thường , anh cúi xuống hôn lên môi cậu , cậu nhóc mở to mắt chớp chớp rồi từ từ nhắm nghiền lại , cậu không biết hành động này là gì , chỉ biết cảm giác rất thích , rất vui , rất muốn được như thế này mãi mãi!!

1 tuần sau đó..

"Đừng chạy nữa , em sẽ té đó!!"- Anh đi theo phía sau cậu , anh đã làm cho cậu một cái váy bằng cánh hoa , đủ màu sắc , dĩ nhiên so với mấy cái trang phục bằng lá cây trong mấy phim Người Rừng thì cái của anh đẹp tuyệt vời , có thể đem đi dự thi "Mẫu thiết kế của năm" còn được , màu sắc của mấy cái hoa trong khu rừng này cũng thật là khác biệt , màu nào cũng nổi bật , lại còn có ánh nhũ , nên khi cậu mặc lên người trông đẹp tuyệt vời , nó làm tôn lên làn da trắng của đôi chân thon dài và phần thân trên không mặc áo của cậu , À!!!... vốn là anh muốn làm cho cậu một cái áo nhưng thiệt là làm cái váy thì dễ mà cái áo thì khó quá , anh làm mãi không được nên cậu nhìn anh mỉm cười rồi mặc cái váy đứng lên xoay vòng vòng , sau đó vui vẻ chạy khắp nơi làm anh chạy theo nảy giờ muốn đứt hơi..

Không biết từ bao giờ anh quên luôn cái cảm giác mình là con người ở thành phố GotCha.. anh đột nhiên có suy nghĩ sẽ sống mãi ở đây cùng cậu , tuy có hơi lạ lẫm nhưng nghĩ đến mỗi ngày đều ở bên cậu thế này anh thấy rất hạnh phúc...

__

Cả hai ngồi trên một ngọn đồi cỏ , nhìn lên bầu trời đêm đầy sao..

"Anh chưa cho em biết tên của mình đúng không?"- Anh quay sang chân tình nhìn cậu hỏi...

"Đúng!!"- cậu mỉm cười trả lời.

"Anh là YuGyeom , Kim YuGyeom!! Còn em??"- Anh quay sang hỏi cậu rồi nhận được cái lắc đầu từ cậu..

"À...anh quên là em không có tên... vậy anh sẽ đặt cho em một cái tên có được không??"- Anh nói... cậu trai thiên thần tròn xoe mắt mong đợi..

"Để coi~~~..... Bam.... BamBam có được không?? Anh thích cái tên lặp lại hai lần thế này , rất đặc biệt và đáng yêu... từ nay em tên là BamBam nhé !"- Anh mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu nói.. Cậu gật đầu thích thú rồi ngả vào lòng anh ngủ say ngay sau đó..

YuGyeom ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm: "Ít nhất nơi đây cũng còn có bầu trời đầy sao như ở thành phố GotCha.. BamBam anh sẽ ở đây với em mãi mãi!"- anh nói xong liền hôn lên môi cậu rồi bế cậu quay về cái đệm mây..

__

Sáng nay thức dậy anh không thấy cậu bên cạnh , có chút trống trãi , liền đứng lên đi tìm cậu , từ bao giờ anh có thói quen nghe theo sự dẫn dắt của lũ bướm , vì cậu ở đâu là lũ bướm cứ quây quần ở đấy không rời , anh đi theo lũ bướm , cuối cùng cũng tìm ra cậu , cái váy cánh hoa vắt trên mỏm đá , cậu đang vui đùa ở dưới hồ nước nhỏ , hồ nước này có màu tím nhạt , cũng trong vắt nhưng lại không có cá , bên dưới chỉ toàn là pha lê chứ không phải sỏi , thì ra đây là nơi cậu hay tắm , anh mỉm cười nhìn cậu rồi cởi bỏ quần áo , bước xuống hồ.. cậu nghe tiếng động liền quay lại nhìn , thấy anh liền mỉm cười bơi đến ôm chằm lấy anh "YuGyeom!"- chưa bao giờ anh thấy vui khi được người khác gọi tên mình như thế này , giọng cậu thật trong và thật thánh thót như họa mi.. anh cưng chiều hôn lấy cậu , cậu thích cái hành động này nên nhắm chặt mắt , siết chặt lấy anh hơn , nhưng lần này anh còn có những hành động lạ khác , anh đưa tay sờ lên ngực cậu , cảm giác lạ nên cậu hơi rùng mình , anh mỉm cười rồi hôn xuống cái cổ trắng nỏn của cậu..

"YuGyeom!!!?"- cậu thấy anh hôm nay rất lạ nên gọi tên anh.

"Đừng sợ! Đây là hành động của những người đang yêu nhau , anh yêu em BamBam!!"- anh giọng đặc khàn nói rồi cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cậu..

"Yêu??"- Cậu là lần đầu nghe từ này , tuy lạ nhưng khi nghe anh nói ra cậu đột nhiên có xúc cảm lạ thường , cảm thấy toàn thân lâng lâng , cậu cũng muốn anh có xúc cảm này nên lên tiếng: "BamBam cũng yêu YuGyeom!"-

Anh nghe cậu nói câu này liền hạnh phúc vô cùng , anh bế cậu lên đặt xuống bãi cỏ xanh mướt rồi nằm xuống hôn lấy cậu , BamBam lần đầu cảm nhận sự va chạm này nhưng vẫn không muốn trốn tránh , tại khu rừng kì diệu có hai cơ thể trần trụi tuyệt đẹp đang cuốn lấy nhau đầy ái muội!!! Lũ Hoa nhảy múa , lũ bướm bay theo vòng thành hình trái tim tuyệt đẹp!!!

_______

Một tháng sau:

"BamBam anh đã tìm thấy một thác nước, chúng ta mau đi vượt thác nào!"- Suốt hơn một tháng qua anh chỉ biết ăn trái cây , uống mật ong , đi dạo cùng cậu , đi xem đám hoa nhảy múa , tối đi ngắm sao rồi lại đi ngủ! Anh thật rất nhớ cái trò vượt thác mà mình yêu thích , đã làm được cái thuyền khá tốt ,anh quyết định đi tìm xem có cái thác nào không , vừa tìm ra đã nhanh chóng quay về kéo BamBam ra chỗ thác..

"Sợ lắm! Không đi!"- BamBam đứng trên bờ kéo kéo tay anh..

"Có anh ở đây mà sợ cái gì!! Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu! Mau xuống cùng anh!"- Anh vỗ vỗ lên ngực rồi đưa tay kéo cậu xuống..

"Không đi!! Em sợ!! Em ở trên đó được không??"- BamBam nhăn mặt thụt lùi lại rồi đưa tay chỉ lên cụm mây trên đầu , anh đành bất lực mà chơi một mình vậy..

"Thôi được! Vậy em trên đó nhớ đi theo anh đó!"- Anh mỉm cười xoa xoa cái đầu cậu rồi bắt đầu chèo thuyền đi!! BamBam nhảy lên cụm mây đung đưa chân dõi theo anh phía bên dưới.. cụm mây cũng bay theo anh thật chậm với khoảng cánh không xa!

"YuGyeom! Chậm thôi!"- cậu lo lắng nói.

"Đừng lo! Anh có kinh nghiệm trong trò này!"- anh quay lại mỉm cười đắc ý..

Đúng lúc này phía trước mặt đột nhiên có một xoáy nước , nó rất nhỏ , nhưng khi anh đến gần nó lại lớn lên bất chợt , anh không thể nào né kịp nữa rồi..

"YuGyeom!!! Nguy hiểm!!! YuGyeom!!!!!!"- BamBam hét toáng lên khi thấy thuyền anh đang đi ngay vào vòng xoáy oan nghiệt đó..

"BamBam!!! Áaaaaaaa"- Anh ngước lên nhìn BamBam , cánh tay bất lực đưa lên bắt lấy tay cậu nhưng đã quá muộn , anh đã bị cuốn sâu xuống xoáy nước , một màu đen bao trùm lấy anh , bên tai chỉ còn nghe thấy giọng của BamBam "YuGyeom!!!! Không được!!!!"--

________

Tại thành phố GotCha

"Êh ông nhìn kìa!!! Kia có phải là người không??"- hai ông lão đang câu cá đột nhiên thấy có người trôi trên sông liền vớt lên..

"Cậu trai!! Cậu trai!!!"- ông lão vỗ vỗ vào mặt anh.

"Còn thở ! Mau gọi cấp cứu đi"- một ông đưa tay lên nghe nhịp thở liền gấp gáp nói..

_______

Bệnh viện..

"Làm ơn cho hỏi Kim YuGyeom nằm ở phòng nào?"- Bốn chàng trai đẹp tựa minh tinh chạy nhanh vào bệnh viện làm các y tá một phen đứng tim , há hốc miệng..

"Tôi hỏi Kim YuGyeom nằm phòng nào!!"- JinYoung mất bình tĩnh đập tay lên bàn hỏi..

"Phòng.... phòng G7!!"- cô y tá lắp bắp nói..

"YuGyeom!!! Trời ơi!! Bọn này tưởng cậu đã chết rồi chứ huhuhu cậu trốn ở đâu tới giờ mới chui ra hả??"- JinYoung vừa vào thấy anh ngồi trên giường liền nhào đến ôm chằm lấy anh khóc lóc..

"......"- Anh vẫn im lặng.

"YuGyeom? Cậu không sao chứ? Không lẽ cậu mất trí nhớ rồi hay sao??"- Jackson thấy anh cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ liền quơ quơ tay trước mặt anh hỏi .

"Mọi người.... có thấy BamBam của tôi không??"- anh ngước lên nhìn mọi người bằng ánh mắt vô hồn tựa như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng!

Cả bốn người họ nhìn nhau , không hiểu BamBam là ai , Mark liền hỏi: "YuGyeom!! BamBam là ai?? Cậu nói đi tụi này sẽ đi tìm giúp cậu"-

"BamBam là cậu nhóc trong khu rừng kì diệu đó , em ấy rất đáng yêu , không mặc quần áo nên tôi đã làm cho em ấy cái váy bằng hoa như trong phim Người Rừng ý , em ấy cười rất đẹp!!"- Anh mỉm cười nói khi nhớ đến gương mặt của cậu..

"Trời ơi!! Không lẽ nó đã bị khùng rồi sao?? Sao lại nói mấy chuyện kì lạ như vậy cơ chứ"- JaeBum bất lực vỗ trán nói , ba người kia cũng đồng quan điểm thở dài!!!

______

Tại khu rừng kì diệu.

"YuGyeom!!! Ở đâu rồi? Nhớ lắm!! BamBam nhớ!!"- BamBam từ ngày YuGyeom bị xoáy nước cuốn đi liền không ngừng đi tìm kiếm , cậu còn nhờ cả mấy con bướm , mấy con đom đóm tìm hộ nhưng vẫn vô ích , BamBam bất lực ngồi bên bờ suối khóc.. những giọt nước mắt của cậu rơi xuống dòng suối vang lên những tiếng Ding Dong như tiếng chuông đêm giáng sinh!! Từ trên cao có một ánh mắt đang dõi theo cậu thiên thần nhỏ!!

________

"YuGyeom!! Lấy giùm tôi quyển sách Khoa học luôn nha"- JinYoung ngồi ở bàn nói với lại...

"Ok!!"- anh quay lại trả lời.

Cả đám đang ở thư viện trường đọc sách , cũng đã một tháng trôi qua , cả bọn dần nhận ra YuGyeom không có bị khùng , có lẽ trong khoảng thời gian mất tích anh ta đã gặp được một người nào đó có tên BamBam , tuy nhiên về khu rừng anh nói có hơi khó tin nhưng cả bọn tin YuGyeom đã thật sự trải qua một chuyện gì đó khá kì lạ , nhưng không một ai trong số họ muốn nhắc lại kí ức ấy!!

Cả tháng nay anh đã đi hết các khu rừng để tìm cậu nhưng vô ích , làm gì có khu rừng nào kì diệu như khu rừng của cậu chứ , anh còn chèo khắp các con thác chỉ để bị cuốn đi về khu rừng kì diệu nhưng kì lạ là không có một xoáy nước nào xuất hiện!!

Lo suy nghĩ mà anh đụng phải một người , cậu ta rớt cả chồng sách xuống đất "Tôi xin lỗi"- Anh xin lỗi rồi cúi xuống nhặt mấy quyển sách lên đưa lại cho người kia:"Của cậu......"- anh như bị đứng hình , người đứng trước mặt anh chẳng phải là BamBam hay sao?? Anh không có nằm mơ chứ? Gương mặt và nụ cười này đúng là BamBam của anh rồi , có điều bây giờ mái tóc đã chuyển thành màu nâu đỏ , áo len tay dài màu trắng và quần skinny trắng , bộ trang phục trắng càng làm tôn lên vẻ đẹp tựa thiên thần của cậu..

"BamBam...."- Mấy quyển sách trên tay anh rơi xuống đất , anh ôm chầm lấy cậu , nước mắt của sự hạnh phúc tuôn rơi ướt cả một mảng vai của cậu trai thiên thần..

FlashBack

Tại khu rừng kì diệu.

"Tiểu thiên thần số 18"- một giọng nói của phụ nữ vang lên từ phía sau.

BamBam đang co người khóc lóc bên dòng suối chợt giật mình quay lại.

"Ai đó?"- cậu lau đi nước mắt , nghẹn ngào nói.

"Ta là Mẹ của các thiên thần , ta là Mẹ của con!"- Một người phụ nữ mặc chiếc váy voan bồng bềnh màu trắng , tóc xoăn xõa dài đến eo... bước đến bên cậu nói...

"Mẹ?? Mẹ của BamBam sao?"- cậu ngạc nhiên mở to mắt hỏi..

"Đúng vậy! Con là một trong những thiên thần không có cánh ngày hôm đó bị mang đi trục xuất xuống trần làm con người , nhưng con là một thiên thần đặc biệt hơn những đứa khác, con nắm lấy tay ta , đôi mắt vẻ nên một nụ cười tuyệt đẹp , vì vậy ta quyết định cho con đến khu rừng này , ta không muốn con làm người trần vì họ rất phàm tục , nhưng dạo gần đây ta đã thấy , con thật sự đã biết yêu rồi , chàng trai ấy là sứ mệnh của con nên mới lọt vào cái thế giới thiên thần này và chàng trai ấy là một người tốt hoàn toàn xứng với con , nên ta quyết định từ hôm nay sẽ cho con làm người trần , sẽ cho con được bên cạnh người mà mình yêu!!"- Người phụ nữ vuốt lấy khuôn mặt thanh tú của cậu nói..

"Có thật không Mẹ? Con sẽ được gặp lại anh ấy chứ? Con sẽ mãi mãi bên cạnh anh ấy có đúng không Mẹ??"- cậu vui mừng đến nổi không nhận ra đây là lần đầu tiên cậu có thể nói dài và trôi chảy đến như vậy, có lẽ cậu thật sự sắp trở thành con người rồi..

"Nhưng con sẽ phải tự mình đi tìm chàng trai ấy!! Để xem tụi con có thật sự là định mệnh của nhau hay không! Chúc con luôn luôn hạnh phúc nhé Thiên thần số 18"- người phụ nữ nói xong liền biến mất dần sau tán cây.

EndFlash

"Em tìm anh lâu lắm rồi! YuGyeomie em nhớ anh lắm ! Em rất nhớ anh ! Em yêu anh!"- BamBam mắt ươn ướt nhìn anh nói..

"Anh cũng nhớ em lắm BamBam , anh yêu em!!"- Anh nói xong liền ôm chặt cậu , cả hai chìm vào nụ hôn say đắm...

The End

__________

Tèn ten.. hết rồi nha..
Au thấy Oneshot này siêu ảo .. cơ mà Au thích hehehehe
Sau này có ai thích Oneshot nữa hơm???? =)))))))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me