LoveTruyen.Me

Yugbam Tha Thinh

Bam Bam chán chường nằm dài trên bàn học, mặt mày nhăn nhó mà than.

"Khiêm, cậu thật tốt số, có người mẹ hiểu tâm lý con như vậy, chẳng bằng mẹ tớ, chỉ cần biết tớ có người yêu, nhất định sẽ cấm túc tớ."

Hữu Khiêm ngồi kế bên an nhàn lật sách, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên một đường tuyệt mỹ.

"Đồ ngốc, chẳng phải mẹ tớ, sau này cũng là mẹ cậu hay sao?"

".."

"Nghĩ đến lúc đó, cậu gọi tớ bằng 'Ông xã ahh'..."

"..."

"Quả thật thú vị."

"..."





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me