LoveTruyen.Me

Yugbam Tha Thinh

Tặng chị gauluoi103 nha :"> mặc dù chị không xin tem, cũng không cmt gì hết nhưng em vẫn tặng, bởi nhiều lúc em đau buồn nhất, chị luôn ở bên ủng hộ em nhiệt tình ^^

__

"Khiêm, cậu thích người con gái như nào?"

Cậu bé lon ton chạy lại chỗ y đang ngồi dưới gốc cây học bài, lí lắc ngồi phịch kế bên rồi nhìn chằm chằm vào y.

"Chi vậy?"

Mắt y vẫn chăm chú vào cuốn vở trên tay, miệng còn lẩm bẩm vài câu để thuộc lòng.

"Thì cậu nói có chết ai đâu"

Cậu bé lại giở thói nũng nịu, cọ sát mặt mình vào đôi má hồng của y, khiến chúng đỏ lên khi nào chẳng biết, đây là dấu hiệu của ma sát sao :">

"Cậu đoán đi"

Hữu Khiêm ôn nhu nói, khẽ đẩy đầu cậu ra khỏi người mình rồi tiếp tục chăm chú vào vở học.

"Học giỏi?"

"Không"

"Xinh đẹp?"

"Không"

"Vậy hẳn là đáng yêu rồi!"

"Không hẳn"

"Lùn lùn hả?"

"Lại càng không"

"Kim Hữu Khiêm, rốt cuộc cậu là loại người nào vậy? Cái gì cũng không, cậu thích người ngoài hành tinh à?"

Cậu bé mặt phũng phịu nói, đôi môi chu ra hờn dỗi. Y buông cuốn vở, xoay người cậu đối diện với mặt mình, ghé sát tai cậu thì thầm.

"Tớ thích cậu"

"..."

Mặc cho Bam Bam đơ, y bình thản bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Hữu Khiêm, cậu chính là đang thả thính tớ sao? Tớ chỉ lớp 3 thôi, lớp 3 thôiii"

"Quái, đỏ mặt cái rắm a !"

"Trời ơiiiii"

Ở một nơi đồi cao vắng vẻ, có một cậu bé cứ vò đầu vò cổ, đôi khi hét lên vài câu

"Kim Hữu Khiêm, tớ không tha cho cậu!"

..



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me