Yugbam Tha Thinh
Hữu Khiêm đang ngồi chơi nhào nặn đất sét, y mặt căng thẳng, đăm chiêu nhíu mày, trông như muốn tạo một kiệt tác. Bam Bam phía xa xa đi lại, muốn hù đồng học nên rón rén. Nhưng khi đến nơi thì thấy y đang xếp cái gì đó, không chịu được tò mò mà lên tiếng.
"Khiêm, cậu đang làm gì đấy?"
Hữu Khiêm nghe tiếng Bam Bam mà không giấu nổi vui mừng, nhanh chóng né chỗ mà cho cậu chiêm ngưỡng tác phẩm.
"Đây là căn nhà, căn nhà cho cả hai chúng ta. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau sinh con đẻ cái, cùng nhau an hưởng tuổi già, hạnh phúc mãi mãi. Cậu nghe, thấy có lãng mạn không?"
Bam Bam nghe được lời cậu mà hơi hết hồn, mặt nhăn nhăn nhó nhó.
"Tớ không chịu, căn nhà vừa nhỏ thế này, vừa đen thui thế này, làm sao để một người xinh đẹp như tớ sống cơ chứ?"
Bam Bam phụng phịu, dẩu môi, chua ngoa nói.
"Vậy tớ chỉ cần xây nhà thật nguy nga, thật lộng lẫy thì cậu sẽ trở thành vợ tớ mãi mãi về sau sao?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me