Yugbam Tha Thinh
Mặt mày nhăn nhó, mồm thì mếu máo, khóc bù lu bù la lên, chân tay dẫy đành đạch.
"Hữu Khiêm, chết tớ rồi. Kì này tớ không đạt hạng cao là mẹ tớ chắc giết tớ mất"
Bam Bam ngồi cứ kéo kéo áo y, nhưng có vẻ như y chẳng bận tâm gì cả, ung dung ngồi đọc sách và ra vẻ thư sinh.
"Này, cậu có nghe tớ không?"
Hữu Khiêm khẽ thở dày, nhẹ nhàng gỡ chiếc kính không tròng xuống.
"Nếu như mẹ cậu mắng cậu quá thì bảo là : mẹ mà mắng nữa là chồng con rước con về."
"Chồng tớ...là ai?"
"Chẳng lẽ cậu định cưới ai khác ngoài tớ sao?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me