LoveTruyen.Me

Yugchae Next To You

chátttttttt
đây là lần thứ hai yerim-ssi tát tôi... nhưng tôi không trách em ấy

dẫu sao lỗi lầm cũng là do tôi, tôi tệ bạc, tôi xấu tính. chính tôi đã hại chaeng
hai lần em ấy phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch chính là vì tôi

phải chăng nếu tôi không xuất hiện trong cuộc đời của em ấy đã tốt nhỉ? hoặc cho dù nếu đã xuất hiện rồi thì đáng lí ra tôi nên chăm sóc em, yêu thương em thật nhiều...

có không giữ thì mất xin đừng tìm

tại sao tôi lại yêu chaeng nhỉ? vì em xinh? vì cảm thấy em thú vị vì lúc nào cũng lẽo đẽo sao lưng tôi và cho rằng tôi không biết gì hết? vì em luôn là những điều nho nhỏ làm tôi mỉm cười mỗi lúc khó khăn nhất? vì thứ tình cảm thứ thầm lặng mà tôi không bao giờ xứng để nhận được của em ư?

tôi cũng không rõ nữa... tôi nhận ra rằng em luôn ở bên tôi những lúc tôi cô đơn nhất theo một cách nào đó, dù vô hình hay hữu hình. xin lỗi vì đã đọc nhật kí của em. nhưng vì em đã ôm nó trong lòng không rời từ lúc tôi đến cho đến lúc tôi đưa em đi nên tôi thật sự rất tò mò không biết có gì trong đấy.

trong lúc chờ yerim-ssi và đầu dừa đến và để không bị run rẩy em đang trong phòng cấp cứu nên tôi đã mở nó ra. từ trang đầu tiên, tôi đã bật cười vì những dòng chữ ngây ngô viết về thuở ấu thơ của em ( tôi đoán thế vì cuốn sổ thật sự rất dày và các trang không giống nhau, chắc là em đã giữ nó rất lâu rồi ). em kể về những việc em hay làm từng ngày, về những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, nó lạc quan như con người của em vậy. đi theo từng trang nhật kí, tôi như hình dung được hình ảnh cô gái nhỏ của mình từng ngày lớn lên, từ một cô nhóc hồn nhiên rồi dần dần nỗi buồn xuất hiện trong mắt em. cha mẹ em li hôn, họ bỏ bê em... những ngày ấy chỉ có yerim-ssi và một cô gái tên hyunjung ở bên em

đến một ngày, tên tôi xuất hiện trong cuốn nhật kí của em. tôi trong nhật kí của em thật hoàn hảo nhỉ? tôi tốt bụng, tôi có ngoại hình khá, tôi học giỏi, tôi biết chơi thể thao, gia đình tôi có điều kiện... tôi trong mắt em không một khuyết điểm. em tỉ mỉ viết ra từng sở thích của tôi, cả những thứ tôi ghét. ở cuối trang còn có hình vẽ chú sóc chuột nho nhỏ với dòng chữ : " không phải em theo dõi yugyeom đâu, là em hỏi jeon đấy. vậy nên đừng ghét em nhé "

em đáng yêu thế thì sao mà tôi ghét em nổi. em hình như đã dồn rất nhiều tâm tư cho tôi nhỉ? nhưng cứ lặng thầm như thế thì có ổn không em? nếu không phải vì tôi là bạn của đầu dừa thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật về em, về thứ tình cảm đẹp đẽ này em nhỉ? nếu không phải vì tôi tò mò thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ đem lòng yêu em, em nhỉ? một người như em sao lại vớ phải thằng khốn nạn như tôi,em nhỉ?

tôi chỉ đứng yên một chỗ, mông lung nghĩ đến em.. tôi nhìn thấy ánh mắt của đầu dừa và thú thật là nó khiến tôi cảm thấy hơi tổn thương, nhưng tôi hiểu mà. và thế là tôi cười, mặc cho từng câu mắng chửi tuôn xối xả từ cái miệng nhỏ nhắn của yerim-ssi. tôi chỉ cười thôi, nụ cười ấy cứ như bị khắc lên môi tôi và không sao gỡ xuống được. yerim-ssi không ngừng lại cho đến khi một cô gái khác chạy tới và theo sau là một người đàn ông, tôi nhận ra anh ta - đó là chae hyungwon, cựu hội trưởng hội học sinh vừa ra trường năm ngoái. nước mắt cô ấy giàn giụa, cô ấy ôm chầm yerim-ssi rồi buông ra.

chắc đây là hyunjung-ssi - người chị mà sóc nhỏ từng nhắc đến trong nhật kí. hyunjung-ssi vươn tay lên, tôi hiểu rõ cô ấy định làm gì nhưng hoàn toàn không có ý định tránh vì dẫu sao lỗi cũng là của tôi mà. và đúng như dự đoán của mình, một cái tát nữa lại giáng xuống má tôi. vì hyunjung-ssi nuôi móng tay nên đã để lại trên mặt tôi vài vết xước ; tôi đưa tay lên sờ, hơi rướm máu nhưng tôi ổn.

nhờ cái tát ấy mà đôi mắt như đang dại ra của tôi thanh tỉnh được vài phần, nụ cười máy móc cũng dần tan biến trên môi tôi. tôi đưa mắt nhìn yerim-ssi đang khóc rấm rức trong lòng đầu dừa rồi lại chỉnh tầm mắt về phiá của hyunjung-ssi, gìơ đây tôi có thể nghe rõ mồn một những gì cô ấy đang nói :

" yugyeom-ssi, cậu là đồ khốn nạn... chaeng thương cậu đến thế mà, sao cậu lại nỡ làm thế chứ? cậu không có lương tâm sao? cậu hại con bé một lần chưa đủ sao? đồ...đồ..."

cô ấy bỏ lửng câu nói, gục mặt vào lòng bàn tay mà khóc nức nở. hyungwon-ssi ôm chầm cô ấy vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cô ấy và thủ thỉ an ủi :

" mọi chuyện sẽ ổn thôi. chaeyoung mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu. ngoan, nín đi... "

từng lời của hyunjung-ssi như cứa mạnh vào tim tôi, khiến nó rỉ máu không ngừng; thậm chí còn đau gấp vạn lần lúc bị giáng tận 2 cái tát. để rồi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt và tim tôi vỡ vụn. tôi chợt ước gì mình được như họ, phải, tôi ghen tị với họ. ghen tị vì họ có thể đường đường chính chính ôm lấy người con gái họ thương, ghen tị vì họ có thể khiến người con gái họ thương hạnh phúc nhưng tôi thì không. argh, xấu tính thật...

tôi muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chợt nhìn thấy vị bác sĩ từ bên trong phòng bệnh bước ra và lên tiếng

" ai trong số các bạn là người nhà bệnh nhân? "

" là tôi thưa bác sĩ "

tiếng của yerim-ssi và hyunjung-ssi vang lên như đánh gãy đôi lời tôi vừa định nói ra, như cứa vào tim tôi thêm vài đường sắc lẹm. tôi nghĩ gì cơ chứ? mình là người nhà của em sao? mình xứng đáng có mặt trong cuộc đời của em sao? điên mất rồi. chúng tôi đưa mắt chờ câu nói tiếp theo của bác sĩ :

" chúng tôi đã chụp cắt lớp não của bệnh nhân và phát hiện có một phần não bộ của cô ấy bị tổn thương. chắc hẳn trước đây bệnh nhân đã bị tai chấn thương ở phần đầu đúng không? "

" vâng. chaeng ổn chứ bác sĩ? xin hãy nói là chaeng ổn đi, làm ơn "

"theo như những gì chúng tôi quan sát được thì đã có một sự kiện nào đấy đấy đã khiến bệnh nhân phải nhớ lại phần kí ức mà cô ấy đã quên đi và nó đã khiến phần não bộ bị tổn thương của cô ấy hoạt động quá sức và gây đau đầu dẫn đến ngất xỉu. hiện tại thì không sao nhưng mong từ nay về mọi người hãy cẩn thận hơn, có khả năng bệnh nhân sẽ hoàn toàn quên đi phần kí ức ấy nên xin đừng bắt cô ấy nhớ lại. à, bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê và có khả năng đến ngày mai mới tỉnh lại. nên hãy để cô ấy nghỉ ngơi một chút nữa rồi hẵng vào thăm"

chỉ cần có thế, mọi người thở phào nhẹ nhõm. may quá, em ấy sẽ không sao. yerim-ssi và hyunjung-ssi nắm chặt lấy tay vị bác sĩ nọ, thậm chí nước mắt còn đọng trên má họ và ríu rít nói:

" cảm ơn bác sĩ, thật lòng cảm ơn bác sĩ "

tôi nhìn yerim-ssi và hyunjung-ssi ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở. đầu dừa và hyungwon-ssi nhìn họ với ánh mắt ngập tràn yêu thương.

tôi cảm thấy mừng cho sóc nhỏ, vì em có những người bạn tốt. em sẽ ổn thôi, tôi tin là thế...

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me