Yugi Tsukasa x Reader: Âm x Dương.
Chương V: Wizards
❨ ΝΟΤΕ ❩Reader: cô, Y/nSide characters: bà, ông, chị, anh, etcViết ở ngôi thứ ba→→→→→→→→→→→"Hanashi Takeni ấy ạ, cô không nhớ chị ấy là ai sao?"Y/n hỏi cô Liza, bởi Liza đã điểm danh mà thiếu mất ba người: Zushifun, Zena và Takeni; cô đã không thể chịu nổi mà đứng lên hỏi cô giáo của mình Thật ra cô cũng đã lường trước được việc Liza sẽ nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Còn mọi người, ai ai cũng chả hiểu con bé L/n này đang nói tới ai cả.Không một ai nhớ tới sự hiện diện của ba người bọn họ"Em chắc chắn là cô đã bỏ sót bọn họ!""Vớ vẩn, cô rất yêu thương cả lớp. Cô nhớ từng khuôn mặt, từng cái tên cả các em, làm sao sót ai được?"Đằng sau lưng, những tên xì xào bàn tán về Y/n. Họ cho rằng cô điên thật rồi, tất cả bọn họ một mực theo phe cô giáo"Nhưng-""ĐỦ RỒI L/N, chúng ta sẽ không làm mất thêm thời gian của cả lớp và bài học nữa." Liza mất kiên nhẫn Cô đành ngồi xuống, cô biết nếu Liza tức giận thì sẽ chả hay ho gì. Y/n không có ý hỗn hào gì với người giáo viên đáng kính này, chỉ là cô sợ nó, sợ hãi việc nó thật sự có thật.Cô bán tín bán nghi từ "giấc mơ" hôm qua rồi, thêm với sự việc lần lượt mọi người quên đi sự tồn tại của Tsunahei và Satori nữa. Và hôm nay, Takeni cũng không may gia nhập cùng thuyền với hai chị gái kia rồi.Cả tiết Y/n chả để ý gì tới bài học cả, đầu óc cô không còn tập trung được nữa.Cô đang sợRất sợTại sao lại không sợ nhỉ? Nếu cô không nhầm thì Takeni đã bị cắt cổ mà tử vong rồi.Cô ước mình đã không mơ thấy giấc mộng đóCô ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng, và rằng cô vẫn sẽ thấy Zushifun, Zena và Take-senpai đang ngồi ở lớp để cô Liza nhồi cái "ánh sáng tri thức" đến cho từng người Nếu..hồn ma của người em trong lời đồn là có thậtVậy người đứng sau vụ ba người lần lượt biến mất không ai nhớ tới trừ Y/n, chắc chỉ có nó mà thôi.Nhưng tại sao chỉ có mỗi cô chứ tất cả đều quên..?Hay cô là nạn nhân tiếp theo?Y/n hoảng loạn, cô không muốn chết, cô vẫn còn yêu cái mạng nhỏ bé này của mình lắmNhưng cô nghĩ, nếu cô hành động y mọi người, tức là không biết gì tới sự tồn tại của ba người kia, chắc cô vẫn sẽ sống tốt thôi.Hy vọng vậy.Y/n bây giờ mới bắt đầu lo lắng tới đau bụngCho dù cô có tỏ ra không biết, thì những việc trước đó của cô: hỏi han về sự tồn tại của họ, cũng chả thể chìm đi đâu được. Mọi người đã nghe thấy, có thể vài người đã ghi nhớ rồi.Nhưng miễn họ không thể hiện ra, hoặc đi "ton hót" với người khácThì vẫn ổn thôi..Cô không muốn những giấc mơ kinh dị kia tới làm phiền cô nữaThời gian còn lại của ngày hôm đó, Y/n không hoạt bát, năng động như những ngày khác khiến mọi người rất ngạc nhiên. Bà L/n đã rất lo lắng cho con gái và cố hỏi han liệu có chuyện gì xảy ra à."Không có gì đâu ạ."Câu biện minh mà cô phải lặp lại cả ngàn lần từ những câu nghi vấn của mọi người"Y/n L/n nay lạ quá, có thật là chị/em của tui không vậy?" (Your brother/sister's name) cũng ngạc nhiên như bao người khác.Và cô cũng biết thứ liên kết cô với những giấc mơ kia, có lẽ theo như cô đoán, thì là những giấc ngủCho nên dù mắt như muốn bám chặt lấy nhau Vào bây giờ, vào buổi trưa, cô vẫn quyết tâm không đi ngủ..Cơn buồn ngủ một lần nữa đánh bại cô.Y/n tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường, một chiếc giường to đỏ sẫm, và nó không phải là của cô.Cô ngồi dậy, nhìn ngó xung quanhChắc chắn rồi, đây là phòng ngủ của người khác.Có thú nhồi bông đã bị rách một số chỗ và đồ chơi của trẻ con cũng không sứt chỗ nọ thì mẻ chỗ kia bị ném bừa bãi ở một góc; một hai bức ảnh treo trên tường đều có dấu hiệu bị tác động: cào rách, bôi bẩn.Cửa sổ to lớn quay lên bầu trời là thứ giúp căn phòng có ánh sáng, còn chiếc đèn bàn nhỏ nằm trên bàn gỗ bên cạnh dường như đã không hoạt động từ lâu.Y/n đi xung quanh, chiếc tủ gỗ sim to, đẹp. Bàn nhỏ cùng với giấy vẽ và bút chì màu cho trẻ con. Một cái cửa to màu trắng có hoa văn bông hoa vàng đang bị khoá, nhốt Y/n ở trong phòng. Kệ sách bé được kê ở cạnh tủ gỗ, Y/n nhìn lướt qua: "cô Phù thủy nhỏ", "Chuyện kể rằng hôm đó", "Tuyển tập truyện ngắn của Regina",... và rất nhiều truyện dài khác mà cô chưa từng nghe qua, coi bộ những cuốn sách đó đều dính bụi bặm cả.Và rồi ánh mắt cô đập lại ở quyển sổ cũ kĩ màu đỏ, lôi nó ra. Bìa quyển sổ đó đã phai màu theo thời gian, rách nát nhưng chưa tới độ thê thảm. Mở những trang đầu tiênNHẬT KÍDòng chữ to đùng đập thẳng vào mắt Y/n L/n nàyNhưng chả có ai ở đây, cô cũng quá ư là tò mò. Cô biết đọc trộm nhật kí là không hay nhưng kệ đi, cô sẽ chỉ trở thành người "không hay" trong vài phút thôi-Nhật kí, ngày x/x/xxThật sự ngày tháng đều bị gạch đen hết, như muốn che giấu thứ gì vậy.Hôm nay, bệnh tình của anh hai không khá lắm. Vì mình nghe anh đọc truyện về chú thỏ con lạc mẹ cho nghe và anh đã bị ho hơn năm lần, so với tuần trước. Mình thương anh lắm!Chữ viết nguệch ngoạc, như thể đây là nhật kí của một đứa bé mới học viết vậy.Ngày xx/x/xxAnh hai đã sốt rất nặng, mình nghe lén bố mẹ và bác sĩ nói chuyện với nhau, họ nói chuyện bé quá nên không nghe được. Mình thấy mẹ đã khóc, mình nghĩ nó có ý chỉ rằng anh hai đang khá lên nên mẹ mừng quá phát khóc chăng? Có lẽ việc sốt này chỉ là cách cơ thể thải ra dần các con vi khuẩn ngu ngốc đi!xxx/x/xxAnh hai ẩn ngã mình và mắng mỏ mình vì mình đã làm phiền anh, vì anh bị bệnh nặng và sinh ra với một sức đề kháng kém còn mình thì hoàn toàn khoẻ mạnh và bình thường như bao đứa trẻ khác. Mình cũng ghét bản thân vì quá khoẻ còn anh thì không!Y/n thấy nghẹn ngào ở cổ họng.Cô đang thương xót cho cậu bé là chủ nhân quyển nhật kí này và tội nghiệp cho cả anh trai nó.xx/xx/xxĐã 7 tháng mình chưa viết nhật kí, nhưng không sao hôm nay mình đã quay trở lại!!
Mình đã gặp một mớ bùi nhùi màu đen biết nói, mình đã làm quen với nó! Và nó nói nó có thể giúp mình chữa trị cho anh mình!!! Nhưng nó muốn cuộc trò chuyện này chỉ có mình và nó biết, nên mình quý lắm mới tiết lộ cho nhật kí đó! Ngày mai mình sẽ nhờ nó chữa bệnh cho anh hai.xxx/xx/xxAnh hai yếu tới nỗi không thể tỉnh táo được, anh ngủ cả ngày. Ngủ siêu say luôn! Mình lay hoài không dậy rồi bị mẹ quát ra ngoài mà chơi. Mình càng muốn cứu anh. Con bùi nhùi kêu mình sẽ phải đổi lấy bản thân để cứu anh mình. Theo nó giải thích thì mình sẽ phải đưa cho nó cơ thể này của mình, nó sẽ truyền cái 'khoẻ' trong mình sang anh hai. Còn mình sẽ biết bay, sẽ vẫn ở cạnh gia đình chỉ là họ không biết. Mình thấy được ở cạnh gia đình và anh hai lại khoẻ mạnh thì còn gì bằng? Quá là hời luôn!
Ngày mai mình sẽ đưa cơ thể của mình cho nó.Từ đây, Y/n đã thấy bất ổn. Đây là trang cuối cùng của nhật kí, như thể cậu bé trên đã bị chết hoặc chỉ đơn giản là chán nản và không đủ kiên nhẫn để viết tiếp chăng..?Rồi cô giật thót, cánh cửa đang bị khoá có tiếng động như thể ai đó đang sử dụng chìa để mở vậy. Cô vội vã cất quyển sổ vào vị trí và tìm nơi để trốn.Giờ đây Y/n mới hối hận vì đã không tìm cách ra từ lúc đầuBởi vì khi tỉnh dậy, căn phòng này thật sự đem lại không khí "an toàn" cho cô, cô cảm thấy như là phòng mình vậy..Chỉ còn dưới gầm giường là nơi đủ to cho cô, Y/n nhanh chóng chui xuống và cầu nguyện, hơi thở dồn dập, tim đập mạnh.Cánh cửa mở ra, Y/n toát mồ hôi mồ hột, tay chụm lại với nhau, cầu Trời cầu Đất, cầu Thần linh, cầu cho vận may. Một đôi boot cao cổ màu tím từ từ đi vào, chậm rãi như thể đang cảnh giác ai vậy.Điều này càng khiến cô căng thẳng, mặt cô nóng bừng, tim như không thể ngưng đập. "Bình tĩnh" không thể tìm tới cô nữa rồi.Rồi đôi boot này dừng lại ở kệ sách, cô nghe thấy tiếng "À há" như thể người kia vừa tìm thấy gì đấy quý giá lắmGì cũng được mau biến lẹ đi.. Rồi người kia đang tiến về phía cửa thì bất ngờ một đôi giày khác đen thui lại lướt vào"Cậu vào đây làm gì hả?"Người đi đôi boot màu tím ấp úng, còn cái người đang hỏi thì Y/n bị sốc khi chân anh ta không hề chạm đấtAnh ta đang bayHơi thở của Y/n như bị ngắt quãng, cô cầu nguyện không ngừng và nhanh vô cùng cho mạng sống của mình."T-tôi chỉ lấy quyển 'Cún con trên đảo hoang' thôi!""Hử? Tui tưởng cậu vào đây để gặp một người"Người kia khá ngạc nhiên"Làm gì có ai ở đây?"Im lặng bao phủ cả hai, người đi đôi boot cũng cảm thấy ngột thở mà xin phép ra ngoài.Rồi đôi giày đen tiến gần tới cái giường ngủ, tim như muốn bắn khỏi lồng ngực. Cô cầu xin người kia chỉ đứng ngắm sao rồi quay đi thôi, ở dưới gầm giường này thật sự rất bẩn và bụi."Y/n!"Hả..?"Y/n!!"Rồi một cú tát mạnh vào mặt cô như kéo cô ra khỏi nơi khủng khiếp kiaCô tỉnh dậy lần nữa, trong phòng ngủ của mình. Tay cô đang bấu chặt lấy ga giường, mồ hôi đầm đìa khắp trán. Mặt tèm lem nước mắt, có vẻ cô đã khóc. Chăn, gối bị cô đạp bay xuống đất nằm êm ru, cô vội dậy chỉnh lại bề ngoài và phủi phủi chăn ga. Bên cạnh cô, phủi xong cái gối cô mới để ý. Là anh/chị/em cô, trông có vẻ sợ hãi pha lẫn khó hiểu"Bà đã hét rất to đấy.."Y/n giật mình, vậy giấc mơ vừa rồi kinh tới độ cô đã hét lên ở ngoài đời thật. Giá như cô đã không ngủ trưa..."Chị/em/tao đã hét lên những câu gì?"Cậu/cô nhìn cô, nhăn mặt"Chị/em/mày đã khóc, nên anh/chị/tao mới vô để kiểm tra. Rồi chị/em/mày như bị ma nhập vậy, mồ hôi mồ kê, mồm thì nói những câu lầm bầm. Trước khi bị tát thì chị/em/mày đã hét lên kinh hoàng.."(Your brother/sister's name) nhìn vẻ mặt đã chuyển xanh của chị/em mình mà không khỏi lo lắng"Này" anh/chị/em đặt tay lên vai Y/n"Dù có chuyện gì xấu xảy ra, hãy nói với (Your brother/sister's name) một tiếng."Cô nuốt nước bọt, khổ sở gật đầu.Cô cũng muốn chia sẻ ra chứ, nhưng mà chỉ có mình cô là người duy nhất nhớ đến ba người kia"À mà"(Your brother/sister's name) lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô"Có hai người tới đây nói là muốn gặp chị/em/mày."Vẻ ngoài đã tươm tất, Y/n đi xuống lầuỞ phòng khách là hai người thanh niên, có vẻ từ nơi khác đến?Một người tóc vàng, mắt xanh như bầu trời, coi bộ lớn hơn cô. Người còn lại cô nghĩ chắc cũng tầm tầm tuổi như cô vậy, cậu trai có mái tóc màu nâu đỏ hài hoà với đôi mắt. Hai người hai sắc thái, trong khi anh tóc vàng cười rất tươi thì cậu kia lại nhăn nhó như vừa bị ai đấm vậy.Anh chàng trông có vẻ lớn tuổi nhất nhận ra sự hiện diện của cô, rạng rỡ và niềm nở chào hỏi"Chào em, anh là Teru, Minamoto Teru. Đây là Aoi Akane," anh chỉ vào cậu traiY/n cúi đầu như một hành xử lễ phép và tôn trọng người đối diện, nhưng Akane thì chẹp một tiếng rồi quay đi. "Em là L/n Y/n, hân hạnh ạ.""Y/n sao? Một cái tên rất xinh đẹp như chủ nhân của nó vậy. Anh cũng rất hân hạnh em nhé." Teru cười tươiY/n không biết anh ta có phải kẻ khéo mồm hay anh ta khen thật, nhưng cô cũng chỉ cười cười hưởng ứng theo."Đừng lằng nhằng nữa, vào thẳng vấn đề đi đồ khùng!" Akane bực tức nói, Teru ném cho cậu cái lườm sắc lạnh"Đừng thô lỗ thế chứ, anh đã dạy cậu phải biết tôn trọng phụ nữ mà nhỉ?""Tch-Nếu anh cứ lề mề như thế, vậy để tôi làm" Akane đứng dậy, ẩn Teru ra và hỏi Y/n"Cô, có phải cô là người duy nhất trong làng này biết tới Tsunahei Zushifun, Satori Zena và Hanashi Takeni đúng chứ?"Cô bất ngờ, vậy tức là bọn họ cũng biết tới việc mất tích không một giấu vết của ba chị ấyNhưng cũng có thể chúng là người đứng sau sự việc."Cho tôi một lí do tại sao tôi lại phải trả lời cậu?"Akane hỉ mũi, lườm cô"Tức là cô có biết?""Đủ rồi Akane" Teru thật sự không còn giữ được chất giọng ngọt lịm như lúc chào hỏi nữa, anh đang thật sự mất kiên nhẫn với thái độ lồi lõm của đàn em.Y/n tưởng cậu chàng Akane này hổ báo thế nào, hoá ra cũng vẫn sợ sệt đàn anh của mình. Cậu lùi lại sau Teru như một chú cún con vừa bị anh nó mắng."Y/n à, bọn anh không phải là người xấu. Anh có thể hiểu tại sao em lại đề phòng, bởi nếu anh là em thì anh đã đấm vào mặt thằng bé này lâu rồi." Teru lại điều chỉnh thái độ của mình thật nhanh chóng "Nhưng rốt cuộc hai người là ai? Tại sao lại tới đây và nói những chuyện điên rồ và kì cục vậy hả?""À, thật thất lễ, anh xin lỗi em nhé. Bọn anh là phù thủy. Nhiệm vụ của bọn anh là giải thoát cho những linh hồn và vong hồn còn vương vấn nơi người trần sinh sống.Vậy nên L/n Y/n, hãy trả lời thành thật những câu hỏi của bọn anh nhé? Điều này sẽ giúp nhiều người sống sót đấy, trong đó có cả gia đình em.Và như Akane mong muốn, anh sẽ hỏi thẳng.Anh muốn mời em hợp tác và đồng hành với bọn anh được chứ?"Y/n cảm thấy hơi rùng mình, bầu không khí như vừa thay đổi một cách bất chợt vậy. Teru đưa bàn tay ra, chờ đợiBắt tay anh ta tức là trở thành một trong số bọn họCũng sẽ phải sát sinh nhỉ? Nhìn xem anh ta đang cầm một thanh kiếm kìa. Cô không muốn bàn tay bị vấy bẩn, cho dù là giết người hay tiêu diệt ma quỷ. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn."Không, em từ chối làm việc với các anh."Teru như bị tát vào mặt, Akane thì trông chán nản thật sự"Em không đùa chứ?""Chứ vì lí do gì các anh nghĩ tôi đùa?"Teru im lặng, anh thở dài rồi nhìn cô. "Cuối cùng, em có biết gì về Zushifun không?""Tôi không biết, các anh là người quái dị hả? Làm gì có ai tên như vậy sống ở đây, hơn nữa tôi không phải người có quan hệ rộng, hỏi tôi cũng như không."Akane nhìn anh, anh nhìn lại. Họ trao đổi cho nhau một cái nhìn đầy ẩn ý"Vậy, xin lỗi vì đã làm phiền nhé!"Tiễn hai tên này ra khỏi cửa, Y/n mừng rơn. Nhưng Minamoto này lại quay lại và cảnh báo"Nếu có gặp lại nhau, anh mong sẽ không phải làm hại tới em.""Vâng, tất nhiên rồi."
____________🍭 Credit cho người xoá nền:
https://pin.it/lrHXr8jẢnh được blend linh tinh và ài ố sì mà bởi mìnhHơn 3k từ😲😲Sắp nghỉ Tết rồi hú hú, giờ đi học nhưng chỉ muốn đi ngủ thôi🏇Wattpad update xịn qua, tim đc comment luônChúc các bồ nghỉ Tết vui vẻ, đừng quên sạch kiến thức sau khi ăn Tết nhé💆
Mình đã gặp một mớ bùi nhùi màu đen biết nói, mình đã làm quen với nó! Và nó nói nó có thể giúp mình chữa trị cho anh mình!!! Nhưng nó muốn cuộc trò chuyện này chỉ có mình và nó biết, nên mình quý lắm mới tiết lộ cho nhật kí đó! Ngày mai mình sẽ nhờ nó chữa bệnh cho anh hai.xxx/xx/xxAnh hai yếu tới nỗi không thể tỉnh táo được, anh ngủ cả ngày. Ngủ siêu say luôn! Mình lay hoài không dậy rồi bị mẹ quát ra ngoài mà chơi. Mình càng muốn cứu anh. Con bùi nhùi kêu mình sẽ phải đổi lấy bản thân để cứu anh mình. Theo nó giải thích thì mình sẽ phải đưa cho nó cơ thể này của mình, nó sẽ truyền cái 'khoẻ' trong mình sang anh hai. Còn mình sẽ biết bay, sẽ vẫn ở cạnh gia đình chỉ là họ không biết. Mình thấy được ở cạnh gia đình và anh hai lại khoẻ mạnh thì còn gì bằng? Quá là hời luôn!
Ngày mai mình sẽ đưa cơ thể của mình cho nó.Từ đây, Y/n đã thấy bất ổn. Đây là trang cuối cùng của nhật kí, như thể cậu bé trên đã bị chết hoặc chỉ đơn giản là chán nản và không đủ kiên nhẫn để viết tiếp chăng..?Rồi cô giật thót, cánh cửa đang bị khoá có tiếng động như thể ai đó đang sử dụng chìa để mở vậy. Cô vội vã cất quyển sổ vào vị trí và tìm nơi để trốn.Giờ đây Y/n mới hối hận vì đã không tìm cách ra từ lúc đầuBởi vì khi tỉnh dậy, căn phòng này thật sự đem lại không khí "an toàn" cho cô, cô cảm thấy như là phòng mình vậy..Chỉ còn dưới gầm giường là nơi đủ to cho cô, Y/n nhanh chóng chui xuống và cầu nguyện, hơi thở dồn dập, tim đập mạnh.Cánh cửa mở ra, Y/n toát mồ hôi mồ hột, tay chụm lại với nhau, cầu Trời cầu Đất, cầu Thần linh, cầu cho vận may. Một đôi boot cao cổ màu tím từ từ đi vào, chậm rãi như thể đang cảnh giác ai vậy.Điều này càng khiến cô căng thẳng, mặt cô nóng bừng, tim như không thể ngưng đập. "Bình tĩnh" không thể tìm tới cô nữa rồi.Rồi đôi boot này dừng lại ở kệ sách, cô nghe thấy tiếng "À há" như thể người kia vừa tìm thấy gì đấy quý giá lắmGì cũng được mau biến lẹ đi.. Rồi người kia đang tiến về phía cửa thì bất ngờ một đôi giày khác đen thui lại lướt vào"Cậu vào đây làm gì hả?"Người đi đôi boot màu tím ấp úng, còn cái người đang hỏi thì Y/n bị sốc khi chân anh ta không hề chạm đấtAnh ta đang bayHơi thở của Y/n như bị ngắt quãng, cô cầu nguyện không ngừng và nhanh vô cùng cho mạng sống của mình."T-tôi chỉ lấy quyển 'Cún con trên đảo hoang' thôi!""Hử? Tui tưởng cậu vào đây để gặp một người"Người kia khá ngạc nhiên"Làm gì có ai ở đây?"Im lặng bao phủ cả hai, người đi đôi boot cũng cảm thấy ngột thở mà xin phép ra ngoài.Rồi đôi giày đen tiến gần tới cái giường ngủ, tim như muốn bắn khỏi lồng ngực. Cô cầu xin người kia chỉ đứng ngắm sao rồi quay đi thôi, ở dưới gầm giường này thật sự rất bẩn và bụi."Y/n!"Hả..?"Y/n!!"Rồi một cú tát mạnh vào mặt cô như kéo cô ra khỏi nơi khủng khiếp kiaCô tỉnh dậy lần nữa, trong phòng ngủ của mình. Tay cô đang bấu chặt lấy ga giường, mồ hôi đầm đìa khắp trán. Mặt tèm lem nước mắt, có vẻ cô đã khóc. Chăn, gối bị cô đạp bay xuống đất nằm êm ru, cô vội dậy chỉnh lại bề ngoài và phủi phủi chăn ga. Bên cạnh cô, phủi xong cái gối cô mới để ý. Là anh/chị/em cô, trông có vẻ sợ hãi pha lẫn khó hiểu"Bà đã hét rất to đấy.."Y/n giật mình, vậy giấc mơ vừa rồi kinh tới độ cô đã hét lên ở ngoài đời thật. Giá như cô đã không ngủ trưa..."Chị/em/tao đã hét lên những câu gì?"Cậu/cô nhìn cô, nhăn mặt"Chị/em/mày đã khóc, nên anh/chị/tao mới vô để kiểm tra. Rồi chị/em/mày như bị ma nhập vậy, mồ hôi mồ kê, mồm thì nói những câu lầm bầm. Trước khi bị tát thì chị/em/mày đã hét lên kinh hoàng.."(Your brother/sister's name) nhìn vẻ mặt đã chuyển xanh của chị/em mình mà không khỏi lo lắng"Này" anh/chị/em đặt tay lên vai Y/n"Dù có chuyện gì xấu xảy ra, hãy nói với (Your brother/sister's name) một tiếng."Cô nuốt nước bọt, khổ sở gật đầu.Cô cũng muốn chia sẻ ra chứ, nhưng mà chỉ có mình cô là người duy nhất nhớ đến ba người kia"À mà"(Your brother/sister's name) lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô"Có hai người tới đây nói là muốn gặp chị/em/mày."Vẻ ngoài đã tươm tất, Y/n đi xuống lầuỞ phòng khách là hai người thanh niên, có vẻ từ nơi khác đến?Một người tóc vàng, mắt xanh như bầu trời, coi bộ lớn hơn cô. Người còn lại cô nghĩ chắc cũng tầm tầm tuổi như cô vậy, cậu trai có mái tóc màu nâu đỏ hài hoà với đôi mắt. Hai người hai sắc thái, trong khi anh tóc vàng cười rất tươi thì cậu kia lại nhăn nhó như vừa bị ai đấm vậy.Anh chàng trông có vẻ lớn tuổi nhất nhận ra sự hiện diện của cô, rạng rỡ và niềm nở chào hỏi"Chào em, anh là Teru, Minamoto Teru. Đây là Aoi Akane," anh chỉ vào cậu traiY/n cúi đầu như một hành xử lễ phép và tôn trọng người đối diện, nhưng Akane thì chẹp một tiếng rồi quay đi. "Em là L/n Y/n, hân hạnh ạ.""Y/n sao? Một cái tên rất xinh đẹp như chủ nhân của nó vậy. Anh cũng rất hân hạnh em nhé." Teru cười tươiY/n không biết anh ta có phải kẻ khéo mồm hay anh ta khen thật, nhưng cô cũng chỉ cười cười hưởng ứng theo."Đừng lằng nhằng nữa, vào thẳng vấn đề đi đồ khùng!" Akane bực tức nói, Teru ném cho cậu cái lườm sắc lạnh"Đừng thô lỗ thế chứ, anh đã dạy cậu phải biết tôn trọng phụ nữ mà nhỉ?""Tch-Nếu anh cứ lề mề như thế, vậy để tôi làm" Akane đứng dậy, ẩn Teru ra và hỏi Y/n"Cô, có phải cô là người duy nhất trong làng này biết tới Tsunahei Zushifun, Satori Zena và Hanashi Takeni đúng chứ?"Cô bất ngờ, vậy tức là bọn họ cũng biết tới việc mất tích không một giấu vết của ba chị ấyNhưng cũng có thể chúng là người đứng sau sự việc."Cho tôi một lí do tại sao tôi lại phải trả lời cậu?"Akane hỉ mũi, lườm cô"Tức là cô có biết?""Đủ rồi Akane" Teru thật sự không còn giữ được chất giọng ngọt lịm như lúc chào hỏi nữa, anh đang thật sự mất kiên nhẫn với thái độ lồi lõm của đàn em.Y/n tưởng cậu chàng Akane này hổ báo thế nào, hoá ra cũng vẫn sợ sệt đàn anh của mình. Cậu lùi lại sau Teru như một chú cún con vừa bị anh nó mắng."Y/n à, bọn anh không phải là người xấu. Anh có thể hiểu tại sao em lại đề phòng, bởi nếu anh là em thì anh đã đấm vào mặt thằng bé này lâu rồi." Teru lại điều chỉnh thái độ của mình thật nhanh chóng "Nhưng rốt cuộc hai người là ai? Tại sao lại tới đây và nói những chuyện điên rồ và kì cục vậy hả?""À, thật thất lễ, anh xin lỗi em nhé. Bọn anh là phù thủy. Nhiệm vụ của bọn anh là giải thoát cho những linh hồn và vong hồn còn vương vấn nơi người trần sinh sống.Vậy nên L/n Y/n, hãy trả lời thành thật những câu hỏi của bọn anh nhé? Điều này sẽ giúp nhiều người sống sót đấy, trong đó có cả gia đình em.Và như Akane mong muốn, anh sẽ hỏi thẳng.Anh muốn mời em hợp tác và đồng hành với bọn anh được chứ?"Y/n cảm thấy hơi rùng mình, bầu không khí như vừa thay đổi một cách bất chợt vậy. Teru đưa bàn tay ra, chờ đợiBắt tay anh ta tức là trở thành một trong số bọn họCũng sẽ phải sát sinh nhỉ? Nhìn xem anh ta đang cầm một thanh kiếm kìa. Cô không muốn bàn tay bị vấy bẩn, cho dù là giết người hay tiêu diệt ma quỷ. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn."Không, em từ chối làm việc với các anh."Teru như bị tát vào mặt, Akane thì trông chán nản thật sự"Em không đùa chứ?""Chứ vì lí do gì các anh nghĩ tôi đùa?"Teru im lặng, anh thở dài rồi nhìn cô. "Cuối cùng, em có biết gì về Zushifun không?""Tôi không biết, các anh là người quái dị hả? Làm gì có ai tên như vậy sống ở đây, hơn nữa tôi không phải người có quan hệ rộng, hỏi tôi cũng như không."Akane nhìn anh, anh nhìn lại. Họ trao đổi cho nhau một cái nhìn đầy ẩn ý"Vậy, xin lỗi vì đã làm phiền nhé!"Tiễn hai tên này ra khỏi cửa, Y/n mừng rơn. Nhưng Minamoto này lại quay lại và cảnh báo"Nếu có gặp lại nhau, anh mong sẽ không phải làm hại tới em.""Vâng, tất nhiên rồi."
____________🍭 Credit cho người xoá nền:
https://pin.it/lrHXr8jẢnh được blend linh tinh và ài ố sì mà bởi mìnhHơn 3k từ😲😲Sắp nghỉ Tết rồi hú hú, giờ đi học nhưng chỉ muốn đi ngủ thôi🏇Wattpad update xịn qua, tim đc comment luônChúc các bồ nghỉ Tết vui vẻ, đừng quên sạch kiến thức sau khi ăn Tết nhé💆
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me