Yugioh Edit Small Secret Da Hoan
Mặc dù Ryou và Bakura đã trải qua nhiều chuyện, nhưng Bakura đôi khi vẫn cư xử tồi tệ với Ryou. "Mang cho ta một ít bánh mì kẹp thịt với thịt bò ... Ta muốn cậu làm nó trong 10 phút ... nếu không cậu sẽ bị trừng phạt" Bakura nói."Được rồi, Yami" Ryou mỉm cười.................................Trong khi Ryou đi siêu thị, cậu đã nghe được một cuộc nói chuyện.- Có điều gì đặc biệt ở thành phố trong những ngày này không? - Một người đàn ông trung niên nói.- Tôi chắc hẳn là cậu bé này biết chuyến thăm của một tỷ phú...- Người đàn ông khác hỏi, khi thấy Ryou ở đó.- Chuyến thăm?? - Ryou nhìn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cho lắm.- Phải, một tỷ phú người Anh ... sẽ đến đây để lập một số doanh nghiệp ... Anh ta có vẻ sẽ cạnh tranh với Seto Kaiba ... Nếu những người dân như chúng ta để lại ấn tượng đẹp thì có lẽ anh chàng đó sẽ đầu tư một cái gì đó cho Domino- Hy vọng là như vậy-Ryou mỉm cười- Tôi cũng nghĩ vậy - Người đàn ông trung niên nói.Sau một hồi trò chuyện, Ryou chợt nhận ra rằng cậu đã quên những lời đe dọa của Yami Bakura.- Cháu phải đi ... chúc hai bác một ngày tốt lành "Cậu thiếu niên lịch sự nói, rồi chạy nhanh tới siêu thị gần đó.XXXXXXXX- Hikari ngu ngốc - Bakura giận dữ, hét lên - Ta giao một nhiệm vụ đơn giản vậy mà, cậu nhóc thảm hại - Bakura nói rồi túm lấy cánh tay của Ryou và kéo cậu bé tội nghiệp vào phòng ngủ của chính mình.- Xin lỗi ... nhưng ...- Ryou nghẹn ngào nói.- Cái gì? Cậu có phủ nhận rằng cậu tò mò không? Bakura nói, mở cửa phòng của Ryou. Cái quái gì, cậu quan tâm đến tỷ phú? - Cậu ném mạnh Ryou xuống sàn nhà - Ryou, không được ăn cho đến khi ta bảo.Nói xong, Bakura đá mạnh vào cậu bé đang nằm trên sàn nhà.XXXXXXXTrong khi đó, trên một chiếc máy bay phản lực cá nhân, ... một chàng thanh niên trẻ tuổi khoảng 20 với đôi mắt màu sô cô la và mái tóc đen đang nhâm nhi tách trà thì đột nhiên chuông điện thoại reo- Chúng tôi có các tập tin mà ngài muốn ...- Hoàn hảo - Chàng thanh niên mỉm cười nói rồi cúp máy.Sau đó, nhìn về phía trước, thành phố Domino, nơi mà anh sẽ hạ cánh.- Cuối cùng thì ta sẽ trả thù cho gia đình của ta, đã hơn 13 năm rồi.....XXXXXXXXXRyou tỉnh dậy vào ngày hôm sau vì âm thanh của cánh cửa, cậu bé thở dài, ... ít nhất cậu cũng không bị nhốt nữa.Ryou đứng dậy lấy quần áo của cậu ấy và đi tắm ... Cậu bé đã rửa sạch vết thương rất cẩn thận và lau chùi chúng bằng một chút rượu và sau đó băng bó chúng .. Cậu mặc đồng phục và đi xuống để làm bữa sáng ...- Cậu hãy làm bữa sáng nhưng không được ăn và dọn dẹp mớ hỗn độn này trước khi cậu đi học - Bakura giận dữ rồi rời khỏi phòng khách- Vâng, Bakura - Ryou đi vào nhà bếp.- Chỉ cần làm bữa sáng ... cậu sẽ không ăn bất cứ thứ gì cho đến khi ta nói.- Nhưng ...- Cậu chỉ làm những gì ta nói với cậu - Bakura nói một cách giận dữ Ryou dọn dẹp đống lộn xộn mà Bakura đã để lại ... cậu thiếu niên cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi vì không có gì trong dạ dày.- Bây giờ thì đi học đi - Bakura nói, Ryou gật đầu, nắm lấy balo để đến trường.XXXXXXXXTỷ phú William mở tài liệu ra và cười. - Mọi người làm việc rất tốt - William mỉm cười nói - Có phải tất cả thông tin đều ở đây?- Tất cả mọi thứ mà ngài nói đều ở đây - chúng tôi thậm chí đã điều tra ở Ai Cập để thu thập thêm dữ liệu, chúng tôi hy vọng ngài sẽ hài lòng.XXXXXXXRyou thở dài ... cậu thiếu niên trẻ nhất trong trường chỉ nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy hoa anh đào rơi trong vườn trường ... cậu bé tội nghiệp chưa ăn gì từ hôm qua và các lớp học đã bắt đầu.- "Tôi hy vọng giờ ăn trưa đến sớm" - Ryou nghĩ ngợi, không để ý tới bài học.- Little Ryou - Cô giáo nói, Yugi và các bạn khác trong lớp lo lắng cho Ryou có thể bị phạt.- Ryou ...- Marik đã chuyển đến Domino từ sau sự kiện thế giới nhớ ...- Ryou-chibi! ...- LITTLE RYOU - Giật mình, Ryou chớp chớp mắt - Little Ryou, có gì vui trong lớp học khi không tập trung và ngủ gật.- Em xin lỗi ...- Ryou thì thầm.- Ryou-chibi không khỏe, em sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế - Marik nói, cô giáo gật đầu.- Cậu không cần phải làm thế, Marik- Cậu bé 13 tuổi mỉm cười yếu ớt.-Tại sao cậu lại như thế này? ... Cậu có vẻ say rượu khi cậu lắc lư từ bên này sang bên khác.- Tớ phải trông giống như một kẻ ngốc.- Không phải...- Malik mỉm cười - bây giờ cho tớ biết những gì đã xảy ra với cậu?- Tớ đói -Ryou ngượng ngịu nói.- Đói? Cậu không ăn sáng? "Marik hỏi.- Bakura không cho tớ ăn- Cái gì? - Marik giận dữ nói.- Tớ đã không ăn gì từ ngày hôm qua ... và trong giờ ra chơi, tớ không thể mua bất cứ thứ gì - Cậu thiếu niên trẻ thì thầm nói - Đó là lý do tại sao tớ không thể tập trung vào các lớp học.- Tớ hiểu rồi -Marik cười nhạt - Tại sao cậu ấy trừng phạt cậu.- Tớ đã về muộn - Ryou nói - Yami ra lệnh cho tớ mua một ít bánh hamburger cho cậu ấy. Nhưng tớ đã tò mò một lúc và khi trở về Yami rất tức giận.- CÁI GÌ? ... Tớ sẽ giết anh ta ..- Marik nói và Ryou mỉm cười với cậu.- Marik bình tĩnh, tớ quen với những chuyện đó ... - Ryou mỉm cười.- Ryou-chibi, tớ đi một lát và sẽ quay lại- Marik nói và ra khỏi phòng y tế ...10 phút trôi qua, Marik quay lại với 5 ổ bánh mỳ với các hương vị khác nhau và một chai nước trái cây.- Cậu không nên làm vậy - Ryou nói.- Nó không quan trọng, ăn đi, ăn những gì cậu muốn. Ryou-chibi, tớ muốn cậu khỏe hơn - Marik mỉm cười.- Ah? .. Cậu bé trẻ nhất của trường ở đây? - Cô ấy ngạc nhiên - Một thời gian dài trước đây em không đến phòng y tế - cô ấy nói ngồi cạnh cậu bé để kiểm tra và xem cậu ấy có bị sốt không.- Xin chào cô Misuki-san - Ryou và Malik đồng thanh nói- Cô thấy em đã không ăn uống tốt những ngày này - Cô ấy cười - Cô hiểu rồi ..., lại đây Young Ryou, hãy cầm lấy 1200 yên ... em hãy mua thứ gì đó để ăn.- Thật sao? Cảm ơn cô Misuki-san - Ryou nói.- Không có gì? Thật hiếm khi ai đó 13,14 tuổi học lớp 11 ở Nhật, chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho em ... quán ăn tự phục vụ sẽ làm cho em hài lòng, ổ bánh kia không phải là thức ăn ngon. Em phải ăn nhiều thứ bổ dưỡng hơn."Chúng em biết, cảm ơn cô", Malik nói và giúp Ryou ra khỏi phòng tế để xuống Căn tin.XXXXXXXXXKhi các tiết học kết thúc. Yugi và bạn bè xuống Căn tin.- Ăn 5 ổ bánh mì, một chai nước trái cây và một đĩa ramen trước khi ăn trưa là một cái gì đó ... nhưng ăn một bát cơm với một món cà ri lớn vào bữa trưa là quá nhiều với một cậu bé mảnh mai - Jonouchi cười nói. Ryou đỏ mặt vì xấu hổ.- Có chuyện gì với Jonouchi? Cậu cũng ăn 3 đĩa cơm với cà ri vào bữa trưa .. và chúng quá lớn - Yugi nói bảo vệ Ryou.Jonouchi chỉ mỉm cười.- Kia là một chiếc xe điên - Honda nói, chỉ vào chiếc xe màu đen sang trọng.- Bọn thanh niên ngu ngốc - Một người đàn ông nói - Người ngồi trong xe là William Johnson.- Tôi đã nghe nói về anh ta, anh ấy là tỷ phú thành công trong kinh doanh, đúng không? - Yugi nói.- Đúng rồi, bây giờ ngài nói chuyện kinh doanh với thị trưởng và đưa tiền cho thành phố, có lẽ... - Người đàn ông nói.- Và tôi phải đi. Tạm biệt - Ryou nói và nhìn vào bạn bè của mình ... Các chàng trai nói lời tạm biệt với cậu và Ryou rẽ đám đông ra về. Nhưng cậu bé không biết, có một ai đó đang theo dõi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me