dứt khoát
yugyeom nhét tai nghe vào tai rồi nằm gục xuống bàn, cơn mệt mỏi tan biến dần và sự thoải mái khi được nghỉ ngơi lan lách khắp thân thể anh. tiếng nhạc nhẹ da diết truyền vào tâm trí anh như một liều thuốc an thần hiệu quả và bảo vệ anh khỏi tiếng ồn náo nhiệt của giờ nghỉ trưa, sự nhẹ nhõm khi nhớ đến việc được nghỉ ở radio tối nay càng làm anh vui hơn. yugyeom tựa như được nằm êm ái giữa những đám mây của thần tiên, so sánh vậy cũng đủ hiểu hôm qua anh và thức muộn và mệt mỏi cỡ nào, đúng là đi làm xong thì nên về luôn chứ đừng chơi bời làm gì."gì mà trông sầu tư vậy anh bạn tôi ơi?"tiếng bambam trêu đùa không đúng lúc khiến yugyeom nhíu mày khó chịu. nếu biết phiền phức vậy anh đã lết tới phòng thể dục để đánh một giấc rồi."đi ra cho tao nghỉ ngơi, đang mệt.""à ok ok, nghỉ ngơi vui vẻ, à quên tí trả cho yerim quyển sổ hộ tao nhé?""đéo thích, tự đi mà trả.""thôi trả hộ đi, nhà mày gần nhà con bé mà, không trả sớm chắc nó băm tao mất."yugyeom nghiến răng giận dữ ngầm đe dọa bambam tránh ra, thực sự rằng cậu mệt đến nỗi chẳng thể động nổi cái chân rồi chứ nói gì đến sức nói chuyện với cậu ta. chẳng muốn gào chửi trong bất lực nên miễn cưỡng, cậu đành giật phắt quyển sổ, rồi xua tay đuổi bambam đi:"rồi rồi biết rồi, cút đi cho tao nhờ""hihi, thanh kiu bạn yêu"liếc qua quyển sổ trong một khắc, anh bỗng khựng lại bởi chữ "rùa" được viết nắn nót trên khung tên. dù đầu óc đã kiệt sức nhưng anh cũng không thể không nhớ đến cô bé tên "rùa" hôm qua, vị thính giả cuối cùng đã hai lần gọi điện đến đài. suy nghĩ rằng hai người là một bỗng thoáng qua trong giây lát, nhưng sự mệt mỏi nhanh chóng trở lại mang theo cơn buồn ngủ khiến anh chẳng thể suy nghĩ hơn, đặt quyển sổ sang một bên, yugyeom chìm vào giấc ngủ...."kim yerim!""cái gì?"
"dạo này mày tránh mặt anh à?""đâu có"yerim lẳng sang chỗ khác, chẳng hề chú ý đến yugyeom. "mày đang tránh đấy thôi""làm ơn thôi trẻ con đi yugyeom ạ, em đang cần tập trung cho cuộc thi cuộc!""ôi mày thì cần tập trung gì nữa? đằng nào chẳng qua thôi. học giỏi nổi tiếng cả khối lại tưởng anh mày không biết đi"yerim chẳng trả lời sau câu đùa nhạt toẹt từ yugyeom, anh thừa biết là việc thi quận này quan trọng đến thế nào với cô. gần như tất cả những nỗ lực học của cô trong những năm học sinh là để có thể thi qua cấp thành phố, tiến tới một tương lai đầy rạng rỡ mà yerim vẫn luôn kêu ca với anh "phải giàu để đỡ đói anh ạ, mà để giàu thì phải học rồi làm giám đốc, lúc đấy thì ước mơ 100 triệu một tháng của em không còn xa đâu". rồi thường lúc đấy yugyeom sẽ lại tặc lưỡi "giấc mơ của em lớn quá anh không đỡ nổi". ước mơ thì đâu đánh thuế, nên yerim vẫn ước mơ và chăm chỉ học hành, cố thoát khỏi cái cảnh nghèo túng như hiện tại. nhưng ước mơ thì không thể thành sự thật, minh chứng quá rõ ràng khi 11 năm học trôi qua, dẫu cô đã cố gắng rất nhiều nhưng chỉ có thể vượt qua cấp quận là cùng. cả 11 năm học, vẫn có kẻ đánh bại cô, một đám chết tiệt dám vượt qua kim yerim toàn năng! - cô thầm chửi rủa khi nghĩ đến nó. "có lẽ bỏ việc tương tư đi và học hành chăm chỉ có thể khiến mình qua thôi" - yerim càng chắc chắn."à mà năm ngoái hình như có thằng nào qua điểm nên em chỉ đạt giải nhì đúng không? đúng 1 điểm suýt sao nhỉ?""ừ"yerim lạnh lùng trả lời, thôi nào, cô đã cố gắng bỏ tương tư người ta rồi."tên gì ý nhỉ?"
"cha eunwoon""đâu, đấy là thằng đạt giải ba mà, thằng giải nhất cơ""à, jeon jungkook"
p/s: ok ngửi thấy mùi drama rồi đúng không nào ;0, xin lỗi nếu bạn nào ghét việc jk bị lôi vào vai phụ nhé, tớ biết nhiều người không thích việc này lắm nên tớ sẽ cố gắng tiết chế việc jungkook ảnh hưởng đến chuyện chính. à mà cậu xem crossroads của gfriend chưa? trời ơi tớ nghiện lắm lắm luônnnn.p/s 2: hơi ngại nhưng nếu bạn nào thích yugrim hoặc thích tác phẩm của tớ thì nếu muốn, cậu hãy pm để làm bạn được không ;-; tớ muốn làm quen với mọi người lắm ý huhu.
"dạo này mày tránh mặt anh à?""đâu có"yerim lẳng sang chỗ khác, chẳng hề chú ý đến yugyeom. "mày đang tránh đấy thôi""làm ơn thôi trẻ con đi yugyeom ạ, em đang cần tập trung cho cuộc thi cuộc!""ôi mày thì cần tập trung gì nữa? đằng nào chẳng qua thôi. học giỏi nổi tiếng cả khối lại tưởng anh mày không biết đi"yerim chẳng trả lời sau câu đùa nhạt toẹt từ yugyeom, anh thừa biết là việc thi quận này quan trọng đến thế nào với cô. gần như tất cả những nỗ lực học của cô trong những năm học sinh là để có thể thi qua cấp thành phố, tiến tới một tương lai đầy rạng rỡ mà yerim vẫn luôn kêu ca với anh "phải giàu để đỡ đói anh ạ, mà để giàu thì phải học rồi làm giám đốc, lúc đấy thì ước mơ 100 triệu một tháng của em không còn xa đâu". rồi thường lúc đấy yugyeom sẽ lại tặc lưỡi "giấc mơ của em lớn quá anh không đỡ nổi". ước mơ thì đâu đánh thuế, nên yerim vẫn ước mơ và chăm chỉ học hành, cố thoát khỏi cái cảnh nghèo túng như hiện tại. nhưng ước mơ thì không thể thành sự thật, minh chứng quá rõ ràng khi 11 năm học trôi qua, dẫu cô đã cố gắng rất nhiều nhưng chỉ có thể vượt qua cấp quận là cùng. cả 11 năm học, vẫn có kẻ đánh bại cô, một đám chết tiệt dám vượt qua kim yerim toàn năng! - cô thầm chửi rủa khi nghĩ đến nó. "có lẽ bỏ việc tương tư đi và học hành chăm chỉ có thể khiến mình qua thôi" - yerim càng chắc chắn."à mà năm ngoái hình như có thằng nào qua điểm nên em chỉ đạt giải nhì đúng không? đúng 1 điểm suýt sao nhỉ?""ừ"yerim lạnh lùng trả lời, thôi nào, cô đã cố gắng bỏ tương tư người ta rồi."tên gì ý nhỉ?"
"cha eunwoon""đâu, đấy là thằng đạt giải ba mà, thằng giải nhất cơ""à, jeon jungkook"
p/s: ok ngửi thấy mùi drama rồi đúng không nào ;0, xin lỗi nếu bạn nào ghét việc jk bị lôi vào vai phụ nhé, tớ biết nhiều người không thích việc này lắm nên tớ sẽ cố gắng tiết chế việc jungkook ảnh hưởng đến chuyện chính. à mà cậu xem crossroads của gfriend chưa? trời ơi tớ nghiện lắm lắm luônnnn.p/s 2: hơi ngại nhưng nếu bạn nào thích yugrim hoặc thích tác phẩm của tớ thì nếu muốn, cậu hãy pm để làm bạn được không ;-; tớ muốn làm quen với mọi người lắm ý huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me