LoveTruyen.Me

Yugson Jinson Luoi Meo

Công bằng mà nói thì trong cuộc đời Vương Gia Nhĩ, anh chưa từng gặp một đứa trẻ nào đáng yêu và khiến anh muốn nâng niu bảo vệ như đứa nhỏ Kim Hữu Khiêm này.

Ở kí ức thời niên thiếu của Vương Gia Nhĩ, mỗi lần lượn qua nhà Phác Trân Vinh để đưa đồ ăn sáng, anh luôn thấy bóng dáng cục bông nhỏ Hữu Khiêm bẽn lẽn nấp sau lưng anh trai mình, trưng ra đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài và nở nụ cười xinh xinh, đứa nhóc ngẩng đầu nhìn anh và gọi anh ơi.

Nhưng đứa nhỏ này lại quá hiền nên thường bị bọn đầu gấu ở trường bắt nạt. Khi về nhà, cậu sẽ lặng lẽ nhốt mình ở góc cầu thang mà bật khóc, khóc đến khi mũi đỏ au, nhóc con sụt sịt đưa tay quệt nước mắt, bàn tay nhỏ nắm chặt thành cầu thang.

Mỗi lần Vương Gia Nhĩ đến nhà tìm Phác Trân Vinh, anh thường bắt gặp đứa nhóc Hữu Khiêm ngồi bó gối khóc một mình, nhưng vì sợ đụng chạm tới lòng tự tôn của cậu nên anh không bao giờ mở lời.

Trong thời gian đó, một người bạn của anh làm thẻ tập gym ở một câu lạc bộ ngoài trường và đã kéo Gia Nhĩ đi cùng, vì thân hình của anh vốn đã đẹp nên chỉ trong vòng hai tháng sau khi đến đó, hình thể của Vương Gia Nhĩ đã lộ rõ những đường cơ săn chắc.

Trước cái ngày định mệnh đó, anh đã có thời gian dài ở nhà tập những bài luyện thể dục như chống đẩy và nâng thanh sắt, những đường gân xanh nam tính dần dần nổi trên tay Vương Gia Nhĩ. Sau đó, anh xuất hiện trước mặt cậu như một siêu anh hùng và dọa cho bọn bắt nạt cong đít chạy mất rồi dịu dàng dắt cậu đi ăn kem để dỗ dành, an ủi.

Kể từ đó, phía sau anh bỗng xuất hiện một chiếc đuôi nhỏ, bất cứ khi nào Vương Gia Nhĩ quay đầu, anh đều sẽ nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Kim Hữu Khiêm.

Vì vẻ ngoài nổi bật của mình nên Gia Nhĩ thường có không ít người bám theo, nhưng Hữu Khiêm lại khác biệt nhất trong số đó. Cậu chậm rãi chiếm lấy một góc mềm mại trong trái tim anh. Và bởi vì Phác Trân Vinh nên Vương Gia Nhĩ cũng bắt đầu thân thiện với cậu, nhưng dần dà vị trí của Kim Hữu Khiêm so với Phác Trân Vinh trong trái tim anh cũng không quá tách biệt nữa.

Khi lớn lên, Hữu Khiêm quyết định theo hội họa, vì tính tình ngoan ngoãn hiền lành nên Hữu Khiêm trông rất hợp với việc im lặng ngồi trên ghế, chuyên tâm cầm cọ vẽ. Thật đáng tiếc khi anh phải sớm chuyển ra nước ngoài và hiếm khi có thể trở về để ngắm nhìn dáng vẻ ấy.

Trong khoảng thời gian chiến tranh với Phác Trân Vinh, Vương Gia Nhĩ bất giác quay đầu và nhận ra đứa nhỏ ngốc Hữu Khiêm đã cao hơn anh rất nhiều rồi, và chỉ cần một vài lời an ủi từ cậu cũng có thể dễ dàng chữa lành vết thương lòng của anh.

Khi lớn lên, Hữu Khiêm trở nên mâu thuẫn với chính mình. Cậu muốn dính lấy anh nhưng cơ thể cứ tự động giữ khoảng cách với anh. Điều này khiến Vương Gia Nhĩ cảm thấy rất lạ, nhưng sau vài lần liên lạc lại, anh cảm thấy do bản thân nghĩ quá nhiều rồi. Hai người vẫn có thể thân thiết ngồi bên nhau xem phim, tâm sự về những cảm xúc đầu lòng của cậu và thậm chí hồi tưởng lại những nụ hôn giữa hai người từ ngày xưa bé.

Nhưng giữa khoảng nghỉ lấy hơi trong lúc hôn, anh phát hiện thấy vẻ hốt hoảng trên mặt cậu, sâu trong đáy mắt còn thoáng qua một tia sợ hãi giấu diếm, anh không khỏi kinh ngạc. Trước khi Gia Nhĩ kịp bình tâm lại thì Hữu Khiêm đã nhanh chóng đẩy anh ra, biểu cảm trên mặt cậu lúc này vô tình gợi lại trong kí ức anh dáng vẻ của Hữu Khiêm nhiều năm về trước, khoảnh khắc cậu đưa tay gạt nước mắt, cầm hộp dâu tây lặng lẽ bước xuống cầu thang.

Ngày hôm sau, Hữu Khiêm quay lại trường và bận rộn với tuần lễ nghệ thuật. Có một phòng làm việc nổi tiếng đang chờ được kí hợp đồng với cậu sau khi tốt nghiệp nhưng Hữu Khiêm đã từ chối. Cậu muốn theo con đường giống Vương Gia Nhĩ, ra nước ngoài lập nghiệp và tự dựng phòng làm việc của riêng mình.

Trước khi rời đi, cậu vẫn gọi điện nhõng nhẽo đòi anh đến tiễn rồi xách va li một mình bước ra khỏi cửa, cho dù tương lai phía trước có chông gai mơ hồ ra sao, cậu vẫn sẽ không quên quay lại dang rộng tay trao anh một cái ôm. Hữu Khiêm chọc ghẹo nói rằng, nếu sau này em có gọi điện quấy anh nữa thì đừng có mà chê em phiền đó.

Tất nhiên anh sẽ không chê cậu phiền rồi, vì Hữu Khiêm là đứa em trai mà anh yêu quý nhất mà, bất kể cuối con đường là gì, Vương Gia Nhĩ sẽ luôn bao dung và trân trọng cậu, tựa như ngày xưa đó, mỗi khi quay đầu lại, sẽ luôn có nụ cười ngời sáng cùng ánh mắt ấm áp chờ anh ở phía sau.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me