LoveTruyen.Me

Yuiparu Cong Chua Haruka Va Nang Tien Yui

Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi tại vương quốc xinh đẹp nọ. Cai trị vương quốc này là một vị vua vô cùng anh minh và sáng suốt, cùng với hoàng hậu của mình, đức vua đã đem đến một cuộc sống thật ấm no và hạnh phúc cho những người dân của mình. Còn những người dân thì họ sống rất chan hòa và vô cùng yêu thương nhau, một vương quốc thật ấm no, hòa bình và hạnh phúc. Thế nhưng trong một khu rừng đen tối ở phía tây của vương quốc có một bà phù thủy rất độc ác, bà ta rất căm ghét những người luôn được sống trong ấm no hạnh phúc đó.

Mụ phù thủy ấy luôn tìm đủ mọi cách để cướp đi tất cả những gì mà người dân trong vương quốc đó có được, cuối cùng thì bà ta cũng đã tìm được một câu thần chú nguyền rủa có thể thực hiện được điều đó. Mụ phù thủy liền đọc to câu thần chú ấy lên.

– Hỡi những người dân trong vương quốc kia, hãy chìm sâu vào sự tuyệt vọng. Các ngươi sẽ không được cười vui nữa, mà thay vào đó là những tiếng khóc than, là những tiếng gào thiết trong đau khổ. Trời sẽ không mưa, cây trồng sẽ không ra hoa kết trái. Các con sông, suối, ao, hồ sẽ cặn khô nước. Tất cả những thứ hạnh phúc vớ vẩn ấy của con người rồi đây sẽ không còn nữa.

Nói rồi bà ta liền lớn tiếng cười vang, và ngay lập tức lời nguyền ấy đã ứng nghiệm. Trời bỗng nhiên hạn hán, tất cả những cây trồng trong vương quốc đều bị chết héo, nước uống cạn kiệt.

Ba năm đã trôi qua mà trời không có lấy một giọt mưa nào. Thức ăn và nước uống không còn, con người chỉ còn biết gào khóc trong sự tuyệt vọng. Như vậy là tất cả những lời nguyền độc ác của mụ phù thủy ấy đều trở thàng sự thật, một lời nguyền thật cay độc và tàn ác.

Tại cung điện đức vua đang lo lắng suy nghĩ cho những thần dân của mình phải chịu cảnh đói khát ngoài kia. Trong ba năm qua vị vua ấy đã cùng với các quan cận thần của mình tìm đủ mọi cách để để giúp cho những người dân tránh bị đói khát, nhưng tất cả đều vô ích. Đồng thời lúc này ở bên ngoài phòng của hoàng hậu, ngài cũng đang rất mong đợi đứa con của mình sắp chào đời. Hôm nay là ngày sinh nở của hoàng hậu, vậy nên từ sáng đến giờ các cung nữ và các quan ngự y cứ chạy ra chạy vào trong phòng của hoàng hậu. Rồi có một cô cung nữ từ trong phòng của hoàng hậu chạy ra vui mừng báo với đức vua.

– Dạ bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đã sinh rồi ạ. Là một tiểu công chúa rất dễ thương, thưa hoàng thượng.

Đức vua vui mừng hỏi lại.

– Cái gì? Hoàng hậu đã sinh rồi à? Là công chúa sao?

Rồi đức vua đã nhanh chóng chạy ngay vào phòng để gặp hoàng hậu và đứa con gái mới sinh của mình, vị vua trẻ tỏ ra rất sung sướng vì đây là lần đầu tiên ngài được làm cha. Đức vua nhẹ nhàng nâng niu nựng nịu đứa con gái bé nhỏ đáng yêu của mình. Trông thấy nàng công chúa nhỏ đang mở tròn xoe mắt nhìn mình, đức vua liền mỉm cười rồi nói.

– Ôi đứa con gái bé bổng của ta mới dễ thương làm sao. Ta sẽ đặc tên cho con là Shimazaki Haruka. Haruka à, con hãy là người kế vị gia tộc Shimazaki này mà lên ngôi làm một nữ hoàng thật anh minh sáng suốt. Ta hy vọng con sẽ làm được thứ mà ta không làm được, đó là mang lại hạnh phúc cho những người dân ở vương quốc này. Từ nay con hãy là một nàng công chúa thật đáng yêu, mạnh mẽ, dũng cảm và xinh đẹp nha.

Nghe vua cha nói vậy bỗng nàng công chúa nhỏ Haruka đã nở một nụ cười thật tươi, nụ cười kỳ diệu của nàng công chúa bé nhỏ đã khiến cho vạn vật trong khắp cả vương quốc trở nên tươi vui hơn. Rồi bỗng có những đám mây đen đã kéo đến, sấm sét nổ ra liên hồi. Sau đó một trận mưa rất to chưa từng có trong suốt ba năm qua đã đổ xuống khắp cả vương quốc. Phải rất lâu sau đó thì cơn mưa ấy mới tạnh, sau cơn mưa thì bảy sắc màu tuyệt đẹp của cầu vòng đã xuất hiện trên bầu trời như muốn báo hiệu cho tất cả biết rằng những quãng thời gian cực khổ nhất đã qua đi, và những gì tốt đẹp nhất sẽ lại bắt đầu. Vạn vật giờ đây đều rất vui mừng vì đã được có nước để uống, được tưới tắm một cách thỏa thích sau một thời gian dài khô hạn. Các loại động vật thì chạy nhảy vui đùa, còn các loại hoa tuyệt đẹp thì đua nhau nở rộ khoe sắc. Từ đó lời nguyền khô hạn của mụ phù thủy độc ác kia đã không còn tác động đến vương quốc này nữa, mọi người dân đều rất vui mừng khi trời đã mưa thuật gió hòa lại như xưa.

Đức vua đã rất kinh ngạc nhìn đứa con gái nhỏ mà bây giờ đây đang ngủ ngon lành trong vòng tay của vua cha, ngắm nhìn đứa con gái đang ngủ say sưa đức vua đã thì thầm nói.

– Con gái bé bổng của ta thật kỳ diệu, chắc có lẽ con là thiên thần được gữi xuống đây để giúp cho vương quốc của chúng ta.

Còn trong khu rừng đen tối của mụ phù thủy độc ác kia, sau khi biết được lời nguyền của mình đã bị nàng công chúa nhỏ Haruka hóa giải thì bà ta đã lồng lên tức giận như một con thú dữ.

– Không... không thể nào, không thể nào có chuyện một con nhóc mới sinh như nó lại có thể hóa giải được lời nguyền của ta được chứ. Được rồi, con nhóc công chúa kia, ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi vì tội đã dám cản đường ta đâu.

Rồi mụ phù thủy ấy liền đi đến chỗ đang để quyển sách thần của mình, mụ ta liền lật mở quyển sách ấy ra để tìm kiếm một thần chú có thể tiêu diệt được nàng công chúa bé nhỏ. Sau một hồi lâu tìm kiếm, mụ phù thủy ấy cuối cùng cũng đã tìm được một câu thần chú độc ác có thể giúp mụ ta thực hiện âm mưu xấu xa đó của mình.

Một tháng sau vào đúng ngày đầy tháng của công chúa Haruka, đức vua đã cho mở tiệc thật linh đình. Đã có rất nhiều người được mời đến dữ tiệc, và đã có rất nhiều các ăn món ngon được dọn ra để tiếp đãi các vị khách quý ấy. Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra rất vui vẻ thì mọi thứ bỗng dưng tối sầm lại, thứ phát sáng duy nhất lúc này chính là cây quyền trượng mà mụ phù thủy ấy mang theo. Mụ ta từ ngoài cửa bước vào trong phòng, đến bên chiếc nôi mà nàng công chúa bé nhỏ Haruka đang năm, thế rồi mụ ta liền chỉ thẳng vào công chúa mà hét lớn.

– Từ nay nàng công chúa bé nhỏ này không được phép cười nữa, nếu như công chúa chỉ cần nở một nụ cười thôi thì đó sẽ như là hàng ngàn nhát dao đâm xuyên vào tim của nó, và nó sẽ phải chết một cái chết vô cùng đau đớn.

Nói rồi mụ phù thủy ấy liền lớn tiếng vang, sau đó chớp mắt một cái đã không thấy mụ ta đâu. Sau khi mụ phù thủy ấy biến mất thì mọi thứ đã sáng trở lại. Hoàng hậu lúc đó đã vô cùng hoảng sợ ôm lấy đứa con gái của mình mà òa lên khóc nức nở.

– Ôi trời ơi, tội nghiệp đứa con gái bé bổng của mẹ. Con gái bé nhỏ của tôi có tội gì đâu mà phải chịu lời nguyền cay độc ấy chứ?

Đức vua và cả triều đình đều rất hoang mang lo sợ trước lời nguyền độc ác của mụ phù thủy ấy. Kể từ đó tất cả mọi người trong cung đều được lệnh của đức vua bằng mọi giá không để cho công chúa cười, mọi người đã làm rất nhiều cách như quát mắng hay hù dọa mỗi khi nàng công chúa định nỡ nụ cười, và thế là nàng công chúa nhỏ tội nghiệp lại òa lên khóc. Khi lớn lên thì các thầy cô đến dạy học cho công chúa đều được dặn rằng phải nói với nàng là nụ cười chính là thể hiện của sự bất hạnh, rằng nụ cười chỉ mang lại đau buồn cho người khác. Nàng công chúa thì tin đó là thật, thế nên từ đó nàng chẳng bao giờ cười nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua, nàng công chúa Haruka giờ đây đã khôn lớn và trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nàng là một công chúa hiền lành và tốt bụng, nàng luôn sẵn sàng tìm cách giúp đỡ người khác nếu như thấy người đó đang gặp khó khăn, bởi vậy nàng luôn được người dân trong vương quốc của mình yêu mến. Thế nhưng trên đôi môi của nàng lại thiếu vắng đi nụ cười bởi lời nguyền độc ác kia, vậy nên trông mặt của nàng công chúa lúc nào cũng có vẻ u sầu.

Rồi vào một ngày kia, khi công chúa Haruka đang dạo chơi trong vườn thượng uyển, chợt nàng nhin thấy một chú chim nhỏ đang nằm bất động trên mặt đất. Nàng công chúa Haruka liền nhẹ nhàng nâng niu chú chim ấy lên rồi xót thương nói.

– Ôi thật là tội nghiệp quá đi, chú chim này bị thương ở cánh bên trái rồi. Không biết ai mà lại nhẫn tâm làm đau một chú chim nhỏ bé này cơ chữ? Được rồi, để ta băng bó vết thương cho ngươi nha.

Sau đó nàng công chúa Haruka đã mang chú chim nhỏ ấy vào trong và cẩn thận băng bó vết thương ở cánh bên trái cho nó. Khi vết thương đã được băng bó xong thì chú chim ấy cũng vừa tỉnh lại, rồi khi vừa trông thấy nàng công chúa Haruka đang mỉm cười thật tươi thì chú chim ấy đã tỏ ra rất vui mừng mà cất tiếng hót véo von. Công chúa cũng rất vui trong lòng, nhưng dĩ nhiên là nàng không hề cười.

Công chúa Haruka không biết được rằng chú chim nhỏ ấy chính là một nàng tiên vô cùng xinh đẹp tên là Yokoyama Yui, nàng tiên ấy sống trong một khu rừng thật xa xôi nhưng cũng tuyết đẹp. Nàng tiên Yui cùng với các loại vật sống rất chang hòa yêu thương nhau, hàng ngày nàng cùng với muôn thú của mình ca hát nhảy múa rất vui vẻ. Thế nhưng rồi vào ngày kia, vì muốn chiếm lấy viên ngọc có nguồn sức mạnh vô hạn của Yui, và cũng vì muồn giết công chúa Haruka nên mụ phù thủy ở khu rừng đen tối đã giả dạng thành một bà lão già yếu. Bà ta liền tiến thật sâu vào trong rừng, đến nơi Yui đang vui vẻ ca hát cùng muôn thú của mình. Khi đã đến gần đó thì bà ta liền giả vờ ngã xuống, thấy vậy Yui liền hoảng hốt chạy lại đỡ bà ta lên rồi lo lắng hỏi.

– Bà ơi, bà có sao không vậy hả bà?

Bà ta liền giả vờ yếu ớt nói.

– Ta đã yếu lắm rồi, chắc là có lẽ ta sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu.

Không suy nghĩ gì,Yui liền nhả từ trong miệng ra một viên ngọc màu trắng sáng lấp lánh rất đẹp, đó chính là viên ngọc sinh mệnh mà nàng đã tu luyện ngàn năm mới có được. Viên ngọc ấy có thể dùng để cứu sống được người khác, nhưng nếu viên ngọc ấy rời xa Yui quá lâu thì nàng sẽ mất hết sức mạnh mà chết. Còn mụ phù thủy kia sau khi thấy được viên ngọc ấy thì bà ta đã nhanh chóng cướp lấy nó khỏi tay của Yui, rồi sau đó thật nhanh bà ta đã nuốt viên ngọc ấy vào bụng. Yui liền hoảng hốt hỏi.

– Bà làm gì vậy?

Bà ta liền cười lớn tiếng rồi hiện lại nguyên hình là một mụ phù thủy xấu xa độc ác. Bà ta đã liền nói với Yui.

– Viên ngọc sinh mệnh của ngươi đã thuộc tay ta rồi. Ta biết là ngươi sẽ chết nếu rời xa viên ngọc này quá lâu, vì vậy nếu muốn sống thì ngươi phải nhất nhất tuân theo lệnh của ta. Trong lâu đài ở vương quốc này có một nàng công chúa không hề biết cười, vì nếu chỉ cần nở nụ cười thôi thì nàng ấy sẽ chết ngay lập tức. Chính ta đặt lời nguyền lên con bé đó, nhưng như thế vẫn chưa đủ, ta còn muốn cho con bé đó chết đi nữa kia. Nhiệm vụ của ngươi là phải làm cho nàng công chúa ấy cười bằng mọi giá, chỉ cần một lần thôi rồi sau đó ta sẽ trả viên ngọc sinh mệnh ấy lại cho ngươi.

Nghe vậy Yui liền kiên quyến nói.

– Không... ta sẽ không bao giờ làm hại người khác theo ý của một mụ phù thủy độc ác như ngươi đâu.

Mụ phù thủy ấy liền cười lớn rồi đe dọa Yui bằng một giọng đầy ma quái ghê rợn.

– Cũng được thôi, nếu như ngươi muốn công sức ngàn năm tu luyện gian khổ của mình bị tan biến trong phút chốc thì cứ việc ngồi chờ đến thời điểm ấy đi.

Thế là nàng tiên Yui mặc dù lòng không muốn, nhưng chẳng còn cách nào khác là phải làm theo lời của mụ phù thủy ấy. Nàng đã biến thành một chú chim nhỏ và bay đến lâu đài của công chúa Haruka, khi đã đến nơi thì nàng đã lưỡng lự là không biết có nên bay tiếp vào trong lâu đài hay không,vì nàng thật sự không muốn phải làm hại ai cả. Thấy vậy mụ phù thủy ấy liền dùng phép thuật bắn trọng thương một bên cánh của nàng, và khiến cho nàng rơi xuống vườn thượng uyển.

Vào tối ngày hôm đó, khi mà mọi người trong lâu đài đang say ngủ thì chú chim nhỏ ấy đã biến trở lại thành nàng tiên Yui xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng đến bên giường của công chúa Haruka rồi khẽ gọi.

– Nè công chúa Harka à, dậy đi, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng đây.

Khi nàng công chúa mở mắt ra thì thấy một cô gái thật xinh đẹp, nàng liền lên tiếng hỏi.

– Cô là ai, sao lại vào được trong phòng ta?

Yui lúc đó đã định nói hết sự thật cho công chúa Haruka biết, nhưng mụ phù thủy đang theo dõi hai người qua quả cầu pha lê đã bốp chặt viên ngọc sinh mệnh trong lòng bàn tay khiến nàng cảm thấy nhói đau trong tim. Vậy nên nàng đành phải nói dối, mặc dù lòng không muốn.

– Ta đến đây là để mang lại hạnh phúc cho em, bằng cách là mỗi ngày đều làm cho em cười thật tươi.

Công chúa Haruka tỏ vẻ không tin, nàng ngây thờ nói.

– Không đâu, phụ vương rồi mẫu hậu và các thầy cô dậy học của ta đều nói rằng nụ cười chỉ mang lại sự bất hạnh cho mọi người thôi, làm sao nó có thể mang lại niềm hạnh phúc cho ta được chứ.

Yui mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.

– Em bị mọi người gạt rồi, nụ cười chính là sự thể hiện của niềm vui và hạnh phúc, do đó chỉ khi nào cảm thấy vui và hạnh phúc thật sự thì con người ta mới cười mà thôi. Đó mới chính là sự thật, chứ không phải như những gì mà em được nghe nói đâu.

Công chúa Haruka tỏ vẻ tức giận nói.

– Không.... phụ vương và mẫu hậu sẽ không bao giờ gạt ta, ta sẽ không tin ngươi đâu. Ngươi hãy mau đi đi, nếu không thì ta sẽ la lên đó.

Yui đã ngẫm nghĩ một hồi rồi vui vẻ nói với công chúa.

– Được rồi, nếu như em đã không tin ta, thì để đến sáng mai ta sẽ chứng minh cho em rằng những ta nói hoàn toàn sự thật.

Thế là sáng ngày hôm sau công chúa Hauka và nàng tiên Yui đã trồn ra khỏi lâu đài, cả hai đã lên đường đi tìm người chứng minh những gì mà Yui đã nói lúc tối là đúng.

Sau một hồi đi lòng vọng khắp cả thành phố, cuối cùng hai người cũng đã dừng chân trước cửa một tiệm bán bánh. Chủ của tiệm bánh này là hai cô gái rất xinh đẹp, một cô có gái dáng người nhỏ nhắn đáng yêu tên là Takamina, cùng với một cô gái tóc ngang có khuôn mặt thanh tú tên là Acchan. Hai cô gái ấy luôn luôn nở nụ cười thật tươi mà đón tiếp những vị khách vào tiệm mua bánh của mình, cũng nhờ nụ cười của hai cô mà khách đến mua bánh càng ngày càng đông. Rồi khi công chúa Haruka và Yui vừa bước chân vào trong tiệm bánh, thì cả hai đã ngay lập tức nhận được cái cúi chào và nụ cười đón tiếp đầy nhiệt tính cô gái tên Acchan đó.

– Kính chào quý khách ạ. Quý khách muốn mua loại bánh nào ạ? Tiệm chúng tôi bánh khác nhau, nhưng đặc biệt là loại bánh cà chua mà tôi mới sáng chế ra, bảo đảm là ngon hết chỗ chê luôn.

Do không biết Haruka chính là công chúa của vương quốc này, vậy nên Accham và cả Takanina đều tỏ ra vô tư mà đóa tiếp nàng cùng với Yui như những người khách bình thường khác. Rồi khi trông thấy nụ cười ấy của Acchan thì công chúa Haruka đã có một cảm giác rất lạ, rõ ràng là nàng đã cảm nhận được niệm hạnh phúc từ trong nụ cười vui tươi của cô chủ tiệm bánh này. Thế nhưng ngay từ nhỏ nàng đã được dạy rằng nụ cười chỉ mang lại sự bất hạnh cho người khác, và nàng đã hoàn toàn tin vào điều đó. Bởi vậy giờ đây khi trông thấy nụ cười của Acchan, thì công chúa Haruka đã ngây thơ hỏi.

– Bộ chị đang có chuyện gì buồn sao, sao chị lại cười tươi như vậy chứ?

Nghe vậy Takamina liền cười lớn.

– Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe có người bảo "cười" là đau buồn đó. Chúng tôi đâu có buồn mà là đang rất vui đó, vì từ sáng đến giờ chúng tôi đã bán được hết tất cả ba mươi cái bánh cà chua và hai mươi cái bánh bắp cải lận mà.

Công chúa Haruka đã kinh ngạc khi nghe Takamina nói vậy, thế nhưng nàng vẫn nghi ngờ nói.

– Ta không tin, các ngươi đang gạt ta có phải như vậy không?

Takamina tỏ vẻ bực bội nói.

– Ơ hay, cái con bé này, chị gạt em làm gì cơ chứ? Nếu không tin thì em có thể hỏi mọi người ở đây xem họ trả lời thế nào.

Rồi cả Accahan và Takamina đều nhìn công chúa Haruka như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống vậy, thấy vậy Yui liền tỏ vẻ bối rối giải thích.

– À... xin các chị thông cảm cho chúng em, em của em mới từ trên núi xuống nên vẫn chưa biết gì đâu ạ.

Đúng lúc đó có thêm một người khách nữa bước vào trong tiệm, đó là một cô gái có dáng người khá cao, tóc ngắn, khuôn mặt cũng rất thanh tú đã bước vào trong tiệm. Cô gái ấy tên là Shinoda Mariko, cô là chủ của cửa tiệm may quần áo ở ngay cạnh bên cửa tiệm bán bánh này. Trông thấy công chúa Haruka xinh đẹp, Mariko đã tỏ vẻ thích thú hỏi.

– Cô bé xinh đẹp này là ai vậy?

Acchan nhanh nhảu lên tiếng đáp.

– Cô ấy chỉ là khách vào tiệm để mua bánh thôi.

Rồi khi thấy sẵn tiện có Mariko ở đây, Takamina đã lên tiếng nhắc lại chuyện lúc nãy với công chúa Haruka.

– Nè, bây giờ em hãy thử hỏi xem là nụ cười sẽ mang lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người khác đi.

Công chúa Haruka chẳng ngần ngại gì mà lên tiếng hỏi ngay Mariko.

– Xin chị hãy cho ta biết có phải nụ cười chỉ mang lại sự bất hạnh cho mọi người, có phải như vậy không?

Nghe vậy Mariko cũng lại cười lớn rồi nói.

– Sao em hỏi gi nghe vậy? Nụ cười làm sao có mang bất hạnh lại cho người khác được chứ, nó chỉ mang niềm vui và hạnh phúc cho mọi người mà thôi.

Lúc đó công chúa Haruka đã lộ rõ vẻ hoang mang trên mặt, nhưng nàng vẫn cứng đầu nói.

– Không... ta không tin, phụ vương và mẫu hậu sẽ không bao giờ lừa gạt ta đâu.

Mariko liền nhìn nàng công chúa kì lạ với vẻ khó hiểu, rồi cô lên tiếng nói với con người kì lạ đang ở trước mặt.

– Em hỏi gì nghe lạ vậy? Thì chẳng phải nụ cười chính là sự thể hiện của niềm vui và hạnh phúc hay sao. Em đúng thật là kì lạ mà, sao em lại có thể không biết một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết như vậy được chứ. Nếu không tin chị thì em có thể đi hỏi hết tất cả mọi người trong thành phố này mà xem, chị đảm bảo là ai cũng sẽ trả lời giống như nhau mà thôi.

Lúc đó thì công chúa Haruka mới hiểu ra mọi chuyện, rằng tất cả mọi người trong hoang cung suốt đó đến giờ đã lừa dối mình, thế nhưng nàng vẫn không muốn tin vào sự thật đó. Nàng liền chạy ra khỏi tiệm bánh, rồi gặp ai trên đường nàng cũng hỏi.

– Hãy cho ta biết có phải nụ cười chỉ mang lại sự bất hạnh cho mọi người không?

Nhưng đều nhận được một câu trả lời giống nhau.

– Ơ cô bé này lạ nhỉ, nụ cười chẳng phải chính là sự thể hiện của niềm vui và hạnh phúc sao.

Rồi cứ như thế cho đến chạng vạn chiều tối nàng mới quay trở về lâu đài của mình, sau khi quay trở về lâu đài thì công chúa Haruka đã đến gặp đức vua và hoàng hậu. Đứng trước mặt phụ vương và mẫu hậu của mình, nàng công chúa liền hỏi.

– Con đã biết hết rồi, sự thật về nụ cười mà phụ vương và mẫu hậu đã lừa dối con suốt mười mấy qua. Tại sao chứ, tại sao hai người lại có thế lừa dối con như vậy? Tại sao phụ vương và mẫu hậu lại không cho con nỡ nụ cười hạnh phúc chứ?

Đến lúc đó đức vua và hoàng hậu không còn cách nào khác là đành phải kể hết mọi chuyện cho cho công chúa nghe, chuyện về nụ cười kỳ diệu có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho tất cả mọi người, cũng như là làm cho mưa thuận gió hóa ở tất cả mọi nơi. Và chuyện về lời nguyền độc ác của mụ phù thủy đã khiến cho nàng công chúa không thể cười được, vì nếu chỉ cần nỡ một nụ cười thì công chúa sẽ chết ngay lập tức.

Sau khi kể hết mọi chuyện cho con gái của mình nghe thì đức vua đã nói với con gái của mình bằng một giọng như cầu xin.

– Ôi đứa con gái bé bổng của ta, ta biết điều này là rất tàn nhẫn đối với con, nhưng ta xin con từ đây tới suốt cuộc đời này đừng bao giờ cười nữa. Ta và mẫu hậu của con cùng với tất cả mọi người dân trong vương quốc này đều rất cần con, cần con làm một nàng công chúa hiền lành, dễ thương và tốt bụng, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, luôn được những người dân yêu nếm. Chỉ xin con đừng cười nữa thôi, bởi vì ta và cả những người dân trong vương quốc này rất cần con được sống.

Im lặng một hồi lâu, dường như công chúa Haruka đã hiểu ra được mọi chuyện. Công chúa Haruka đã không thể kèm được những giọt nước mắt của mình, nàng vừa khóc vừa nói với đức vua.

– Con hiểu rồi thưa phụ vương, con đã hiểu tất cả. Nụ cười của con có thể làm cho mọi người được hạnh phúc, nhưng nếu chỉ cần nỡ một nụ cười thôi thì con sẽ chết bởi lời nguyền độc ác kia. Vì vậy kể từ đây con sẽ không cười nữa, cho đến khi nào mà những người dân thật sự cần nụ cười của con để có thể trở nên hạnh phúc, trời đất mưa thuận gió hòa, thì con sẽ để dành nụ cười duy nhất này đến lúc đó. Cho nên từ bây giờ mặc dù là không dùng đến nụ cười kỳ diều ấy, nhưng mà con sẽ cố gắng hết sức mình để có thể làm cho tất cả người dân trong vương quốc được hạnh phúc.

Đứng bên ngoài Yui đã nghe được hết mọi chuyện, nàng rất cảm động trước tấm lòng nhân hậu của công chúa Haruka. Rồi Yui đã quyết định là dù cho có chết thì nàng cũng sẽ không làm theo lời của mụ phù thủy ấy nữa, nàng đã tự nhủ với bản thân là sẽ không thể làm hại đến cô công chúa hiền lành này được. Lúc này vì rời xa viên ngọc sinh mệnh của mình quá lâu nên Yui đã đến giới hạn chịu đựng của mình, nàng suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống vì kiệt sức. Nàng đã cố dùng chút phép thuật còn lại của mình biến trở lại thành một chú chim nhỏ, và thế là nàng đã bay ngay đến nhà mụ phù thủy ấy để đòi lại viên ngọc sinh mệnh của mình.

Còn mụ phù thủy ấy sau khi đã nghe được những lời của nàng công chúa Haruka nói qua quả cầu pha lê của mình, mụ ta đã vô cùng tức giận mà lớn tiếng hét lên.

– Cái con bé công chúa đó đúng là cứng đầu thật, ngươi định suốt đời này sẽ không cười sao? Nhưng mà ta đã có cách làm cho ngươi phải cười, một nụ cười thật đau đớn.

Nói rồi mụ phù thủy ấy lại bắt đầu gieo rắc những lời nguyền độc ác lên tất cả người dân trong vương quốc. Bị mắc phải lời nguyền đó, mọi người bắt đầu ngã bệnh. Họ bắt đầu bị sốt, da vẻ tím tái, khó thở, và rồi họ đã chết rất nhanh sau đó. Các thầy lang trên cả nước đã được lệnh của đức vua là phải tìm đủ mọi loại thuốc để chữa trị cho những người đang bị mắc bệnh, thế nhưng tất cả loại thuốc than đó đều không có tác dụng gì, và thế là người chết vì căn bệnh lạ đó cứ ngày một tăng lên.

Khi nhìn thấy mọi người đang đau khổ gào khóc vì căn bệnh đó thì mụ phù thủy độc ác ấy đã tỏ vẻ rất sung sướng, mụ ta liền cười lớn rồi nói bằng một giọng đắc thắng.

– Như vậy cuối cùng phần thắng cũng thuộc về ta, và tất cả mọi đau khổ sẽ đổ lên đầu bọn người kia. Con nhỏ công chúa đó sẽ không thể nào làm cho những người dân của nó hạnh phúc được đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Đúng lúc đó có giọng nói trong trẻo vang.

– Có chứ, tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ làm được, cô ấy sẽ cho làm những người dân của mình được hạnh phúc.

Mụ phù thủy ấy liền nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một chú chim nhỏ đang đậu trên một cành cây, rồi chú chim nhỏ ấy liền bay vào trong nhà và nhanh chóng biến trở lại thành một nàng tiên xinh đẹp. Mụ ta nhìn Yui bằng một ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.

– Ngươi tới đây làm gì?

Yui liền cứng rắn nói.

– Ta tới đây là để lấy lại viên ngọc sinh mệnh, đồng thời ta cũng muốn bà hãy hóa giải lời nguyền cho công chúa Haruka cùng với những người dân vô tội ở vương quốc này.

Mụ ta lại cười lớn rồi nói.

– Viên ngọc sinh mệnh này ta sẽ không bao giờ trả cho ngươi đâu, có nó trong người ta cảm thấy sức mạnh của mình ngày càng được tăng thêm rất nhiều. Còn về con nhỏ công chúa đó cùng với lũ dân đen của nó, ta sẽ không bao giờ hóa giải lời nguyền cho bọn chúng đâu, bởi vì trông thấy đau khổ chính là niềm hạnh phúc của ta.

Yui đã vô cùng tức giận khi nghe mụ phù thủy ấy nói vậy, sự tức giận ấy đã biến thành một thanh kiếm trên tay nàng. Rồi nhân lúc mụ phù thủy ấy không để ý, Yui đã xông đến thật nhanh đâm thanh kiếm ấy vào trái tim độc ác của mụ ta.

– Những tội ác mà bà đã gây ra thật không thể nào tha thứ được, hôm nay chính là ngày mà bà phải đền tội.

Lúc đó mụ phù thủy ấy đã hét lên đầy kinh hoàng, thế rồi viên ngọc sinh mệnh của Yui đã từ trong miệng mụ ta bay ra, nàng nhanh chóng bắt lấy viên ngọc ấy rồi cho vào trong miệng mình. Sức mạnh phép thuật đã hoàn toàn phúc hồi, Yui đã lại biến thành một chú chim bay đi mất. Còn mụ phù thủy ấy, sau khi bị trúng nhát kiếm chí mạng vào tim thì mụ ta đã đau đớn ngã xuống và nhanh chóng tan biến thành tro bụi.

Trong khi đó tại lâu đài, công chúa Haruka cùng với đức vua và hoàng hậu đang rất lo lắng cho số phận những người dân bị mắc phải căn bệnh lạ bởi lời nguyền của mụ phù thủy kia. Những người dân trong vương quốc đang gào khóc vì đau đớn trước khi cái chết mang họ vĩnh viễn ra đi, tiếng khóc thương của những người còn sống khóc cho những người đã chết khiến cho cả vương quốc chìm sâu vào trong sự tuyết vọng.

Vì không thể đứng nhìn những người dân trong vương quốc của minh bị căn bệnh lạ ấy hành hạ, nàng công chúa Haruka đã quyết định sẽ nỡ nụ cười thật tươi. Một nụ cười duy nhất mà nàng có thể cười, một nụ cười kỳ diệu có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Bất chấp đức vua và hoàng hậu có ngăn cẳn thế nào đi nữa, nhưng công chúa Haruka vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định của mình. Nàng lên cao nhất của tòa lâu đài, đứng trước những người dân của mình lúc đó đang gào khóc cầu xin sự cứu giúp. Nàng đã nhẹ nhàng nói với những người dân của mình.

– Xin mọi người đừng lo lắng gì cả, ta xin hứa chắc chắn rằng mọi người sẽ không sao đâu.

Rồi công chúa Haruka đã bình thản nỡ nụ cười thật tươi, thế nhưng khác những gì mụ phù thủy kia đã nói lúc trước. Tim của công chúa Haruka không hề cảm thấy đau đớn gì mà ngược lại, nàng đã cảm thấy trong tim mình vô cùng ấm áp. Thế rồi cùng với nụ cười hạnh phúc ở trên môi nàng đã ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền lại, tim ngừng đập, phổi cũng ngừng hô hấp, nàng công chúa Haruka đã chết.

Ngay lập tức những người dân trong vương quốc này đã hoàn toàn khỏi bệnh, ai náy cũng đều khỏe mạnh như chưa hề bị bệnh tật gì. Lúc đầu mọi người đều rất vui mừng mà cùng nhau ca hát nhảy múa vì mình đã được khỏi bệnh, nhưng khi nhìn thấy nàng công chúa Haruka đang nằm im bất động thì ai náy cũng đều quỳ xuống mà khóc thương cho nàng công chúa hiền lành và tốt bụng.

Trong lúc mọi người đang đau buồn vì cái chết của công chúa Haruka thì có một chú chim nhỏ đã bay đến đậu ngay bên cạnh nàng, rồi chú chim nhỏ ấy đã nhanh chóng biến lại thành nàng tiên xinh đẹp. Ngồi bên cạnh công chúa Haruka, Yui đã nhẹ nhàng thì thằm vào tai nàng.

– Công chúa Haruka à, ta sẽ không để cho em phải chết như thế này đâu, ta sẽ cứu sống em.

Nói rồi Yui liền nhả viên ngọc sinh mệnh từ trong miệng mình ra, sau đó nàng đã đập vỡ viên ngọc ấy ra làm hai. Một nửa của viên ngọc Yui đã nuốt trở lại vào trong người, sau đó nàng đã mở miệng của công chúa Haruka ra rồi cho một nửa viên ngọc còn lại vào. Thật là điều kỳ diệu, nàng công chúa Haruka đã mở mắt sống lại, và nàng đã mỉm cười thật tươi với mọi người xung quanh. Dân chúng thấy vậy thì lại mừng rỡ mà lớn tiếng tung hô nàng công chúa của họ.

– Công chúa Haruka vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế...

Thế rồi chỉ vài ngày sau đức vua đã nhường ngôi lại cho công chúa Haruka lên làm nữ hoàng của vương quốc này. Còn nàng tiên Yui cũng đã ở lại trong hoàng cung mà cùng với nữ hoàng Haruka xây dựng một vương quốc ngày càng trở nên thịnh vượng và yên bình hơn, cứ như thế họ đã sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me