Yulsic Red
Seoul một ngày đầu thu, ngân hạnh bắt đầu thay lá vàng rực cả một con đường. Jung Hae In bước ra khỏi cửa tiệm cafe bên đường với hai ly Americano trên tay, cậu hít vào một hơi thật sâu và thở ra sảng khoái. Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để đi hẹn hò.Jung Hae In mới 24 tuổi, là một cảnh sát trẻ tương lai sáng lạng, tiền đồ rộng mở. Cậu muốn hẹn hò, muốn có người yêu nhưng ông trời thì không cho cậu cuộc sống dễ dàng. Theo nghiên cứu, tỷ lệ phá án của tổ trọng án còn cao hơn tỷ lệ hẹn hò của họ gấp mười lần.Thôi, dù sao hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Jung Hae In bước vào văn phòng đặt ly cafe xuống bàn đội trưởng của mình, tiện tay vẫy chào những người đồng nghiệp còn lại. Đội trọng án của họ có năm thành viên, Jung Hae In 24 tuổi trẻ nhất mới vào ngành được hai năm, Kim Youngwon 30 tuổi kinh nghiệm theo dõi đầy mình, Lee Jungsoo 28 tuổi chuyên gia phân tích dữ liệu của đội, Hwang Hyuk Jae 27 tuổi chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm và cuối cùng là đội trưởng Kwon Yuri 26 tuổi, thành viên nữ duy nhất của đội nhưng lại có một tư duy phá án đang kinh ngạc. Kwon Yuri không chỉ có khả năng truy đuổi tội phạm xuất sắc, bắn súng chuẩn xác mà còn là người được mệnh danh là thám tử của tổ trọng án. Điểm chung duy nhất của cả tổ trọng án chính là cả năm ngươi đều còn độc thân.Đặc biệt là Kwon Yuri, người được mệnh danh là hoa khôi sở cảnh sát vì gương mặt xinh đẹp của mình. Người theo đuổi Yuri từ trong ngành lẫn ngoài ngành xếp hàng có thể dài đến góc đường. Chỉ đến khi những người này chứng kiến cô đấm gãy mũi một tên to gấp ba lần mình, đá gãy ống quyển một tên côn đồ khác đang cầm mã tấu đòi chém cô thì họ mới chịu nén bi thương mà từ bỏ. Kwon Yuri không chỉ là một cái cọc gỗ không hiểu phong tình mà còn là một cái cọc gỗ biết đánh người người ta đến nỗi phải khóc lóc xin tha nữa.Jung Hae In còn chưa kịp uống được ngụm cafe đầu tiên thì Kwon Yuri đã mở cửa vào phòng. Nhìn ánh mắt của cô Jung Hae In vô thức nuốt nước bọt, lành ít dữ nhiều.- Tìm thấy xác người ở bờ sông, đi thôi.Jung Hae In đảm nhận vị trí lái xe, chiếc xe hú lên còi báo động chạy như bay đến hiện trường vụ án. Cảnh sát khu vực đã bao vây kỹ càng nơi này, Kwon Yuri đi đầu dẫn theo bốn thành viên trong đội của mình tiến đến khu vực tìm thấy xác chết. Vừa đi vừa nghe cảnh sát khu vực báo cáo.- Một người đàn ông đi câu cá câu lên được một cái túi đen. Tò mò tháo túi ra thì phát hiện là tay người nên gọi điện báo cảnh sát.Yuri gật đầu bước đến khu vực cái túi đen, nơi có một người đàn ông mặc vest đang chụp hình và làm các thủ tục lấy mẫu vật hiện trường. Đây là Kim Heesun, chuyên gia pháp chứng của sở cảnh sát, năm nay đã 55 tuổi, kinh nghiệm làm việc đầy mìnhYuri bảo Youngwon và Hae In đi một vòng hỏi thăm người dân xung quanh, Jungsoo và Hyuk Jae thì đi hỏi người câu cá đã tìm thấy túi nilon còn cô trực tiếp nói chuyện với Kim Heesun.- Chào chú, tình hình thế nào rồi? - Yuri hỏi- Trong túi chỉ có một cánh tay và một cái chân, ngâm nước ít nhất cũng bốn năm ngày rồi, biểu bì trương phình lên hết nên cũng chưa chắc chắn xác định được là có phải của cùng một người hay không. Túi bọc xác là túi rác bình thường bán ở khắp nơi, chưa tìm thấy gì đặc biệt.- Pháp y Lee đâu rồi ạ? Hôm nay chú ấy không đi làm sao? - Yuri nhìn quanh quất không thấy vị pháp y quen thuộc liền hỏi.- Ông ấy xin nghỉ hưu rồi, muốn cùng gia đình đi nước ngoài sinh sống.Tổ pháp y của sở cảnh sát Seoul hầu như dựa vào một mình vị pháp y Lee năm nay đã 60 tuổi với kinh nghiệm phong phú. Dưới ông là bốn người nữa nhưng đều là thanh niên trẻ mới ra trường, còn phải học hỏi và bồi dưỡng nhiều mới có thể thay ông đảm nhận vị trí này.Với các vụ án đơn giản khác thì không nói nhưng vụ án phanh thây này đặc biệt nghiêm trọng, thi thể bị cắt nhỏ ra rồi ngâm trong nước lâu ngày đã trương phình lên. Với trình độ hiện nay của mấy người trẻ kia sợ không giúp được gì nhiều cho vụ án lần này rồi.Yuri không nói nhiều lập tức gọi điện thoại cho sếp của mình.- Sếp, bác sỹ Lee đã nghỉ hưu rồi, chúng ta có tuyển được nhân sự mới chưa?- Bên pháp y báo đã tuyển được từ tuần trước một vị tiến sỹ mới trở về từ mỹ, hình như họ Jung thì phải. Nhưng tuần sau mới bắt đầu đi làm.- Báo cáo sếp, vụ án giết người phanh thây mới phát hiện sáng nay tình tiết khá nghiêm trọng. Tôi không nghĩ các vị pháp y hiện tại có thể xử lý được vụ án này.- Nếu vậy thì đội trưởng Kwon thử đi nói chuyện với vị tiến sỹ kia đi. Thử xem ngài ấy có thể đi làm sớm hơn được không. Tôi sẽ gửi thông tin của vị pháp y đó qua cho cô.Yuri vừa cúp máy thì có điện thoại báo về, Youngwon báo tìm thấy một cái túi khác có chứa thi thể.- Vụ án giết người phân xác này hung thủ cố tình làm khó chúng ta. Huy động lực lượng tìm hết cho bằng được các mảnh xác khác đi rồi đem về sở.Yuri nghiến răng lái xe đi ngược vào thành phố lại, vụ án này không phá nhanh sẽ tạo nên ám ảnh kinh hoàng cho người dân mất.Sau ba lượt nhấn chuông, mở cửa chào đón Yuri là một người đàn ông tầm 50 tuổi đeo kính gọng vuông vô cùng đạo mạo. Yuri lịch sự cúi chào tự giới thiệu: "Chào ngài, tôi là Kwon Yuri, đội trưởng đội trọng án thành phố. Xin hỏi ngài là tiến sỹ Jung đúng không ạ?"- Là tôi, mời cô Kwon vào nhà.Yuri ngồi xuống ghế sofa, nhận một ly nước từ ông Jung.- Cô Kwon đến đây tìm tôi có việc gì? - Tiến sỹ Jung, tôi biết ngài đã báo là tuần sau ngài mới có thể bắt đầu công việc được nhưng hôm nay chúng tôi nhận được một vụ án giết người chặt xác. Thi thể bị ngâm dưới nước đã lâu rất khó khăn trong vấn đề điều tra. Tôi tới đây để nhờ ngài đến văn phòng sớm hơn được không?Ông Jung ngồi trước mặt Yuri hơi ngạc nhiên rồi cười xòa: "À thì ra là vậy, cô Kwon có chút hiểu lầm rồi. Tôi là tiến sỹ ngành luật, còn vị pháp y mà cô Kwon cần có lẽ là con gái của tôi. Thông cảm con bé mới về nước được hai ngày thôi, còn jetlag nên chưa đến văn phòng được. Để tôi gọi nó ra."Ông Jung đi đến cửa phòng gõ nhẹ gọi: "Sooyeon, có người của sở cảnh sát đến tìm con"Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái trẻ trung mặc một bộ Pijama bằng bông in hình con mèo trông rất ấm áp bước ra. Đầu tóc nàng còn khá bù xù, gương mặt ngái ngủ không trang điểm trông lại càng khá non nớt, thật chẳng giống một vị tiến sỹ pháp y như trong tưởng tượng của Yuri.- Jess.... Jessica?- Cậu là ... Kwon Yuri ?Hai người con gái tròn mắt nhìn nhau, một giây sau cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại trước mặt ông Jung khiến ông suýt chút nữa té ngửa ra sau.Ông quay lại hỏi Yuri: "Hai người quen nhau à?" Yuri gật đầu: "Dạ vâng, cháu và Jessica học chung khóa Đại Học"- À đúng rồi, cô Kwon cũng là cảnh sát mà, chung trường với Sooyeon cũng đúng.Năm năm trước.- Cái gì? Cậu crush Kwon Yuri? - Fayemin, bạn thân của Jessica gần như hét lên khi nghe nàng thổ lộ đang thích ai.- Ừ, nhưng cậu có thể nhỏ tiếng một chút không? Cậu muốn cả trường biết à? - Jessica nhăn mặt, hai người đang ở trong công viên nhưng hét to như vậy là muốn người khác nghe thấy đúng không?- Cậu có biết cậu ấy là hoa khôi khoa cảnh sát không? - Fayemin ngồi thụp xuống cạnh Jessica bắt đầu nhỏ giọng hỏi lại.- Biết chứ. Tớ cũng là nữ hoàng khoa pháp y chứ bộ. Cậu nói tớ có gì không xứng với Yuri?Jessica không nói sai, nàng chính là nữ hoàng của khoa pháp y. Đặc trưng của cái trường cảnh sát này là cực kỳ ít nữ. Jessica không chỉ là một bông hoa hiếm hoi của khoa pháp y mà còn là một bông hoa thông minh và sinh đẹp. Thủ khoa đầu vào, top 1 toàn trường liên tiếp ba năm liền. Năm cuối còn chưa xong đã nhận được học bổng toàn phần chuyên ngành pháp y ở Mỹ. Profile hoành tráng của Jessica khiến bất cứ ai cũng ao ước được hẹn hò với nàng. Nhưng rất tiếc, nữ hoàng pháp y đã lỡ đem lòng si mê cô hoa khôi khoa cảnh sát Kwon Yuri.- Thế cậu có biết tại sao hoa khôi khoa cảnh sát xinh đẹp như vậy nhưng bao nhiêu năm nay chưa từng yêu ai không?- Cậu ấy ... chờ tớ chăng?- Cậu tỉnh táo lại đi. Số người theo đuổi Yuri xếp hàng dài từ đây ra tới cổng trường lận đó. Nhưng Yuri được mệnh danh là cây cột điện không hiểu phong tình. Không một ai, không một thứ gì có thể lay động được trái tim lạnh lẽo và cái đầu toàn sỏi đá của cô ấy hết. Cậu có biết những người muốn theo đuổi Yuri thường tìm cách tiếp cận cô ấy bằng việc chạy bộ buổi sáng cùng cô ấy không?- Cậu ấy thích chạy bộ à?- Ừ, từ khi Yuri vào năm nhất không biết ai đã tung ra tin đồn chỉ cần buổi sáng có thể hoàn thành hết quãng đường chạy bộ của Yuri thì có thể cùng cô ấy nói chuyện hẹn hò. Và tiếc thay, 4 năm nay chưa một ai có thể hoàn thành hết giáo án chạy bộ của Yuri. Vậy nên tất cả đều phải bỏ cuộc.- Yuri là quái vật à? Chạy marathon 50km hay sao mà không ai chạy nổi? Chẳng lẽ một đám con trai to cao lực lưỡng ấy không ai chạy lại cô ấy?- Không phải chạy bình thường mà là parkour.- Chẳng lẽ không một cảnh sát nào biết parkour?- Biết nhưng không đạt tới trình độ như Kwon Yuri. Đường chạy của cô ấy chui qua những hẻm hốc nhỏ mà mấy tay cao to lực lưỡng ấy không qua được. Lại nhảy qua vô số nóc nhà từ thấp đến cao. Trình độ Parkour của Yuri tập luyện không dưới 10 năm đâu. Mấy tay cảnh sát kia có thích Yuri cỡ nào cũng tập theo không kịp cô ấy. Cũng chẳng có tên nào dám mạo hiểm tính mạng để theo đuổi một cô gái bằng môn mạo hiểm ấy.- Chẳng qua bọn họ thích cậu ấy chưa đủ thôi.- Vậy cậu tính tập parkour à?- Không, tớ cả đời cũng không tập được. Nhưng chẳng phải chuyện đó chỉ là tin đồn thôi sao. Tớ sẽ tiếp cận Yuri bằng cái này.Jessica gõ gõ vào thái dương mình nhếch mép cười đầy tự tin. Bao nhiêu tên con trai đều không một lần làm Yuri rung động thì cô sẽ dụng trí thông minh của mình để tiếp cận cô ấy.- Cậu tự tin thế, lỡ Yuri không thích con gái thì sao?- Thế lỡ cậu ấy thích thì sao? Chưa thử thì chưa biết được mà....Mười phút sau cửa phòng Jessica một lần nữa mở ra, nàng bước ra ngoài trong bộ vest công sở nghiêm túc, mái tóc nâu vàng được búi lên cao gọn gàng, mắt đeo kính, trang điểm nhẹ nhàng đúng mực. Nhìn đã ra phong cách một tiến sỹ pháp y rồi đấy.Jessica đưa tay ra bắt tay với Yuri: "Chào cậu, đã lâu không gặp"- Chào cậu Jessica, có một vụ án giết người chặt xác, cậu có thể giúp tớ không?Đầu gỗ mãi mãi vẫn là đầu gỗ, bốn năm không gặp, câu đầu tiên nói với nhau là chặt xác giết người. Jessica chết trong lòng nhiều chút.Phòng pháp y sáng choang ánh điện, lạnh lẽo đến gai người. Jessica và Yuri lần lượt bước vào phòng khử khuẩn rồi mới bước vào phòng mổ đã được chuẩn bị sẵn. Trên bàn inox lạnh lẽo là hai tay, hai chân đã được tháo rời ra khỏi cơ thể, phần thân là của một người đàn ông, đầu vẫn chưa được tìm thấy.Yuri đều đều giọng báo cáo không chút cảm xúc: "Tìm được tay phải và chân phải trước, sau đó mới tìm thấy tay trái chân trái, cuối cùng là thân mình. Cả ba đều được bỏ trong bao rác đen ngâm dưới nước sông Hàn. Vị trí tìm thấy cách nhau không xa, có vẻ là được thả xuống cùng một chỗ, theo dòng nước trôi xuống hạ nguồn"Xác người ngâm dưới nước quá lâu đã trương phình lên và tái nhợt, cơ bản không nhìn rõ dáng người mập ốm. Phần thân có lẽ bị túi rác bị rách khiến cá chui vào đã rỉa ăn hết một số chỗ. Da thịt nhầy nhụa lòi ra ngoài, có vẻ gan đã bị cá ăn mất một khúc.Jessica nhìn sơ qua bắt đầu nói: "Dựa theo nhiệt độ nước và tốc độ phân hủy thì nạn nhân đã chết ít nhất là bốn ngày. Nguyên nhân tử vong ban đầu còn phải dựa vào phần đầu để đưa ra kết luận chính xác nhất."Jessica cầm một cánh tay lên nói: "Ở đây có ít nhất là hai nạn nhân, đều là nam giới, độ tuổi có lẽ từ 25 đến 35 tuổi."- Có hai người sao? - Yuri ngạc nhiên- Cánh tay phải là của một người khác. Cậu xem, độ dài xương của hai bên cánh tay không bằng nhau, lớp da cũng có sự khác biệt tuy không rõ ràng. Để kết luận chính xác thì sẽ phải phân tích DNA nhưng trên tinh thần là cảnh sát cần phải tìm nhiều hơn một cái đầu nữa.----------Hi, lại là mình đây 😀
Mình tính mai mới up nhưng hôm nay sinh nhật Yul nên mình up luôn. Sau hôm nay lịch vẫn như cũ 2 ngày 1 chap nhé. Mình đã nói trước fic này 16+ nhưng ko có H đâu. Lý do nó 16+ là vì mấy vụ án trong này đấy.Lý do tại sao fic này tên Red? Red không chỉ đơn thuần là một tình yêu mãnh liệt và rực rỡ như một ngọn lửa.Red còn đại diện cho những dòng máu đỏ tươi chậm chạp chảy ra khỏi cơ thể nạn nhân, từng chút từng chút tước đoạt đi sinh mạng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me