Yulsic Red
Jessica khom người nhìn kỹ vết cắt trên các bộ phận cơ thể nói: "Tế nào không có dấu hiệu sống, vết thương này tạo ra sau khi nạn nhân đã chết. Vết cắt rất ngọt, xương bả vai của người rất cứng, nếu chặt bằng dao thì chắc chắn vết thương sẽ nham nhở. Kwon Yuri cậu có thể điều tra thêm ở các cơ sở giết mổ. Rất có thể đây là hiện trường phân xác"- Ý cậu là hung thủ phân xác nạn nhân bằng cưa máy? - Yuri hỏi lại- Những lưỡi cưa trong các lò mổ heo, bò có thể sẽ phù hợp. Xương người rất cứng, nếu ko có cưa máy sẽ không thể nào để lại vết cắt gọn gàng như vậy.- Nếu là lò mổ thật thì khá là căng. Xung quanh đều là máu, nạn nhân cũng chết hơn năm ngày rồi, gần như không tìm được DNA giữa đống máu động vật đó.- Cậu cố gắng tìm hết các mảnh thi thể về đây. Xác định được danh tính nạn nhân sẽ dễ hơn cho cậu phá án. Trong thời gian chờ tớ sẽ đi phân tích DNA và so sánh với cơ sở dữ liệu mất tích quốc gia.- Sao cậu chắc chắn là lò mổ? Còn có xưởng kim loại, xưởng gỗ cũng có cưa máy mà?- Thi thể sau khi cắt ra liền bị nhét vào trong túi nilon, nếu ở xưởng gỗ hoặc xưởng hàn cắt kim loại chắc chắn sẽ vương lại vụn gỗ hoặc kim loại. Cậu lại đây nhìn xem, vết cắt rất hoàn hảo và sạch sẽ. Chắc chắn chỉ có thể là lò mổ.Yuri gật đầu nhanh chân bước ra ngoài, Jessica liếc nhìn theo bóng lưng của cô rồi thở dài. Đi một vòng lớn rồi lại quay về điểm ban đầu, từ bạn học đến đồng nghiệp, mối quan hệ của cả hai chưa bao giờ tiến xa hơn được những chữ này.Jessica quay lại với nạn nhân, nàng bắt đầu rạch vết đầu tiên trên lồng ngực bắt đầu tìm nguyên nhân cái chết từ nội tạng.Phòng họp đội trọng án.Yuri dán những tấm hình chụp thi thể và các khu vực phát hiện xác chết lên bảng, bắt đầu phác thảo sơ bộ kết hợp cùng bảng đồ khu vực.- Theo báo cáo pháp y ở đây chúng ta có hai nạn nhân, đều là nam giới độ tuổi từ 25 đến 35, chiều cao trên 1m80. Nguyên nhân cái chết chưa được xác định, cần phải tìm được hoàn chỉnh thi thể mới có thể đi đến kết luận cuối cùng. JungSoo, bên pháp chứng có manh mối nào không?JungSoo đóng tập hồ sơ báo cáo của pháp chứng lại nói: "Túi nilon như dự đoán là túi rác dùng hằng ngày ở các nhà xưởng, mua được ở khắp nơi, không có gì đặc sắc. Thi thể không mặc áo quần, không có mẫu vật hiện trường."Yuri gật đầu tiếp lời: "Pháp y có báo nạn nhân bị cưa xác bằng máy, dụng cụ sắc bén, rất có thể là các công xưởng mổ heo, bò xung quanh. Các cậu có ý kiến gì không?"Youngwon lên tiếng trước: "Tôi sẽ đi hỏi một vòng các khu vực lò mổ xung quanh để xem có thu thập được gì không"Jungsoo lên tiếng: "Sếp nghĩ hung thủ chỉ một hay hai người?"Yuri nhìn Hyuk Jae hỏi: "Cậu nghĩ thế nào?"Hyuk Jae trầm ngâm: "Theo tôi là một, nếu hung thủ có hai người việc phân xác và đem đi vứt khắp nơi sẽ dễ dàng hơn. Sẽ không có chuyện hắn quăng ba bịch thi thể xuống cùng một con sông để chúng ta dễ dàng tìm được cùng lúc như vậy. Việc phi tang xác thế này chứng tỏ đây là hành động bộc phát, hắn lúc vứt xác chắc chắn đang rất hoang mang lo sợ. Theo phác thảo tâm lý tội phạm sơ bộ thì hung thủ là nam, độ tuổi từ 25 đến 40, hắn và nạn nhân có quen biết."- Tại sao? Nếu cắt xác bằng máy thì nữ cũng có thể làm được. Chưa kể mọi người có nghĩ đến những kẻ giết người biết thái, tự chế một cái máy chặt xác không? - Jung Hae In hỏi.Hyuk Jae lắc đầu: "Nạn nhân có đến hai người, thời gian tử vong tương đương nhau. Nếu hung thủ là kẻ biến thái có máy chặt xác người thì nạn nhân của hắn chỉ là một người. Bọn chúng thường lựa chọn một nạn nhân duy nhất, nếu bắt hai người thì thời gian gây án sẽ cách nhau ít nhất là ba ngày, như vậy mới thỏa mãn thú vui chém giết của chúng. Những kẻ chế tạo một cái máy chặt xác chính là muốn tận hưởng cảm giác sợ hãi của nạn nhân khi giãy giụa trước máy chém. Đằng này báo cáo pháp y có nói là nạn nhân chết rồi mới bị chặt xác. Nghĩa là hành động phi tang thi thể, không phù hợp với phác đồ tâm lý của một kẻ sát nhân biến thái"Yuri tán thành: "Chính xác, chúng ta có thể phác thảo sơ bộ chân dung hung thủ và nạn nhân thế này. Cả ba đều quen biết nhau, có thể là bạn đồng niên, đồng nghiệp. Trong một buổi gặp mặt phát sinh mâu thuẫn dẫn đến giết chết người. Hung thủ kéo nạn nhân đến cưa máy rồi đem phi tang cái xác. Hung thủ là nam vì ở các lò mổ này sức nữ không đủ để làm việc. Việc của chúng ta bây giờ thứ nhất là rà soát hết tất cả các lò mổ trong thành phố. Kim Youngwon anh phụ trách phần này cùng với Hae In. Thứ hai là tìm ra những bộ phận còn lại của nạn nhân, Jung Soo và Hyuk Jae sẽ lo phần này nhé. Rồi mọi người đi làm việc đi"
Jessica cởi đồ bảo hộ ra sau đó rửa tay sạch sẽ rồi mới bắt đầu ngồi vào bàn chuẩn bị báo cáo. Nàng đấm đấm lên bả vai mình, tự xoa bóp hai hốc mắt rồi mới bắt đầu nhập dữ liệu lên hệ thống. Jessica ngáp dài, nàng vẫn chưa điều chỉnh được giờ giấc sinh hoạt bình thường.Một ly cafe được đặt lên bàn, Jessica vẫn chưa tỉnh ngủ nhìn qua bên cạnh chợt giật mình khi thấy Yuri đứng bên cạnh.- Cám ơn cậu.Jessica nhấp một ngụm cafe rồi nằm dài xuống bàn tự đấm đấm vào vai ra chiều mệt mỏi lắm.- Chuộc lỗi vì đã ép cậu phải đi làm sớm, có thêm tình tiết nào mới không?Jessica xoay màn hình máy tính về phía Yuri nói: "Tớ đã làm xét nghiệm DNA rồi, chính xác là ở đây chúng ta có hai nạn nhân, tạm gọi là A và B. Chúng ta có thân, tay trái và hai chân của A và tay phải của B. Sau khi giải phẫu có thể thấy nạn nhân A chết do bị bị đánh đập, xương lồng ngực gãy sáu cái đâm vào phổi gây tràn dịch phổi dẫn đến tử vong. Ngoài ra nội tạng cũng tổn tương nghiêm trọng, có thể thấy trước khi chết bệnh nhân bị tra tấn dã man. Nếu kiếm được phần đầu có thể kiểm tra thêm về ngoại thương."- Còn nạn nhân B?- Có mỗi một cái tay, tớ đâu phải thầy bói làm sao bói ra được nguyên nhân tử vong.Yuri gật gù: "Cậu muốn đi ăn gì đó không?"- Sao cậu đổi chủ đề nhanh quá vậy?- Muốn kiểm tra thử sau khi mổ thi thể rồi cậu có thể ăn được thứ gì?- Làm pháp y bảy năm rồi mà tớ còn ăn cơm không ngon sao?- Thấy cậu ốm như vậy tớ cứ nghĩ cậu thường xuyên không ăn cơm.- Cậu quan tâm tới sức khỏe của tớ sao?- Đương nhiên rồi, cậu là pháp y của sở cảnh sát. Cậu mà có mệnh hệ gì bọn tớ cũng không phá được án. Ánh mắt mong chờ của Jessica dường như thất lạc hẳn đi. Ngày bước lên máy bay quyết định đi Mỹ du học nàng đã tự dặn lòng là mối quan hệ của nàng với Yuri chỉ có thể dừng lại ở hai chữ đồng chí mà thôi. Bốn năm qua Jessica đã gặp gỡ vô số người, cũng có rất nhiều người muốn theo đuổi nàng. Jessica đã từng thử cố mở lòng mình ra, hẹn hò ăn uống đi chơi cùng nhau nhưng chỉ dừng lại ở một hai buổi rồi thôi. Jessica không hiểu, một chút rung động đầu đời chẳng đi đâu đến đâu sao lại có thể cứ ở trong lòng này day dứt mãi không quên.Jessica trở về nước không phải để tìm Yuri, nàng đi làm trong ở sở cảnh sát cũng không phải để gặp Yuri. Đã hơn bốn năm hai người chẳng có lấy một lần liên lạc. Jessica vẫn xem như đó là sự cố chấp của mình vì bản thân đã không có được người mà mình yêu thích nhất. Nàng hoàn toàn không có chút gì suy nghĩ sẽ gặp lại Kwon Yuri, vậy mà định mệnh lại một lần nữa cho hai người gặp nhau.Với Jessica bây giờ Yuri đã không còn khiến nàng rung động nữa, chỉ là chút gì đó hối tiếc về thanh xuân. Vậy mà mới nhận được vài lời quan tâm của cô thôi nàng lại chờ mong Yuri thật sự quan tâm tới mình. Thời gian trôi qua, ai rồi cùng sẽ thay đổi. Duy chỉ có Kwon Yuri vẫn là cái đồ đầu gỗ không hiểu phong tình.Jessica bấm gửi mail, tắt máy tính xách túi đứng dậy đi thẳng ra cửa mà không thèm nói với Yuri tiếng nào.- Này, cậu giận tớ à? - Yuri gọi với theo, rất nhanh đã bắt kịp Jessica cười nói tỉnh bơ bên cạnh.Jessica liếc xéo cô: "Cậu đi lo phá án đi, bám theo tớ làm gì?"- Sáng đi vội quá quên mang ví tiền, cậu cho tớ mượn tiền đổ xăng với.- Kwon Yuri đồ chết tiệt!Cùng ngồi trong quán toppokki nhỏ xíu gần trường học, chỗ mà khi còn là sinh viên hai người hay cùng bạn bè ăn ở đây. Jessica đã mười lăm phút cắm mặt vào chén không ngẩng đầu lên. Yuri đưa cho nàng tờ khăn giấy hỏi: "Cậu bị bỏ đói ba ngày rồi à?"- Bốn năm rồi mới được ăn toppokki ngon như vậy. Vả lại sáng giờ tớ cũng chưa ăn gì.- Ăn từ từ, cậu về nước rồi thì ngày nào cũng có thể đến đây ăn.Năm năm trướcJessica cùng Fayemin bước vào quán Toppokki đã thấy Yuri một mình vừa đọc sách vừa ăn ở một góc. Fayemin mắc kệ cái lắc đầu của Jessica vẫn kéo nàng đến ngồi xuống bàn của Yuri.- Hi Yuri, cậu đi ăn một mình à, bọn tớ ngồi chung có sao không? - Fayemin nhấn Jessica ngồi đối diện Yuri hỏi trước.Yuri không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách nói: "các cậu cứ tự nhiên"Mãi đến khi cô nghe được giọng nói quen thuộc Yuri mới dời mắt khỏi quyển sách mà nhìn qua: "Jessica? trùng hợp vậy?"- Chào cậu, lại gặp nhau rồi.Jessica vén tóc qua tai ngượng ngùng chào Yuri. Cái gọi là trùng hợp vì hôm nay là lần thứ 12 trong tháng Yuri "trùng hợp" gặp được Jessica, trong đó có tới 7 lần là tại quán toppokki này. Một trinh sát tập sự như Yuri sẽ không nghi ngờ sự "trùng hợp" này là do sắp đặt chứ?Fayemin đã nói hai người cần tăng tần suất gặp nhau, càng vô tình gặp gỡ càng làm cho người ta nghĩ đây là định mệnh của đời mình. Vì thế Jessica tháng này đã "trùng hợp" gặp Yuri hơi bị nhiều lần.Bữa ăn kết thúc, Jessica đang trên đường trở lại trường thì bị kéo ra sau một góc cây. Jessica suýt chút nữa đã hét lên may là Yuri đã bịt miệng nàng lại kịp.- Jessica cậu cố ý đúng không?- Cậu nói gì?Jessica hoàn toàn không hiểu Yuri lôi mình tới đây làm gì, nhưng sự tiếp xúc thân mật khi nãy đã làm nàng đỏ bừng cả mặt bối rối tránh đi ánh mắt của Yuri.Yuri hôm nay mặc một chiếc áo thun ở trong, bên ngoài là áo khoác jean kết hợp cùng quần túi hộp và giày bốt cảnh sát và mái tóc đuôi ngựa được buộc cao lên giúp cô trông càng thêm năng động. Jessica gần như bị lạc trong nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái cuốn hút của Yuri, nàng vô thức nuốt nước bọt tránh mặt qua một bên.- Tháng này cậu đã cố tình gặp tớ hơn mười lần. Jessica cậu có gì muốn nói với tớ?Jessica giật thót mình ngước lên nhìn Yuri, chỉ thấy gương mặt cô nghiêm nghị nhìn mình. Đây có phải Yuri đang thực hành kỹ năng hỏi cung tội phạm không? Jessica cảm thấy chân mình nhũn ra rồi.- Yuri ... tớ ... thật ra tớ....Thấy Jessica ấp úng nói mãi không xong Yuri đặt ngón tay trỏ của mình lên môi Jessica ra dấu nàng im lặng. Gương mặt nghiêm nghị của Yuri cũng giãn ra một nụ cười: "Cậu không cần nói nữa, tớ biết rồi"Trong đầu Jessica pháo hoa bắt đầu bùng nổ, cậu ấy biết ư? Yuri biết rằng mình thích cậu ấy sao??? Jessica bỗng đỏ mặt ngượng ngùng: "Cậu biết rồi ư? Vậy cậu ... cậu có đồng ý ..... "- Tớ đồng ý.Jessica cảm thấy mình có thể mọc cánh bay được rồi, chứ chân nàng nhũn ra đi không nổi nữa. Crush người ta mà không dám nói cũng không dám có hành động nào quá phận. Nào ngờ một ngày đẹp trời người ta phát hiện ra rồi còn nhanh chóng đồng ý hẹn hò với mình. Jessica vui đến nỗi ngồi thụp xuống đất kiềm chế bản thân không hét lên nho nhỏ. Niềm hạnh phúc khi crush đồng ý hẹn hò vốn không có gì có thể so sánh được.Yuri đút hai tay vào túi quần giọng có hơi tò mò hỏi: "Cậu vui đến thế sao?"Jessica ngẩng mặt lên rồi không kiềm được choàng tay qua cổ ôm lấy Yuri cười khúc khích: "Đồ ngốc, cậu không hiểu được đâu. Tớ vui lắm, cám ơn cậu"Yuri vẫn để hai tay trong túi mặc cho Jessica như con chim nhỏ ríu rít cười nói ôm lấy mình. Có khác biệt chính là ánh mắt của cô dịu dàng hơn, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hơn.Jessica buông Yuri ra ngượng ngùng nói: "Vậy bây giờ... tớ với cậu .... uhm .... hẹn ...."Yuri cắt lời: "Sáng mai 5h ở sân vận động trường nhé?"Jessica chưng hửng, ai lại đi hẹn hò lúc 5h sáng?- Sao sớm vậy? - Jessica hỏi- Sáng mai 8h tớ có tiết rồi, chạy xong sớm còn về đi học - Yuri nhún vai.- Chạy???Yuri gật đầu: "Chẳng phải cậu muốn thách đấu chạy thi với tớ sao? Tớ đồng ý mà. Chỉ là nhắc cậu nhớ trường này chưa ai thách đấu mà thắng được tớ trên đường chạy đâu. Cậu khi nãy vui mừng hơi sớm rồi."ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!Jessica bị sét đánh đến hôn mê bất tỉnh, đám mây mang nàng bay lơ lửng trên bầu trời đột nhiên biến mất. Jessica từ thiên đàng té về thực tại, đau đến khóc không thành tiếng.- KWON YURI CHẾT TIỆT! AI THÈM CHẠY THI VỚI CẬUJessica hét vô mặt Yuri rồi đùng đùng bỏ đi. Bỏ lại Kwon Yuri ngơ ngác nhìn theo. Rõ ràng khi nãy cô đồng ý còn vui mừng như vậy sao bây giờ lại đổi thái độ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me