LoveTruyen.Me

Yulsic Red


Kim Hae Jak lảo đảo ngồi phịch xuống sàn, hắn gục gặc đầu, tròng mắt bắt đầu đỏ hoe lên. Mất một lúc sau mới nói: "Nếu làm xét nghiệm DNA thì thôi hãy làm hết xét nghiệm cho cả bốn chúng tôi luôn, sẵn tiện mang chúng tôi đi khám tổng quát luôn đi."

Yuri ôn tồn nói với Kim Hae Jak: "Việc thầy Dong Wan cũng bị sơ gan chúng tôi có biết."

Hae Jak cười cay đắng: "Vậy cô Kwon có biết tại sao thầy Dong Wan bị sơ gan không? Cả Dong Wan lẫn bốn đứa bọn tôi đều bị nhiễm virus viêm gan B, tất cả là do lây từ tên khốn Ahn Chi Hong đó. Khốn nạn, cô Kwon có biết tại sao Ahn Chi Hong lại bị ung thư gan không? Bởi vì hắn mỗi lần ra khỏi chùa lại đi ăn chơi ở các khu đèn đỏ, quan hệ nam nữ với gái làng chơi rồi mang bệnh. Về chùa không kiêng cữ xài chung dao cạo với chúng tôi làm chúng tôi lây bệnh. Lây bệnh thì thôi đi, hắn còn không cho chúng tôi đi khám mà bốc phét với những phật tử rằng mình có khả năng bốc thuốc chữa bệnh rồi bắt chúng tôi uống cái lá thuốc vớ vẩn gì đó. Hắn dăm bữa nửa tháng là xuống núi đi chữa bệnh, tiền bạc bá tánh thập phương cúng dường đều gom góp về túi riêng của hắn."

- Nếu anh hận thày Ahn Chi Hong như vậy sao không đi tố cáo mà lại âm thầm giết người. Còn giết luôn cả thầy Dong Wan?

- Ahn Chi Hong đức cao vọng trọng, tôi lại là một thầy tu trẻ tuổi, chuyện tôi nói ai mà tin. Tôi phát hiện chuyện xấu của hắn cách đây cũng nửa năm. Càng ngày càng nhận thấy bộ mặt thật của hắn tôi càng thấy ghê tởm. Chùa Samwhasa có bề dày cả trăm năm lịch sử mà hắn lại cứ giả nhân giả nghĩa làm xấu mặt nhà tu hành, bôi nhọ thanh danh Đức Phật. Cách đây nửa tháng tôi nghe hắn nói với Dong Wan hyung rằng năm đó hắn chữa bệnh cho mẹ tôi nhưng mẹ tôi mới uống thuốc của hắn mới ba ngày đã chết. Tên khốn ấy không biết gì về lá thuốc nên đã hái sai loại lá độc cho mẹ tôi uống. Năm đó sau khi mẹ tôi chết tôi cũng vào chùa tu mong muốn hồi hướng công đức cho mẹ. Ai mà ngờ tôi lại đi theo một con quỷ dữ đã hại chết mẹ mình. Còn Dong Wan là hyung ấy mù quáng, biết thầy mình làm sai đã không ngăn cản mà cứ lặng im làm theo để hắn tiếp tục gây họa. Hôm ấy Dong Wan phát hiện ra đống than tổ ong trong kho liền chất vấn tôi. Tôi vì lo sợ và tức giận nên đã giết chết hyung ấy. Dong Wan không đáng phải chết, là lỗi của tôi khi ấy đã mất bình tĩnh.

- Anh đã biết mình sai còn muốn đổ tội cho thầy Kimbum sao?

- Kimbum ... Cậu ấy thật ra là con ruột của Ahn Chi Hong. Chính miệng Dong Wan trước khi chết đã nói với tôi điều đó. Tôi biết cậu ấy vô tội nhưng tôi hận Ahn Chi Hong nên ghét lây qua cậu ấy. Kimbum, hyung xin lỗi.

- Không, tôi chỉ có mẹ thôi. Tôi là một đứa trẻ không có cha.

Đôi mắt Do Kimbum ráo hoảnh quanh mặt đi. Anh ta thà là một đứa trẻ không có cha còn hơn là có một người cha như Ahn Chi Hong. Một người tự nhận tu hành từ năm sáu tuổi mà lại cho một đứa con rơi ở độ tuổi bốn mươi.

.

.

.

Yuri nhìn đồng hồ trên tay mình, đã ba giờ sáng rồi sao? Gió thổi từng cơn rít qua khu vườn trống trải của chùa Samwhasa khiến Yuri phải co mình lại trong lớp áo ấm. Đã gần sáng, chánh điện vẫn yên tĩnh uy nghiêm, chỉ buồn thay sau lưng đức phật lại có những bậc tu hành sống không đúng với lời răn dạy của ngài.

Kim Hae Jak đã bị áp tải lên xe chuyên dụng cùng Youngwon và Hae In về sở trước. Jungsoo và Hyuk Jae vẫn còn một ít việc thẩm vấn ở trong nên Yuri ra xe ngồi trước cho ấm. Nhưng vừa hay cô nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc đang lặng lẽ nằm bên kia đường.

Gương mặt đăm chiêu của Yuri giãn ra, sải chân của cô cũng dài hơn nhanh chóng đi đến mở cửa xe chui vào chốn ấm áp quen thuộc. Jessica dúi vào tay cô một ly nước ấm dịu dàng hỏi thăm: "Xong rồi à? Hung thủ thật sự là thầy Hae Jak?"

Yuri nhấp một ngụm nước sảng khoái gật đầu: "Ừ, anh ta đã khai nhận toàn bộ rồi. Đổi chỗ đi, để tớ lái xe cho. Trên đường về sẽ kể hết với cậu"

- Tớ lái xe đến đây chờ cậu đến ba giờ sáng là để chở cậu về. Hôm nay đội trưởng Kwon của chúng ta đã phá được án nên việc lái xe hãy cứ để tớ.

Yuri nắm lấy bàn tay mềm mại của Jessica. Nàng ở trong ô tô đã lâu nên tay rất ấm áp, trái ngược hoàn toàn với bàn tay lạnh lẽo của cô sau bốn tiếng phơi mình ngoài trời để mai phục Kim Hae Jak. Ánh mắt Yuri nhìn nàng bây giờ có chút giống một con cún con đang vẫy đuôi vì được cưng chiều. Jessica cảm thấy việc mình bỏ đi giấc ngủ quý giá để lái xe suốt hơn một tiếng đồng hồ đến đây thật đáng giá.

Chiếc Maybach lặng lẽ rời khỏi Samwhasa.

Suốt một quãng đường im lặng ấy Yuri vẫn dùng ánh mắt long lanh ấy vẫy đuôi nhìn nàng. Đến một mức không thể chịu đựng được nữa Jessica mới bật cười xoa đầu cô nói: "Cậu đừng nhìn tớ nữa, tớ không tập trung lái xe được"

- Để tớ nhìn thêm một chút nữa đi. Tớ không biết rằng cảm giác tan làm lúc ba giờ sáng ở một vùng núi hẻo lánh nhưng vẫn được người yêu đến đón mình về lại hạnh phúc đến vậy.

Jessica không trả lời Yuri mà chỉ khẽ khúc khích cười vì sự chân thành của cô. Kwon Yuri yêu đương vào rồi sao lại đáng yêu quá vậy.

- Cậu đừng nhìn tớ nữa, kể lại vụ án cho tớ nghe đi.

- À, chuyện là thế này ....

Yuri bắt đầu dùng tông giong báo cáo với lãnh đạo kể lại cho Jessica nghe từ đầu đến cuối tình tiết vụ án. Jessica tuy lái xe nhưng cũng rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi Yuri một số chuyện.

- Này sao cậu lại nghi ngờ Kim Hae Jak thế? - Jessica hỏi

- Lời khai của anh ta có vấn đề. Khi được thẩm vấn yêu cầu kể lại chuyện đêm qua cả ba thầy còn lại đều chỉ nói khoảng thời gian thôi. Mốc duy nhất họ nhớ là chín giờ tối, là lịch đọc kinh cầu siêu cho sư phụ Ahn Chi Hong. Chỉ riêng cho Hae Jak có thể nói chính xác thời gian từ đầu đến cuối. Theo tâm lý học, trong lúc bối rối như vậy làm sao một người có thể nhớ rõ ràng mạch lạc mọi chuyện như vậy. Trừ khi là có sự chuẩn bị sẵn.

- Nhưng chẳng phải cậu nói thầy Kim Dong Wan to con sao, thầy Hae Jak nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt, sao có thể giết người rồi treo được người ta lên nhỉ.

- Nhờ bức thư tuyệt mệnh của thầy Dong Wan đấy. Đêm đó Dong Wan đi vào kho lấy thêm củi để giữ nhiệt bồn nước nóng chuẩn bị đi tắm thì phát hiện ra than tổ ong. Dong Wan nhanh chóng biết được Hae Jak chính là người giết chết thầy Ahn Chi Hong bởi hắn ta đã từng chất vấn anh ta về cái chết của mẹ ruột mình. Dong Wan muốn viết thư tạ lỗi với thầy trước rồi mới đi tố cáo Hae Jak, vậy nên giám định chữ viết mới không tìm ra điểm bất thường. Mới viết được vài chữ thì Hae Jak đã bất ngờ tấn công và giết chết Dong Wan. Tớ đã hỏi thầy Seobin, trước khi Kimbum vào chùa thì Hae Jak đã có hơn mười năm chẻ củi gánh nước. Nhìn hắn ta yếu ớt vậy thôi nhưng sức lực không vừa đâu. 

- Cậu giỏi thật.

Yuri lần mò sang cầm lấy tay phải của Jessica ủ nó trong lòng bàn tay mình chân thành nói: "Vụ án này công của cậu là lớn nhất đấy. Không có cậu phát hiện vết hoen tử thi trên người Kim Dong Wan có vấn đề và vết trầy bất thường trên tay Kim Hae Jak thì tớ không thể phá án."

- Vậy thì cậu sau này nên tốt với tớ hơn một chút.

Quãng đường về nhà vốn dài như vậy nhưng bây giờ lại như quá ngắn ngủi đối với những kẻ yêu nhau. Xe của Jessica dừng lại trước khu căn hộ của Yuri nhưng cô vẫn ngần ngừ chưa chịu xuống xe. 

Yuri nắm lấy hai bàn tay của Jessica đưa lên môi mình dịu dàng hôn nhẹ lên nó nói: "Sica này, tớ biết bản thân tớ còn nhiều thiếu sót nhưng mong cậu rộng lòng chờ đợi tớ. Tớ nhất định sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình, cậu đừng giận tớ rồi bỏ tớ đi thích người khác nhé"

Lời vừa nói xong Jessica đã nhào vào lòng Yuri ôm lấy cô. Cái ôm bất ngờ này không hẹn đều khiến cả hai người đỏ mặt ngượng ngùng.

- Nếu tớ có thể thích được người khác thì tớ đã không chờ cái đồ đầu gỗ như cậu suốt năm năm nay rồi.

.

.

.

Sáng hôm sau Jessica ngáp dài bước vào sở cảnh sát thì bỗng thấy một hiện tượng lạ. Cả một văn phòng đông người như vậy nhưng gương mặt ai cũng cau mày u ám. Từng cụm từng cụm người tụ tập lại với nhau thì thầm nói gì đó rồi lại ôm đầu oán hận như đau khổ lắm. Jessica vào văn phòng của mình khều trợ lý lại hỏi: "Có chuyện gì mà mới sáng sớm mọi người ôm đầu khóc than vậy. Tháng này trễ lương hả?"

- Không phải, nghe đồn đội trưởng Kwon Yuri của tổ trọng án có người yêu rồi nên mọi người mới thất tình tập thể đấy.

Jessica xém chút nữa đã bị sặc cafe, chuyện yêu đương lén lút này chưa gì đã bị phát hiện rồi sao? Nàng mới về nước mấy tháng đã hốt mất hoa khôi sở cảnh sát về nhà. Sự việc này vỡ lở ra không khéo Jessica sẽ bị phát lệnh truy nã toàn quốc mất.

Jessica tự dưng muốn rơi nước mắt, nàng khổ quá mà. Kiếp trước có phải nàng đã tạo nghiệp kiểu đẩy con heo xuống biển, treo con cá lên cây, lừa tình thiếu nữ ngây thơ tên Kwon Yuri rồi bỏ hay không mà kiếp này nàng gặp trừng phạt vậy. Đã yêu đơn phương cái đồ đầu gỗ này mấy năm trời, năm lần bảy lượt bị người ta phán mấy câu khiến nàng nội thương hư tổn khí khuyết rồi còn phải vượt ải mấy ông cảnh sát trong sở nữa.

- Làm sao ... ai nói ... Yuri có người yêu? - Jessica lắp bắp hỏi.

- Đêm qua đội trưởng Kwon đi phá án ở chùa Samwhasa, vốn tính sẽ đi chung xe về sở với mọi người nhưng vị cảnh sát khu vực hôm qua đã nói có một chiếc xe siêu sang bí mật đến đón cô ấy lúc ba giờ sáng. Nghe nói gương mặt đang đăm chiêu của đội trưởng Kwon vừa thấy xe của người yêu liền giãn ra tươi như hoa nở mùa xuân. Ôi không biết người yêu của đội trưởng Kwon là ai mà vừa giàu có vừa lãng mạn thế nhỉ. Ba giờ sáng mùa đông lạnh lẽo vẫn lái xe cả trăm cây số đi đón ngươi yêu tan làm. Là em em cũng xiêu lòng cho xem, chứ ai mà chịu nổi mấy ông cảnh sát cục mịch như trong sở mình.

Jessica mỉm cười hài lòng: "Cám ơn em quá khen"

- Hả? Noona nói gì?

- Không có gì, đi làm đi, trưa nay mời cậu ăn cơm trưa.

Trợ lý Lee vui vẻ tung tăng chạy ra ngoài làm việc, để lại cô tiến sỹ Jung trong phòng đang ngại ngùng đỏ mặt vì thích.


Đầu giờ chiều Yuri mới đến sở, gương mặt cô tươi như hoa cỏ mùa xuân càng khiến cho sự oán hận trong sở cảnh sát tăng cao. Một tay thanh tra tổ điều tra bài bạc cắn rách bộ hồ sơ trên tay mình uất hận nói: "Điều tra cho bằng được người yêu của Yuri là ai. Dám hái mất bông hoa xinh đẹp nhất sở cảnh sát chúng ta, tôi nhất định phải đồ sát hắn"

Cả một sở cảnh sát oán khí ngút ngàn, chỉ có đôi chim câu yêu đương là lòng phơi phới như hoa, đi đến đâu là ban phát năng lượng yêu đương tích cực đến đó.

Yuri thò đầu vào văn phòng Jessica nháy mắt hỏi: "Tối nay cậu có bận gì không?"

Jessica đang chăm chú viết báo cáo pháp y nhưng vừa nghe giọng nói của Yuri thì đôi chân mày đang nhíu lại của nàng liền giãn ra. Jessica ngó qua lịch để bàn rồi nói với Yuri: "Tối nay tớ rảnh, nhưng hôm nay là thứ sáu, không phải cậu có lịch đi tập boxing với đội sao?"

- Tớ hủy lịch rồi.

- Sao thế, chăm chỉ như đội trưởng Kwon mà lại hủy lịch tập à.

- Vì tớ bận đi hẹn hò đấy. Không biết ... người yêu siêu bận rộn của tớ có rảnh rỗi để dành hết một buổi tối cuối tuần cùng tớ không nhỉ?

- Rảnh thì đương nhiên rồi. Nhưng cậu có biết cả cái sở cảnh sát này đang lồng lộn lên vì tin cậu có người yêu được lan ra rồi không?

- Chà ... định rủ cậu đi xem phim ngoài rạp mà thời điểm này có hơi nguy hiểm. Vậy về nhà tớ xem Netflix đi, tớ sẽ nấu cho cậu một bữa ngon.

- Netflix and chill?

- À ... nghe quen quen nhưng mà ok, dạng vậy đó.

Jessica nín cười hỏi lại: "Cậu hiểu Netflix and chill nghĩa là gì không?"

Yuri ngây thơ: "thì là xem Netflix và thư giãn, nếu cậu đã muốn chill thì tớ sẽ không lựa phim kinh dị.

Jessica phì cười, ôi Kwon Yuri vẫn luôn đáng yêu như vậy. Nàng đưa tay ra, Yuri biết ý liền nắm lấy tay nàng. Jessica nói với cô: "Cậu đi làm đi, tối nay bảy giờ tớ qua nhà cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me