Yulsic Red
Ba giờ sáng Yuri cùng Jessica ra khỏi sở cảnh sát, một lần nữa.- Lần này thì có chịu để tớ đưa cậu về chưa?Yuri khoác vai Jessica hỏi. Hành động này rõ ràng là chuyện mà cô và bốn ông đàn ông trong đội hay làm với nhau nhưng vừa tiếp xúc gần với Jessica Yuri rõ ràng cảm giác không ổn. Cơ thể Jessica nhỏ nhắn lại mềm mại. Hình như cô ấy hơi mệt nên cái khoác vai của Yuri lại như đang kéo Jessica vào lòng mình.Yuri ngượng ngùng buông tay ra, hơi ấm đột ngột rời khỏi khiến lòng Jessica hụt hẫng. Nàng giấu đi sự thất vọng trong đáy mắt trả lời: "Cậu chở tớ về đi, tớ mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi."Khác với tốc độ xé gió khi nãy Yuri lao về sở cảnh sát khi nghe tin Jessica bị một tên côn đồ nào đó tấn công làm lòng cô gấp như lửa đốt. Bây giờ Yuri lại lái xe về nhà với tốc độ rùa bò. May là đã ba giờ sáng, đường phố vắng tanh chẳng có mấy chiếc xe qua lại, bằng không cô đã bị mắng không ít vì cản trở giao thông rồi.Yuri nhìn qua ghế phụ, Jessica dựa vào ghế nhắm mắt ngủ say. Đèn đỏ, Yuri cởi áo khoác mình ra tranh thủ đắp cho Jessica.Một cái đèn đỏ nữa, Yuri giúp Jessica vén lên mấy lọn tóc lòa xòa.Thêm một cái đèn đỏ, Yuri không nhịn được dùng ngón tay của mình khẽ chạm vào làn da trắng hồng của Jessica.Yuri rụt tay lại, cô cố ổn định hơi thở tiếp tục lái xe đi. Cô quen biết Jessica đã lâu như vậy rồi nhưng không hiểu sao bây giờ lại sinh ra cảm giác muốn "thân mật" hơn một chút với cô ấy. Jessica của năm năm trước luôn vui vẻ tràn đầy sức sống. Ngày biết tin Jessica đi du học mà không nói với cô tiếng nào Yuri đã buồn đến mức ngẩn ngơ cả tuần. Bốn năm không gặp, bây giờ Jessica đã trông trưởng thành hơn xưa. Giữa hai người không những không có cảm giác xa lạ mà trái lại Yuri còn có cảm giác như một thứ gì đó rất quen thuộc, rất quý giá lại trở về bên mình.Có Chúa mới biết khi nãy nghe tin Jessica gặp chuyện cô đã lo lắng đến mức độ nào. Nếu không phải huy hiệu cảnh sát còn ở bên mình thì Yuri đã đánh cho tên côn đồ ấy một trận rồi mới thẩm vấn hắn sau.Xe đã dừng ở cổng khu căn hộ của Jessica được mười lăm phút, Yuri nhìn đồng hồ thấy đã gần sáng rồi đành phải đánh thức cô ấy.- Đến nhà rồi, cậu có muốn tớ đưa cậu lên không?Jessica giật mình tỉnh dậy, có hơi mơ màng nhìn khắp nơi định hình mình đang ở đâu. Nàng nhìn đồng hồ rồi nhìn Yuri nói: "Đã trễ như vậy rồi hay thôi cậu đừng về nữa. Lên nhà tớ ngủ đi."- Nhưng nhà cậu còn có ba mẹ mà - Yuri bối rối.- Ba mẹ tớ về mỹ lại rồi, tớ đang ở một mình thôi. Mà có ba mẹ thì có sao, tớ đưa bạn về ngủ chứ có đưa bạn trai đâu mà lo.Yuri theo chỉ dẫn của Jessica lái xe vào hầm rồi cùng nàng lên nhà. Nhà của Jessica không lớn, chỉ có hai phòng ngủ. Trước là một phòng cho ba mẹ, sau Jessica đã đem nó sửa thành phòng làm việc. Jessica mở tủ lấy ra một bộ quần áo rộng rãi đưa cho Yuri: "Cậu không ngại thì thay đồ của tớ đi, có bàn chải và khăn mặt mới tớ để sẵn trong nhà tắm, cậu tắm đi rồi ngủ"Yuri chỉ về phòng làm việc của Jessica hỏi: "Tớ ngủ bên phòng kia đúng không?"Jessica vẫn còn hơi mơ màng: "Bên đó lâu rồi tớ chưa dọn dẹp, giường bụi lắm. Lát tắm xong về ngủ bên phòng tớ đi. Giường rộng ngủ được hai người."Yuri lắc đầu: "Vậy tớ ngủ ở sofa cũng được"- Sofa không thoải mái, vào trong ngủ đi.- Tớ đi điều tra có khi còn ngủ trên nền đất, có sofa đã là quá đủ rồi.- Cậu đang ở nhà tớ chứ có phải đi điều tra đâu. Cậu là khách, sao để cậu ngủ ngoài ghế đượcNhìn thấy Yuri vẫn còn hơi ngần ngừ Jessica liền hỏi: "Đừng nói cậu chưa bao giờ ngủ chung với người khác nhé?"- Hồi huấn luyện quân sự tớ vẫn phải ngủ tập thể.Jessica nhét bộ đồ vào người Yuri nói: "Tớ cũng ngủ chung với bạn hoài. Cậu đừng nói nhiều nữa, tớ buồn ngủ muốn chết rồi. Nhớ đấy, sáng mai tớ thức dậy mà thấy cậu ngủ ở sofa thì đừng trách tớ."Yuri ngủ trên giường của Jessica đúng kiểu quân nhân an tĩnh, nằm đúng một vị trí, đúng một tư thế. Thế nhưng cô nàng pháp y kia thì lại chẳng tốt đẹp được như vậy, Yuri bị gác tay, gác chân. Thiếu chút nữa là Jessica xem cô như cái gối ôm mà gác cả người mình lên thôi.
Mười giờ sáng, điện thoại của cả Yuri và Jessica đồng loạt reo lên. Một bên là tiếng xe cấp cứu, một bên là tiếng còi xe cảnh sát. Có muốn ngủ thêm cũng không tài nào ngủ nổi với hai âm thanh ám ảnh này.Hai người cùng ngồi dậy bắt máy rồi nhìn nhau.Mười một giờ, chiếc Maybach đen của Jessica dừng lại ở một bãi biển hoang vắng. Nơi này xung quanh không có người ở, địa hình trùng điệp hiểm trở. Từ trên xe Yuri và Jessica cùng bước xuống. Kim Youngwon đã nhanh chóng đón hai người bắt đầu báo cáo tình hình.- Người phát hiện thi thể là một vận động viên xe đạp. Mỗi ngày anh ta đều đạp xe qua đây để tập thể dục. Sáng nay vừa đạp xe vừa ngắm cảnh thì thấy một dáng người nằm trên bãi cát. Đến gần thì phát hiện là một thi thể không đầu.Jessica quan sát một lượt xung quanh hiện trường rồi nói vu vơ với Yuri: "Dạo này thịnh hành cái trò giết người chặt xác à. Tớ mới về đây nhận hai vụ mà vụ nào cũng không tìm thấy thi thể hoàn chỉnh"Bờ biển sát cạnh vách núi, ở đây cũng không có cát mà chỉ là bãi đá dăm. Thi thể nạn nhân nằm bên bờ biển mặc một bộ quần áo bình thường, phần đầu không có, chỉ có phần cổ da thịt bong ra nhòe nhoẹt. Nạn nhân thân thể tím tái lại trương phình lên do bị ngâm nước lâu ngày, ngang ngực có một sợi dây thừng quấn quanh, một đầu có vẻ như bị cứa đứt. Thi thể đã bắt đầu bốc ra một mùi hôi thối khiến ai cũng phải bị mũi lại.Jessica kiểm tra sơ bộ tình trạng xác chết rồi báo với Yuri: "Toàn thân trầy xước, vết thương này có lẽ do sóng đánh vào bờ cát, thi thể va đập với đất đá bị tạo nên. Xét về tốc độ phân hủy nạn nhân có lẽ đã chết được ba ngày rồi. Nguyên nhân cái chết và hung khí cũng như thứ đã chặt đầu nạn nhân thì phải về phòng giải phẫu đã"Jessica đi trước nhưng chợt nhớ gì đó phải quay lại: "À Yuri còn nữa, tìm giúp tớ ..."Yuri cắt lời nàng: "Cái đầu đúng không? Tớ biết rồi, cậu cứ về trước đi"Jessica đưa ngón cái lên tỏ ý tán thưởng rồi quay người lái xe trở về sở chuẩn bị cho công việc khám nghiệm tử thi của mình.Yuri phóng tầm mắt ra biển rồi bắt đầu phân phó công việc cho các thành viên đội mình: "JungSoo thu thập giúp tôi thông tin về thủy triều, hải lưu, tốc độ dòng chảy của vùng biển này. Youngwon anh và Hae In đi các làng chài gần đây xem thử có có nghe tin tức gì không. Hyuk Jae anh chỉ đạo một đội thợ lặn cố gắng tìm xung quanh đây kím cho bằng được phần đầu của nạn nhân nhé"Chín giờ tối, một cuộc họp nhanh giữa pháp y, pháp chứng và cảnh sát diễn ra trong phòng họp về vụ án thi thể mất đầu trên bãi biển.Jessica bắt đầu trước, hình ảnh chụp thi thể bị mất đầu nằm lạnh lẽo trên bàn mổ được chiếu lên màn hình lớn.- Nạn nhân giới tính nam, dựa theo phân tích khung xương có thể xác định độ tuổi tầm 35 đến 40, chiều cao khoảng 1m7, nặng tầm 70kg. Thời gian tử vong vào khoảng ba ngày trước. Trong phổi và bao tử nạn nhân không có nước, chứng tỏ là chết rồi mới bị người ta ném xác xuống biển.Jessica chuyển qua slide tiếp theo, hình chụp ngang ngực nạn nhân xuất hiện một vết lằn đỏ tím bầm quấn quanh ngực. Nàng cầm bút laser chỉ vào vết hằn đỏ tiếp tục: "Quanh ngực nạn nhân có một hết hằn để lại từ sợi dây dừng."Slide chuyển qua hình tiếp theo, trên khắp cơ thể nạn nhân xuất hiện những vết bầm tím ở khắp nơi. Jessica chỉ vào những vết bầm trên cơ thể nói: "Mặc dù đã ngâm ở dưới nước khá lâu nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được những vết bầm này. Kết hợp từ sợi dây thừng có thể thấy trước khi chết nạn nhân đã bị trói lại và đánh đập"Yuri chống cằm hỏi: "Vậy nguyên nhân cái chết của nạn nhân là gì?"- Tuy nạn nhân bị đánh đập nhưng những vết thương này không đáng kể, không phải nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Chúng ta vẫn chưa tìm thấy phần đầu nạn nhân nên rất có thể nguyên nhân cái chết đến từ phía đầu. Có thể là súng hoặc bị vật cứng đập vào đầu. Và tôi nghĩ có một cái chúng ta cần quan tâm nữa là vật gì đã cắt đứt đầu nạn nhân. Phần xương cổ bị gãy bể, phải là dùng một lực rất mạnh đập xuống mới có thể khiến phần đầu rời ra. Pháp chứng Kim, bác có ý kiến gì không ạ?Kim Heesun nãy giờ vẫn đang quan sát hình dáng vết cắt trên cổ nạn nhân lắc đầu nói: "Vết cắt rất kỳ lạ. Cảm giác như bị một vật nặng đè lên rồi nghiến ra. Không giống như những vụ phanh thây thường thấy. Tôi cũng đã phân tích sợi dây trói nạn nhân, thành phần của nó tương đương với các loại dây thừng thường được dùng ở các tàu thuyền đánh cá. Và một đầu của sợi dây bị cắt đứt rất nham nhở. Tôi nghĩ thứ cắt đứt đầu nạn nhân và cắt đứt dây thừng là một"Yuri cũng gật gù: "Vậy có nghĩa là hung thủ trói nạn nhân vào một vật nặng chẳng hạn để dìm được xác nạn nhân ở dưới nước"Jessica cũng mơ hồ: "Theo những vết thương trên cổ nạn nhân thì có lẽ phần đầu mới bị tách ra khỏi cơ thể trong khoảng 24h gần đây. Nhưng thi thể đã ngâm nước ít nhất ba ngày rồi. Không lẽ hung thủ ngày hôm qua vớt xác nạn nhân lên, chặt đầu rồi vứt lại xuống biển"Yuri nói: "Hung thủ đã trói nạn nhân với một vật nặng nghĩa là muốn giấu xác nạn nhân dưới biển. Việc gì phải vớt lên, chặt đầu, cắt dây để xác nạn nhân nổi lên rồi dạt vào bờ cho chúng ta tìm thấy?"Kim Heesun cũng hoang mang: "Dấu vết trên cổ nạn nhân quá lạ, có khi nào là cho một con cá mập nào đó cắn đứt cổ nạn nhân không?"Jessica lập tức phản đối: "Theo tập tính của cá mập thì nó sẽ không đụng đến một các xác chết trong giai đoạn phân hủy. Ví dụ cho nó có tò mò cắn thử đi thì chắc chắn sẽ chọn phần thân để cắn. Phần đầu vừa cứng vừa to, có muốn ăn thì nó cũng bỏ phần này"Yuri chen vào: "Có khi nào hung thủ dùng một con dao nhưng nó cùn quá, thành ra vết cắt mới nhầy nhụa và không dứt khoát thế này không?"Kim Heesun hỏi Jessica: "Bác sỹ Jung có tìm thấy mảnh kim loại hay cái gì khác lạ trong vết thương không?"Jessica đưa báo cáo cho ông: " Nước và cát đã xóa hết tất cả rồi. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào cảnh sát tìm thêm chứng cứ thôi."Bản đồ thành phố được chiếu lên slide, Yuri nhường lại vị trí thuyết trình cho Youngwon. Anh hắng giọng bắt đầu nói: "Tôi đã kiểm tra thời gian thủy triều và tốc độ dòng chảy của khu vực biển. Có thể thấy để thi thể nạn nhân được thả xuống ở vị trí này"Cây bút laser của Kim Youngwon chỉ ở vị trí giữa biển, chếch về hướng Đông Nam cách bờ biển tìm thấy nạn nhân khoảng 20km.Kim Heesun nhíu mày: "Đây là khu vực nằm trên đường đi của tàu đánh bắt xa bờ"Yuri bắt đầu tổng kết lại: "Khu vực này thường chỉ có tàu đánh cá qua lại. Chúng ta nên tập trung theo hướng này. Ngày mai sẽ đến làng chài để điều tra thêm, đặc biệt chú ý đến các tàu chuyên đánh bắt xa bờ. Hỏi xem có người mất tích không để so sánh đối chiếu dữ liệu DNA. Hôm nay đến đây thôi, mọi người đã làm việc mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi, cám ơn mọi người"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me