Yumin | Trọn một lời hứa, trọn một đời
Chương 1: Đã lâu
Chúc chị susterling sinh nhật vui vẻ, tuổi mới mọi điều tốt đẹp. Dạo gần đây em bận chút việc nên không có nhiều thời gian, thường hay viết vào buổi tối muộn nên cảm giác tắc não lắm luôn. Vậy nên chương này ra đời cũng trong sự mông lung không thấy lối về á, nếu như cách diễn đạt của em khó hiểu thì cứ ới em một câu nha! Chúc chị đọc fic vui vẻ.
Dù cố gắng bao nhiêu, bọn họ vẫn không thể tìm thấy được điều gì khác thường xung quanh để Park Jimin phải ngạc nhiên đến thế. Mà kể cả ở đây có bỗng dưng xuất hiện một sinh vật kỳ lạ đi chăng nữa thì sự tăm tối bao quanh cũng đủ lấn lát hết tầm nhìn, sao có thể thấy được?
Vậy mà, Park Jimin vẫn không rời góc nhỏ đông đúc ấy, đôi mắt như bị thứ gì phía dưới sân khấu mê hoặc, muốn tách cũng khó lòng làm được. Cho đến khi hành động của anh thu hút sự chú ý của các thành viên, Park Jimin mới được cái vỗ vai của Jungkook làm cho thanh tỉnh. Anh mất vài giây để nhận ra mình vừa vô thức và thiếu chuyên nghiệp đến mức nào, liền thu hồi nét mặt thất thần, nở một nụ cười giả lả, gượng gạo dễ thấy. Trước khi quay lưng trở về khu vực các thành viên tập trung, anh không quên liếc mắt lần cuối về phía ấy – nơi người con gái đang lặng lẽ đứng khép mình, không reo hò, không náo loạn, em ấy chỉ đơn thuần nở một nụ cười nhu hòa về phía anh. Mà dưới ánh đèn nhấp nháy lúc có lúc không, Park Jimin có thể thấy thứ ánh sáng lóng lánh ánh nước đang chảy dài từ khóe mắt người con gái ấy. Khuôn mặt dịu dàng, như hạnh phúc, như đau thương, như âu yếm, lại như nhớ nhung.
Và thâm tâm anh vô thức gọi tên, một cái tên đã từ lâu chìm vào quên lãng, Thôi Du Nhã.
...
Phía sau sân khấu, nhân viên qua lại đông đúc, tiếng bàn tán chỉ đạo phát ra từ mọi phía khiến đầu Jimin choáng váng hồi lâu. Nhưng không giống như bao lần khác, anh không trách móc, càu nhàu sự náo nhiệt hỗn loạn ấy, chỉ bần thần ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế nhựa cứng cáp, lạnh lẽo. Hình ảnh ban nãy đang dần ăn sâu vào tiềm thức, bằng mọi cách Jimin đều không thể dứt nó ra. Thứ cảm xúc rối như tơ vò vẫn khuấy động thần trí luôn bình lặng của anh, vượt trên cả tầm kiểm soát tâm lý vững vàng mà Jimin vất vả gây dựng cho mình suốt bao năm qua.
Thứ cảm xúc vỡ vụn vốn không còn khả năng ghép lại trọn vẹn.
Cũng như cái tên Thôi Du Nhã, đáng lẽ nó phải được chôn cất ở chiếc hòm cũ kỹ nào đó mà anh quyết định chôn vùi nơi quá khứ xa xăm từ lâu.
Nên tìm em ấy thôi. Không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu Jimin động viên bản thân nên làm như thế, nhưng tính ra cũng gần một tiếng rồi, anh vẫn chưa di chuyển dù chỉ nửa bước chân. Là vì anh đủ tỉnh táo để biết rằng mình sẽ không thể tìm được Du Nhã giữa biển người đông đúc ấy, hay là vì sự xuất hiện đường đột của người kia khiến anh vẫn không tin vào mắt mình, vào sự thật cô ấy đang ở đây, nhìn anh và rơi lệ? Mà nguyên nhân cũng có thể là cả hai.
Nhắc lại quá khứ, Thôi Du Nhã chính là người bạn hàng xóm của Jimin hồi anh còn bé xíu. Khi đó anh vẫn sinh sống cùng gia đình bên Trung Quốc với cái tên Phác Chí Mẫn. Tuổi thơ của anh gắn liền với nông thôn rộng lớn cùng bao điều bình dị, giản đơn mà giữa thời đại phát triển tiên tiến này, khoảng trời năm ấy vô cùng hiếm hoi. Những mảng ký ức phủ bụi chồng chéo lên nhau, miễn cưỡng lắm mới có thể mường tượng được hình ảnh cánh diều giấy lất phất bay trên bầu trời, con sông đẩy chiếc thuyền tre bé nhỏ xa bờ, đàn bò lim dim đôi mắt, miệng méo xệch nhai ngọn cỏ non, . . . Những năm tháng rong chơi, vô tư vô lo chuyện đời từng là niềm hạnh phúc trân quý của anh, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy một khoảng trống rỗng cùng mất mát. Thời gian trượt qua kẽ tay, hằn lên đôi mắt thơ ngây hồn nhiên năm ấy muôn vàn thăng trầm cuộc sống, và hồn trẻ cứ dần dần chết lặng nơi dĩ vãng ố nhòe.
Bao lời hứa hẹn cùng nhóm bạn dưới ánh trăng thuở xa xôi ấy, giờ tan theo cát bụi đất trời. Park Jimin biết, thời gian vô tình, lòng người lại càng khó đoán. Sở dĩ, anh cho là vậy bởi vì có một chuyện xảy ra cách đây đã lâu, cho dù nghĩ lại cũng không quá đau lòng hay thất vọng, nhưng vết thương lành sẽ hóa thành vệt sẹo vĩnh viễn hằn sâu nơi trái tim lạnh lẽo, khi nhìn tới, vẫn là cảm giác không cam lòng.
Tám năm trước, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi tuy không nhiều nhưng vẫn đủ phủ lên cảnh vật một chiếc áo trắng xóa tinh tươm. Nơi sân bay đông đúc người qua lại, Jimin cùng người thân ngồi túm tụm một góc nhỏ. Có người sụt sịt khóc lóc, có người vui vẻ khuyên răn, dặn dò đủ điều. Chỉ ít phút nữa thôi, anh phải rời xa quê hương để đặt chân tới một khung trời mới. Ở nơi ấy, mọi thứ đều xa lạ, thứ duy nhất đồng hành với anh là giấc mơ ấp ủ từ lâu, giấc mơ được đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Phải, cậu trai trẻ chập chững tuổi mười sáu may mắn lọt qua vòng tuyển thực tập sinh toàn cầu của công ty giải trí Hàn Quốc – BigHit Entertainment, đã chạm tới được ngưỡng cửa của khát vọng ngỡ tưởng xa vời.
Thế nhưng đáng lý ra Park Jimin phải vui vẻ và tươi tỉnh, thay vì anh cứ diện nụ cười méo xệch lên khuôn mặt vương chút mệt mỏi kia. Gia đình, bạn bè xung quanh đều nghĩ chắc là vì anh vẫn còn lo âu về cuộc sống sau này nên không ngừng an ủi. Thật tiếc rằng, họ đều không đúng, Park Jimin gượng gạo như thế bởi vì trong lòng vẫn ôm chút hi vọng chờ đợi một người.
Mà hi vọng ấy, quả thực không đáp ứng lại mong mỏi nơi anh.
Bóng anh đã khuất trong dòng người tấp nập, vali đã cất gọn gàng lên kệ đồ, mặt đất đã dần dần xa hơn, nhỏ hơn. Máy bay cất cánh, đến tận khi mây mù che kín khung cảnh bên dưới, Jimin vẫn biết, cô ấy không đến, Thôi Du Nhã vẫn không đến vì anh.
Trước đó, em từng khóc lóc rất nhiều, từng níu tay anh bảo anh đừng đi, rồi lại cảm thấy mình sai, liền sửa lại: anh nhớ về sớm, em chờ anh, phải giữ gìn sức khỏe, ngày đến sân bay, em sẽ tới tiễn anh. Lời hứa vu vơ của em đêm đầy sao năm ấy mang tới cho anh bao động lực, bao quyết tâm, rồi nhanh chóng đẩy anh xuống vực sâu thăm thẳm. Em ấy không giữ lời, Du Nhã lừa dối anh.
Càng hi vọng, lại càng tuyệt vọng. Càng tin tưởng, lại càng sợ hãi lòng người dối gian.
Mang tâm trạng ủ rũ bước xuống sân bay Hàn Quốc, Park Jimin nghe tiếng điện thoại reo lên từng đợt chuông. Anh nhìn cái tên trên màn hình, đôi mắt vẫn u uất sự tịch mịch, lạnh lẽo. Du Nhã, anh đọc thầm dòng chữ trong đầu, đã muộn rồi em. Cảm giác bức bối khi bị lừa dối khiến anh chần chừ gần ba mươi giây, sau đó mới buông một hơi thở dài, nhấn nút nghe.
"Phác Chí Mẫn, em xin lỗi, em đã hứa với anh sẽ ra tiễn anh, nhưng mà em lại–". Giọng em khàn khàn như vừa mới ngủ dậy, có lẽ cảm thấy áy náy nên lời lẽ lộn xộn, vội vàng lắm.
"Được rồi, không sao. Bên đó cũng rất lạnh, em cứ ở nhà nghỉ ngơi." Đáp lại là âm điệu lạnh lùng hiếm thấy ở con người Park Jimin.
"Anh giận em sao?"
"Em nghĩ xem?"
Và sau đó anh cúp máy, cuộc trò chuyện kết thúc. Mặc kệ Du Nhã có gọi thêm bao nhiêu lần, anh đều mắt không thấy, tai không nghe lơ đi. Jimin là một người dễ tính, ai cũng nói như thế, nhưng họ chỉ nhận xét ngoài mặt nên không hiểu thâm tâm anh như thế nào. Mà có lẽ Du Nhã cũng không biết, trên đời này, anh ghét nhất là kẻ thất hứa. Một lần khiến anh thất vọng thì niềm tin trong anh cũng dần dần vỡ vụn, không ai chắp nối lại được nữa.
Quá khứ, đẹp đẽ đấy, nhưng ước gì anh có thể quên đi tất cả thì lòng sẽ thanh thản hơn, sẽ không còn sống trong lớp mặt nạ đầy phòng bị này nữa.
"Park Jimin! Park Jimin! Em làm sao ngồi đờ đẫn ra thế!?" Giọng nói nửa như mắng mỏ, nửa như quan tâm của chị stylist khiến Jimin bừng tỉnh khỏi hồi ức.
Anh giật mình nhìn qua màn hình điện thoại đã chỉ 20:32, mới ngẩng đầu lên đối diện với người trước mặt, thanh âm không cảm xúc, nói: "Có chuyện gì vậy chị?".
"Ở bãi đỗ xe phía sau có người đợi em. Cô ấy nói là bạn thơ ấu của em, còn cho chị xem ảnh. Chị đã tính gọi cô ấy đến đây nhưng vì công ty có quy định không cho người ngoài vào nên dặn cô ấy đứng đó." Người phụ nữ vừa nói, vừa dò xét nét mặt của Park Jimin để đoán xem cậu ấy có thật sự có bạn thơ ấu hay không.
Tuy nhiên, nằm xa so với dự đoán, Park Jimin không vui vẻ cũng không nhướn mày thắc mắc, thần tình lãnh đạm của anh trong tích tắc thay bằng nét mặt bối rối, dường như đã biết trước được có người tới tìm mình mà chần chừ không thôi.
"Cô ấy nói, cô ấy là Thôi Du Nhã. Đúng không nhỉ? Chị nghe tiếng Trung không rõ lắm".
Đến đây, Park Jimin bỗng đứng bật dậy. Anh trách mình đang đắn đo chuyện quái quỷ gì, dẫu sao tất cả cũng đã qua, tổn thương cũng đã lành, hơn nữa, cô ấy còn từ miền đất xa xôi tới đây, oán trách một thời không thể để trong lòng mãi được. Huống hồ, anh đã trưởng thành rồi, giận hờn khi xưa dù còn day dứt thì vẫn nên buông bỏ.
Quan trọng là, hình như anh cũng rất muốn gặp cô ấy.
Bước chân Jimin ban đầu chậm rãi, có chút chần chừ, nhưng khi nhìn hành lang nối ra bãi đỗ xe còn dài một quãng, cả cơ thể không tự chủ mà vội vàng hơn. Rồi từ lúc nào, Jimin đã đắm mình vào những bước chạy dài, bỏ qua bao ánh mắt tò mò dõi theo, anh chỉ chăm chú tới một điểm duy nhất − cánh cửa phía cuối hành lang mà ở phía sau nó là nơi cô ấy đang đứng chờ.
Két.
Âm thanh vang lên phá tan không gian tĩnh lặng bên ngoài. Đêm tối đen huyền sâu hun hút, chỉ có những ánh đèn tờ mờ soi giữa màn sương mù lạnh lẽo. Hôm nay là một ngày đông, tuyết không rơi, nhưng đất trời vẫn lạnh đến buốt giá. May mà vừa vận động nên Jimin vẫn cảm thấy hơi nóng trong người, anh thở dốc, vội vã hít vài ngụm khí để điều hòa lại hô hấp. Đôi mắt nheo lại, dao dác tìm giữa khung cảnh cô quạnh một bóng hình.
Quả nhiên có người đứng đó – cô gái với mái tóc dài lất phất trong gió, giấu mình dưới chiếc áo phao đen dài tới đầu gối cùng khăn len màu nâu đỏ, có lẽ em hơi lạnh nên khúm núm nép vào góc nhà xe, nhưng tầm nhìn của em không bâng quơ đặt ở cảnh vật xung quanh mà hướng thẳng lên bầu trời xa xăm kia. Cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ ùa về khiến Park Jimin bất động tại chỗ, tay chân như thừa thãi buông thả vô lực.
Đúng lúc ấy, người con gái thôi ngẩng đầu, ánh mắt trong veo không mang chút vướng bận nhìn thẳng vào anh. Và em cười, nụ cười vô tư năm đó như chưa từng thay đổi. Park Jimin nghe nhịp tim mình hỗn loạn trong lồng ngực, không biết là hậu quả của việc chạy vội quá hay là vì cảm giác nhớ thương khó tả len lỏi trong từng tế bào.
Thôi Du Nhã không một lời hứa hẹn tới tìm anh, Jimin không biết mình đang cảm thấy thế nào, chỉ có thể bước đi trong vô thức để thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Vào một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, anh đã luôn mơ đến ngày gặp lại hôm nay, nhưng đến khi cơn mơ tan tác từ lâu, hiện thực mới hóa ra trước mắt.
Dẫu vậy, nụ cười ấm áp của Du Nhã như xua đi tất cả lời khiển trách đọng lại nơi quá khứ, chỉ còn thanh âm em dịu dàng gọi tên.
"Phác Chí Mẫn".
"Đã lâu rồi không gặp anh."
"..."
"Phác Chí Mẫn, sao anh không nói gì thế?"
"Anh không nhớ em hả?"
"Này, Em là──"
Khóe môi Park Jimin bất giác mỉm cười, tuy rằng nét cười nhàn nhạt nhưng dường như nó đang chất chứa bao cảm xúc dồn nén trong lòng anh. Thực tế vốn khác xa những ảo tưởng, từ ngày rời khỏi quê hương, anh chưa từng nghĩ khoảnh khắc gặp lại em bình thản tới vậy, dù rằng tâm trí lúc này như gặp phải một trời giông bão.
"Thôi Du Nhã, sao anh lại không nhớ em được?"
Sao có thể?
CHƯƠNG 1: ĐÃ LÂU
Bọn họ nhìn thấy Park Jimin đứng sững tại chỗ, cả người bất động thanh sắc, cặp đồng tử mở to, trân trân hướng về một góc chìm vào bóng tối.
Bọn họ bắt đầu xôn xao, theo ánh mắt ngỡ ngàng ấy để tìm kiếm nguyên nhân khiến Park Jimin trưng ra dáng vẻ ngờ nghệch kia. Anh đứng đơ trên sân khấu, thất thần đến mức quên cả phần hát của mình. Mặc kệ tiếng reo hò náo nhiệt của người hâm mộ hay tiếng nhạc sôi động lùng bùng phát ra từ tai nghe, anh vẫn chìm vào thứ xúc cảm hỗn độn đang cuộn trào nơi đáy lòng.Dù cố gắng bao nhiêu, bọn họ vẫn không thể tìm thấy được điều gì khác thường xung quanh để Park Jimin phải ngạc nhiên đến thế. Mà kể cả ở đây có bỗng dưng xuất hiện một sinh vật kỳ lạ đi chăng nữa thì sự tăm tối bao quanh cũng đủ lấn lát hết tầm nhìn, sao có thể thấy được?
Vậy mà, Park Jimin vẫn không rời góc nhỏ đông đúc ấy, đôi mắt như bị thứ gì phía dưới sân khấu mê hoặc, muốn tách cũng khó lòng làm được. Cho đến khi hành động của anh thu hút sự chú ý của các thành viên, Park Jimin mới được cái vỗ vai của Jungkook làm cho thanh tỉnh. Anh mất vài giây để nhận ra mình vừa vô thức và thiếu chuyên nghiệp đến mức nào, liền thu hồi nét mặt thất thần, nở một nụ cười giả lả, gượng gạo dễ thấy. Trước khi quay lưng trở về khu vực các thành viên tập trung, anh không quên liếc mắt lần cuối về phía ấy – nơi người con gái đang lặng lẽ đứng khép mình, không reo hò, không náo loạn, em ấy chỉ đơn thuần nở một nụ cười nhu hòa về phía anh. Mà dưới ánh đèn nhấp nháy lúc có lúc không, Park Jimin có thể thấy thứ ánh sáng lóng lánh ánh nước đang chảy dài từ khóe mắt người con gái ấy. Khuôn mặt dịu dàng, như hạnh phúc, như đau thương, như âu yếm, lại như nhớ nhung.
Và thâm tâm anh vô thức gọi tên, một cái tên đã từ lâu chìm vào quên lãng, Thôi Du Nhã.
...
Phía sau sân khấu, nhân viên qua lại đông đúc, tiếng bàn tán chỉ đạo phát ra từ mọi phía khiến đầu Jimin choáng váng hồi lâu. Nhưng không giống như bao lần khác, anh không trách móc, càu nhàu sự náo nhiệt hỗn loạn ấy, chỉ bần thần ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế nhựa cứng cáp, lạnh lẽo. Hình ảnh ban nãy đang dần ăn sâu vào tiềm thức, bằng mọi cách Jimin đều không thể dứt nó ra. Thứ cảm xúc rối như tơ vò vẫn khuấy động thần trí luôn bình lặng của anh, vượt trên cả tầm kiểm soát tâm lý vững vàng mà Jimin vất vả gây dựng cho mình suốt bao năm qua.
Thứ cảm xúc vỡ vụn vốn không còn khả năng ghép lại trọn vẹn.
Cũng như cái tên Thôi Du Nhã, đáng lẽ nó phải được chôn cất ở chiếc hòm cũ kỹ nào đó mà anh quyết định chôn vùi nơi quá khứ xa xăm từ lâu.
Nên tìm em ấy thôi. Không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu Jimin động viên bản thân nên làm như thế, nhưng tính ra cũng gần một tiếng rồi, anh vẫn chưa di chuyển dù chỉ nửa bước chân. Là vì anh đủ tỉnh táo để biết rằng mình sẽ không thể tìm được Du Nhã giữa biển người đông đúc ấy, hay là vì sự xuất hiện đường đột của người kia khiến anh vẫn không tin vào mắt mình, vào sự thật cô ấy đang ở đây, nhìn anh và rơi lệ? Mà nguyên nhân cũng có thể là cả hai.
Nhắc lại quá khứ, Thôi Du Nhã chính là người bạn hàng xóm của Jimin hồi anh còn bé xíu. Khi đó anh vẫn sinh sống cùng gia đình bên Trung Quốc với cái tên Phác Chí Mẫn. Tuổi thơ của anh gắn liền với nông thôn rộng lớn cùng bao điều bình dị, giản đơn mà giữa thời đại phát triển tiên tiến này, khoảng trời năm ấy vô cùng hiếm hoi. Những mảng ký ức phủ bụi chồng chéo lên nhau, miễn cưỡng lắm mới có thể mường tượng được hình ảnh cánh diều giấy lất phất bay trên bầu trời, con sông đẩy chiếc thuyền tre bé nhỏ xa bờ, đàn bò lim dim đôi mắt, miệng méo xệch nhai ngọn cỏ non, . . . Những năm tháng rong chơi, vô tư vô lo chuyện đời từng là niềm hạnh phúc trân quý của anh, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy một khoảng trống rỗng cùng mất mát. Thời gian trượt qua kẽ tay, hằn lên đôi mắt thơ ngây hồn nhiên năm ấy muôn vàn thăng trầm cuộc sống, và hồn trẻ cứ dần dần chết lặng nơi dĩ vãng ố nhòe.
Bao lời hứa hẹn cùng nhóm bạn dưới ánh trăng thuở xa xôi ấy, giờ tan theo cát bụi đất trời. Park Jimin biết, thời gian vô tình, lòng người lại càng khó đoán. Sở dĩ, anh cho là vậy bởi vì có một chuyện xảy ra cách đây đã lâu, cho dù nghĩ lại cũng không quá đau lòng hay thất vọng, nhưng vết thương lành sẽ hóa thành vệt sẹo vĩnh viễn hằn sâu nơi trái tim lạnh lẽo, khi nhìn tới, vẫn là cảm giác không cam lòng.
Tám năm trước, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi tuy không nhiều nhưng vẫn đủ phủ lên cảnh vật một chiếc áo trắng xóa tinh tươm. Nơi sân bay đông đúc người qua lại, Jimin cùng người thân ngồi túm tụm một góc nhỏ. Có người sụt sịt khóc lóc, có người vui vẻ khuyên răn, dặn dò đủ điều. Chỉ ít phút nữa thôi, anh phải rời xa quê hương để đặt chân tới một khung trời mới. Ở nơi ấy, mọi thứ đều xa lạ, thứ duy nhất đồng hành với anh là giấc mơ ấp ủ từ lâu, giấc mơ được đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Phải, cậu trai trẻ chập chững tuổi mười sáu may mắn lọt qua vòng tuyển thực tập sinh toàn cầu của công ty giải trí Hàn Quốc – BigHit Entertainment, đã chạm tới được ngưỡng cửa của khát vọng ngỡ tưởng xa vời.
Thế nhưng đáng lý ra Park Jimin phải vui vẻ và tươi tỉnh, thay vì anh cứ diện nụ cười méo xệch lên khuôn mặt vương chút mệt mỏi kia. Gia đình, bạn bè xung quanh đều nghĩ chắc là vì anh vẫn còn lo âu về cuộc sống sau này nên không ngừng an ủi. Thật tiếc rằng, họ đều không đúng, Park Jimin gượng gạo như thế bởi vì trong lòng vẫn ôm chút hi vọng chờ đợi một người.
Mà hi vọng ấy, quả thực không đáp ứng lại mong mỏi nơi anh.
Bóng anh đã khuất trong dòng người tấp nập, vali đã cất gọn gàng lên kệ đồ, mặt đất đã dần dần xa hơn, nhỏ hơn. Máy bay cất cánh, đến tận khi mây mù che kín khung cảnh bên dưới, Jimin vẫn biết, cô ấy không đến, Thôi Du Nhã vẫn không đến vì anh.
Trước đó, em từng khóc lóc rất nhiều, từng níu tay anh bảo anh đừng đi, rồi lại cảm thấy mình sai, liền sửa lại: anh nhớ về sớm, em chờ anh, phải giữ gìn sức khỏe, ngày đến sân bay, em sẽ tới tiễn anh. Lời hứa vu vơ của em đêm đầy sao năm ấy mang tới cho anh bao động lực, bao quyết tâm, rồi nhanh chóng đẩy anh xuống vực sâu thăm thẳm. Em ấy không giữ lời, Du Nhã lừa dối anh.
Càng hi vọng, lại càng tuyệt vọng. Càng tin tưởng, lại càng sợ hãi lòng người dối gian.
Mang tâm trạng ủ rũ bước xuống sân bay Hàn Quốc, Park Jimin nghe tiếng điện thoại reo lên từng đợt chuông. Anh nhìn cái tên trên màn hình, đôi mắt vẫn u uất sự tịch mịch, lạnh lẽo. Du Nhã, anh đọc thầm dòng chữ trong đầu, đã muộn rồi em. Cảm giác bức bối khi bị lừa dối khiến anh chần chừ gần ba mươi giây, sau đó mới buông một hơi thở dài, nhấn nút nghe.
"Phác Chí Mẫn, em xin lỗi, em đã hứa với anh sẽ ra tiễn anh, nhưng mà em lại–". Giọng em khàn khàn như vừa mới ngủ dậy, có lẽ cảm thấy áy náy nên lời lẽ lộn xộn, vội vàng lắm.
"Được rồi, không sao. Bên đó cũng rất lạnh, em cứ ở nhà nghỉ ngơi." Đáp lại là âm điệu lạnh lùng hiếm thấy ở con người Park Jimin.
"Anh giận em sao?"
"Em nghĩ xem?"
Và sau đó anh cúp máy, cuộc trò chuyện kết thúc. Mặc kệ Du Nhã có gọi thêm bao nhiêu lần, anh đều mắt không thấy, tai không nghe lơ đi. Jimin là một người dễ tính, ai cũng nói như thế, nhưng họ chỉ nhận xét ngoài mặt nên không hiểu thâm tâm anh như thế nào. Mà có lẽ Du Nhã cũng không biết, trên đời này, anh ghét nhất là kẻ thất hứa. Một lần khiến anh thất vọng thì niềm tin trong anh cũng dần dần vỡ vụn, không ai chắp nối lại được nữa.
Quá khứ, đẹp đẽ đấy, nhưng ước gì anh có thể quên đi tất cả thì lòng sẽ thanh thản hơn, sẽ không còn sống trong lớp mặt nạ đầy phòng bị này nữa.
"Park Jimin! Park Jimin! Em làm sao ngồi đờ đẫn ra thế!?" Giọng nói nửa như mắng mỏ, nửa như quan tâm của chị stylist khiến Jimin bừng tỉnh khỏi hồi ức.
Anh giật mình nhìn qua màn hình điện thoại đã chỉ 20:32, mới ngẩng đầu lên đối diện với người trước mặt, thanh âm không cảm xúc, nói: "Có chuyện gì vậy chị?".
"Ở bãi đỗ xe phía sau có người đợi em. Cô ấy nói là bạn thơ ấu của em, còn cho chị xem ảnh. Chị đã tính gọi cô ấy đến đây nhưng vì công ty có quy định không cho người ngoài vào nên dặn cô ấy đứng đó." Người phụ nữ vừa nói, vừa dò xét nét mặt của Park Jimin để đoán xem cậu ấy có thật sự có bạn thơ ấu hay không.
Tuy nhiên, nằm xa so với dự đoán, Park Jimin không vui vẻ cũng không nhướn mày thắc mắc, thần tình lãnh đạm của anh trong tích tắc thay bằng nét mặt bối rối, dường như đã biết trước được có người tới tìm mình mà chần chừ không thôi.
"Cô ấy nói, cô ấy là Thôi Du Nhã. Đúng không nhỉ? Chị nghe tiếng Trung không rõ lắm".
Đến đây, Park Jimin bỗng đứng bật dậy. Anh trách mình đang đắn đo chuyện quái quỷ gì, dẫu sao tất cả cũng đã qua, tổn thương cũng đã lành, hơn nữa, cô ấy còn từ miền đất xa xôi tới đây, oán trách một thời không thể để trong lòng mãi được. Huống hồ, anh đã trưởng thành rồi, giận hờn khi xưa dù còn day dứt thì vẫn nên buông bỏ.
Quan trọng là, hình như anh cũng rất muốn gặp cô ấy.
Bước chân Jimin ban đầu chậm rãi, có chút chần chừ, nhưng khi nhìn hành lang nối ra bãi đỗ xe còn dài một quãng, cả cơ thể không tự chủ mà vội vàng hơn. Rồi từ lúc nào, Jimin đã đắm mình vào những bước chạy dài, bỏ qua bao ánh mắt tò mò dõi theo, anh chỉ chăm chú tới một điểm duy nhất − cánh cửa phía cuối hành lang mà ở phía sau nó là nơi cô ấy đang đứng chờ.
Két.
Âm thanh vang lên phá tan không gian tĩnh lặng bên ngoài. Đêm tối đen huyền sâu hun hút, chỉ có những ánh đèn tờ mờ soi giữa màn sương mù lạnh lẽo. Hôm nay là một ngày đông, tuyết không rơi, nhưng đất trời vẫn lạnh đến buốt giá. May mà vừa vận động nên Jimin vẫn cảm thấy hơi nóng trong người, anh thở dốc, vội vã hít vài ngụm khí để điều hòa lại hô hấp. Đôi mắt nheo lại, dao dác tìm giữa khung cảnh cô quạnh một bóng hình.
Quả nhiên có người đứng đó – cô gái với mái tóc dài lất phất trong gió, giấu mình dưới chiếc áo phao đen dài tới đầu gối cùng khăn len màu nâu đỏ, có lẽ em hơi lạnh nên khúm núm nép vào góc nhà xe, nhưng tầm nhìn của em không bâng quơ đặt ở cảnh vật xung quanh mà hướng thẳng lên bầu trời xa xăm kia. Cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ ùa về khiến Park Jimin bất động tại chỗ, tay chân như thừa thãi buông thả vô lực.
Đúng lúc ấy, người con gái thôi ngẩng đầu, ánh mắt trong veo không mang chút vướng bận nhìn thẳng vào anh. Và em cười, nụ cười vô tư năm đó như chưa từng thay đổi. Park Jimin nghe nhịp tim mình hỗn loạn trong lồng ngực, không biết là hậu quả của việc chạy vội quá hay là vì cảm giác nhớ thương khó tả len lỏi trong từng tế bào.
Thôi Du Nhã không một lời hứa hẹn tới tìm anh, Jimin không biết mình đang cảm thấy thế nào, chỉ có thể bước đi trong vô thức để thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Vào một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, anh đã luôn mơ đến ngày gặp lại hôm nay, nhưng đến khi cơn mơ tan tác từ lâu, hiện thực mới hóa ra trước mắt.
Dẫu vậy, nụ cười ấm áp của Du Nhã như xua đi tất cả lời khiển trách đọng lại nơi quá khứ, chỉ còn thanh âm em dịu dàng gọi tên.
"Phác Chí Mẫn".
"Đã lâu rồi không gặp anh."
"..."
"Phác Chí Mẫn, sao anh không nói gì thế?"
"Anh không nhớ em hả?"
"Này, Em là──"
Khóe môi Park Jimin bất giác mỉm cười, tuy rằng nét cười nhàn nhạt nhưng dường như nó đang chất chứa bao cảm xúc dồn nén trong lòng anh. Thực tế vốn khác xa những ảo tưởng, từ ngày rời khỏi quê hương, anh chưa từng nghĩ khoảnh khắc gặp lại em bình thản tới vậy, dù rằng tâm trí lúc này như gặp phải một trời giông bão.
"Thôi Du Nhã, sao anh lại không nhớ em được?"
Sao có thể?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me