LoveTruyen.Me

Yundong Map Mo

Mối quan hệ không xác định.

Là mối quan hệ như thế nào ?

Ừ thì nói đơn giản, là mối quan hệ giữa 2 người, không tên gọi, không rõ ràng, mập mờ như khói sương, vô hình, vô định.

Và mối quan hệ đó, cũng sẽ giống như khói sương, có thể tan biến và mất đi lúc nào bạn không biết.

.

Song Yunhyeong bây giờ cũng như vậy đấy. Có một mối quan hệ mập mờ.

Với một cậu trai.

Song Yunhyeong và cậu trai đó biết nhau trong khoảnh khắc khá kì lạ. Trong 1 đêm mưa bão, anh chạy vội từ chỗ làm về nhà, người nồng nặc mùi rượu.

Và tình cờ thấy cậu trai đó, ngồi co ro trước cửa nhà mình, mái tóc ướt bết che gần quá mặt, chỉ để lộ một con mắt.

Nhưng sáng vô cùng. Như chiếu sáng tâm hồn anh vậy.

Song Yunhyeong khi ấy cũng chẳng biết vì lí do gì lại mời một cậu trai lạ vào nhà. Và hẳn cũng do say rượu mà phát sinh những chuyện bậy bạ với cậu ta.

Nhưng cậu ta cũng chẳng nói một câu gì hết, chỉ im lặng và tận hưởng thôi.

.

Đêm đó cũng lâu rồi, nhưng...

Anh đến bây giờ vẫn không biết. vì sao nhìn cậu ta, bản thân lại luôn có một cái khao khát kì lạ như vậy. Muốn chiếm hữu cậu ta, nhưng không muốn bị ràng buộc bởi cậu ta, vì anh ghét nhất là sự ràng buộc.

Nhưng nhìn cậu ta, lại cảm thấy thèm khát.

Khát khô cả tâm.

____________________________________

Kim Donghyuk là tên cậu trai đó. Cậu ta có mái tóc khá đẹp, nhuộm nâu phớt, phần mái che nửa mặt, tạo cảm giác bí ẩn.

Khiến người ta vô cùng tò mò.

Đôi mắt sáng, khuôn mặt xương xương và miệng thì nhỏ nhắn, nhìn xinh xắn cực kì.

Nhưng cái người ta tò mò, là không biết cậu thật ra là con người như thế nào.

Cậu bí ẩn lắm.

Cậu sẵn sàng ban phát nụ cười, ban phát tình yêu cho bất cứ ai, nhưng cũng hoàn toàn có thể nhẫn tâm dập tắt hi vọng của họ, làm họ sống trong đau khổ hết cả phần đời còn lại.

.

Nào, vào câu chuyện chính nhé.

____________________________________

Sau cái đêm ấy, Donghyuk không biết từ khi nào mà dọn hẳn về nhà Yunhyeong. Ăn nằm chung, ngủ chung.

Và còn cả làm những chuyện kia chung nữa.

Sau một ngày bận rộn, Yunhyeong thay vì đi bar như mọi ngày sẽ đi thẳng luôn về nhà. Donghyuk đã ngồi sẵn trên ghế sofa coi tivi rồi. Bước vào nhà, Yunhyeong điềm nhiên cởi áo khoác, vừa cởi vừa ngắm cái người nhỏ bé kia ôm gối xem tivi. Anh rất tự nhiên mà tiến tới, ôm lấy eo Donghyuk, rồi cũng tự nhiên mà khoá chặt lấy môi cậu.

Thật lâu.

Cho đến khi Donghyuk nài nỉ xin dừng thì thôi.

Yunhyeong cũng biết điều, anh dừng lại, nhìn khuôn mặt người kia đang đỏ ửng lên vì thiếu khí, nhẹ nhàng đặt cậu vào lòng, tựa đầu lên vai cậu mà khẽ nhắm mắt.

Và Donghyuk cũng không nói bất cứ cái gì cả, mặc Yunhyeong làm gì thì làm.

Ngồi như thế mãi đến hơn 11 giờ, Yunhyeong mới đi tắm, ăn qua loa cái gì đó rồi vào phòng. Donghyuk đã nằm đó và ngủ rồi, giờ mình chỉ cần nằm bên cạnh và tận hưởng thứ mình nên có thôi.

.

Đó là một ngày của Yunhyeong đấy. Từ cái đêm đó xong, không biết ma xui quỷ khiến gì khiến Donghyuk như tràn ngập
tâm trí Yunhyeong. Anh đã chủ động mời Donghyuk ở lại nhà mình để bù đắp cho cái-gọi-là-sự-mất-kiểm-soát, rồi cũng không hiểu vì sao Donghyuk lại gật đầu. Có vẻ cậu ta chẳng biết từ chối cái gì nhỉ.

Ngày đầu tiên khi ở nhà Yunhyeong, Donghyuk cứ thơ thơ thẩn thẩn. Vì bẩm sinh cậu khá là ít nói, lại tính tình hiền lành người ta thế nào mình chịu thế đó, nên cứ quay vòng vòng không nằm thì cũng ăn, hay là coi tivi. Yunhyeong khi đi đã khoá hết tất cả những thứ gọi là đồ cá nhân, không cho cậu đụng đến, nên Donghyuk cứ 1 tay ôm gối, 1 tay xem tivi từ sáng đến chiều.

Đầu thì thầm nghĩ, ừ thì chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng, nên người ta muốn sao cũng được mà.

Đang ngồi xem tivi thì nghe thấy chuông cửa kêu. Nhìn đồng hồ thì cũng 7 giờ rồi, giờ này là giờ Yunhyeong về nhỉ. Donghyuk vội lấy đại cái dép, lạch bạch chạy ra cửa.

Thì thấy Yunhyeong đang ở đó, người nồng nặc mùi rượu, đi kế là một cô gái xinh đẹp và cực kì bốc lửa. Anh đang dựa đầu vào vai cô ta, mắt mũi mơ màng.

Trông đẹp trai cực.

Nhưng đây không phải lúc để quan tâm cái đó.

Cô gái cười khổ, nhìn Donghyuk một hồi rồi nói :

- A, em đưa anh trai em vào nhà nha. Hôm nay anh trai em hơi quá chén nên vậy đấy. Thôi chị về đây, cảm ơn em nhiều nhé.

Rồi quẳng Yunhyeong vào lòng Donghyuk, chạy đi mất. Donghyuk còn nghe thấy tiếng guốc gõ cộc cộc vào mặt đường.

.

Donghyuk nhìn theo bóng lưng cô gái, rồi thở dài nhìn cái người đang dựa vào cổ mình, người đầy mùi rượu. Cái mùi này cậu cực kì không thích.

Nhưng vẫn phải lôi cái người này vào nhà thôi.

Cậu ôm Yunhyeong vào phòng, rồi đặt anh lên giường, mình thì đi kiếm cái khăn nóng với làm một li nước chanh cho anh tỉnh tỉnh 1 tí. Donghyuk cần mẫn chăm sóc cho Yunhyeong, lo từng ti từng tí một, mãi một hồi sau khi Yunhyeong có vẻ bớt bớt mùi rượu một tí, cậu để anh nằm đấy rồi cầm li nước chanh khuấy.

Nhưng kể từ khi cậu lau mặt cho Yunhyeong thì anh đã tỉnh rồi.

Anh giả bộ say rượu rồi lén xem cậu làm gì. Anh thấy Donghyuk cầm li nước chanh, rồi giặt khăn lau lau mặt cho mình, mặt áp sát vào mặt mình.

Đáng yêu vô cùng.

Mãi hồi sau khi Donghyuk đang cầm li nước chanh, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, tiến tới gần chỗ cậu, ôm cậu từ đằng sau.

Rồi lại hôn hôn vào cổ cậu.

Donghyuk đang làm li nước chanh thì bị tập kích bất ngờ, thấy tay ai đó đang để ở eo mình, rồi lại có cảm giác tê dại ở cổ.

- Anh làm cái gì thế hả ?

Yunhyeong hôn cho vùng cổ trắng nõn của ai đó đỏ lên, rồi mới lười biếng dựa đầu vào vai Donghyuk :

- Làm những việc cần làm thôi.

Donghyuk cau mày. Thật ra cậu không phản đối cũng không đồng ý, nhưng cái kiểu như thế này... nó lạ lạ....

- Rồi từ từ cũng quen thôi, giờ đi ngủ nào.

Yunhyeong khẽ thì thầm, rồi bế Donghyuk vào phòng, đóng cửa lại.

____________________________________

Mấy ngày sau, Donghyuk liên tục bị tập kích như thế. Donghyuk vừa mới ra cửa : hôn tới tấp ; vừa từ phòng tắm ra : dồn dập. Lúc đầu bị như thế có chút không thích ứng được, nhưng mãi về sau cũng quen. Thậm chí khi ăn socola bị lấy đi từ miệng, cậu cũng chẳng có phản ứng gì nhiều.

Chỉ tức vì miếng socola đó là miếng cuối cùng thôi.

Yunhyeong thấy thế lại càng làm tới. Anh làm điều đó ở mọi nơi : Kim Donghyuk đang xem tivi thì bay tới, đang làm đồ ăn cũng nhào tới.

.

Ừ tuy có vẻ tình cảm như vậy, nhưng hai người cũng ngầm hiểu một chuyện :

Không có cái gì gọi là tình cảm hay ràng buộc giữa họ cả.

Và sau này, chính vì điều đó đã làm họ đau như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me