Yundong Map Mo
Vô tình Yunhyeong nhìn thấy tất cả.
.
Ăn bánh no nê đã đời rồi cũng 12 giờ hơn. Cô gái đem cái áo của mình đi về, lúc về còn không quên ôm Yunhyeong một cái.
Anh liếc mắt qua bên cậu, nhưng cậu lại nhìn nó như là một chuyện bình thường vậy.
Không hề có cảm xúc gì.
.
Donghyuk lúi húi dọn bánh. Nãy cắt bánh hơi quá tay nên bánh dính ra bàn. Cậu chạy đi kiếm khăn lau bàn, lau qua một lượt cho thật sạch rồi đem bát đĩa đi rửa.
Cậu nhìn ra ngoài bàn ăn. Cơm hôm nay thế là lại đem đổ.
Yunhyeong khó chịu đứng bên cửa nhìn cậu.
- Anh không đi ngủ đi, hơn nửa đêm rồi.
Câu nói đầu tiên trong ngày của anh và cậu.
Thanh âm lãnh đạm, bình thường như mọi ngày.
Nghe có chút lạnh lùng.
Yunhyeong không đáp lại. Anh cảm thấy có cái gì đó trong người cồn cào, khó chịu. Như cào xé tâm anh.
- À còn chuyện cái giường...... anh nhớ dọn dẹp nha, không tí nằm dơ đây.....
Donghyuk vừa quay qua, chưa kịp nói hết câu.
Tiếng nói bị cuốn lại nơi đầu môi.
Yunhyeong hôn cậu, giữ chặt lấy gáy cậu.
Anh tiến tới dồn dập, chiếm lấy đôi môi cậu, không để cậu có đường thở. Anh đi vào trong, chiếm lấy hết tất cả.
Tiếng nước vòi còn chảy. Nhưng họ vẫn chưa dừng lại.
Mãi hồi lâu sau anh mới dứt ra, nắm lấy cằm Kim Donghyuk, nhìn đôi môi sưng tấy của cậu, tức giận hỏi :
- Bộ không thể tỏ ra tức giận một chút hay sao ?? Việc gì lúc nào cũng cứ tỏ ra không có gì vậy ??
Rồi chưa kịp để cậu trả lời, anh lại nhào tới ngấu nghiến lấy cậu.
Tận 5 phút liền.
Tới khi anh dứt ra, Donghyuk đã mệt lử, thở hổn hển dựa đầu vào vai anh, cậu đã kiệt sức rồi.
Nhưng anh vẫn chưa chịu buông tha.
Anh đặt tay tới vùng cổ, vẫn còn đây những vết tích. Dấu cắn, dấu hôn còn đỏ, ửng hồng lên làn da trắng trẻo.
Anh quyết định tàn sát nơi đó thêm một chút.
Cho đến khi anh dừng lại, cổ và xương quai xanh cậu đầy những dấu hôn, vết cắn loang lổ cả vùng cổ trắng.
Cậu thở gấp, lưng dựa hẳn vào tường, đầu đặt hẳn vào người anh. Cậu mệt, đau, nhưng cũng không nói cái gì cả.
- Sao còn không trả lời ?
Yunhyeong nhìn thẳng vào mắt cậu.
Anh thấy có sự sợ hãi và e dè trong đó.
Bất giác lòng chùng xuống, hồi nãy giận quá mất khôn rồi.
- Tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là người anh yêu mến, giờ anh có muốn làm gì đó đâu phải là nghĩa vụ tôi phải quan tâm. Mối quan hệ của chúng ta thế nào, ra sao, chắc tôi không cần nói ra đâu nhỉ. Anh cũng hiểu mà.
Donghyuk khó nhọc trả lời, tay thì đưa lên cổ, xoa xoa vết cắn.
Nghe được câu trả lời từ cậu, lòng anh bất giác chạnh lại. Thì ra cậu cũng ngầm hiểu như thế, cậu đó giờ chỉ coi quan tâm và chiều tôi như là nghĩa vụ thôi. Thật sự... tôi không là gì trong lòng cậu hết sao ?
Lòng cảm thấy như đóng băng lại. Tự nhiên cảm thấy có cái gì đó lạ lắm, như len lỏi vào trong tim.
Là tổn thương chăng.
- Nói xong chưa để tôi còn đi ngủ. Tôi mệt quá.
Donghyuk đứng thẳng người dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch, bước chậm rãi vào phòng. Cậu chẳng hiểu vì sao lại nổi nóng với mình, rồi lại cắn mình tơi tả như vậy. Bộ chẳng lẽ hồi nãy "làm" chưa đủ hay sao ?
Nhưng rồi cũng bị giữ lại. Anh nắm lấy tay cậu, lôi cậu vào lòng mình.
- Anh xin lỗi.. anh sai rồi....
Anh quàng tay qua để có thể ôm trọn lấy con người nhỏ bé trong lòng mình. Anh không yêu cậu, nhưng cứ có cảm giác không thể để mất cậu.
Trái tim này lạ quá.
Anh dựa đầu vào vai cậu, cố gắng cảm nhận lấy hơi ấm, nhưng đáp lại anh chỉ là sự lạnh lùng khó tả. Donghyuk vẫn để anh ôm đấy, nhưng lòng cứ hướng đi đâu đó.
Tâm cậu không đặt nơi anh.
Cậu miễn cưỡng ngước mặt lên, thấy con người tính tình khó hiểu này cứ đu đu lên người mình, đầu cứ dụi dụi vào vai mình. Thiệt tình, sao anh ấy cứ phải ôm cái suy nghĩ rằng cậu buồn vì bị phản bội, cậu lạnh lùng không quan tâm anh.
Thật ra cậu chẳng cảm thấy gì cả. Đã nói rồi, quan tâm anh không phải nghĩa vụ của cậu. Giờ anh dắt cả đám đàn bà về nhà, hay cả trai bao về cũng chẳng sao. Cậu cũng không cảm thấy cái gì hết.
Thật đấy.
Không hiểu sao tim cậu lại cảm thấy là lạ.
Cậu nhẹ nhàng ôm Yunhyeong, rồi khẽ khàng đặt lên cổ Yunhyeong một nụ hôn phớt.
- Anh đừng có mà suy diễn nữa, tôi chẳng cảm thấy cái gì đâu.
Rồi rời vòng tay Yunhyeong, đi vào phòng ngủ.
Anh đứng đó nhìn cậu. Quả đúng là như khi cậu tới, lạnh lùng như cơn gió đông. Cách cậu hành xử cũng thế, không mang theo chút ấm áp nào.
Là tại anh không hiểu, cái ấm áp đó Kim Donghyuk đã tự hứa chỉ để dành cho một người duy nhất.
Và anh cũng không biết, có cơn gió nào đó thoảng qua tim anh.
Cơn gió lạnh lùng, nhưng cũng thân thuộc cực kì.
.
Donghyuk nằm úp mặt trong chăn, tự hỏi sao mình lại có thể hành động như thế.
Cậu cảm thấy trái tim đang hoạt động không như bình thường.
Lúc nãy thấy anh ấy buồn, mình đã.... đau lòng sao ?
Tự lấy tay sờ ngực mình, Donghyuk tự nhủ thầm, sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me