LoveTruyen.Me

Yundong Map Mo

Mình biết mình là một con siêu siêu vô duyên khi cao trào truyện cứ nhét mấy cái không liên quan vào T.T =)))

Forgive me, don't hate me
( i _ i )

________________________________

Khi Song Yunhyeong thốt ra câu đó, anh biết rằng anh lỡ miệng rồi.

Khuôn mặt Donghyuk tối sầm lại, u uất. Lông mày cậu nhíu chặt, con ngươi trở nên lạnh lẽo. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn đó làm Yunhyeong có phần sợ sệt.

- Anh ... đã nói gì sai sao ?

Donghyuk im lặng, không trả lời. Có vẻ cậu đang nghĩ cái gì đó. Rồi anh thấy hai hàng lông mày của cậu giãn ra hơn, nhưng trông cậu vẫn khó chịu lắm.

Yunhyeong cầm tay cậu, nắm chặt lấy bàn tay gầy gầy đó.

Bàn tay của cậu thật lạnh lẽo.

Donghyuk ngẩng mặt lên. Yunhyeong bất ngờ. Cậu lại trở về với khuôn mặt như lần đầu gặp gỡ : không hề quan tâm tới bất cứ cái gì cả. Lạnh băng và vô tình.

Chợt làm Yunhyeong đau nhói. Hình như anh đã phạm phải điều tối kị gì của cậu rồi.

- Nếu em không thích, sau này anh sẽ.....

- Đừng có hứa trước cái gì cả.

Cậu trả lời, thật hời hợt và vô tình.

- Anh biết em khó chịu, nhưng...

- Em đã bảo rồi, chưa hiểu được yêu là gì thì đừng có mở miệng nói nó dễ dàng thế.

Cậu lạnh lùng trả lời, rồi giật tay cậu ra khỏi bàn tay anh. Bàn tay anh ấm thật, chẳng bù với tay cậu, lúc nào cũng thật là lạnh lẽo.

Như trái tim cậu bây giờ vậy.

Yunhyeong kéo tay cậu lại, đặt cậu vào lòng mình. Anh nói khẽ, vừa đủ chỉ để anh và cậu nghe :

- Có thể em sẽ không tin, nhưng lời anh nói vừa nãy.... có một nửa là thật.....

.......

Cả căn phòng chìm vào yên lặng.

Một người suy nghĩ, một người suy nghĩ xem người kia nghĩ gì.

Donghyuk bây giờ đang cảm thấy bần thần vô định. Lời anh ấy nói... là thật à ?...

Nhưng cậu chẳng cảm thấy có gì gọi là vui vẻ cả. Lời yêu, sao anh có thể nói nó ra dễ dàng như vậy ?

Rồi cậu cảm thấy chán ghét những lời vừa nãy. Đã chưa hiểu yêu ai thật lòng là gì mà lại nói ra những lời đó, làm cậu thật chán ghét.

Yunhyeong đợi câu trả lời của Donghyuk mãi lâu quá, anh cầm vai cậu lắc lắc :

- Này, Donghyuk à....

- Chuyện này... tạm thời đừng nhắc đến.. Anh cứ về lo cho bạn gái anh đi đã, cũng 1 tuần chưa liên lạc rồi đấy.

Nói xong cậu bỏ vào phòng.

Để lại đó Song Yunhyeong lặng im nhìn màn đêm đang khuấy động không gian tĩnh lặng này.

.

Đêm còn dài lắm, đủ để cả hai người phải suy nghĩ...

Là tiếp tục, hay chấm dứt mối quan hệ này....

________________________________

Yunhyeong ngủ ngoài sofa, vì anh không muốn làm phiền Donghyuk, và cũng muốn suy nghĩ một chút về mối quan hệ của hai người.

Bắt đầu gặp nhau, đến bây giờ cũng gần 2 năm. Trải qua 2 mùa xuân cùng nhau, nhưng ánh mắt vẫn chưa lần nào hướng về một phía.

Mà cũng không hẳn. Anh hướng về cậu, nhưng cậu chưa bao giờ hướng về anh.

Anh biết rõ, cậu vẫn còn vương vấn cậu trai kia. Anh biết cậu thích cậu trai ấy, anh không ghen gì cả, chỉ là cảm thấy thương hại Donghyuk.

Vì sao lại hao tâm tổn sức cho một người không bao giờ nghĩ đến mình ?

Nghĩ đến đấy anh tự cười. Như kiểu tự vả vào mặt mình vậy.

Cái cách hôm qua cậu phản ứng khi nghe thấy chữ "yêu", và những giọt nước mắt của cậu vào đêm hôm ấy, cũng đủ để anh hiểu.

Căn bản, anh và cậu trong chuyện tình cảm quá khác nhau.

Anh đam mê với thể xác hơn, hời hợt chuyện tình yêu, chưa bao giờ yêu ai đó quá 3 tháng. Chỉ có cô bạn gái bây giờ là hơi ngoại lệ, được 3 tháng 1 tuần, nhưng anh cũng hết tình cảm với cô ấy rồi.

Còn cậu, quá nặng tình, trân trọng tình cảm tới mức tạo khoảng cách với tất cả mọi người. Kể cả anh.

Vì cậu sợ bị tổn thương khi yêu quý một ai đó.

Cái cách cậu ngăn không cho anh biết cảm xúc của cậu, ngăn anh tìm hiểu cuộc sống của cậu. Cậu luôn luôn tỏ ra không có gì, nhưng điều đó càng khiến anh đau lòng hơn.

Cậu trai ấy, vỏ bọc của cậu quá lớn.

Anh không thể chạm vào được.

.

- Này, tính nằm đó nhìn trần nhà đến khi nào nữa ?

Ai đó đá anh một cái làm anh tỉnh. Anh bật dậy, nhìn qua phía kia. Là Donghyuk.

Cậu đã trở về trạng thái bình thường. Mặt cậu vẫn thế, tỉnh bơ như chưa hề có gì xảy ra cả.

Nhưng Yunhyeong vẫn nhìn thấy.

Có vết máu trên cổ tay cậu.

Cho dù cậu có lấy áo dài tay che đi, vết máu ấy anh vẫn thấy. Nó đỏ thẫm, kéo dài.

Như cứa thật mạnh vào tim anh vậy.

Anh cắn môi thật mạnh. Có cái gì đó trào ra nơi khoé mắt anh, nhưng rất nhanh nó lại biến mất.

Donghyuk, em không cần phải tự hành hạ bản thân đến như vậy.

Yunhyeong không thể nói ra được gì. Vết cắt ấy, cậu không xót nhưng anh xót.

Donghyuk vẫn bản mặt ấy, cậu dí sát vào mặt anh, hôn anh cái chóc vào má.

Lúc này là anh bừng tỉnh hẳn luôn.

Anh không kiềm chế được, ôm lấy cậu lật ngược lên sofa.

Cậu nhìn nhìn anh, lát sau bật cười khẩy :

- Tưởng sao, ai dè vẫn không kiềm được bản năng.

Tay anh lột gần hết quần cậu xuống rồi.

Bị nói thế anh hơi quê, nhưng anh vẫn chữa cháy được. Anh lần mò dưới đùi cậu, cấu mạnh vào chỗ da mềm, làm cậu nhăn nhó.

- Còn nói nữa thì không chỉ chỗ này sưng, mà n chỗ khác nữa nhé.


________________________________

Sau một hồi giằng co để bảo vệ áo quần, cậu đã thắng, nhưng vẫn phải "ăn cháo" buổi sáng với Yunhyeong. Anh linh hoạt dùng lưỡi tiến vào khoang miệng cậu, hút sạch dưỡng khí của cậu. Hai đầu lưỡi quấn quýt lại với nhau. Donghyuk thở dốc, cố gắng kháng cự để Yunhyeong dừng. Nhưng Yunhyeong nào có chịu. Anh mút lấy mút để môi cậu, lưỡi cậu, như thể đây là lần cuối cùng hôn nhau vậy.

Đến khi cả hai dừng, thì cũng là hơn năm phút.

Donghyuk mặt đỏ phừng phừng, cố gắng hít lấy hít để không khí. Khoé miệng cậu vẫn còn vết nước nhàn nhạt, đọng lại ở đó.

Trông thật là ngon lành nha.

Yunhyeong cố gắng kiềm chế ham muốn đang thẳng băng dậy.

Nhưng Donghyuk thấy cả rồi. Cậu cười mỉa vào mặt Yunhyeong, ý bảo có thế cũng không kiềm chế được.

Yunhyeong tức mình, đè cậu ra ăn cháo tiếp.

Thế là nguyên buổi sáng chẳng có gì vào bụng, chỉ ăn cháo liên tục.

.

Donghyuk ra ngoài cắt tóc. Tóc cậu dài lắm rồi, mái che mắt cả. Cậu lững thững đi bộ ra tiệm cắt tóc gần nhà. Nơi đó cũng là chỗ quen, cậu cũng hay đến đó.

Mấy chị niềm nở tiếp đón cậu, cưng nựng như bảo bối. Cậu sung sướng hưởng khoản đãi ngộ đặc biệt này, nằm thẳng chân thẳng cẳng ra, lim dim mắt ngủ.

Điện thoại reo. Có ai đó gọi.

Cậu miễn cưỡng mở điện thoại ra nghe.

Rồi cậu cúp máy. Cậu im lặng.

Gần 2 năm rồi, cũng đã 2 mùa xuân. Đã tới lúc để kết thúc cái mối quan hệ nhập nhằng này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me