LoveTruyen.Me

Yundong Map Mo

Donghyuk bị trễ chuyến bay.

Cậu bắt taxi thì bị lừa tiền, khó khăn lắm mới có thể bắt được chuyến khác mà đi. Nhưng tới khi đến sân bay là đã 11g30 rồi.

- Ây, trễ rồi. Jinhwan sẽ la mình mất.

Cậu thở dài. Và chợt thấy kì lạ.

Không khí ở sân bay có chút gì đó lạ lắm. Mọi người ai nấy đều vương chút hoảng loạn ở mặt. Họ xầm xì bàn tán. Có người đang chắp tay lên trời, chắc có thể là cầu ai đó yên nghỉ.

Cậu lo lắng, chạy đến hỏi thử một bác gái :

- Bác à, vừa nãy có gì ở sân bay vậy ạ ?

- Chuyến bay lúc 10g30 đã gặp trục trặc và rơi xuống khi đang bay đấy cháu à. Thật tội nghiệp cho những người trên chuyến bay đấy, cầu mong họ yên nghỉ.

Donghyuk bần thần. 10g30.. chẳng phải là chuyến của mình hay sao...

Rồi cậu tự cảm thán. Thật may mắn. Nhưng cũng thật bất hạnh cho những người đã trên chuyến bay đó.

Rồi cậu im lặng. Bây giờ mình đã mang danh nghĩa là đi học xa. Mình trễ chuyến, còn lại là chuyến bay tử thần ấy. Mọi người trên đó đã chết.

Vậy tức có nghĩa. Mình cũng đã chết rồi.

Vậy những ngày sau, mình phải làm sao đây ? ....

Anh Hanbin, anh Jinhwan, anh Jiwon sẽ nghĩ như thế nào đây ?

Còn cả anh ấy..

.

Cậu im bặt. Cố ngăn cho nước mắt đừng rơi.

..

Rồi cậu lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó.

- À Chanwoo phải không, anh nhờ tí....

________________________________

Cũng ngay đêm đó..

Không khí ở nhà Hanbin, là một màu đen ảm đạm.

Hanbin, Jiwon, còn cả Yunhyeong. Đều im lặng.

Jiwon lướt tin tức về chuyến bay của Donghyuk. Mất đứa em, sao mà không buồn cho được.

Hanbin thẫn thờ, tay cầm món đồ mà trước khi đi Donghyuk để lại.

Là một cuốn sách làm bánh cậu cố công mới kiếm được cho Hanbin. Lúc ấy cậu còn cười cười, bảo rằng ráng học theo đi, mốt cậu sẽ về ăn cho bằng hết.

Mà giờ sao về được nữa ?..

- Em ấy, sao ngay cả khi đi mà cũng chẳng nghĩ cho mình...

Hanbin bật khóc.

Jiwon cũng cố gắng để không khóc theo. Anh đau lòng đứa em, nhưng càng đau lòng hơn khi thấy người thương đau khổ như vậy. Cả anh, cả Hanbin đều coi Donghyuk như đứa em trai yêu quý.

Yunhyeong, từ đầu đến cuối chỉ có im lặng. Anh cấu chặt lấy tay, khuôn mặt sa sầm.

Đau lắm.

- Jiwon, thà mày đừng bảo tao đến thì bây giờ chẳng có gì hết phải không ?!

Anh đau đớn cắn chặt răng.

- Sao cả mày, cả Donghyuk đều cứng đầu như vậy ? Sao chẳng ai thừa nhận mình đã yêu đối phương ? Sao cứ phải đợi đến chia lìa mới biết hả ? Sao cứ thích hành hạ nhau như vậy hả ? Tụi bây bị làm sao thế ?!

Jiwon tức mình gào ầm lên. Chẳng phải nếu nhận mình yêu từ đầu thì phải tốt hơn bây giờ ngồi hối hận không ??

Yunhyeong trầm mặc.

Donghyuk yêu mình sao ?

- Mày nói dối ! Em ấy còn yêu cái thằng...

- Mày mới là đứa ngu đấy ! Em ấy đã quên cái thằng kia và yêu mày ! Em ấy yêu mày còn trước cả mày yêu nó ! Sao mày lại không thể nhận ra điều đó hả thằng ngu này ??

- IM LẶNG HẾT ! ĐỪNG CÃI NHAU NỮA.

Hanbin hét lên. Cậu quá mệt mỏi rồi.

.

Im lặng. Lại rơi vào trầm mặc

- ... Xin lỗi.

Cả Yunhyeong và Jiwon đều đồng thanh.

- Bây giờ biết thì còn kịp hay sao ? Cậu ấy cũng đi rồi, bây giờ chẳng còn làm được gì nữa. Bây giờ, tôi nghĩ điều cậu ấy muốn nhất là chúng ta phải sống thật tốt, sống tốt cho cả cậu ấy nữa. Cậu đã lỡ tuổi xuân của mình, thì hãy ráng sống cho thật tốt đi. Nhất là anh, Yunhyeong đấy. Anh là người cậu ấy yêu, anh càng phải sống tốt vào để đừng phụ lòng cậu ấy.

.

Đêm tối, có 1 người từ tiệm bánh ra về.

Đem theo khắc khoải nhớ thương, cả tiếc nuối và ân hận.

Anh nhớ em nhiều lắm, Donghyuk à. Liệu em trên trời cao kia có biết chăng ?

________________________________

3 năm sau.

Donghyuk nhờ ngày đó liên lạc với cậu em kết nghĩa mà đã có công việc làm. Số tiền anh trai đưa cậu lúc đi cũng đủ cho cậu thuê nhà và sống. Nhà mới ở tương đối xa so với chỗ cũ, vì thế không ai có thể phát hiện ra cậu còn sống. Cậu làm nghề chuyển phát nhanh, công việc này tương đối vất vả vì phải chạy tới chạy lui nhiều.

Mái tóc nâu ngày đó bây giờ đã cháy nắng. Làn da không còn trắng trẻo như ngày xưa vì cực nhọc chạy nắng, nhưng vẫn nổi bật giữa mọi người. Nụ cười của cậu vẫn thế, chỉ là mang nét từng trải nhiều hơn.

Có nhiều người hỏi cậu thích ai chưa, cậu chỉ cười xoà bảo chưa có.

Ừ cậu chẳng thích ai.

Chỉ là yêu, yêu đơn phương một người thôi.

.

Hôm nay cậu phải đi chuyển hàng ở trung tâm Seoul. Thật sự lúc đầu cậu muốn từ chối lắm, nhưng thù lao quá cao nên cậu phải nhận.

Vì nơi đó, là nơi cậu và người đó đã từng sống chung, nhiều kỉ niệm ngọt ngào nhưng cũng đầy đau đớn.

Đến đó là đồng nghĩa với đối mặt với quá khứ, cậu hoàn toàn không muốn chút nào.

___

Đơn hàng của cậu là giao bột bánh với kem. Cậu nhìn đống hàng mà giật mình. Chuyển với số lượng lớn thế này, hỏi sao thù lao cao thế.

Cậu chán chường xách xe chạy vào trung tâm thành phố. Không khí ở đây vẫn như vậy, vẫn ồn ào và náo nhiệt quá. Còn đó quán kem nơi cậu và anh từng đến, cả những tiệm ăn uống, nơi nào cũng in hằn những kỉ niệm.

Cậu chợt thấy khó chịu. Trái tim đau nhói.

Cậu bèn tăng ga, chạy thật nhanh giao hàng rồi đi về. Ở đây lâu, cậu sẽ không chịu nổi mất.

.

Cậu dừng trước một tiệm bánh. Tiệm bánh lớn, treo đầy hình Mickey và Minnie. Ồ, còn có cả mấy con thỏ răng thật bự nữa. Gấu Pooh treo đè lên con Mickey, nhìn như đang hôn nhau ấy.

Cậu tự vả, bậy bạ quá.

Nhưng mà...

Cậu cảm thấy cái tiệm này có chút quen mắt. Gì mà sao toàn Mickey và Minnie, đã thế còn có con gấu Pooh nữa.

Cậu chợt nhớ đến tiệm bánh nho nhỏ của anh Hanbin. Chắc giờ cũng lớn ngang ngửa tiệm này rồi ấy nhỉ.

Donghyuk dè dặt bấm chuông cửa. Cậu gọi lớn :

- Xin lỗi, ra nhận hàng ạ !

Không có tiếng trả lời.

Cậu gọi thêm mấy tiếng nữa, rồi đâm quạu, cậu đạp cửa xông vào.

Tiệm bánh vắng lặng như tờ. Có mấy cái bánh đẹp lắm, hình như cậu đã thấy đâu đó rồi.

Tất nhiên bên trong vẫn đầy Mickey và Minnie, dưới đất có cuốn sách dạy làm bánh. Cậu nhặt lên xem, rồi đâm ra hoảng loạn.

Cái giống gì thế này. Rõ ràng đây là cuốn sách cậu tặng Hanbin trước khi đi mà.

Cậu nhìn lên trần. Tiệm bánh của Kim Hanbin, chữ to chình ình như tát vào mặt cậu. Còn cả dòng chữ nhỏ ngu ngốc của anh Jiwon.

Cậu hoảng rồi. Tay chân cuống hết cả lên. Chết rồi. Làm sao bây giờ, tiệm bánh này của hai anh ấy. Hai anh thấy mình kiểu gì cũng vặt lông cậu rồi đem ăn tươi nuốt sống cho coi. Cậu quay mòng mòng, đầu óc lo lắng nghĩ xem cách nào để chuồn đẹp nhất.

Xoảng.

Tiếng thuỷ tinh vỡ.

Cậu giật mình ngước lên. Là Hanbin ở đó, đôi mắt sững sờ.

Đằng sau là Jiwon cũng ngạc nhiên không kém. Mặt đầy bột bánh.

Donghyuk hết biết làm sao, cậu đứng cứng chân ở đó. Mồ hôi tuôn ra như thác đổ.

.

Thấy người giao hàng, Hanbin sững sờ.

Cậu tưởng cậu thấy ma hiện hình về. Nhưng điệu bộ lóng ngóng của người đó thì chẳng lẫn lộn vào đâu. Là Kim Donghyuk, còn sống, đã thế sống rất tốt. Mái tóc đổi màu nhưng không thể nào làm Hanbin không nhận ra cậu. Donghyuk không còn ốm, bây giờ người đã có da thịt hơn một chút.

Donghyuk bối rối quá.

Cậu khuỵu chân xuống. Thôi xong, quả này chết chắc rồi. Sao ngày đó mình không lên quách cái máy bay đó cho rồi.

Jiwon thì phản xạ tốt hơn Hanbin. Anh không đần mặt ra đó, mà nhanh chóng đến túm cổ cái tên giao hàng đang cố gắng che mặt, anh giật phăng cái nón ra.

Quả không sai, đúng là Kim Donghyuk.

.

Trầm mặc hồi lâu.

Donghyuk đau khổ ngước mặt lên, hổn hển bảo :

- Anh Jiwon, làm ơn đừng bóp cổ em nữa..

________________________________

Thế nhé, Kim Donghyuk sống rồi đấy nhé =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me