LoveTruyen.Me

Yunjae Ban Than Full

Mùa hè năm chúng tôi tròn 22, khi đang làm việc tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại báo lại rằng Yunho đã nhập viện. Tôi hốt hoảng, vội xin nghỉ làm giữa buổi chạy đến bệnh viên nơi cậu ấy làm phẫu thuật xem tình hình thế nào. Đến nơi, đèn phòng mổ vẫn còn sáng, bên ngoài hành lang bác gái vẫn đang đứng nhìn cửa phòng mổ chăm chăm, tôi đến gần chào hỏi, bà nở với tôi nụ cười nhẹ nhỏm rồi nói:

"Bác sĩ nói đó chỉ là khối u bình thường, phẩu thuật xong sẽ không có việc gì cả!"

Tôi thở phào một hơi, áp tay lên ngực trái vỗ về trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Thật may quá!

Nhưng tôi nào có ngờ, kể từ giây phút đó, thời gian tôi còn được ở bên cạnh Yunho chỉ còn được đếm bằng từng ngày.

Sau ba ngày ở lại theo dõi, Yunho xuất viện, vết thương nằm trên đùi trái nên cậu ấy di chuyển có hơi bất tiện, tôi đành xin nghỉ việc một tuần để giúp hai bác chăm sóc Yunho. Tôi ở với cậu ấy cả ngày, ban đêm thì trải nệm nằm dưới đất, ngay bên cạnh giường. Yunho cực kì phản đối chuyện này thậm chí còn tỏ ra khó chịu, tôi thì lại nghĩ khác, nếu ngủ cùng như mọi khi, không may lại chạm đến vết thương của cậu ấy thì nguy to.

Đêm ấy, lần đầu tiên chúng tôi không ngủ chung chiếc giường quen thuộc của Yunho, cậu và tôi đều trằn trọc, mất ngủ cả đêm.

"Jaejoong này, cậu ở mãi đây, không sao chứ?"

Đột nhiên Yunho cất tiếng hỏi.

"Đương nhiên. Lớn rồi, còn ai có hơi sức đâu mà quản tớ chứ!"

"Bạn gái cậu ấy..."

"À, cô ấy sẽ không nói gì đâu. Minhae là một người rất hiểu chuyện!"

"À..."

Âm thanh ù ù của máy điều hòa treo trên tường khiến tôi không nghe được ngữ điệu bất thường của cậu ấy. Ngưng một chút, tôi lại tiếp tục nói:

"Chúng tớ sắp kết hôn."

"Hả?"

"Chúng tớ săp kết hôn! Đến lúc đó sẽ mời cậu làm phụ rể. Ha ha, không khéo cậu còn đẹp trai hơn cả chú rể là tớ đấy!"

"..."

Cậu ấy trầm mặc không trả lời, trong lòng tôi không hiểu sao lại cảm thấy bứt rứt khó chịu... Đó cũng là một trong những đêm cuối cùng tôi được ngủ với Yunho, cậu bạn thân duy nhất của mình.

*

Hơn một tháng sau, khi hôn lễ của tôi cùng Minhae sắp được cữ hành, vào một đêm mưa gió, Yunho gọi điện thoại cho tôi rũ cùng nhau đi uống rượu "chia tay". Tôi không nghĩ nhiều, liền xin phép ba mẹ một tiếng rồi vội vàng chạy đi ngay. Đến nơi Yunho đã say khước, một bàn đầy rẫy vỏ chai soju. Cậu ấy nằm gục trên mặt bàn, mái tóc vẫn rối tung như lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ...

"Yunho, tớ đến rồi này!"

Tôi khẽ lay cậu ấy, bàn tay vô tình chạm phải mái tóc bù xù kia, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến đại não khiến bàn tay tôi có chút run lên. À, thì ra mái tóc rối tung của Yunho lại bồng bềnh như vậy.

"Jaejoong..."

Yunho ngẩng đầu, gương mặt hốc hác của cậu ấy trong thoáng chốc khiến tôi giật mình sợ hãi. So với lúc chưa thực hiện phẫu thuật cậu ấy dường như gầy đi rất nhiều, hai má hõm sâu, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống, chỉ mới hơn một tháng chúng tôi không gặp thôi mà.

"Này, Yunho, cậu sao thế?"

"Jaejoong à... Về nhà thôi!" Yunho cười cười, ngọng nghịu nói một câu không mấy rõ ràng.

Tôi vội đỡ Yunho dậy, quả nhiên cậu ấy nhẹ hẩng. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót không tên, tôi vội lau đi giọt nước chưa kịp tràn khỏi khóe mắt, choàng tay cậu ấy qua vai rồi chầm chậm bước đi.

"Được, tớ đưa cậu về nhà!"

Đến nơi, tôi lấy ra chìa khóa nhà từ túi quần Yunho, khi cho tay vào túi đột nhiên chạm vào vật gì đó nóng hổi, nếu không phải nó nằm trên đùi trái, chắc chắn tôi sẽ nghĩ bậy cho Yunho mất. Bất an trong lòng ngày càng tăng vọt, tôi cố gắng đưa cậu ấy về phòng thật nhanh, sau khi đặt Yunho nằm xuống giường, tôi vội vàng cởi ra chiếc quần Yunho đang mặc.

Quả nhiên, khối u trên đùi trái cậu ấy đã trở lại. Từ phần nổi ra bên ngoài có vô vàn mạch máu nối tiếp từ khối u lan rộng ra xung quanh... Tôi lần theo một vài mạch máu sưng tấy chạy lên trên, cởi áo khoác ngoài rồi đến áo sơ mi, bàn tay run rẩy của tôi vừa sờ đến thứ mình vừa nhìn thấy thì suýt nữa đã bật khóc. Một khối u nóng rực, to gần bằng nắm tay nằm trên bụng cậu ấy, mạch máu màu đỏ bầm đáng sợ vằn vện trên mặt khối u, chúng cũng lan rộng sang hai bên, gần như muốn ăn nát cả khoan bụng cậu bạn thân của tôi.

"Yunho..."

Tôi nghẹn ngào gọi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ hãi như vậy, tôi ngồi sụp xuống bên cạnh cậu ấy, nắm lấy đôi tay gầy guộc của Yunho.

"Yunho, cậu làm sao vậy? Không phải nói là khối u lành tính sao, sao bây giờ lại thành như thế này?"

Yunho nghe tôi gọi, đôi mắt lờ đờ cố gắng mở to nhìn về phía tôi, cậu ấy yếu ớt nắm ngược lại bàn tay tôi rồi nói.

"Jaejoong, đừng khóc! Cậu đừng khóc nhé! Cậu khóc làm tớ sợ lắm..."

"..."

"Jaejoong, tớ... tớ sống không được bao lâu nữa rồi..."

"Yunho..."

Tôi vừa đáp lời, một xúc cảm ấm áp nhưng khô khan đã đáp trên môi tôi. Yunho, cậu ấy rướn người dậy đặt lên môi tôi cánh môi khô nứt của cậu ấy, một nụ hôn, một cái chạm nhẹ nhưng đủ giáng vào tâm trí tôi một cú chấn động lớn.

"Này, cậu làm gì thế?!"

Đẩy mạnh cậu ấy ra, nhìn Yunho ngã vật xuống giường trái tim tôi bất chợt nhói lên đau đớn. Thế mà Yunho lại mỉm cười, cười một nụ cười xấu xí như vậy... Tôi ôm đầu, ngồi lại bên giường.

"Jaejoong, tớ yêu cậu!" Yunho thều thào.

"Cậu điên rồi à?!"

"Tớ không điên! Tớ chỉ yêu cậu thôi!"

Nói rồi, trong cơn say, cậu ấy dùng hết sức lực còn lại đẩy ngã tôi, cởi bỏ chiếc áo thun tôi đang mặc, cúi người đặt từng chiếc hôn dịu dàng lên xương bướm. Tôi không thể phản kháng, nói đúng hơn là không nỡ phản kháng. Nhìn người bạn thân từ tấm bé của mình vừa khóc vừa run rẩy, tôi còn đau hơn bị hàng ngàn mũi dao cắt vào tim. Thà rằng cậu ấy khỏe mạnh, tôi sẽ đấm vào mặt cậu ấy vài cái rồi mắng chửi cho hả giận, thế nhưng mà... Yunho, người bạn của tôi...

Đêm đó không biết đã trôi qua như thế nào, tôi chỉ còn nhớ được cảm giác đau rát của thân thể và nổi chua xót trào dâng nơi đáy lòng.

Thật sự chúng tôi có phải đều điên cả rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me