LoveTruyen.Me

Yunjae Canh Hoa Tuyet Dem Dong

Yunho thấy trong lòng mình chua xót.

Jaejoong à, khóc mệt rồi sao? Cứ yên lòng mà ngồi bên anh, anh sẽ cho em an ủi.

Nhưng mà Jaejoong này, lúc em cười có phải vì được anh ôm vào ngực? Em có thể cười vui nhào vào lòng anh không, cho dù không phải cười cho anh cũng được.

Nhưng mà Jaejoong này, em lại có thể dễ dàng rời bỏ anh mà mỉm cười.

Khi mới gặp, Jaejoong bình thản trong tuyết, môi mím nhẹ, giống như không cười. Sau khi anh bắt cóc em, Jaejoong, em lại vô tư nheo mắt cười. Đã lâu rồi anh không được thấy em cười nữa rồi Jaejoong. Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất. Tất cả những gì tốt đẹp dần dần đều bị rửa trôi, dòng chảy thời gian độc ác, thời gian chiếm lấy hết thảy những tuyệt diệu, lau mờ mọi thứ, thời gian vốn tham lam như vậy, tàn bạo không buông tha bất cứ thứ gì.

Nhưng mà Jaejoong này, giờ em có cười cũng chỉ là mang nụ cười ngày xưa bôi chét lên nỗi đau hiện tại mà thôi, vậy thì, thời gian kia hãy mang luôn cả nụ cười của tôi đi.

Nhưng mà tại sao anh còn mơ hồ mừng thầm. Ít nhất bây giờ em vẫn nằm đây trong vòng tay anh, bình yên ngủ, trao bản thân mình cho anh, như vậy đối với em anh cũng quan trọng đúng không. Jaejoong à, anh cứ hy vọng em sẽ chiều lòng anh như vậy, cứ làm như không có anh cuộc sống của em cũng sụp đổ, như em đang vì Changmin mà mòn mỏi bây giờ.

Nhưng mà Jaejoong này, anh không thể cầu mong bất hạnh đến với em, anh không thể để em khóc, đó không phải là mong muốn của anh. Mặc dù bây giờ nước mắt em đang thấm ướt áo anh, nhưng không phải cho anh.

Nhưng mà Jaejoong này, anh nguyện được làm lý do để em phải khóc. Nếu như tất cả nước mắt của em rơi đều là vì anh thì đó hạnh phúc của anh. Nếu như anh chết, có lẽ em cũng sẽ khóc. Nhưng anh không muốn cầu xin em những giọt nước mắt ấy. Nếu có một ngày, Jaejoong khóc vì không được anh ôm giống như Changmin bây giờ thì đó mới là những giọt nước mắt rơi vì anh.

Nhưng mà Jaejoong này, bây giờ tất cả nước mắt của em đều không phải cho anh. Jaejoong à, em ngã vào lòng anh thổn thức vì người khác làm anh cũng muốn khóc. Nhưng mà dẫu sao nếu một ngày em vì một người khác mà mỉm cười, anh có lẽ không thể nhếch môi lên cười cùng em được. Jaejoong, khiến em khóc là không thể tha thứ. Anh sẽ tiễn tất cả những kẻ khiến em phải khóc xuống địa ngục, nếu anh với em không thể thành tình nhân thì anh sẽ là Thần hộ mệnh của em. Không có tình yêu của anh em nhất định sẽ chết. Thế thì hãy để anh giúp em đánh thức cậu bé kia dậy, như vậy Jaejoong cũng sẽ yêu anh, dù không bằng Changmin nhưng ít ra em sẽ yêu anh như một Thiên Thần.

Nhưng mà Jaejoong này, nếu có thể để cho cậu bé ấy ngủ say . Như vậy cũng tốt, cậu ta sẽ không thể đáp lại tình yêu của em được, giống như một con rối, mang tên Changmin, như vậy em sẽ buông tay cậu ấy chứ? Anh thậm chí mong cậu ta bốc hơi khỏi thế giới của em, hoàn toàn tan biến như chưa bao giờ tồn tại.

Nhưng mà Jaejoong này, là anh đã đưa em đến thế giới của cậu ta. Anh không thể. Em khóc, anh thật sự không thể. Cho dù là vì em anh tình nguyện làm một đao phủ.

Nhưng mà Jaejoong này, cậu ta vốn là ký ức duy nhất của em, không có cậu ấy sẽ không có em bây giờ. Là anh đã đẩy em đến với một người ngay cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ, nếu như đêm đó anh mang em đi, thì có lẽ bây giờ trước mắt chúng ta sẽ không phải là cảnh này. Jaejoong này, em xuất hiện để cùng anh chơi trò chơi này. Vốn anh đủ sức để bảo vệ em nhưng lại quên đi điều đó dắt em tới một cậu bé tốt bụng hơn gửi gắm. Anh chỉ định gửi cho cậu ta "nuôi nhờ" vài ngày, không ngờ anh lại để vuột đi 99% em.

Nhưng mà Jaejoong này, nếu anh có thể chặng lại dòng thời gian, nếu anh có thể làm lại, anh sẽ đầu tiên chạy đến bên em, bông tuyết mùa đông của anh ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me