Yunjae Fic Khi Trinh Duan Hao Va Kim Tai Trung Series
Author: Phác HồngDisclaimer: DBSK thuộc về nhau ^^Pairing: Yunjae, Yoosu, Min solo =.=+Genre: SA, humorRating: PG 15Length: series——————0O0——————Thời kì: Lớp 10C- Lớp văn hóa của trường chuyên thể thao: Hồn nhiên, ngây thơ nhưng cũng không kém phần ma lanh$ Khi Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung – Rạn nứt $ Nếu như gần Tết là kì thi cuối học kì một thì gần hè chính là kì thi cuối học kì hai. Kì thi quyết định số phận sung sướng hay đau khổ- theo như Kim tổ trưởng tổ 3 nói. Qua một tuần thi cử nặng nề, cả trường như trút hết được gánh nặng trên vai. Lớp 10C cũng không khác gì mấy. Bọn học trò lại bắt đầu một sức sống mới, bồi dưỡng tinh thần bằng chuyến đi biển vào chủ nhật tuần này. Mặc dù chỉ là chuyến tham quan ngoại khóa nhưng được đi biển là hạnh phúc rồi. Kim Tại Trung sáng sớm đã có ở trong lớp ngồi bắt chéo chân, tay gõ nhịp nhịp, ngồi ngoài cửa bắt gặp bạn nào trong lớp là chặn đường làm trò xấu: trấn lột. __ Minh đen… mau đưa 120 000 đồng đây, hoặc là sẽ bị “xử”!__ Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao muốn giết người. Minh tổ trưởng tổ 1 hai tay run run rút trong cặp ra tờ 100 000 và tờ 20 000 nhăn nhúm, rưng rưng nhìn hai tờ tiền trên tay mình rồi nhắm mắt đưa cho Tại Trung. Tại Trung cười man rợ, vỗ vai Minh đồng nghiệp rồi quay lại chỗ cũ ngồi. Thật ra Tại Trung được cô giáo giao cho trọng trách thu tiền các bạn tham gia ngoại khóa, phải thu trong ba ngày nên cậu nhóc mới lựa biện pháp nhanh gọn lẹ như thế. Dáng ngồi oai phong như đại ca xã hội đen nhưng thấy bóng dáng đằng xa của Duẫn Hạo là anh chàng nhanh nhẹn bỏ hai chân xuống, ngồi thẳng lưng như không có gì. Duẫn hạo đến của lớp đã thấy nụ cười chói lóa của Tại Trung làm kinh sợ. __ Bỏ kiểu cười đó đi Tại Trung, cậu làm tớ sợ đấy! __ Ồ, đồng chí Hạo cũng có thứ để sợ à?__ Sáng sớm đã mỉa mai nhau rồi. __ Quân tử thì phải sợ tiểu nhân thôi~ __ Yah! Cậu nói cái gì? Nghe Duẫn Hạo nói, Tại Trung nổi nóng đứng dây, đi đến chặn đường y. Đôi chân mày của Duẫn Hạo chau lại, giọng trầm thấp đều đều phát ra. __ Hôm nay không có hứng đùa với cậu, tớ mệt! Tại Trung hiểu nhầm ý của Duẫn Hạo, cho rằng bạn mình tỏ thái độ chán ghét mình nên tức giận nay còn tức hơn. Duẫn Hạo muốn né Tại Trung để đến chỗ ngồi thì cậu bạn cố chấp chặn đường không cho y qua. Vốn mang chuyện buồn bực trong mình nhưng Duẫn Hạo cố gắng bình tĩnh để nói một lần nữa. __ Trung, tớ đang mệt, cậu đừng bướng thế chứ! Muốn đùa giỡn gì thì để sau đi… Tại Trung nghe tiếng bạn mình không như mọi ngày thì cũng bớt giận, nhẹ nhàng lách người qua một bên. Duẫn Hạo mỉm cười yếu ớt rồi cúi người đi đến bàn học, im lặng không nói một lời. Tại Trung thấy thế cũng không thu tiền nữa, chạy lại bàn mình ngồi. Kẻ ngồi trên người ngồi dưới, gần nhau nhưng lại có cảm giác xa vời không thể chạm đến. Chuông reo vào tiết đầu, chỉ nghe được những tiếng bút xoành xoạch trên giấy.... Ra chơi, Duẫn Hạo vẫn không có động tĩnh gì, điều đó làm Tại Trung rất tò mò. Cậu muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Đến hơn nửa ngày trời mới ấp úng được nửa câu: __ H… Hạo…., đã có chuyện gì? Duẫn Hạo nghe tiếng Tại Trung thì ngước đầu lên, trong ánh mắt Duẫn Hạo lên tia mỏi mệt, khiến Tại Trung hận mình sao không hỏi sớm hơn. __ Trung… chuyến đi chơi lần này… xin lỗi, tớ sẽ không đi đâu! __ Tại sao chứ? Không phải tuần trước cậu đã hứa đi với tớ rồi ư? Thật ra là có chuyện gì, nói tớ nghe đi! Tại Trung gấp gáp hỏi. Duẫn Hạo bình thường đã hứa thì không bao giờ nuốt lời, nhưng hôm nay lại làm chuyện mà chưa bao giờ Kim Tại Trung nghĩ đến. Duẫn Hạo bị lắc lư người, thở dài nói. __ Này Trịnh Duẫn Hạo, cậu có xem tớ là anh em tốt của cậu không hả? __ Aishh… Tất nhiên là có, chỉ có điều chuyện này là chuyện riêng, tớ không muốn làm phiền ai hết! Tại Trung mím môi lại khi nghe câu nói của Duẫn Hạo. Cậu giận run người, tức điên lên cho Duẫn Hạo một cú đấm. Mọi người trong lớp giật mình trước hành động của Tại Trung. Tại Trung hùng hùng hổ hổ rống. __ Tên họ Trịnh kia, bảo là anh em tốt mà chẳng nói lời nào là sao? Giờ muốn gì hả? Điên thật, Trịnh Duẫn Hạo, từ giờ đừng có mà gặp tớ! Nổi giận đùng đùng, xách cặp bỏ về, Tại Trung chỉ ném lại cho Xương Mân lời xin phép cô nghỉ. Duẫn Hạo nhìn thấy dáng lưng Tại Trung ở cửa lớp thì đau lòng, nhẹ giọng thì thầm. __ Xin lỗi… tớ đã sai… Người xưa có câu ” Giận quá mất khôn”, Tại Trung bây giờ mới thấy nó đúng thật. Vì giận Duẫn Hạo, chán nản không muốn ở lớp gặp mặt tên kia nên anh dũng đi về. Cậu lại quên mất đây là giờ học, đời nào cổng trường mở ra cho cậu ngang nhiên về. Vì thế phải ngậm đắng gọi điện từ phòng giám thị bảo mẹ đến rước với lí do hết sức củ chuối: đau bụng.——————0O0——————Tâm trạng đang nản a…. Bạn nào comment đi rồi tớ sẽ tung part 2 =)) Hôm nay viết buồn buồn một tẹo vậy~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me