Yunjae Fic Khi Trinh Duan Hao Va Kim Tai Trung Series
Author: Phác HồngDisclaimer: DBSK thuộc về nhau ^^Pairing: Yunjae, Yoosu, Min solo =.=+Genre: SA, humor
Rating: PG 15Length: seriesWarn: Dành tặng cho các bạn nhân ngày Halloween, mang theo chút bí ẩn và quái dị, Tiểu Hồng vừa viết vừa tưởng tượng rợn người đây =)))——————0O0——————Thời kì: Lớp 10C- Lớp văn hóa của trường chuyên thể thao: Hồn nhiên, ngây thơ nhưng cũng không kém phần ma lanh$ Khi Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung- người con trai bí ẩn $ 1h30 phút chiều… Một ngày gần đông mang theo cơn gió lạnh khiến Tại Trung phải hắt xì vài cái. Nói ra chẳng vui gì cho cam, cậu bị cảm rồi. Chỉ vì hôm qua nông nổi thấy mưa chạy ào ra tắm, cuối cùng là chuốc lấy thảm cảnh. Tại Trung khổ sở vác thân leo lên từng bậc thang, miệng không ngừng chửi rủa vì sao đường đến lớp lại dài như thế thì phía sau đã có người đỡ giùm cặp cho cậu. Không cần quay lại cũng đủ biết đó là Trịnh Duẫn Hạo. __ Chào buổi chiều, Hạo! __ Uh… chào! Hai người không ai nói gì, chỉ lẳng lặng đi. Biết sao được, hôm qua đứa nào cũng tắm mưa nên giờ cảm hết rồi. Tại Trung vừa ngồi xuống là đã nằm dài trên bàn. Anh chàng bây giờ chẳng muốn làm gì hết, người mệt mỏi rã rời. Không biết từ lúc nào đã khép mi lại, rơi vào giấc mộng.... __ Tại Trung… Tại Trung… dậy, dậy mau lên!__ Giọng của Duẫn Hạo vang bên tai cậu. __ Ưm ưm… Tại Trung mở mắt, vò vò đầu, ngước nhìn xung quanh. Ngân Nhi và Hoa Tuyết ngồi trước mặt nhìn chằm chằm, không chỉ hai người đó mà mọi người trong lớp đều như vậy. Tại Trung nheo nheo đôi mắt thì thấy cô Toán đang đứng trên bục, trông cô không được vui lắm. __ Này, tối qua không ngủ sao mà giờ người đờ ra thế?__ Hoa Tuyết ân cần hỏi. Tại Trung không nói gì, loạng choạng đứng lên, tiến đến bàn giáo viên, nhẹ giọng nói. __ Xin lỗi cô, em thấy hơi mệt, em có thể xuống phòng y tế được không ạ? Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tại Trung, cô giáo không ngần ngại mà cho phép cậu đi xuống, còn bảo Duẫn Hạo dìu cậu đi. Trên đường đi, cậu cảm thấy một bầu không khí đầy ẩm mốc, bầu trời đen sẫm trông như sắp mưa. Không để ý nhiều lắm, cậu dựa vào vào người Duẫn Hạo bước từng bước. __ Hạo, sao hôm nay người cậu lạnh thế? Nhớ hồi nãy còn ấm mà… __ Chậc, trời lạnh thì tớ cũng lạnh theo, có gì đâu! Tại Trung cũng chỉ ậm ừ, đôi mắt cậu bị nhòe, dụi mãi cũng không được, đành nhờ Duẫn Hạo nắm tay dẫn đi. ... Xuống phòng y tế không thấy cô đâu, Duẫn Hạo nhẹ nhàng giúp Tại Trung lên giường nằm. Vừa nằm xuống, đôi mắt Tại Trung đã nhắm lại. Vì thế mà cậu không hề thấy nụ cười bí hiểm của Duẫn Hạo… Lúc tỉnh dậy là đã ra chơi, Tại Trung vẫn còn mệt, lăn qua lăn lại một chút. Bỗng dưng cô y tế từ phía sau gọi cậu. __ Trung, em có bạn tìm kìa! Nói rồi cô đi ra ngoài. Tại Trung cứ nghĩ là Duẫn Hạo đến nên cũng không quay mặt nhìn. __ Hạo, cậu chép giùm bài tập cho tớ nhé, bị cảm thôi mà mệt thật! Nhưng đợi mãi vẫn không có tiếng trả lời, Tại Trung nghi hoặc liền quay người lại. Thân hình không cao như Duẫn Hạo, mái tóc đen thẳm được cắt ngắn, đặc biệt chính là đôi mắt màu tím than mang chút đượm buồn. Tại Trung ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt đang mỉm cười. __ Cậu là ai? Tôi có quen cậu sao? Người con trai đó vẫn không nói gì, vẫn giữ nụ cười đó. Bình sinh Tại Trung rất sợ những người cười mỉm, vì cậu không hề biết đằng sau nụ cười đó là cái gì. Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên giường, Tại Trung có chút hoảng loạn hơi lùi vào trong góc. Càng tiến thì cậu càng lùi, đến lúc không lùi được nữ a, Tại Trung lại thấy nụ cười kia càng rộng hơn. Không biết tại sao cậu lại run sợ trước con người này, cả người mồ hôi đổ liên tục. Bàn tay hắn tiến gần đến tóc cậu, xoa nhẹ vài cái. Tại Trung không hiểu, nhìn người kia với con mắt kì lạ. Hắn nhanh chóng leo lên giường ngồi, tay đồng thời di chuyển đến môi cậu miết vài cái. Tại Trung giật mình, hất tay hắn ra. __ Yah, cậu là ai, muốn gì chứ? Đôi mắt tím khẽ động một chút, hắn im lặng chẳng nói một lời. __ Này bị câm sao? Hắn thôi không nhìn cậu nữa, rời khỏi giường. Trước khi đi, hắn còn quay lại nhìn cậu, tay phải chỉ chỉ gì đó về phía ngực trái. Tại Trung ngầm hiểu một chút, với những động tác kì lạ hồi nãy, cậu biết, hắn muốn nói rằng hắn đang rất đau lòng. Nhưng cậu còn không biết hắn là ai…——————0O0—————— Hết giờ ra chơi, Tại Trung lên lớp chép bài rồi nằm dài ra. Cậu thật sự rất mệt, không hiểu sao bản thân rất muốn ngủ mặc dù đã ngủ rất nhiều. Khẽ quay xuống nhìn Duẫn Hạo, thằng bạn mình chăm chú làm bài. Nãy giờ Tại Trung cứ nghĩ là do mình mệt nên cảm thấy bức bối, khó thở. Nhìn xung quanh một chút thì thấy mọi người ai cũng mặt tái nhợt hẳn, ngay cả cô giáo cũng vậy. Cậu thầm nhủ trong lòng chắc ai cũng bị lây cảm nên đờ người ra thế này. Học xong hai tiết là Tại Trung dọn dẹp chạy nhanh ra khỏi lớp. Không muốn phiền Duẫn Hạo, cậu tự động đi bộ về nhà. Vừa mới ra khỏi cổng, Tại Trung đã có cảm giác ai đó đang theo sau cậu. Quay đầu lại một cách nhanh chóng, Tại trung như ngừng thở. Người con trai kia làm cậu lạnh cả người. Vẫn kiểu mỉm cười đó, khiến cậu một trận run rẩy. Tại Trung quyết định không để ý, thẳng bước về nhà. Nhưng người kia không bỏ cuộc, tiếp tục theo cậu. __ Thật sự cậu là ai?Hắn dừng lại, đôi mắt xoáy sâu vào mắt cậu…. __ Không nhớ tớ thật sao? Cuối cùng cũng nghe được giọng của người kia, Tại Trung thở phào. Cậu cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Mặc dù là cậu hay đãng trí nhưng bạn mình thì chắc chắn phải nhớ chứ. __ Xin lỗi, tớ vẫn không nhớ ra, phiền cậu nói lại được không? Tại Trung cố nở nụ cười gượng gạo trong bầu không khí lạnh lẽo, xung quanh lại tối đen, chỉ còn những ánh đèn đường. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy trả lời, Tại Trung kì quặc nhìn người kia. Hắn đứng ngây ra đó, chất giọng khàn đục khiến cậu nổi gai ốc. __ Tớ bảo cậu, sau này không được trốn tớ nữa! Tại Trung giật mình, liền để ý đến đôi mắt của hắn đã biến thành đỏ huyết từ lúc nào…... __ Tại Trung… KIM TẠI TRUNG!…. __ Tiếng Duẫn Hạo gấp gáp gọi cậu. Tại Trung bừng tỉnh, đôi mắt nhanh chóng mở ra. Xung quanh cậu chỉ có Duẫn Hạo, Hữu Thiên và cô y tế. Đầu óc nhanh nhạy phân tích một chút, tuy còn mơ hồ nhưng Tại Trung vẫn hỏi. __ Hạo, mấy giờ rồi? Duẫn Hạo không hiểu lắm nhưng cũng trả lời. __ 3h25 phút, đang ra chơi…. Tại Trung cắn môi, đôi mắt đảo quanh căn phòng. Tiếng nói kia vẫn không ngừng ám ảnh cậu. Tại Trung mồ hôi đổ đầy người, nhỏ giọng bảo với Duẫn Hạo. __ Hạo… tớ bị ma ám rồi!——————0O0——————Hehe, part 1 đã xong, mọi người có ai sợ không a~ Tiểu Hồng là nổi da gà rồi, viết trên câu chuyện có thật đấy =))
Rating: PG 15Length: seriesWarn: Dành tặng cho các bạn nhân ngày Halloween, mang theo chút bí ẩn và quái dị, Tiểu Hồng vừa viết vừa tưởng tượng rợn người đây =)))——————0O0——————Thời kì: Lớp 10C- Lớp văn hóa của trường chuyên thể thao: Hồn nhiên, ngây thơ nhưng cũng không kém phần ma lanh$ Khi Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung- người con trai bí ẩn $ 1h30 phút chiều… Một ngày gần đông mang theo cơn gió lạnh khiến Tại Trung phải hắt xì vài cái. Nói ra chẳng vui gì cho cam, cậu bị cảm rồi. Chỉ vì hôm qua nông nổi thấy mưa chạy ào ra tắm, cuối cùng là chuốc lấy thảm cảnh. Tại Trung khổ sở vác thân leo lên từng bậc thang, miệng không ngừng chửi rủa vì sao đường đến lớp lại dài như thế thì phía sau đã có người đỡ giùm cặp cho cậu. Không cần quay lại cũng đủ biết đó là Trịnh Duẫn Hạo. __ Chào buổi chiều, Hạo! __ Uh… chào! Hai người không ai nói gì, chỉ lẳng lặng đi. Biết sao được, hôm qua đứa nào cũng tắm mưa nên giờ cảm hết rồi. Tại Trung vừa ngồi xuống là đã nằm dài trên bàn. Anh chàng bây giờ chẳng muốn làm gì hết, người mệt mỏi rã rời. Không biết từ lúc nào đã khép mi lại, rơi vào giấc mộng.... __ Tại Trung… Tại Trung… dậy, dậy mau lên!__ Giọng của Duẫn Hạo vang bên tai cậu. __ Ưm ưm… Tại Trung mở mắt, vò vò đầu, ngước nhìn xung quanh. Ngân Nhi và Hoa Tuyết ngồi trước mặt nhìn chằm chằm, không chỉ hai người đó mà mọi người trong lớp đều như vậy. Tại Trung nheo nheo đôi mắt thì thấy cô Toán đang đứng trên bục, trông cô không được vui lắm. __ Này, tối qua không ngủ sao mà giờ người đờ ra thế?__ Hoa Tuyết ân cần hỏi. Tại Trung không nói gì, loạng choạng đứng lên, tiến đến bàn giáo viên, nhẹ giọng nói. __ Xin lỗi cô, em thấy hơi mệt, em có thể xuống phòng y tế được không ạ? Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tại Trung, cô giáo không ngần ngại mà cho phép cậu đi xuống, còn bảo Duẫn Hạo dìu cậu đi. Trên đường đi, cậu cảm thấy một bầu không khí đầy ẩm mốc, bầu trời đen sẫm trông như sắp mưa. Không để ý nhiều lắm, cậu dựa vào vào người Duẫn Hạo bước từng bước. __ Hạo, sao hôm nay người cậu lạnh thế? Nhớ hồi nãy còn ấm mà… __ Chậc, trời lạnh thì tớ cũng lạnh theo, có gì đâu! Tại Trung cũng chỉ ậm ừ, đôi mắt cậu bị nhòe, dụi mãi cũng không được, đành nhờ Duẫn Hạo nắm tay dẫn đi. ... Xuống phòng y tế không thấy cô đâu, Duẫn Hạo nhẹ nhàng giúp Tại Trung lên giường nằm. Vừa nằm xuống, đôi mắt Tại Trung đã nhắm lại. Vì thế mà cậu không hề thấy nụ cười bí hiểm của Duẫn Hạo… Lúc tỉnh dậy là đã ra chơi, Tại Trung vẫn còn mệt, lăn qua lăn lại một chút. Bỗng dưng cô y tế từ phía sau gọi cậu. __ Trung, em có bạn tìm kìa! Nói rồi cô đi ra ngoài. Tại Trung cứ nghĩ là Duẫn Hạo đến nên cũng không quay mặt nhìn. __ Hạo, cậu chép giùm bài tập cho tớ nhé, bị cảm thôi mà mệt thật! Nhưng đợi mãi vẫn không có tiếng trả lời, Tại Trung nghi hoặc liền quay người lại. Thân hình không cao như Duẫn Hạo, mái tóc đen thẳm được cắt ngắn, đặc biệt chính là đôi mắt màu tím than mang chút đượm buồn. Tại Trung ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt đang mỉm cười. __ Cậu là ai? Tôi có quen cậu sao? Người con trai đó vẫn không nói gì, vẫn giữ nụ cười đó. Bình sinh Tại Trung rất sợ những người cười mỉm, vì cậu không hề biết đằng sau nụ cười đó là cái gì. Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên giường, Tại Trung có chút hoảng loạn hơi lùi vào trong góc. Càng tiến thì cậu càng lùi, đến lúc không lùi được nữ a, Tại Trung lại thấy nụ cười kia càng rộng hơn. Không biết tại sao cậu lại run sợ trước con người này, cả người mồ hôi đổ liên tục. Bàn tay hắn tiến gần đến tóc cậu, xoa nhẹ vài cái. Tại Trung không hiểu, nhìn người kia với con mắt kì lạ. Hắn nhanh chóng leo lên giường ngồi, tay đồng thời di chuyển đến môi cậu miết vài cái. Tại Trung giật mình, hất tay hắn ra. __ Yah, cậu là ai, muốn gì chứ? Đôi mắt tím khẽ động một chút, hắn im lặng chẳng nói một lời. __ Này bị câm sao? Hắn thôi không nhìn cậu nữa, rời khỏi giường. Trước khi đi, hắn còn quay lại nhìn cậu, tay phải chỉ chỉ gì đó về phía ngực trái. Tại Trung ngầm hiểu một chút, với những động tác kì lạ hồi nãy, cậu biết, hắn muốn nói rằng hắn đang rất đau lòng. Nhưng cậu còn không biết hắn là ai…——————0O0—————— Hết giờ ra chơi, Tại Trung lên lớp chép bài rồi nằm dài ra. Cậu thật sự rất mệt, không hiểu sao bản thân rất muốn ngủ mặc dù đã ngủ rất nhiều. Khẽ quay xuống nhìn Duẫn Hạo, thằng bạn mình chăm chú làm bài. Nãy giờ Tại Trung cứ nghĩ là do mình mệt nên cảm thấy bức bối, khó thở. Nhìn xung quanh một chút thì thấy mọi người ai cũng mặt tái nhợt hẳn, ngay cả cô giáo cũng vậy. Cậu thầm nhủ trong lòng chắc ai cũng bị lây cảm nên đờ người ra thế này. Học xong hai tiết là Tại Trung dọn dẹp chạy nhanh ra khỏi lớp. Không muốn phiền Duẫn Hạo, cậu tự động đi bộ về nhà. Vừa mới ra khỏi cổng, Tại Trung đã có cảm giác ai đó đang theo sau cậu. Quay đầu lại một cách nhanh chóng, Tại trung như ngừng thở. Người con trai kia làm cậu lạnh cả người. Vẫn kiểu mỉm cười đó, khiến cậu một trận run rẩy. Tại Trung quyết định không để ý, thẳng bước về nhà. Nhưng người kia không bỏ cuộc, tiếp tục theo cậu. __ Thật sự cậu là ai?Hắn dừng lại, đôi mắt xoáy sâu vào mắt cậu…. __ Không nhớ tớ thật sao? Cuối cùng cũng nghe được giọng của người kia, Tại Trung thở phào. Cậu cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Mặc dù là cậu hay đãng trí nhưng bạn mình thì chắc chắn phải nhớ chứ. __ Xin lỗi, tớ vẫn không nhớ ra, phiền cậu nói lại được không? Tại Trung cố nở nụ cười gượng gạo trong bầu không khí lạnh lẽo, xung quanh lại tối đen, chỉ còn những ánh đèn đường. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy trả lời, Tại Trung kì quặc nhìn người kia. Hắn đứng ngây ra đó, chất giọng khàn đục khiến cậu nổi gai ốc. __ Tớ bảo cậu, sau này không được trốn tớ nữa! Tại Trung giật mình, liền để ý đến đôi mắt của hắn đã biến thành đỏ huyết từ lúc nào…... __ Tại Trung… KIM TẠI TRUNG!…. __ Tiếng Duẫn Hạo gấp gáp gọi cậu. Tại Trung bừng tỉnh, đôi mắt nhanh chóng mở ra. Xung quanh cậu chỉ có Duẫn Hạo, Hữu Thiên và cô y tế. Đầu óc nhanh nhạy phân tích một chút, tuy còn mơ hồ nhưng Tại Trung vẫn hỏi. __ Hạo, mấy giờ rồi? Duẫn Hạo không hiểu lắm nhưng cũng trả lời. __ 3h25 phút, đang ra chơi…. Tại Trung cắn môi, đôi mắt đảo quanh căn phòng. Tiếng nói kia vẫn không ngừng ám ảnh cậu. Tại Trung mồ hôi đổ đầy người, nhỏ giọng bảo với Duẫn Hạo. __ Hạo… tớ bị ma ám rồi!——————0O0——————Hehe, part 1 đã xong, mọi người có ai sợ không a~ Tiểu Hồng là nổi da gà rồi, viết trên câu chuyện có thật đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me