LoveTruyen.Me

Yunjae Fic Khi Trinh Duan Hao Va Kim Tai Trung Series

$ Khi Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung- phía sau một nụ cười $

  Tại Trung chán nản nhìn xung quanh nhà mình. Mẹ và em trai Tại Trung đang ở trước nhà làm công chuyện nhưng cậu vẫn cảm thấy run sợ sau buổi chiều tại trường. Tiếng nói ấy vẫn văng vẳng đâu đây, khiến Tại Trung mồ hôi lạnh toát ra không ngừng. Trong vô thức, cậu bật đèn sáng lên. Mặc dù sáng cả nhà nhưng Tại trung vẫn thấy không gian tăm tối và lạnh lẽo.

  Ngồi trước màn hình vi tính, Tại Trung vào goole gõ linh tinh vài thứ. Cậu lại nhớ đến lời của Duẫn Hạo chiều nay: ” Đừng sợ, có tớ ở đây, không sao đâu!”. Lúc đó tâm trạng Tại Trung quả thực hỗn độn, từ trước tới giờ chưa gặp qua chuyện kì lạ thế này.

  Tay nhanh chóng mở Yahoo lên, icon mặt cười xuất hiện. Tâm tĩnh không được bao lâu thì dòng chữ đỏ huyết ở tin offline làm Tại Trung giật bắn người.

  “Tại Trung, tớ nói cậu là không được trốn tớ nữa! Tớ chỉ có thể gặp được cậu trong những giấc mơ…”

  Đầu óc nhanh nhạy lắp ghép lại những chuyện trong tuần qua, Tại Trung ngồi trước màn hình đăm chiêu. Mấy tuần trước thức khuya chơi game online với Xương Mân đến gần 1, 2 giờ sáng mới chịu ngủ. Lúc ngủ rồi thì chẳng mơ mộng gì mà đánh một giấc thẳng đến sáng. Buổi trưa thì bận đi học thêm nên chẳng ngủ được giấc nào, về nhà thì lại lăn ra chơi game. Nói chung là một ngày cậu chỉ ngủ có 4, 5 tiếng đồng hồ…. Nhưng trong đầu cậu lại hiện ra một chuyện khác. Cậu nhớ hồi nhỏ hay mơ thấy một người con trai đi theo mình, đến lúc tỉnh giấc thì không còn nhớ khuôn mặt ấy ra sao nữa. Gần cuối cấp 2 thì không còn thấy, chẳng lẽ bây giờ chính là con người đó?

  Đôi mắt Tại Trung nhìn chăm chăm vào dòng chữ offline với nick name kì hoặc là 2601. Đó không phải là ngày sinh của cậu sao? Thật sự con người đó là ai? Trong đầu Tại Trung rối rắm như mạng nhện, cậu nhóc không biết nên làm gì bây giờ. Vò vò đầu rồi nằm bẹp xuống bàn, Tại Trung liền suy nghĩ đến một người. Online…. Ôi thật may mắn, Tại Trung nhanh nhẹn buzz bạn mình một cái rồi chat.

  “Hạo, nguy rồi nguy rồi!”

  Bên kia bắt đầu gõ đáp lại.

  “Đã xảy ra chuyện gì?”

  “Tớ nhận được tin nhắn khủng bố của con ma đó T.T

  Nó còn nói là chỉ trong lúc tớ mơ mới gặp được nó, vậy sao tớ dám ngủ chứ…”

  Bên Duẫn Hạo im lặng rất lâu, sau đó lại thông báo là sign out. Tại Trung ngơ ngác một chút, cứ nghĩ là bên Duẫn Hạo cúp điện. Anh chàng lắc lắc đầu, tự nhủ thầm chuyện này nên tự mình giải quyết đi. Nghĩ là làm, Tại Trung không nói gì, leo lên phòng ngủ hành sự.

  Cậu nhóc ngủ ngon lành, phòng ngủ vẫn bật đèn sáng trưng. Cửa sổ mang theo gió đông thổi vào phòng làm tấm màn bay bay. Có một người khẽ bước vào, nhìn thấy Tại Trung đang ngủ thì phì cười. Người đó không đánh thức cậu dậy, mà lấy cái ghế ngồi kế bên xem cậu ngủ…

.

.

.

   Trong mơ, Tại Trung thấy mình đang ở bên một cánh đồng hoa cải vàng. Cậu ngồi ở dưới một gốc cây cổ thụ cao, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bầu trời cao trong xanh, dường như là vô tận, đám mây tắng xốp bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn, gió mát thổi rười rượi, lại thêm trước mắt là màu xanh xanh vàng vàng của cánh đồng khiến anh chàng cứ muốn lăn ra ngủ nữa. Chợt, mây đen từ đâu kéo tới, vần vũ cả một bầu trời rộng lớn. Kim Tại Trung theo phản xạ, tự động nằm lăn ra khỏi gốc cây, đè bẹp mấy cây cải gần đó. Tại Trung lẩm bẩm:

  __ Không phải cô giáo dặn ở đồng vắng, thấy trời sắp mưa, mấy cây cao đừng có mà ngu ngốc lại trú, sét đánh cho bây giờ.

  __ Cô giáo nói đúng chứ nhỉ?__ Một giọng trầm trầm vang lên

  __ Ừ ừ…__ Tại Trung vô tư nói, sau đó lại giật mình:__ Là… là cậu à?

  Là hắn, cái kẻ có đôi mắt tím biếc đượm buồn ấy, khiến cậu một trận run rẩy. Hăn mỉm cười nhìn cậu, vẫn là nụ cười mỉm thường trực.

  __ Trời sắp mưa rồi, đến nhà tớ trú một lát nhé…

  Hắn mời. Ừ thì là hắn mời nhưng Tại Trung không vui một chút nào, một con ma như hắn thì muốn cái gì ở cậu chứ?  Nghĩ thì nghĩ, Kim Tại Trung vẫn bước chân theo hắn đến ngôi nhà cổ kính phía trước.

.

.

.

  Ở hiện thực, Trịnh Duẫn Hạo còn ngồi trên ghế nhìn Tại Trung ngủ. Sắc mặt của cậu biến chuyển nhiều đợt, lúc vui, lúc hứng thú, lúc run rẩy… khiến Duẫn Hạo phải đoán mò tất cả câu chuyện trong giấc mơ kia cậu đã gặp cái gì. Chỉ khi đến lúc cơ thể Tại Trung chợt giật một cái, Duẫn Hạo biết là cậu đã gặp được con ma kia. Anh chàng khẽ thở dài, nắm tay Tại Trung một chút, vuốt tóc cậu, tự thì thầm một mình:

  __ Cậu thật là vô tình quá, quên luôn người ta rồi đấy…. Dù sao cậu cũng phải nhớ rằng cậu đã nợ người ta một ân tình chứ!

  Lời trách cứ âm thầm của Duẫn Hạo cứ thế theo gió bay ra khỏi căn phòng.

.

.

.

  Căn nhà có gì đó rất quen thuộc, cậu hình như đã gặp ở đâu rồi. Ngồi trên ghế salon êm ái, Tại Trung nhẹ nhàng dùng tay lấy khung ảnh kế bên mình. Là hình của ba người. Cậu rất ngạc nhiên, và hơi sửng sốt một chút. Tấm hình đó là cậu, Duẫn Hạo và hắn. Cậu không hề nhớ mình đã chụp tấm này. Lục lọi từng khe hở của bộ nhớ, Tại Trung cấp tốc nhớ ra. Đó không phải là….. Khanh?

  Cầm tấm ảnh lên, cậu ngước mắt nhìn người con trai cầm li trà trong tay, khói nghi ngút phả ra. Một dòng kí ức tuổi thơ tràn về, từng hình ảnh, từng hình ảnh một tái hiện rõ kí ức đau thương kia. Kim Tại Trung run rẩy để cho khung ảnh rơi tự do, chính mình thì không kìm nén được một giọt lệ lăn trên má.

  __ Khanh…. Khanh à…

  __ Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ rồi …

——————0O0——————

  Thật ra hắn chính là người bạn thơ ấu của Tại Trung và Duẫn Hạo. Bọn nhỏ đều là hàng xóm, chơi rất thân với nhau. Một ngày nọ, Tại Trung bảy tuổi rủ Duẫn Hạo cùng Hồng Khanh ra ao to câu cá. Buổi trưa nắng gắt, ba đứa trẻ mỗi đứa một cái giỏ, một cần câu hùa nhau đi ra bờ ao. Có rất nhiều tảng đá  lớn ở đó, nước ao hay lên xuống theo triều cường, để lại trên tảng đá là những mảng xanh nhạt, xanh đậm của rong rêu. Tại Trung hí hửng leo lên khối đá to nhất, đứng cười trên đó, còn vẫy vẫy tay với hai người bạn của mình. Không may, cậu lại bị trượt chân té xuống ao. Nói là ao nhưng thật chất là một phần nhỏ của nhánh sông, vì thế cho nên hơi sâu, đặc biệt là đối với trẻ em. Tại Trung không biết bơi chới với kêu cứu, Hồng Khanh ở gần nhất liền nhảy xuống cứu bạn. Tại Trung được Duẫn Hạo trên bờ kéo lên, cậu nhóc định kéo thêm Khanh nữa nhưng quay lại, đã thấy dòng nước hiền hòa ru ngủ bạn mình vĩnh viễn. Sau tai nạn đó, Tại Trung đã khóc sướt mướt đến ba ngày ba đêm. Đến ngày hôm sau ai cũng thấy cậu trở lại bình thường, cười nói vui vẻ. Nhưng chỉ một mình Duẫn Hạo hiểu, phía sau nụ cười ấy là một nỗi đau đến tận cùng. Người ta thường nói nếu gặp phải một đau khổ cực lớn, bản thân con người sẽ tự động trốn tránh bằng cách nhấn chìm nó vào quên lãng. Và Kim Tại Trung đã làm như thế.

——————0O0——————

  __ Xin lỗi cậu, nếu như hôm đó tớ không nằng nặc đòi đi câu cá, nếu như tớ không ngang bướng mà leo lên tảng đá đứng thì…. __ Kim Tại Trung ngồi bó gối trên salon, mặt cúi xuống không dám nhìn lấy Hồng Khanh.

  Hắn cười lớn, thậm chí nằm nghiêng ngả trên salon lăn lộn. Tại Trung một phần xấu hổ, một phần khó hiểu nhìn thằng bạn mình chơi trò quẫn trí. Hồng Khanh cố gắng nín cười, dùng tay quẹt đi mấy giọt nước mắt.

  __ Thôi thôi, biết cậu rồi! Buồn bã làm gì, mọi chuyện tớ không trách cậu, cậu còn tự trách mình làm gì.

  __ Nhưng tớ…

  __ Chậc… thôi thôi… tớ đến để gặp cậu lần cuối! Chút nữa tớ sẽ đi đầu thai rồi.

  __ Hả? __ Kim Tại Trung bất ngờ nhìn Hồng Khanh, xém chút nữa đã tự té ngã ra sàn.

  __ Tớ làm ma đến giờ chỉ có ước nguyện duy nhất là được nói chuyện cùng cậu với Duẫn Hạo. Ai mà ngờ được cậu  với tên Hạo kia lại có dương khí mạnh đến vậy….

  __ Rồi sao?__ Tại Trung lại ngẩn tò te ra.

  __ Muốn gặp được các cậu thì đợi đến lúc âm thịnh dương suy, còn thêm người các cậu không được khỏe mới gặp được. Mãi đến tận Halloween mới được gặp cậu thì cậu lại co giò chạy mất, Duẫn Hạo thì không có khả năng, cậu ta lúc nào cũng mạnh khỏe, chưa gặp chắc đã tan xương.

  Nghe xong một tràng than vãn của thằng bạn, Tại Trung gật gật đầu.

  __ Vậy còn cái vụ cậu hù tớ rồi sao?

  __ Halloween mà, không vui sao khi có ma thứ thiệt hù?__ Hồng Khanh  cười gian xảo đáp.

   __ Cậu chết với tớ!

  Nhận biết là mình đã chọc vào tổ kiến lửa, Hồng Khanh với giọngđiệu giảng hòa cười cười.

  __ Thôi, cho tớ xin lỗi! Đến giờ tớ phải đi siêu thoát rồi… Tại Trung… cám ơn cậu vì tất cả. Cho tớ gửi lời đến Duẫn  Hạo nhé!

  Nói rồi một luồng ánh sáng xanh tím xuất hiện bao quanh người Hồng Khanh. Tại Trung cố gắng kìm nén nước mắt, chạy vào ôm bạn mình. Cậu gấp gáp nói những lời chia tay.

  __ Ừ ừ… cám ơn cậu Khanh à, chúc cậu tìm được nơi đầu thai tốt! Bạn của tớ à…

  __ Ừ… anh em tốt!

  __ Anh em tốt!

  Những lời cuối vừa dứt, Hồng Khanh biến thành những hạt sáng lung linh hòa lẫn dòng ánh sáng xanh tím bay đi. Để lại là một Tại Trung mỉm cười trong nước mắt và căn nhà cổ kính của tuổi thơ.

——————0O0——————

Hết phần này rồi nhá. Lúc đầu định viết kinh dị nhưng mà cuối cùng ra một cái tạp nham không thể tả ^^. Xin lỗi các bạn vì ngâm đến lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me