Yunjae Fic Khi Trinh Duan Hao Va Kim Tai Trung Series
Author: Phác HồngDisclaimer: DBSK thuộc về nhau ^^Pairing: Yunjae, Yoosu, Min solo =.=+Genre: SA, humorRating: PG 15Length: series——————0O0—————— Thời kì: Lớp 10C- Lớp văn hóa của trường chuyên thể thao: Hồn nhiên, ngây thơ nhưng cũng không kém phần ma lanh $ Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung- chuyến ngoại khóa biển $ Sau khi Tại Trung giải quyết được vấn đề nan giải của Duẫn Hạo, anh chàng tiếp tục dùng mấy ngày còn lại trong tuần để tung tăng múa may, quên đi chuyện đời xảy ra xung quanh. Thật ra điều khiến Tại Trung tổ trưởng vui vẻ đến như vậy là do chuyến đi ngoại khóa ở biển vào chủ nhật- tức là ngày mai. Vào tối thứ bảy, Kim Tại Trung hí hửng nhá số từng người của tổ ba. Người đầu tiên chắc chắn là bạn thân của anh chàng, Trịnh Duẫn Hạo. __ Alô?__ Giọng trầm trầm của Duẫn Hạo vang nhẹ ở đầu dây. __ Là tớ đây Hạo… Há há há…__ Tổ trưởng phát ra một tràng cười độc quyền. Đang soạn đồ ở trong phòng để ngày mai đi thì Duẫn Hạo nghe được tiếng điện thoại nên hối hả chạy xuống dưới phòng khách. Anh chàng chưa kịp hỏi thăm là ai đã nghe được tiếng cười rùng rợn phát ra từ bên kia. Duẫn Hạo tự nghĩ có phải là đã nghe nhầm chăng. Như biết được bạn mình nghĩ thế, Tại Trung liền dừng cười, trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. __ Tớ gọi cậu để hỏi cậu xem đã soạn đồ xong hết chưa thôi… __ Hừ, nhờ cậu mà đến giờ vẫn chưa xong đấy!__ Duẫn Hạo như có như không bực mình nói. __ A… xin lỗi… Nhưng mà tớ hồi hộp thật đấy a~ Mong mau đến ngày mai quá!!!__ Tuy miệng bảo là hồi hộp nhưng mà nghe cái giọng phởn phởn của tổ trưởng thì Duẫn Hạo có thể tưởng tượng cậu ta đang cười đến tận mang tai. Thở dài một hơi, Trịnh Duẫn Hạo nói với người sung sướng đang ôm điện thoại kia. __ Haizzz… được rồi, hãy mau kìm nén sự vui sướng của chú lại, anh đây không đủ sức đỡ nó đâu. Chú có muốn mai anh đi với chú không thì gác máy nhanh, anh còn soạn đồ tiếp nữa! __ Hê hê được rồi, anh cúp máy.__ Tại Trung ở đầu dây bên kia gãi gãi đầu ngượng ngùng.__ Àmà nhớ đem bánh kẹo nhé….. __ Ừm biết rồi, thôi bye bye. __Ờ… Tại Trung cúp máy xong thì vui vẻ hát thêm mấy bài hát khiến Xương Mân đang chơi Gunny bắn trượt. Vì nhà Xương Mân khá xa mà ngày mai phải tập trung lúc 5 giờ rưỡi nên cậu nhóc xin ba mẹ ở nhà Tại Trung cho gần. Bỏ dở con chuột vi tính, Xương Mân quay sang nhìn tên phởn đời kia, cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm thôi. Kẻ lên cơn này chẳng ai chặn được đâu.... Nửa đêm phòng Tại Trung… __ Này Mân, chú có ngủ không đấy?__ Tại Trung huých tay Xương Mân mấy cái. __ Cho dù có ngủ cũng bị ông làm cho thức!__ Thẩm Xương Mân làu bàu.__ Sao, hồi hộp quá nên không ngủ được? __ Ừ… Cũng may có chú ở đây chứ anh ở một mình thế nào cũng bị tên Duẫn Hạo gọi điện mắng mỏ anh vì không cho hắn ngủ…__ Tại Trung nhỏ giọng. Xương Mân nhìn lên trần nhà nghe tâm sự đêm khuya của thằng bạn mình mà thương cảm cho thằng bạn thân của nó. Trời phù hộ cho Trịnh Duẫn Hạo. Xương Mân khẽ nhìn qua khe hở cửa sổ, cậu thấy có rất nhiều sao, vậy chắc mai là ngày đẹp trời để đi ngoại khóa nhỉ? Tự mỉm cười một mình, Xương Mân chậm rãi kể cho Tại Trung nghe một cậu chuyện. __ Tại Trung này… Em kể cho anh nghe chuyện của em nhé… Tại Trung hơi bất ngờ một chút. Từ lúc quen Xương Mân đến giờ ít khi đứa nhóc này tự đề cập đến bản thân. Vì vậy cậu rất thích thú gật đầu một cái. __ Năm học cấp 2 em chưa bao giờ đi ngoại khóa cả…__ Xương Mân quay sang đối mặt với Tại Trung. Đôi mắt của cậu nhóc bây giờ sáng bất ngờ khiến Tại Trung chìm đắm trong đó. __ Vì sao? Đi rất vui mà….. __ Bởi vì em không có người bạn nào cả…__ Giọng của Xương Mân nghe rất bình thường giống như chuyện này là hiển nhiên.__ Anh biết đấy, một phần vì em không cùng tuổi, một phần vì họ rất ghét em… __ Bọn họ thật quá đáng…__ Tại Trung bất bình nói. __ Nhưng mà từ khi lên cấp 3, em được quen biết với mấy anh, quả thật em rất vui.__ Nói đến đó Xương Mân mỉm cười vui vẻ.__ Hoa Tuyết, Ngân Nhi, Hữu Thiên, Tuấn Tú, Duẫn Hạo… còn có cả anh và những người bạn trong lớp nữa… Em cảm thấy mình thật hạnh phúc. __ Tên nhóc Mân em từ khi nào đã triết lí thế này, như ông cụ non ấy!__ Tại Trung cười khằng khặc, vò đầu Xương Mân. __ Bởi vậy, xét cho cùng, em đáng lí ra còn hồi hộp hơn anh nữa đấy, Tại Trung tổ trưởng. Cho nên anh giờ anh đi ngủ đi, em cũng ngủ đây, chảy nước mắt rồi đây này. Kim Tại Trung đứng hình. Thì ra tên nhóc quỷ này kể chuyện của nó ý nói rằng người như nó mới đi lần đầu cũng hồi hộp như mình mà nó vẫn ngủ được…. Định xiên xỏ anh Tại Trung này đấy à. Tên nhóc Mân kia, anh ghét chú! Sau khi rủa thầm mấy câu thì Tại Trung cũng rơi vào giấc ngủ.——————0O0—————— __ Tại Trung dậy mau… 5 giờ rồi tên ngốc này… Tại Trung… KIM TẠI TRUNG!!! Chất giọng trầm trầm không lẫn đi đâu được của Duẫn Hạo vang dội vào màng nhĩ bạn mình. Ấy thế mà tên Tại Trung này vẫn còn ngon lành ngáp một cái, sau đó tung một cước vào bụng Duẫn Hạo khiến anh chàng phải ôm bụng nằm dưới sàn. Xương Mân ở ngoài cửa nhìn vào thì bắt gặp cảnh tượng độc nhất vô nhị thì vô cùng khoái chí cười há há. Tràng cười kinh dị của Thẩm công tử được lan truyền với vận tốc ánh sáng đến lỗ tai Tại Trung làm anh chàng tức tốc tỉnh dậy, mém tí đã ngã đè lên người nằm dưới sàn.... Sáng sớm đã có một trận hỗn loạn khiến đứa nào cũng có một cục u trên đầu. Duẫn Hạo liếc Tại Trung, Tại Trung gầm gừ Xương Mân, Xương Mân giả vờ không biết gì xách ba lô con cóc đeo trên lưng rồi bước ra khỏi cửa. Tại Trung vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua nên gào rú với đứa nhỏ tuổi hơn mình. Được một lát cậu thở phì phò, quay sang Duẫn Hạo cầu cứu. Duẫn Hạo cũng chẳng để ý cho lắm, chỉ thấy anh chàng ngước nhìn bầu trời chưa sáng, khẽ lẩm bẩm. __ Sáng nghe tin có mưa đấy, không lớn cho lắm, chắc chẳng ảnh hưởng đến chuyến đi nhỉ? __ Không đâu, với lại mình đi tỉnh khác mà, có phải ở đây đâu.__ Xương Mân quay ra sau nói với Duẫn Hạo. Cây bằng lăng dọc hai bên đường đều nở những chùm hoa tím biếc, khẽ đung đưa theo làn gió sớm. Mặc dù là mừa hè nhưng cả ba đều nhận được hơi lạnh từ hơi sương, Tại Trung khẽ xoa xoa tay. __ Chậc, trời muốn mưa nên mới mát mẻ thế này… __ Sao anh không nói mình lạnh đi, còn bày đặt!__ Xương Mân lại tiếp tục chọc ghẹo. __ Nhóc kia, anh không giỡn với chú nhá… __Được rồi Tại Trung, cậu đừng nặng xị lên nữa. Ba lô có đem theo áo khoác không đấy?__ Duẫn Hạo quan tâm hỏi han. __ Có, mang theo phòng hờ sợ lên xe có máy lạnh thôi. Thật ra thì Duẫn Hạo hiểu rõ Tại Trung nhất. Cậu biết Tại Trung kia đi xe thường sợ máy lạnh, nó khiến người không quen đi xe cảm giác buồn nôn, chóng mặt. Tên ngốc kia lúc nào cũng bảo không sao không sao nhưng thử xuống xe xem, thế nào cũng thấy cậu ta vọt ra ngoài kiếm chỗ có không khí trong lành hít thở cật lực. __ Ê đó không phải Tuấn Tú với Hữu Thiên hay sao?__ Tại Trung chỉ chỉ hai bóng dáng đứng trước cổng trường. Cả ba người nhanh chóng bước qua đường để hội tụ với đám bạn mình. Cùng lúc đó Ngân Nhi và Hoa Tuyết từ trong trường bước ra. __ Ba người các cậu ngủ nướng hay sao mà đến trễ đó, cũng may xe chưa đi…__ Ngân Nhi càu nhàu. Cả Duẫn Hạo lẫn Xương Mân đều không nói, chỉ liếc nhìn Tại Trung khiến anh chàng ngượng mà gắt lên. __ Gì chứ! Tại tối qua anh không ngủ được thôi, mấy chú làm gì nhìn anh như sinh vật lạ thế? __ Ờ ờ chú không làm gì nghiêm trọng, mà nó chỉ quá sức… NGHIÊM TRỌNG thôi!__ Duẫn Hạo nhấn mạnh. __ YAHHH… TÊN BẠN CHẾT TIỆT!... Sau khi ồn ào thì cuối cùng năm người cũng lên xe yên vị chỗ ngồi. Tại Trung ngồi hàng giữa với Duẫn Hạo. Tuấn Tú, Hữu Thiên và Xương Mân xuống ngồi băng ghế dài ở phía cuối xe để tiện quậy phá. Ngân Nhi và Hoa Tuyết thì ngồi ở giữa năm người bạn của mình. Xe vừa lăn bánh tiến đến đại lộ thì trời cũng vừa mưa lâm râm. Tại Trung mở cửa sổ để gió luồn vào. Cậu cùng Duẫn Hạo ngắm mưa rơi. Bầu trời có chút u ám nhưng lại khiến lòng của cả hai thanh thản vô cùng. Khung cảnh nhà nhà bật đèn vì trời tối lại có chút cảm giác lạ lẫm trong lòng. Tại Trung khẽ nói. __ Hạo, chiều về tớ dẫn cậu đi ăn sủi cảo ở phố người Hoa nhé! Tớ biết chỗ bán ngon lắm. __ Ừ… Cả hai tiếp tục ngắm mưa từng giọt từng giọt rơi xuống…——————0O0——————Tình hình là tác giả mới thi nghề xong nên post cái này luôn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me