Yunjae Fic
Trạm xe buýt bên cạnh cổng trường học có một hàng cây dài thẳng tắp. Chưa từng có người suy nghĩ kỹ càng xem đó rốt cuộc là loại cây gì, chỉ là mỗi lần đợi xe buýt, cúi đầu nhìn xuống sẽ thấy trên mặt đất rải rác những hạt đậu đo đỏ tròn mẩy. Người ta vẫn thường gọi chúng là đậu tương tư, vì thế những cây đó được cho là cây tương tư.Những hạt đậu hồng hồng rơi xuống phủ rác đác trên mặt đường nhựa đen sì thoạt nhìn vô cùng chói mắt, nhưng dù chúng nổi trội như vậy, rơi xuống chỗ đó, cho tới bây giờ chỉ làm người ta vô tình giẫm lên.Tôi đã từng buồn bực, đậu tương tư nhỏ bé, vì sao lại sinh và lớn lên như vậy, rơi xuống, sau đó bị lãng quên.Thế nhưng, sự thật chứng minh, không phải tất cả mọi người đều không biết yêu quý những hạt đậu tương tư đó.Buổi chiều hôm ấy, giống như bao buổi chiều bình thường khác tôi đứng ở trạm xe buýt chờ đợi. Lúc này trong trạm không có nhiều người, mà hình như cũng toàn là học sinh cùng trường với tôi.Chiều oi bức. Chờ đợi tựa hồ thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Bên cạnh yên tĩnh, tôi hoài nghi chẳng lẽ không hề có người nào mở miệng oán trách sao?Cách đó không xa có một dáng người ngồi chổm hổm, chậm rãi thay đổi vị trí. Lúc đầu nhìn tôi không có chú ý gì đặc biệt... Trực giác bảo tôi rằng hình như cậu ta bị rớt mất thứ gì nên đang mải mê tìm kiếm.Hơn mười phút trôi đi, tôi càng cảm thấy hình như đó không phải là sự cố. Tôi hơi nghiêng cơ thể, chuyển hướng nhìn sang chỗ ấy mới phát hiện trong tay cậu ta cầm một lọ thủy tinh trong suốt. Cậu ta đang tập trung nhặt đậu tương tư trên mặt đất, một nửa lọ đã lấp đầy màu đỏ thắm, thoạt nhìn hết sức rõ ràng.Tôi đóng cuốn sách trên tay lại, chăm chú nhìn cậu ta, cứ như thế mà bị thu hút. Cậu ta mặc chiếc áo phông màu vàng nhạt giản dị, chiếc quần jean xanh lam ôm gọn hai chân dài, dưới chân là một đôi giày thể thao trắng tinh sạch sẽ, những sợi tóc màu đen phát sáng bị gió thổi tung lên, nhẹ nhàng lay động rồi chụp sát vào hai bên má, thoạt nhìn rất sắc sảo. Đường nét trên gương mặt cậu ta, tôi nhìn không rõ, chỉ biết là màu da hơi trắng nhuộm hồng, hẳn là một cậu con trai đẹp.Cậu ta rất chăm chú, tay phải liếng thoắng nhặt những hạt đậu hồng bỏ vào bên trong cái lọ cầm trên tay trái, đến nỗi tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta đã lâu, cậu ta cũng không hề phát hiện ra.Có thể là thu nhặt để tặng cho bạn gái?... Đúng là một cậu con trai rất biết suy nghĩ..."Học trưởng, xe đến rồi."Phía sau bỗng có tiếng gọi, tôi quay đầu lại mới phát hiện hóa ra là nhắc nhở tôi, bình thường đi chiếc xe buýt màu xanh lam, đã sớm đứng ở mép trạm rồi."Ừ, cám ơn."Cuối cùng bước lên xe, ánh mắt tôi không tự chủ được mà hướng về phía đó. Đậu tương tư được nhặt cũng khoảng nửa lọ, cậu ta đứng lên, phủi ống quần, nhìn đồng hồ đeo tay... Hẳn là đến giờ trở về nhà rồi?Xe buýt lướt qua bên cạnh cậu ta, tôi nhìn bóng lưng cậu ta đang chậm rãi tách khỏi tầm mắt mình mà tự hỏi không biết ngày mai cậu ta có đến nữa không?Lúc ý nghĩ này tháo chạy trong đầu óc tôi thì tôi biết, tôi đã bị cậu ta hấp dẫn mất rồi.Ngày hôm sau, vào cùng thời gian đó, cùng địa điểm, tôi xuất hiện như lúc trước thế nhưng tôi mơ hồ có chút thất vọng bởi vì cậu ta không đến.Những hạt đậu màu hồng đỏ rơi rớt trên một mảnh đất không lớn, nhưng mà hôm nay chúng sẽ không bị người nhặt đi.Hôm nay ở trạm chỉ có mình tôi, mấy người bạn đi qua nhìn thấy tôi, mở miệng thăm hỏi, "Yunho, cậu thật sự không muốn đi cùng chúng tớ sao? Khó khăn lắm mới hoàn thành kỳ thi mà...""Không được, muốn về nhà sớm."Nhẹ nhàng từ chối lời mời của bọn họ, rồi ngơ ngác nhìn bóng lưng bọn họ xa dần, đột nhiên cảm thấy mình hơi buồn cười.Lại giày vò người chờ đợi, thỉnh thoảng tôi buồn bực tự hỏi tại sao xe buýt luôn chậm chạp như vậy, tại sao ánh mặt trời vẫn chói chang như vậy, thời tiết còn nóng nực như vậy, thế nhưng ngày hôm qua lại vui mừng mà không biết tại sao mình cảm thấy vui mừng... Chỉ là hôm qua thấy một người thu hút toàn bộ ánh mắt tôi.Thế mà một lúc rất lâu sau xe buýt mới xuất hiện, bóng dáng cậu ta, hôm nay không hề thấy đâu."Tớ nói Yunho, có phải nhà cậu dấu vật báu gì không? Gần đây tan học đều vội vàng về nhà?"Vào giờ nghỉ trưa ngày nào đó, bạn học ngồi cùng bàn hỏi tôi. Tôi chỉ cười trừ mà không trả lời.Nhà của tôi không có vật báu gì... Tan học liền đi ra trạm xe buýt, đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy cậu ta. Chỉ tiếc ngày đó gặp qua một lần, nhưng dù có thấy rất nhiều người sau đó, tôi cũng không hề thấy cậu ta đâu nữa.Chẳng lẽ là bởi vì không cần đậu tương tư nữa ư? Thế nhưng hôm đó cậu ta rõ ràng chỉ mới nhặt được nửa lọ rồi đi trở về, vậy không muốn nhặt đầy lọ sao?Ý nghĩ đó làm tôi như bị ma xui quỷ khiến nên mỗi ngày lúc chờ xe buýt, bắt đầu chăm chút thu nhặt những hạt đậu tương tư trên mặt đất. Trong mắt người khác đó là vì tôi đang đợi xe nên muốn tiêu hao thời gian, thế nhưng tôi mơ hồ nhận thức, không phải chỉ đơn giản như vậy.Tôi tìm hai cái lọ rồi nhặt đậu tương tư bỏ vào. Ngay từ đầu không được nhiều, nhưng sau một hai tuần, mỗi ngày thu nhặt như vậy, tôi cảm thấy rất nhanh thì hai cái chai cũng không đủ chứa đựng.Nhưng mà, cậu ta vẫn không hề xuất hiện.Đậu tương tư, chất chứa tương tư của ai sao? Tôi, dần dần, nhớ đến hình dáng đó, rõ ràng, tôi chỉ gặp cậu ta có một lần; rõ ràng, có thể cậu ta chưa từng thấy mặt tôi.Nghỉ hè trôi đi. Tất cả ngày nghỉ ngột ngạt ấy tôi không hề đến trạm xe buýt, bởi vậy bỏ lỡ hay là không hề gặp nhau nữa, tôi cũng không có chút nhận thức nào, mà đơn giản nghĩ thầm, cuối cùng cần vứt bỏ sao? Rốt cuộc... Chỉ là một người khách qua đường vào một buổi chiều đã lọt vào tầm mắt tôi.Thế nhưng, lúc muốn quên đi, ông trời cố ý làm tôi không thể quên, giống như ngay lúc này."Chào các bạn, tớ là Kim Jaejoong, vừa từ Cheng Gao chuyển đến, mong được mọi người giúp đỡ"Tôi chưa từng nghĩ đến, người cách đây hơn một tháng không gặp, lại xuất hiện như thế trước mặt tôi."Vậy, học trò Kim Jaejoong, em ngồi cạnh học trò Jung Yunho đi!"Thầy giáo nói gì đó, tôi cũng không nghe rõ ràng, chỉ là ngơ ngác nhìn hình dáng đẹp đẽ đang đi về phía tôi. Cậu ta, lớn lên thật sự rất đẹp... Vẫn là mái tóc đen trơn bóng mềm mại, rũ xuống đôi gò má tôn lên làn da trắng ngần. Hai mắt thật to và sáng sủa, đen trắng rõ ràng, cánh mũi thon dài, cái miệng nhỏ nhắn phơn phớt đỏ... Tôi kinh ngạc, sao có người lớn lên nhìn giống búp bê đến thế?"Chào cậu, bạn học Jung Yunho."Lúc cậu ta chào thì tôi mới choàng tỉnh."Ờ... Chào cậu... Cái đó... Gọi Yunho là tốt rồi.""Ừ, Yunho. Gọi tớ là Jaejoong."Lời giới thiệu khách sáo chấm dứt, chúng tôi im lặng bắt đầu giờ học trong lớp.Tôi cứ tưởng rằng chính mình chuyên tâm nhìn cuốn sách giáo khoa ở trước mặt, thế nhưng ánh mắt cuối cùng không tự chủ được mà lén nhìn cậu ta. Cậu ta chăm chú nghe giảng, vẻ mặt như thế khiến tôi nhớ tới ngày đó, cậu ta tỉ mẩn thu nhặt đậu tương tư.Cuối cùng, tan học, mãi cho đến khi phòng học chỉ còn lại hai người chúng tôi."Jaejoong... Cái đó...""Ừ? Cái gì?""Cậu, có phải ở trạm xe buýt bên cạnh trường học, đã từng nhặt đậu tương tư?""A... Cậu biết?""Ừ. Cậu... Nhặt xong? Cái lọ đó... Có đầy không?"Đôi mắt to tròn của Jaejoong nhìn tôi, cuối cùng, lắc đầu."Không có... Từ ngày đó trở đi, tớ bị cảm nắng mà té xỉu. Từ nhỏ sức khỏe của tớ đã không tốt, mẹ cũng không cho tớ ra ngoài như thế nữa.""Ờ... Hóa ra là vậy...""Hôm đó, cậu ở chỗ ấy à?""Ừ, tớ đợi xe buýt! Được rồi, tớ có thứ này cho cậu. Ngày mai, đến sớm nha!""Ừ... Được mà..."Cậu ta có chút sững sờ nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười, hỏi cậu ta có muốn cùng nhau về nhà không. Cậu ta nói lát nữa người trong nhà sẽ đến đón, tôi cũng không nói gì thêm mà đi về trước.Ngày nào đó, tôi rất phấn khích, nghĩ đến hình dáng tôi đã luôn nhớ nhung nhiều ngày qua lại lần thứ hai xuất hiện, làm sao tôi có thể không vui mừng được?Tôi phỏng đoán, nếu buổi tối ấy trong lúc ngủ có gặp ác mộng, tôi cũng cười một mình ngớ ngẩn sao...Tôi đem hai lọ lớn đựng đậu tương tư đậy kín, buộc một sợi dây bạc mỏng xung quanh. Jaejoong có lẽ sẽ cảm thấy tôi khờ dại, rõ ràng là tặng cho một nam sinh vật như thế thì không nói làm gì, nhưng mà không nên buộc thêm sợi dây bạc...Thế nhưng, không tồi chút nào! Sáng sớm đem hai cái lọ cho cậu ta, cậu ta xem ra cũng không có mất tự nhiên, mà chỉ là hơi đỏ mặt, hơn nữa hẳn là còn có phần hưng phấn.Không nói ra nhưng thấy vẻ mặt của cậu ta, tâm hồn tôi đã bay phất phới."Cậu nói cậu không nhặt được đầy vậy tớ tặng cậu đó!"Tôi không nói cho cậu ta, cái đó đều là kết quả của mỗi ngày "Tiêu hao thời gian" của tôi..."Yunho à... Cậu biết không? Kỳ thật tớ nhặt đậu tương tư là muốn tặng cho một người... Một người mà tớ thích từ rất lâu..."Lúc nói những lời này, mặt Jaejoong hơi ửng đỏ, cậu ta chăm chú nhìn cái lọ trong tay, giọng nói rất dịu dàng.Chậm rãi trái tim tôi có chút lún xuống... Hóa ra đúng là vậy... Ngày đó chuyên tâm thu nhặt... Kỳ thực là muốn tặng cho bạn gái sao? Xem ra, suy đoán của tôi thật chính xác... Nghĩ như thế, trong lòng hơi khó chịu..."Bạn ấy, lần đầu tiên tớ thấy, là lúc bạn ấy cùng bạn bè vui vẻ đùa giỡn trên đường. Nụ cười của bạn ấy khiến tớ cảm thấy rất ấm áp. Lần thứ hai, tớ ngồi ở trong xe, đi ngang qua trạm xe buýt gần trường học, bạn ấy đang ở trong trạm chờ xe, cúi đầu đếm đậu tương tư rơi rớt trên mặt đất."Tôi nghe cậu ta nói, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một cảnh tượng quen thuộc... Quen thuộc đến mức dường như không lâu trước đây xảy ra với chính mình... Vì vậy, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta."Sau lần đó, tớ bắt đầu thu nhặt đậu tương tư. Trạm xe buýt bên cạnh trường học rất nhiều đậu tương tư, cho nên hôm ấy tớ cầm một cái lọ đi. Có thể lúc đó tớ rất chăm chú nên không chú ý tới bạn ấy.""Jae... Jaejoong....?"Tôi hình như rất ngây ngốc, vươn tay chỉ vào chính mình..."Ừ, đậu tương tư, là muốn tặng cho người đã lôi cuốn ánh mắt tớ. Bởi vì từ lúc thấy bạn ấy đến nay, tớ không thể quên được hình ảnh bạn ấy... Vô cùng bị thu hút, Yunho."Tôi đột nhiên muốn cười, cười hạnh phúc, sau đó muốn ôm người mình đang nhìn thấy trước mắt... Hóa ra, chúng tôi thu hút lẫn nhau... Thật là một chuyện tốt đẹp..."Jaejoong, Jaejoong, Jaejoong...""Cái gì, cái gì, cái gì?"Cậu ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi giang tay ôm lấy cậu, thân thể mềm mại, rất ấm áp."Tớ thích cậu.""Ừ, tớ biết.""Ơ! Làm sao cậu biết?""Bởi vì tớ cũng thích cậu.""Đậu tương tư, còn muốn không?""Muốn.""Tại sao? Cũng không cần tương tư nữa mà.""Bởi chúng ta vì nó mà nhớ nhau, cho nên, phải giữ lại!""Được, Jaejoong nói gì cũng được!""Yunho.""Ừ""Yunho.""Ừ."...Hai lọ đậu tương tư, cuối cùng trở thành báu vật quý nhất với chúng tôi.Gặp nhau và tương tư, đơn giản chỉ vì một viên đậu nho nhỏ màu đỏ hồng.End
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me