Yunjae Tuyen Tap Doan Short Oneshot
Tittle: Đậu hoa hạ sốt như thế nào? [Bánh đậu ver]
Tác giả: Hắc miêu mạc danh kì diệu
Editor: SagittsYJ
Beta: ♥Tiểu màn thầu♥ (aka Tiểu Băng ^^ )
♥♥♥
"Tại Trung a, ta đau đầu ~~"
Tôi hợp tình hợp lý ôm lấy hắn, không thèm để ý đến người quản lý đã bị chúng tôi làm cho gấp đến độ khuôn mặt đỏ bừng. Hắn mặc một chiếc áo lông rất rộng, tôi có thể đem toàn bộ cơ thể mình vùi vào trong bờ vai của hắn.
Hắn cứ để mặc tôi ôm như vậy trong một lúc, mãi đến khi thằng em út chạy đến lôi hắn đi:
"Nhanh lên Tại Trung ca, ngươi cần phải trang điểm."
Tôi ủy khuất đi qua, ngồi ở ghế dựa bên cạnh hắn, tiếp tục không được tự nhiên mà xoay tới xoay lui hòng đem khuôn mặt đã đỏ ửng vùi vào vùng cổ có chút lành lạnh của hắn bên trong chiếc áo lông.
Hắn mặc nhiên không thèm để ý tới tôi, cũng không thèm di chuyển một chút nào để phối hợp với động tác của tôi, cứ ngồi lì ở đó chăm chú soi gương.
Tôi ủy khuất cực kỳ, vì thế lại cường điệu một lần nữa.
"Tại Trung! Ta đau đầu!"
"Trách ta sao?" Hắn rốt cuộc cũng chịu bỏ gương xuống, dùng bàn tay có chút lạnh chạm lên gò má của tôi. "Trách ta sao? Ta bảo ngươi mặc thêm quần áo, bảo ngươi ăn nhiều một chút, bảo ngươi uống sữa nóng, bảo ngươi đóng cửa sổ, bảo ngươi buổi tối phải đắp thật nhiều chăn, bảo ngươi đến giờ thì chuyên tâm tắm rửa đừng quấy rầy ta. Giờ mới biết cảm mạo khó chịu à? Đáng đời!"
Mấy ngày hôm trước tôi bắt đầu có triệu chứng cảm mạo, hắn liền mỗi ngày nhắc đi nhắc lại không dưới mười lần những câu này, đến sáng hôm nay khi cảm mạo nặng lên thì ngữ điệu cũng theo đó mà tăng.
"Đau đầu thì phải nằm nghỉ ở nhà chứ! Ta cũng không phải là chưa từng tham gia mấy cái show thực tế đó, ai cần ngươi đi theo! Lại còn cậy mạnh!"
Tôi là do không chịu nghe lời người quản lý, nhất quyết muốn đi theo hắn đến buổi biểu diễn, hơn nữa tôi mới chỉ kêu đau đầu một chút, hắn liền đối xử với tôi chỉ tốt hơn lãnh đạm một bậc.
Tôi biết hắn tức giận, điều này càng làm tôi ủy khuất, vì cái gì mà tôi bị cảm mạo cơ chứ? Bởi vì hắn cứ nhằm đúng lúc tôi tắm lại chạy vào đánh răng rửa mặt thay quần áo, một người đàn ông trẻ trung nhiệt huyết đầy mình nhìn thấy cảnh tượng đầy cám dỗ đó muốn giữ được lý trí cùng bình tĩnh là không có khả năng, vì vậy tôi mới phải dùng nước lạnh để bản thân tỉnh táo, hắn sở dĩ không xảy ra chuyện gì là bởi hắn vừa tắm nước nóng đã vọt lên trên giường nằm ngủ, hại tôi phải khổ sở tự mình giải quyết những chuyện còn lại.
Mà tôi bị cảm mạo sao còn phải ở lại cái chương trình biểu diễn chết tiệt này? Tôi sợ hắn không tiết chế được cái tính hâm đơ của mình, sợ hắn bị lũ người PD vô lương lợi dụng khi dễ, sợ hắn một phút lơ đễnh bị lũ sắc lang tâm địa bất chính ngày ngày nhìn hắn thèm nhỏ dãi ăn đậu hủ, huống chi sau lần phát sinh sự việc kia công ty đã tăng cường thêm bảo an, vạn nhất lại xuất hiện thêm một lọ thuốc độc hay bỏ thêm thuốc chuột vào một cái bánh ga tô, tôi rất khó có thể tưởng tượng cái tên ngốc nghếch vẫn thường xuyên đi vào cõi thần tiên lại chiều theo ý fans vô điều kiện kia có thể dẫn dắt thằng em út có niềm khao khát mù quáng với đồ ăn toàn thây trở về, tuy rằng tôi ở bên cạnh hắn cũng không để đảm bảo bất cứ thứ gì, nhưng ít nhất thì cũng có thêm hai vệ sĩ, ít nhất cũng có thể bảo vệ cho hắn trước khi bị người ta hạ độc.
Tại Trung một lần nữa cầm lấy gương săm soi độ cong của lông mi, tôi đáng thương nhìn theo bóng lưng hắn, chính mình không khỏi bị cảm động bởi tình yêu cao thượng vĩ đại kia làm cho rớt nước mắt.
"Duẫn Hạo ca, ngươi khóc cái gì a?" Thằng em út miệng ăn bánh ngọt đột nhiên tiến đến trước mặt, tôi ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với Tại Trung đang xoay người mở to mắt, trừng trừng nhìn tôi.
"Ta... ừ... ta đau dạ dày" Quả thật bụng tôi có chút đau, hôm nay cả một ngày đều mê man, không làm việc cũng không kề cận bên cạnh Tại Trung tôi chính là chóng mặt buồn ngủ, không có ăn bất cứ thứ gì, mà Tại Trung còn cố tình giận dỗi với tôi, cũng quên luôn việc nhắc nhở tôi phải uống sữa ấm. Vừa rồi hơn phân nửa là choáng váng, cư nhiên không có cảm giác dạ dày co rút đau đớn như thường lệ.
Tôi ưỡn thẳng thắt lưng, chỉ cảm thấy choáng váng đến tối tăm trời đất, vì thế lại lập tức co chính mình lại một chỗ, dạ dày của tôi cảm giác được chủ nhân của nó tồn tại sau khi mãnh liệt hóa trang lên sân khấu, dường như càng thêm đau nhức lên.
Hắn từ trên ghế đứng dậy, vô tình đụng phải ông thầy trang điểm đang cầm hộp phấn, bị phấn dính đầy mặt nhưng cũng không thèm lau đi, cứ thế đến bên cạnh, thẳng chân đạp tôi.
Ánh mắt của hắn cùng Hi Triệt đúng là to giống nhau, chẳng qua ánh mắt của Hi Triệt có phần sắc bén cùng anh khí, mà ánh mắt của hắn lại càng thêm quyến rũ động lòng người. Làm bằng hữu cũng kiêm luôn bạn cùng phòng với Hi Triệt đã được vài năm, sớm đã quen với ánh mắt mang hình cung tên băng lãnh phăm phăm cắm sau lưng mình. Nhưng ánh mắt của hắn chính là rất đặc biệt, rất sâu, khi nhìn trực diện, không có loại lãnh khí, lại càng không phải là ám tiễn từ sau lưng, mà chính là hai viên ngọc thuần khiết tựa hồ sâu không nhìn thấy đáy, giống như không chứa thứ gì nhưng thật ra lại bao hàm hết tất thảy ý nghĩa. Nếu ngươi cứ tiếp tục nhìn hắn như vậy thì bản thân ngươi sẽ bị vũ trụ sâu thẳm ấy nuốt cả linh hồn, khiến cho ngươi không thể tự kiềm chế.
Tôi thực tình thơ ý họa nhìn vào đôi mắt to của hắn, hắn có bản lĩnh không nháy mắt, vì thế tôi cũng nhất quyết không nháy mắt. Đôi mắt không chớp của hắn vẫn như cũ ngập nước, phát ra kim quang, nhưng mắt tôi trái ngược lại hồng lên, nước mắt thuận theo đó chảy xuống.
Hắn thoạt nhìn có vẻ luống cuống, véo véo lên mặt của tôi, lại tranh thủ lấy tay xoa khắp hai má.
"Hôm nay chưa ăn gì?" Hắn hung hăng hỏi, nhận được cái gật đầu rụt rè của tôi thì lại chuyển ánh mắt hung dữ nhìn về hướng thằng em út cùng người quản lý "Vì sao lại không cho hắn ăn cái gì?"
Nhóc em nghẹn nửa cái bánh trong cổ họng, ủy khuất chớp chớp mắt, liếc tôi một cái rồi lại liếc sang hắn. Người quản lý lập tức xoay người, giả bộ như đang nói chuyện phiếm cùng PD.
"Ta nghĩ thức ăn của hắn là do ngươi phụ trách." Em út hình như bụng còn ăn chưa no, đầu óc mê muội nói tiếng địa phương. Tại Trung sắc mặt từ hung hăng liền biến thành hung tợn.
Người quản lý đột nhiên lại có lương tâm quay lại cứu giá thằng nhỏ, lôi thẳng nó đi, để lại hắn cùng tôi mắt to trừng mắt nhỏ.
Biểu tình của hắn càng thêm hung ác, cắn môi trừng mắt nhìn tôi, nửa ngày mới xoay lưng rời đi, ống tay áo phất một cái mang theo gió làm đổ một cái ghế, còn đụng phải ông thầy trang điểm vô tội.
Ông thầy trang điểm thông cảm liếc tôi một cái, đi đến định bôi cho tôi một ít son môi, Tại Trung thấy vậy liền hùng hổ quay lại, chẳng mấy nhẹ nhàng đem một chén nước đến trước mặt tôi, nước tràn ra tay, tôi bị bỏng liền run lên, hắn liếc mắt thoáng nhìn, chìa tay ra dùng ngón cái xoa bóp xung quanh chỗ bị bỏng, nói.
"Uống nước ấm trước đi, ta gọi người quản lý mua sữa cho ngươi."
Tôi khúm núm nâng chén nước lên đối với hắn cười cười nịnh bợ, hắn lại cắn môi một cái, khóe miệng cong lên, khuôn mặt rốt cuộc đã thả lỏng đi một chút. Tiết mục kia vẫn là phải biểu diễn, tiết trời rét lạnh cuối thu phải mặc một bộ quần áo đơn bạc, bên ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thực chất đã nóng lên, ánh đèn vàng còn trực tiếp chiếu thẳng vào mặt, là người bình thường cũng đã ướt đẫm mồ hôi, huống chi tôi là bị cái dạ dày hành hạ đến phát sốt. Gần như là nói một câu thì ông thầy trang điểm sẽ lên lau mồ hôi và đánh lại phấn, chúng tôi chỉ có thể nhiều lần giao cho những nghệ sĩ khác cùng MC giải thích. Tôi có chút hốt hoảng nhìn Tại Trung ngồi bên phải nói những lời hay ý đẹp, gần đây thân thể của tôi không được tốt, đầu óc lúc nào cũng như đang đi vào cõi thần tiên, hắn trái lại dù thái độ có chút khác thường, cái tính hâm hâm đơ đơ chết người ấy lại không thể hoàn toàn đảo điên cái gọi là hình tượng quyến rũ bí ẩn kia.
"Còn không phải lỗi tại ngươi, làm gì thì làm, cư nhiên lại trưng ra cái bản mặt cứng nhắc, ta trễ giờ còn phải xấu mặt đem màn ảnh che lại, xem người quản lý lát nữa chửi như thế nào!"
Tôi từng hỏi hắn, và nhận được câu trả lời này. Tuy rằng giọng điệu không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể nghe ra là hắn đang giúp tôi, vì thế tôi vẻ mặt tươi cười liên tục nói phải.
Mỗi lúc như thế này Tuấn Tú sẽ tràn ngập khinh thường nhìn tôi, chậc chậc miệng mang theo điệu cười dâm tà nhìn chằm chằm vào chúng tôi rồi cùng Hữu thiên rời khỏi.
"Ở trước mặt Trung ca, hắn đều có bản lĩnh đem hình tượng của chính mình đạp đổ xuống mức thấp kém nhất!" Đây là một lần tôi ngẫu nhiên nghe được thằng em út cùng Tuấn Tú đánh giá bản thân mình.
Thấp kém thì thấp kém, tôi vui là được! Tôi mỗi ngày đều có thể há miệng chờ cơm còn có thể ôm được mỹ nhân về nhà, không phải bình thường đều hạ mình cùng lão bà làm nũng chọc cười hay sao, nếu ngay cả những thứ này đều làm không được thì sao tôi có thể được coi là đệ nhất ái thê?
Chăm chú nhìn lão bà làm ánh mắt tôi có điểm chua xót, tôi thoáng chớp mắt một lần, chị trang điểm lại cầm phấn vọt lên tác nghiệp, đồng thời tiếp tục truyền đạt bài ca thánh chỉ quen thuộc của anh quản lí: "Trịnh Duẫn Hạo, nếu ngươi còn nhìn chằm chằm Kim Tại Trung nữa thì tiết mục lần sau ta sẽ nhờ PD cho hắn ngồi ở phía sau ngươi. Cho ngươi khẩn trương muốn chết cũng không thể nhìn thấy!" (Đây chính là lí do mà ở trong chương trình nào đó Hoa hoa phải ngồi đằng sau bánh nhân đậu ~ )
Thằng em út bị chọc cười xì một tiếng, Tại Trung liếc mắt nhìn tôi một cái, rốt cuộc cũng nói được một câu đầu tiên trong ngày có ý quan tâm đến tôi. "Ai, ra nhiều mồ hôi như vậy a, cẩn thận lát nữa mất nước mà ngất xỉu."
Lão bà lên tiếng, chứng minh rằng hắn không còn giận tôi nữa, tôi lập tức cảm thấy toàn thân được thả lỏng nhẹ nhõm, cảm thấy thực chất đối diện với ánh đèn chói mắt kia cũng không cảm thấy đáng giận như vậy. Bất quá, lời của hắn rốt cuộc lại thành sự thật, đến khi tiết mục kết thúc, hắn cùng mọi người chào tạm biệt rồi lôi tôi đi, bị hắn nhét vào trong xe, tôi rốt cuộc cũng thấy trước mắt tối sầm, mất nước mà ngất xỉu.
...
Mắt tôi cố gắng hé mở ra một chút, thấy trước mắt chỉ có một mảng tối đen, lại gắt gao nhắm chặt lại, kinh nghiệm trải qua lâu nay khiến cho trí óc hỗn độn của tôi nhanh chóng minh bạch. Tôi bị cảm, bị đau dạ dày, tôi ngất xỉu, tôi được đưa đến bệnh viện, nhưng mấu chốt chính là, lão bà vẫn còn đang tức giận của tôi lại một lần nữa bị vô địch thiên hạ làm nũng nịnh nọt công của tôi chinh phục, nếu là bình thường, lão bà đại nhân của tôi sẽ không khóc, nước mũi chà sát trên áo của tôi thường là của tên Phác gạo kia, cho nên tôi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt để khi mở mắt ra sẽ bị khuôn mặt khóc đến nhăn nhó kia làm cho hoảng sợ. Một, hai, ba, trợn mắt!
Ơ?
Trong phòng bệnh cư nhiên không có một ai?!
Được rồi, bề ngoài tôi là một con người cứng rắn, nhưng tôi thừa nhận bản chất của tôi chính là một nam nhân yếu ớt mẫn cảm, nhất là hiện tại, trong người nóng lạnh luân phiên, trong đầu dường như có người dùng búa mà gõ đều đều theo quy luật, dạ dày vẫn như cũ co rút đau đớn, miệng lưỡi đắng khô. Nhưng mà, phòng bệnh của tôi cư nhiên không có một bóng người. Mấy giờ rồi? Tại Trung của tôi đâu? Điện thoại của tôi đâu?
Cố gắng ngẩng đầu, xung quanh đều mờ mịt, ba câu hỏi vừa đưa ra đều không có được đáp án, vì thế tôi lại vô lực ngã xuống giường nằm.
Thực yên lặng, yên lặng đến mức có thể nghe được từng chút một âm thanh tí tách trong phòng bệnh trống rỗng vọng lại, thật tối, bóng tối theo khe cửa xuyên thấu vào giữa hành lang, cả ngọn đèn mờ ảo cũng cảm thấy chói mắt vô cùng. Rất lạnh, lạnh đến nỗi cửa sổ dù đã đóng chặt vẫn có thể cảm nhận được từng làn gió lạnh lùa qua.
Vì thế tôi có cảm giác một dòng nước mắt chảy xuống dưới gối. Vô nghĩa! Trịnh Duẫn Hạo cư nhiên cũng phải khóc! Huống chi là một Trịnh Duẫn Hạo đau ốm một mình, hối hận vì bị lão bà mắng, ốm rồi mà không có lão bà bên cạnh chăm sóc!
Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, thế giới chợt như sáng ngời, xuất hiện ở cửa cư nhiên là Tại Trung, ánh sáng tụ tập trên người hắn, buộc cho hắn một dải ảnh sáng viền vàng, làm cho người ta không thể nhìn thẳng nhưng cũng không có cách nào đem tầm mắt rời đi. Tôi không khỏi híp mắt.
"Duẫn Hạo." Tiếp theo đó, hắn đã đi đến bên cạnh tôi. Từng chút âm thanh tí tách đều không có, gió lạnh cũng không, bên trong tôi ngoại trừ đau đớn thì chỉ còn lại đôi mắt to ngập nước trước mặt.
"Duẫn nột, ngươi như thế nào lại khóc?"
Mấy ngày rồi, mấy ngày rồi hắn không có dịu dàng nói chuyện với tôi như thế? Tôi muốn hắc hắc cười, nhưng mà nước mắt càng lúc càng chảy xuống nhiều hơn.
"Tại Trung, ngươi vừa rồi đã đi đâu? Ta tỉnh lại không thấy ai hết. Ta khát nước, ta đau đầu, ta đau dạ dày, ta lạnh, ta..."
Dù sao đến mức này hình tượng nam nhân gì gì đó tôi đều không cần, tôi kéo tay hắn, cằn nhằn liên miên.
"Ta biết ta biết." Hắn đứng lên muốn tìm nước cho tôi uống, lại bị tôi cứng rắn túm lấy tay không buông, vì thế lại ngồi xuống. "Mới vừa rồi còn phải đi ký tên, ta gọi điện cho ngươi nhưng đều không thấy có tín hiệu, ta gọi người quản lý đưa ta đến, ba đứa nhỏ cũng phải trở về ngủ. Đừng khóc, ta không nên nói người đại diện rời đi, là ta nhất thời sốt ruột nên quên mất nơi này không có ai ở cùng ngươi. Ai, ta nói ngươi đừng khóc nữa a!"
Tôi đương nhiên không nghĩ mình sẽ khóc, chính là vì mất nước quá nhiều nên mới ngất xỉu, nhưng tôi không muốn buông tay ra cũng không kìm được nước mắt, chỉ có thể ngồi ngốc một chỗ nhìn hắn mà rơi lệ.
"Được rồi." Hắn ôm lấy tôi, bờ môi ấm áp hôn nhẹ trên gò má của tôi, liếm đi khóe mắt đang không ngừng chảy lệ "Ta hai ngày nay đối xử với ngươi rất xấu, nhưng cũng là vì ta sốt ruột a, ngươi mỗi lần sinh bệnh ta cũng xót lắm a, nhìn ngươi ngất xỉu ta chỉ muốn đánh người. Ngươi nói xem, ngươi như thế nào không nghe lời mà để sinh bệnh a?"
Hắn buông tôi ra, lấy từ túi sách dưới chân ra một lọ thủy tinh đưa cho tôi, tôi dẩu môi không nhận, hắn hiểu rõ cười cười, chính mình uống một ngụm sau đó ôm lấy đầu tôi, tôi cũng lập tức mở miệng ra, môi của hắn ma sát ngay bên tôi, dòng nước ngọt lành tưới mát thấm ướt cả khoang miệng.
Tuy rằng tôi vẫn như cũ không thoải mái, chỗ này đau chỗ kia đau, nhưng dục vọng căn bản thì vẫn có, huống chi sau khi giận dữ mỹ nhân bỗng nhiên khôi phục sự dịu dàng trước đây, chủ động dâng mình lên tận cửa. Tôi vội vàng nuốt miếng nước kia xuống, kích động ôm lấy hắn mà cắn loạn.
Đang gặm gặm, chợt nhớ tới bổn đại gia còn đang cảm mạo phát sốt, vì thế lập tức đẩy hắn ra, cái miệng nhỏ nhắn bị tôi cắn đến sưng đỏ, hé miệng thở hổn hển, hai má ửng hồng, ánh mắt có phần mông lung nhanh chóng tỉnh táo lại, hung hăng trừng trừng nhìn tôi. "Gì vậy chứ?"
"Ta sợ lây bệnh cho ngươi."
Tôi vội vã mở miệng giải thích khiến hắn bật cười.
"Lây bệnh? Hôn cũng hôn rồi, ngươi vẫn còn nhớ tới chuyện lây bệnh nữa à? Ai, vẫn còn sốt sao?" Trán của hắn tiến lại gần sát trán ta "Ôi, vẫn còn nóng. Sốt mấy ngày như vậy sớm hay muộn cũng có ngày ngươi đem chính mình sốt đến ngốc mất thôi. Mau uống thuốc đi!" Hắn cầm chiếc lọ chứa những viên thuốc đủ màu sắc mà bác sĩ để lại ở tủ đầu giường lên "Đây là thuốc dạ dày, đây là thuốc giảm đau. Mau uống đi, ta giúp ngươi hạ sốt."
Giúp tôi hạ sốt? Đây là có ý gì? Tôi uống thuốc, nhìn hắn nhanh nhẹn vọt tới bên cửa, ngó nghiêng nhìn bốn phía sau đó nhẹ nhàng khóa cửa lại, vẻ mặt tươi cười không rõ nghĩa rón ra rón rén trở về bên giường, đón lấy chén nước trong tay tôi, đỡ tôi nằm xuống gối, sau đó lấy chăn bông đem bọc kín tôi lại, tiến đến bên tai tôi nhẹ nhàng nói. "Người quản lý đi mua đồ, hơn hai giờ nữa mới về. Ngươi nói xem, liệu hai giờ có đủ để hạ sốt hay không?"
Tay hắn chui vào trong chăn bông, đến chỗ dạ dày của tôi nhẹ nhàng mát xa, ôn nhu nói. "Dạ dày còn đau không?" Tôi đang muốn trả lời, lại cảm giác được tay hắn dần dần di chuyển xuống dưới, đầu ngón tay thậm chí còn đến vùng bụng dưới nhạy cảm mà xoay quanh, mặt của tôi nhanh chóng đỏ lên, da gà một trận nổi khắp người.
"Nằm yên, không được nhúc nhích a." Hắn cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng manh rộng thùng thình, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng cánh tay gầy yếu. Hắn nghiêng người ngồi khóa trên đùi tôi, cách một lớp chăn mạnh mẽ cọ xát hạ thân của tôi.
Cái gọi là "Gãi không đúng chỗ ngứa" chính là đây, cảm giác ấy lần đầu tiên tôi chân chính lĩnh hội được. Tôi mất kiên nhẫn vặn vẹo thân mình, cũng không dám nghĩ có thể bằng một cái xoay người đem chặn hắn lại. Thứ nhất, đại gia ta còn có bệnh, có thể bảo trì tình trạng tỉnh táo đã là bất di bất dịch, thứ hai, một người con trai khỏe mạnh thân cao 1m8, dù tôikhông mắc bệnh cũng không thể dễ dàng áp đảo, thứ ba, tôi hoàn toàn có thể nhìn ra lời cảnh cáo trong đôi mắt to tròn của hắn: không được nhúc nhích!
Vì thế tôi thành thành thật thật chịu đựng bị hắn đè nặng, bị hắn đùa giỡn, khắp cả cơ thể đều căng cứng cả lên.
Hắn hướng tôi mỉm cười, đôi mắt to tròn cùng đôi môi xinh đẹp càng lúc càng sát lại gần tôi, tôi gấp đến độ khó dằn lại suy nghĩ muốn cắn lên đôi môi kia, lại bị hắn uốn éo tránh ra, hắn ghé sát vào lỗ tai của tôi, bên tai có thể cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng do hắn phả ra, toàn thân tôi run lên một trận. "Duẫn Hạo, đến khi nào mới có thể hạ sốt đây? Người ta nói ra nhiều mồ hôi là có thể hạ sốt rồi đó ~~"
Tôi mang bệnh nên phản ứng chậm chạp, đó là sự thật, nhưng nếu đến bây giờ tôi còn không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì thì đúng là cố ý giả bộ. Tôi một thân bị chăn bông bọc lấy, lại bị hắn chèn ép đến không thể động đậy, môi của tôi bị hắn ngậm trong miệng, hạ thân hiện tại còn bị hắn không ngừng xoa bóp, giờ này làm sao tôicòn nghĩ tới cái gì mà cảm cúm cái gì mà lây bệnh với không lây bệnh, đầu lưỡi gắt gao quấn lấy lưỡi của hắn, tiến vào trong miệng hắn mà sục sạo.
Khi hắn rốt cuộc cũng tốt bụng xốc chăn ra cầm lấy hạ thân của tôi, tôi không nhịn nổi rên lên một tiếng.
Hắn vội vàng dùng môi che miệng tôi lại, dùng đôi mắt to xinh đẹp trừng trừng nhìn tôi, đè giọng nói xuống thật thấp. "Đừng ầm ĩ! Đừng lên tiếng! Phòng bệnh này cách âm không tốt đâu!"
Mạng sống của tôi hiện còn nằm trong tay hắn, hắn cũng không chịu chu đáo hầu hạ tôi, tận lực xoa bóp mạnh mẽ như vậy chỉ khiến trong đầu tôi hiện ra hai chữ "chà đạp". Ngoài cửa dường như có tiếng người đi qua, tiếng bước chân đạp lên hành lang trong không gian yên tĩnh của bệnh viện càng hiện lên rõ ràng. Tôi cắn môi thở hổn hển, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt vẫn cứ như vậy cười vô tội, chỉ cảm thấy ánh mắt to tròn mơ màng bên trái của hắn viết lên 4 chữ "Không được nhúc nhích!", bên phải lại là "Đừng lên tiếng!". Hơn nữa còn vì tiếng động ngoài hành lang kia, tôi một thân mồ hôi tuôn ra như suối.
Hắn sờ thấy mồ hôi của tôi trong lòng bàn tay, dường như vừa lòng với hiệu quả như thế này. Bàn tay nắm lấy hạ thân của tôi chợt dời đi, người cũng không còn ép chặt tôi như vậy, tôi nghĩ đến hắn sẽ cứ như vậy mà rời khỏi, nhanh chóng giữ chặt lấy hắn, nhỏ giọng hung hăng nói. "Ra mồ hôi như vậy cũng chưa đủ a, ngươi chơi với lửa chẳng lẽ không giúp ta giải quyết đến cùng..." Lời nói còn chưa dứt, nửa câu còn lại đã bị nghẹn cứng trong cổ họng, tôi thấy hắn lùi về sau một chút, mái tóc đen áp sát trên bụng tôi, hạ thân trướng to mẫn cảm cứ như vậy liền bị hắn ngậm vào miệng.
Mẹ ơi, nước mắt của tôi lập tức chảy xuống, bàn tay vô thức túm chặt lấy drap giường. Yêu nghiệt! Thật sự là một tên yêu nghiệt! Làm cho người ta hạ sốt như vậy cũng chỉ có yêu nghiệt này mới có thể nghĩ ra! Trịnh Duẫn Hạo tôi cả đời này coi như là thua bởi yêu nghiệt này đây!
"Tại Trung... Tại... Ngươi đừng...nhanh... Không cần như vậy!" Tôi liều mạng dãy giụa, hắn lại gắt gao tóm trụ thân thể tôi. Chiếc lưỡi mềm mại của hắn lướt qua đỉnh, răng nanh như có như không ép vào rồi lại thả ra, càng lúc càng mút sâu xuống dưới, khoang miệng mềm mại ấm áp cùng với nhiệt khí đã đem tôi bức đến điên rồi.
Tôi cố gằng kìm nén, trừ bỏ kìm nén ra tôi còn có thể làm gì khác được đây?
Tôi cái gì cũng không nghĩ được, cũng không có khả năng từ chối, hết thảy toàn bộ ý thức đều đình trệ, trong đầu chỉ gào thét một ý nghĩ: "Trịnh Duẫn Hạo, ngươi nhịn cho ta! Con mẹ nó ngươi nhịn cho ta!"
Cả người đầm đìa mồ hôi...
Hắn xưa nay cũng không phải người kiên nhẫn, một lát sau bất mãn mà dừng lại, nhả thứ đó trong miệng ra, trườn lên nhìn vào mắt tôi, bất mãn bóp bóp mặt tôi. "Ta nói ngươi như thế nào còn rảnh rỗi an nhàn được như vậy? Thế nào? Chê ta không đủ kỹ thuật?"
Mồ hôi ra càng lúc càng nhiều, TNND* làm một nửa rồi lại ngừng, cũng không biết dùng tay mà giúp tôi an ủi, nơi đó của tôi sưng to đến sắp nổ tung, còn bị quần áo của hắn nhẹ nhẹ nhàng nhàng cọ xát, tôi chẳng còn tâm trạng mà trả lời hắn cũng chẳng còn tâm trạng quản lý biểu tình của mình, chỉ nhìn hắn đầy tức giận.
"Biểu tình kia của ngươi là cái gì a?" Hắn quả nhiên bất mãn bóp lấy mặt tôi, đột nhiên ghé sát xuống nhìn tôi, kinh ngạc thì thầm trong cổ họng. "Hắc, ta nói môi ngươi thế nào đều bị cắn đến mức in lại dấu răng thế này, còn cắn nữa là hỏng bây giờ!" Hắn dùng môi cọ cọ vào miệng tôi, gặm cắn tựa hồ như muốn cho môi tôi trở về nguyên dạng, tôi ở trong cổ họng lầm bầm, hắn đột nhiên nhớ ra thứ gì, ngẩng đầu nói.
"Đồ ngốc! Ta nói ngươi là đồ ngốc a!"
Vẻ mặt của hắn chưa nói là đẹp, ngược lại còn có điểm thẹn quá thành giận.
"Nhẫn nại chịu đựng cái gì? Có gì phải nhẫn nại? Nói bao nhiêu lần là ta cũng không có tính khiết phích*, chỉ là có điểm yêu sạch sẽ mà thôi. Đồ ngốc! Ngươi sao có thể không chuyên tâm mà hưởng thụ. Đồ ngốc!"
Tôi bị hắn nhìn thấu tâm sự, ngây người ra một lúc, chỉ thấy hắn phẫn nộ trừng trừng nhìn tôi, xoay người cúi đầu xuống, ngay cả dừng lại cũng không có liền đem thứ đang trướng to của tôi cho vào miệng, điên cuồng lên xuống. Đỉnh của tôi chạm đến yết hầu, hắn liền nuốt xuống một ngụm, sau đó ra sức liếm mút hút cắn.
Tôi vẫn như cũ liều mạng cắn môi, tôi quen biết hắn bao lâu nay chẳng nhẽ hắn có tính khiết phích tôi cũng không biết hay sao? Tôi không cần hắn chịu ủy khuất, thật sự, cho dù hắn muốn hy sinh, chịu đựng sự khó chịu của mình mà làm tôi khoái hoạt cũng không được, nếu là như vậy tôi cũng tình nguyện không cần khoái hoạt này. Tay của tôi vô thức luồn vào tóc hắn, đó chỉ là ý muốn thôi, nhưng mà tôi không có một chút sức lực nào, muốn vò tóc hắn, nhưng lại sợ làm hắn đau, lúc này đây, tôi đang phải vật lộn giữa khoái hoạt và bất an. Ý thức dần dần tiêu tan, trong đầu chỉ vang dội duy nhất 2 câu "Đừng lên tiếng!" và "Nhất định phải nhịn."
Cả người đầm đìa mồ hôi...
Nhưng mà, người nào đó không ngừng kích thích cùng với bản năng của con người đồng thời tác dụng, kìm nén là không có khả năng, huống chi nghị lực của tôi cũng có hạn, khi hắn đột nhiên vươn tay vân vê hai quả cầu nhỏ, tôi kêu lên một tiếng, không thể nhịn nổi nữa.
Khi hắn ngẩng đầu tôi phát hiện trên trán hắn cũng lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ. Hắn che miệng, nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh biết được tôi đang nhìn hắn, lập tức bỏ tay xuống hướng về phía tôi cười... Đem tất cả nuốt xuống.
"Ưm, Tại Trung..." Tôi không biết phải nói gì cho phải, mở to hai mắt muốn nhìn hắn, cũng không biết có phải là do mồ hôi chảy vào mắt hay không, trong mắt tôi từ lúc nào đã có một tầng hơi nước ngưng tụ. Giữa lúc tôi còn đang thất thần, tôi chỉ cảm thấy hắn đang lau đi mồ hôi trên người tôi, sau đó dùng chăn bông gắt gao bao lấy tôi, hôn lên môi tôi. "Mặt sao lại hồng như vậy? Yên tâm ngủ đi. Đồ ngốc!"
Lời tác giả: Bánh đậu hạ sốt cơ bản là kết thúc, đang xem xét có nên viết tiếp hoa hoa hạ sốt hay không ~
++++++++++++++++++++END++++++++++++++++++++* TNND: câu chửi tục bên tàu ~* Khiết phích: bệnh sạch sẽ thái quá ^^
Tác giả: Hắc miêu mạc danh kì diệu
Editor: SagittsYJ
Beta: ♥Tiểu màn thầu♥ (aka Tiểu Băng ^^ )
♥♥♥
"Tại Trung a, ta đau đầu ~~"
Tôi hợp tình hợp lý ôm lấy hắn, không thèm để ý đến người quản lý đã bị chúng tôi làm cho gấp đến độ khuôn mặt đỏ bừng. Hắn mặc một chiếc áo lông rất rộng, tôi có thể đem toàn bộ cơ thể mình vùi vào trong bờ vai của hắn.
Hắn cứ để mặc tôi ôm như vậy trong một lúc, mãi đến khi thằng em út chạy đến lôi hắn đi:
"Nhanh lên Tại Trung ca, ngươi cần phải trang điểm."
Tôi ủy khuất đi qua, ngồi ở ghế dựa bên cạnh hắn, tiếp tục không được tự nhiên mà xoay tới xoay lui hòng đem khuôn mặt đã đỏ ửng vùi vào vùng cổ có chút lành lạnh của hắn bên trong chiếc áo lông.
Hắn mặc nhiên không thèm để ý tới tôi, cũng không thèm di chuyển một chút nào để phối hợp với động tác của tôi, cứ ngồi lì ở đó chăm chú soi gương.
Tôi ủy khuất cực kỳ, vì thế lại cường điệu một lần nữa.
"Tại Trung! Ta đau đầu!"
"Trách ta sao?" Hắn rốt cuộc cũng chịu bỏ gương xuống, dùng bàn tay có chút lạnh chạm lên gò má của tôi. "Trách ta sao? Ta bảo ngươi mặc thêm quần áo, bảo ngươi ăn nhiều một chút, bảo ngươi uống sữa nóng, bảo ngươi đóng cửa sổ, bảo ngươi buổi tối phải đắp thật nhiều chăn, bảo ngươi đến giờ thì chuyên tâm tắm rửa đừng quấy rầy ta. Giờ mới biết cảm mạo khó chịu à? Đáng đời!"
Mấy ngày hôm trước tôi bắt đầu có triệu chứng cảm mạo, hắn liền mỗi ngày nhắc đi nhắc lại không dưới mười lần những câu này, đến sáng hôm nay khi cảm mạo nặng lên thì ngữ điệu cũng theo đó mà tăng.
"Đau đầu thì phải nằm nghỉ ở nhà chứ! Ta cũng không phải là chưa từng tham gia mấy cái show thực tế đó, ai cần ngươi đi theo! Lại còn cậy mạnh!"
Tôi là do không chịu nghe lời người quản lý, nhất quyết muốn đi theo hắn đến buổi biểu diễn, hơn nữa tôi mới chỉ kêu đau đầu một chút, hắn liền đối xử với tôi chỉ tốt hơn lãnh đạm một bậc.
Tôi biết hắn tức giận, điều này càng làm tôi ủy khuất, vì cái gì mà tôi bị cảm mạo cơ chứ? Bởi vì hắn cứ nhằm đúng lúc tôi tắm lại chạy vào đánh răng rửa mặt thay quần áo, một người đàn ông trẻ trung nhiệt huyết đầy mình nhìn thấy cảnh tượng đầy cám dỗ đó muốn giữ được lý trí cùng bình tĩnh là không có khả năng, vì vậy tôi mới phải dùng nước lạnh để bản thân tỉnh táo, hắn sở dĩ không xảy ra chuyện gì là bởi hắn vừa tắm nước nóng đã vọt lên trên giường nằm ngủ, hại tôi phải khổ sở tự mình giải quyết những chuyện còn lại.
Mà tôi bị cảm mạo sao còn phải ở lại cái chương trình biểu diễn chết tiệt này? Tôi sợ hắn không tiết chế được cái tính hâm đơ của mình, sợ hắn bị lũ người PD vô lương lợi dụng khi dễ, sợ hắn một phút lơ đễnh bị lũ sắc lang tâm địa bất chính ngày ngày nhìn hắn thèm nhỏ dãi ăn đậu hủ, huống chi sau lần phát sinh sự việc kia công ty đã tăng cường thêm bảo an, vạn nhất lại xuất hiện thêm một lọ thuốc độc hay bỏ thêm thuốc chuột vào một cái bánh ga tô, tôi rất khó có thể tưởng tượng cái tên ngốc nghếch vẫn thường xuyên đi vào cõi thần tiên lại chiều theo ý fans vô điều kiện kia có thể dẫn dắt thằng em út có niềm khao khát mù quáng với đồ ăn toàn thây trở về, tuy rằng tôi ở bên cạnh hắn cũng không để đảm bảo bất cứ thứ gì, nhưng ít nhất thì cũng có thêm hai vệ sĩ, ít nhất cũng có thể bảo vệ cho hắn trước khi bị người ta hạ độc.
Tại Trung một lần nữa cầm lấy gương săm soi độ cong của lông mi, tôi đáng thương nhìn theo bóng lưng hắn, chính mình không khỏi bị cảm động bởi tình yêu cao thượng vĩ đại kia làm cho rớt nước mắt.
"Duẫn Hạo ca, ngươi khóc cái gì a?" Thằng em út miệng ăn bánh ngọt đột nhiên tiến đến trước mặt, tôi ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với Tại Trung đang xoay người mở to mắt, trừng trừng nhìn tôi.
"Ta... ừ... ta đau dạ dày" Quả thật bụng tôi có chút đau, hôm nay cả một ngày đều mê man, không làm việc cũng không kề cận bên cạnh Tại Trung tôi chính là chóng mặt buồn ngủ, không có ăn bất cứ thứ gì, mà Tại Trung còn cố tình giận dỗi với tôi, cũng quên luôn việc nhắc nhở tôi phải uống sữa ấm. Vừa rồi hơn phân nửa là choáng váng, cư nhiên không có cảm giác dạ dày co rút đau đớn như thường lệ.
Tôi ưỡn thẳng thắt lưng, chỉ cảm thấy choáng váng đến tối tăm trời đất, vì thế lại lập tức co chính mình lại một chỗ, dạ dày của tôi cảm giác được chủ nhân của nó tồn tại sau khi mãnh liệt hóa trang lên sân khấu, dường như càng thêm đau nhức lên.
Hắn từ trên ghế đứng dậy, vô tình đụng phải ông thầy trang điểm đang cầm hộp phấn, bị phấn dính đầy mặt nhưng cũng không thèm lau đi, cứ thế đến bên cạnh, thẳng chân đạp tôi.
Ánh mắt của hắn cùng Hi Triệt đúng là to giống nhau, chẳng qua ánh mắt của Hi Triệt có phần sắc bén cùng anh khí, mà ánh mắt của hắn lại càng thêm quyến rũ động lòng người. Làm bằng hữu cũng kiêm luôn bạn cùng phòng với Hi Triệt đã được vài năm, sớm đã quen với ánh mắt mang hình cung tên băng lãnh phăm phăm cắm sau lưng mình. Nhưng ánh mắt của hắn chính là rất đặc biệt, rất sâu, khi nhìn trực diện, không có loại lãnh khí, lại càng không phải là ám tiễn từ sau lưng, mà chính là hai viên ngọc thuần khiết tựa hồ sâu không nhìn thấy đáy, giống như không chứa thứ gì nhưng thật ra lại bao hàm hết tất thảy ý nghĩa. Nếu ngươi cứ tiếp tục nhìn hắn như vậy thì bản thân ngươi sẽ bị vũ trụ sâu thẳm ấy nuốt cả linh hồn, khiến cho ngươi không thể tự kiềm chế.
Tôi thực tình thơ ý họa nhìn vào đôi mắt to của hắn, hắn có bản lĩnh không nháy mắt, vì thế tôi cũng nhất quyết không nháy mắt. Đôi mắt không chớp của hắn vẫn như cũ ngập nước, phát ra kim quang, nhưng mắt tôi trái ngược lại hồng lên, nước mắt thuận theo đó chảy xuống.
Hắn thoạt nhìn có vẻ luống cuống, véo véo lên mặt của tôi, lại tranh thủ lấy tay xoa khắp hai má.
"Hôm nay chưa ăn gì?" Hắn hung hăng hỏi, nhận được cái gật đầu rụt rè của tôi thì lại chuyển ánh mắt hung dữ nhìn về hướng thằng em út cùng người quản lý "Vì sao lại không cho hắn ăn cái gì?"
Nhóc em nghẹn nửa cái bánh trong cổ họng, ủy khuất chớp chớp mắt, liếc tôi một cái rồi lại liếc sang hắn. Người quản lý lập tức xoay người, giả bộ như đang nói chuyện phiếm cùng PD.
"Ta nghĩ thức ăn của hắn là do ngươi phụ trách." Em út hình như bụng còn ăn chưa no, đầu óc mê muội nói tiếng địa phương. Tại Trung sắc mặt từ hung hăng liền biến thành hung tợn.
Người quản lý đột nhiên lại có lương tâm quay lại cứu giá thằng nhỏ, lôi thẳng nó đi, để lại hắn cùng tôi mắt to trừng mắt nhỏ.
Biểu tình của hắn càng thêm hung ác, cắn môi trừng mắt nhìn tôi, nửa ngày mới xoay lưng rời đi, ống tay áo phất một cái mang theo gió làm đổ một cái ghế, còn đụng phải ông thầy trang điểm vô tội.
Ông thầy trang điểm thông cảm liếc tôi một cái, đi đến định bôi cho tôi một ít son môi, Tại Trung thấy vậy liền hùng hổ quay lại, chẳng mấy nhẹ nhàng đem một chén nước đến trước mặt tôi, nước tràn ra tay, tôi bị bỏng liền run lên, hắn liếc mắt thoáng nhìn, chìa tay ra dùng ngón cái xoa bóp xung quanh chỗ bị bỏng, nói.
"Uống nước ấm trước đi, ta gọi người quản lý mua sữa cho ngươi."
Tôi khúm núm nâng chén nước lên đối với hắn cười cười nịnh bợ, hắn lại cắn môi một cái, khóe miệng cong lên, khuôn mặt rốt cuộc đã thả lỏng đi một chút. Tiết mục kia vẫn là phải biểu diễn, tiết trời rét lạnh cuối thu phải mặc một bộ quần áo đơn bạc, bên ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thực chất đã nóng lên, ánh đèn vàng còn trực tiếp chiếu thẳng vào mặt, là người bình thường cũng đã ướt đẫm mồ hôi, huống chi tôi là bị cái dạ dày hành hạ đến phát sốt. Gần như là nói một câu thì ông thầy trang điểm sẽ lên lau mồ hôi và đánh lại phấn, chúng tôi chỉ có thể nhiều lần giao cho những nghệ sĩ khác cùng MC giải thích. Tôi có chút hốt hoảng nhìn Tại Trung ngồi bên phải nói những lời hay ý đẹp, gần đây thân thể của tôi không được tốt, đầu óc lúc nào cũng như đang đi vào cõi thần tiên, hắn trái lại dù thái độ có chút khác thường, cái tính hâm hâm đơ đơ chết người ấy lại không thể hoàn toàn đảo điên cái gọi là hình tượng quyến rũ bí ẩn kia.
"Còn không phải lỗi tại ngươi, làm gì thì làm, cư nhiên lại trưng ra cái bản mặt cứng nhắc, ta trễ giờ còn phải xấu mặt đem màn ảnh che lại, xem người quản lý lát nữa chửi như thế nào!"
Tôi từng hỏi hắn, và nhận được câu trả lời này. Tuy rằng giọng điệu không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể nghe ra là hắn đang giúp tôi, vì thế tôi vẻ mặt tươi cười liên tục nói phải.
Mỗi lúc như thế này Tuấn Tú sẽ tràn ngập khinh thường nhìn tôi, chậc chậc miệng mang theo điệu cười dâm tà nhìn chằm chằm vào chúng tôi rồi cùng Hữu thiên rời khỏi.
"Ở trước mặt Trung ca, hắn đều có bản lĩnh đem hình tượng của chính mình đạp đổ xuống mức thấp kém nhất!" Đây là một lần tôi ngẫu nhiên nghe được thằng em út cùng Tuấn Tú đánh giá bản thân mình.
Thấp kém thì thấp kém, tôi vui là được! Tôi mỗi ngày đều có thể há miệng chờ cơm còn có thể ôm được mỹ nhân về nhà, không phải bình thường đều hạ mình cùng lão bà làm nũng chọc cười hay sao, nếu ngay cả những thứ này đều làm không được thì sao tôi có thể được coi là đệ nhất ái thê?
Chăm chú nhìn lão bà làm ánh mắt tôi có điểm chua xót, tôi thoáng chớp mắt một lần, chị trang điểm lại cầm phấn vọt lên tác nghiệp, đồng thời tiếp tục truyền đạt bài ca thánh chỉ quen thuộc của anh quản lí: "Trịnh Duẫn Hạo, nếu ngươi còn nhìn chằm chằm Kim Tại Trung nữa thì tiết mục lần sau ta sẽ nhờ PD cho hắn ngồi ở phía sau ngươi. Cho ngươi khẩn trương muốn chết cũng không thể nhìn thấy!" (Đây chính là lí do mà ở trong chương trình nào đó Hoa hoa phải ngồi đằng sau bánh nhân đậu ~ )
Thằng em út bị chọc cười xì một tiếng, Tại Trung liếc mắt nhìn tôi một cái, rốt cuộc cũng nói được một câu đầu tiên trong ngày có ý quan tâm đến tôi. "Ai, ra nhiều mồ hôi như vậy a, cẩn thận lát nữa mất nước mà ngất xỉu."
Lão bà lên tiếng, chứng minh rằng hắn không còn giận tôi nữa, tôi lập tức cảm thấy toàn thân được thả lỏng nhẹ nhõm, cảm thấy thực chất đối diện với ánh đèn chói mắt kia cũng không cảm thấy đáng giận như vậy. Bất quá, lời của hắn rốt cuộc lại thành sự thật, đến khi tiết mục kết thúc, hắn cùng mọi người chào tạm biệt rồi lôi tôi đi, bị hắn nhét vào trong xe, tôi rốt cuộc cũng thấy trước mắt tối sầm, mất nước mà ngất xỉu.
...
Mắt tôi cố gắng hé mở ra một chút, thấy trước mắt chỉ có một mảng tối đen, lại gắt gao nhắm chặt lại, kinh nghiệm trải qua lâu nay khiến cho trí óc hỗn độn của tôi nhanh chóng minh bạch. Tôi bị cảm, bị đau dạ dày, tôi ngất xỉu, tôi được đưa đến bệnh viện, nhưng mấu chốt chính là, lão bà vẫn còn đang tức giận của tôi lại một lần nữa bị vô địch thiên hạ làm nũng nịnh nọt công của tôi chinh phục, nếu là bình thường, lão bà đại nhân của tôi sẽ không khóc, nước mũi chà sát trên áo của tôi thường là của tên Phác gạo kia, cho nên tôi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt để khi mở mắt ra sẽ bị khuôn mặt khóc đến nhăn nhó kia làm cho hoảng sợ. Một, hai, ba, trợn mắt!
Ơ?
Trong phòng bệnh cư nhiên không có một ai?!
Được rồi, bề ngoài tôi là một con người cứng rắn, nhưng tôi thừa nhận bản chất của tôi chính là một nam nhân yếu ớt mẫn cảm, nhất là hiện tại, trong người nóng lạnh luân phiên, trong đầu dường như có người dùng búa mà gõ đều đều theo quy luật, dạ dày vẫn như cũ co rút đau đớn, miệng lưỡi đắng khô. Nhưng mà, phòng bệnh của tôi cư nhiên không có một bóng người. Mấy giờ rồi? Tại Trung của tôi đâu? Điện thoại của tôi đâu?
Cố gắng ngẩng đầu, xung quanh đều mờ mịt, ba câu hỏi vừa đưa ra đều không có được đáp án, vì thế tôi lại vô lực ngã xuống giường nằm.
Thực yên lặng, yên lặng đến mức có thể nghe được từng chút một âm thanh tí tách trong phòng bệnh trống rỗng vọng lại, thật tối, bóng tối theo khe cửa xuyên thấu vào giữa hành lang, cả ngọn đèn mờ ảo cũng cảm thấy chói mắt vô cùng. Rất lạnh, lạnh đến nỗi cửa sổ dù đã đóng chặt vẫn có thể cảm nhận được từng làn gió lạnh lùa qua.
Vì thế tôi có cảm giác một dòng nước mắt chảy xuống dưới gối. Vô nghĩa! Trịnh Duẫn Hạo cư nhiên cũng phải khóc! Huống chi là một Trịnh Duẫn Hạo đau ốm một mình, hối hận vì bị lão bà mắng, ốm rồi mà không có lão bà bên cạnh chăm sóc!
Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, thế giới chợt như sáng ngời, xuất hiện ở cửa cư nhiên là Tại Trung, ánh sáng tụ tập trên người hắn, buộc cho hắn một dải ảnh sáng viền vàng, làm cho người ta không thể nhìn thẳng nhưng cũng không có cách nào đem tầm mắt rời đi. Tôi không khỏi híp mắt.
"Duẫn Hạo." Tiếp theo đó, hắn đã đi đến bên cạnh tôi. Từng chút âm thanh tí tách đều không có, gió lạnh cũng không, bên trong tôi ngoại trừ đau đớn thì chỉ còn lại đôi mắt to ngập nước trước mặt.
"Duẫn nột, ngươi như thế nào lại khóc?"
Mấy ngày rồi, mấy ngày rồi hắn không có dịu dàng nói chuyện với tôi như thế? Tôi muốn hắc hắc cười, nhưng mà nước mắt càng lúc càng chảy xuống nhiều hơn.
"Tại Trung, ngươi vừa rồi đã đi đâu? Ta tỉnh lại không thấy ai hết. Ta khát nước, ta đau đầu, ta đau dạ dày, ta lạnh, ta..."
Dù sao đến mức này hình tượng nam nhân gì gì đó tôi đều không cần, tôi kéo tay hắn, cằn nhằn liên miên.
"Ta biết ta biết." Hắn đứng lên muốn tìm nước cho tôi uống, lại bị tôi cứng rắn túm lấy tay không buông, vì thế lại ngồi xuống. "Mới vừa rồi còn phải đi ký tên, ta gọi điện cho ngươi nhưng đều không thấy có tín hiệu, ta gọi người quản lý đưa ta đến, ba đứa nhỏ cũng phải trở về ngủ. Đừng khóc, ta không nên nói người đại diện rời đi, là ta nhất thời sốt ruột nên quên mất nơi này không có ai ở cùng ngươi. Ai, ta nói ngươi đừng khóc nữa a!"
Tôi đương nhiên không nghĩ mình sẽ khóc, chính là vì mất nước quá nhiều nên mới ngất xỉu, nhưng tôi không muốn buông tay ra cũng không kìm được nước mắt, chỉ có thể ngồi ngốc một chỗ nhìn hắn mà rơi lệ.
"Được rồi." Hắn ôm lấy tôi, bờ môi ấm áp hôn nhẹ trên gò má của tôi, liếm đi khóe mắt đang không ngừng chảy lệ "Ta hai ngày nay đối xử với ngươi rất xấu, nhưng cũng là vì ta sốt ruột a, ngươi mỗi lần sinh bệnh ta cũng xót lắm a, nhìn ngươi ngất xỉu ta chỉ muốn đánh người. Ngươi nói xem, ngươi như thế nào không nghe lời mà để sinh bệnh a?"
Hắn buông tôi ra, lấy từ túi sách dưới chân ra một lọ thủy tinh đưa cho tôi, tôi dẩu môi không nhận, hắn hiểu rõ cười cười, chính mình uống một ngụm sau đó ôm lấy đầu tôi, tôi cũng lập tức mở miệng ra, môi của hắn ma sát ngay bên tôi, dòng nước ngọt lành tưới mát thấm ướt cả khoang miệng.
Tuy rằng tôi vẫn như cũ không thoải mái, chỗ này đau chỗ kia đau, nhưng dục vọng căn bản thì vẫn có, huống chi sau khi giận dữ mỹ nhân bỗng nhiên khôi phục sự dịu dàng trước đây, chủ động dâng mình lên tận cửa. Tôi vội vàng nuốt miếng nước kia xuống, kích động ôm lấy hắn mà cắn loạn.
Đang gặm gặm, chợt nhớ tới bổn đại gia còn đang cảm mạo phát sốt, vì thế lập tức đẩy hắn ra, cái miệng nhỏ nhắn bị tôi cắn đến sưng đỏ, hé miệng thở hổn hển, hai má ửng hồng, ánh mắt có phần mông lung nhanh chóng tỉnh táo lại, hung hăng trừng trừng nhìn tôi. "Gì vậy chứ?"
"Ta sợ lây bệnh cho ngươi."
Tôi vội vã mở miệng giải thích khiến hắn bật cười.
"Lây bệnh? Hôn cũng hôn rồi, ngươi vẫn còn nhớ tới chuyện lây bệnh nữa à? Ai, vẫn còn sốt sao?" Trán của hắn tiến lại gần sát trán ta "Ôi, vẫn còn nóng. Sốt mấy ngày như vậy sớm hay muộn cũng có ngày ngươi đem chính mình sốt đến ngốc mất thôi. Mau uống thuốc đi!" Hắn cầm chiếc lọ chứa những viên thuốc đủ màu sắc mà bác sĩ để lại ở tủ đầu giường lên "Đây là thuốc dạ dày, đây là thuốc giảm đau. Mau uống đi, ta giúp ngươi hạ sốt."
Giúp tôi hạ sốt? Đây là có ý gì? Tôi uống thuốc, nhìn hắn nhanh nhẹn vọt tới bên cửa, ngó nghiêng nhìn bốn phía sau đó nhẹ nhàng khóa cửa lại, vẻ mặt tươi cười không rõ nghĩa rón ra rón rén trở về bên giường, đón lấy chén nước trong tay tôi, đỡ tôi nằm xuống gối, sau đó lấy chăn bông đem bọc kín tôi lại, tiến đến bên tai tôi nhẹ nhàng nói. "Người quản lý đi mua đồ, hơn hai giờ nữa mới về. Ngươi nói xem, liệu hai giờ có đủ để hạ sốt hay không?"
Tay hắn chui vào trong chăn bông, đến chỗ dạ dày của tôi nhẹ nhàng mát xa, ôn nhu nói. "Dạ dày còn đau không?" Tôi đang muốn trả lời, lại cảm giác được tay hắn dần dần di chuyển xuống dưới, đầu ngón tay thậm chí còn đến vùng bụng dưới nhạy cảm mà xoay quanh, mặt của tôi nhanh chóng đỏ lên, da gà một trận nổi khắp người.
"Nằm yên, không được nhúc nhích a." Hắn cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng manh rộng thùng thình, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng cánh tay gầy yếu. Hắn nghiêng người ngồi khóa trên đùi tôi, cách một lớp chăn mạnh mẽ cọ xát hạ thân của tôi.
Cái gọi là "Gãi không đúng chỗ ngứa" chính là đây, cảm giác ấy lần đầu tiên tôi chân chính lĩnh hội được. Tôi mất kiên nhẫn vặn vẹo thân mình, cũng không dám nghĩ có thể bằng một cái xoay người đem chặn hắn lại. Thứ nhất, đại gia ta còn có bệnh, có thể bảo trì tình trạng tỉnh táo đã là bất di bất dịch, thứ hai, một người con trai khỏe mạnh thân cao 1m8, dù tôikhông mắc bệnh cũng không thể dễ dàng áp đảo, thứ ba, tôi hoàn toàn có thể nhìn ra lời cảnh cáo trong đôi mắt to tròn của hắn: không được nhúc nhích!
Vì thế tôi thành thành thật thật chịu đựng bị hắn đè nặng, bị hắn đùa giỡn, khắp cả cơ thể đều căng cứng cả lên.
Hắn hướng tôi mỉm cười, đôi mắt to tròn cùng đôi môi xinh đẹp càng lúc càng sát lại gần tôi, tôi gấp đến độ khó dằn lại suy nghĩ muốn cắn lên đôi môi kia, lại bị hắn uốn éo tránh ra, hắn ghé sát vào lỗ tai của tôi, bên tai có thể cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng do hắn phả ra, toàn thân tôi run lên một trận. "Duẫn Hạo, đến khi nào mới có thể hạ sốt đây? Người ta nói ra nhiều mồ hôi là có thể hạ sốt rồi đó ~~"
Tôi mang bệnh nên phản ứng chậm chạp, đó là sự thật, nhưng nếu đến bây giờ tôi còn không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì thì đúng là cố ý giả bộ. Tôi một thân bị chăn bông bọc lấy, lại bị hắn chèn ép đến không thể động đậy, môi của tôi bị hắn ngậm trong miệng, hạ thân hiện tại còn bị hắn không ngừng xoa bóp, giờ này làm sao tôicòn nghĩ tới cái gì mà cảm cúm cái gì mà lây bệnh với không lây bệnh, đầu lưỡi gắt gao quấn lấy lưỡi của hắn, tiến vào trong miệng hắn mà sục sạo.
Khi hắn rốt cuộc cũng tốt bụng xốc chăn ra cầm lấy hạ thân của tôi, tôi không nhịn nổi rên lên một tiếng.
Hắn vội vàng dùng môi che miệng tôi lại, dùng đôi mắt to xinh đẹp trừng trừng nhìn tôi, đè giọng nói xuống thật thấp. "Đừng ầm ĩ! Đừng lên tiếng! Phòng bệnh này cách âm không tốt đâu!"
Mạng sống của tôi hiện còn nằm trong tay hắn, hắn cũng không chịu chu đáo hầu hạ tôi, tận lực xoa bóp mạnh mẽ như vậy chỉ khiến trong đầu tôi hiện ra hai chữ "chà đạp". Ngoài cửa dường như có tiếng người đi qua, tiếng bước chân đạp lên hành lang trong không gian yên tĩnh của bệnh viện càng hiện lên rõ ràng. Tôi cắn môi thở hổn hển, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt vẫn cứ như vậy cười vô tội, chỉ cảm thấy ánh mắt to tròn mơ màng bên trái của hắn viết lên 4 chữ "Không được nhúc nhích!", bên phải lại là "Đừng lên tiếng!". Hơn nữa còn vì tiếng động ngoài hành lang kia, tôi một thân mồ hôi tuôn ra như suối.
Hắn sờ thấy mồ hôi của tôi trong lòng bàn tay, dường như vừa lòng với hiệu quả như thế này. Bàn tay nắm lấy hạ thân của tôi chợt dời đi, người cũng không còn ép chặt tôi như vậy, tôi nghĩ đến hắn sẽ cứ như vậy mà rời khỏi, nhanh chóng giữ chặt lấy hắn, nhỏ giọng hung hăng nói. "Ra mồ hôi như vậy cũng chưa đủ a, ngươi chơi với lửa chẳng lẽ không giúp ta giải quyết đến cùng..." Lời nói còn chưa dứt, nửa câu còn lại đã bị nghẹn cứng trong cổ họng, tôi thấy hắn lùi về sau một chút, mái tóc đen áp sát trên bụng tôi, hạ thân trướng to mẫn cảm cứ như vậy liền bị hắn ngậm vào miệng.
Mẹ ơi, nước mắt của tôi lập tức chảy xuống, bàn tay vô thức túm chặt lấy drap giường. Yêu nghiệt! Thật sự là một tên yêu nghiệt! Làm cho người ta hạ sốt như vậy cũng chỉ có yêu nghiệt này mới có thể nghĩ ra! Trịnh Duẫn Hạo tôi cả đời này coi như là thua bởi yêu nghiệt này đây!
"Tại Trung... Tại... Ngươi đừng...nhanh... Không cần như vậy!" Tôi liều mạng dãy giụa, hắn lại gắt gao tóm trụ thân thể tôi. Chiếc lưỡi mềm mại của hắn lướt qua đỉnh, răng nanh như có như không ép vào rồi lại thả ra, càng lúc càng mút sâu xuống dưới, khoang miệng mềm mại ấm áp cùng với nhiệt khí đã đem tôi bức đến điên rồi.
Tôi cố gằng kìm nén, trừ bỏ kìm nén ra tôi còn có thể làm gì khác được đây?
Tôi cái gì cũng không nghĩ được, cũng không có khả năng từ chối, hết thảy toàn bộ ý thức đều đình trệ, trong đầu chỉ gào thét một ý nghĩ: "Trịnh Duẫn Hạo, ngươi nhịn cho ta! Con mẹ nó ngươi nhịn cho ta!"
Cả người đầm đìa mồ hôi...
Hắn xưa nay cũng không phải người kiên nhẫn, một lát sau bất mãn mà dừng lại, nhả thứ đó trong miệng ra, trườn lên nhìn vào mắt tôi, bất mãn bóp bóp mặt tôi. "Ta nói ngươi như thế nào còn rảnh rỗi an nhàn được như vậy? Thế nào? Chê ta không đủ kỹ thuật?"
Mồ hôi ra càng lúc càng nhiều, TNND* làm một nửa rồi lại ngừng, cũng không biết dùng tay mà giúp tôi an ủi, nơi đó của tôi sưng to đến sắp nổ tung, còn bị quần áo của hắn nhẹ nhẹ nhàng nhàng cọ xát, tôi chẳng còn tâm trạng mà trả lời hắn cũng chẳng còn tâm trạng quản lý biểu tình của mình, chỉ nhìn hắn đầy tức giận.
"Biểu tình kia của ngươi là cái gì a?" Hắn quả nhiên bất mãn bóp lấy mặt tôi, đột nhiên ghé sát xuống nhìn tôi, kinh ngạc thì thầm trong cổ họng. "Hắc, ta nói môi ngươi thế nào đều bị cắn đến mức in lại dấu răng thế này, còn cắn nữa là hỏng bây giờ!" Hắn dùng môi cọ cọ vào miệng tôi, gặm cắn tựa hồ như muốn cho môi tôi trở về nguyên dạng, tôi ở trong cổ họng lầm bầm, hắn đột nhiên nhớ ra thứ gì, ngẩng đầu nói.
"Đồ ngốc! Ta nói ngươi là đồ ngốc a!"
Vẻ mặt của hắn chưa nói là đẹp, ngược lại còn có điểm thẹn quá thành giận.
"Nhẫn nại chịu đựng cái gì? Có gì phải nhẫn nại? Nói bao nhiêu lần là ta cũng không có tính khiết phích*, chỉ là có điểm yêu sạch sẽ mà thôi. Đồ ngốc! Ngươi sao có thể không chuyên tâm mà hưởng thụ. Đồ ngốc!"
Tôi bị hắn nhìn thấu tâm sự, ngây người ra một lúc, chỉ thấy hắn phẫn nộ trừng trừng nhìn tôi, xoay người cúi đầu xuống, ngay cả dừng lại cũng không có liền đem thứ đang trướng to của tôi cho vào miệng, điên cuồng lên xuống. Đỉnh của tôi chạm đến yết hầu, hắn liền nuốt xuống một ngụm, sau đó ra sức liếm mút hút cắn.
Tôi vẫn như cũ liều mạng cắn môi, tôi quen biết hắn bao lâu nay chẳng nhẽ hắn có tính khiết phích tôi cũng không biết hay sao? Tôi không cần hắn chịu ủy khuất, thật sự, cho dù hắn muốn hy sinh, chịu đựng sự khó chịu của mình mà làm tôi khoái hoạt cũng không được, nếu là như vậy tôi cũng tình nguyện không cần khoái hoạt này. Tay của tôi vô thức luồn vào tóc hắn, đó chỉ là ý muốn thôi, nhưng mà tôi không có một chút sức lực nào, muốn vò tóc hắn, nhưng lại sợ làm hắn đau, lúc này đây, tôi đang phải vật lộn giữa khoái hoạt và bất an. Ý thức dần dần tiêu tan, trong đầu chỉ vang dội duy nhất 2 câu "Đừng lên tiếng!" và "Nhất định phải nhịn."
Cả người đầm đìa mồ hôi...
Nhưng mà, người nào đó không ngừng kích thích cùng với bản năng của con người đồng thời tác dụng, kìm nén là không có khả năng, huống chi nghị lực của tôi cũng có hạn, khi hắn đột nhiên vươn tay vân vê hai quả cầu nhỏ, tôi kêu lên một tiếng, không thể nhịn nổi nữa.
Khi hắn ngẩng đầu tôi phát hiện trên trán hắn cũng lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ. Hắn che miệng, nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh biết được tôi đang nhìn hắn, lập tức bỏ tay xuống hướng về phía tôi cười... Đem tất cả nuốt xuống.
"Ưm, Tại Trung..." Tôi không biết phải nói gì cho phải, mở to hai mắt muốn nhìn hắn, cũng không biết có phải là do mồ hôi chảy vào mắt hay không, trong mắt tôi từ lúc nào đã có một tầng hơi nước ngưng tụ. Giữa lúc tôi còn đang thất thần, tôi chỉ cảm thấy hắn đang lau đi mồ hôi trên người tôi, sau đó dùng chăn bông gắt gao bao lấy tôi, hôn lên môi tôi. "Mặt sao lại hồng như vậy? Yên tâm ngủ đi. Đồ ngốc!"
Lời tác giả: Bánh đậu hạ sốt cơ bản là kết thúc, đang xem xét có nên viết tiếp hoa hoa hạ sốt hay không ~
++++++++++++++++++++END++++++++++++++++++++* TNND: câu chửi tục bên tàu ~* Khiết phích: bệnh sạch sẽ thái quá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me