Yunjae Tuyen Tap Doan Short Oneshot
Tác giả: 濯越Translated: Quick TranslatorEdit: sunusBeta: vickypham"Jung Yunho từ trong trung tâm thương mại đi ra thì thấy trời đang mưa to. Anh chưa từng có thói quen mang theo ô, xem ra chỉ có thể đứng nhìn.Ngay lúc anh đưa tay lên che đầu chuẩn bị lao đi, một tán ô đưa tới.Jung Yunho sững sốt, từ theo tay người đang cầm mà ngẩng đầu lên nhìn, thấy được một chàng trai, hướng phía anh cười nhẹ, ý bảo anh cứ lấy ô mà dùng.Đó là một chàng trai đẹp đến mức không biết nên hình dung như thế nào, ngũ quan xinh xắn, khí chất đạm bạc, cậu mặc toàn thân đồng phục màu trắng, hòa cùng với những giọt mưa từ trên mái hiên không ngừng rơi xuống khiến người ta tâm tình thư thái.Jung Yunho tiếp nhận ô, "Cậu là..."Chàng trai chỉ chỉ phía trên nơi bọn họ đang đứng, Jung Yunho nhìn theo, "Cửa hàng bánh [Dưới mái hiên]" đập vào mắt."Cậu là thợ làm bánh?"Chàng trai cười gật đầu.Jung Yunho cảm thấy có chút kỳ lạ, dò hỏi, "Tôi là Jung Yunho, còn cậu ? "Chàng trai chỉ chỉ bảng tên trước ngực mình, chữ màu đen lấp lánh trên ánh bạc – Kim Jaejoong.Jung Yunho ngẩng đầu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, " Cậu... " nhưng là cảm thấy hỏi ra lại có chút mạo phạm.Chàng trai cười cười, vừa nhìn đã hiểu Jung Yunho mất tự nhiên, lấy tay chỉ chỉ cổ họng mình, tiếp đó khoát khoát tay, ý bảo với Jung Yunho là mình không thể nói chuyện, nét mặt tự nhiên, không hề che giấu xấu hổ.Jung Yunho gật đầu, " Tôi mỗi ngày đều đến làm ở trung tâm thương mại, ngày mai sẽ mang ô trả lại cho cậu. Cảm ơn cậu, Kim Jaejoong!"Kim Jaejoong cười gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt anh.Jung Yunho mở ô ra rồi bước vào màn mưa.Kim Jaejoong đưa mắt nhìn theo đến khi Jung Yunho biến mất nơi bãi đỗ xe cuối đường, mới trở về [Dưới mái hiên].Park Yoochun vẫn ngồi bên cửa sổ quan sát, mở miệng, " Cho cậu nhìn lén người ta lâu như vậy, rốt cuộc cũng nắm được cơ hội."Kim Jaejoong trên mặt ửng hồng, giơ tay làm động tác muốn đánh người đang trêu chọc mình.Park Yoochun đương nhiên không sợ, "Jaejoong nghe tớ nói nè, thoạt nhìn cậu không thông minh, ai ngờ lại cẩn thận như thế chứ."Kim Jaejoong không để ý tới chàng trai liên tục ghé vào tai cậu ồn ào, đi thẳng tới nơi làm bánh.Đương nhiên cũng nhìn không thấy chàng trai phía sau cậu sau khi thu lại vẻ mặt hài hước, trở nên có chút cô đơn."Ngày thứ hai, trời trong nắng ấm.Jung Yunho mang theo ô xuất hiện ở [Dưới mái hiên]. Trong cửa hàng không có ai, chỉ có Kim Jaejoong ở phía sau vách kính thủy tinh đang chế biến bánh, không chú ý tới có người tiến vào.Jung Yunho cũng không vội, tìm nơi ngồi xuống, lẳng lặng ngắm Kim Jaejoong.Chàng trai này tính cách điềm đạm khiến người khác yêu thích, mang theo hơi thở ấm áp. Nhất là khi làm bánh, giống như lạc vào thế giới của riêng mình, bèn toàn tâm vứt bỏ tạp niệm, vẻ mặt chuyên chú rất đáng yêu.Jung Yunho thấy Kim Jaejoong quệt một tầng mật ong, ngẩng đầu nhìn xem có khách hàng hay không, thấy được hắn đang ngồi bên ngoài, vẻ mặt có chút hoảng loạn, sau đó lau tay, đi ra, bước chân có chút gấp gáp."Jung Yunho cười đứng lên, " Chào cậu."Kim Jaejoong đưa tay ý bảo anh ngồi, sau đó bản thân ngồi xuống trước mặt, cầm giấy bút trên bàn, cúi đầu viết – [Vì sao tới mà không gọi tôi ?]Jung Yunho tiếp nhận giấy, nét chữ thật đáng yêu a."Thấy cậu chuyên tâm quá nên không đành lòng quấy rầy."Kim Jaejoong chớp chớp mắt, tiếp tục cúi xuống viết – [Tới lâu chưa ?]"Không lâu, vừa tới thôi. Không sao đâu." Nói xong đưa ô ra, " Cảm ơn cậu, bằng không thì tôi cầm chắc cả người ướt sũng rồi"Kim Jaejoong bật cười thành tiếng, cúi đầu viết – [Không cần khách khí.] Phía sau còn vẽ thêm khuôn mặt cười.Jung Yunho nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, "Xin lỗi, tôi buổi chiều có hội nghị, phải đi rồi."Kim Jaejoong gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nắm lấy góc áo Jung Yunho ra hiệu chờ một chút, lại duỗi ra một ngón tay ý bảo thời gian rất ngắn.Tiếp đó cậu đi vào bếp lấy ra một khối bánh, vào hộp thật nhanh, đưa cho Jung Yunho.Jung Yunho tiếp nhận, "Cậu muốn mời khách sao ?"Kim Jaejoong cười gật đầu, giơ ngón tay cái lên ý bảo bánh này ăn rất ngon.Jung Yunho cười nói, "Cậu đây là ám chỉ tôi nhất định phải quay lại hả, còn có việc mượn ô."Kim Jaejoong vội lắc đầu, bộ dáng có chút nóng lòng muốn giải thích, nhưng lại nói không nên lời, vội cầm lấy giấy bút trên bàn.Jung Yunho bỗng nhiên có chút không nỡ, hận mình đùa dai.Hắn nắm lấy tay Kim Jaejoong, "Xin lỗi, tôi là nói đùa thôi."Kim Jaejoong thở dài một hơi.Jung Yunho giơ hộp bánh trong tay lên, "Cảm ơn cậu, tôi phải đi rồi."Kim Jaejoong vẫn như hôm qua vẫy tay chào tạm biệt anh."Jung Yunho trở lại công ty, giải quyết xong việc về lại văn phòng, mở hộp bánh ra, bên trong là một miếng bánh ngọt.Thư ký của anh vừa lúc đi đến, nhìn thấy bánh trên bàn, " Tổng giám đốc, từ lúc nào bắt đầu thích ăn mấy thứ này, em nhớ anh không thích ăn đồ ngọt mà."Jung Yunho cười cười, "Người ta tặng."Thư ký cười đầy thâm ý, "A, em nhớ trước đây có người tặng anh đồ ngọt, anh đều chia cho chúng em. Vậy...""Được rồi, em vào đây là vì trên chọc anh hả ? Cầm tài liệu đến đây."Thư ký le lưỡi, đặt tài liệu xuống rồi đi ra ngoài. Xem ra tổng giám đốc gặp được người đặc biệt rồi, người có thể làm cho anh ấy vi phạm thói quen ăn uống của chính mình.Jung Yunho ngồi xem tài liệu, thỉnh thoảng cho vào miệng một miếng bánh ngọt, có thể là do rất ngọt nên có chút rùng mình, nhưng sau đó lại làm cho hắn không còn ác cảm với đồ ngọt nữa, khóe miệng cũng bất giác cong lên."Kim Jaejoong vẫn như mọi ngày, lúc không có việc gì thì ngồi trong cửa hàng xem tạp chí. Park Yoochun cũng rất nhiều việc, không có khả năng mỗi ngày đều đến chơi với cậu.Tiếng cửa mở làm cho cậu ngẩng đầu, là Jung Yunho.Cậu vội đứng lên, mỉm cười với Jung Yunho.Jung Yunho so với cậu tự nhiên hơn, ngồi vào bàn của Kim Jaejoong, "Có cà phê không?"Kim Jaejoong gật đầu, lấy một tách cà phê đặt trước mặt Jung Yunho, "Cảm ơn !"Thời gian chậm rãi trôi đi, Jung Yunho chỉ là thỉnh thoảng uống một ngụm cà phê, sau đó ngắm người đi lại trên đường, Kim Jaejoong nhịn không được cầm lấy giấy bút – [Anh tới đây làm gì ?]"Uống cà phê, khách đến tiệm của cậu không phải đều là như thế này sao?"Kim Jaejoong quay đầu nhìn những người khách khác, đích thật là như vậy, bèn cúi đầu viết – [Được rồi, anh từ từ uống, tôi đi làm bánh, có việc cứ gọi tôi.]Jung Yunho cười gật đầu."Buổi chiều cứ như vậy mà trôi, lúc Kim Jaejoong tháo xuống tạp dề thấy Jung Yunho vẫn còn ngồi đó, cà phê đã sớm uống xong, anh cũng không gọi thêm tách nữa.Jung Yunho thấy cậu đã thay lại y phục hàng ngày, đứng lên, "Hết giờ rồi ?"Kim Jaejoong gật đầu.Jung Yunho duỗi người vặn vẹo thắt lưng, "Oa, đợi cả buổi, cùng nhau ăn cơm đi."Kim Jaejoong mở to hai mắt, người này ngồi trong tiệm buồn chán cả buổi chiều là vì chờ cậu hết giờ cùng đi ăn ?Kim Jaejoong cầm lấy giấy bút – [Anh ngồi chờ chính là vì đi ăn cơm ?]Jung Yunho gật đầu, cũng không có cảm thấy cái gì không thích hợp.[Anh có thể nói với tôi mà.]Jung Yunho nhìn tờ giấy, « Tôi buổi chiều cũng không có chuyện gì làm, cũng không muốn phiền cậu mở cửa hàng. Cửa hàng của cậu có một mùi hương làm cho người ta an tâm. »Kim Jaejoong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, – [Tới nhà của tôi đi, tôi nấu cho anh ăn.]Jung Yunho cười đến vui vẻ, "Được thôi, cậu chờ ở đây, tôi đi lấy xe.""2 giờ sau, Jung Yunho ngồi trước mâm cơm nóng hổi, cảm thán nói, "Jaejoong, cậu không chỉ có thể làm bánh, còn có thể làm đầu bếp."Jaejoong cười đưa đũa cho anh, làm động tác muốn anh nếm thử"Tôi không khách khí đâu đấy." Nói xong gắp lấy món ăn trước mặt, cho vào trong miệng, kinh ngạc tán thưởng, "Ngon lắm!"Kim Jaejoong cười gật đầu, mới cầm lấy bát đũa của mình bắt đầu ăn.Jung Yunho cảm thấy mình giống như thật lâu chưa ăn qua bữa cơm ấm áp thế này, bình thường công việc nhiều lại thêm sống một mình, không biết chăm sóc bản thân, vì vậy chỉ cần ăn no là đủ.Kim Jaejoong thu dọn chén bát vào bếp, Jung Yunho đứng lên, "Tôi giúp cậu"Kim Jaejoong cười lắc đầu, cầm lấy giấy dán trên tủ lạnh viết – [Nhìn anh giống người không biết làm việc nhà, tôi rất thích chén bát của tôi, không muốn đổi cái mới đâu.]Jung Yunho nhún nhún vai, từ bỏ ý định."Anh ra nhà bếp, ngồi vào bàn ăn bên cạnh, có thể thấy bóng lưng Jaejoong đang rửa chén, thuận tay cầm lấy tờ báo chậm rãi xem lướt qua.Điều này làm cho anh có một loại cảm giác, hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống chắc là cũng thế này thôi, hương cơm quẩn quanh trong không khí, thật ấm áp.Khi đó, đột nhiên điện thoại reo, Jung Yunho đứng lên, bắt lấy điện thoại áp vào tai Kim Jaejoong. Kim Jaejoong tay đầy xà phòng, nghe điện thoại Jung Yunho vừa áp vào.Điện thoại thanh âm không nhỏ, Jung Yunho ở bên cạnh nghe được rõ ràng, là giọng nam, hình như hơi say, « Jaejoong,... Tớ uống hơi nhiều, tới đón tớ đi. »Kim Jaejoong vội lau tay, tiếp nhận điện thoại, gõ vào ống nói, bên kia an tâm tắt máy.Kim Jaejoong cầm lấy giấy dán, – [Bạn của tôi uống hơi nhiều, tôi muốn đi đón cậu ấy.]Jung Yunho cầm áo khoác, "Tôi đi với cậu, có xe cũng tiện hơn."Kim Jaejoong cười gật đầu."Tới địa chỉ Kim Jaejoong đã viết, là một quán bar cao cấp, Jung Yunho bàn chuyện làm ăn hầu như đều là ở chỗ này, anh bắt đầu muốn biết bạn bè của Jaejoong đến tột cùng là ai.Lúc này có người gọi, « Jaejoong ! »Jung Yunho đi theo Kim Jaejoong đến trước mặt mấy cậu thanh niên, trong đó một người đang được người khác đỡ, có vẻ thực sự đã say.Kim Jaejoong tiếp nhận người say, có chút vất vã mới đỡ được.Jung Yunho nhận ra cậu ta, là Park Yoochun, trùm của các quán bar. Trong thành phố này, các quán bar cao cấp đều thuộc quản lý của cậu ta. Kim Jaejoong vậy mà quen biết người này, người có thân phận hết sức đặc biệt nàu sau khi say lại tìm Kim Jaejoong đón mình, quan hệ giữa hai người tất nhiên không cần nói cũng biết.Jung Yunho từ trong tay Kim Jaejoong tiếp nhận Park Yoochun, đem chìa khóa xe đưa cho cậu, "Tôi đưa cậu ấy ra ngoài, cậu mở cửa xe đi."Kim Jaejoong gật đầu, mở cửa xe, Jung Yunho đặt Park Yoochun ngồi ở băng ghế phía sau.Sau khi về đến nhà, hai người hợp lực đưa Park Yoochun đặt trên giường dành cho khách.Kim Jaejoong đi tìm thuốc giải rượu, Jung Yunho nhìn chàng trai kỳ quái đang nằm trên giường, mở miệng nói, "Kỹ thuật diễn không tệ."Mà chàng trai lẽ ra là đang say ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, căn bản không phải bộ dáng của người say, khóe miệng lộ vẻ cười, "Anh nhìn ra ?""Chuyện giả vờ say tôi cũng từng làm qua, chỉ là tình huống khác nhau thôi."Park Yoochun cười, " Anh định lật tẩy tôi sao ?""Cậu thích Jaejoong ?" Jung Yunho ngay sau đó chất vấn.Park Yoochun không e dè thừa nhận, "Đúng vậy, cho nên thường hay giả say, mượn cớ đến nhà cậu ấy ngủ một đêm, làm cho cậu ấy lo lắng rồi chăm sóc tôi."Jung Yunho cũng cười cười, "Tôi nhớ cậu mới đính hôn vài ngày trước."Đôi mắt ảm đạm có phần khiêu khích, mím môi không nói lời nào."Cậu quen Jaejoong đã lâu, nhiều cơ hội như vậy, không có khả năng nói rõ nguyên nhân ? Đại gia tộc luôn có những bi ai không muốn người khác biết, cho nên, cậu đã sớm mất đi tư cách, nhưng lại không buông tay được, cứ lặp đi lặp lại như vậy, luyến tiếc buông tay lại tìm không được cơ hội, không cảm thấy mệt mỏi sao ?"Park Yoochun bị làm cho tức giận, nhảy dựng lên, đấm vào mặt Jung Yunho, "Chết tiệt!"Kim Jaejoong cầm thuốc đi tới nhìn thấy cảnh này, chạy lên đứng chắn trước Yunho, dùng thủ ngữ nói gì đó với Park Yoochun. Park Yoochun căm phẫn trong mắt dần dần biến thành u ám, xoay người bỏ đi."Kim Jaejoong cầm bông gòn lau vết thương cho Jung Yunho, vẻ mặt lo lắng. Jung Yunho biết ngoại trừ anh, Kim Jaejoong còn lo cho Park Yoochun."Cậu biết cậu ấy vì cái gì giả vờ say không ?"Kim Jaejoong mù mờ, "Bởi vì... " Jung Yunho cúi đầu hôn lên môi Kim Jaejoong, chỉ là phớt qua, "Cậu ấy cùng tôi có tâm tình giống nhau."Kim Jaejoong ngây ngốc nhìn Jung Yunho, sau đó đẩy anh ra, liều mạng lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi.Jung Yunho đứng lên, "Xin lỗi, tôi nhất thời xúc động." Nói xong xoay người rời đi."Jung Yunho xuống lầu, ngồi vào trong xe, hung hăng lấy tay đánh mạnh lên vô-lăng, sau đó khởi động xe chạy đi.Kim Jaejoong đứng bên cửa sổ nhìn theo xe, thở dài, xoay người, đi đến giường nằm, trong bóng tối hai mắt mở to biểu hiện cậu hoàn toàn không buồn ngủ."Ba tháng sau...Kim Jaejoong vừa ra khỏi [Dưới mái hiên], trời bắt đầu mưa, không lớn cũng không nhỏ. Trong cửa hàng có ô dành cho khách, cậu đang do dự có nên lao ra màn mưa luôn hay không.Một tán ô đưa tới.Kim Jaejoong từ theo tay người đang cầm mà ngẩng đầu lên nhìn, thấy được vẻ mặt khôi ngô của Jung Yunho.Jung Yunho cười cười, « Cậu cầm ô trước đi, tôi có lời muốn nói. »Kim Jaejoong giật mình, đồng thời cũng đã quên vì sao người này có chuyện muốn nói nên bắt cậu cầm ô."Kim Jaejoong tiếp nhận ô, ngốc lăng nhìn Jung Yunho sử dụng thủ ngữ.[Jaejoong, anh rốt cục hiểu được em ngày đó vì sao đẩy anh ra, em sợ anh không đủ kiên nhẫn để đi theo một người không nói được, sợ anh không đủ kiên nhẫn để chung sống bên em, sợ lúc em lo lắng mà không có biện pháp biểu đạt nhanh làm cho anh đau lòng, đúng hay không ?]Kim Jaejoong không có phản ứng.Jung Yunho tiếp tục vừa cười vừa dùng thủ ngữ.[Anh nghe nói, có một đứa ngốc ngồi trong cửa hàng bánh của mình nhìn lén anh ba tháng, em nói xem đó là ai ?]Kim Jaejoong vẫn như cũ không nói lời nào.[Jaejoong, đừng tự ti nữa, nói cho anh biết, đứa ngốc kia gọi là Kim Jaejoong có đúng không ?]Kim Jaejoong cúi đầu cắn môi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.Jung Yunho đưa tay nâng khuôn mặt cậu, làm cho cậu nhìn vào hắn.[Vậy, nói cho anh biết, em có bằng lòng cho tên ngốc Jung Yunho một cơ hội sống trọn đời bên em không ?]Kim Jaejoong nắm lấy tay Jung Yunho, đặt lên tim mình, mỉm cười. Nụ cười kia, vẫn như lần đầu tiên hai người gặp nhau dưới mái hiên, chỉ là lúc này đây mang theo một chút hạnh phúc, một chút chờ mong..."Dưới mái hiênTìnhĐịnh".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me