LoveTruyen.Me

Yunjae Tuyen Tap Doan Short Oneshot

Yêu hyung (爱上哥哥)

Tác giả: 葵 (Quỳ)

Dịch thuật: QT ca ca

Chỉnh dịch: Hyo chan

Beta: Jin hâm

Thể loại: ngắn, nhẹ nhàng, vườn trường, anh em

Part 0

Nắng ấm, bầu trời trong xanh.

Trên chiếc ghế màu trắng có cặp vợ chồng đang ôm lấy nhau, ánh mắt nhu hòa, từ ái nhìn về hướng hai đứa nhóc con – sau này lớn lên có lẽ chúng sẽ rất đẹp – đang ngồi trên bãi cỏ cách đó không xa, gương mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc.

"Hyung, xem này!" Ngồi trên cỏ, đứa trẻ có cái răng khểnh tay cầm cái vòng hoa không được đẹp lắm đưa cho người ngồi kế bên mình xem, cái đầu loay hoay mãi, tay cầm nhánh cỏ nhỏ đưa cho đứa trẻ trước mặt, ánh mắt chờ mong nhìn cậu.

"Oa, em thật là lợi hại đó nha!" Đứa trẻ kia ngẩng đầu, con mắt sùng bái mở thật to nhìn em của mình, "Nè, em cho hyung đội được không?"

"Vâng!" Đưa trẻ vui vẻ đứng dậy, mang vòng hoa đội lên đầu hyung của mình.

"Đẹp không?" Đứa trẻ kia sờ sờ vòng hoa trên đầu, hỏi

"Vâng! Hyung rất đẹp!" Đứa trẻ gật đầu.

"Ha ha!" Đứa trẻ kia nở nụ cười hài lòng, cầm trong tay một đôi nhẫn đưa cho đứa trẻ lúc nãy: "Đưa tay ra nào, đây là hyung tự làm!"

"Chúng ta mỗi người một cái nha."

Đứa trẻ nhận lấy nhẫn, đưa cho hyung mình đeo trước, sau đó mới tới lượt nó.

"Ha ha!" Đứa trẻ kia cười rất hài lòng.

Đứa em kéo hyung mình chạy đến chỗ chiếc ghế màu trắng"Appa, omma, con muốn hyung sẽ là vợ của con!" Thằng bé nói với ba mẹ của mình.

"Vâng! Con muốn làm vợ của em ấy!" Đúa trẻ còn lại gật đầu thật mạnh.

Đôi vợ chồng có sửng sốt đôi chút, nhưng lập tức nở nụ cười, cho rằng hai đứa trẻ này chỉ là nói đùa, không phải nghiêm túc đâu.

Tay của bọn nhỏ nắm chặt lấy nhau, đưa mắt nhìn đối phương, chúng đều lộ ra nụ cười hài lòng.

Part 1

Một buổi sáng mùa đông, bầu trời âm u, gió không lớn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh.

Jung YoonHo vai đeo cặp xách, khuôn mặt đẹp trai nhỏ nhắn không có lấy một khuyết điểm bỗng chốc nhíu mày, ánh mắt xếch lên tỏ vẻ không hài lòng, miệng mím chặt, trầm mặc nhìn chằm chằm bóng lưng của đôi nam nữ đang nói chuyện vui vẻ cách đó không xa.

Kim JaeJoong nghiêng đầu đứng nhìn SungYoung, mỉm cười dễ thương.

"JaeJoong oppa, cuối tuần này là sinh nhật em, anh định tặng em cái gì thế?" Sung Young vẻ mặt chờ mong hỏi.

"Đây là bí mật, nói ra thì không còn ý nghĩa gì nữa hết." JaeJoong xoa đầu Sung Young, nháy đôi mắt to, nói.

"Làm cái gì mà thần bí thế, thật là!" SungYoung cong môi, "Tặng quà thôi mà cũng cần ý nghĩa ư?"

"Đương nhiên!" JaeJoong gật đầu.

"A! Muộn rồi, đi nhanh đi!" Sung Young nhìn đồng hồ, kêu to rồi nắm lấy tay JaeJoong kéo đi.

"Ừ."

JaeJoong đỏ mặt chạy theo Sung Young, được một đoạn ngắn thì nhớ là còn một người ở đằng sau. Vậy nên liền quay đầu hô to: " Yoon, nhanh lên một chút nhanh lên một chút! Bị muộn mất rồi!" YoonHo bĩu môi, nhỏ giọng ai oán nói: "Cũng không biết là ai nằm lỳ không chịu rời giường mới có thể như vậy chứ"

"Yoon, nhanh lên một chút nào!" Kim JaeJoong quay đầu về Jung YoonHo ngoắc ngoắc.

"Tới đây!" Jung YoonHo uể oải trả lời, hướng phía trước đi tới.

Trường Trung học CheongDam.

Trước khi tiết học bắt đầu một giây, hai anh em Kim JaeJoong và Jung YoonHo, đều thuận lợi tiến vào lớp học.

JaeJoong vào chỗ ngồi rồi buông cái túi xách, thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở trên, ChangMin xoay người lại hướng Kim JaeJoong ngồi, nhìn YoonHo chào hỏi.

"Chào, JaeJoong hyung!" Chang Min tuy nhỏ tuổi hơn so với Jaejoong và Yoonho, nhưng bộ dạng lại rất chín chắn, trưởng thành.

"Buổi sáng tốt lành!" JaeJoong trước sau như một, mặt cười vui vẻ.

"Hai anh hôm nay thế nào lại như thế này hả? Khai giảng ngày đầu tiên đó nha!" ChangMin hỏi.

"Yoon ăn chậm quá đấy!" JaeJoong trợn mắt nói. Nói dối cũng không hề đỏ mặt!

"..."YoonHo không nói gì nhìn JaeJoong.

JaeJoong cũng trừng lại YoonHo, dùng mắt nói với anh, "Anh là hyung của em, không được cãi hyung!"

YoonHo nhìn JaeJoong một hồi sau đó quay đầu không để ý nữa, xem ra Kim JaeJoong sớm đã có thói quen này – Thích ăn hiếp.

"Để tớ xem nào." JunSu ngồi đằng sau buồn chán cầm bút viết viết gì đó lên một bức tranh, "Nhất định là JaeJoong ngủ quên ha?"

"Không phải!" JaeJoong bĩu môi, bất mãn quay người về phía JunSu.

"Jaejoong ah, cậu nói khoác nhiều lắm" JunSu giương mắt nhìn JaeJoong.

"Hứ! Không thèm để ý tới cậu!" JaeJoong không tranh cãi nữa, quay người lên mở cặp lấy sách vở, "Đứa trẻ ngoan sẽ lo học, không như cậu thích bới lông tìm vết!"

YoonHo ngẩng đầu nhìn về phía JaeJoong kiểm tra một loạt, mái tóc ngắn màu đen óng mượt áp sát vào làn da khiến nó trông càng thêm trắng nõn, hàng lông mi dài, đôi mắt thâm nâu, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, cổ cao quyến rũ vẽ một đường cong khéo léo lên yết hầu...

Một Kim JaeJoong xinh đẹp, một Kim JaeJoong đáng yêu hay một Kim JaeJoong hồn nhiên, tất cả đều khiến cho Jung YoonHo khao khát.

YoonHo vẫn yên lặng ngắm nhìn, trong mắt tràn đầy sự chua chát xen lẫn chút tình yêu say đắm.

JaeJoong tính cách tốt, lớn lên lại rất xinh đẹp, tất cả giờ học đều nguyện ý tiếp cận anh, chính anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Bất quá, có người sẽ không cam tâm tình nguyện lắm.

Giờ ra chơi, các học sinh tốp ba tốp năm cùng tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm, đùa giỡn cho hết thời gian.

"JaeJoong ah, mấy ngày nghỉ không gặp cậu, cậu xinh đẹp hơn đó nga!" Một anh chàng không chút ngại ngùng đưa ánh mắt gian tà nhìn JaeJoong.

JaeJoong hai gò má ửng đỏ, có chút tức giận trừng mắt nhìn về phía người nọ, "Tôi đã nói rồi, không được dùng từ xinh đẹp để nói tôi!"

"Thế nhưng Kim JaeJoong thật sự rất đẹp a!" Người nọ mê luyến nhìn JaeJoong, kìm lòng không đặng đi tới vuốt ve cậu.

Kim JaeJoong khó chịu nhíu mày, đang muốn quát lớn, cũng đã có người tiến lên chắn trước người cậu.

"Này! Jung YoonHo, cậu làm gì thế?" Người nọ khó chịu đẩy anh ra vì sự xuất hiện của anh.

Vốn anh đang rất bực mình vì hành động lúc nãy của người đó, nay lại càng phẫn nộ hơn, không chút nghĩ ngợi liền hướng nắm tay tới người đó.

Người nọ bị ngã xuống đất, đầu đụng vào chân bàn phía sau, phát ra tiếng vang lớn. Một số ít nữ sinh kinh hoàng hét lớn lên bỏ chạy.

"Làm gì? Tôi còn muốn hỏi cậu đang làm gì đấy!?" Vừa nói vừa tung một quyền lên người nọ.

"Yoon! Cậu làm gì thế??" JaeJoong lúc này mới lấy lại phản ứng, vội vàng đứng lên, nắm lấy cánh tay YoonHo, kéo ra xa người nọ.

ChangMin đứng trước mặt YoonHo, liếc nhìn người bị đánh đang trừng mắt, thần sắc phức tạp nhìn về phía YoonHo "YoonHo hyung, hyung phản ứng quá mức rồi đấy."

YoonHo cũng dần tỉnh táo lại, hất tay JaeJoong, đi ra khỏi phòng học. JaeJoong ngây ngẩn cả người, nhìn bàn tay bị YoonHo hất ra , rồi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bóng lưng YoonHo đang dần xa, ngực bỗng trở nên ê ẩm.

Giờ học đã bắt đầu, nên nơi này sẽ không có ai tới, sỡ dĩ sẽ rất yên tĩnh. YoonHo dựa lưng vào tường ngồi xuống, nhắm mắt lại.

ChangMin lẳng lặng đi tới ngồi cạnh YoonHo.

"Mệt mỏi?" ChangMin nhẹ nhàng mà mở miệng.

"Ha hả." YoonHo giơ cánh tay lên che mắt mình, cười khẽ: "ChangMin ah, em nhạy cảm quá làm cho hyung phải sợ đấy!"

"Hyung, anh hiểu rõ mà"

"Phải?" Jung YoonHo hạ người, mắt hơi nheo lại nhìn ngắm bầu trời.

ChangMin vỗ vỗ người Jung YoonHo, lẳng lặng, không muốn nhắc lại.

Part 2

JaeJoong rầu rĩ cúi đầu đi tới, ngực bởi vì thái độ của YoonHo mà vô cùng khó chịu. Năm phút sau, cuối cùng cũng tan học.

"Tớ có chuyện, cậu về nhà trước đi." YoonHo cầm lấy túi xách, lạnh lùng nói với JaeJoong.

"Không liên quan, tớ chờ cậu!" JaeJoong kéo tay YoonHo, nói.

"Không cần!" YoonHo nhanh chóng hất tay JaeJoong, có chút phiền toái, nói.

Vừa nghĩ YoonHo đối đãi với mình như thế, JaeJoong tâm trạng cực kì căm tức. Mất hứng trề môi, đá đá hòn đá nhỏ, miệng lầm bầm trách cứ.

"Anh bị sao vậy?" Đi ở bên cạnh cậu, SungYoung quan tâm hỏi.

"Không có gì." JaeJoong lấy lại tinh thần, cười lắc đầu.

"Ah YoonHo? Thế nào lại không ở đây? Cậu ấy xảy ra chuyện gì àh?" SungYoung quan tâm còn hơn hồi nãy, hỏi.

JaeJoong có chút giận hờn, nhưng cũng ráng cười mà trả lời, "Không có việc gì đâu! Yoon ngày hôm nay có chuyện, kêu anh về trước"

"Ồ, là có việc muốn làm!" SungYoung vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"Youngie hình như rất quan tâm đến Yoon nha" JaeJoong lơ đãng mở miệng nói.

"A, không có nha!" SungYoung cười cười che dấu sự hốt hoảng," Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên mà!"

"Ờ, phải."

"Ha ha, đương nhiên là thế!" SungYoung đi lên, kéo cậu theo "Mau về nhà thôi!"

Tám giờ tối, YoonHo vẫn chưa về nhà. JaeJoong nằm trên giường anh, ôm chăn ngủ.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra nhẹ nhàng.

YoonHo đi đến bên giường rồi ngừng lại, bất đắc dĩ nhìn người nam nhân trên giường . Cúi người xuống, ôn nhu vỗ về gương mặt JaeJoong, hạ thấp đầu nhẹ nhàng hôn vào trán cậu. Sau đó, anh ngồi lại ở bên giường, đẩy đẩy vai Kim JaeJoong, ghé người vào tai cậu, ôn nhu nói " Jae, dậy đi, trở về phòng mình mà ngủ."

JaeJoong chậc chậc lưỡi, trở mình rồi tiếp tục ngủ tiếp, không có vẻ gì là muốn tỉnh dậy. YoonHo sủng nịnh sờ sờ đầu JaeJoong, cẩn thận kéo chăn đắp lên cho cậu, đứng dậy rời khỏi phòng rửa mặt.

Lần thứ hai anh bước vào phòng thì cậu đã tỉnh lại, ôm chăn ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.

YoonHo đóng cửa lại, đi qua ngồi kế bên người cậu. JaeJoong quay đầu, vẻ mặt khó chịu nhìn anh.

"Cậu làm gì mà nhìn tớ ghê thế?" YoonHo hỏi.

"Cậu ngày hôm nay làm sao vậy?" JaeJoong nhìn YoonHo chằm chằm.

"Không có việc gì." YoonHo nhàn nhạt trả lời.

"Không có việc gì?" JaeJoong phẫn nộ trừng mắt nhìn YoonHo "Không có việc gì thế sao cậu lại đi đánh người?"

"Ai kêu hắn khen cậu xinh đẹp? Cậu nói xem hắn có nên hay là không nên đánh?" JaeJoong chăm chú suy nghĩ một lúc, gật đầu "Ừ, đúng là nên đánh! Dám dùng từ ngữ tả nữ nhân mà nói tớ!"

YoonHo nín cười, gật đầu phụ họa theo "Đúng vậy, đúng vậy!"

"À" JaeJoong vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía YoonHo "Cậu vì sao lúc đó lại hất tay của tớ ra?"

"Ah? Cái này a...." YoonHo nhức đầu, giải thích, "Tớ lúc đó đang mất tỉnh táo mà"

JaeJoong không còn gì để nói nữa, tựa hồ như đang tiếp nhận lời giải thích trên. Cậu từ từ chui vào lòng Jung YoonHo, ôm lấy thắt lưng anh.

"Tớ đã giải thích xong." Anh dịu dàng vuốt tóc cậu "Hiện tại cậu nên trở về phòng của mình mà ngủ?"

"Tớ không!" JaeJoong lắc lắc thân mình "Ngày hôm nay tớ muốn ngủ cùng cậu, lâu rồi chưa được ngủ cùng Yoon"

YoonHo bất đắc dĩ thở dài, ôm JaeJoong tới ổ chăn "Ngủ đi."

JaeJoong chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, mang theo sự mong đợi nhìn YoonHo "Yoon, đã lâu rồi chưa gọi tớ là hyung nhá."

"Ừ. Hyung ngủ ngon" YoonHo hôn nhẹ trán của JaeJoong, nói.

Hyung, sau này đừng để ai chạm vào người mình nha.

Vì sao?

Tớ không thích.

Ừm, được, tớ sẽ nghe lời cậu...

Part 3

Hai ngày nay, YoonHo rất khổ não, đối với JaeJoong mê luyến càng ngày càng không giấu được. Jung YoonHo không muốn cho Kim JaeJoong biết bởi vì ... đây là thứ tình cảm bị cấm kỵ và đáng ghét, anh không hy vọng nó có kết quả.

Tới giờ đi học, YoonHo nhìn bảng đen mà đầu óc cứ để đi đâu, ngồi đực ra như một tên ngốc, tới khi trên đùi đột nhiên có một trận tê dại tiến đến, mới hoàn hồn trở về.

"YoonHo, tan học cậu đến rừng cây nhỏ một chút được không? ——– SungYoung"

"Gì thế này?" YoonHo nhíu mày, anh không thích SungYoung, chả tha thiết gì, nhưng dù sao từ nhỏ cũng đã lớn lên cùng nhau, vì điều đó nên YoonHo không cự tuyệt.

Sau khi tan học, YoonHo dựa theo bức thư của Sung Young tiến vào rừng cây nhỏ.

"Tìm tôi có việc gì?" YoonHo đứng trước mặt SungYoung, lãnh đạm mà hỏi.

"YoonHo, tôi...." SungYoung thoạt nhìn trông rất khẩn trương, đỏ mặt cúi đầu, xoa nắn góc áo.

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Jung YoonHo có chút bực dọc, lần thứ hai hỏi.

"Tôi..." Sung Young do dự một chút, cố lấy dũng khí ngước đầu lên nhìn về phía YoonHo.

"Jung YoonHo, tôi thích cậu!"

"..." YoonHo cau mày nhìn SungYoung, không nói gì.

"Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, tôi đã thích cậu rồi. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật 17 tuổi của tôi, tôi rất mong nhận được quà từ cậu và cùng cậu hẹn hò, cậu có thể đáp ứng yêu cầu này không?" SungYoung khẩn trương nhìn phản ứng của YoonHo.

YoonHo một lời cũng không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn SungYoung, thầm nghĩ " Nếu như, nếu như cùng hẹn hò với cô ấy, tình cảm của mình dành cho Jae liệu có giảm? Nếu như, tất cả sự chú ý đều tập trung lên cô ấy, có đúng hay không có thể bình tĩnh mà đối diện với Jae? Như vậy mình có thể tránh được cái thứ tình cảm cấm kỵ kia, có thể vĩnh viễn đứng bên cạnh Jae một cách bình thường?"

"YoonHo..."

YoonHo nhìn SungYoung, chân cử động, dần tiếp cận cô ấy ...

Cùng lúc đó, Kim JaeJoong chuẩn bị cầm món quà, đi tìm SungYoung.

"Bạn ơi! Xin hỏi SungYoung đi đâu rồi?' JaeJoong kéo một người học cùng lớp SungYoung hỏi thăm.

"SungYoung àh? Ờ, hồi nãy sau khi tan học, cô ấy đã ra rừng cây nhỏ rồi"

Đi tới rừng cây nhỏ, xa xa đã thấy bóng SungYoung, JaeJoong cười cười, đang muốn đi qua, mới phát hiện còn có một người, YoonHo.

JaeJoong không biết tại sao, lại nấp sau bóng cây đại thụ gần đó, nhìn bọn họ.

JaeJoong không nghe thấy bọn họ đang nói gì , chỉ thấy SungYoung hình như nói thích thích gì đấy, rồi lại yên lặng một hồi, YoonHo thì có vẻ muốn cúi xuống hôn SungYoung!

JaeJoong cả kinh, bật dậy xoay người, miệng nói không nên lời.

"Nguyên lai, Youngie vẫn đều là thích Yoon, Yoon cũng là thích Youngie..."

Kim JaeJoong tâm trạng mệt mỏi có chút đau nhức, ôm ngực, thì thào nói "Như vậy, mình còn dự tính gì nữa chứ!? Mình là ... thứ dư thừa àh?"

JaeJoong hồn bay phách lạc bỏ đi.

Bên này YoonHo ngày càng tiếp cận SungYoung, SungYoung nhìn YoonHo không ngừng, khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước bọt, chăm chú nhắm hai mắt lại, cùng đợi YoonHo hạ xuống.

Thời khắc cuối cùng, YoonHo ngừng lại, thẳng thừng đứng dậy, nói "Xin lỗi"

Không đợi đến khi SungYoung có phản ứng, SungYoung ít nhiều gì thần phách có chút thất lạc, bất quá liền ngay lập tức đưa ra khuôn mặt tươi cười "Không có tình cảm, chúng ta từ từ từng bước cũng sẽ có cảm giác mà! Hôn môi chính là mau chóng nhất!"

YoonHo lần thứ hai nhíu mày, có chút chán ghét nhìn SungYoung "Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi, tôi không thích cậu và cũng không muốn hẹn hò với cậu."

SungYoung nở nụ cười cương nghị trên mặt.

"Quả nhiên, điều gì dính tới Jae đều không được a!" YoonHo thầm nghĩ, không để ý đến SungYoung, liền quay người bỏ đi.

"Jung YoonHo, tôi sẽ không tha thứ cho cậu! Tôi sẽ làm cho cậu thích tôi!" SungYoung nắm chặt tay, quay đầu nhìn bóng lưng của YoonHo.

Part 4

Sáng sớm, cũng như mọi ngày, cho dù tâm tình thất lạc, JaeJoong cũng vẫn cùng YoonHo và SungYounng đi học.

"YoonHo, ngày hôm nay tan học chúng ta cùng nhau đi dạo phố nha?"

"..."

"Gần đây mới ra một bộ phim rất hay, chúng ta cùng đi xem nha?"

"..."

"A, được rồi, ở bên trái trường mới mở một quán ăn nhanh, cà phê và bánh ga tô ở đó rất ngon, chúng ta cùng đi ăn đi?"

"..."

JaeJoong đi về phía hai người, nhìn SungYoung đang tươi cười nói chuyện với YoonHo, tuyệt nhiên không để ý đến cậu, ngực bỗng chốc cảm thấy lạnh lẽo. Gần tới nơi, JaeJoong bỗng dưng ngừng chân, lẳng lặng nhìn hai người.

Jung YoonHo không dừng bước, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn về phía Sungyoung, nói "Cô thật sự rất phiền phức."

"Cậu..." Sắc mặt SungYoung bỗng chốc trở nên xám xịt.

YoonHo không để ý tới điều đó, lui về mấy bước, lôi JaeJoong, hướng trường học mà tiến đến.

JaeJoong quay đầu nhìn bước chân đang cố đuổi kịp họ của SungYoung, lại nhìn đến cánh tay đang bị YoonHo kéo đi, không hiểu vì sao, tâm trạng trở nên rất khó chịu.

Tuy rằng tâm tình JaeJoong rất tệ, nhưng lại ngoan ngoãn đi theo YoonHo .

Đến giờ tan học, JaeJoong uể oải nằm vật ra bàn, cau mày nghĩ về chuyện của YoonHo và SungYoung.

JunSu ngồi đối diện JaeJoong, nhìn cậu.

"Su, làm sao bây giờ?" JaeJoong bất lực hỏi.

"Cái gì?"

"Nếu như, người con gái cậu yêu lại đi thích người anh em mà cậu rất quý, cậu phải làm sao?"

"Uhm, tớ sẽ chúc phúc cho bọn họ! Dù sao người kia cũng không thương mình, giữ họ lại mình cũng không được hạnh phúc, hãy để người ấy bên người mình thích, người ấy sẽ hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc luôn." JunSu hiếm khi có được vẻ mặt nghiêm túc đó, thành thật trả lời.

"Là như thế nào?" JaeJoong thì thào.

"Không biết, tớ nghĩ là như thế đấy." JunSu nhẹ nhàng nói câu cuối cùng.

JaeJoong sau khi nghe JunSu nói, lần thứ hai lâm vào trạng thái trầm tư.

JaeJoong cứ như thế, duy trì đến suốt buổi tối.

Cơm nước xong xuôi, YoonHo vào phòng khóa cửa lại, JaeJoong tắm rửa xong, tóc cũng đã ráo hết nước, khăn lau mặt thì nằm trên đầu, ăn mặc ấu trĩ đi đến.

Nghe được tiếng mở cửa, YoonHo ngẩng đầu liếc mắt, lập tức nhíu mày. JaeJoong đi tới liền ngồi xuống giường, con ngươi chằm chằm chiếu YoonHo.

YoonHo bất đắc dĩ thở dài, rời khỏi bàn học đi tới bên JaeJoong, cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau mái tóc mềm mượt tựa bộ lông còn ướt của JaeJoong.

Hưởng thụ sự phục vụ của YoonHo, JaeJoong thoải mái mà nheo nheo đôi mắt.

"Cậu đó, khi nào mới lớn lên được hả? Cũng không thể chăm sóc cậu hoài được" YoonHo ai oán nói.

"Đều là do Yoon tự nguyện mà!" JaeJoong trả lời.

"..."

Một khoảng trầm mặc...

"Yoon, thích Youngie?" JaeJoong giống như lơ đãng lên tiếng.

"Sao đột nhiên lại hỏi thế?"YoonHo hỏi ngược lại.

"Youngie và cậu như thế nào, tớ đều biết" Không cho YoonHo có cơ hội nói tiếp, JaeJoong tiếp tục nói: "Tuy rằng tớ rất thích Youngie, thế nhưng, nếu như Yoonie nói... Yoonie nói, tớ nhất định sẽ buông tay. Bởi vì Yoon là một người con trai rất rất tuyệt nga!"

"JaeJoong, tớ không có..."

"Cậu không cần che giấu tớ!" JaeJoong cắt đứt lời của YoonHo "Tuy rằng trong lòng có chút khổ sở, thế nhưng, tớ thực sự không thể vì ... chuyện này mà ghét Yoon hoặc là Youngie đâu."

"Cậu..."

"Tớ a, tớ sẽ tìm một người con gái khác, cũng sẽ sớm hạnh phúc thôi!"

YoonHo nghe JaeJoong nói sẽ tìm người yêu, vừa nghĩ đến cảnh cậu cùng người khác tay trong tay đi dạo phố, hôn môi, thậm chí ...

Jae là của anh, nghĩ thôi đã không chịu được, YoonHo tâm trạng cực kì tồi tệ, không khống chế được lực của mình, không cẩn thận nắm lấy núm tóc của JaeJoong.

"A, đau quá!" JaeJoong ôm đầu, la lên.

"Không được!!" Bình thường chỉ cần JaeJoong kêu la là YoonHo đã khẩn trương lo lắng, nay anh lại không để ý đến tiếng la thất thanh của cậu, lạnh lùng nói.

"Cái gì?" JaeJoong nghi hoặc nhìn về phía YoonHo.

"Tớ nói tớ không cho phép cậu yêu đương!" YoonHo từng chữ thốt lên một cách lạnh lùng.

"..." JaeJoong sửng sốt một chút, lập tức quay về phía YoonHo hét lên "Dựa vào cái gì?? Tớ đã chúc phúc cho cậu, vì sao tớ cũng không có quyền hạnh phúc?!"

"Ai muốn lời chúc phúc chó má của cậu hả???" YoonHo tức giận rống lên.

"Cậu bây giờ là có thái độ gì?? Đừng quên tớ là hyung của cậu! Tớ yêu ai, không đến lượt cậu xen vào! Cậu cho cậu là ai chứ??!!!"

"Bốp!!" YoonHo giận dữ, nhịn không được, quăng cho JaeJoong một cái tát.

JaeJoong ôm mặt, không tin được hành động hung hăng lúc nãy của YoonHo.

YoonHo nhìn JaeJoong khuôn mặt trắng nõn bỗng có một chút sắc hồng đỏ là dư vị của cái tát, con mắt đỏ lên, bật người cảm thấy hối hận.

"Jung YoonHo, tên hỗn đản!" JaeJoong đứng lên, chạy ra khỏi phòng của YoonHo.

YoonHo ngơ ngác nhìn bóng lưng JaeJoong rời khỏi phòng mình, hơi giơ tay ra muốn kéo cậu lại, nhưng không còn dũng khí...

Jae, xin lỗi, tớ không cố ý, tha lỗi cho tớ.

Part 5

JaeJoong cùng YoonHo chiến tranh lạnh cũng đã gần một tuần, chuyện này trước đây là chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn, anh em luôn yêu thương nhau, tương thân tương ái chứ đừng có nói chi đến chiến tranh lạnh, cuộc cãi nhau nhỏ thôi cũng rất chi là hiếm.

Hôm nay buổi tối, JaeJoong ăn cơm no, buông chén, nhàn nhạt nói: "Con ăn no rồi."

Còn đang ăn, YoonHo liền ngẩng đầu lên nhìn JaeJoong "Jae, cậu làm sao mà ăn ít vậy? Ăn như thế không có sức học đâu."

JaeJoong không đáp lại lời YoonHo, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không, liền đứng dậy trở về phòng học.

"Các con làm sao vậy? Cãi nhau à?" Bà Jung khều khều cánh tay YoonHo hỏi.

"Không có việc gì ạ." YoonHo lắc đầu, tiếp tục ăn hết đồ ăn trong bát.

JaeJoong nằm ở trên giường, bĩu môi, trừng mắt nhìn bức ảnh hai đứa trẻ cười đến xán lạn treo trên tường.

"Ha, khi còn bé đã đẹp như thế, thực sự càng lớn càng không thú vị, khuôn mặt càng ngày càng đáng ghét, bây giờ còn dám đánh mình! Thật sự không thể chịu được..."

JaeJoong quay lưng về phía cửa phòng lầm bầm chửi bới YoonHo, không để ý tới cửa phòng đã bị mở.

YoonHo nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi tới gần bên giường của JaeJoong rồi ngồi xuống, nghe JaeJoong chửi mình, hơi nhếch nhếch khóe miệng, lay lay lưng JaeJoong.

JaeJoong vì bất thình lình có người lay lưng, hoảng sợ, quay đầu hung hăng trừng mắt YoonHo.

"Còn tức giận àh?" YoonHo hỏi.

JaeJoong quay đầu, nhắm mắt, không đoái hoài gì đến anh.

"Cùng lắm thì tớ cho cậu đánh lại mà! Cậu đừng giận nữa." YoonHo năn nỉ.

"..." Vẫn như trước, không có bất kì phản ứng nào.

"Na... Tớ đây sẽ tự mình làm, cậu đừng sinh khí nữa có được không?" Nói, YoonHo giơ tay, hung hăng cho mình một bạt tai.

JaeJoong giật mình vội vàng ngồi dậy, nhìn thấy trên mặt YoonHo có vết hằn của bàn tay, liền quát: "cậu bị bệnh à? Tự đánh mình để làm gì chứ???"

"Jae, đừng giận tớ nữa nha?" YoonHo cẩn trọng hỏi.

JaeJoong tàn bạo liếc mắt nhìn YoonHo, cả người bị hắn chọc cho đỏ cả lên, tâm trạng lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Tự đánh mình như vậy, cậu ngày mai có muốn hay không đi gặp mọi người?"

YoonHo khó có được vẻ mặt trẻ con như bây giờ, hồn nhiên xán lạn tươi cười, cả thân người ôm lấy JaeJoong "Không nên sinh khí, cậu tức giận thì không tốt chút nào đâu nha!"

JaeJoong đẩy hắn ra, lại nằm về phía giường, nhắm mắt lại, không thèm để ý nữa.

"JaeJoong?"

"Vì sao không cho tớ yêu đương?"

Trầm ngâm một chốc, YoonHo xoay người lướt qua JaeJoong, mặt mặt đối mặt nằm ở trên giường, thân thủ nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

"Vì sao?" JaeJoong mở to mắt nhìn YoonHo, nhắc lại câu hỏi.

YoonHo cười khổ, mê luyến mà ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo, trắng nõn của JaeJoong, dần dần tiến lại gần cậu, nhắm mắt lại, thâm tình nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu.

JaeJoong cả kinh, mở mắt trừng trừng nhìn YoonHo, lập tức phản ứng, đẩy YoonHo ra, ngồi dậy.

"Cậu làm gì?!"

"Cậu vẫn không rõ à?" YoonHo cũng ngồi dậy "Tớ yêu cậu! Từ trước đến này tớ cũng chỉ có yêu mình cậu mà thôi, Jae à."

"Cậu, cậu điên rồi à?? Chúng ta là anh em ruột, nói cái gì mà yêu ở đây???!!!" JaeJoong hạ mí mắt, không nhìn tới YoonHo, thâm tình khổ sở.

"Con trai thì đã sao? Anh em thì thế nào?"

"Cậu hôm nay thật kì lạ!" JaeJoong lo lắng nhìn YoonHo, sau đó lấy chăn cuốn quanh người, nói "Cậu đi ra ngoài đi! Tớ hiện giờ không muốn nhìn thấy cậu!"

YoonHo nghe theo JaeJoong bước ra khỏi phòng, sau đó quay người lại nhìn Jaejoong, thấy cậu úp mặt xuống giường, anh cười cười, xoay ngừơi bỏ đi.

Trốn ở trong chăn, nghe được tiếng bước chân đã hết cùng với tiếng đóng cửa, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cả người chưa kịp định thần, vẫn không ngừng kinh hoàng, trên má lóe lên một tia đỏ ửng.

Part 6

Kể từ đêm hôm qua, JaeJoong đã tỏ vẻ hết giận, thế nhưng lại bắt đầu né tránh YoonHo, so với việc chiến tranh lạnh, chuyện này còn làm cho anh thống khổ hơn.

Buổi sáng, YoonHo vai đeo túi xách đi xuống lầu, đảo mắt tìm JaeJoong cho đến khi thấy cậu đang ngồi bên bàn ăn.

Khóe miệng YoonHo nhếch lên, đi qua chỗ ấy, vỗ vỗ lên vai Jaejoong nói "Jae, ngày hôm nay lại dậy sớm như vậy à?"

JaeJoong thân thể cừng đờ, buông ổ bánh mì đang ăn, đứng lên, tay YoonHo đặt trên vai JaeJoong vì lực mạnh quá mà bị hất ra.

"Jae?" YoonHo bị cậu bất thình lình làm như thế, nhíu nhíu mày.

"Tớ, tớ ăn no rồi, đi học trước đây!" JaeJoong nói rất nhanh rồi quay bước ra cửa nhà.

YoonHo thong thả xoay người nhìn ra cửa, hai tay chậm rãi nắm chặt, vùng xung quanh lông mày nhíu lại, trái tim tựa như kim đâm ngàn mũi.

"YoonHo à, con làm gì mà đứng đó thế? Mau ăn sáng đi nào!" Bà Jung từ trong phòng đi ra, thấy anh đứng ngốc ở bàn, kêu.

"Vâng." YoonHo ngơ ngác ngồi xuống, cầm lấy phần ăn hồi nãy của JaeJoong, mơ màng ăn.

"YoonHo à, con làm sao vậy? Sao lại lấy đồ ăn thừa của JaeJoong mà ăn?" Bà Jung kinh ngạc nhìn anh, nói.

YoonHo cúi đầu nhìn bánh mì trong tay, rồi lại nhìn về phía bà Jung, nói: "A, không thể lãng phí đồ ăn nha."

"Ờ" Bà Jung kì quái nhìn vài lần về phía YoonHo, lại hỏi: "JaeJoong đâu?"

"Cậu ấy đi trước rồi ạ" YoonHo hai tay cầm ổ bánh mì, trả lời.

"Hai con thường ngày là đi cùng nhau mà? Thế nào lại đi trước?" Bà Jung nhìn YoonHo thắc mắc, liền nhắc nhở: "Các con gần đây thật kì quái, đi học thì không đi cùng nhau, về tới nhà cũng không nói với nhau lời nào... Con mau ăn đi, cẩn thận coi chừng muộn đấy."

YoonHo cười cười, không trả lời.

Trong trường học.

JaeJoong chống cằm nhìn về bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, mân mê đôi môi, cũng không biết là hồn phách đã đi đến chốn thần tiên nào.

JunSu tâm tình tựa hồ rất tốt, còn ngâm nga hát vài câu, thong thả bước đến phòng học. Vừa vào đã thấy JaeJoong, kinh ngạc tiến tới.

"JaeJoong hyung! Hôm nay cậu bị bệnh à?"

JaeJoong lấy lại tinh thần, quay đầu liếc mắt nhìn JunSu, không nói lời nào.

"JaeJoong hyung, cậu thật sự bị bệnh! Cậu hôm nay bỗng dưng thay đổi hả? Mọi lần là sẽ chửi ngược lại mà?" JaeJoong lần thứ hai liếc mắt.

"Vậy tại sao hôm nay hyung đi học sớm thế?" JunSu không đùa nữa, hỏi "YoonHo hyung đâu?"

'Cậu ấy, cậu ấy còn chưa tới." JaeJoong trong mắt thể hiện một tia hỗn loạn.

"Hở?" JunSu trừng to mắt "Không tới?"

"Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế? Cậu ấy không tới thì có sao đâu?"

"Đương nhiên là có sao! Hai người lúc nào xuất hiện cũng có nhau, từ nhỏ đến lớn đã thế! Sao giờ lại như thế? Hai người cãi nhau à?"

"Uy, phiền phức quá!" JaeJoong nằm úp mặt xuống bàn, không hề để ý đến JunSu.

"Ê, các hyung cãi nhau đúng không?" JunSu ngồi vào bên phía trái của của JaeJoong hỏi.

"Không có" JaeJoong rầu rĩ trả lời.

"Vậy hyung..." JunSu còn muốn hỏi tiếp, đã thấy YoonHo đi tới, liền phất tay về hướng anh chào hỏi "Chào, YoonHo hyung buổi sáng tốt lành!"

JaeJoong nghe tên YoonHo, tim lại bắt đầu rối loạn.

"Jae..." YoonHo kêu.

"A, đột nhiên muốn đi WC. JunSu a, đi với tớ nào." Vốn đang nằm ườn ra bàn, cậu bỗng dưng đứng thẳng dậy, kéo JunSu ra khỏi phòng.

YoonHo lần thứ hai nhìn bóng lưng JaeJoong, cười khổ.

Cả ngày, chỉ cần anh muốn nói với cậu cái gì, cậu lại tìm mọi lí do để rời khỏi, như vậy càng lộ rõ ý muốn né tránh anh, làm cho anh càng lúc càng đau buồn.

Buổi chiều tan học, nhanh như chớp, JaeJoong thu dọn sách vở đứng lên.

Ngồi kế bên JaeJoong, YoonHo kéo tay cậu "Jae, chớ tớ cùng về với?"

"Cậu không nên đụng vào tớ!" JaeJoong như điện giật, hất mạnh tay YoonHo, hoang mang bỏ chạy về hướng cửa

ChangMin cau mày nhìn, hỏi "Các anh sao vậy?"

"Không có việc gì." YoonHo lắc đầu, nở một nụ cười bi thương.

Thật sự Jae ghét mình đến thế sao...

Part 7

"Cái gì?? Con thế nào lại đột nhiên muốn nghỉ học??"

Sau khi ăn cơm, bà Jung đang ngồi ở sô pha uống trà bất ngờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của YoonHo mà tỏ vẻ kinh ngạc.

"Không có gì, du học thôi mà."

Nghe YoonHo nói, ông Jung đang đọc báo cũng chỉ ngẩng đầu nhìn anh, không lên tiếng.

"Thực sự phải như thế sao?" Bà Jung buông chén trà trong tay, hỏi "Trường học hiện giờ không thoải mái,... hay chính là do JaeJoong?"

"Đều không phải." Nghe được tên cậu, ánh mắt anh có chút xao động, nhưng rất nhanh chóng hồi phục lại như bình thường.

"Con suy nghĩ kĩ lại trong vòng vài ngày đi!" Ông Jung không đọc báo nữa, đôi mắt xuyên qua cặp kính, nhìn anh

"Nếu con kiên trì như thế, ba sẽ giúp con hoàn thành thủ tục."

"Cảm ơn ba"

"Con muốn du học, ba và mẹ con nhất định sẽ chi trả." Ông Jung vỗ vỗ YoonHo, kiên quyết nói.

"À, con nói với JaeJoong chưa?" Bà Jung cẩn thận hỏi thăm.

"Chưa ạ" YoonHo lắc đầu.

"Thật là, các con từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ xa nhau, chuyện này nếu như JaeJoong biết, khẳng định với con nó sẽ không đồng ý, con hiện tại nên nói cho nó sớm."

"Ba mẹ không cần quan tâm, con sẽ lựa cơ hội mà nói với cậu ấy."

"Cũng tốt." Bà Jung gật đầu.

"Vâng, không còn việc gì hết" YonHoo đứng lên "Ba mẹ ngủ ngon"

Rời khỏi phòng khách, YoonHo đi tới phòng của JaeJoong.

Trong phòng bao phủ một mảng màu đen kịt, JaeJoong đã ngủ. YoonHo mần mò tiến về phía giường ngồi xuống.

YoonHo nhìn dưới ánh trăng ngắm nhìn JaeJoong, không rõ cậu đã ngủ chưa, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. JaeJoong nhăn mặt, trở mình một phát, lầm bầm gì đó, rồi tiếp tục ngủ.

YoonHo sủng nịnh nở nụ cười, nhẹ giọng nói "Jae đã bắt đầu ghét Yoon rồi."

"Yêu hyung của mình, thật là không nên đúng không?"

"Yoon sẽ lập tức rời đi, cũng sẽ không còn yêu hyung nữa, như thế Jae có hết ghét Yoon không?"

YoonHo vén mái tóc trước trán của cậu, cúi xuống nhẹ ngàng hôn "Jae, đây sẽ là lần cuối tớ nói, tớ yêu cậu, ngủ ngon."

YoonHo nhẹ nhàng xoay người rời đi, khẽ đóng cửa lại.

Bên trong phòng, JaeJoong mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn cánh cửa, không thấy ai. Lập tức xoay người, tìm một tư thế nằm thoải mái, tắc lưỡi, hơi nhếch nhếch khóe miệng, tiếp tục giấc ngủ.

Ngày thứ hai, JaeJoong tiếp tục né tránh YoonHo, YoonHo tuy rằng rất đau lòng, nhưng dần dần cũng quen.

Giờ nghỉ trưa, YoonHo nằm ngửa trên sân thượng, yên lặng, ánh mắt đợm buồn nhìn lên bầu trời.

ChangMin đi tới, ngồi kế bên YoonHo.

"ChangMin à, rời xa cậu ấy, việc này có đúng hay không?" YoonHo yếu ớt mở miệng hỏi.

"Nếu như khoảng cách có thể giúp anh quên, như vậy tình cảm của anh dành cho anh ấy còn là thật hay không?" ChangMin cũng ngửa đầu nhìn lên trời.

"Ha ha, đúng vậy, nếu như dễ dàng như thế thì đã quên rồi!" YoonHo cười cười "Vô luận thế nào cũng không quên được, nhưng tớ cũng phải đi."

"Đi?" ChangMin nghi hoặc nhìn về hướng YoonHo "Đi đâu cơ?"

"Pa-ri, Pháp" YoonHo ngồi dậy "Du học."

"Tại sao lại đột ngột như thế?"

"Cậu biết mà, cậu ấy gần đây né tránh tớ, không muốn nhìn thấy tớ. Giờ tớ ở lại đây, hai người đều chả vui sướng gì."

"Cũng tốt, nếu như thế có thể quên." ChangMin vỗ vỗ vai YoonHo.

"Ha ha, tớ cũng muốn vậy! Yêu đơn phương thật mệt mỏi" YoonHo cười khổ, tựa vào vai ChangMin.

"Haiz, tình yêu thật là.." ChangMin bất đắc dĩ lắc đầu.

"Tớ đi rồi, giúp tớ chăm sóc cậu ấy nhá?!"

"Cậu không nói tớ cũng làm."

Thực sự mệt mỏi.

JaeJoong à, vì sao cậu lại không thể yêu tớ?

Part 8

Tan học, YoonHo một mình đi về nhà.

Xa xa thấy bóng của SungYoung từ lúc nào đã đứng trước cửa nhà mình. YoonHo đi tới, nhíu mày.

Vốn đang cúi đầu, dường như cảm giác được có người đi tới nên SungYoung ngẩng đầu lên, nhìn thấy YoonHo liền kích động nắm lấy cổ tay anh.

"Tôi nghe bác gái nói anh muốn đi du học?" Cô vội vàng hỏi. "Vì sao thế? Đi vội như thế phải chăng là do tôi?"

YoonHo vẻ mặt nặng nề, hất tay SungYoung lạnh lùng nói: "Tôi có đi du học hay không cũng không có liên quan đến cô, theo như tôi nhớ thì cô không có quan hệ gì với tôi cả."

"Jung YoonHo, cậu nói như thế biết tôi đau lắm không?" SungYoung hét lên "Tôi thích cậu mà!"

"Sau đó thì sao?" Anh lạnh lùng hỏi.

"Cậu!!" SungYoung hai mắt đỏ lên, chỉ vào anh. "Tuy là cậu không thích tôi, nhưng chúng ta từ nhỏ đã là bạn bè, bây giờ cậu đi du học, ít nhất cũng phải nói cho bạn bè một tiếng chứ!"

"Tôi..." YoonHo muốn nói gì đó, nhưng bị chặn lại.

"Cậu muốn đi du học?" Câu hỏi đó là của người đứng phía sau anh – Kim JaeJoong. Cậu thần sắc rối bời nhìn anh "Vì sao tớ lại không biết?"

YoonHo nghe được thanh âm của cậu, vội vàng xoay người "Jae..."

"Vì sao không nói cho tớ biết??" JaeJoong đến gần, đứng trước mặt anh, hỏi "Lẽ nào đối với cậu mà nói, tớ không quan trọng, nên không cần nói cho tớ biết, phải không?"

"Không phải như thế, Jae..." Anh không muốn cậu hiểu lầm, liền vội vàng phủ nhận, giữ lấy hai vai cậu "Chúng ta đi vào nhà trước, sau đó giải thích có được không?"

"..." Cậu im lặng nhìn anh, cũng không hất tay anh ra.

YoonHo thấy JaeJoong không phản kháng, tâm trạng vui vẻ, nắm lấy tay cậu bước vào nhà.

"Jung YoonHo!!!" SungYoung chịu không nổi, chẳng nể nang gì, cao giọng quát.

YoonHo thấy cậu dừng lại, cũng ngừng bước, hơi nghiêng đầu, lãnh đạm quay về phía SungYoung, nói "Cậu đi đi" Nói xong xoay người bước vào nhà.

Ngoài kia, SungYoung ngẩn người trước cửa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của YoonHo và JaeJoong, xiết chặt nắm tay, cắn môi kìm lại tiếng nức nở, nhưng nhịn không được nước mắt tuôn rơi lăn dài trên má.

Trong phòng JaeJoong.

JaeJoong ngồi ở bên giường, đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn YoonHo đang đứng cạnh bàn học.

"Jae..." YoonHo nói nhanh, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Không phải tớ cố tình giấu cậu chuyện tớ đi du học, chỉ là tớ chưa tìm được cơ hội thích hợp thôi mà!"

"Xạo! Mỗi ngày cậu theo tớ không phải là đầy cơ hội ra đó sao?"

"Jae à, không phải mấy ngày nay cậu đều tránh mặt tớ sao?" YoonHo ai oán nói.

"Tớ..." Đây là sự thật, JaeJoong không có cách nào cãi lại, đành nói sang chuyện khác "Vậy tại sao cậu phải đi?"

"Thu thập kiến thức." YoonHo trả lời cho có lệ.

"Nói xạo, không phải cậu đang học ở đây rất tốt sao? Tự dưng khi không lại muốn đi du học??"

"Đó không phải là lí do chính..." Anh lại cười khổ "Chẳng phải cậu bắt đầu ghét tớ rồi sao? Nếu tớ không xuất hiện trước mặt cậu, có lẽ cậu sẽ không cảm thấy chướng mắt."

"Tớ lúc nào nói ghét cậu?" JaeJoong hét lên.

"Không có sao? Không phải gần đây cậu không muốn gặp tớ, thậm chí khi tớ nói, cậu cũng không thèm liếc mắt nhìn sao?"

"Tớ chỉ là..."

"Nghĩ tớ xấu xa sao?" YoonHo nhìn vào mắt JaeJoong nói "Cậu nghĩ chuyện tớ yêu cậu là xấu ư?"

"Tớ không có!"

"Không có ư? Lẽ nào cậu không hiểu tớ?"

"Tớ hiểu cậu mà.."

"Hiểu là hiểu thế nào? YoonHo nắm lấy hai tay cậu đặt lên giường, sáp mặt lại gần cậu.

Cậu chăm chú nhìn từng hành động của anh, khẩn trương cùng với hồi hộp đến nuốt nước bọt, không hề né tránh anh.

"Joongie, Yoonie, xuống ăn cơm nào!" Dưới lầu vang lên tiếng gọi của bà Jung.

JaeJoong giật mình định thần trở lại, đẩy YoonHo ra. Anh cười khổ "Xem đi, JaeJoong rõ ràng là không hiểu."

"Không phải, chỉ là bởi vì..." Cậu muốn giải thích nhưng không biết phải nói gì.

"Được rồi, Jae." Anh ngồi thẳng người lại "Từ nay về sau, tớ sẽ cố gắng thích Jae như một đứa em thích hyung của mình, sỡ dĩ tớ làm như vậy là bởi vì muốn có thời gian suy nghĩ lại, tớ sẽ đi một thời gian, đến khi nào có thể quên đi cái tình cảm này nhất định sẽ quay về."

"Không, Yoon... tớ..." Cậu lắc đầu.

"Thôi nào." YoonHo đứng dậy, mỉm cười vuốt tóc JaeJoong "Xuống ăn cơm nào"

JaeJoong thất thần nhìn bóng lưng dần xa của anh, đôi mắt cụp xuống.

Đều không phải, không phải như thế.

Vì sao không nghe tớ nói hết lời?

Tớ... thích Yoon mà...

Part 9

Từ sau lần trò chuyện kia, JaeJoong có vài điều cần nói rõ ràng với YoonHo, mà mỗi lần như vậy, anh đều đánh trống lảng sang chuyện khác, không nghe JaeJoong nói hết, anh rất sợ phải nghe những thứ anh không muốn nghe từ cậu.

Buổi tối hôm đó, sau khi tắm xong, YoonHo ở trần cầm khăn mặt lau tóc, nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, đã thấy JaeJoong ngồi ở trên giường mình.

"Có việc gì sao?" YoonHo thả khăn, cau mày, hỏi.

"..." JaeJoong không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt to ướt sũng nước đầy thương cảm của mình mà nhìn YoonHo.

YoonHo nhìn JaeJoong, cũng không nói được lời nào.

"Yoon..." Thanh âm của cậu nhẹ nhàng phát ra, kêu lên "Thực sự không thể không đi sao?"

"JaeJoong..." YoonHo bất đắc dĩ kêu lên, lắc đầu.

"Yoon, mấy ngày nay, tớ vẫn định nói với cậu..." JaeJoong hồi hộp xoa xoa góc áo, ngừng một chút, rồi nói tiếp "Tớ thích cậu!"

YoonHo ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn cậu.

"Yoon, tớ thực sự thích cậu" Thấy anh không nói gì, JaeJoong vội nắm lấy quần của anh.

YoonHo lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu nhìn cậu "Cậu thực sự hiểu được thích là gì không, cậu thực sự thích tớ sao? Giống cách tớ thích cậu?"

JaeJoong gật đầu một cách nặng nề.

"Jae" Anh nhẹ ngàng vuốt tóc cậu, không tin được là cậu sẽ thích mình.

JaeJoong nhanh chóng cởi áo ngủ, gương mặt phiếm hồng nhìn anh nói "Tớ muốn là của cậu..."

Anh đầu tiên là giật mình về hành động của cậu, sau đó lại si mê ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp của cậu, cố gắng kiềm chế lại hành động tiếp theo của mình. Anh chậm rãi ngồi xuống, ngón tay thon dài của anh lướt trên khuôn mặt cậu, vô tình chạm vào đôi môi đang hé mở của cậu, qua lại vuốt ve.

"Yoon..." Khuôn mặt cậu đã đỏ hơn bao giờ hết.

YoonHo nheo đôi mắt lại, ngắm nhìn cơ thể JaeJoong. Nhẹ nhàng đưa cằm cọ cọ vào cổ cậu. Môi lướt lên vành tai cậu, chậm rãi mút vào, tay cũng dần tìm kiếm hạ thân cậu. Đột nhiên anh tỉnh táo lại, mở to mắt, hàm răng buông tha vành tai cậu.

"Cậu tại sao lại run?" YoonHo ghé sát vào tai cậu, nhẹ giọng hỏi "Sợ sao?"

"Tớ..." JaeJoong cắn môi dưới, phân vân không biết cách trả lời.

YoonHo túm lấy cái chăn đằng sau quấn quanh người cậu. Sau đó đứng lên xoay người bỏ đi.

JaeJoong vội vã ôm chặt thắt lưng gầy gò của anh "Không được, không được đi!"

"Jae..." YoonHo nắm lấy đôi tay đang ôm chặt anh.

"Tớ có thể làm, tớ không sợ! Cậu đừng đi mà" JaeJoong mang theo tiếng khóc nức nở nói.

YoonHo cười khổ, giật lấy cánh tay JaeJoong, xoay người ôm lấy cậu "Jae, tớ yêu cậu, không phải ham muốn thân thể cậu, cậu có hiểu không?"

JaeJoong nghi hoặc ngẩng đầu, yêu một người không phải là đem thân thể mình trao cho người đó sao?

YoonHo thở dài, sờ đầu JaeJoong "Tớ yêu cậu, là bởi vì cậu, bởi vì tính trẻ con của cậu, vẻ đáng yêu, nghịch ngợm của cậu, nụ cười của cậu! Tuy rằng tớ cũng khao khát than thể cậu, nhưng không phải vì nó mà yêu, bởi vì yêu cậu nên có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của cậu, cậu có hiểu không?"

"Vậy... vậy làm sao bây giờ?" Cậu lần thứ hai ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào vai anh "Tớ chỉ có thể cho cậu cái này a. Nếu như cậu không muốn, tớ... tớ lấy cái gì cho cậu đây?"

"Jae, cậu thực sự thích tớ sao?"

"Đương nhiên, tớ yêu cậu!" Cho nên muốn dâng hết cho anh tất cả...

"Chỉ cần cậu yêu tớ là đủ" Anh nhẹ nhàng ôn nhu hôn vào má cậu "Không cần dùng thân thể để biểu đạt, sở dĩ không nên miễn cưỡng, hiểu chưa?"

"Vậy cậu không đi lâu?" Cậu cẩn thận hỏi thăm.

"Ừm" Anh hàm hồ trả lời.

"Ha ha! Thật tốt quá!" Nghe được câu trả lời của anh, cậu mới lộ ra vẻ hài lòng.

"..."

Jae ah, xin lỗi...

Part 10

Mấy ngày nay, JaeJoong tâm tình cao hứng, ngày ngày kề cận YoonHoo vô luận là đi đâu, rất sợ... không... chú ý, anh sẽ chạy đi mất.

Vào một buổi sáng sớm cuối tuần, JaeJoong đang nằm trên giường của YoonHo xem truyện tranh, lâu lâu lại liếc mắt nhìn về phía anh đang ngồi ở bàn học, ngọt ngào nhếch nhếch khoé miệng.

~Suốt quãng thời gian ấu thơ, tôi đã từng mơ một giấc mơ đẹp, được cưỡi những quả bóng bay, bay vào trời cao~* Điện thoại cậu vang lên.

"A lô" JaeJoong miễn cưỡng trả lời.

"JaeJoong, cậu ra đi, tớ mời cậu đi ăn."

"Cái gì? Cậu mời tớ đi ăn?" JaeJoong thoáng cái hét lên "Trời! Tớ có nghe lầm không? Người keo kiệt như JunSu đây mà cũng có ngày mờia tớ đi ăn à?"

"Này, cậu nói thế là có ý gì hả?"

"Ha ha, tớ đang ngạc nhiên thôi mà!" Cậu cười trừ "Yếu đáo na cật ni? Mạch đường lao? (Thành thật mà nói thì mình cũng không biết mấy mòn này là món gì =.=) KFC? Hay là cậu muốn mời tớ ăn lẩu bò?"

"Cậu cứ ra đi là được."

"Được rồi, được rồi, đợi chút nha."

JaeJoong tắt điện thoại rồi rời giường, từ phía sau ôm lấy cổ của YoonHo.

"Jae, cậu đừng như thế có được không?" YoonHo kéo tay cậu ra rồi đặt cậu ngồi trên đùi mình.

"Yoonie, JunSu kêu tớ đi ăn." Cậu tựa đầu lên vai anh, nói.

"Thế cậu đi đi."

"Chúng ta cùng đi nha?" Cậu vừa nói vừa nghịch cúc áo của anh.

"Tớ không muốn rời xa cậu dù chỉ một chút a~"

"Thôi nào, tớ không muốn cản trởi các cậu đâu." YoonHo vỗ trán jaeJoong "Một mình cậu đi đi, ra ngoài một chút thôi mà. Tớ ở nhà cũng có sao đâu?"

Được rồi!" JaeJoong quệt quệt môi, từ trên đùi anh đứng dậy "thế thì cậu ở nàh đi."

"Được."

"tớ đi đây." JaeJoong nói xong xoay người bước đi.

"Jae..." YoonHo lên tiếng.

"Hả? Cái gì?" Cậu quay đầu lại, nhìn về phía anh.

"À, không có việc gì." Anh nhìn cậu, khó khăn nở nụ cười "Trên đường cẩn thận, nhớ chăm sóc bản than mình."

"Đã biết." Cậu cười cười, rời khỏi phòng.

YoonHo nhìn bong lưng dần khuất đi của JaeJoong, chậm rãi cười, nước mắt từ lúc nào đã tuôn rơi...

'Thực là, cố gắng chạy đến đây, cuối cùng cậu lại mời tớ thứ này?" JaeJoong cúi mặt nhìn cây kem xoài tươi, oán hận ngước mắt nhìn người ngồi trước mặt cậu, người đó không ai khác chính là Kim JunSu.

"Này! Tớ mời cậu là hay lắm rồi, còn ở đó mà than phiền!" JunSu tức giận quát lớn.

"Còn nói thế với mình nữa chứ!" JaeJoong tiếp tục ai oán lầm bầm, nói "Sớm biết cậu mời cái này thì tớ đã không tới rồi."

"Yah, Kim JaeJoong! Nếu không phải do Jung YoonHo trốn cậu đi du học, có chết tớ cũng không... A!" JunSu khinh giác khi biết mình nói hờ, không dám nhìn JaeJoong.

"CẬU.NÓI.THẾ.LÀ.Ý.GÌ??? JaeJoong gắt gao nhìn chằm chằm JunSu.

"JaeJoong hyung, YoonHo hyung không cho tớ nói cho cậu." JunSu cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm.

JaeJoong hung hăng lườm JunSu, buông thìa đứng lên, lập tức bỏ chạy.

Trong phòng YoonHo.

"YoonHo à, chưa nói tiếng nào với jaeJoong mà đã bỏ đi là sao?" Bà Jung lo lắng hỏi anh.

"Không có việc gì đâu ạ, loạn vài ngày rồi sẽ như cũ thôi mà." YoonHo lắc đầu cười nói "Nếu như cậu ấy biết con đi, cậu ấy sẽ làm gì?"

"Haiz, từ nhỏ đến lớn, hai đứa con lúc nào cũng kề bên nhau, thật không biết sau này sẽ thế nào." Bà Jung bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

"Jung YoonHo!" Từ đằng sau truyền đến một tiếng phẫn nộ.

Nghe được thanh âm quen thuộc, YoonHo thất kinh đứng lên, quay đầu về phía người đó.

"Jae..."

"..." JaeJoong đứng đó, hai mắt đỏ bừng gắt gao không rời khỏi YoonHo, cổ họng nghẹn ngào.

"Rốt cuộc cũng tới." Bà Jung nhìn cậu, thở dài "Các con là anh em tốt, đừng động thủ, mẹ đi trước đây." (bà mẹ thật là vui tính =]])

Cậu chằm chằm nhìn anh, một giọt lệ từ đôi mắt to của cậu chảy xuống.

"Jae, cậu đừng khóc." Nhìn thấy nước mắt của cậu, anh bắt đầu hoảng loạng, tiến đến gần, thay cậu lau đi nước mắt. Cậu lao vào lòng anh, ôm anh khóc nức nở.

"Tại sao? Tại sao lại đi chứ? Cậu không phải là không đi nữa sao? tớ không phải đã nói yêu cậu rồi sao? Tại sao còn muốn đi nữa hả?"

"Jae, thủ tục đã làm xong hết rồi." YoonHo ôn nhu vỗ lưng cậu "Hơn nữa, cậu thực sự yêu tớ à?"

"Tớ yêu cậu, không lẽ cậu còn không tin sao?"

Jae, tớ không phải hy vọng cậu vì muốn tớ ở lại mà nói lời yêu. Tớ đi rồi, cậu ở lại hãy ngẫm lại coi có đúng thực sự là cậu yêu tớ hay không. Sau khi tớ trở về, cậu có thể trả lời tớ, nếu cậu vẫn yêu tớ thì sau đó, tớ với cậu sẽ ở cùng một chỗ, được không nào?"

"Không mà, tớ không muốn cậu đi..."

"Jae, đừng khóc mà. Cho chúng ta thời gian đi mà, được không?"

"Thế thì khi nào cậu trở về?" JaeJoong khịt khịt mũi, hỏi.

"Hai năm, ít nhất là hai năm."

"Ừ, cậu nên về sớm một chút." Cậu từ từ nhắm mắt, nói.

"Ừm."

Tối đó, YoonHo đi, JaeJoong mở thật to đôi mắt, cố không cho nước mắt rơi.

Jae, tạm biệt, tớ yêu cậu.

Yoon, tớ sẽ chờ cậu về, tớ yêu cậu...

Part 11

Hai năm sau.

Từ khi YoonHo đi, JaeJoong dần thay đổi, trở nên trưởng thành hơn, cũng dần trở nên trầm mặc, đương nhiên là làm cho mọi người vui mừng khi cậu đã bắt đầu lao vào học tập.

Một năm trước, JaeJoong đã đậu vào trường đại học lớn nhất quốc gia, trường T. Nếu như là Kim JaeJoong của trước đây, có mơ cũng không nghĩ rằng mình sẽ vào được trường này.

Vào đây cùng cậu còn có JunSu, ChangMin, ở nơi xa lạ thế này mà có người quen, ít nhiều cũng thấy thoải mái hơn.

Bất quá, jaeJoong gần đây cảm thấy rất phiền toái, nguyên nhân là...

"Su Su~" Ôm lấy JunSu, dùng sức cọ cọ, vẻ mặt làm nũng kêu lên.

"Park YooChun, cậu mau đi chết đi!!!" Kim JunSu mặt đỏ lên, quát.

'Không muốn, cậu hôn tớ một cái rồi tớ sẽ đi mà." YoonChun nhìn JunSu với ánh mắt cún con.

"Nhiều người ở đây lắm!" JunSu mặt còn đỏ hơn.

"Có liên quan gì đâu chứ? Mọi người đều biết quan hệ của tớ với cậu mà."

"Hic, một chút thôi nha?"

"Ừm." Yoonchun từ từ nhắm mắt lại, hướng mặt về phía JunSu.

JunSu rất nhanh hôn vào môi anh ta sau đó cúi đầu, đôi mắt liếc qua liếc lại, sợ có người nhìn thấy. Chỉ là do cậu lo lắng thái quá thôi.

Thành công trong việc lừa gạt đôi môi ngọt ngào của JunSu, YooChun cười đến sáng lạng.

Bên kia, JaeJoong trông rất là buồn nôn, hướng về phía cặp đôi kia mà liếc mắt, sau đó len lén trốn khỏi phòng học, tìm một chỗ ngồi để không phải nhìn thấy cảnh trên.

Từ khi hai người này yêu nhau, JaeJoong ngày nào cũng phải nhìn thấy những hình ảnh khiến người ta nổi hết da cả da gà ấy.

JaeJoong hai tay vịn vào lan can sân thượng, đứng ngốc ra, đột nhiên có người vỗ vai cậu. JaeJoong không thích bị người khác làm phiền, liền cau mày quay lại nhìn xem kẻ nào cả gan đến thế. Vừa quay qua, cậu bỗng chốc ngây ngẩn cả người, đứng mắt ra mà nhìn.

"Jae, tớ đã trở về." YoonHo nở nụ cười hoàn mĩ, mê luyến nhìn JaeJoong.

"Yoon...."

JaeJoong giơ tay lên, run run chạm vào khuôn mặt mà hằng đêm vẫn luôn nhớ tới, không khỏi đỏ mắt "Yoon...!"

Jung YoonHo vẫn nở nụ cừơi yêu thương ôm cậu vào lòng.

"Yoon à!!" JaeJoong òa khóc nức nở.

"Tớ đã trở về"

"Hoan ngênh về nhà, tớ rất nhớ cậu." JaeJoong chăm chú nhìn YoonHo

"Tớ cũng rất nhớ cậu. Cậu yêu tớ không?"

"Đương nhiên! Toàn thế gian này tớ chỉ yêu mình cậu thôi." JaeJoong cật lực gật đầu.

"Tớ cũng yêu cậu, và chẳng bao giờ thay đổi được."

"Cậu sao lại trở về? Tớ còn nghĩ là tháng sau cậu mới về mà." Chậm rãi lau khô nước mắt, cậu hỏi.

"À, thì làm trao đổi sinh" YoonHo vẫn giữ thói quen trước đó, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cậu.

"Sẽ không đi nữa?" Cậu cầm lấy gấu áo của anh, chỉ lo sợ lần thứ hai anh lại rời xa cậu.

"Không đi nữa...không bao giờ đi nữa."

Jae, xin lỗi vì bắt cậu đợi lâu như thế. Sau này, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu. Chúng ta, không bao giờ rời xa nhau nữa.

Ừm, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc?

Tất nhiên...

.End.

Phiên ngoại

JaeJoong, thì ra, tớ thích cậu.

JaeJoong nghĩ là mình tựa hồ như bị bệnh. Hồi đó, khi thấy YoonHo cùng SungYoung hôn môi, cậu để ý thấy đúng là YoonHo hôn người khác mà cái chính ở đây chính là anh là người chủ động.

Hay là, là bởi vì YoonHo thích SungYoung? Cậu trong đầu nghĩ như thế.

Sau đó, lần đầu tiên cùng YoonHo cãi nhau, lần đầu tiên YoonHo đánh cậu. Khuôn mặt đau nhức nhưng lại thua cơn đau nơi lồng ngực.

JaeJoong ủy khuất, cảm giác đó không phải phẫn nộ. Rất kì quái, các loại cảm giác này giống như là đôi tình nhân cãi nhau, nhưng vẫn không cam lòng, cậu cảm thấy bất mãn và bắt đầu rối loạn. Tối đó, sau khi anh tỏ tình với cậu, tâm trạng cậu cứ để đâu đâu, JaeJoong vừa tức vừa yêu. Sau đó, anh hôn cậu, cảm nhận tình yêu ngọt ngào nhưng cũng không kém phần hoang mang, rối loạn khi nghĩ đến chuyện của anh với SungYoung nên đẩy anh ra, quay mặt đi để trốn tránh.

Vài ngày sau đó, cậu luôn tránh mặt anh, cũng như tránh tiếp xúc với anh. Cậu sợ...

Mặc dù tính tình trẻ con nhưng cậu cũng biết, khi thấy YoonHo ngực cậu lại rung động, tình yêu nảy nở...

Cậu cũng hiểu được loại tình cảm này là điều cấm kị, sẽ không có kết quả. Tuy hay nghịch ngợm gây sự nhưng cậu vẫn là một đứa bé ngoan, cậu không muốn ba mẹ mình phải thất vọng, không muốn bị bạn bè khinh thường, không muốn bị xã hội phỉ nhổ đồng tính luyến ái. Sở dĩ, cậu trốn tránh như vậy là để cho tâm tình bình lặng trở lại, nỗ lực để quên đi cái rung động không hề bình thường ấy.

"Đúng vậy, mình chính là thích con gái, không phải từ nhỏ đã thích SungYoung rồi sao? Thế nào lại đồng tính luyến ái được? Chắc chắn chỉ là nhất thời phạm tội, nhất định phải sửa lỗi!" JaeJoong một lần nữa tự nói với chính mình.

Về sau, khi biết YoonHo phải đi du học, cậu thực sự luống cuống, lúc này mới hiểu được sự thật, chết tiệt, thì ra là mình thích anh, chính là đứa em của mình.

Cho dù có phải hứng chịu ánh mắt châm chọc của người đời, của bạn bè... thì cậu vẫn mặc kệ. JaeJoong chỉ biết là, tuyệt đối sẽ không bao giờ  mất đi người kia!

Yoon, thì ra tớ thích cậu, rất thích cậu! Cho dù bị cấm đoán, chỉ cần cậu ở bên tớ, cái gì cũng có thể vượt qua.

Sỡ dĩ, chúng ta là cùng một chỗ, vĩnh viễn có được hay không?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me