YunJae Tuyển Tập | Đoản - Short - Oneshot
Kiss kiss bảo bối của anh!
Tittle: Kiss kiss bảo bối của anh!Tác giả: Kim thất thấtEditor: Diệt Tuyệt sư thái ( aka Tiểu Băng ^^ )***Kim đồng hồ vừa vặn chỉ đến con số 10, JaeJoong nghiêng người lười biếng dựa vào sô pha xem mấy chương trình nhàm chán trên TV. Từ Canada trở về cho đến giờ, ngày nào cũng ngồi ngốc ở nhà, thật sự là hợp với cái danh trạch nam...giặt giũ, nấu cơm, xem TV, chán rồi lại đi ngủ. Cuộc sống an nhàn thế này có vẻ không tệ, thế nhưng thiếu vắng bóng dáng của ai kia bên mình, vẫn là có chút không quen...Những lúc nằm xem TV, luôn không kiềm được muốn dựa vào bờ vai bên cạnh, lại giật mình nhận ra, chỉ có chiếc gối ôm trơ trọi nằm đó; đến lúc nấu cơm, luôn có thói quen gọi thẳng vào phòng khách, hỏi người nọ muốn ăn thứ gì, lại giật mình phát hiện, ngoài giọng nói của chính mình vấn vít nơi đây thì chẳng còn gì cả; lúc giặt giũ, luôn quên không được kiểm tra túi áo, sợ người kia còn bỏ sót vật gì, và rồi lại giật mình nhận ra, trên đầu ngón tay chỉ còn là lớp vải mềm mại...Quay đầu lại, tầm mắt hướng đến chiếc đồng hồ treo trên tường, mới 3 phút trôi qua. Hôm nay, di động yên tĩnh đến lạ thường, nhớ những năm về trước, bản thân cậu hẳn là đang bận tới bận lui, còn 117 phút nữa là đến sinh nhật cậu rồi...người kia, sao một chút động tĩnh cũng không có thế?Trên TV đột nhiên chiếu đoạn quảng cáo của bọn họ hồi trước, nhìn thấy dáng vẻ ngốc ngếch của người kia, lại nhịn không được mà cười ha ha, gấu ngốc này...Em rất nhớ anh, nhớ đến nỗi quên mất rằng đã bao ngày rồi không được thấy anh, quên mất rằng đã bao giờ rồi không được nghe giọng nói của anh, quên mất rằng đã bao đêm em chỉ biết ôm cuốn album vào lòng mà nhớ về anh, Yunnie, Yunnie, ngày hôm nay, anh thế nào? Hôm nay, anh có nhớ em không..."JaeJoong ah, anh đây!" Chiếc di động trên bàn nhấp nháy thứ ánh sáng xanh mờ, có tin nhắn sao?"JaeJoong ah... —- người yêu em, Yun"Nhìn dòng tin nhắn chỉ có mình tên cậu, JaeJoong lắc đầu cười khẽ, tên ngốc này muốn nói gì thế nhỉ...Ngón tay thong thả lướt qua màn hình và dừng lại thật lâu trước dòng tên của kẻ ngốc nào đó. Đang nghĩ xem phải rep lại thế nào thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của JaeJoong. Cậu nghi hoặc nhìn đồng hồ, 10:26, ai lại đến vào giờ này chứ?"Chào cậu, xin hỏi cậu có phải là Kim JaeJoong không ạ? Cậu có chuyển phát nhanh, xin mời ký nhận!" Thật sự là có chút bất ngờ, cậu không nghĩ mình sẽ nhận được bưu phẩm vào lúc này.Ký nhận xong, JaeJoong cầm chiếc hộp trở về phòng.Là cái gì nhỉ? Phần hóa đơn dính bên ngoài giấy bọc chỉ ghi tên và địa chỉ nhà cậu, ngoài ra lại không hề có bất kì thông tin nào của người gửi, có thể là ai được chứ? Cẩn thận mở lớp giấy bọc, bên trong còn có một hộp quà nhỏ được trang trí rất tinh xảo, trên đó là một phong thư. JaeJoong tò mò gỡ nó ra, ánh vào mi mắt là hàng chữ quen thuộc, ngăn nắp và chỉnh tề, ý cười chậm rãi đong đầy trong đôi mắt nâu, cong cong thật là xinh đẹp.JaeJoong à:JaeJoong à, em có vui không? Có bất ngờ không nào?JaeJoong à, em có nhận được món quà đầu tiên của anh vào đúng giờ không? Nếu đúng thời gian, bây giờ chắc hẳn là 10:30 rồi nhỉ, cách sinh nhật của em còn tiếng rưỡi nữa ~JaeJoong à, xin lỗi bé yêu nhé, hôm nay anh bận quá, không thể ăn cơm với em rồi...JaeJoong à, xin lỗi cục cưng, hôm nay mệt mỏi quá, không thể gọi cho em được...Nhưng bé yêu ơi, hứa với anh, ngày mai chúng ta sẽ bên nhau được chứ?( *Cười tít mắt*, coi như em đồng ý rồi nhé!" Giờ thì mau tắt di động đi nào bé yêu. Tiếp theo, hãy mở hộp quà ra nhé...Số nhà xxx đường xxx, món quà kế tiếp sẽ xuất phát nha ~Yunho.Người này thật sự là...thôi bỏ đi, để xem tên ngốc này còn muốn làm trò gì nữa, mặc dù trong lòng cảm thấy hắn có chút nghịch ngợm, cơ mà khóe miệng đang cong lên lại bán đứng cậu mất rồi. Tắt di động, cất thư sang một chỗ, lúc này JaeJoong mới mở hộp quà. Đập vào mắt là chiếc mũ len màu trắng. Hóa ra hắn vẫn còn nhớ, vào năm ngoái, khi 5 người bọn cậu đi dạo phố với nhau, vừa nhìn một cái cậu liền thích ngay chiếc mũ trắng này, đỉnh mũ còn có một quả cầu nho nhỏ bằng lông rất là đáng yêu, tiếc là vì mải chơi quá, đến lúc quay lại xem thì đã bị người khác mua mất rồi. Vì chuyện này mà cậu còn tiếc nó lâu ơi là lâu.Hóa ra người kia vẫn nhớ, trong lòng JaeJoong ngọt ngào như rót mật. Tiếp tục tìm tòi hộp quà, cậu phát hiện, ngoài chiếc mũ này còn có khăn quàng cổ, khẩu trang, bao tay...Ôi trời ~ người này rốt cuộc là muốn làm gì đây chứ?***Ăm mặc chỉnh tề, JaeJoong tự mình lái xe đi đến chỗ hẹn trong thư. Xe dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, JaeJoong xem lại địa chỉ một lần nữa, đúng là nơi này rồi. Đành mặt dày đi vào trong vậy. Vừa bước vào cửa, chiếc đồng hồ treo trên tường bỗng phát ra âm thanh 'boong boong', kim đồng hồ vừa vặn chỉ về số 11."Chào ngài, ngài có phải là Kim JaeJoong không ạ?""Vâng, chào anh, tôi chính là Kim JaeJoong."Nghe thấy tên mình, cậu rất là ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức đáp lại anh ta. Từ sau quầy hàng, người bán hàng đưa cho cậu một chai thủy tinh chứa nước sô – đa, còn có một tấm thiệp nhỏ. Tò mò nhìn tấm bưu thiếp trong tay, JaeJoong có chút bối rối..."Đây là do ông Jung Yunho nhờ chúng tôi giao lại cho ngài!" Người bán hàng giải thích.JaeJoong gật đầu cảm ơn rồi xoay người ra khỏi cửa hàng. Ngồi ở ghế lái, cậu tỉ mỉ quan sát cái chai, không có gì đặc biệt cả, chỉ là một chiếc lọ thủy tinh trong suốt bình thường. Ánh mắt chuyển hướng sang tấm thiệp bên cạnh, JaeJoong đặt lọ thủy tinh xuống, nhặt tấm thiếp lên rồi bắt đầu đọc."JaeJoong à, món quà thứ 2 em nhận được rồi chứ ~ thích không? Tiếp theo hãy đến phố xxx đường xxx — Yunho"Mở động cơ, chiếc xe thoắt cái đã khuất sau góc đường, tên Jung Yunho này định làm cái quỷ gì thế không biết?Đích đến tiếp theo là một khuôn viên nhỏ đặt giữa lòng thành phố, JaeJoong im lặng ngắm nhìn khu vườn trống trải trước mặt, hơi gió lành lạnh khẽ quất vào mặt, vào mũi khiến JaeJoong không ngừng bĩu môi giận dỗi.Thoáng cúi đầu, cậu chợt phát hiện dưới chân mình có một bảng đèn, cẩn thận quan sát xung quanh cậu nhận ra, cứ cách một đoạn lại có bảng đèn chỉ dẫn. JaeJoong thầm nghĩ, Jung Yunho, đừng nói với em là, tất cả những thứ này đều do anh làm nhé...Nghĩ vậy thôi, nhưng bước chân không hề do dự mà đi theo mũi tên chỉ đường, và cuối cùng JaeJoong cũng tìm thấy một chiếc hộp nhỏ trên băng ghế ở khu vườn. Cậu đi qua ngồi lên chiếc ghế, không biết lần này sẽ là thứ gì đây?Trái ngược hẳn với suy nghĩ của cậu, bên trong chiếc hộp lại chính là — một chú voi nhỏ. Giống y hệt con voi hắn đưa cho cậu ở Fanmeeting Thailand năm đó...JaeJoong thật sự rất bất ngờ, niềm hạnh phúc cứ thế len lỏi vào trong tim, cậu không nghĩ mình sẽ được nhìn thấy con voi này một lần nữa, đầu năm lúc cậu ra nước ngoài bởi vì không cẩn thận nên đã làm mất nó. Cậu buồn lắm, suốt một thời gian dài cậu cứ nghĩ về nó mãi thôi, hóa ra hắn đều biết...Cảnh vật trước mắt bỗng nhòe đi, khóe mắt cứ cay xè, JaeJoong không biết phải dùng ngôn từ gì để bày tỏ cảm xúc trong lòng mình hiện giờ. Lúc ấy, hắn nói với cậu rằng, nhất định sẽ tìm được nó. Hóa ra, hắn đã sớm lên kế hoạch hết rồi...Ngón tay lướt nhẹ qua đáy hộp, cậu phát hiện còn có một phong thư:JaeJoong à:Món quà thứ 3 của anh chắc em nhận được rồi đúng không? Cưng của anh có vui không nào?Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, chỉ cần là Kim JaeJoong nói, Jung Yunho nhất định sẽ không quên.JaeJoong à, lời hứa với em anh đã không lỡ hẹn, vậy nên em nhất định phải tin anh nhé.Vậy thì, trạm kế tiếp là số xxx đường xxx. Nhanh lên nào bé yêu!Yunho.Đầu ngón tay có chút run rẩy, từng giọt nước mắt trong suốt lấp lánh trào ra khỏi khóe mi, con người này sao cứ đáng ghét như vậy chứ, cứ khiến phải cậu cảm động, cứ khiến cậu phải bật khóc...Sửa sang lại cảm xúc, cất kĩ những món quà hắn tặng, JaeJoong ôm con voi đến địa điểm kế tiếp. Trời đã về đêm, trên con phố im lìm vắng người qua lại, ngọn đèn đường xuyên thấu qua tấm kính xe nghiêng ngiêng nhúng vào ô cửa. Cho dù đang vào mùa lạnh lẽo giá đông, trong lòng cậu cũng ấm áp lạ thường.Xe tăng tốc chạy tới khách sạn Seoul, JaeJoong có chút ngạc nhiên đem xe giao cho người gác cổng rồi bước vào sảnh chính của khách sạn. Vừa đặt chân tới cửa, đã có nhân viên tươi cười đi đến, nhiệt tình dẫn cậu vào phòng 1206.JaeJoong chợt cảm thấy cách ăn mặc hiện giờ của cậu trông thật ngớ ngẩn, đầu đội mũ này, khăn quàng cổ + khẩu trang, tay trái ôm hộp quà, tay phải ôm chiếc lọ thủy tinh. Vì sợ người khác nhận ra, cho nên cậu đành phải quấn kín mít như thế này đây.Dòng suy nghĩ cứ thế miên man, không biết từ bao giờ người phục vụ đã giúp cậu mở cửa. JaeJoong vội vã cám ơn rồi bước nhanh vào phòng, bên trong đèn vẫn sáng. Còn đang nghi hoặc, JaeJoong chợt nghe thấy tiếng đóng cửa từ phía sau lưng, chưa kịp xoay người, đôi mắt cậu đã bị ai kia che mất. Cứ như thế, ngay cả phần cơ thể duy nhất lộ ra bên ngoài cũng được lòng bàn tay vô cùng ấm áp "bảo vệ".JaeJoong thở hồng hộc quát lên, "Yah, Jung Yunho, mau buông ra! Anh định làm tôi chết nghẹn hả?!"Cậu giật bàn tay đang che mắt mình ra, ném thẳng chiếc khẩu trang xuống đất. Phù ~ rốt cuộc cũng được thở rồi ah...."JaeJoong à, sao em lại biết là anh?" Thấy JaeJoong nhanh chóng đoán ra mình, Yunho lập tức ỉu xìu, mặt mũi chảy dài như cái bánh bao nhúng nước."Jung Yunho, anh ở chỗ nào chẳng lẽ tôi lại không biết sao? Ban nãy vào phòng đã ngửi thấy mùi của anh!" JaeJoong thật sự không biết tại sao, khi gặp được người kia rồi cậu không thể dịu dàng như trước, chỉ muốn nổi giận thôi. Không kìm được mà nói ra những lời cứng rắn, rõ ràng...rõ ràng cậu rất nhớ hắn cơ mà.Người đằng sau không có động tĩnh gì, JaeJoong cũng im lặng đứng yên tại chỗ, bỗng dưng cảm giác có một đôi tay ôm lấy mình từ phía sau, vòng qua eo, mười ngón tay lồng khít vào nhau, siết chặt. "Sinh nhật vui vẻ..." Giọng nói trầm trầm dịu dàng lướt bên tai, hơi thở nóng rực phả vào mặt. Người kia, người kia gần mình đến thế, dường như có thể nghe thấy được cả tiếng tim đập mạnh mẽ sau lưng.Vào đúng lúc này, chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ và kim phút trùng khít, JaeJoong àh, lời hứa với em không phải là một thứ xa xỉ, chỉ cần anh hứa là nhất định sẽ làm được cho em. Ngày hôm qua không thể bên em, vậy thì lời chúc đầu tiên này tặng em làm quà bồi thường, được không?Jung Yunho, anh là đồ xấu xa! Sao có thể, sao có thể...Giờ phút này, Kim JaeJoong đang hạnh phúc dựa vào lòng tên bánh bao nào đó."JaeJoong à, em có thích món quà này không?""Này, Jung Yunho, anh đưa cho em cái lọ thủy tinh kia là có ý gì?!""Là nước sô đa đó cưng...""Chẳng phải đều là nước sao = =+ ""Wuli JaeJoong à, đừng coi thường nó thế, mặc dù nó không màu không vị nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi. Bởi vì nó dễ lạc đường, bởi vì yêu thương sự dung hòa. Những bọt khí sinh động của nó luôn xuất hiện ở bất cứ đâu và vượt ngoài dự đoán. Nó dễ lạc đường, nên say đắm những chuyến hành trình và khám phá những điều mới lạ, nó lạc quan nên luôn có mặt đúng lúc giúp người ta thoát khỏi sự chán nản, tuyệt vọng vì lạc đường. Nó yêu sự pha trộn nên có rất nhiều kiểu bạn bè, bởi vì nó là nước sô đa, dù có trộn lẫn với loại đồ uống nào thì cũng thích hợp: gặp phải rượu mạnh, nó có thể trở nên bùng nổ và điên cuồng, bất kì cuộc phiêu lưu mạo hiểm kích thích nào nó đều dũng cảm trải nghiệm; gặp phải giọt mật ong ngon lành, nó có thể tĩnh lặng mà mềm mại, giống như con thú cưng ở nhà làm bạn cho dù có phải chờ đợi chủ nhân cũng không nửa câu oán trách. Bởi vì nó là nước sô đa, giống như nhóm máu O có thể tặng cho bất kì ai, hào phóng vô cùng." Yunho ngừng lại một chút, bàn tay đang ôm lấy cậu cũng siết chặt thêm một chút, "JaeJoong chính là nước sô đa của anh, lúc nào cũng ở bên anh!"Người trong lòng khẽ khàng di chuyển thân mình, càng rúc sâu hơn vào vòng tay của hắn, mặc dù đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe miệng lại lộ ra nét cười thật ngọt ngào. Yunnie ah, cám ơn quà sinh nhật của anh,Cám ơn vì có anh luôn ở bên em...Extra:Sau lần đón sinh nhật thứ 7 cùng với Yunho, JaeJoong lái xe về nhà. Vừa mở di động, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ điên cuồng bắn phá JaeJoongie~"JaeJoong hyung, sinh nhật vui vẻ, xin lỗi anh nhé vì không thể đón sinh nhật với anh, lần sau, lần sau em nhất định sẽ đón với anh! —- Cố gắng luyện tập Mozart Xiah""JaeJoong ah, happy birthday! Sao lại tắt điện thoại chứ hả?! —- vô cùng nhàm chán Park Yoochun""JaeJoong hyung, Jae hyung ah~ em rất nhớ món canh của anh đó ! ! ! Sinh nhật vui vẻ nhé! —– đang ở trang trại Shim Minnie"JaeJoong tỉ mẩn xem từng lời chúc sinh nhật, nụ cười lấp lánh trên khóe môi, có mọi người, thật sự hạnh phúc lắm!
End.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me