YunJae Tuyển Tập | Đoản - Short - Oneshot
Nhặt được tình yêu
"Nhặt"được tình yêu.Tác giả : 包稀罕花Chuyển ngữ : QT.Edit by : Tiểu Kim.Nguồn : Baidu.Chương 1."Shit!" Nhìn nụ cười vô cùng sáng lạn của người ngồi đối diện, Jung YunHo ở trong lòng âm thầm đem kẻ đã giới thiệu hắn tới đây mắng chửi hàng vạn lần."Thật không nghĩ tới Jung tổng tài đỉnh đỉnh đại danh lại là Gay nha ~ ." Người đối diện lộ ra một nụ cười thần bí, ánh mắt còn không quên phát ra một làn sóng điện cường lực.
"Ngươi mới mới là gay, cả nhà ngươi đều là gay! " Jung YunHo bộ mặt có chút co quắp, bàn tay nắm thật chặt kiềm chế ước muốn được giộng thật mạnh xuống bàn .
" Ngài Jung cảm thấy tôi đây thế nào? Có hợp với khẩu vị của ngài không?" Người nọ nói xong, bàn tay giường như còn muốn đưa về phía hắn vuốt ve.
"Thật ngại quá, tôi đi rửa tay một chút." Jung YunHo nhanh chóng đứng lên né tránh cánh tay đang vươn tới kia, mặt vô biểu tình nói.Cố gắng sử dụng lợi thế của đôi chân dài bước thật nhanh, vừa ra khỏi quán cà phê liền lấy điện thoại trong túi ra bấm một dãy số. Điện thoại vừa thông, Jung YunHo ngay lập tức phát hỏa với đầu dây bên kia." Park YooChun!!!! Đây chính là mỹ nữ mà cậu nói với tôi sao?!! Tại sao lại biến thành nam rồi????? Cậu hẳn là từ một bar nào đó tùy tiện tìm một call boy cho tôi đi? Cậu đang đùa giỡn với tôi có phải không?"
Đầu dây kia truyền tới một thanh âm yếu ớt, " YunHo hyung , em là JunSu. YooChun anh ấy sáng sớm nay đã ra ngoài rồi, ngay cả điện thoại di động cũng không có mang theo. Anh ấy có dặn em nói với anh, anh ấy nói... cái đó... YunHo hyung à, anh cũng đã tới tuổi nên lập gia đình rồi, YooChun nhiều lần giới thiệu đối tượng cho anh đều bị anh chê này chê nọ. Không phải chê người ta trang điểm quá xấu thì là khuôn mặt quá giả tạo, YooChun nghĩ rằng anh không thích nữ nhân cho nên mới giới thiệu nam nhân cho anh. Anh đừng trách YooChun có được hay không? Anh ấy cũng là vì suy nghĩ cho anh thôi."
"Thôi được rồi, chuyện này sẽ nói lại sau."Jung YunHo giận giữ cúp điện thoại. Không nên trách gã sao? Hừ, ngày mai trở về công ty Jung YunHo này không đem Park YooChun ném xuống sông Hàn thì quả thật đã uổng phí quãng thời gian sống trên đời của hắn rồi.
Jung YunHo đứng ở đầu phố, nhìn cột đèn giao thông đang dừng ở màu đỏ phía đối diện, phiền não chỉnh lại cà vạt.
Tối ngày hôm qua Park YooChun gọi điện thoại nói là muốn giới thiệu một đại mỹ nữ cho hắn. Vốn Jung YunHo không hề muốn đi, nhưng lại ngại Park YooChun dây dưa mãi nên hắn cuối cùng cũng bằng lòng, nói là chỉ tới xem một chút. Thêm nữa, một phần là địa điểm gặp mặt chỉ cách nhà hắn ước chừng mấy phút đi bộ, mặt khác, cho dù buổi gặp mặt có không thành công thì coi như đến ngắm người đẹp một chút cũng tốt. Bất quá Jung YunHo trăm ngàn lần không ngờ cục diện lại trở nên như thế này.
Từng cơn gió mạnh mẽ thổi quất vào trên mặt có chút đau, Jung YunHo nhìn bầu trời âm u một chút, sau đó lại nhìn đường xá vắng tanh ít người đi lại. Bỏ qua ý nghĩ muốn tiếp tục tới công ty, tốt nhất là nên đi lấy xe rồi lái trở về nhà vậy. Jung YunHo vừa muốn xoay người liền cảm giác được y phục bị một cánh tay níu giữ. Hắn vốn tâm tình đang khó chịu vô cùng mà không có nơi phát tiết, bây giờ tự dưng lại có người tự động nạp mạng, xem ra hắn có nơi trút giận rồi.Quay đầu lại, cau mày, sắc mặt âm trầm mở miệng, "Có chuyện gì vậy? Cậu..." Mấy câu chửi vừa nghĩ ra mới đến cổ họng đã bị nghẹn lại. Jung YunHo có chút ngốc lăng nhìn khuôn mặt của người phía đối diện.
Người này thân thể gầy teo, nhìn qua khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, vóc dáng cao gần đến cằm hắn, làn da trắng có chút dọa người, đôi mắt mở to có chút khiếp sợ nhìn lại hắn. Tiểu nam hài sợ đến mức vội vàng buông lỏng bàn tay đang lôi kéo quần áo Jung YunHo, trong đôi mắt bắt đầu có hơi nước đảo quanh, cái miệng nhỏ nhắn nhợt nhạt có chút run run. Jung YunHo lúc này mới chú ý tới trên người cậu trai chỉ mặc một chiếc áo lông màu trắng mỏng manh, thời tiết đang là tháng mười hai, khí trời lạnh lẽo kinh người, khó trách đôi môi cậu ta nhợt nhạt thành như vậy.
"Cái kia, thật xin lỗi chú." Thanh âm run rẩy nho nhỏ từ miệng cậu trai phát ra, cùng với lời nói là bộ dáng như muốn ngay lập tức rời đi.
"Đợi đã." Jung YunHo vội vàng kéo lại cánh tay cậu trai, chống lại ánh mắt mang đầy sự sợ hãi, bộ mặt hắn vừa rồi quả thật rất đáng sợ sao? Nghĩ đến đây, Jung YunHo buông lỏng biểu tình trên mặt, cúi người xuống xoa xoa mái tóc đen mềm mại của người đối diện, còn không quên kèm theo một nụ cười vô cùng hiền hòa, "Cậu vừa mới gọi tôi có chuyện gì không?".
"Cháu... cháu đã hai ngày trôi qua chưa được ăn gì rồi, chú có thể hay không cho cháu một chút tiền để mua đồ ăn?". Có lẽ là nhìn Jung YunHo đã có vẻ bớt đáng sợ hơn, nam hài xoa xoa vạt áo nhỏ giọng nói.
Jung YunHo thầm cho rằng đây chắc hẳn là một cậu nhóc đang trong thời kỳ phản nghịch bỏ nhà rời đi nên không có tiền, vì vậy hắn lại kiên nhẫn tiếp tục hỏi han, " Tại sao không trở về nhà? Cậu xem cậu ăn mặc mỏng manh như vậy, không thấy lạnh sao?"
Vừa nghe Jung YunHo đặt câu hỏi, nam hài hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, " Cháu, cháu không có nhà. Từ nhỏ đến lớn cháu chưa từng được gặp mặt ba và mẹ."
Jung YunHo trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, nhìn nam hài trước mắt vì bị lạnh mà toàn thân hiện tại không ngừng phát run, thân thể nho nhỏ mỏng manh khiến người ta hận không thể che chở thật tốt. Vội vàng đón xe taxi kéo nam hài cùng ngồi vào bên trong. Vừa mới chạm đến bàn tay lạnh như băng kia, Jung YunHo nhịn không được rùng mình một cái.
Có lẽ cảm thấy được Jung YunHo không phải người xấu, cho nên nam hài cũng không có phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo hắn.Chương 2.Để cho nam hài ngồi ở trên ghế sa lon , Jung YunHo mở máy điều hòa sau đó chạy lên lầu, lấy ra một bộ áo ngủ của mình cho nam hài, chỉ chỉ một căn phòng nhỏ ở góc nhà."Bên kia là phòng tắm, cậu trước đi tắm nước nóng đi, tôi giúp cậu làm chút đồ ăn."
"Dạ".Nam hài suy nghĩ một chút, giống như là đang làm đấu tranh tư tưởng vô cùng mãnh liệt, cuối cùng cắn cắn môi khẽ gật đầu ôm lấy y phục ngoan ngoãn đi về phía phòng tắm.
Jung YunHo gãi đầu một cái, đi tới phòng bếp mở tủ lạnh. Bên trong cũng không có nhiều đồ cho lắm. Hắn suy nghĩ một chút ngày mai sẽ dành ra chút thời gian để đi siêu thị. Trước tiên lấy hai quả trứng gà nấu với mì cho cậu bé kia lót dạ đã.
Trong thời gian chờ cho nước sôi, phòng tắm truyền tới một tiếng "A ——" thật lớn. Jung YunHo trong lòng cả kinh, ngay lập tức tắt bếp chạy tới cửa phòng tắm, vốn định gõ cửa hỏi thăm tình huống một chút, cũng không nghĩ đến vừa đụng tới cửa liền tự động mở ra. Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Jung YunHo đẩy cửa đi vào liền bắt gặp nam hài thân thể trần truồng đang ngồi xổm xuống, dưới đất một mảng hỗn độn, trong lòng nhất thời loạn thành một đoàn."Có chuyện gì vậy?"
Vừa nhìn thấy là Jung YunHo tiến vào, nam hài trên mặt nổi lên môt màu đỏ ửng, miệng nói xin lỗi sau đó cầm lấy khăn tắm che kín thân thể. Cậu chỉ chỉ đống hỗn độn trên đất, mắt lại chuyển sang nhìn Jung YunHo, nhỏ giọng giải thích, "Cháu đang tắm, không biết tại sao nước đột nhiên trở lên rất lạnh, vì bị giật mình cho nên mới làm rớt mấy thứ này, cháu không phải cố ý."
Nhìn trong mắt nam hài hiện lên tia sợ hãi, Jung YunHo đi lên trước đem cậu đỡ đứng dậy, "Chỉ là đụng phải chốt mở nước lạnh thôi, không sao đâu. Để tôi hướng dẫn cậu cách dùng cái này." Nói xong vươn tay ra muốn xoa xoa mái tóc cậu, ngoài ý muốn phát hiện nó đang ướt sũng, vì thế lại thôi....
Jung YunHo hiện giờ đang ngồi ở đối diện nam hài, vừa quan sát cậu vừa không quên nhắc nhở, "Ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo sẽ nghẹn đó."
Cảm nhận được ánh mắt của Jung YunHo chiếu tới trên người mình, nam hài đỏ mặt cúi thấp đầu giống như sắp đem mặt mình vùi vào trong bát mì. Sụp soạt húp nốt bát mì, cầm bát đặt lên trên bàn, cùng lúc Jung YunHo đưa qua cho cậu một cái khăn giấy."Dùng cái này lau miệng đi."
Nam hài nhận lấy khăn giấy lau miệng, tiếp theo nghe được Jung YunHo đặt câu hỏi."Cậu tên là gì?"
"Cháu là JaeJoong, Kim JaeJoong."
"Tên thật là dễ nghe."
Vừa nghe thấy có người khen mình, ánh mắt nam hài không giấu nổi sự hưng phấn, "Bà nội ở cô nhi viện nói, lúc cháu bị đưa tới đó, trong chăn có một tờ giấy chỉ ghi mỗi cái tên này cùng với ngày tháng năm sinh, đây cũng là điều duy nhất mà ba mẹ để lại cho cháu."
Nhìn người đối diện khuôn mặt tươi cười, Jung YunHo trong lòng có chút không biết tư vị, "JaeJoong năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"
"Cháu năm nay mười tám tuổi, đã đủ tuổi trưởng thành rồi nha ." Nói xong còn vỗ vỗ ngực mình.
Jung YunHo trong mắt của xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cậu nhóc này hẳn là vẫn còn vị thành niên, không nghĩ tới cũng đã mười tám tuổi.
"Chú đã hỏi tên cùng với tuổi của cháu, nhưng cháu còn chưa có biết gì về chú đâu." Nam hài ngẩng đầu, khuôn mặt mang một vẻ chờ đợi nhìn hắn.
"Tôi tên là Jung YunHo, năm nay ba mươi tuổi."
"Thì ra đúng là nên gọi bằng 'chú' thật, cháu còn tưởng rằng chú cùng lắm cũng chỉ là 'anh' thôi." Nam hài che miệng cười, giống như là tuổi tác của Jung YunHo đối với cậu mà nói là một chuyện rất đáng ngạc nhiên.
Trên trán Jung YunHo nhất thời xuất hiện hắc tuyến, hắn còn không có già đến như vậy đi? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động trước mắt, gương mặt vốn tái nhợt lại bởi vì cười mà trở nên có chút đỏ ửng. Jung YunHo trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý tưởng."JaeJoong, sau này liền cứ theo tôi đi."
"A?"
"Tôi dù sao cũng sống một mình, cho nên cậu có thể lưu lại đây làm bạn với tôi. Sau này chúng ta chính là người một nhà."
"Chú...." Hốc mắt JaeJoong lại bắt đầu đỏ lên, cậu có chút không dám tin tưởng nhìn Jung YunHo."Chú thật tốt, chú là người tốt nhất trong số những người cháu đã từng gặp.""Tại sao lại khóc?" Thấy dáng vẻ rơi lệ của JaeJoong, Jung YunHo không khỏi thương tiếc, đi tới bên cạnh muốn giúp cậu lau khô nước mắt lại phát hiện như thế nào cũng không ngăn được nước mắt chảy ra từ đôi mắt to tròn ấy.
"Chú, thời gian cháu ở cô nhi viện... luôn luôn sẽ có người khi dễ cháu, cho nên cháu.. cháu đã trốn đi. Lúc ấy đại khái cháu mới được tám, chín tuổi. Kể từ đó cháu vẫn luôn lưu lạc trên phố, luôn có người nói cháu là một đứa trẻ không ai cần đến, cho tới khi gặp được chú."JaeJoong vừa khóc vừa nấc đứt quãng nói xong những lời này, liền bị Jung YunHo ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi."Kể từ bây giờ, tôi sẽ cho cậu một - mái - nhà."Chương 3."Chú, hôm nay cháu lại đánh bại được JunSu nha ~ ."Jung YunHo tan sở trở về, mới vừa đẩy cửa ra thì có một 'vật thể' ngay lập tức lao thẳng vào trong ngực hắn. Thật vất vả mới có thể giữ thăng bằng, 'vật thể' trong ngực lại tiếp tục lên tiếng."Chú không biết đâu nha, JunSu tức giận đến mức thiếu chút nữa đem máy vi tính cũng đập hỏng luôn." Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ đáng yêu vô cùng.
"JaeJoong thật là lợi hại." Giơ cao khóe miệng, Jung YunHo vỗ vỗ người trong ngực, trong mắt hắn không giấu nổi vẻ cưng chiều.
Từ trong khuôn ngực ấm áp đi ra, giúp đỡ Jung YunHo cởi cà vạt, kế đến lại giúp hắn treo áo khoác lên mắc, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, "Chú mau đi rửa tay đi, hôm nay JaeJoong vừa học làm được một món ăn mới nha."
"Ừ". Jung YunHo đáp lại, sau đó thuận theo lực đẩy của người phía sau mà đi tới phòng tắm."Chú, cháu đi dọn đồ ăn, chú tốt nhất là tắm nhanh lên đó ~ ~" Nói xong 'Rầm' một tiếng đem cửa phòng tắm đóng lại, trong miệng vừa lẩm bẩm bài hát mới học được vừa lon ton chạy xuống bếp.
Dựa vào danh tiếng cùng thế lực của công ty Trịnh thị, ở tại ngày thứ hai đưa Kim JaeJoong về nhà, Jung YunHo đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lí về việc nhận nuôi. Ngày đó Jung YunHo còn mang theo Kim JaeJoong đi tới siêu thị mua một đống lớn quần áo, buổi tối còn đưa cậu đi ăn một bữa cơm Tây sang trọng. Lúc ấy Kim JaeJoong đối với món bít tết thịt bò năm phần chín thì hoàn toàn không thể tiếp nhận, còn hỏi Jung YunHo có phải là do sơ xuất của nhân viên phục vụ hay không. Jung YunHo ha ha cười lớn đồng thời gọi nhân viên phục vụ tới, vì tiểu tử khả ái nào đó mà đổi một đĩa bít tết thịt bò bảy phần chín.Thời điểm lần đầu tiên đem Kim JaeJoong giới thiệu cho cặp đôi YooSu, Park YooChun cười đến là gian tà quan sát hai người một lúc lâu, bỏ quên việc trước đây không lâu Jung YunHo còn đối với hắn thi hành bạo lực mà thốt ra một câu, "Thì ra là không muốn người khác biết trong nhà có bảo bối a ~ YunHo, không ngờ cậu lại có thể ích kỉ như vậy, lại muốn kim ốc tàng kiều."
Lúc ấy phản ứng đầu tiên của Jung YunHo không phải là ngay lập tức lao đến cho Park YooChun một trận, mà là quay đầu nhìn người đang ngồi cạnh mình. Phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim JaeJoong hiện lên một tầng ửng đỏ, không hiểu sao đáy lòng Jung YunHo ngay lập tức xẹt qua một cảm giác gọi là rung động.Hai người đã ở chung với nhau được nửa năm, JaeJoong vì được chăm sóc rất tốt nên khuôn mặt dần trở nên hồng hào, chiều cao cũng đã cao đến chóp mũi Jung YunHo, tính tình ngày càng cởi mở hơn. Dĩ nhiên điều này chỉ được thể hiện khi ở trước mặt ba người, Jung YunHo, Park YooChun và Kim JunSu.Mỗi lần mang Kim JaeJoong đi ra ngoài, đặc biệt là ở những nơi có nhiều người, cậu luôn luôn nắm thật chặt cánh tay Jung YunHo, khuôn mặt toát ra thần sắc sợ hãi. Mặc dù không biết mấy năm trốn khỏi cô nhi viện Kim JaeJoong phải trải qua cuộc sống như thế nào, nhưng Jung YunHo có thể chắc chắn rằng nó không có gì là tốt đẹp cả, nếu không biểu cảm của cậu sẽ không sợ hãi như vậy, khiến cho trong lòng Jung Yunho giống như bị ai đó hung hăng nhéo một cái thật đau . . .Trong thời gian này, ngoại trừ cuối tuần thì Jung YunHo mỗi ngày đều phải đi làm, hắn sợ Kim JaeJoong sẽ cảm thấy nhàm chán nên đặc biệt dạy cho cậu cách sử dụng máy tính, sau đó lại cùng Park YooChun thương lượng việc để Kim JunSu tới nhà hắn làm bạn với Kim JaeJoong. Hai người gặp nhau có thể nói là rất hợp, vốn Kim JunSu so với Jung YunHo và Park YooChun không nhỏ hơn là mấy tuổi, lại bị Kim JaeJoong gọi thẳng tên, điều này chọc cho Park YooChun luôn ai oán kháng nghị. Hắn đẹp trai như vậy, vì sao lại bị gọi là chú chứ?????"Chú, nếu chú không ra nhanh thức ăn sẽ nguội mất."Giọng nói thanh thúy bên ngoài vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jung YunHo, hắn vội vàng đóng lại vòi nước rồi nhanh chóng mặc quần áo."Đến đây."Vừa nói vừa đẩy cửa đi ra ngoài.
Đi tới trước bàn ăn, tiểu thiên hạ đang ngẩng cao khuôn mặt đầy tự hào nhìn hắn. Trong lòng biết rất rõ nhóc con này là muốn được khen ngợi, thế nhưng Jung YunHo lại cố ý ngó lơ, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ai kia. Kéo cái ghế ra ngồi xuống, cầm đôi đũa lên làm động tác chuẩn bị ăn.
"Chú ~ ~"Thanh âm bất mãn truyền tới, Jung YunHo vô tội ngẩng đầu nhìn tiểu thiên hạ trước mắt."Sao vậy? Cậu tại sao còn chưa bắt đầu ăn đi?"
Ai đó sụ mặt, chu cái miệng nhỏ nhắn, liếc mắt giận dỗi không thèm nhìn YunHo."Chú rất là không ngoan!! Cháu mới không cần cùng một người không ngoan ăn cơm""Ha ha".Đầu hàng trước một Kim JaeJoong đang muốn giận dỗi, Jung YunHo không nhịn được cười thành tiếng. Đứng dậy, vươn tay kéo JaeJoong đến trước mặt mình, ôn nhu cúi đầu ịn một nụ hôn lên môi cậu, lại sau đó ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, "JaeJoong của chúng ta thật là giỏi, thưởng cho em một cái bobo nhé!" Kim JaeJoong đỏ mặt thoát khỏi Jung YunHo, ngồi vào đối diện bàn ăn cầm đũa dùng sức khuấy đảo đĩa đồ ăn trước mặt, miệng còn không quên lầm bầm, "Chú tại sao lại có thể hôn cháu chứ?".Jung YunHo đưa ngón trỏ ra chỉ lên môi mình, nhướn mày cười nói, "Nếu không tôi đây để em hôn trả lại, thế nào?""Sắc lang!!!" Gắp một miếng thức ăn lớn đưa vào miệng, Kim JaeJoong một bên hung hăng nhai một bên tặng cho Jung YunHo một ánh mắt xem thường. Nhưng là Jung YunHo thấy được rất rõ ràng khuôn mặt ai đó đã chuyển sang màu hồng.Chương 4.
Sau khi ăn tối xong, Kim JaeJoong đi tới bên cạnh Jung YunHo, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau, khuôn mặt vì ngượng ngùng mà ửng đỏ, "Chú ~ ~"
"Sao vậy?" Jung YunHo ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị hai tay JaeJoong đưa lên cố định, tiếp theo là một cái môi chạm môi rất nhẹ, giống như chỉ là lướt qua.
Jung YunHo hoàn toàn ngây ngốc ở nơi đó, chờ tới khi hắn kịp phản ứng lại thì người kia đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong phòng khách, "Chú ~ ~ hôm nay chú rửa bát đó ~ ."
Cúi đầu cười thầm lẩm bẩm ba từ 'tiểu tử thúi', Jung YunHo chấp nhận đi dọn dẹp cái bàn ăn.Hình như có điều gì không đúng ở đây thì phải? Điều này có lẽ chỉ hai người bọn họ biết mà thôi ~ ....
Mấy ngày kế tiếp trong lòng Jung YunHo có chút buồn bực. Không đúng, phải nói là vô cùng buồn bực. Tại sao ư? Tại vì Kim JaeJoong không để ý tới hắn.
Kể từ đêm hai người phát sinh sự kiện môi chạm môi, Kim JaeJoong vẫn không có cùng hắn nói câu nào. Buổi sáng đi làm cũng không thấy bóng dáng người nọ. Mặc dù trên bàn vẫn được chuẩn bị sẵn một bữa sáng phong phú nhưng Jung YunHo trong lòng lại luôn cảm thấy trống vắng. Lúc tan sở về đến nhà cũng không có ai nhào tới trong ngực của hắn kể lể chuyện xảy ra ở nhà trong một ngày. Lúc ăn tối Kim JaeJoong cả bữa cơm đều cúi thấp đầu, nhìn cũng không nhìn Jung YunHo lấy một cái. Nhanh nhanh chóng chóng ăn cơm xong, sau đó giống như bị ma đuổi mà hướng trong phòng mình trốn vào.
Hôm nay Jung YunHo buồn bực nhất quyết kéo Park YooChun rất – muốn – về - nhà lại, cứng rắn lôi kéo gã tới Pub mà ngày trước bọn họ thường đi.
Jung YunHo một chén lại một chén uống rượu, không thèm quan tâm sắc mặt cực kì khó coi của tên bạn thân bên cạnh, uống cho tới khi ý thức mơ hồ thì luôn miệng lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.Park YooChun một bộ dáng muốn đi lại không đi được, trong lòng âm thầm rơi nước mắt. SuSu à, anh hôm nay không thể sớm một chút trở về để bồi em, nơi này còn có người muốn giữ chân anh a ~ =.=
Đúng lúc này một nhân viên phục vụ đi tới, "Xin chào, có một vị tiểu thư bên kia muốn mời hai người một chén rượu."
Park YooChun vừa quay đầu lại liền bắt gặp một nữ nhân trang điểm vô cùng đậm. Nếu là ngày thường thì gã có thể miễn cưỡng uống một chén, nhưng là ....Park YooChun liếc về phía cửa Pub, đúng lúc nhìn thấy hai thân ảnh đang đi vào. Gật đầu vẻ hối lỗi cự tuyệt ý tốt của nữ nhân, Park YooChun đứng lên hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay, "SuSu, JaeJoong, nơi này ."
Kim JaeJoong hai mắt mở thật to tò mò quan sát hoàn cảnh bên trong Pub, đi về phía Park YooChun mới phát hiện ghế bên cạnh gã còn có một người khác, tới khi nhìn rõ là ai liền nhất thời muốn xoay người bỏ đi.
"JaeJoong, cậu làm gì vậy?"Kim JunSu kéo Kim JaeJoong lai hỏi.
"Tớ ... tớ ..." Kim JaeJoong cúi đầu, nhìn Jung YunHo một cái khuôn mặt liền trở lên có chút phiếm hồng. Park YooChun vừa nhìn thấy biểu hiện này của cậu, trong lòng nhất thời hiểu ra, quả nhiên hai người bọn họ đều là những đang đơn phương a ~ .
Hướng về phía nhân viên phục vụ rỉ tai mấy câu, người đó cung kính gật đầu một cái, sau đó rời đi.
"JaeJoong, cậu là cùng tớ đến đây, cậu không thể bỏ mặc tớ mà đi trước nha ~ " Tiếp thu được ánh mắt của lão công mình, Kim JunSu kín đáo gật đầu một cái lôi kéo cánh tay Kim JaeJoong không ngừng ăn vạ.
"Thôi được rồi, tớ ở lại với cậu." Kéo kéo lại vạt áo, Kim JaeJoong ngồi vào vị trí cách xa Jung YunHo.
Thật ra thì mặc dù trong người có chút men say, nhưng là vừa nhìn thấy thân ảnh dạo gần đây luôn tránh mặt mình đột nhiên xuất hiện, Jung YunHo liền thanh tỉnh một chút. Hắn chật vật chống đỡ thân mình ngồi dậy.
Bị Jung YunHo nhìn chòng chọc khiến cho da đầu Kim JaeJoong có chút tê dại. Cậu cúi đầu đỏ mặt, thật may là ánh sáng trong Pub khá mờ ảo nên không ai nhận ra.
"YunHo, đã lâu rồi không có thấy anh tới đây." Một giọng nữ nhân truyền tới.Bốn người cùng nhau ngước lên nhìn liền bắt gặp một nữ nhân đi giày cao gót mười phân ăn mặc mát mẻ đi tới ngồi xuống bên cạnh Jung YunHo. Cô ả lấy tay chỉ chỉ lồng ngực hắn, "Anh thật là xấu xa, lâu như vậy cũng không tới tìm người ta, còn tưởng rằng anh đã quên mất người ta rồi chứ?"
Jung YunHo gương mặt đờ đẫn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn từng quen biết nữ nhân này sao?
Kim JaeJoong sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm, liếc thấy nữ nhân kia càng lúc càng dựa sát hơn vào người Jung YunHo, hơn nữa hắn cũng không có đẩy ả ra, trong lòng nhất thời cảm thấy tức giận.
Park YooChun cùng Kim JunSu trong lòng cười trộm, loại thời điểm này, nữ nhân chính là chất xúc tác mạnh nhất.
"Chú!!!" Kim JaeJoong dậm chân đi tới trước mặt Jung YunHo, hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhân một cái. Giống như là lấy hết can đảm, ngồi vào trong lòng Jung YunHo, hai tay đưa lên cố định mặt hắn, sau đó giống như đêm hôm nọ, hung hăng hôn lên môi Jung YunHo rồi lại lập tức rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt trợn lên tức giận nói, "Chú, không cho phép chú thích nữ nhân, không cho chú cùng nữ nhân khác dựa vào nhau quá gần, không cho, không cho!!! Cháu không cho!!!!!"
"JaeJoong, em ..."Jung YunHo phục hồi lại tinh thần, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng vui mừng.
"Chú ~ ~" Thanh âm mềm nhũn, Kim JaeJoong vùi đầu vào cổ Jung YunHo thẹn thùng, "Chú, cháu thích chú, chú đừng thích người khác có được hay không?"
"Được." Jung YunHo ôn nhu tươi cười hôn lên mái tóc mềm mại của tiểu thiên hạ trong lòng, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu mà đứng lên, "YooChun, cám ơn cậu."
Chỉ để lại mấy lời ngắn ngủi này, Jung YunHo ôm Kim JaeJoong cũng không có quay đầu lại mà rời đi.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Park YooChun ném cho nữ nhân mấy tờ ngân phiếu, "Cực khổ cho cô rồi." Nói xong cũng nắm tay Kim JunSu rời đi.Chương 5."Chú ~ ~" Nhìn Jung YunHo nằm đè ở phía trên đang dùng ánh mắt tà mị quan sát mình, Kim JaeJoong trong tâm có chút khẩn trương, đưa tay xung quanh sờ loạn nhưng trừ bắt được chiếc gối ở trên đầu thì cái gì cũng không có.
"Mấy ngày nay tại sao lại trốn tránh anh?" Hơi thở ấm áp phả vào trên mặt Kim JaeJoong cảm thấy có chút ngứa ngáy. Nghe được câu hỏi của Jung YunHo, ánh mắt của cậu lóe lên một tia sáng."Chú ~ ~"
"Ừ? Không muốn nói sao?".
"Cháu sợ ..." Kim JaeJoong nhỏ giọng nói .
"Tại sao lại sợ?" Ngón trỏ ở trên khuôn mặt xinh đẹp vuốt ve, chọc cho người phía dưới cười ra tiếng."Ông chú xấu xa ~ ~ đừng trêu cháu nữa."
"Tại sao lại không nói?" Khuôn mặt càng thêm kề sát, chóp mũi dán chóp mũi, Jung YunHo bình tĩnh nhìn Kim JaeJoong.
"Cháu sợ, mỗi lần thấy chú là tim của cháu liền đập rất lợi hại. Cháu thích chú, thế nhưng lại sợ chú sẽ ghét cháu."
"Em đúng là ngốc mà!!!" Jung YunHo dùng mũi cọ lên khuôn mặt Kim JaeJoong, "Anh thích em, Kim JaeJoong!".
"Chú, cháu cũng thích chú, thật sự rất thích!!!" Tiểu thiên hạ hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng, chọc cho Jung YunHo có chút bối rối."Em đừng khóc."
"Chú ~ ~" Ôm cổ Jung YunHo, dâng lên đôi môi ngọt ngào mời gọi.
Răng môi quấn quít, Kim JaeJoong nhịn không được nước mắt rốt cục chảy xuống. Chú, cháu bây giờ thật hạnh phúc, từ trước tới nay chưa từng lúc nào hạnh phúc như vậy.
Thời điểm quần áo bị lột xuống, Kim JaeJoong lấy tay che mắt nghiêng đầu qua một bên, khuôn mặt đỏ như tôm luộc ngại ngùng nói, "Chú, cháu rất sợ đau, chú phải nhẹ nhàng một chút."
"Được".Ôn nhu xoa xoa khuôn mặt người dưới thân, Jung YunHo với tay trên tủ đầu giường lấy ra một lọ KY, dốc một ít ra tay kiên nhẫn bôi lên lửa nóng của bản thân. Lúc mới bắt đầu tiến vào, mặc dù Jung YunHo đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhưng là Kim JaeJoong vẫn không khống chế được mà khóc thành tiếng. Jung YunHo thương tâm muốn lui ra ngoài lại bị JaeJoong mở to đôi mắt ướt át mang theo nức nở đứt quãng nói,"Chú vào đi, cháu... cháu không có sợ, cháu muốn trở thành người của chú."
Lời này của JaeJoong giống như một lời đặc xá dành cho Jung Yunho, hắn ngay lập tức đưa người anh em của mình lần thứ hai đi vào nơi đó của cậu. Thật chậm thật chậm cho đến khi toàn bộ chiều dài đã vào hết bên trong sau đó bắt đầu di chuyển.
Ánh đèn lặng lẽ phản chiếu hai thân ảnh quấn quít lên bức tường gần đó không xa.
Kim JaeJoong nhắm hai mắt lại, hai chân quấn lấy hông Jung YunHo đón nhận từng đợt đụng chạm mãnh liệt từ hắn. Bởi vì đau đớn mà tiểu huynh đệ vốn đã trở lên mềm nhũn lại một lần nữa từ từ đứng thẳng, "Chú...."
"Sao vậy, bảo bối?" Nghĩ rằng mình đã làm người bên dưới đau, Jung YunHo thả chậm tốc độ luật động, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt chảy xuống rơi đến trên mặt Kim JaeJoong.
Cái lưỡi nhỏ nhắn vô thức đưa ra liếm liếm khóe môi, Kim JaeJoong sắc mặt ửng đỏ oán giận chỉ chỉ phía dưới, "Nơi này rất khó chịu..."
"Anh đây lập tức sẽ để cho em thoải mái." Nói xong lập tức tăng thêm tốc độ trừu sáp, cũng không quên vươn tay an ủi phân thân JaeJoong.
"Aaaa ——" Kim JaeJoong thét chói tai, tiểu huynh đệ lại một lần nữa bắn ra, cùng lúc cũng cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu bắn vào trong cơ thể mình.
Khi Jung YunHo từ trong thân thể Kim JaeJoong lui ra ngoài, tinh dịch bên trong cũng theo đó mà chảy dọc theo hai đùi cậu. Một giọt một giọt thấm xuống drap giường, tạo thành một bức tranh dâm mỹ đầy màu sắc.
Kim JaeJoong mệt mỏi hoàn toàn không thể cử động, toàn thân mềm nhũn, mái tóc ướt đẫm, chỉ có thể để mặc cho Jung YunHo đem cậu ôm tới bồn tắm.
Trước khi đi ngủ, Jung YunHo đặt một nụ hôn lên trán Kim JaeJoong, ấm áp nói, "JaeJoong, anh cho em một gia đình, sau này em cũng là người cho anh một gia đình."
"Vâng."Kim JaeJoong mỉm cười ngọt ngào, gật đầu một cái, "Chú, cháu sẽ cho chú một gia đình ấm áp, gia đình của chúng ta."...
Thật ra thì trong tâm Kim JaeJoong có một cái bí mật nho nhỏ. Ngày đó ở trên đường, cậu thật ra đối với Jung YunHo là vừa thấy đã yêu, cho nên mới chủ động kéo lấy áo hắn. Nhưng là, những thứ này đều không phải điều quan trọng, không phải sao??
Mùa đông năm ấy, cậu gặp hắn, cuộc sống liền không còn cô độc.
Mùa đông năm ấy, hắn gặp cậu, liền tìm thấy tình yêu của cả đời mình.
Hạnh phúc không phải là điều khó tìm kiếm, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu cũng đã mãn nguyện rồi. Thật ra, hạnh phúc là điều rất đơn giản...END.
"Ngươi mới mới là gay, cả nhà ngươi đều là gay! " Jung YunHo bộ mặt có chút co quắp, bàn tay nắm thật chặt kiềm chế ước muốn được giộng thật mạnh xuống bàn .
" Ngài Jung cảm thấy tôi đây thế nào? Có hợp với khẩu vị của ngài không?" Người nọ nói xong, bàn tay giường như còn muốn đưa về phía hắn vuốt ve.
"Thật ngại quá, tôi đi rửa tay một chút." Jung YunHo nhanh chóng đứng lên né tránh cánh tay đang vươn tới kia, mặt vô biểu tình nói.Cố gắng sử dụng lợi thế của đôi chân dài bước thật nhanh, vừa ra khỏi quán cà phê liền lấy điện thoại trong túi ra bấm một dãy số. Điện thoại vừa thông, Jung YunHo ngay lập tức phát hỏa với đầu dây bên kia." Park YooChun!!!! Đây chính là mỹ nữ mà cậu nói với tôi sao?!! Tại sao lại biến thành nam rồi????? Cậu hẳn là từ một bar nào đó tùy tiện tìm một call boy cho tôi đi? Cậu đang đùa giỡn với tôi có phải không?"
Đầu dây kia truyền tới một thanh âm yếu ớt, " YunHo hyung , em là JunSu. YooChun anh ấy sáng sớm nay đã ra ngoài rồi, ngay cả điện thoại di động cũng không có mang theo. Anh ấy có dặn em nói với anh, anh ấy nói... cái đó... YunHo hyung à, anh cũng đã tới tuổi nên lập gia đình rồi, YooChun nhiều lần giới thiệu đối tượng cho anh đều bị anh chê này chê nọ. Không phải chê người ta trang điểm quá xấu thì là khuôn mặt quá giả tạo, YooChun nghĩ rằng anh không thích nữ nhân cho nên mới giới thiệu nam nhân cho anh. Anh đừng trách YooChun có được hay không? Anh ấy cũng là vì suy nghĩ cho anh thôi."
"Thôi được rồi, chuyện này sẽ nói lại sau."Jung YunHo giận giữ cúp điện thoại. Không nên trách gã sao? Hừ, ngày mai trở về công ty Jung YunHo này không đem Park YooChun ném xuống sông Hàn thì quả thật đã uổng phí quãng thời gian sống trên đời của hắn rồi.
Jung YunHo đứng ở đầu phố, nhìn cột đèn giao thông đang dừng ở màu đỏ phía đối diện, phiền não chỉnh lại cà vạt.
Tối ngày hôm qua Park YooChun gọi điện thoại nói là muốn giới thiệu một đại mỹ nữ cho hắn. Vốn Jung YunHo không hề muốn đi, nhưng lại ngại Park YooChun dây dưa mãi nên hắn cuối cùng cũng bằng lòng, nói là chỉ tới xem một chút. Thêm nữa, một phần là địa điểm gặp mặt chỉ cách nhà hắn ước chừng mấy phút đi bộ, mặt khác, cho dù buổi gặp mặt có không thành công thì coi như đến ngắm người đẹp một chút cũng tốt. Bất quá Jung YunHo trăm ngàn lần không ngờ cục diện lại trở nên như thế này.
Từng cơn gió mạnh mẽ thổi quất vào trên mặt có chút đau, Jung YunHo nhìn bầu trời âm u một chút, sau đó lại nhìn đường xá vắng tanh ít người đi lại. Bỏ qua ý nghĩ muốn tiếp tục tới công ty, tốt nhất là nên đi lấy xe rồi lái trở về nhà vậy. Jung YunHo vừa muốn xoay người liền cảm giác được y phục bị một cánh tay níu giữ. Hắn vốn tâm tình đang khó chịu vô cùng mà không có nơi phát tiết, bây giờ tự dưng lại có người tự động nạp mạng, xem ra hắn có nơi trút giận rồi.Quay đầu lại, cau mày, sắc mặt âm trầm mở miệng, "Có chuyện gì vậy? Cậu..." Mấy câu chửi vừa nghĩ ra mới đến cổ họng đã bị nghẹn lại. Jung YunHo có chút ngốc lăng nhìn khuôn mặt của người phía đối diện.
Người này thân thể gầy teo, nhìn qua khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, vóc dáng cao gần đến cằm hắn, làn da trắng có chút dọa người, đôi mắt mở to có chút khiếp sợ nhìn lại hắn. Tiểu nam hài sợ đến mức vội vàng buông lỏng bàn tay đang lôi kéo quần áo Jung YunHo, trong đôi mắt bắt đầu có hơi nước đảo quanh, cái miệng nhỏ nhắn nhợt nhạt có chút run run. Jung YunHo lúc này mới chú ý tới trên người cậu trai chỉ mặc một chiếc áo lông màu trắng mỏng manh, thời tiết đang là tháng mười hai, khí trời lạnh lẽo kinh người, khó trách đôi môi cậu ta nhợt nhạt thành như vậy.
"Cái kia, thật xin lỗi chú." Thanh âm run rẩy nho nhỏ từ miệng cậu trai phát ra, cùng với lời nói là bộ dáng như muốn ngay lập tức rời đi.
"Đợi đã." Jung YunHo vội vàng kéo lại cánh tay cậu trai, chống lại ánh mắt mang đầy sự sợ hãi, bộ mặt hắn vừa rồi quả thật rất đáng sợ sao? Nghĩ đến đây, Jung YunHo buông lỏng biểu tình trên mặt, cúi người xuống xoa xoa mái tóc đen mềm mại của người đối diện, còn không quên kèm theo một nụ cười vô cùng hiền hòa, "Cậu vừa mới gọi tôi có chuyện gì không?".
"Cháu... cháu đã hai ngày trôi qua chưa được ăn gì rồi, chú có thể hay không cho cháu một chút tiền để mua đồ ăn?". Có lẽ là nhìn Jung YunHo đã có vẻ bớt đáng sợ hơn, nam hài xoa xoa vạt áo nhỏ giọng nói.
Jung YunHo thầm cho rằng đây chắc hẳn là một cậu nhóc đang trong thời kỳ phản nghịch bỏ nhà rời đi nên không có tiền, vì vậy hắn lại kiên nhẫn tiếp tục hỏi han, " Tại sao không trở về nhà? Cậu xem cậu ăn mặc mỏng manh như vậy, không thấy lạnh sao?"
Vừa nghe Jung YunHo đặt câu hỏi, nam hài hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, " Cháu, cháu không có nhà. Từ nhỏ đến lớn cháu chưa từng được gặp mặt ba và mẹ."
Jung YunHo trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, nhìn nam hài trước mắt vì bị lạnh mà toàn thân hiện tại không ngừng phát run, thân thể nho nhỏ mỏng manh khiến người ta hận không thể che chở thật tốt. Vội vàng đón xe taxi kéo nam hài cùng ngồi vào bên trong. Vừa mới chạm đến bàn tay lạnh như băng kia, Jung YunHo nhịn không được rùng mình một cái.
Có lẽ cảm thấy được Jung YunHo không phải người xấu, cho nên nam hài cũng không có phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo hắn.Chương 2.Để cho nam hài ngồi ở trên ghế sa lon , Jung YunHo mở máy điều hòa sau đó chạy lên lầu, lấy ra một bộ áo ngủ của mình cho nam hài, chỉ chỉ một căn phòng nhỏ ở góc nhà."Bên kia là phòng tắm, cậu trước đi tắm nước nóng đi, tôi giúp cậu làm chút đồ ăn."
"Dạ".Nam hài suy nghĩ một chút, giống như là đang làm đấu tranh tư tưởng vô cùng mãnh liệt, cuối cùng cắn cắn môi khẽ gật đầu ôm lấy y phục ngoan ngoãn đi về phía phòng tắm.
Jung YunHo gãi đầu một cái, đi tới phòng bếp mở tủ lạnh. Bên trong cũng không có nhiều đồ cho lắm. Hắn suy nghĩ một chút ngày mai sẽ dành ra chút thời gian để đi siêu thị. Trước tiên lấy hai quả trứng gà nấu với mì cho cậu bé kia lót dạ đã.
Trong thời gian chờ cho nước sôi, phòng tắm truyền tới một tiếng "A ——" thật lớn. Jung YunHo trong lòng cả kinh, ngay lập tức tắt bếp chạy tới cửa phòng tắm, vốn định gõ cửa hỏi thăm tình huống một chút, cũng không nghĩ đến vừa đụng tới cửa liền tự động mở ra. Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Jung YunHo đẩy cửa đi vào liền bắt gặp nam hài thân thể trần truồng đang ngồi xổm xuống, dưới đất một mảng hỗn độn, trong lòng nhất thời loạn thành một đoàn."Có chuyện gì vậy?"
Vừa nhìn thấy là Jung YunHo tiến vào, nam hài trên mặt nổi lên môt màu đỏ ửng, miệng nói xin lỗi sau đó cầm lấy khăn tắm che kín thân thể. Cậu chỉ chỉ đống hỗn độn trên đất, mắt lại chuyển sang nhìn Jung YunHo, nhỏ giọng giải thích, "Cháu đang tắm, không biết tại sao nước đột nhiên trở lên rất lạnh, vì bị giật mình cho nên mới làm rớt mấy thứ này, cháu không phải cố ý."
Nhìn trong mắt nam hài hiện lên tia sợ hãi, Jung YunHo đi lên trước đem cậu đỡ đứng dậy, "Chỉ là đụng phải chốt mở nước lạnh thôi, không sao đâu. Để tôi hướng dẫn cậu cách dùng cái này." Nói xong vươn tay ra muốn xoa xoa mái tóc cậu, ngoài ý muốn phát hiện nó đang ướt sũng, vì thế lại thôi....
Jung YunHo hiện giờ đang ngồi ở đối diện nam hài, vừa quan sát cậu vừa không quên nhắc nhở, "Ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo sẽ nghẹn đó."
Cảm nhận được ánh mắt của Jung YunHo chiếu tới trên người mình, nam hài đỏ mặt cúi thấp đầu giống như sắp đem mặt mình vùi vào trong bát mì. Sụp soạt húp nốt bát mì, cầm bát đặt lên trên bàn, cùng lúc Jung YunHo đưa qua cho cậu một cái khăn giấy."Dùng cái này lau miệng đi."
Nam hài nhận lấy khăn giấy lau miệng, tiếp theo nghe được Jung YunHo đặt câu hỏi."Cậu tên là gì?"
"Cháu là JaeJoong, Kim JaeJoong."
"Tên thật là dễ nghe."
Vừa nghe thấy có người khen mình, ánh mắt nam hài không giấu nổi sự hưng phấn, "Bà nội ở cô nhi viện nói, lúc cháu bị đưa tới đó, trong chăn có một tờ giấy chỉ ghi mỗi cái tên này cùng với ngày tháng năm sinh, đây cũng là điều duy nhất mà ba mẹ để lại cho cháu."
Nhìn người đối diện khuôn mặt tươi cười, Jung YunHo trong lòng có chút không biết tư vị, "JaeJoong năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"
"Cháu năm nay mười tám tuổi, đã đủ tuổi trưởng thành rồi nha ." Nói xong còn vỗ vỗ ngực mình.
Jung YunHo trong mắt của xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cậu nhóc này hẳn là vẫn còn vị thành niên, không nghĩ tới cũng đã mười tám tuổi.
"Chú đã hỏi tên cùng với tuổi của cháu, nhưng cháu còn chưa có biết gì về chú đâu." Nam hài ngẩng đầu, khuôn mặt mang một vẻ chờ đợi nhìn hắn.
"Tôi tên là Jung YunHo, năm nay ba mươi tuổi."
"Thì ra đúng là nên gọi bằng 'chú' thật, cháu còn tưởng rằng chú cùng lắm cũng chỉ là 'anh' thôi." Nam hài che miệng cười, giống như là tuổi tác của Jung YunHo đối với cậu mà nói là một chuyện rất đáng ngạc nhiên.
Trên trán Jung YunHo nhất thời xuất hiện hắc tuyến, hắn còn không có già đến như vậy đi? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động trước mắt, gương mặt vốn tái nhợt lại bởi vì cười mà trở nên có chút đỏ ửng. Jung YunHo trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý tưởng."JaeJoong, sau này liền cứ theo tôi đi."
"A?"
"Tôi dù sao cũng sống một mình, cho nên cậu có thể lưu lại đây làm bạn với tôi. Sau này chúng ta chính là người một nhà."
"Chú...." Hốc mắt JaeJoong lại bắt đầu đỏ lên, cậu có chút không dám tin tưởng nhìn Jung YunHo."Chú thật tốt, chú là người tốt nhất trong số những người cháu đã từng gặp.""Tại sao lại khóc?" Thấy dáng vẻ rơi lệ của JaeJoong, Jung YunHo không khỏi thương tiếc, đi tới bên cạnh muốn giúp cậu lau khô nước mắt lại phát hiện như thế nào cũng không ngăn được nước mắt chảy ra từ đôi mắt to tròn ấy.
"Chú, thời gian cháu ở cô nhi viện... luôn luôn sẽ có người khi dễ cháu, cho nên cháu.. cháu đã trốn đi. Lúc ấy đại khái cháu mới được tám, chín tuổi. Kể từ đó cháu vẫn luôn lưu lạc trên phố, luôn có người nói cháu là một đứa trẻ không ai cần đến, cho tới khi gặp được chú."JaeJoong vừa khóc vừa nấc đứt quãng nói xong những lời này, liền bị Jung YunHo ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi."Kể từ bây giờ, tôi sẽ cho cậu một - mái - nhà."Chương 3."Chú, hôm nay cháu lại đánh bại được JunSu nha ~ ."Jung YunHo tan sở trở về, mới vừa đẩy cửa ra thì có một 'vật thể' ngay lập tức lao thẳng vào trong ngực hắn. Thật vất vả mới có thể giữ thăng bằng, 'vật thể' trong ngực lại tiếp tục lên tiếng."Chú không biết đâu nha, JunSu tức giận đến mức thiếu chút nữa đem máy vi tính cũng đập hỏng luôn." Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ đáng yêu vô cùng.
"JaeJoong thật là lợi hại." Giơ cao khóe miệng, Jung YunHo vỗ vỗ người trong ngực, trong mắt hắn không giấu nổi vẻ cưng chiều.
Từ trong khuôn ngực ấm áp đi ra, giúp đỡ Jung YunHo cởi cà vạt, kế đến lại giúp hắn treo áo khoác lên mắc, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, "Chú mau đi rửa tay đi, hôm nay JaeJoong vừa học làm được một món ăn mới nha."
"Ừ". Jung YunHo đáp lại, sau đó thuận theo lực đẩy của người phía sau mà đi tới phòng tắm."Chú, cháu đi dọn đồ ăn, chú tốt nhất là tắm nhanh lên đó ~ ~" Nói xong 'Rầm' một tiếng đem cửa phòng tắm đóng lại, trong miệng vừa lẩm bẩm bài hát mới học được vừa lon ton chạy xuống bếp.
Dựa vào danh tiếng cùng thế lực của công ty Trịnh thị, ở tại ngày thứ hai đưa Kim JaeJoong về nhà, Jung YunHo đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lí về việc nhận nuôi. Ngày đó Jung YunHo còn mang theo Kim JaeJoong đi tới siêu thị mua một đống lớn quần áo, buổi tối còn đưa cậu đi ăn một bữa cơm Tây sang trọng. Lúc ấy Kim JaeJoong đối với món bít tết thịt bò năm phần chín thì hoàn toàn không thể tiếp nhận, còn hỏi Jung YunHo có phải là do sơ xuất của nhân viên phục vụ hay không. Jung YunHo ha ha cười lớn đồng thời gọi nhân viên phục vụ tới, vì tiểu tử khả ái nào đó mà đổi một đĩa bít tết thịt bò bảy phần chín.Thời điểm lần đầu tiên đem Kim JaeJoong giới thiệu cho cặp đôi YooSu, Park YooChun cười đến là gian tà quan sát hai người một lúc lâu, bỏ quên việc trước đây không lâu Jung YunHo còn đối với hắn thi hành bạo lực mà thốt ra một câu, "Thì ra là không muốn người khác biết trong nhà có bảo bối a ~ YunHo, không ngờ cậu lại có thể ích kỉ như vậy, lại muốn kim ốc tàng kiều."
Lúc ấy phản ứng đầu tiên của Jung YunHo không phải là ngay lập tức lao đến cho Park YooChun một trận, mà là quay đầu nhìn người đang ngồi cạnh mình. Phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim JaeJoong hiện lên một tầng ửng đỏ, không hiểu sao đáy lòng Jung YunHo ngay lập tức xẹt qua một cảm giác gọi là rung động.Hai người đã ở chung với nhau được nửa năm, JaeJoong vì được chăm sóc rất tốt nên khuôn mặt dần trở nên hồng hào, chiều cao cũng đã cao đến chóp mũi Jung YunHo, tính tình ngày càng cởi mở hơn. Dĩ nhiên điều này chỉ được thể hiện khi ở trước mặt ba người, Jung YunHo, Park YooChun và Kim JunSu.Mỗi lần mang Kim JaeJoong đi ra ngoài, đặc biệt là ở những nơi có nhiều người, cậu luôn luôn nắm thật chặt cánh tay Jung YunHo, khuôn mặt toát ra thần sắc sợ hãi. Mặc dù không biết mấy năm trốn khỏi cô nhi viện Kim JaeJoong phải trải qua cuộc sống như thế nào, nhưng Jung YunHo có thể chắc chắn rằng nó không có gì là tốt đẹp cả, nếu không biểu cảm của cậu sẽ không sợ hãi như vậy, khiến cho trong lòng Jung Yunho giống như bị ai đó hung hăng nhéo một cái thật đau . . .Trong thời gian này, ngoại trừ cuối tuần thì Jung YunHo mỗi ngày đều phải đi làm, hắn sợ Kim JaeJoong sẽ cảm thấy nhàm chán nên đặc biệt dạy cho cậu cách sử dụng máy tính, sau đó lại cùng Park YooChun thương lượng việc để Kim JunSu tới nhà hắn làm bạn với Kim JaeJoong. Hai người gặp nhau có thể nói là rất hợp, vốn Kim JunSu so với Jung YunHo và Park YooChun không nhỏ hơn là mấy tuổi, lại bị Kim JaeJoong gọi thẳng tên, điều này chọc cho Park YooChun luôn ai oán kháng nghị. Hắn đẹp trai như vậy, vì sao lại bị gọi là chú chứ?????"Chú, nếu chú không ra nhanh thức ăn sẽ nguội mất."Giọng nói thanh thúy bên ngoài vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jung YunHo, hắn vội vàng đóng lại vòi nước rồi nhanh chóng mặc quần áo."Đến đây."Vừa nói vừa đẩy cửa đi ra ngoài.
Đi tới trước bàn ăn, tiểu thiên hạ đang ngẩng cao khuôn mặt đầy tự hào nhìn hắn. Trong lòng biết rất rõ nhóc con này là muốn được khen ngợi, thế nhưng Jung YunHo lại cố ý ngó lơ, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ai kia. Kéo cái ghế ra ngồi xuống, cầm đôi đũa lên làm động tác chuẩn bị ăn.
"Chú ~ ~"Thanh âm bất mãn truyền tới, Jung YunHo vô tội ngẩng đầu nhìn tiểu thiên hạ trước mắt."Sao vậy? Cậu tại sao còn chưa bắt đầu ăn đi?"
Ai đó sụ mặt, chu cái miệng nhỏ nhắn, liếc mắt giận dỗi không thèm nhìn YunHo."Chú rất là không ngoan!! Cháu mới không cần cùng một người không ngoan ăn cơm""Ha ha".Đầu hàng trước một Kim JaeJoong đang muốn giận dỗi, Jung YunHo không nhịn được cười thành tiếng. Đứng dậy, vươn tay kéo JaeJoong đến trước mặt mình, ôn nhu cúi đầu ịn một nụ hôn lên môi cậu, lại sau đó ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, "JaeJoong của chúng ta thật là giỏi, thưởng cho em một cái bobo nhé!" Kim JaeJoong đỏ mặt thoát khỏi Jung YunHo, ngồi vào đối diện bàn ăn cầm đũa dùng sức khuấy đảo đĩa đồ ăn trước mặt, miệng còn không quên lầm bầm, "Chú tại sao lại có thể hôn cháu chứ?".Jung YunHo đưa ngón trỏ ra chỉ lên môi mình, nhướn mày cười nói, "Nếu không tôi đây để em hôn trả lại, thế nào?""Sắc lang!!!" Gắp một miếng thức ăn lớn đưa vào miệng, Kim JaeJoong một bên hung hăng nhai một bên tặng cho Jung YunHo một ánh mắt xem thường. Nhưng là Jung YunHo thấy được rất rõ ràng khuôn mặt ai đó đã chuyển sang màu hồng.Chương 4.
Sau khi ăn tối xong, Kim JaeJoong đi tới bên cạnh Jung YunHo, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau, khuôn mặt vì ngượng ngùng mà ửng đỏ, "Chú ~ ~"
"Sao vậy?" Jung YunHo ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị hai tay JaeJoong đưa lên cố định, tiếp theo là một cái môi chạm môi rất nhẹ, giống như chỉ là lướt qua.
Jung YunHo hoàn toàn ngây ngốc ở nơi đó, chờ tới khi hắn kịp phản ứng lại thì người kia đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong phòng khách, "Chú ~ ~ hôm nay chú rửa bát đó ~ ."
Cúi đầu cười thầm lẩm bẩm ba từ 'tiểu tử thúi', Jung YunHo chấp nhận đi dọn dẹp cái bàn ăn.Hình như có điều gì không đúng ở đây thì phải? Điều này có lẽ chỉ hai người bọn họ biết mà thôi ~ ....
Mấy ngày kế tiếp trong lòng Jung YunHo có chút buồn bực. Không đúng, phải nói là vô cùng buồn bực. Tại sao ư? Tại vì Kim JaeJoong không để ý tới hắn.
Kể từ đêm hai người phát sinh sự kiện môi chạm môi, Kim JaeJoong vẫn không có cùng hắn nói câu nào. Buổi sáng đi làm cũng không thấy bóng dáng người nọ. Mặc dù trên bàn vẫn được chuẩn bị sẵn một bữa sáng phong phú nhưng Jung YunHo trong lòng lại luôn cảm thấy trống vắng. Lúc tan sở về đến nhà cũng không có ai nhào tới trong ngực của hắn kể lể chuyện xảy ra ở nhà trong một ngày. Lúc ăn tối Kim JaeJoong cả bữa cơm đều cúi thấp đầu, nhìn cũng không nhìn Jung YunHo lấy một cái. Nhanh nhanh chóng chóng ăn cơm xong, sau đó giống như bị ma đuổi mà hướng trong phòng mình trốn vào.
Hôm nay Jung YunHo buồn bực nhất quyết kéo Park YooChun rất – muốn – về - nhà lại, cứng rắn lôi kéo gã tới Pub mà ngày trước bọn họ thường đi.
Jung YunHo một chén lại một chén uống rượu, không thèm quan tâm sắc mặt cực kì khó coi của tên bạn thân bên cạnh, uống cho tới khi ý thức mơ hồ thì luôn miệng lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.Park YooChun một bộ dáng muốn đi lại không đi được, trong lòng âm thầm rơi nước mắt. SuSu à, anh hôm nay không thể sớm một chút trở về để bồi em, nơi này còn có người muốn giữ chân anh a ~ =.=
Đúng lúc này một nhân viên phục vụ đi tới, "Xin chào, có một vị tiểu thư bên kia muốn mời hai người một chén rượu."
Park YooChun vừa quay đầu lại liền bắt gặp một nữ nhân trang điểm vô cùng đậm. Nếu là ngày thường thì gã có thể miễn cưỡng uống một chén, nhưng là ....Park YooChun liếc về phía cửa Pub, đúng lúc nhìn thấy hai thân ảnh đang đi vào. Gật đầu vẻ hối lỗi cự tuyệt ý tốt của nữ nhân, Park YooChun đứng lên hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay, "SuSu, JaeJoong, nơi này ."
Kim JaeJoong hai mắt mở thật to tò mò quan sát hoàn cảnh bên trong Pub, đi về phía Park YooChun mới phát hiện ghế bên cạnh gã còn có một người khác, tới khi nhìn rõ là ai liền nhất thời muốn xoay người bỏ đi.
"JaeJoong, cậu làm gì vậy?"Kim JunSu kéo Kim JaeJoong lai hỏi.
"Tớ ... tớ ..." Kim JaeJoong cúi đầu, nhìn Jung YunHo một cái khuôn mặt liền trở lên có chút phiếm hồng. Park YooChun vừa nhìn thấy biểu hiện này của cậu, trong lòng nhất thời hiểu ra, quả nhiên hai người bọn họ đều là những đang đơn phương a ~ .
Hướng về phía nhân viên phục vụ rỉ tai mấy câu, người đó cung kính gật đầu một cái, sau đó rời đi.
"JaeJoong, cậu là cùng tớ đến đây, cậu không thể bỏ mặc tớ mà đi trước nha ~ " Tiếp thu được ánh mắt của lão công mình, Kim JunSu kín đáo gật đầu một cái lôi kéo cánh tay Kim JaeJoong không ngừng ăn vạ.
"Thôi được rồi, tớ ở lại với cậu." Kéo kéo lại vạt áo, Kim JaeJoong ngồi vào vị trí cách xa Jung YunHo.
Thật ra thì mặc dù trong người có chút men say, nhưng là vừa nhìn thấy thân ảnh dạo gần đây luôn tránh mặt mình đột nhiên xuất hiện, Jung YunHo liền thanh tỉnh một chút. Hắn chật vật chống đỡ thân mình ngồi dậy.
Bị Jung YunHo nhìn chòng chọc khiến cho da đầu Kim JaeJoong có chút tê dại. Cậu cúi đầu đỏ mặt, thật may là ánh sáng trong Pub khá mờ ảo nên không ai nhận ra.
"YunHo, đã lâu rồi không có thấy anh tới đây." Một giọng nữ nhân truyền tới.Bốn người cùng nhau ngước lên nhìn liền bắt gặp một nữ nhân đi giày cao gót mười phân ăn mặc mát mẻ đi tới ngồi xuống bên cạnh Jung YunHo. Cô ả lấy tay chỉ chỉ lồng ngực hắn, "Anh thật là xấu xa, lâu như vậy cũng không tới tìm người ta, còn tưởng rằng anh đã quên mất người ta rồi chứ?"
Jung YunHo gương mặt đờ đẫn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn từng quen biết nữ nhân này sao?
Kim JaeJoong sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm, liếc thấy nữ nhân kia càng lúc càng dựa sát hơn vào người Jung YunHo, hơn nữa hắn cũng không có đẩy ả ra, trong lòng nhất thời cảm thấy tức giận.
Park YooChun cùng Kim JunSu trong lòng cười trộm, loại thời điểm này, nữ nhân chính là chất xúc tác mạnh nhất.
"Chú!!!" Kim JaeJoong dậm chân đi tới trước mặt Jung YunHo, hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhân một cái. Giống như là lấy hết can đảm, ngồi vào trong lòng Jung YunHo, hai tay đưa lên cố định mặt hắn, sau đó giống như đêm hôm nọ, hung hăng hôn lên môi Jung YunHo rồi lại lập tức rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt trợn lên tức giận nói, "Chú, không cho phép chú thích nữ nhân, không cho chú cùng nữ nhân khác dựa vào nhau quá gần, không cho, không cho!!! Cháu không cho!!!!!"
"JaeJoong, em ..."Jung YunHo phục hồi lại tinh thần, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng vui mừng.
"Chú ~ ~" Thanh âm mềm nhũn, Kim JaeJoong vùi đầu vào cổ Jung YunHo thẹn thùng, "Chú, cháu thích chú, chú đừng thích người khác có được hay không?"
"Được." Jung YunHo ôn nhu tươi cười hôn lên mái tóc mềm mại của tiểu thiên hạ trong lòng, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu mà đứng lên, "YooChun, cám ơn cậu."
Chỉ để lại mấy lời ngắn ngủi này, Jung YunHo ôm Kim JaeJoong cũng không có quay đầu lại mà rời đi.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Park YooChun ném cho nữ nhân mấy tờ ngân phiếu, "Cực khổ cho cô rồi." Nói xong cũng nắm tay Kim JunSu rời đi.Chương 5."Chú ~ ~" Nhìn Jung YunHo nằm đè ở phía trên đang dùng ánh mắt tà mị quan sát mình, Kim JaeJoong trong tâm có chút khẩn trương, đưa tay xung quanh sờ loạn nhưng trừ bắt được chiếc gối ở trên đầu thì cái gì cũng không có.
"Mấy ngày nay tại sao lại trốn tránh anh?" Hơi thở ấm áp phả vào trên mặt Kim JaeJoong cảm thấy có chút ngứa ngáy. Nghe được câu hỏi của Jung YunHo, ánh mắt của cậu lóe lên một tia sáng."Chú ~ ~"
"Ừ? Không muốn nói sao?".
"Cháu sợ ..." Kim JaeJoong nhỏ giọng nói .
"Tại sao lại sợ?" Ngón trỏ ở trên khuôn mặt xinh đẹp vuốt ve, chọc cho người phía dưới cười ra tiếng."Ông chú xấu xa ~ ~ đừng trêu cháu nữa."
"Tại sao lại không nói?" Khuôn mặt càng thêm kề sát, chóp mũi dán chóp mũi, Jung YunHo bình tĩnh nhìn Kim JaeJoong.
"Cháu sợ, mỗi lần thấy chú là tim của cháu liền đập rất lợi hại. Cháu thích chú, thế nhưng lại sợ chú sẽ ghét cháu."
"Em đúng là ngốc mà!!!" Jung YunHo dùng mũi cọ lên khuôn mặt Kim JaeJoong, "Anh thích em, Kim JaeJoong!".
"Chú, cháu cũng thích chú, thật sự rất thích!!!" Tiểu thiên hạ hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng, chọc cho Jung YunHo có chút bối rối."Em đừng khóc."
"Chú ~ ~" Ôm cổ Jung YunHo, dâng lên đôi môi ngọt ngào mời gọi.
Răng môi quấn quít, Kim JaeJoong nhịn không được nước mắt rốt cục chảy xuống. Chú, cháu bây giờ thật hạnh phúc, từ trước tới nay chưa từng lúc nào hạnh phúc như vậy.
Thời điểm quần áo bị lột xuống, Kim JaeJoong lấy tay che mắt nghiêng đầu qua một bên, khuôn mặt đỏ như tôm luộc ngại ngùng nói, "Chú, cháu rất sợ đau, chú phải nhẹ nhàng một chút."
"Được".Ôn nhu xoa xoa khuôn mặt người dưới thân, Jung YunHo với tay trên tủ đầu giường lấy ra một lọ KY, dốc một ít ra tay kiên nhẫn bôi lên lửa nóng của bản thân. Lúc mới bắt đầu tiến vào, mặc dù Jung YunHo đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhưng là Kim JaeJoong vẫn không khống chế được mà khóc thành tiếng. Jung YunHo thương tâm muốn lui ra ngoài lại bị JaeJoong mở to đôi mắt ướt át mang theo nức nở đứt quãng nói,"Chú vào đi, cháu... cháu không có sợ, cháu muốn trở thành người của chú."
Lời này của JaeJoong giống như một lời đặc xá dành cho Jung Yunho, hắn ngay lập tức đưa người anh em của mình lần thứ hai đi vào nơi đó của cậu. Thật chậm thật chậm cho đến khi toàn bộ chiều dài đã vào hết bên trong sau đó bắt đầu di chuyển.
Ánh đèn lặng lẽ phản chiếu hai thân ảnh quấn quít lên bức tường gần đó không xa.
Kim JaeJoong nhắm hai mắt lại, hai chân quấn lấy hông Jung YunHo đón nhận từng đợt đụng chạm mãnh liệt từ hắn. Bởi vì đau đớn mà tiểu huynh đệ vốn đã trở lên mềm nhũn lại một lần nữa từ từ đứng thẳng, "Chú...."
"Sao vậy, bảo bối?" Nghĩ rằng mình đã làm người bên dưới đau, Jung YunHo thả chậm tốc độ luật động, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt chảy xuống rơi đến trên mặt Kim JaeJoong.
Cái lưỡi nhỏ nhắn vô thức đưa ra liếm liếm khóe môi, Kim JaeJoong sắc mặt ửng đỏ oán giận chỉ chỉ phía dưới, "Nơi này rất khó chịu..."
"Anh đây lập tức sẽ để cho em thoải mái." Nói xong lập tức tăng thêm tốc độ trừu sáp, cũng không quên vươn tay an ủi phân thân JaeJoong.
"Aaaa ——" Kim JaeJoong thét chói tai, tiểu huynh đệ lại một lần nữa bắn ra, cùng lúc cũng cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu bắn vào trong cơ thể mình.
Khi Jung YunHo từ trong thân thể Kim JaeJoong lui ra ngoài, tinh dịch bên trong cũng theo đó mà chảy dọc theo hai đùi cậu. Một giọt một giọt thấm xuống drap giường, tạo thành một bức tranh dâm mỹ đầy màu sắc.
Kim JaeJoong mệt mỏi hoàn toàn không thể cử động, toàn thân mềm nhũn, mái tóc ướt đẫm, chỉ có thể để mặc cho Jung YunHo đem cậu ôm tới bồn tắm.
Trước khi đi ngủ, Jung YunHo đặt một nụ hôn lên trán Kim JaeJoong, ấm áp nói, "JaeJoong, anh cho em một gia đình, sau này em cũng là người cho anh một gia đình."
"Vâng."Kim JaeJoong mỉm cười ngọt ngào, gật đầu một cái, "Chú, cháu sẽ cho chú một gia đình ấm áp, gia đình của chúng ta."...
Thật ra thì trong tâm Kim JaeJoong có một cái bí mật nho nhỏ. Ngày đó ở trên đường, cậu thật ra đối với Jung YunHo là vừa thấy đã yêu, cho nên mới chủ động kéo lấy áo hắn. Nhưng là, những thứ này đều không phải điều quan trọng, không phải sao??
Mùa đông năm ấy, cậu gặp hắn, cuộc sống liền không còn cô độc.
Mùa đông năm ấy, hắn gặp cậu, liền tìm thấy tình yêu của cả đời mình.
Hạnh phúc không phải là điều khó tìm kiếm, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu cũng đã mãn nguyện rồi. Thật ra, hạnh phúc là điều rất đơn giản...END.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me