YunJae Tuyển Tập | Đoản - Short - Oneshot
Nights
Tittle: NightsAuthor: BordeauxDisclaimer: Jung Yunho, Kim Jaejoong và Shim Changmin có quyền tự chủ. Những nhân vật khác, nếu có, sẽ thuộc về tôi.Rating: TPairing: YunJae. JaeMinCategory: Fluff, và một chút từ ngữ gợi tình. Nếu có thì sau này viết hoàn chỉnh sẽ bổ sung thêm.1.Sự yên lặng lay tỉnh Jaejoong, bên cạnh cậu là đầu vai rắn chắc của người đàn ông đang ngủ. Trong không khí vấn vương mùi vị của ái ân.Đây là ai? Jaejoong nhỏm người dậy và tự hỏi.Anh ta nằm úp sấp, nghiêng đầu sang một bên, gương mặt bị mái tóc che phủ không thấy được chút đường nét nào. Cơ thể lặng yên thỉnh thoảng nhấp nhô nhè nhẹ thở.Jaejoong cẩn thận rút tấm chăn lụa đang che phủ phía dưới. Từ ánh đèn đường yếu ớt qua cửa sổ, cậu nhìn thấy tấm lưng trần có những đường trầy rụa thẫm màu máu, bờ mông và đôi chân dài đẹp như được khắc ra từ ngọc thạch. Cậu run rẫy lần tay khe khẽ trên từng lớp da của anh. Hít thở từng chút một mùi hương của anh. Đây là người đàn ông đầu tiên của Jaejoong. Làn da anh phủ đầy mùi hăng của thuốc hút hòa với nước hoa, tựa như đó là loại hương phát ra từ nội tại."Đây là loài người. Đây là một người đàn ông."Jaejoong thầm nói với bản thân mình, và cậu muốn dùng nhiều ngôn từ để khắc họa người đàn ông này hơn nữa. Nhưng hiện tại điều đó là chưa thể. Thế giới này quá dài mà thời gian đối với cậu lại quá ngắn. Phải mà Changmin ở đây, cậu ấy sẽ chỉ cho cậu thật nhiều tính từ để ca ngợi hơn. Nhưng Changmin giờ này có lẽ đã ngủ mất rồi...Vươn tay lấy gói thuốc ở tủ đầu giường. Jaejoong bật lửa đốt thuốc. Trong bóng tối màu vàng lay lắt, cậu kéo một hơi thật dài, trước khi thở ra và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi người đàn ông này tỉnh dậy.Khói trắng quện đặc vào đêm.2.Lúc trở mình thức dậy, Yunho nhìn thấy tấm lưng trần nõn nà cùng hình xăm tuyệt đẹp của người tình. Thật ra, anh chẳng nhớ nỗi mình đã gặp cậu ta ở chỗ nào, và vì sao hai người lại kết thúc ở trên giường. Chuyện xảy ra vài giờ trước đều bị hơi men thoa mờ trí nhớ và tất cả còn lại chỉ là chút mùi vị của tình dục vừa trải qua đây.Cậu ta đang hút thuốc. Thân hình tương đối rắn chắc quay lưng về phía anh, lộ ra hình xăm sống động mê hoặc. Lưng cậu dày đặc những đường xăm đen sẫm, chạy chằn chịt như những vết sẹo xẻ thật sâu vào trong da, tạo thành hình đôi cánh xương xẩu mở lớn chực thoát ra khỏi làn da ngà trắng. Yunho vừa thất thần nhìn vào đôi cánh trên da thịt của người kia, vừa tự hồi tưởng cảm giác chạm vào nó trong cơn say tình chỉ trải qua lúc nãy.Có đau lắm không....Bất giác, Yunho chạm tay vào lưng cậu. Làn da lạnh băng rụt khỏi tay anh. Cậu quay lại. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, Yunho cảm thấy người kia có vẻ không thật; gương mặt cậu, đôi mắt cậu, sự ngạc nhiên của cậu, và cả những đường nét tay chân hoàn hảo kỳ lạ của cậu, tựa như một con búp bê sứ hoàn mỹ nhất."Cậu thật sự là người thật sao?"Câu nói bị bỏ lửng trong không gian khi cậu ta đột nhiên tiếp sát vào anh, áp đầu vào ngực và lặng im nằm đó, không nói lấy một lời nào và sau đó ngủ thiếp đi. Yunho cảm thấy cái lạnh từ da thịt cậu từ từ chìm vào tâm khảm mình. Tựa như một ai đó trong ngày nắng hạ được một tấm chăn bằng sợi băng tuyệt đẹp phủ lên người. Thoải mái, nhưng làn da có chút đau đớn vì cái lạnh xót xa.Yunho khẽ khàng đặt tay lên mái tóc đen của người này, tay còn lại...chạm vào tấm lưng trần có hình xăm đôi cánh. Ngăn cho nó không vươn ra khi cậu ta đang thiêm thiếp ngủ.Đêm tĩnh lặng sau ái ân.3.
Yunho rời đi vào rạng sáng, khi ấy cậu vẫn còn ngủ say. Chăn lụa hững hờ phủ trên tấm lưng trần chằn chịt đường xăm. Cậu quay lưng về phía anh, tĩnh lặng chừng như không sức sống. Đường vai và đường eo hõm xuống đẹp hoàn hảo tựa như tranh. Trong ánh sáng lờ mờ của bình minh tháng sáu, Yunho cố gắng khắc ghi hình ảnh tuyệt đẹp này vào đầu. Anh không nghĩ sẽ gặp lại cậu lần nữa.
Họ chỉ trùng hợp đến với nhau trong đêm say.
Tránh đi ánh nhìn chuyên nghiệp của nhân viên lễ tân. Yunho thanh toán tiền phòng cho cả ngày hôm sau rồi lái xe về nhà. Họ đã thuê khách sạn ở gần biển, một nơi rất xa căn hộ của anh. Nhấn ga mạnh ga hướng về nhà để còn đuổi kịp giờ làm, chiếc xe của Yunho lướt qua thành phố vẫn còn ngái ngủ. Vụt qua anh là những chiếc xe chạy tải nhỏ chạy trên đường vắng, phần nhiều trở về từ chợ cá, chở đầy khẳm thùng xốp trắng chứa hải sản tươi ngon.
Giọng phát thanh viên vang vang trên radio, chương trình buổi sáng sớm có đầy thông tin thời tiết, nắng, đường đi, kèm theo những bài nhạc lay tỉnh những ai đang cầm lái.
"Đến bên anh..đừng để ai biết...tận khi bình minh đến...
...từ nệm chăn ấm áp đến sàn nhà lạnh lẽo...nóng bỏng nhiều hơn trước...."*
Lời hát gợi tình đầy ẩn ý phát ra từ radio vọng vào tai Yunho, nhắc anh nhớ về những hình ảnh mình vừa trải qua đêm hôm trước.
Làn da nõn nà của cậu. Những sợi tóc mịn lụa của cậu. Gương mặt góc cạnh hoàn chỉnh không một nét thừa của cậu. Đôi mắt đen thẫm của cậu. Hơi thở khi họ chạm vào nhau của cậu. Và cả những đầu ngón tay thuông dài của cậu khi chúng lia từng chút một trên da thịt anh.
Tất cả, tất cả được tua lại trong trí nhớ tựa như bộ phim thấm đẫm dục tình mà trong đó Yunho là vai chính. Mọi hành động của anh cùng người kia đều khởi nguồn từ sự quyến luyến cơ thể nhau, nhớ nhung nhau, thèm khát chạm vào nhau, lấp đầy nhau, và yêu đương nhau.
Mọi nhu cầu mà họ có đều được thỏa mãn. Nhưng đó sẽ là đêm duy nhất.
Có phải như vậy không?
4.
Jaejoong lắng nghe mọi chuyển động của người kia từ lúc anh ta thức dậy. Tiếng sột soạt từ nệm chăn, tiếng quần áo được giũ thẳng, tiếng trang phục phủ lên da, tiếng thở hắt ra của anh ta khi đứng gần cửa ra vào.
Sau đó, tiếng cửa khép kết thúc tất cả.
Cạch.
"Mối quan hệ yêu đương nào cũng phải có lúc chấm dứt. Chúng ta ân ái. Sau đó đóng cửa và chẳng chào nhau lấy một câu. Sẽ có một kẻ chạy trốn và kẻ còn lại có thể nuối tiếc, hoặc cảm thấy bản thân đáng thương. Không có bất kỳ ngoại lệ nào cho yêu đương giữa loài người cả."
Giọng nói lành lạnh của Changmin ong ong trong đầu Jaejoong. Cậu nhìn ra cửa sổ, bờ bên kia của con đường có bức tường màu trắng tái tê. Bầu trời rót xuống loại ánh sáng yếu ớt. Mùa hè đã vào giữa độ chín của nó, chẳng bao lâu nữa, ánh sáng kia sẽ chuyển thành màu vàng rực sống động khiến người ta khát khao sự sống mãnh liệt đến mức chấp nhận chết chóc để toại thành. Nhưng đó chỉ là chút huyễn hoặc của loài người, khi một giây phút nào đó sự tuyệt vọng rót ma thuật của chúng vào tim, làm cho mọi nghĩ suy khác đều tê dại, hình ảnh nuối tiếc nhất hiện ra, và sau đó...có lẽ...mọi chuyện sau đó là do quyết định của chính họ.
Có nên tin vào huyễn hoặc không?
Jaejoong không muốn tiếp tục nghĩ về những điều Changmin đề cập nữa. Cậu khép mắt, quấn phần chăn bên cạnh vào mình thật chặt, hít hà hương vị vừa ngọt ngào vừa gay gắt từ khói thuốc, nước hoa và đam mê của người kia. Cậu thấy tiếc.
Hóa ra, đây là cảm giác mà loài người kết thúc vị yêu đương trong đêm của họ.
Changmin, cậu ấy sẽ nói gì trong trường hợp này?
*: Lược dịch từ bài Kiss B của Jaejoong.
Yunho rời đi vào rạng sáng, khi ấy cậu vẫn còn ngủ say. Chăn lụa hững hờ phủ trên tấm lưng trần chằn chịt đường xăm. Cậu quay lưng về phía anh, tĩnh lặng chừng như không sức sống. Đường vai và đường eo hõm xuống đẹp hoàn hảo tựa như tranh. Trong ánh sáng lờ mờ của bình minh tháng sáu, Yunho cố gắng khắc ghi hình ảnh tuyệt đẹp này vào đầu. Anh không nghĩ sẽ gặp lại cậu lần nữa.
Họ chỉ trùng hợp đến với nhau trong đêm say.
Tránh đi ánh nhìn chuyên nghiệp của nhân viên lễ tân. Yunho thanh toán tiền phòng cho cả ngày hôm sau rồi lái xe về nhà. Họ đã thuê khách sạn ở gần biển, một nơi rất xa căn hộ của anh. Nhấn ga mạnh ga hướng về nhà để còn đuổi kịp giờ làm, chiếc xe của Yunho lướt qua thành phố vẫn còn ngái ngủ. Vụt qua anh là những chiếc xe chạy tải nhỏ chạy trên đường vắng, phần nhiều trở về từ chợ cá, chở đầy khẳm thùng xốp trắng chứa hải sản tươi ngon.
Giọng phát thanh viên vang vang trên radio, chương trình buổi sáng sớm có đầy thông tin thời tiết, nắng, đường đi, kèm theo những bài nhạc lay tỉnh những ai đang cầm lái.
"Đến bên anh..đừng để ai biết...tận khi bình minh đến...
...từ nệm chăn ấm áp đến sàn nhà lạnh lẽo...nóng bỏng nhiều hơn trước...."*
Lời hát gợi tình đầy ẩn ý phát ra từ radio vọng vào tai Yunho, nhắc anh nhớ về những hình ảnh mình vừa trải qua đêm hôm trước.
Làn da nõn nà của cậu. Những sợi tóc mịn lụa của cậu. Gương mặt góc cạnh hoàn chỉnh không một nét thừa của cậu. Đôi mắt đen thẫm của cậu. Hơi thở khi họ chạm vào nhau của cậu. Và cả những đầu ngón tay thuông dài của cậu khi chúng lia từng chút một trên da thịt anh.
Tất cả, tất cả được tua lại trong trí nhớ tựa như bộ phim thấm đẫm dục tình mà trong đó Yunho là vai chính. Mọi hành động của anh cùng người kia đều khởi nguồn từ sự quyến luyến cơ thể nhau, nhớ nhung nhau, thèm khát chạm vào nhau, lấp đầy nhau, và yêu đương nhau.
Mọi nhu cầu mà họ có đều được thỏa mãn. Nhưng đó sẽ là đêm duy nhất.
Có phải như vậy không?
4.
Jaejoong lắng nghe mọi chuyển động của người kia từ lúc anh ta thức dậy. Tiếng sột soạt từ nệm chăn, tiếng quần áo được giũ thẳng, tiếng trang phục phủ lên da, tiếng thở hắt ra của anh ta khi đứng gần cửa ra vào.
Sau đó, tiếng cửa khép kết thúc tất cả.
Cạch.
"Mối quan hệ yêu đương nào cũng phải có lúc chấm dứt. Chúng ta ân ái. Sau đó đóng cửa và chẳng chào nhau lấy một câu. Sẽ có một kẻ chạy trốn và kẻ còn lại có thể nuối tiếc, hoặc cảm thấy bản thân đáng thương. Không có bất kỳ ngoại lệ nào cho yêu đương giữa loài người cả."
Giọng nói lành lạnh của Changmin ong ong trong đầu Jaejoong. Cậu nhìn ra cửa sổ, bờ bên kia của con đường có bức tường màu trắng tái tê. Bầu trời rót xuống loại ánh sáng yếu ớt. Mùa hè đã vào giữa độ chín của nó, chẳng bao lâu nữa, ánh sáng kia sẽ chuyển thành màu vàng rực sống động khiến người ta khát khao sự sống mãnh liệt đến mức chấp nhận chết chóc để toại thành. Nhưng đó chỉ là chút huyễn hoặc của loài người, khi một giây phút nào đó sự tuyệt vọng rót ma thuật của chúng vào tim, làm cho mọi nghĩ suy khác đều tê dại, hình ảnh nuối tiếc nhất hiện ra, và sau đó...có lẽ...mọi chuyện sau đó là do quyết định của chính họ.
Có nên tin vào huyễn hoặc không?
Jaejoong không muốn tiếp tục nghĩ về những điều Changmin đề cập nữa. Cậu khép mắt, quấn phần chăn bên cạnh vào mình thật chặt, hít hà hương vị vừa ngọt ngào vừa gay gắt từ khói thuốc, nước hoa và đam mê của người kia. Cậu thấy tiếc.
Hóa ra, đây là cảm giác mà loài người kết thúc vị yêu đương trong đêm của họ.
Changmin, cậu ấy sẽ nói gì trong trường hợp này?
*: Lược dịch từ bài Kiss B của Jaejoong.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me