LoveTruyen.Me

Yunjae Tuyen Tap Doan Short Oneshot

Ốc sên

Tác giả: Đinh Đường (文集)

Biên tập: Mây

Thể loại: hiện đại, cẩu huyết, HE (truyện nó có tình tiết cẩu huyết chứ chả ngược gì đâu -__-)

Pairing: YunJae (Duẫn Tại)

01.

Kim Tại Trung có chút sốt ruột chạy trên đường cái.

Chạy cả một đường vượt hết người này đến người kia, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới đèn đỏ, cứ thế băng qua đường, không để ý có một chiếc xe đang chạy với vận tốc một trăm kilomet trên giờ lao đến. Người lái xe hiển nhiên không ngờ vẫn có người bất chấp đèn tín hiệu mà lao ra, hắn dùng sức đạp phanh, sau đó vội vàng xuống xe, chạy tới hỏi xem người này có bị thương hay không.

Tại Trung cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, thầm nghĩ phải chạy thật nhanh tới nhà trẻ, kịp đón Tiểu Duẫn tan học. Cậu cố chịu đau đứng lên cười nói không sao, rồi xin lỗi có việc phải đi trước, sau đó vội vã rời đi.

"Tôi nghĩ có lẽ vẫn nên đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra xem thế nào, nếu cậu có việc gấp thì tôi sẽ chở cậu tới đó luôn, nhanh hơn cậu chạy bộ nhiều." Người lái xe có chút ảo não, không thể ngờ chỉ nghe lệnh ông chủ đi đón người về khách sạn thôi mà cũng gặp tai nạn trên đường.

"Sao vậy?" Cửa sau của xe bật mở, một người đàn ông bước ra.

"Cậu.........." Người nọ muốn nói lại thôi.

"Thật sự không sao đâu, tôi phải nhanh tới trường đón con gái tôi tan học".

Tại Trung ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông vừa xuất hiện, vì đang sốt ruột tới nhà trẻ nên cậu căn bản không hề để ý đến người có vẻ ngoài xuất chúng như người mẫu, con mắt ánh lên sự kiêu ngạo kia.

"Xem ra cậu thật sự không nhớ tôi rồi".

Người lái xe xin lỗi lần nữa xong lại trở về vị trí ghế lái, hắn nhìn người đàn ông lúc này cũng đã lên xe, ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu: "Ngài Trịnh, hôm nay thật sự không may, để ngài phải thấy cảnh như vậy".

"Không sao".

02.

"Anh chắc chắn? Ông nội Tại Trung rõ ràng chỉ có mình anh ấy là cháu nội, sao chỉ để lại cho anh ấy một phần tư gia sản chứ?"

Tại Trung bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương.

Biết vậy thì đã không mang cô tới gặp luật sư, hiện tại tốt rồi, khiến tất cả mọi người ở sở tư pháp đều nghĩ cậu cùng vợ mình có bao nhiêu ham muốn gia tài bạc triệu của ông nội. Trí nhớ của cậu về ông nội chỉ dừng lại ở lúc mười ba tuổi mà thôi, vì cha cậu qua đời do tai nạn ô tô nên cậu cùng mẹ về nước, một thời gian sau mẹ tái giá, ông nội không còn liên lạc gì với hai người nữa.

Bản thân cậu mấy ngày hôm trước cũng mới biết ông nội qua đời khi luật sư tới tìm. Không có nhiều cảm giác bi thương, chỉ đôi chút xúc động vì lúc ông mất mà vẫn còn nhớ tới đứa cháu nội này, thậm chí để lại một phần gia sản cho cậu. Dù chỉ là một phần tư gia sản thì cũng đã đủ cho hai vợ chồng bọn họ sống hết nửa đời. Cậu căn bản chẳng hề quan tâm tới phần tài sản này, nhưng do đã có vợ cùng con gái nên không tiện từ chối. Cuộc sống của bọn họ chỉ được tính là bình thường, không giàu sang, thế nên để có thể khiến cuộc sống của một nhà ba người thoải mái hơn, để con gái mình được học trường chuyên lớp chọn, xem ra nhận tiền cũng chẳng có gì không tốt.

Thế nhưng....... vợ cậu vẫn thấy chưa đủ.

"Cho dù người này đã chăm sóc ông nội Tại Trung mười mấy năm đi chăng nữa thì Tại Trung mới chính là cháu nội ruột thịt của ông nội mà!"

"Xin hỏi....... Người đó.......Ý tôi là toàn bộ phần tài sản còn lại của ông nội đều để lại cho một người họ Trịnh đúng không?"

Cậu rốt cuộc nhịn không được mở miệng.

"Đúng, ngài Trịnh đã nhận xong phần tài sản của mình rồi".

"Cái gì? Tôi thấy anh ta rõ ràng là ham muốn tài sản nhà này nên mới chăm sóc ông nội đúng không? Không thân cũng chẳng quen, làm vậy chắc chắn là do có ý đồ xấu!"

Không muốn để ý tới cử chỉ cùng giọng nói ồn ào của vợ nữa, Tại Trung thầm nghĩ trong lòng: Ừm, nếu là người kia thì chắc chắn sẽ không để ý đến mấy thứ đó. Ông nội vẫn còn nhớ rõ thằng cháu nội này như vậy vốn đã là sự ban ân lớn lao dành cho cậu và mẹ rồi. Mẹ chưa hỏi ý kiến ông nội đã tái giá, thậm chí còn vì sợ ông nội quở trách mà hoàn toàn chặt đứt liên lạc, thấy thế nào cũng đều là mẹ sai trước.

"Cám ơn luật sư, chúng tôi đi trước".

Tại Trung không hề để ý tới hành vi cố tình gây sự của cô vợ, đứng dậy đi về phía cửa. Cậu biết chỉ cần cậu rời đi thì vợ mình chắc chắn sẽ đuổi theo, nhưng xem ra vì vấn đề gia sản vớ vẩn này mà những ngày sắp tới của cậu sẽ không còn bình yên nữa rồi.

"Kim Tại Trung".

Một người đàn ông đứng dưới mái hiên cất cao giọng gọi tên cậu.

Hình như........cậu đã từng gặp người này ở đâu đó.

Cậu đương nhiên không nhớ ra chuyện mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa mình đã bị đâm, còn người này chính là người đàn ông xuống sau. Thế nhưng khi nhìn gương mặt cùng dáng người của anh, cậu lại cảm thấy như đã từng gặp anh ở nơi nào đó, không phải gần đây, mà là rất lâu về trước.........

"Ngài Trịnh?"

Không phải là anh ta thật đấy chứ?"

"Sao lại gọi tôi xa lạ như thế? Trước kia cậu vẫn luôn gọi tôi là tiểu thúc thúc cơ mà".

Thật sự là anh ta rồi.

"Nghe nói cậu kết hôn, có cả con rồi đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu mới hai mươi lăm ha? Nhưng sao kết hôn sớm thế, tôi còn tưởng......."

Tại Trung lập tức ngắt lời, nói ra không chút suy nghĩ: "Anh cũng hơn ba mươi rồi, tầm này con anh chắc phải học tiểu học nhỉ?"

Duẫn Hạo cười khổ, nhìn cậu chằm chằm, từng câu chữ cậu thốt ra như lưỡi dao đâm nát tim gan anh.

Hồi lâu sau anh mới trả lời: "Không có, tôi vẫn chưa kết hôn, cậu biết rõ mà".

Tôi vì sao phải......biết rõ chứ........

Cuối cùng Tại Trung vẫn không thể hỏi ra miệng.

03.

"Anh sao chẳng có tý tiền đồ nào thế? Làm người thì phải biết chớp thời cơ chứ! Lúc lên tòa án phải làm sao đây? Anh sợ cái gì? Anh ta chẳng có tý quan hệ huyết thống nào với ông nội hết, sao tranh được với anh?"

"Em im lặng một lát được không hả?"

Trong đầu Tại Trung lúc này rối như tơ vò, sau ngày gặp lại Duẫn Hạo, cậu vẫn luôn có sự cảm không tốt. Cô vợ ngồi bên cạnh vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng. Tiểu Duẫn mới ngủ chưa đến một giờ, nếu bị đánh thức thì cậu lại phải dỗ rất lâu mới ngủ được tiếp.

"Có chuyện gì thì mai nói sau đi, đừng đánh thức Tiểu Duẫn".

"Tiểu Duẫn Tiểu Duẫn, nếu anh thực sự nghĩ cho Tiểu Duẫn thì đi tranh với anh ta đi!"

Cậu thật sự cảm thấy nhức đầu, không để ý lời cằn nhằn của vợ, mở cửa phòng ngủ của Tiểu Duẫn, tính toán đêm nay sẽ ngủ cùng với con gái.

Dáng vẻ khi ngủ của Tiểu Duẫn vô cùng đáng yêu, bé con tuổi còn nhỏ nên vẫn còn nét khờ dại trên gương mặt. Trước đó không lâu cậu mới vừa tự tay cắt tóc cho bé, tuy Tiểu Duẫn là con gái nhưng thời gian chăm sóc bé của hai vợ chồng quá ít, mẹ bé cũng không giống các bà mẹ khác, thích chưng diện cho con gái nhà mình. Hơn nữa trong mắt Tại Trung, mái tóc ngắn của Tiểu Duẫn nhìn rất đẹp.

"Tiểu Duẫn........"

Nếu người đó mà biết cậu đặt cái tên này cho con gái, không biết sẽ có biểu tình như thế nào.

Chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc nhỉ?

Khi đó cậu mới mười ba tuổi nhưng sao có thể không hiểu rõ mọi chuyện đây? Lúc ấy tình cảm của cậu rất đơn thuần, thích chính là thích, không thích chính là không thích, chẳng thèm để ý tới thứ đó luôn. Lần đầu gặp mặt, Trịnh Duẫn Hạo lấy thân phận vệ sĩ xuất hiện bên cạnh ông nội, cậu vừa nhìn đã thấy phiền, cậu ghét loại người luôn tự cho là đúng như anh, cho nên tận lực bảo trì khoảng cách với anh, thậm chí còn cố tình liên lụy tới ông nội, không thèm để ý tới ông luôn. Thế nhưng người ấy........lại cứu mạng cậu.

Dường như sau sự kiện ấy cậu thân thiết với Duẫn Hạo hơn hẳn, thậm chí còn gọi anh là "tiểu thúc thúc". Rồi một ngày cậu nhận ra tình cảm của bản thân đối với anh có gì đó khác thường, cậu cố tình né tránh vấn đề mơ hồ ấy, nhưng Duẫn Hạo lại luôn luôn chọc ghẹo cậu, nói rằng anh muốn nhìn thấy cậu lớn lên, muốn chờ cậu trưởng thành, rồi chung sống với cậu giống như cách mà hai người lớn ở với nhau. Tại Trung sợ hãi, vội vàng quýnh quáng tìm bạn gái, tất nhiên toàn là người Mỹ. Chuyện này sau khi bị ông nội phát hiện, ông đã dùng gậy đuổi đánh cậu, mà người che chở cho cậu khi đó vẫn là Trịnh Duẫn Hạo.

Sau này khi mẹ tái giá, đoạn tuyệt quan hệ với ông nội, cậu phải theo mẹ về nước, bạn gái tất nhiên là chia tay. Giống như thế, chuyện liên quan đến Duẫn Hạo chẳng đi đâu đến đâu. Thế nhưng ngay trước khi cậu rời đi, Duẫn Hạo đã từng xoa đầu cậu rồi nói một câu: "Cho tới tận bây giờ tiểu thúc thúc vẫn chưa hề nói dối Tại Trung, sau khi trưởng thành nhất định phải trở về tìm tiểu thúc thúc đấy".

Điều khiến cậu không ngờ nhất là Duẫn Hạo lại thật sự tuân thủ theo lời ước hẹn này.

Tuổi càng lớn thì cậu càng cho rằng những lời anh nói chỉ như trẻ con vui đùa, thậm chí còn tưởng anh sẽ lấy vợ và có một đứa con khoảng chừng mười tuổi hay nghịch ngợm. Vậy nên cậu chẳng hề cảm thấy áy náy khi kết hôn, vợ cậu hiện tại chính là họ hàng xa của cha dượng, cũng là người sinh cho cậu cô con gái Tiểu Duẫn đáng yêu. Hai người quen nhau không tình yêu, chỉ vì cảm thấy hợp thì cưới, lúc ấy cậu còn trẻ, kết hôn sớm là do muốn người mẹ đau ốm trên giường bệnh được sớm ngày yên tâm.

[Tôi vẫn chưa kết hôn, cậu biết rõ mà.]

Những lời này..........bao hàm nhiều ý tứ lắm.

Cậu thật sự không nghĩ muốn tranh giành ba phần tư gia sản không thuộc về mình kia, kể cả khi cậu là thân nhân duy nhất của ông nội. Thậm chí cậu còn chẳng có dũng khí đi đối mặt với Duẫn Hạo nữa ấy.

Dường như........không làm bất cứ chuyện gì mới hợp với cậu lúc này, dù sao đó cũng chỉ là lời đơn phương hứa hẹn của riêng Duẫn Hạo, cậu căn bản đâu có đồng ý khi trưởng thành sẽ quay lại tìm anh tiếp tục chuyện hoang đường kia chứ. Nhưng khi nghe được câu nói đó thoát ra từ miệng Duẫn Hạo, cậu vẫn nhịn không nổi run rẩy, còn mang chút hoang mang lo sợ.

"Tiểu Duẫn, tại sao ba ba lại luôn cảm nhận được.......có chuyện gì đó rất nghiệm trọng sắp xảy ra chứ?"

04.

Bị bố mẹ vợ tụng cho một bài, JaeJoong thật sự hữu tâm vô lực, đành phải đồng ý hỏi thử xem. Trong lòng cậu tất nhiên chẳng định tranh giành tính toán, nhưng cả nhà vợ đều dựa vào chuyện này mà ầm ỹ, còn ghét bỏ cậu yếu đuối vô năng.

Gần đây vợ cậu sớm đi tối muộn mới về, không biết là bận chuyện gì nữa, ngay cả chăm sóc con gái cũng chẳng quản, khiến cậu vừa phải sắm vai người cha, vừa phải quàng thêm vai người mẹ, bận đến sứt đầu mẻ trán. Cũng may Tiểu Duẫn còn nhỏ, lại ngoan ngoãn, sau khi tan học đều chờ cậu trước cổng trưởng, không chạy loạn, chờ lâu quá thì đều ngồi trên ghế đá đặt trong sân trường, nói chuyện với cô giáo.

Qua chừng một tuần, cuối cùng cậu cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, xem ra dự cảm không tốt lúc trước thật sự không phải là ảo giác.

Từ sau khi sinh Tiểu Duẫn, vợ cậu chẳng còn thời gian trang điểm nữa, nhưng gần đây lại đột nhiên mua quần áo mới, đổi sang dùng mỹ phẩm đắt tiền, mỗi sáng ăn diện thật đẹp ra khỏi cửa, tối về thì cả thân nồng nặc mùi rượu. Có hỏi thì cô cũng chỉ nói dạo này phải xã giao nhiều, ông chủ toàn gọi cô đi ăn cơm tiếp khách, màn uống rượu tất nhiên không thể thiếu. Tại Trung biết nguyên nhân vợ mình phải làm việc vất vả như thế, cậu vẫn luôn cố chấp chuyện mình chỉ lấy một phần tư gia sản là đủ, nhưng vợ cậu lại nói phải tích trữ cho con gái đi du học trong tương lai, cậu thầm hiểu thừa dịp tuổi còn trẻ kiếm thêm ít tiền cũng không có gì không tốt.

Mãi cho đến khi một người đồng nghiệp thân thiết nói cho cậu biết gần đây hắn luôn nhìn thấy vợ cậu đi vào trong khách sạn, còn khoác tay lôi kéo theo một người đàn ông trung niên thì cậu mới ngờ ngợ. Đồng nghiệp còn nhắc nhở cậu phải cẩn thận đề phòng vì dù sao thì vợ cậu vẫn còn trẻ, diện mạo tươi tắn, không có chuyện gì là không thể xảy ra.

Tại Trung muốn chờ vợ mình tự giải thích, nhưng đã vài ngày nay cô đi thâu đêm không về.

Cậu thức trắng đêm không ngủ, cũng may hôm sau cậu không có ca, sau khi đưa Tiểu Duẫn tới nhà trẻ xong, cậu quay về nhà tiếp tục ngủ. Nào biết thời gian thoáng trôi, lúc Tại Trung tỉnh dậy đã sáu giờ tối, cậu hoảng hốt, vội vàng chạy xe tới nhà trẻ.

Nhưng khi tới nơi, cô giáo vườn trẻ lại nói Tiểu Duẫn đã được người đón đi rồi.

"Là mẹ con bé sao?"

"Không phải, là ngài Trịnh. Gần đây ngài ấy vẫn thường xuyên tới thăm Tiểu Duẫn, còn nói được đầy đủ họ tên của anh và vợ anh, cho nên khi tôi thấy anh chưa đến đón đã đồng ý để ngài ấy mang Tiểu Duẫn đi".

Thay vì oán trách cô giáo đưa đứa nhỏ nhà mình giao cho người xa lạ, Tại Trung lại thầm nghĩ cậu căn bản không biết cách liên lạc với Duẫn Hạo như thế nào.

"Đây là danh thiếp của ngài Trịnh, ngài ấy nói anh có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ngài ấy".

"Tôi biết rồi".

Thủ đoạn của Duẫn Hạo quá tinh vi, một giáo viên nho nhỏ sao có thể là đối thủ của anh.

Ốc sên

Tác giả: Đinh Đường (文集)

Biên tập: Mây

Thể loại: hiện đại, cẩu huyết, HE (truyện nó có tình tiết cẩu huyết chứ chả ngược gì đâu -__-)

Pairing: YunJae (Duẫn Tại)

05.

Khi Tại Trung chạy đến nơi, Tiểu Duẫn nhà anh đang dùng vẻ mặt vô cùng thỏa mãn nhai miếng bánh mà Duẫn Hạo đút cho.

"Tiểu Duẫn!"

"Ba ba!"

Tiểu Duẫn vừa nhìn thấy Tại Trung đã lập tức đứng bật dậy, nhảy khỏi ghế, chạy tới ôm chầm lấy chân cậu.

Tại Trung vốn muốn mang Tiểu Duẫn về nhà ngay, nhưng Tiểu Duẫn chỉ mới ăn hết nửa miếng bánh, vẻ mặt không muốn rời đi, Trịnh Duẫn Hạo bên kia còn đi tới quầy hàng mua thêm mấy thứ này nọ nữa, khiến cậu ở lại không xong mà đi cũng không được, cuối cùng vẫn bị Tiểu Duẫn kéo ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt.

"Tiểu Duẫn rất đáng yêu!"

"Đúng vậy".

Hai người lúc này dường như chẳng có chuyện gì để nói với nhau hết, đôi khi Tiểu Duẫn lại trở thành đề tài nói chuyện giữa họ, nhờ đó mà có thể phối hợp nói được vài câu, nhưng những câu hỏi mà ai cũng muốn biết mà vẫn sợ hãi phải biết thì chẳng thể mở miệng nhắc tới.

Đến khi ra về, Duẫn Hạo muốn lái xe đưa hai người về nhà, nhưng Tại Trung lại cố tình muốn dắt Tiểu Duẫn ngồi xe bus. Cậu thầm lo lắng một khi Duẫn Hạo biết nhà cậu ở đâu thì sẽ thường xuyên tìm đến, nhưng cậu không biết một chuyện, ngay từ lúc về nước, anh đã cho người đi điều tra tất cả mọi thứ rồi.

"Tiểu Duẫn, chào chú đi con".

"Con chào chú ạ!"

Từ lúc sinh ra đến giờ Tiểu Duẫn đã không biết sợ người lạ, cho nên chẳng cần mất nhiều thời gian, con bé đã làm thân rất nhanh với Duẫn Hạo. Nhưng càng như vậy, Tại Trung lại càng lo lắng. Lần đầu tiên Duẫn Hạo xuất hiện, cậu còn cảm thấy đó là tình cờ, nhưng khi anh đến tận nhà trẻ đón tiểu Duẫn....... thì cậu không thể an tâm được nữa. Tiểu Duẫn là vận mệnh của cậu, cậu sợ nếu Duẫn Hạo bắt được điểm yếu ấy, vậy cậu thật sự xong đời rồi.

Sau này khi nhớ lại, cậu mới chợt phát giác, thật ra lúc đó cậu đã luôn hy vọng Duẫn Hạo lợi dụng Tiểu Duẫn, lấy sự quan trọng của con bé đối với cậu ra để đàm điều kiện này nọ, trong lòng cậu căn bản chưa bao giờ buông bỏ hoàn toàn quá khứ. Ngay tại khoảnh khắc gặp lại Duẫn Hạo, cậu đã sớm biết, thoát được một lần nhưng sao có thể dễ dàng chạy thoát lần thứ hai?

06.

Tại Trung nhận được một phong thư nặc danh.

Nó được gửi đến lúc cậu đang làm tại công ty, cho nên cậu đã tranh thủ thời gian nghỉ trưa, mở ra xem.

Toàn bộ bên trong là ảnh chụp vợ cậu đang thân mật với một người đàn ông trung niên, hai người họ dắt tay nhau ra vào khách sạn năm sao nào đó. Cánh cửa bên ngoài khách sạn thay đổi rất nhiều kiểu, trang phục của vợ cậu cũng biến đổi khác nhau, hình như những ảnh này đều được chụp trong vòng một tháng gần đây. Từ lúc trên người chỉ cần mặc một chiếc sơ mi mỏng đến bây giờ, thời tiết đã chuyển lạnh, quần áo cũng dày hơn, thời gian chắc phải khoảng ba tháng không hơn.

Vậy nên, vợ cậu đã ngoại tình.........trước cả khi nhận được tờ di chúc của ông nội sao?!

Tại Trung không biết phải làm thế nào để đối mặt với chuyện này.

Chưa từng có nhiều thương cảm, càng không hề có sự đau khổ dư thừa. Từ một tháng trước, sau khi nghe thấy lời đồng nghiệp nói, rồi quan sát từng lời nói cử chỉ của vợ, cậu đã ngầm đồng ý để vợ mình năm lần bảy lượt đi tiệc tùng với sếp, thâu đêm không về. Mà cũng có thể chính bản thân cậu vẫn luôn chờ đến ngày này, cái ngày mà vợ mình cầm đơn ly dị về nhà như hôm nay.

Cho nên khi ngày này thực sự đến, ngược lại với tức giận, cậu hoàn toàn cảm thấy bình tĩnh.

"Của cải của tôi có thế nào em đều biết, những thứ đó cho em, để lại Tiểu Duẫn cho tôi".

Cậu chỉ cần Tiểu Duẫn mà thôi.

"Không, em không cần, em muốn Tiểu Duẫn".

Vợ cậu cũng không muốn bỏ con gái.

"Nếu em muốn kết hôn lần nữa thì sao, Tiểu Duẫn vẫn nên theo anh, nếu em rảnh thì có thể đến thăm nó".

Nghe xong lời cậu nói, cô cũng không cãi cọ nữa, gật đầu đồng ý, đưa đơn ly dị đã ký sẵn ra.

07.

Sau khi Tại Trung thu dọn đồ đạc xong, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi mà mình đã ở suốt năm năm, hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn mở cửa rời đi.

Căn nhà này chắc chắn sẽ bán được giá tốt, nhưng cậu vẫn không chịu bán mà để lại cho bố mẹ vợ trên danh nghĩa.

Trước khi kết hôn, đồ sính lễ không có nhiều, sau đó bố mẹ vợ vẫn luôn chê cậu không có chí tiến thủ, làm trong công ty đã nhiều năm mà không thăng quan tiến chức nổi. Hơn nữa, sau khi biết chuyện cậu chỉ nhận được một phần trong gia tài bạc triệu của ông nội đã qua đời thì lại càng tức hơn, tức cậu tại sao không đi tranh lại ba phần tư tài sản kia. Nhưng hiện tại, khi vợ cậu đưa đơn ly hôn, hai ông bà đã biết con gái nhà mình ngoại tình..... Nên không còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa, thỉnh thoảng, nếu muốn gặp Tiểu Duẫn thì cũng chỉ lén lút gọi điện thoại hoặc tới nhà trẻ nhìn qua mà thôi.

Người già chẳng làm sai điều gì, vợ cậu.......có lẽ cũng chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn mà thôi.

"Thu dọn xong chưa?"

"Ừm".

Không thể nghi ngờ một điều là Duẫn Hạo đã thừa dịp này để đóng gói đưa cậu đi, nhưng cậu không phản đối nổi, có lẽ đây chính là thứ mà cậu luôn một mực chờ mong.

Tiểu Duẫn vẫn ngủ say ở băng ghế phía sau, cậu quay đầu nhìn gương mặt người đàn ông đang lái xe phản chiếu qua cửa kính. Hơn mười năm trôi qua, anh đã chín chắn hơn nhiều lắm.

Nhưng người này......dường như đã cắm rễ tận sâu trong lòng cậu từ lúc cậu mười ba tuổi đến giờ, sâu đến mức cậu có trốn tránh như thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận.......anh thật sự chính là mối tình đầu của cậu.

Tại Trung không ngu ngốc, có một số việc cậu không phải không hiểu.

"Vương tổng kia đã có vợ, hình như còn có cả con trai rồi đúng không?"

Duẫn Hạo hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền mỉm cười: "Ừ".

"Thật ra tiền mua quần áo cùng nước hoa hàng hiệu mà ông ta cho cô ấy con mẹ nó chính là tiền của anh ha?"

Vợ cậu, hiện tại phải nói là vợ trước mới đúng. Cho dù cô thật sự được ông chủ để ý, được trả lương rất cao, nhưng cũng không thể có khả năng mua nhiều quần áo cùng trang sức hàng hiệu đắt tiền đến thế. Mà tình nhân Vương tổng của cô chẳng qua chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, làm chủ một xí nghiệp nhỏ bé, căn bản không thể chu cấp tiền cho cô hoang phí trong một thời gian dài.

Duẫn Hạo không nói được gì nữa, xem như ngầm thừa nhận.

"Tiền trả cho thám tử tư hết bao nhiêu?"

Duẫn Hạo khựng lại một chút rồi mới nói: "Không nhiều lắm".

"Sẽ không tiêu hết ba phần tư________"

"Tôi cảm thấy cần phải nói rõ với cậu một số chuyện." Duẫn Hạo ngắt lời cậu, nhấn ga lao băng băng trên đường cao tốc dẫn tới sân bay. "Đúng, mọi việc là do tôi làm, tôi nghĩ cậu cũng đã đoán ra nên tôi không định làm trò nói dối trước mặt cậu nữa. Cậu đã đồng ý theo tôi sang Mỹ, sớm hay muộn cũng sẽ biết chuyện này. Huống hồ từ nhỏ cậu đã thông minh như thế, tuy bề ngoài có vẻ rất nhiều chuyện nhưng không hay để trong lòng, lại luôn quan sát tỉ mỉ, thế nên không thể gạt cậu cái gì. Ông nội cậu đích xác để lại ba phần tư tài sản cho tôi, lúc đó tôi đã từng từ chối, nhưng ông ấy không đồng ý, vẫn viết tên tôi vào bản di chúc. Tôi nghĩ, số tiền này hiện tại là của tôi, nhưng chờ đén khi cậu theo tôi trở về, thì mọi thứ của tôi sẽ thành của cậu, không có gì khác biệt cả".

"Tôi không hiểu............"

"Cậu vẫn nghĩ tôi chỉ là vệ sĩ của ông nội cậu thôi sao?"

Được rồi......... cậu không nên xem thường người đàn ông này.

Nhưng.........Anh còn lắm tiền hơn cả ông nội cậu á, có phải nói quá không đấy?

08.

Làm xong thủ tục đăng ký tại đại sảnh, ba người tiếp tục đứng xếp hàng chờ nhân viên an ninh kiểm tra, Tại Trung đứng phía trước, Duẫn Hạo ôm bé Tiểu Duẫn đứng phía sau. Hình như vì sắp được ra nước ngoài nên Tiểu Duẫn rất vui vẻ, mấy ngày nay không lúc nào ngủ yên, nên hiện tại mới mệt tới mức gục lên vai Duẫn Hạo mà ngủ.

"Tại Trung!"

Lúc Tại Trung nhìn thấy người vợ trước của mình, cô đã không còn rực rỡ như quãng thời gian trước đó nữa rồi.

"Sao em lại tới đây?"

"Tại Trung, em biết em sai rồi, là do em ngu ngốc, tin sai người! Anh có thể tha thứ cho em một lần được không? Cả đời này, đây chính là sai lầm lớn nhất của em, em cam đoan sẽ không bao giờ........tái phạm nữa đâu! Về sau em nhất định sẽ đối xử tốt với anh, chăm sóc cho Tiểu Duẫn, em sẽ không bao giờ........ghen tỵ với người ta, theo anh hưởng thụ cuộc sống là tốt rồi!"

Duẫn Hạo nhíu mày, đánh thức Tiểu Duẫn dậy rồi để cô bé tự đứng xuống đất.

"Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi vào trước".

Anh lấy hộ chiếu và vé máy bay trong tay Tại Trung, sau đó kéo cậu ra khỏi hàng.

"Chúng ta đã ly hôn".

"Em biết! Nhưng anh không thể........cho em một cơ hội nữa sao? Tại Trung, em thề, em nhất định sẽ sống tốt với anh!"

Tại Trung sửng sốt trong chốc lát, rồi nhìn Tiểu Duẫn đang mơ màng, hai mắt vẫn nhíu lại vì buồn ngủ đứng phía sau.

"Tiểu Duẫn cần mẹ, có thể vì Tiểu Duẫn mà tha thứ cho em một lần được không?"

Tiểu Duẫn lúc này đột nhiên thanh tỉnh, nhìn chằm chằm mẹ mình hồi lâu, ánh mắt lóe lên nhưng vẫn chậm chạp không tiến lại gần.

Tại Trung chợt dao động.

09.

Duẫn Hạo cúi đầu nhìn giấy tờ đăng kí đã bị mình bóp nát trong tay, dùng dư quang liếc mắt về phía hai người kia, trong lòng không rõ có cảm giác gì.

Anh đích xác đã dùng rất nhiều tiền cùng thủ đoạn, nhưng anh không hề hối hận. Chỉ là, có những chuyện không thể xảy ra theo đúng ý nguyện của anh mà thôi.

Người phụ nữ kia.........là mẹ của Tiểu Duẫn. Tại Trung đã sống cùng cô ta năm năm, kiểu gì cũng có chút cảm tình, không có khả năng buông bỏ nhanh như thế được.

Cũng chẳng sao........ Anh chỉ có thể cho cậu cơ hội lựa chọn một lần cuối cùng này thôi.

.

.

.

"Xin lỗi......"

Anh ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đầu đầy mồ hôi đang đứng trước mặt mình.

"Đây là lần đầu tiên Tiểu Duẫn được đi máy bay, có thể cho nó ngồi cạnh cửa sổ được không?"

Duẫn Hạo bật cười, cởi dây an toàn đang thắt ngang eo, sau đó chuyển ra vị trí ngồi ngoài cùng.

Chờ đến khi ba người ổn định chỗ ngồi, Tại Trung mới cười nói: "Tuy em không biết bây giờ mới nói chuyện yêu đương có quá muộn hay không, nhưng nếu không thử một lần, em sợ mình sẽ hối tiếc cả đời mất".

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me