LoveTruyen.Me

Yunjae Tuyen Tap Doan Short Oneshot

TÌM VỢ CHO ANH :. [Hoàn]

.: TÌM VỢ CHO ANH :.

Tác giả: Tiểu Tiểu Nịnh Mông

Thể loại: Ngọt, H, HE.

Translator: QT lão huynh ~

Editor: SagittsYJ

Tình trạng bản gốc: Hoàn ♥

Tình trạng bản edit: Hoàn ♥

***

Văn phòng môi giới hôn nhân "Nhân duyên" có thể giúp bạn tìm được một nửa tâm đầu ý hợp! Yah yah yah... Tôi đâu có nói là tôi có thể trở thành đối tượng của anh chứ!

Mở đầu

"Tôi nói này, Hà tiên sinh, anh xem Han tiểu thư này không phải rất tốt sao? Bộ dạng xinh đẹp, hơn nữa thu nhập cũng rất khả quan!"

Ở văn phòng môi giới hôn nhân "Nhân duyên", Kim Jaejoong đang nhiệt tình giới thiệu cho khách hàng của mình.

"Bộ dạng xinh đẹp như vậy vì sao đến giờ vẫn chưa lấy chồng, có phải là bị bệnh lây qua đường sinh dục không?"

Người đàn ông họ Hà kia cau mày, bán tín bán nghi nhìn Jaejoong.

"Đương nhiên là không rồi! Han tiểu thư người ta chỉ là muốn tìm được một người thật tâm thôi. Tôi thấy Hà tiên sinh cùng cô ấy đúng là trời sinh một cặp, hơn nữa Hà tiên sinh đây bộ dạng anh tuấn tiêu sái như vậy, quả thực chính là mẫu đàn ông trong mơ của tất cả phụ nữ!"

Hà tiên sinh được khen liền thập phần tự hào, không khỏi cười rộ lên.

"Vậy được rồi! Giúp tôi đặt một cuộc hẹn với cô ấy đi!"

Jaejoong ân cần đưa bút cho Hà tiên sinh, Hà tiên sinh tự nhiên ký tên lên giấy.

Lúc này, cánh cửa thủy tinh của phòng môi giới hôn nhân bị mở ra, chiếc chuông treo trên cửa phát ra tiếng "Leng keng", một người đàn ông cao lớn anh tuấn bước vào.

"Xin chào, nơi này là văn phòng môi giới hôn nhân "Nhân duyên", tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

Nữ nhân viên tiếp tân cung kính nói với người mới tới kia.

Chap 1

"Tên anh là gì? Muốn tìm đối tượng như thế nào?"

Jaejoong cúi đầu lật tài liệu.

"Tôi tên Jung Yunho, muốn tìm một người phụ nữ tầm tuổi mình, không có ham muốn bất lương là được rồi."

"..."

Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu: Yêu cầu thấp như vậy thôi sao?!

"Xin hỏi, hiện tại anh đang công tác ở đâu?"

"Tổng giám đốc tập đoàn 'Thủy Nguyệt'"

"A?!"

Miệng Jaejoong còn mở lớn hơn nữa, thì ra người này chính là chủ tập đoàn nổi tiếng cả nước kia. Nhưng điều kiện của hắn tốt như vậy, sao còn phải đến văn phòng môi giới hôn nhân chứ, liệu có phải là...

Yunho có chút hứng thú nhìn Jaejoong đang ngây ngẩn cả người.

"Đừng kinh ngạc, tôi không có bệnh tật gì hết."

"A a... Jung tiên sinh đừng hiểu lầm! Tôi không có ý đó đâu, chỉ là thấy điều kiện của Jung tiên sinh tốt như vậy."

Jaejoong nói quanh co một hồi, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc này sắc trời đã tối muộn, nhân viên trong văn phòng đều đã về hết, sau cùng, chỉ còn lại Jaejoong đang vì Jung Yunho mà chuẩn bị tư liệu, mà Jung Yunho cũng vẫn chăm chú nhìn Jaejoong đang thật sự nghiêm túc mà làm việc kia.

Yên lặng, trong không gian có chút mờ tối.

"Tư liệu đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, đại khái ngày mai có thể giúp Jung tiên sinh tìm được đối tượng thật tốt."

Phá vỡ yên tĩnh, Jaejoong gõ vào máy tính.

"Cậu tên gì?"

"Kim Jaejoong, sao vậy?"

"Có thể gọi cậu là Jaejoong không?"

"Có thể."

Yunho cười cười, lại tiếp tục hỏi.

"Jaejoong làm việc ở văn phòng môi giới hôn nhân, hẳn là đã có đối tượng rồi đi?!"

Jaejoong có chút xấu hổ, chỉ có thể thấp giọng nói.

"Không giấu gì anh, tôi vẫn còn độc thân."

"Thật sao?!"

Điều này khiến cho Yunho vô cùng ngạc nhiên, tiếp theo liền cẩn thận đánh giá Jaejoong.

Chiếc áo cổ V hơi trễ, lộ ra xương quai xanh mê hoặc, trong ánh mắt lóe lên tia sáng, thoạt nhìn vô cùng câu nhân. Jaejoong dường như đã phát hiện ánh mắt Yunho đang chạy loạn trên người mình, cả người không được tự nhiên mà đứng dậy.

"Jung tiên sinh, văn phòng chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi."

Nhưng vừa đứng lên, lại vô tình đụng phải tập văn kiện khiến cho nó rơi xuống đất. Jaejoong vội vàng cúi xuống nhặt nó lên, lại không biết chiếc áo của mình rất không yên phận, khom người một cái, liền bày toàn bộ vòm ngực trắng nõn ra trước mặt Yunho.

Yunho chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu chạy dọc trong thân thể, vì thế liền một phen kéo lấy Jaejoong, áp cậu lên sô pha.

"Jung tiên sinh... Anh làm gì vậy..."

Lời còn chưa nói dứt, đã bị Yunho đánh gãy.

"Đây là vì em câu dẫn anh."

Nói xong, nở một nụ cười xấu xa, cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nộn của Jaejoong.

"Ưm..."

Kĩ thuật hôn cao siêu của Yunho khiến Jaejoong một trận run rẩy, chỉ bạc theo khóe miệng chảy xuống dưới.

"Jung tiên sinh... Đừng..."

Nghĩ muốn phản kháng, hai tay lại bị Yunho gắt gao bắt lấy.

Yunho cởi áo Jaejoong ra, hôn lên từng tấc da thịt trên ngực cậu, tinh tế nhấm nháp da thịt ngọt ngào, đương nhiên cũng không quên chăm sóc cho hai quả anh đào đáng yêu kia.

"A..."

Đầu lưỡi Yunho đảo quanh quả anh đào, khoái cảm dần lấp kín lý trí của Jaejoong.

"Bảo bối, em có cảm giác rồi."

Nói rồi, Yunho cởi bỏ quần Jaejoong, côn thịt cương ngạnh lập tức vọt ra, côn thịt đã sớm nhuốm màu tình dục trở thành màu phấn hồng.

Bàn tay Yunho bao lấy hạ thân của Jaejoong, tinh tế vuốt ve từng nếp nhăn, từ cao xuống thấp, nhẹ nhàng chậm rãi.

"A a... Ưm..."

Jaejoong bị khoái cảm nhấn chìm, bật ra tiếng rên rỉ.

Yunho cảm thấy tiếng rên của Jaejoong so với phụ nữ còn câu dẫn hơn, vì thế liền hôn lên đôi môi ngọt ngào kia.

Jaejoong không ngừng run rẩy, Yunho cũng cởi thắt lưng của mình ra, cự vật to lớn bật ra ngoài, tản ra hơi thở dâm mị, ở chóp cự vật dường như còn phun ra một luồng nhiệt khí.

"A a..."

Được Yunho vuốt ve, Jaejoong không nhịn được bắn ra.

Yunho một bên liếm lên tinh dịch ngọt ngào trên tay mình, một bên thưởng thức bộ dạng của Jaejoong khi đạt đến đỉnh.

"Vô cùng xinh đẹp, Jaejoong."

Bàn tay chậm rãi hướng đến cúc huyệt của Jaejoong, đầu tiên là vuốt ve những nếp nhăn bên ngoài mật huyệt, tiếp theo liền đưa một ngón tay vào.

"A a... Đau..."

Một ngón... Hai ngón... Yunho ngừng dùng tay trừu sáp cúc huyệt của Jaejoong, thi thoảng còn cong ngón tay lại, dùng móng tay kích thích vách tường phấn nộn kia.

Cúc huyệt xinh đẹp vì ngón tay trừu sáp mà không ngừng co rút, ánh mắt Yunho như có lửa, gầm nhẹ một tiếng, đưa ngón tay vẫn còn dính đầy tinh dịch bôi lên cự vật to lớn của mình, sau đó đưa vào thiên đường phía dưới kia.

"A a a... Ư..."

Đầu tiên là một trận đau đớn đánh úp xuống, chỉ là rất nhanh sau đó, đau đớn dần được thay thế bằng khoái cảm, Jaejoong không ngừng lắc đầu rên rỉ, vách tường chật hẹp bao chặt lấy dị vật vốn không thuộc về mình.

Từng đợt từng đợt trừu sáp, tiếng giao hợp dâm mĩ vang vọng khắp căn phòng.

"Thật nóng, thật chặt."

Yunho một bên luật động không ngừng, một bên tán thưởng.

"A... Uh...Sâu hơn nữa... Thật lớn a..."

Giữa lúc hai người đang khí thế hừng hực tiến hành, một tiếng "Leng keng" chợt vang lên khiến Jaejoong giật mình sợ hãi.

Yunho tựa hồ cũng nhận ra gì đó, ngưng động tác dưới thân lại.

Một nữ nhân viên bước vào, sắc mặt Jaejoong khỏi đỏ ửng lên, hoàn hảo đã có tấm kính kia che chắn cho hai người, sẽ không bị phát hiện ra.

Thừa dịp Yunho không để ý, theo dâm thủy trong hậu huyệt đẩy hạ thân của hắn ra ngoài.

Tuy rằng trong hậu huyệt lúc này giống như có vô vàn con kiến đang cắn xé, nhưng nếu bị người khác phát hiện ra, hậu quả thế nào cậu cũng không dám tưởng tượng.

Yunho cảm nhận được mình rời khỏi thiên đường nóng bỏng kia, dục vọng không có chỗ nào phát tiết, hắn không thể cho tên tiểu tử này thực hiện dễ dàng được, muốn trốn thoát nhanh như vậy sao? Không có khả năng!

Một phen kéo Jaejoong lại, nhắm cự vật của mình vào hậu huyệt kia, hung hăn đẩy vào, côn thịt to lớn một lần nữa bị vách tràng hút lấy.

Sự việc xảy ra đột ngột khiến Jaejoong không nhịn được rên lên, nhưng lại bất đắc dĩ không thể phát ra tiếng, chỉ có thể hung hăng cắn chặt môi dưới của mình.

Yunho dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Jaejoong, cúi đầu hàm trụ đôi môi cậu.

"Ưm..."

"Tiếng gì vậy?"

Nữ nhân viên cảnh giác đứng lên, nhìn quanh một lượt.

Khuôn mặt Jaejoong đỏ bừng, các tế bào trong cơ thể Yunho càng thêm sôi sục, kéo lấy tấm lưng của cậu, khiến cho cự vật càng đâm sâu vào trong thân thể Jaejoong.

"..."

Jaejoong gắt gao cắn chặt môi, thật thoải mái, nhưng lại không thể phát ra tiếng kêu.

Lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên, thì ra là bạn của nữ nhân viên, chỉ nghe thấy người đó thúc giục: "Nhanh lên!"

Nữ nhân viên nghe tiếng gọi ầm ĩ kia, cũng không kịp quan tâm thêm gì nữa, đóng cửa lại rồi rời đi.

Thấy nữ nhân viên kia đã rời đi rồi, Yunho mãnh liệt xỏ xuyên trong thân thể Jaejoong, Jaejoong bị cự vật làm cho mê man, chìm đắm trong tình dục.

"A a a a..."

Yunho tìm được vị trí mẫn cảm sâu nhất kia, liên tục theo dịch ruột mà đâm tới.

Jaejoong cả người run rẩy, Yunho cúi đầu xuống hõm cổ cậu, để lại trên da thịt trắng nõn mấy dấu hôn đỏ ngần.

Tiếng giao hợp không ngừng vang lên, hậu huyệt bởi vì luật động mãnh liệt mà đẩy dịch ruột non trào ra ngoài, thoạt nhìn vô cùng dâm mĩ.

"Ư... A...a..."

Kèm theo một tiếng thét chói tai, Jaejoong run rẩy bắn ra.

Yunho nhìn thấy sắc mặt đỏ ửng của mỹ nhân, bụng dưới căng cứng lại, cuối cùng một cỗ nhiệt lưu bắn thẳng vào trong thân thể Jaejoong.

"Hôm nay tới đây thôi."

Yunho cẩn thận dùng khăn tay lau đi dâm thủy cùng tinh dịch dính lại trên sô pha.

"Jaejoong, bảo bối, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Chap 2

Jaejoong khó khăn mở hai mắt ra, dần dần nhìn thấy trần nhà trắng muốt, đột nhiên ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy quần áo đã được mặc lại chỉnh tề trên người mình cùng người đàn ông đang ngồi bên cạnh, đầu óc lập tức mơ hồ.

Là mơ sao?

Yunho cảm giác được động tĩnh, chậm rãi ngồi xuống, nhìn thấy bảo bối của mình đã tỉnh lại, nở nụ cười có chút xấu xa, từ phía sau ôm lấy Jaejoong.

"A~"

Jaejoong kinh ngạc ngoảnh đầu lại, không ngờ lại dán môi mình lên môi Yunho.

Yunho thừa cơ hôn xuống, giống như kích tình đêm qua lại bùng lên. Jaejoong cố sức đẩy vào ngực Yunho, đột nhiên ý thức được đêm qua không phải là một giấc mộng.

Rốt cục cũng đẩy được Yunho ra, câu đầu tiên là chửi ra một đống các thể loại "mỹ từ", sau đó lại nói.

"Anh mau đi nhanh đi... Đồng nghiệp của tôi sắp đến rồi."

Thanh âm càng ngày càng thấp.

Yunho ở bên vành tai Jaejoong nhẹ nhàng phả khí, "Được rồi, bảo bối... Anh đi trước, tối lại đến tìm em."

Jaejoong mặt đỏ đến tận cổ, đứng bật dậy, đá Yunho ra ngoài.

"Jaejoong sao lại chăm chỉ thế? Ở lại công ty suốt đêm qua sao?"

Nữ nhân viên mở to hai mắt, sửng sốt nhìn Jaejoong.

"Thì ra âm thanh mà tối hôm qua nghe được chính là của Jaejoong cậu a." Nữ nhân viên nói.

Jaejoong bị cô nói như vậy, mặt chuyển thành lúc trắng lúc đỏ.

"Đúng rồi, Jaejoong a, Jung tiên sinh kia đã tìm được đối tượng tốt chưa? Đó là khách sộp, không thể chậm trễ được a!"

Ngón tay đang gõ máy tính của Jaejoong đột nhiên ngừng lại.

Đúng vậy... bản thân mình còn đang giúp hắn tìm đối tượng kia mà... Chính là, tối hôm qua... hắn chỉ đơn giản là vui đùa mà thôi...

"Đang tìm..."

Jaejoong lạnh lùng bỏ lại một câu, tiếp theo, cầm lấy một tập tài liệu, xem xét một đối tượng thật tốt.

"Jung tiên sinh, anh xem những đối tượng này có vừa ý không?"

Jaejoong không hề ngẩng đầu nhìn Yunho ngồi phía đối diện, mà chỉ cúi đầu chỉ lên tư liệu của một người phụ nữ.

"Jaejoong, bảo bối, gọi anh là Yunho."

"Jung tiên sinh, anh xem qua một chút đi, điều kiện của những đối tượng này đều rất tốt."

Giọng điệu của Jaejoong vẫn rất lạnh lùng.

"Sao vậy, sao lại lạnh lùng với anh thế?"

"Jung tiên sinh, đừng chuyển đề tài."

"Bảo bối, không cần chọn nữa, anh muốn em."

Anh muốn em.

Jaejoong nghe được câu này, trái tim cũng lạnh đi, thì ra thật sự chỉ là... muốn.

"Jung tiên sinh, đừng làm lãng phí thời gian của tôi, nếu những đối tượng này không vừa ý anh, vậy thì tôi sẽ về chọn lại."

"Em..."

Yunho nghẹn họng, vì thế tùy tiện chỉ một cái, tức giận nói: "Cái này!"

Ngón tay đang chỉ vào bức ảnh của Jaejoong ngừng lại, run lên.

"Tôi sẽ giúp anh liên hệ với cô ấy, tôi xin phép đi trước."

Jaejoong vội vàng thu xếp đồ đạc, cúi đầu chạy đi.

Không thể để cho hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình – Jaejoong nghĩ.

Không muốn gặp mình sao? – Yunho nghĩ.

Cuộc gặp mặt của Yunho được đặt trong một nhà hàng sang trọng.

Yunho ngồi bên cửa kính, có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ.

Rốt cục, 'đối tượng' trong lời nói của Jaejoong cũng đến, đây thực sự là một người phụ nữ rất được, khí chất cao nhã, phong cách ăn mặc cũng rất sang trọng.

"Thật xin lỗi, tôi tới trễ, anh là Jung tiên sinh sao?"

Nữ nhân đỏ bừng mặt nhìn Yunho.

Nhưng tâm tư của Yunho cũng không hề đặt trên người người kia.

"Jung tiên sinh muốn ăn gì, anh gọi đi."

Nữ nhân cầm tờ menu, đỏ mặt đưa cho hắn.

Yunho nhìn người phụ nữ trước mặt mình, thầm nghĩ, cũng không thể cứ bơ cô ta đi, đợi lát nữa hảo hảo cự tuyệt người ta là được.

Vì thế, cũng tươi cười nhận lấy tờ menu.

Jaejoong đứng ở phía đối diện, nhìn thấy hai người cười đến vui vẻ ngồi kia, trong lòng một trận lạnh lẽo.

Vì sao bản thân mình lại để ý như vậy? Khách hàng của mình có thế hợp nhau là chuyện tốt, vì cái gì trong lòng lại khó chịu thế này?

Người đàn ông kia chẳng qua chỉ là tình một đêm mà thôi! Mà không, không phải, ngay cả tình cũng còn chưa nói.

Bản thân tốt nhất không nên cùng hắn có dây dưa gì nữa thì hơn!

Thở dài một tiếng, Jaejoong siết chặt nắm tay.

Chap 3

Một bên giả vờ cười cợt, một bên phải đối phó với nữ nhân kia, Yunho thật sự đã phiền muốn chết.

Lướt qua đồ ăn trong bát, Yunho không rảnh để ý đến câu chuyện của cô ta, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không nghĩ tới lại nhìn thấy Jaejoong đang cắn môi chuẩn bị rời đi.

Yunho một phen vứt tấm khăn đi, không để ý tới sự kinh ngạc của nữ nhân, vội vàng xông ra ngoài. Jaejoong liếc thấy có bóng đen đang chậm rãi đi đến trước mặt mình, vừa ngẩng đầu lên, liền bị Yunho ôm lấy.

"Jung..."

Bất đắc dĩ, hai chữ 'tiên sinh' kia còn chưa kịp nói ra đã bị cắt ngang.

"Jaejoong, đừng nói với anh là em trùng hợp đi ngang qua đây."

"A..."

Bị nói trúng tim đen, Jaejoong chỉ có thể để mặc cho Yunho ôm vào ngực, không nói nên lời.

"Sao lại ở đây nhìn lén anh, huh?"

Yunho gắt gao ôm chặt lấy Jaejoong.

"Khụ khụ... Tôi chỉ là tới thị sát xem khách hàng có hợp nhau hay không thôi..."

Thanh âm rất nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu.

"Vậy được rồi, anh tiếp tục vào kia hẹn hò với cô ta, còn em cũng tiếp tục công việc thị sát của mình đi."

Không đợi Jaejoong đồng ý, Yunho đã kéo cậu vào trong.

"Thực xin lỗi, vừa rồi tôi đi chưa kịp nói câu nào, giờ chúng ta tiếp tục đi."

Kéo Jaejoong ngồi xuống bên cạnh mình, liền không chút trì hoãn nở nụ cười mê hoặc với nữ nhân kia.

Trong lòng Jaejoong căng thẳng, lại có chút chua xót.

Nữ nhân tựa hồ cũng không thèm để ý đến sự tồn tại của Jaejoong, cùng Yunho cười cười nói nói, Jaejoong cũng chỉ có thể lui vào một góc.

Rốt cục...

"La tiểu thư, đêm nay cô có rảnh không? Tôi đã đặt phòng khách sạn rồi."

Yunho trắng trợn nói ra một câu.

Nữ nhân đỏ mặt cười cười rồi gật đầu.

Jaejoong vừa nghe đến hai chữ 'khách sạn' này, trong lòng rốt cục không chịu nổi nữa.

"A..." Lập tức chạy vào WC.

Nữ nhân hình như rất kinh ngạc tại sao 'con chim cút' kia đột nhiên lại phát cuồng, há miệng thật to.

Lúc này, Yunho mới đứng dậy, cười xấu xa một chút.

"La tiểu thư, hôm nay đến đây thôi, tôi còn có việc. Còn có, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa." Sau đó cũng đi vào WC.

Hiện trường bây giờ chỉ còn lại một người phụ nữ miệng há to đến không khép lại nổi.

Jaejoong ở trong một cái WC nào đó rớt nước mắt, lại tự trách mình: vì sao lại thiếu kiên nhẫn đến vậy!

Đột nhiên nghe được tiếng bước chân quen thuộc, tiếng khóc của Jaejoong càng không thể kiềm chế. Yunho nghe được tiếng khóc, cũng tìm thấy Jaejoong.

"Jaejoong, đừng khóc." Yunho cau mày nói.

Không nghĩ tới Jaejoong lại càng khóc lớn hơn.

Yunho nhìn quanh một chút, xác định trong WC bây giờ chỉ có hai người, liền đóng cửa WC lại, ôm lấy một Jaejoong đang khóc đến lê hoa đái vũ.

"Anh đừng chạm vào tôi!" Jaejoong đem nước mắt đều quẹt lên vai áo Yunho.

"Anh như thế nào lại không chạm vào em được, bảo bối."

Yunho một bên vuốt lên lưng Jaejoong, một bên trấn an nói.

"Anh không phải cùng cô ta rất tốt sao? Còn muốn thuê phòng nữa!"

Nói xong, bàn tay trắng tuyệt đánh vào trước ngực Yunho.

"Em nghĩ đi đâu thế, anh thế nào lại cùng thuê phòng với cô ta được?"

"Rõ ràng là anh nói muốn thuê phòng cùng cô ta!" Khóc càng lợi hại hơn.

"Jaejoong" Yunho đột nhiên nghiêm túc nói, "Anh chỉ thuê phòng với em mà thôi."

"A?" Đột nhiên ngừng khóc.

Yunho cũng không giải thích thêm nữa, mà nhanh chóng cởi bỏ áo của Jaejoong, một bên hôn lên nước mắt yếu đuối của Jaejoong.

Nụ hôn dần trượt xuống, cuối cùng dán lên cánh môi ngọt ngào như mật đường kia.

"Ưm..."

Jaejoong vốn định phản kháng, tiếc rằng trong lòng cậu lại muốn được như vậy từ rất lâu rồi.

Yunho thấy Jaejoong không phản kháng liền giống như đứa nhỏ được cho kẹo, cao hứng vô cùng. Một bên dùng tay xoa nắn hai điểm nổi lên trước ngực Jaejoong, một bên hôn xuống cần cổ trắng nõn, để lại vô số dấu hôn.

Nhanh chóng cởi bỏ quần dài của Jaejoong, cách qua lớp quần lót vuốt ve hạ thân nóng rực bên trong.

"A... Cởi ra..."

Nghe tiếng rên rỉ như cầu xin của Jaejoong, Yunho cởi quần lót của cậu ra, xoa nắn từ gốc lên đến đỉnh, khiến cho Jaejoong không ngừng rên lên.

Thi thoảng còn vuốt ve đỉnh hạ thân, dịch thể trắng đục từng chút một rỉ ra, Yunho còn nghịch ngợm ấn vào lỗ nhỏ phía trên.

"A...A..."

Yunho nhìn bộ dạng câu dẫn của Jaejoong, nhịn không được vội vã cởi quần ra, đem vật cự đại cùng côn thịt của Jaejoong dán lại một chỗ mà xoa nắn.

"Ư...a..."

Hạ thân phấn nộn của Jaejoong bị những nếp nhăn trên cự vật của Yunho làm cho chịu không nổi, hai côn thịt bị xoa nắn càng lúc càng nóng lên.

Yunho nhìn cả người Jaejoong đều biến thành màu hồng, duỗi tay lần mò về phía mật huyệt dụ nhân kia, ấn vào một chút, mãi đến khi trong mật huyệt chảy ra dịch ruột non.

Yunho chậm rãi đưa một ngón tay vào, cảm giác thân thể Jaejoong không ngừng run rẩy, trong miệng còn thoát ra những âm thanh rên rỉ mê hoặc, lại cứng rắn cho thêm hai ngón tay vào mật huyệt mềm mại.

"A a..."

Cảm giác như điện giật ập đến trong đầu Jaejoong, cậu không ngừng rên rỉ, khóe môi rỉ ra một sợi chỉ bạc, thi thoảng lại cắn cắn môi, nheo mắt lại.

"Thật đẹp..."

Yunho nhìn bộ dạng câu nhân của Jaejoong, lại nhìn đến mật huyệt phía sau đang bị mình khai phá, mãi đến khi thấy cúc huyệt đã được nới đủ rộng, Yunho ôm lấy Jaejoong, để mật huyệt của cậu nhắm thẳng vào côn thịt của mình, hung hăng ép xuống.

"A a a a!"

Hạ thân của Yunho như muốn đâm tới tận cổ họng của cậu, toàn thân nhiệt phát như muốn bốc cháy.

Bị vách tràng nóng rực của Jaejoong bao bọc, hạ thân của Yunho như bị kẹp đứt, không nhịn được bật ra một tiếng chửi.

"Em thế nào lại chặt như vậy!"

Lời nói dâm đãng của Yunho tràn ngập trong đầu, Jaejoong chỉ có thể vô lực để mặc cho Yunho đâm chọc, hạ thân gắt kết sít sao, dâm thủy không ngừng rỉ xuống, trong WC tràn ngập tiếng giao hợp.

Jaejoong cố sức ôm lấy Yunho, cào vào lưng hắn, "A a... Sâu một chút... Nóng quá..."

"Gọi... Gọi tên anh... Urg! Gọi anh!" Yunho không ngừng luật động, thấp giọng nói vào tai Jaejoong.

"A... Ư... Yunho a...Sâu nữa..."

"Ngoan."

Giống như đang thưởng cho một đứa nhỏ nghe lời, Yunho càng thêm dùng sức đâm vào bên trong, để cho hạ thân của mình tùy ý xâm nhập vào cơ thể cậu.

"Yun... Yunho! Nóng quá..."

Jaejoong cắn chặt môi, giống như đang chịu đựng từng cú đâm chọc của Yunho.

Cúc huyệt của Jaejoong càng lúc càng chặt, côn thịt bên trong cũng càng thêm trướng to, Yunho đến khi Jaejoong đạt đến cao trào lại đâm càng thêm mạnh bạo.

"Bắn... Yun... A!"

Một dòng trắng đục bắn lên bụng Yunho.

"Bảo bối... Anh cũng bắn!"

Yunho đem tinh dịch bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong nội tràng của Jaejoong.

"Bắn nhiều như vậy làm gì chứ!" Jaejoong không khỏi oán giận.

Nhìn phần bụng đã hơi trướng lên của Jaejoong, Yunho cười cười, hôn lên môi cậu.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ khóe môi xinh đẹp của Jaejoong.

"Anh vẫn muốn nữa..." Yunho bĩu môi.

Muốn?!

"Hừ!"

Jaejoong đẩy Yunho ra, khiến cho tinh dịch đằng sau chảy dọc xuống dưới.

"Làm sao vậy?!"

Yunho đương nhiên không cho Jaejoong thoát, lại ôm chặt lấy cậu.

"Anh lúc nào cũng chỉ nói muốn tôi..."

Giọng nói của Jaejoong có chút nức nở.

"Thì ra là bảo bối đang làm nũng..."

"Anh đồ khốn này! Đừng có làm phiền tôi nữa!"

"Anh yêu em."

"Huh?"

Yunho thở dài một hơi, ánh mắt nghiêm túc mà chân thành nhìn Jaejoong.

"Anh yêu em."

End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me