LoveTruyen.Me

YunJae Tuyển Tập | Đoản - Short - Oneshot

Yêu là vĩnh hằng

coxchoxh

YÊU LÀ VĨNH HẰNG

Title: Yêu là vĩnh hằng

Author: Fat at

Trans: QT ca ca và Google thúc thúc

Editor: Aly

Thể loại: hiện đại, ấm áp, sinh tử,1×1, HE

Couple: YunJae

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Note:

– Đây là bản dịch chui chưa có sự đồng ý của tác giả, cho nên mình chỉ post ở đây thôi. Mong mọi người đừng đem nó ra khỏi nhà Aly dưới bất cứ hình thức nào!!!

– Aly chỉ đảm bảo được khoảng 70% – 80% so với bản gốc thôi!!

– Ở đây bạn tác giả viết theo lối quá khứ và hiện tại đan xen lẫn nhau nên có thể sẽ có một chút khó hiểu nhưng nếu đọc từ từ mọi người sẽ thấy thích ứng ngay.

Chương 1-2

"Vợ à, em chỉ lo làm thôi, em không thèm để ý gì đến anh."

"Đâu có, Yunnie"

"Hừ, có mà có mà, vợ thật xấu, ô ô ô"

Kim JaeJoong cảm thấy người yêu của mình thật là bách biến, khi thì bá đạo khi thì ngây thơ, những lúc như thế, Jung Yunho luôn có lợi.

"Ngoan, em đang trông cửa hàng, buổi tối là có thể gặp nhau rồi."

"........"

Kim JaeJoong có thể đoán được lúc này gương mặt của người kia sẽ y như cái bánh bao.

"Được rồi vợ yêu, tối nay gặp. Hôn một cái nào."

"Chồng yêu, mua~~~"

Tắt máy, JaeJoong vỗ trán. Chồng à, em cũng rất nhớ anh.

Kim JaeJoong, thuộc cung Bảo Bình (Tg: chính là một Bảo Bình hiện đại, có thể sống chết với hôn nhân, mọi người đừng xa lánh ta nha), cao 1m72, so với Jung Yunho thì còn nhỏ hơn một tuổi, năm nay tốt nghiệp cấp ba, hiện tại là nghỉ hè nên đang trông coi cửa hàng. Gia đình cậu mở một cửa hàng tiện lợi. Mẹ cậu chính là bà chủ, rất béo, thanh âm siêu cấp lớn, thích cùng mấy cô gái quê mùa nói chuyện phiếm, đánh mạt chượt đủ thứ, còn thường hay rủ mọi người tới cửa hàng. Còn ba cậu chính xác là một thê nô, vợ nói cái gì thì là cái đó, ông rất thích chơi cờ, còn nói sau này phải là cực phẩm trượng phu thì mới chịu gả cậu đi.

Jung Yunho, nam, cao 1m88, là một người nổi bật, gia đình giàu có, mẹ mở thẩm mỹ viện, ba là CEO của Jung thị, nhưng hai người đã li dị nhiều năm, Yunho từ nhỏ đã ở cùng với mẹ.

Yunho là thế hệ thứ hai trong nhà, hơn nữa lại là con một trong gia đình giàu có, cho nên ở trường cái gì cũng không sợ. Khi còn ở trung học, lúc nghe nói có hoa khôi mới của trường là Kim JaeJoong thì liền chạy khỏi lớp đi ngắm người ta.

"Này, mập mạp, kêu Kim JaeJoong ra đây cho tôi" – Yunho thuận tay túm lấy một tên mập trên hành lang nói.

Tên mập đó sau khi đi vào thì Kim JaeJoong vẻ mặt mờ mịt tiêu sái bước ra, hết quay trái lại quay phải nhìn xem.

Ách!!! Cư nhiên có người khi trưởng thành sẽ đẹp như vậy sao! Jung Yunho không thể bình tĩnh được nữa.

"Đúng là rất xinh đẹp." – Hắn nói

"Ân? Bạn học, anh nói gì?" – JaeJoong đỏ mặt hỏi.

"Anh nói, vợ à em thật sự rất đẹp." – Hắn nói nhỏ vào tai cậu. Sau đó hai tay đút túi quần, cùng đám đàn em rời đi, khóe môi không tự giác giương lên. Kim JaeJoong, em nhất định sẽ là của anh.

"Đúng là người kì quặc." – Cậu trở lại lớp, cố ngăn cái nóng trên mặt mình, tâm trạng bất định không thể nào tập trung vào giờ học.

Tan học, Kim JaeJoong đứng chờ ở trạm xe bus.

JaeJoong học xong tiểu học, thì một mình lên trung học, mẹ Kim đối với việc này không an tâm, nói đứa nhỏ này sẽ bị khi dễ, nhưng ba Kim lâu lâu mới được ra vẻ đàn ông một lần, liền đưa ra chủ ý hãy để cậu tự đến trường. Không ai biết rằng, kì thật sau khi JaeJoong đi rồi, mẹ Kim liền hành hạ ba Kim hơn nửa ngày trời: "Trả con trai lại đây cho tôi!!!!!!!!!!!!!!"

Xe bus cuối cùng cũng đến, vì là giờ tan trường nên mọi người ai cũng chen lấn mà lại chỉ có một chiếc xe bus. Con người này ngay cả khi chảy mồ hôi hay cau mày cũng xinh đẹp. Jung Yunho đứng nhìn trộm cậu ngay cửa nhưng không được, như thế nào lại có thể chèn ép vợ mình như thế. Cho nên đợi lúc xe bus vừa tới, Yunho liền nhanh tay kéo cậu lên xe, đây chính là lần đầu hắn đi xe bus mà còn phải tranh giành như vậy nên hơi chóng mặt, hắn còn muốn nói chuyện với JaeJoong nữa mà. Yunho chợt nghĩ hy vọng JaeJoong đừng chê cười hắn.

"Ân... Cái kia.... Cảm ơn anh. Anh.... Khỏe không?"

"Anh là Jung Yunho. Anh chưa từng ngồi qua loại xe này nên thấy hơi chóng mặt."

"Ân, em là Kim JaeJoong."

" Anh biết."

"Ân? Anh... sao lại biết?"

"Toàn trường đều biết. em chính là hoa khôi của trường. Em chắc là biết anh."

"Ân? Em không biết." Vẻ mặt của vợ rất đáng yêu nha, thật là muốn cắn một phát.

" Em không biết anh?" Jung Yunho hóa đá.

"Ân." JaeJoong thành thật gật gật đầu, Yunho thấy cõi lòng mình tan nát.

"Vậy từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức quen nhau."

"Hả? Vì cái gì?"

"Bởi vì anh sẽ theo đuổi em. Ai da, thật là chóng mặt." Nói nhỏ câu này vào tai cậu, hắn liền thuận tiện gác đầu lên vai cậu, mặc kệ gương mặt của người kia đen dần đi.

Vì cái gì mà tim mình lại đập nhanh như vậy. JaeJoong nắm chặt quai balo mặc cho cái đầu cứ nghĩ đâu đâu.

Thật sự rất thơm nha. Yunho tự độc thoại với bản thân.

"Uhm... Jung Yunho, tới nhà em rồi. Em phải xuống xe."

" Anh có thể vào nhà em một chút không? Anh thật sự chóng mặt quá." Hắn trưng bộ mặt tội nghiệp ra với cậu.

"Ân... cũng được, nhưng nó chỉ là một căn phòng thuê nhỏ thôi."

Trong nhà, trang trí cũng rất đơn giản, chỉ có một bộ sopha cùng một cái tivi, một tủ lạnh và một bàn trà. Còn có một nhà vệ sinh, một phòng ngủ và một phòng bếp nhỏ. Rất sạch sẽ và ấm áp, rất có cảm giác gia đình, không giống như nhà hắn, lúc nào cũng lạnh băng, nhưng hắn cùng mẹ cũng rất tốt, tựa như bạn bè với nhau.

Điện thoại reo, JaeJoong đang ở nhà bếp lấy đồ uống, Yunho liền tự nhiên giúp cậu nghe điện thoại.

"Alo, Boo à, hôm nay ba con được nhận tiền thưởng, nên ngày mai mẹ sẽ gởi tới cho con. Hôm nay ông ấy lại bạo phát nữa đấy, hahhaha....."

Đây là mẹ vợ tương lai của hắn sao, thật sự đáng yêu mà, còn có vợ hắn có biệt danh là Boo sao, thật dễ thương mà.

"Alo, chào bác, con là Jung Yunho bạn học của JaeJoong. JaeJoong đang ở phòng bếp, để con gọi cậu ấy cho bác ạ."

"A, vậy sao. Chào con Yunho, không cần gọi đâu, con nhắn lại với nó giúp bác là được rồi. Boo của bác thật sự rất thiện lương, con và nó là bạn tốt có phải không? Boo nó có hơi nhát một tí, cũng không có nhiều bạn, các bạn học khác đều xem thường bảo nó là dân quê. Con giúp ta quan tâm chăm sóc nó có được không?"

"Vâng thưa bác, con biết rồi ạ."

Cúp điện thoại, cuối cùng JaeJoong cũng tìm được hai chai nước uống đem ra.

"Là mẹ em sao, bà nói gì vậy?"

"Bà nói ba em hôm nay được thưởng nên sẽ gởi tiền đến cho em. Còn có.... Hahaha..."

" Còn có cái gì?" JaeJoong ngửa cái cổ xinh đẹp hớp một ngụm nước.

Chết tiệt, nhóc con xinh đẹp này làm cái gì cũng đều thấy xinh đẹp là sao.

"Bà nói em có biệt danh là Boo, haha, vợ à cưng thật đáng yêu nha."

"Cái gì? Sao mẹ có thể nói như thế chứ." Mặt cậu dần chuyển sang màu đỏ

"Anh sẽ không nói với ai đâu." Yunho vỗ mạnh vào ngực mình khẳng định.

"Thật chứ? Anh Yunho, cám ơn anh. Nếu bọn họ mà biết nhất định sẽ cười chết em."

Mình sao có thể để cho bọn chúng biết được biệt danh của vợ yêu chứ, haha. Hình như có cái đuôi đang phe phẩy khi hắn nhìn chằm chằm vào chú thỏ trắng nhỏ trước mặt. JaeJoong vì ánh nhìn chăm chú của con đại sắc lang nào đó mà tim đập nhanh hơn, phải đứng bật dậy lấy cớ đi làm cơm trưa.

"JaeJoong à, tớ tới nè." Junsu ôm trái bóng bước vào, tùy tiện như chính nhà mình. Jung Yunho nhìn người mới tới như tình địch của mình.

"JaeJoong đây là...." Yunho và Junsu cùng lên tiếng, ánh mắt nhìn nhau như muốn tuyên chiến.

"Đây là bạn mới tớ vừa quen được tên Jung Yunho, còn đây là bạn thân nhất của em Kim Junsu."

Là bạn thân nhất sao, hơn nữa vẻ mặt lại ngốc như thế, hẳn là không phải kẻ uy hiếp được mình, Jung Yunho ngầm tính toán.

Người bạn mới quen hôm nay của JaeJoong lại có bộ dạng mê sắc đẹp, là tên đại sắc lang, là người nguy hiểm, Junsu thầm đánh giá.

Bọn họ ba người cùng nhau làm cơm trưa. Junsu biết JaeJoong ở một mình nên thường đến chơi cùng cậu (tg: Junsu cũng là cung Bảo Bình nha). Yunho lần đầu tiên được ăn món ngon đến như vậy, liền nghĩ muốn cậu sau này làm cho hắn ăn nhiều hơn. Ăn xong, Jung Yunho liền gọi bảo tên bạn thân Park Yoochun đến đón về. Vì thế mà bạn Yoochun cùng bạn Junsu đã gặp mặt nhau. (Tg: đúng là cẩu huyết mà)

Đêm hôm đó, cả bốn người đều mất ngủ. Chỉ có Nguyệt Lão mới biết chuyện gì đang xảy ra.

——————-Đó là ngày gặp gỡ lần đầu tiên————–

Trở về hiện tại. Buổi tối.

Rốt cuộc chịu đựng không nổi, Jung Yunho hắn lại đang nhiệt huyết sôi trào, bản thân không thể chịu được khi phải xa vợ, nên vừa được nghỉ hè là hắn liền gom hết đồ đạc để đi thuê phòng trọ, như vậy mỗi tối lúc JaeJoong không cần phải trông cửa hàng thì có thể đến chơi cùng hắn. Những lúc như thế, dù JaeJoong ở lại hay về nhà ngủ thì Yunho hắn cũng phải ăn đậu hủ một lần mới thả cho cậu về. Mẹ Jung cảm thấy con mình rất cố gắng đeo đuổi vợ, mà quan hệ của chúng cũng rất tốt, nên có phần còn yêu thương JaeJoong còn hơn cả con trai của mình.

Cho nên lúc này Jung Yunho là đang thuê phòng trọ ở riêng một mình.

"Vợ yêu à, anh đói sắp chết rồi a." JaeJoong vừa vào cửa, Yunho liền ôm lấy cậu từ phía sau. JaeJoong thật chu đáo, cậu đã mua cho hắn rất nhiều thức ăn. Khi JaeJoong vừa quay đầu lại, Yunho liền hôn ngay lên môi cậu, hai người bắt đầu cho một nụ hôn dài.

Mỗi ngày, cứ đúng 11 giờ đêm là mẹ Kim lại bật đèn đi đến phòng JaeJoong xem cậu đã ngủ chưa (Tg: có vẻ giống như đang đi huấn luyện quân sự vậy, haha). Đợi cho sau khi mẹ mình rời đi, JaeJoong liền gọi điện thoại cho Yunho, hai người sẽ tán gẫu với nhau thật lâu rồi mới chịu đi ngủ.

Hai người mở máy vi tính cùng nhau vừa xem phim tình cảm, vừa ăn kem, cho tới 10 giờ tối Yunho rất không đành lòng nhưng cũng phải lấy chìa khóa mà đưa vợ yêu của mình về nhà.

Đứng trước cổng, Yunho lại muốn cậu hôn hắn thì mới chịu cho vào nhà. JaeJoong cảm thấy thật xấu hổ nhưng vẫn rất nghe lời mà hôn nhẹ lên má hắn. Tiễn Jung Yunho trở về, JaeJoong liền bay vào phòng, tắm rửa sạch sẽ, bò lên giường đợi mẹ tới kiểm tra, sau đó chờ mẹ rời đi là lấy điện thoại gọi ngay cho Yunho.

Chồng yêu gọi tới.

"Alo, chuyện gì vậy?"

"Vợ à, anh nhớ em quá."

"Cái gì? Không phải chúng ta vừa mới gặp nhau sao."

"Chẳng lẽ em không nhớ anh sao?"

"Ân, rất là nhớ a." JaeJoong đùa với hắn.

"Vợ yêu à, em mở cửa sổ ra đi."

"Sao cơ?" JaeJoong đi đến bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn người yêu đang leo ống nước đi lên (vì Jaejoong ở tầng 2). Thật là, chả lẽ tách nhau ra một phút cũng không được hay sao. Cậu thấy hắn thật phiền, nhưng khóe miệng bất giác mỉm cười, chỉ là bản thân cậu không biết mà thôi.

Sau khi an toàn vào phòng, hai người lại ôm nhau trò chuyện trên giường. Nói được một lúc, Jung Yunho lại muốn cái kia (mọi người chắc biết là cái gì mà), nhưng JaeJoong lại không chịu. Nếu ở phòng trọ thì còn được, bây giờ lại đang ở nhà, phòng thì nhỏ, cách âm lại kém, cậu sợ người khác sẽ nghe thấy. Nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi hắn, đành phải chịu đựng kìm nén tiếng kêu, cảm thụ sự kích thích cùng khoái hoạt mà hắn đem lại. Khi trời vừa sáng, Yunho liền mặc quần áo chuẩn bị rời đi. Tuy rằng không muốn nhưng JaeJoong đành nhìn hắn trèo qua cửa sổ mà biến mất. Sau đó bản thân đi vào phòng tắm sạch sẽ dấu vết mà kẻ kia lưu lại.

Chương 3 – 4

Từ nhỏ, Yunho đã thích tự mình học tập mọi thứ, ví dụ như vũ đạo, hắn cũng là nhìn thấy trên TV rồi tự mình tìm tòi học hỏi. Vốn đã đẹp trai, lại cao ráo, lúc nào cũng toát đầy bá khí, vì vậy hắn luôn là tâm điểm của mọi nữ sinh. Cha hắn rất luôn hãnh diện về điều này. Kim JaeJoong chính là mối tình đầu của hắn, nếu không nhắc mối tình khi hắn còn học ở nhà trẻ, cho nên Yunho không nghĩ rằng theo đuổi cậu lại khó khăn như thế, nhưng là càng có tính thách thức thì hắn càng thích, kiên trì vài năm, cuối cùng cũng đem được JaeJoong về nhà.

Khi ở trung học, Jung Yunho cùng đám thanh niên tham gia thi nhảy, hắn là đại diện cho trường lên biểu diễn một bài nhảy cực kì hấp dẫn. Trước khi nhảy, hắn còn nói đây là bài nhảy mà hắn dành riêng cho JaeJoong của mình. JaeJoong không kìm được, nội tâm cậu như đang dậy sóng vì lời hắn nói. Quả thật, cuối cùng hắn cũng giành được hạng nhất. Sau khi kết thúc, mọi người kéo nhau đi bar chúc mừng, JaeJoong không nghĩ sẽ có cả Junsu ở đó, nên nó rất tự nhiên mà kéo cậu đi cùng.

Sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên JaeJoong đến bar nên cảm thấy rất sợ. Yunho đã kéo cậu lại gần mình mà che chở cho cậu, nói đây là quán bar của chú mình (là bạn trai mới của mẹ hắn) mở cho nên không cần lo lắng. Nghe vậy, cậu cố gắng lấy lại tinh thần theo chân bọn họ vào phòng riêng. Trong phòng, từ đầu đến giờ cậu chỉ toàn ngồi một chỗ, tay bấu chặt góc áo nhìn bọn người kia gào thét (đàn em của Jung Yunho). Lúc sau, bọn họ lại nổi hứng chơi trò chơi, kiên quyết bắt JaeJoong cùng tham gia nếu không sẽ phạt cậu uống rượu. JaeJoong nhìn mấy chai rượu kia thì bị dọa tới xanh mặt, cậu nhớ mẹ từng nói trước kia có lần ở nhà cậu lén lấy rượu uống tới khi say khướt thì múa may quay cuồng, làm đủ thứ trò, cho nên JaeJoong đành phải tham gia cùng họ.

Số 3 và số 4 phải cùng nhau hôn môi!!!!

Trời ạ, Kim JaeJoong cậu là số 3, Yunho cảm thấy mặt mình nóng lên tới nổi có thể chiên chín cả trứng chim. Park Yoochun mang số 4 còn chưa có phản ứng gì, Jung Yunho hắn liếc mắt ra hiệu một cái, con người kia liền ngồi xuống, hắn lơ đễnh thúc cùi chỏ vào Yoochun khiến người ta run lên vì sợ (nếu dám đụng vào Kim JaeJoong, chắc chắc sẽ bị Jung Yunho bẻ gãy lưng), làm rớt cả thẻ số trên tay. Jung Yunho khom lưng giúp Yoochun nhặt, thuận tiện tráo hai cái thẻ, đứng lên nói, số 4 chính là tôi.

Park Yoochun biểu tình nhất thời không thể tả nổi, nhưng cuối cùng lại quay ra nhìn Jung Yunho mà cười thầm. Đứng giữa tiếng hú hét của tụi đàn em xung quanh, Yunho lấy tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của JaeJoong, hướng thẳng đến đôi môi đỏ đó mà hôn xuống. Cậu mở to mắt, cảm nhận hơi nóng của Yunho đang phả trên mặt mình, nó làm cơ thể cậu cứng như đá, một cử động nhỏ cũng không dám. Xung quanh mọi người lại bắt đầu rống loạn lên.

Rời khỏi quán bar, đám bạn hắn ai cũng đều gọi cậu một tiếng chị dâu. JaeJoong không nói lời nào chỉ biết cúi đầu bước đi thật nhanh. Còn Junsu thì vừa vỗ vai Yoochun vừa nói nói cái gì đó.

Kỳ thật không ai biết lúc nãy ngón tay cái của Yunho đã đặt ngay trên môi của JaeJoong, cho nên thật ra là hắn đã tự hôn lên ngón tay cái của chính mình.

Jung Yunho đang rất lo lắng, không biết là JaeJoong có sinh khí hay không, liền quát bọn họ không được gọi chị dâu nữa. (hắn là sợ JaeJae sinh khí cho nên mới lên tiếng)

JaeJoong ngẩng đầu liếc hắn một cái, rồi lại cúi đầu buồn bực bước đi. (không ai biết cậu là đang nghĩ cái gì)

Yoochun đã cùng Junsu về nhà nhưng JaeJoong vẫn đang kiên trì đứng đợi taxi, Yunho nhíu mày bực bội, liền sai hai tên đàn em đem xe máy đến cho mình rồi bắt cậu leo lên phía sau.

Khi xe chuẩn bị chạy thì hắn lên tiếng hỏi JaeJoong em là muốn anh chạy nhanh một chút hay chậm một chút. JaeJoong im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng "Ân..... chậm một chút đi, em muốn ngắm sao."

Yunho nắm lấy bàn tay trắng mịn của ai kia vòng qua eo mình, sau đó lái xe mà không nói một lời nào. Lúc về đến nhà, Jung Yunho nói, anh sẽ đợi đến khi nào em thích anh thì lúc đó anh mới hôn em. Anh sẽ đợi em.

JaeJoong vừa bước vào nhà, vừa vò vò tóc mình. Rốt cuộc tình yêu là cái gì, tôi thực sự không hiểu, ai có thể nói cho tôi biết không.

====================================================

"Mẹ, mấy ngày tới con muốn sang chỗ Junsu ngủ"

"Sao vậy?"

"Ông ngoại cậu ấy nhập viện, buổi tối sẽ ngủ lại đó, nên muốn con sang ngủ cùng cậu ấy."

"Ân, được rồi. Con cũng nên đi thăm xem ông của Junsu thế nào, để mẹ mua cho con ít đồ ăn dinh dưỡng, à không cần mua nữa, lần trước dì con đem đến còn rất nhiều, để mẹ đi lấy." Mẹ cậu liền đi lục tung cái tủ cạnh TV, ba cậu liền cằn nhằn bà cứ choáng chỗ ông ngồi xem thi đấu bóng đá. Bà quay sang lườm ông bằng ánh mắt giết người làm ông sợ tới mức im ngay lập tức.

JaeJoong thực ra đã nói dối, đêm nay ông ngoại Junsu đúng là có vào bệnh viện, nhưng ở nhà ngoại trừ Junsu còn có cả Yoochun và Yunho. JaeJoong từ lúc cùng Yunho quen nhau đã bắt đầu nói dối cha mẹ nhiều hơn. Nhưng thật sự buổi tối cùng bọn họ tụ họp chơi chung một chỗ, ngẫm lại thấy thật vui vẻ.

Sau khi đi thăm ông ngoại của Junsu, buổi tối cả đám cùng về nhà. Nói chuyện phiếm một hồi, cùng ăn vài thứ, chơi qua mấy trò chơi điện tử thì hai cặp tự động trở về phòng riêng của mình. Trời bỗng nổi lên sấm chớp, mà Kim JaeJoong sợ nhất là con chuột cùng sét đánh, cho nên Yunho cũng rất tự giác mà ưỡn ngực ra che chở cho cậu.

Yunho, chồng yêu của em, em cái gì cũng đều cho anh, em chỉ mong sau này cả đời đều đi theo anh, chờ sau này kết hôn, em sẽ sinh cho anh vài cục cưng khỏe mạnh đáng yêu. Nhìn thấy người yêu ngang ngược nhưng lúc này gương mặt lại vô cùng trẻ con với nốt ruồi ngay khóe môi, JaeJoong vô thức vuốt dọc đôi lông mày của hắn mà nghĩ.

————

Hai chap lần này có vẻ hơi ngắn thì phải ~~~

sắp tới sẽ được biết quá trình theo đuổi vợ yêu của bạn trẻ Yunho nha :3

Chương 5-6:

Thời gian theo đuổi Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong mỗi lần nhìn thấy Jung Yunho thì mặt liền đỏ, nhịp tim tăng nhanh, nhưng chính mình lại không biết điều đó. Cậu đối với hắn vẫn là lãnh đạm, rất ít khi cùng hắn nói chuyện, mà cho dù có nói cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ bản thân mình sẽ không chống lại được sự ôn nhu của hắn. Yunho đương nhiên cũng có lúc bị nhục chí, nhưng cuối cùng vẫn là mặt dày đi theo con người ta.

Khi ở trung học, Choi Dongwook cũng bắt đầu theo đuổi JaeJoong. Nhưng lại khác Jung Yunho, tên đó muốn tạo hình tượng một người đàn ông ấm áp, lúc nào cũng quan tâm JaeJoong. Yunho hắn chỉ biết ôm hận nghiến răng nghiến lợi rủ Park Yoochun cùng đi đấm bốc hoặc tập Aikido để xả giận. Mọi người có thể tưởng tượng kết quả sẽ thế nào rồi.

"Joongie khi gặp bão cũng cười, gặp giáo viên cũng cười, với chú bảo vệ ở trường cũng cười, với bọn đàn em của tao cũng cười, với dì bán trà sữa cũng cười, với tên Choi Dongwook biến thái đó cũng cười, nhưng đánh chết cũng không cười với tao một cái. Thật không công bằng! Chết tiệt!" Yunho nói khi hắn cùng Yoochun đang ngồi uống nước trong quán.

"Haha, mày quan sát thật tỉ mỉ nha, có lẽ do mày phiền phức quá, haha."

" Mày có biết từ chết viết như thế nào không?" Yunho vừa nói vừa bẻ ngón tay kêu rắc rắc.

Ngày hôm sau.

Một góc của khuôn viên trường.

"Anh à, anh làm tốt lắm, Kim JaeJoong nhanh như vậy đã cùng anh trở thành bạn tốt, chúng ta cố gắng thêm một chút nữa là được. Đến lúc đó, cậu ta là của anh, còn Yunho đương nhiên sẽ thành của em, haha..." Choi Miyoung cao giọng cười.

[Joongie à, ngày mai em có rảnh không? Có thể hay không cùng anh mừng sinh nhật? Yunho.]

Sáng sớm, JaeJoong đã nhận được tin nhắn của Yunho. Điều này làm cậu thật phiền não, rất muốn cự tuyệt, nhưng lại không đành lòng. Cho nên tối nay có hai người đều mất ngủ.

Thứ bảy, ngày 6 tháng 2, trời nắng.

Hôm nay tâm trạng Yunho cực kì tốt nha, vừa khẽ hát vừa đi tới nhà trọ của JaeJoong đón cậu. JaeJoong cầm theo một cái túi xách nhỏ bước ra cửa.

"Ân? Xe của anh đâu?" JaeJoong khó hiểu nhìn Yunho vì cái gì hôm nay lại không mang theo xe tới chứ.

Hôm nay Jung Yunho nhìn rất đẹp trai, thật sự làm người khác phải say mê mà.

Hai người họ cùng nhau đi xe bus. Trên xe, Yunho không còn chóng mặt nữa, bởi vì JaeJoong, hắn bắt buộc chính mình phải quen với việc đi xe bus này, so với cậu không được kém hơn.

Hắn dắt cậu vào công viên, thuê xe đạp cùng nhau chạy vòng vòng. Vừa mới bắt đầu chạy, hắn liên tục lắc đầu xe khiến cho JaeJoong rất sợ phải ôm lấy thắt lưng hắn【yes! O(∩_∩)O】 Jung Yunho cực kì thấy đắc ý. Dần dần, hắn cũng chịu chạy bình thường như người ta, JaeJoong một tay ôm lấy thắt lưng hắn, một tay cậu cầm máy ảnh chụp lại phong cảnh dọc đường hai người đi qua.

Thật sự, thật sự rất thoải mái, vào mùa đông, chỉ cần có em, anh không có mặt trời cũng không sao.

"Yunho" cậu gọi hắn, âm thanh thực là êm tai.

"Ân?" Yunho quay đầu lại. Ách....... JaeJoong thấy lúc này hắn thực sự rất đẹp trai.

"Em muốn nói, ân, anh có mệt hay không, bởi vì em rất nặng đó."

"Cái gì? Em nói em nặng sao? Vậy em là bảo anh có thể đem ra làm thịt, lớn lên cùng con heo là giống nhau."

"Phốc, em không có nói như vậy mà." JaeJoong mặt phủ một tầng đỏ ửng. Hắn nở nụ cười Joongie à em thật là đáng yêu.

Sau đó, hắn cùng cậu xuống xe đi bộ, JaeJoong vì thẹn thùng mà liên tục vuốt tóc rồi nhìn đi nơi khác. Yunho dắt xe đi bên cạnh, hai người thoạt nhìn thật là hài hòa.

"Joongie, chờ một chút." Cậu thấy Yunho dừng lại, cúi xuống giúp mình buộc lại dây giày đã bị lỏng.

Ách. Không biết vì cái gì, em đột nhiên cảm thấy, không khí lúc này như ngưng tụ lại, vì cái gì em không thể thấy được bất cứ thứ gì khác ngoài anh, Jung Yunho? Vì cái gì lại đối tốt với em như vậy? Vì cái gì lại thích em? Có phải vì em trông yếu đuối? Ân? Đến cuối cùng là vì cái gì.......

Yunho giúp cậu buộc xong, đứng lên, tay gõ gõ lên cái mũi nhỏ của cậu mà nở một nụ cười nhẹ.

..........

Bên bờ hồ, dưới gốc cây, hai người cùng ngồi xuống.

"Ân.. cái này em là chuẩn bị cho anh, cũng không biết có được tính là quà không......." JaeJoong đưa cho anh cái túi nhỏ lúc sang cậu đã mang theo.

"Thật sao?" Yunho nhịn không được miệng nhất thời cong lên muốn tận mang tai. Mở ra thì thấy chính là một cái bình thủy nhỏ.

"Là em tự mình nấu canh rong biển, không biết hương vị thế nào."

"Khẳng định là rất ngon." Yunho lập tức đổ ra một chén uống thử.

Nếm thử một ngụm, quả nhiên là cực phẩm nhân gian! Chưa từng có ai vì mình mà nấu canh rong biển, trước kia mẹ cũng toàn là mua từ bên ngoài về.

"Thật ngon nha! Joongie, cám ơn em. Anh thật sự rất thích em........ Ách, thích em nấu canh rong biển."

"Thật sao?"

"Ân, em cũng thử một chút đi." Nói xong liền đưa cho JaeJoong uống.

【YES! Joongie cùng mình đã gián tiếp hôn môi】Yunho mừng đến thiếu chút nữa là cái quần muốn rơi xuống. ( mọi người: rơi xuống đi! Yunho: cũng muốn lắm, nhưng tiểu Yunho của ta chỉ có mình Joongie mới có thể xem.)

"Joongie, cảm ơn em. Đây là lần đầu tiên anh ăn canh rong biển do người khác tự nấu mà không phải mua ở ngoài về."

Ách, đây không phải là Jung Yunho cao cao tại thượng bạo chúa ở trường hay sao, kỳ thật, anh ấy cũng không phải như vậy, luôn khiến người khác phải sợ hãi.

Ngày hôm ấy, có cái gì đó trong trái tim hai người đang từ từ nảy sinh.

Khi còn nhỏ, hạnh phúc là điều rất đơn giản, đến khi trưởng thành, đơn giản chính là điều hạnh phúc.

Có lẽ, đây chính là tình yêu?

==============================================================

Sau ngày hôm đó, Jung Yunho đã tự tin lên rất nhiều.

Ngày qua tháng lại, Yunho cùng JaeJoong vẫn là như vậy, cứ mập mờ không rõ. JaeJoong đã không còn sợ gặp mặt Yunho như trước nữa, đám đàn em của hắn cũng từ lâu đem cậu làm chị dâu của chính mình.

"Anh của tôi đang ở sau sườn đồi sao?" Choi Miyoung cố ý như hạ giọng nhưng lại có điểm lớn tiếng cùng nữ sinh bên cạnh nói chuyện, chính là muốn cho Jung Yunho nghe thấy. Yunho cầm theo đồ uống xuống lớp tìm JaeJoong, lại nghe được tin như sét đánh ngang tai. Ngay lập tức, hướng phía sau đồi mà đi tới.

Trên bãi cỏ phía sau sườn đồi, Kim JaeJoong đang cùng Choi Dongwook ôm nhau, rất xa nên không thể nghe thấy bọn họ là đang nói chuyện gì.

Một khắc kia, Jung Yunho hắn hận chính mình tại sao thị lực lại tốt như thế để làm gì. JaeJoong còn dùng tay xoa xoa lưng của tên Dongwook kia. Thật không thể thấy được biểu tình trên mặt bọn họ.

Jung Yunho dùng lực, lon nước trên tay lập tức vỡ nát, đau khổ, trái tim của hắn thậm chí còn tan nát gấp trăm lần.

Kim JaeJoong, đây chính là thái độ mà em đối với anh sao. Như vậy, có lẽ anh đã hiểu.

Thời gian ăn trưa, Yunho thấy Choi Dongwook có mấy lần muốn chào hỏi mình. Đối phương tựa hồ như cố ý, đánh lên bả vai Yunho "Ai nha, thật xin lỗi, không phát hiện là Jung Yunho nha. Tôi đang vội quá, JaeJoong đang đợi tôi."

Còn chưa nói xong, liền ăn một đấm của Yunho. Rất nhanh hai người liền xông vào đánh nhau, Choi Dongwook làm sao là đối thủ của cao thủ Aikido, nên mặt mũi nhanh chóng bị bầm dập, chảy cả máu mũi. Lúc này, nữ sinh vây xem ngày càng nhiều, đám đàn em của Yunho cũng xông lên kéo hai người ra. Jung Yunho bị kéo ra một khoảng vẫn ngoan cố hung hăng dùng chân đá đối phương.

JaeJoong lúc này đang đứng trong đám người, nhìn thấy hai người họ đánh nhau, Choi Dongwook mặt mũi còn chảy máu, cậu có chút tức giận, muốn Yunho nói xin lỗi. Jung Yunho mở to hai mắt nhìn, thật lâu sau hắn liếc mắt một cái quay người bỏ đi.

Kim JaeJoong, anh hoàn toàn đã hiểu, hiểu lòng của em là thế nào.

Anh không phải tên ngốc, có đôi khi, biết rõ không chiếm được, thì buông tay mới là sáng suốt nhất, không phải sao.

Dù sao, phải có đau khổ mới trưởng thành được.

Tuy rằng Yunho chỉ bị thương ngoài da nhưng hắn lại không chịu đi học. Yoochun có khuyên như thế nào thì hắn cũng giống như người mất đi trái tim, không có linh hồn, ánh mắt không có thần thái, đích thực là cái xác không hồn.

Lần đầu tiên liều mạng đối xử tốt với một người, lại phát hiện, trái tim của mình lại bị em ấy khinh thường đem giẫm nát dưới chân. Tổn thương của anh không phải do Choi Dongwook đem lại, mà chính là do lời nói của em.

JaeJoong ở đây cũng rất lo lắng cho hắn. Cậu thường xuyên thấy không an lòng. Hắn có khỏe không, có bị thương nặng không, có phải rất tức giận hay không.

Vui mừng nhất chính là Choi Dongwook cùng Choi Miyoung, ngay cả đang bôi thuốc cũng thấy vui sướng.

"Em nhẹ tay một chút, JaeJoong bôi thuốc rất nhẹ nhàng, còn em, ai nha. Anh đã trúng rất nhiều đấm của tên Jung Yunho đó, em phải nhẹ tay một chút chứ, anh mới là anh của em đó nha."

"Kim JaeJoong cho anh uống mê dược gì rồi, anh không được mắng Yunho của em." Nói xong còn mạnh tay hơn.

"A!!!!!" một tiếng hét chói tai vang lên, Choi Dongwook cảm thấy như chết đỡ hơn sống, nhưng mà JaeJoong còn chưa nắm được trong tay thì hắn không chết được, sẽ không còn lâu nữa, haha.

Jung Yunho suốt một tuần không hề đi học.

Sáng hôm nay, tiết hai cả lớp hắn được nghỉ.

"Yunho đột nhiên lại đi học lại. Tôi thấy cậu ấy đi tới phòng hiệu trưởng, có phải hay không đến để xử lí chuyện đánh nhau hôm đó." Bae Seulgi cùng Choi Miyoung thảo luận.

"Anh tôi đã nói sẽ không truy cứu, chắc là không có việc gì đâu." Cố ý nói lớn tiếng, nghĩ muốn tạo cho Choi Dongwook một hình tượng tốt đẹp.

Yunho cuối cùng cũng đi học rồi. JaeJoong đã nghe được tin này. Mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy hắn, trong lòng có chút rầu rĩ. Vì thế JaeJoong liền đứng lên đi về phía hành lang.

Cậu bước vào phòng để tủ quần áo của sinh viên, thấy người kia đang đứng đó phảng phất một bầu không khí đặc biệt. Nữ sinh đang nhìn hắn mà cười. Hắn........ ốm đi rồi.

........

Yunho cười lịch sự, không nói lời nào, thỉnh thoảng gật đầu với họ. Một đám nữ sinh dường như nổi điên, giả vờ đi tới tủ của mình làm như đang kiếm đồ gì đó, bọn họ sung sướng tới nỗi muốn nhảy dựng lên khi được đứng gần Yunho.

Một đám con gái khủng bố, Yunho nghĩ thầm.

Hắn không sao rồi. Nhưng hắn thật sự ốm đi, JaeJoong cắn môi nghĩ.

Chuông reo lên, JaeJoong bất đắc dĩ trở về phòng học. Trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện lúc nãy, đến cuối cùng hắn vẫn là không sao.

Thầy giáo yêu quái liếc mắt một cái liền biết JaeJoong không tập trung.

"Học sinh Kim JaeJoong, em đi lên làm bài thứ nhất, Choi Miyoung bài thứ hai."

JaeJoong lấy mắt kính trong hộp đeo vào, bước lên bục nhìn một lượt.

A!!!!!! Nam, sơ đồ cấu trúc cơ quan sinh dục nam? Cái thứ hai chính là của nữ.

"Đây là hai sơ đồ quan trọng, hằng năm rất hay cho thi, chúng ta nhất định phải nắm rõ." Nói xong lão thầy tháo kính xuống, mắt phát ra thứ ánh sáng đáng sợ.

Ách..... không có cách nào. Kim JaeJoong đành cầm phấn lên viết. JaeJoong từ trước tới nay học hành rất tốt nên cũng không làm khó được cậu, rất nhanh đã hoàn thành xong. Choi Miyoung cũng đã xong, nhưng là không hiểu mình đã viết cái gì.

"Chúng ta cùng nhau xem. Ân, Kim JaeJoong làm khá lắm. Bên này, Choi Miyoung như thế nào lại không đúng một cái nào vậy? Chính mình là nữ sinh mà một chút cũng không biết sao? ! . . . . . . @#¥%. . . . . . &*~#¥%@#¥. . . . . ."

Choi Miyoung mặt mũi thật sự không còn, Bae Seulgi bên cạnh nói "Kim JaeJoong kia đối với cơ thể nam nhân hiểu biết rất rõ." Mà JaeJoong bên này chỉ biết cúi đầu, tay bấu chặt lấy bìa sách.

Reng.......... Lại tan học.

"Seulgi đó là cái gì vậy, cho tôi xem xem." Choi Miyoung nói

"Là áo đá bóng. Haha, như thế nào, ghen tị không, chính là áo đá bóng của Yunho. Ân, thật là thơm quá."

"Cái gì? Quá đáng! A! Mặc kệ!"

JaeJoong nghe thấy giọng của Bae Seulgi cùng Choi Miyoung liền thấy không thoải mái, cho nên nhanh chóng rời đi.

Hắn, rốt cuộc đang làm cái gì, bình thường không phải rất không thích nữ sinh tiếp cận mình sao.

"Anh hai, tối nay 9 giờ gặp." A Kang (đang nói điện thoại) cùng A Han (đều là đàn em của Yunho) đi ngang qua JaeJoong.

"Chị.......... A" Vừa muốn gọi một tiếng chị dâu A Han liền bị A Kang thúc vào cánh tay. Hai người nhanh chóng biến mất ở góc hành lang.

JaeJoong nhắm đôi mắt ảm đạm lại, hai tay đặt trên lan can mà ngẩn người. Choi Dongwook đi tới từ phía sau muốn nói chuyện cùng cậu, nhưng JaeJoong một câu cũng không đáp lại.

Cách đó không xa, Yunho nhìn thấy thân thể hai người dựa sát vào nhau, hai bàn tay hắn nắm chặt vào nhau thành nắm đấm. Xoay người đi, hàng lông mày nhíu lại một chỗ.

Jung Yunho hôm nay bỏ học mà còn đang hút thuốc lá.

"Thật sự quyết định?" Yoochun nghiêm túc hỏi hắn.

Jung Yunho không nói gì, chỉ ngửa mặt lên trời mà nhìn xa xôi.

.............

Dạo này sắp tới thi cử nên thời gian ko có nhiều nữa làm năng suất giảm thấy rõ luôn a~~~~~~~~~ có ai kéo tui ra khỏi cái bãi nhớt làm biếng ko

Chương 7-8

Kim đồng hồ điểm chín giờ đêm.

JaeJoong ngồi ngẩn người trong phòng trọ cùng con chó TaePoong, bật tivi lên, nhưng cũng không quan tâm mình đang coi cái gì. Trong lòng có bao nhiêu là buồn bực, chính cậu thế nào không biết tivi có bao nhiêu thứ hay nhưng là không có tâm trạng mà ngồi xem. Cậu cứ ngồi đó không phản ứng gì, rồi cầm cái ly ngẩng đầu uống nước. Nhưng thực ra trong ly không có một giọt nước.

Bên này, Jung Yunho cùng đám đàn em đang tụ tập ồn ào bên trong quán bar, làm một bữa party chia tay. Hắn cứ uống rượu liên tục, lâu lâu mới nói vài câu cùng bọn họ. Yoochun chỉ lẳng lặng ngồi một bên mà nhìn hắn.

............

Thời gian trôi qua nhanh quá, làm cho người ta không kịp phát hiện, không kịp giữ lại, khiến người ta phải có những tiếc nuối trong cuộc sống.

Cứ như vậy, đã quá nửa đêm.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, JaeJoong đã trằn trọc lăn qua lăn lại, căn bản là không thể ngủ ngon được. Hắn........... có khỏe không, hiện tại hắn đang làm gì.

TaePoong đang nằm ngoài ban công ngắm trời mà nhớ Yunho appa của mình. Ô ô Yunho appa đã lâu không có tới thăm nó. Lúc hạ mắt xuống TaePoong thấy cái gì đó đen đen. Cái kia, người đang đứng ở dưới lầu kia, người đó là Yunho appa??!! Appa đến thăm nó có phải không.

TaePoong vừa chạy vừa sủa lớn, mắt muốn rưng rưng [ ý tứ là: umma à, mau đứng lên! Appa đến thăm chúng ta kìa, umma à, umma à] sau đó điên cuống chạy về hướng phòng ngủ của JaeJoong.

JaeJoong bật dậy "TaePoong, ngươi làm loạn cái gì, ngoan ngoãn đi ngủ, đừng làm ầm ĩ tới hàng xóm có biết không."

TaePoong vẫy vậy cái đuôi mắt long lanh nhìn JaeJoong mà sủa [cái người này, umma không muốn gặp appa thì cũng đừng cản trở cha con người ta gặp nhau chứ!!!] sau đó chạy thẳng ra ngoài. JaeJoong chạy theo nó ra ban công, sau đó...... thấy người đang đứng ngồi không yên đi qua đi lại chính là Yunho?? Hắn, hắn đến đây sao?!!

Câu chạy vào nhà, nhanh chóng mặc lại quần áo rồi mang theo TaePoong đi xuống dưới lầu.

Yunho không thể tưởng tượng được JaeJoong lại đi xuống đây. Hắn chính là nghĩ muốn nhìn cậu một chút rồi đi ngay nhưng hiện tại, cậu cùng TaePoong đã xuống đây, hắn có nên đi hay không đây.

Hắn nhả ra một ngụm khói rồi quăng điếu thuốc trong tay đi. Từ lúc rời quán bar hắn liền lái xe tới nhà cậu, đứng dưới đường nhìn lên cũng đã hơn một giờ đồng hồ.

"Cái kia, anh.... Anh ở đây làm gì, đã muộn như thế này, anh...."

"Anh tới đây...... tản bộ. Mấy hôm nay em khỏe không?"

[TaePoong dùng cặp mắt đen bóng nhu thuận nhìn ba mẹ của mình, trong lòng hô to: YES! YunJae là bất diệt!!! Appa à, người không được bỏ cuộc nha, Jung TaePoong chính là con trai appa, appa đừng vứt bỏ TaePoong, mau đem umma bắt về nhà đi mà O(∩_∩)O ]

"........" JaeJoong im lặng, cậu không biết nên nói cái gì. Trong lòng thầm trả lời [không khỏe, rất không khỏe, giống như không được gặp nên có chút nhớ anh]

TaePoong cảm thấy đây chính xác là bầu không khí xấu hổ cho nên liền sủa to lên một tiếng [ Thật ngốc!!! Tức chết ta mà, còn như vậy nữa ta sẽ nổi cáu đó nha!!! ]

"Cái này cho em, đợi anh đi rồi hãy xem." Hắn đưa cho JaeJoong một cái hộp nhỏ.

"Ân, anh hôm nay ở phòng thay đồ..... uhm.... làm gì mà có nhiều nữ sinh như vậy?"

"Ách, không có gì đâu. TaePoong gần đây có nghe lời không?" Nói xong ngồi xổm xuống, vò vo cái mặt béo phì của TaePoong.

[ Uy, Jung Yunho, mặt của Jung TaePoong là để cho appa đùa giỡn như vậy sao. Nhưng mà appa, mấy ngày nay TaePoong ăn không được ngon, mặt của umma lúc nào cũng như người mất hồn, con đã bị ốm đi rồi này, ô ô ô] TaePoong một bên ô ô ô một bên chui vào ngực hắn mà cọ cọ.

"Ân có lúc cũng không nghe lời nhưng vẫn là rất ngoan."

"TaePoong ah, phải ngoan ngoãn nghe lời umma có biết không, phải bảo hộ umma, chiếu cố umma mới là bé ngoan. Lại đây appa hôn một cái."

JaeJoong nhìn thấy cảnh tượng ấm áp đó, lại cảm nhận mặt mình đang nóng lên, hắn nói umma, appa, bé ngoan........ là có ý gì chứ.

Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn hôn lên trán JaeJoong một cái. Nói rằng hắn đã nói sẽ chờ tới ngày cậu nói thích hắn, nhưng mà hắn chờ không được, căn bản là vì sẽ không có ngày đó, cho nên có lẽ hắn phải vi phạm lời hứa rồi, trở thành tên thất hứa với cậu. Joongie, hẹn gặp lại.

Hẹn gặp lại, có lẽ là, không bao giờ gặp nữa?

Chuyện tương lai, ai mà biết trước được, dù sao tương lai cũng chưa đến.

Việc mà hắn có thể làm chính là để hình ảnh của JaeJoong nằm sâu trong tim mình. Hy vọng TaePoong ở cùng cậu sẽ làm cho cậu nhớ đến những ngày tháng mà hai người đã cùng nhau trải qua.

Hẹn gặp lại.

Yunho đi rồi, JaeJoong cũng dắt TaePoong lên nhà.

Hắn, hắn là vừa mới hôn mình (tuy chỉ là cái trán) , cái đó là có ý gì, ngày mai phải đối mặt với hắn thế nào đây?? TaePoong à, làm thế nào đây, nói cho ta biết đi.

[TaePoong trong lòng thầm mắng: umma ngốc, ngày mai appa đi mất rồi, ở đó còn bộ dáng ngu ngốc. Hừ.]

Lên nhà, TaePoong liền bỏ JaeJoong lại mà đi ngủ, để cậu một mình ngồi trong phòng nhìn cái hộp mà hắn đưa khi nãy.

Ách, đây là???

Ân, đây không phải cậu sao? Những ảnh chụp này, tất cả đều là cậu, là lúc cậu cười, cậu ngẩn người, lúc thẹn thùng, lúc tức giận........ mặt sau mỗi bức ảnh đều có những dòng ghi chú.

[Đây là lúc Joongie giống như umma mẫu mực khi nhìn thấy con trai TaePoong đáng yêu của chúng ta nha ~\(≥▽≤)/~]

[Đây là lúc Joongie tức giận, thật đáng yêu, có thể cắn một cái không? ]

[╭(╯^╰)╮ Joongie cười với tên Choi Dongwook biến thái]

[Joongie vừa mới xong tiết thể dục, mặt đỏ hồng đáng yêu, hắc hắc]

[Giờ học sinh lý, Joongie đỏ mặt nghe giảng bài (=@__@=), aaa, tên mập mạp cùng lớp Joongie đã giúp ta chụp đó]

[Joongie giúp Junsu lấy đồ, vợ yêu của ta gầy như vậy mà ngươi nỡ lòng nào]

[Joongie đang uống nước, đôi môi thật là đẹp mà T_T]

[Mặt Joongie lúc đang ăn cứ phúng phính, thật muốn chết mà]

[Bộ dáng lúc tập trung học, còn đeo cả kính nữa......]

.............

..............

Chiếc hộp chứa đầy ảnh cậu, còn có một vài bức tranh phác họa, tất cả cũng đều là vẽ cậu. Phía dưới mỗi bức tranh đều có ghi lại ngày tháng, cho nên nhìn qua có thể thấy cứ cách hai ba ngày thì có một tấm được vẽ ra. Còn có một vài câu nói trên đó [Hy vọng ngày mai, em sẽ thực sự thích anh], [Lần đầu tiên nghĩ đến một người nhiều như vậy],......

..............

Còn có một quyển sách tiếng Anh, còn mới tinh, khi cậu mở bên trong ra, chỉ thấy tràn ngập ba chữ "Kim JaeJoong". Chỗ nào trống là chỗ đó được viết chi chít tên Kim JaeJoong....

Ân, hắn thực sự thích mình sao? Làm sao bây giờ, ngày mai gặp hắn phải nói cái gì. AAAA, sao mà nóng quá vậy, thật nóng muốn chết. Quạt trong nhà hỏng hết rồi hay sao???

[TaePoong trong lòng hoạt động: Đại ngu ngốc. Hạnh phúc ngay trong tay mình, hoặc là trơ mắt nhìn nó mất đi, hoặc là dũng cảm nắm chặt lấy nó. Ta chỉ muốn Yunho làm appa của mình thôi!!!!]

Ngày hôm sau.

JaeJoong đem cặp mắt gấu mèo vào lớp, thật sự là rất khó coi, làm sao bây giờ, nếu để hắn nhìn thấy chắc chắn sẽ rất nhục nhã.

........ Đã qua ba tiết học rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Jung Yunho đâu cả, JaeJoong cảm thấy có điểm mất mát khó hiểu.

"JaeJoong đi theo tớ" Junsu đến lớp tìm cậu.

"Đi đâu?" [Ta phải ở đây chờ Yunho mà]

"Đi theo tớ, chúng ta đi hóng gió, nhìn bộ dáng cậu chắc chắn đang không vui." Và đó là lần đầu tiên JaeJoong trốn tiết.

"Cậu sao lại chạy nhanh như vậy? Chúng ta đi đâu?" Ngồi trên xe máy của Junsu, thấy thằng bạn chạy nhanh như vậy không khỏi thắc mắc nên cậu lên tiếng hỏi.

"Chúng ta mau tới sân bay"

"Đi đến đó để làm gì?"

"Jung Yunho sắp đi rồi, là đi Mĩ, cậu không biết sao?"

"Cái gì? Vậy sao còn chạy chậm như vậy? Nhanh lên" Hai cậu thanh niên cứ thế nhanh chóng chạy tới sân bay.

Hắn đang ở đâu? Sao lại không thấy? JaeJoong nhìn đông nhìn tây tìm kiếm hắn giữa biển người nhưng lại không thấy. Sao lại thế này? Cậu hoàn toàn không biết trên mặt mình lúc này chính là sự thất vọng và đôi mắt ngấn nước.

Junsu nhanh chóng gọi điện cho Yoochun. Cậu ta chắc chắn biết.

Nhìn thấy thân ảnh ai đó giống như hắn, JaeJoong liền đuổi theo. Thấy người đó đi vào nhà vệ sinh nam, JaeJoong cũng chạy theo, nhìn kĩ lại thì chính là Jung Yunho.

"Jung Yunho" Yunho nghe gọi thì quay đầu lại, chính là người mà hắn yêu đây mà, có phải hay không cậu đang khóc.

"Vì cái gì lại đùa giỡn em?" JaeJoong không thể khống chế hai mắt của mình, tùy ý để nước mắt cứ thế rơi xuống.

"Anh không có"

"Anh có. Chính là anh. Vì cái gì lại phải đi, anh đi cũng không nói cho em biết?" JaeJoong vừa nói vừa đánh vào ngực hắn.

"Hiện tại em cũng đã biết rồi đó thôi, đều như nhau cả."

"Không giống, không giống" JaeJoong vừa hét vừa lắc đầu liên tục, hắn dám ức hiếp cậu.

".........."

"Không được đi! Không cho phép anh đi." Cậu đem mặt chôn sâu vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn của hắn.

" Dựa vào cái gì?" Yunho hỏi. Em muốn anh nhìn thấy em cùng tên Choi Dongwook đó ngày ngày ôm ấp sao, có phải hay không như vậy thật tàn nhẫn với anh?

Buông tay, buông hết tất cả

Trả lại tự do cho nhau

Kỳ thực tình yêu của anh vẫn chưa đủ

Có lẽ tình yêu này rất sâu đậm

Nhưng làm bạn tốt cũng đã đủ lắm rồi.

<Yêu không hối hận>

Tha thứ cho anh vì đã không biết quý trọng, chỉ biết tùy hứng, tương lai nếu có cái gọi là ước hẹn, có trời làm chứng, anh sẽ bước đi cùng em.

"Nếu em nói, em... em muốn cho anh cơ hội" JaeJoong rốt cuộc cũng dám nhìn thẳng vào mắt Yunho mà nói. "Anh có thể ở lại không?" Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt xinh đẹp của mình.

"Anh đây không đi nữa!" Nói xong liền gắt gao ôm lấy người kia vào lòng.

[TaePoong: Ta rốt cuộc cũng được ngủ ngon rồi.]

Mặc dù nói là cho Jung Yunho một cơ hội, nhưng chỉ là thử thôi, bởi vì đang là đầu tháng ba nên JaeJoong nghĩ muốn chuyên tâm học tập, thi tốt trung học, cho nên trong khoảng thời gian này sẽ đánh giá Jung Yunho.

Jung Yunho ở trường thường hay nắm tay Kim JaeJoong, sớm tối đưa rước, buổi trưa còn cùng nhau ăn cơm, cơm cũng tự tay hắn làm. Cả trường ai cũng nói bọn họ là đang cùng một chỗ. Mà thương tâm nhất chính là Choi Miyoung, Choi Dongwook và Bae Seulgi, còn có mấy nữ sinh thích Yunho nữa.

Jung Yunho đương nhiên rất cẩn thận làm bổn phận của mình, đối với Kim JaeJoong ngày càng che chở, ngoan ngoãn phục tùng. Vì vậy đã ghi điểm với JaeJoong. Hơn nữa còn đem được cậu cùng với đứa con TaePoong về nhà mình.

Vừa mới bước vào phòng ngủ của hắn cậu liền nhìn thấy cái giường KING SIZE. Sau đó, JaeJoong phát hiện trong phòng có một cái rương nằm ở một góc, bên trong đều là thư tình hình trái tim, không khỏi có chút ăn dấm chua. Đó là từ nhỏ đến lớn hắn thu được, cũng chưa từng xem qua, chính là nhận được thư thì đem về nhà bỏ vào trong rương này, nhận chocolate thì đem đến cho cô nhi viện cho bọn nhóc ăn.

Nụ hôn đầu tiên của Kim JaeJoong chính là vào đầu tháng ba, một ngày nọ, Jung Yunho đến nhà trọ của cậu chơi, vì muộn quá nên ở lại qua đêm. Buổi tối cả hai cùng nhau ngủ, hắn ôm JaeJoong hôn cậu theo nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, là lần đầu tiên hôn môi nên JaeJoong nhanh chóng mềm nhuyễn người, ngã vào trong lòng ngực Yunho, mà hắn được ôm vợ nhỏ xinh đẹp ngủ thì ngủ cực kì ngon. Về sau này, Kim JaeJoong bảo nụ hôn đầu tiên này một chút cũng không lãng mạn! = =+

Jung Yunho 14 tuổi đã bắt đầu ngủ với nữ sinh, nhưng lúc đó còn chưa biết tới Kim JaeJoong. Trong đêm đầu tiên ở trường trung học, Jung Yunho hắn đã hóa thành sắc lang. Hôm nay bọn họ đi hẹn hò, đầu tiên là đi chụp hình, sau đó là đi chơi trò chơi, trong nhà ma, JaeJoong sợ đến mềm nhũng hai chân, hướng ngực Yunho mà chui vào, đến bánh xe cao chọc trời, hai người ở chỗ cao nhất mà hôn nhau. Chơi cả một ngày, buổi tối về đến nhà, tắm rửa xong Yunho liền nằm lên giường xem lại ảnh chụp hôm nay, sau đó JaeJoong tắm rửa giặt hết quần áo xong (t/g: trong đó có cả quần lót của Jung Yunho đó nga) thì đi về phía hắn. Jung Yunho nhìn thấy vợ yêu, cầm lòng không được, liền kéo JaeJoong áp lên trên giường....

Kim JaeJoong đương nhiên biết hắn muốn làm cái gì thì liền khóc, Jung Yunho liền nói, em sớm hay muộn đều là người của anh, hiện tại mau mau cho anh một viên thuốc an thần haha. Cho em hoàn hoàn toàn toàn trở thành người của anh, vậy em mới có thể khăng khăng một mực đi theo anh.

.......

Một đêm va chạm, một đêm rên rỉ (t/g: thứ lỗi ta viết H vô năng nga các vị), cuối cùng lại một lần phóng thích đi qua, Yunho gắt gao ôm lấy thân thể xụi lơ của JaeJoong, để nguyên cái đó trong cơ thể cậu mà đi ngủ.

Ngày hôm sau Kim JaeJoong tỉnh lại phát hiện hắn còn ở trong người mình, hạ thể còn rất đau, thấy xấu hổ tột độ. Bởi vì không có rửa sạch nên JaeJoong bị sốt, Yunho cẩn thận chăm sóc cho cậu, đêm qua cậu đã khóc, nhưng Jung Yunho một lần lại một lần đem cậu muốn làm gì thì làm cho đến lúc cậu ngất đi.

JaeJoong lúc này mới phát hiện, TaePoong thì ra vẫn còn ở trong phòng. Cả đêm qua cũng không ra khỏi phòng, nếu thế nó đã thấy hết rồi! Kim JaeJoong mấy ngày nay đều không dám nhìn thẳng vào con trai, cảm thấy chính mình thật không biết xấu hổ.

[TaePoong: không có việc gì, umma à, con là chó a, cái gì con cũng đều chịu đựng được, về sau sẽ chụp hình lại đem bán đổi lấy thức ăn cho chó ~~~ hahaha~~ ]

Kỳ thật TaePoong không nghĩ đến lại có nhiều cơ hội tốt như vậy.

Hai người sống với nhau rất ngọt ngào.

Giờ học sinh lý.

" Chúng ta mặc dù là nữ sinh hay song tính nhân đều nhất định phải giữ mình trong sạch, hảo hảo yêu quý thân thể của chính mình, dù sao thân thể chính là của cha mẹ cho.... ( lược bớt)... Hơn nữa mang thai trước hôn nhân thì đôi bên đều bị tổn thương.... (lược bớt).... Các em lúc nào cũng phải khắc ghi điều này trong đầu có biết không....." nghe đến khi thầy giáo nói xong, JaeJoong bắt đầu suy nghĩ. Đúng vậy, mình sao có thể như vậy.... rất phóng đãng. Hơn nữa, Yunho mỗi lần đều là dùng phía trước ( chính là bộ vị giống nữ sinh), không mang bảo hộ cũng không uống thuốc, thật sự rất sợ. Về sau phải chú ý! Nhưng....... Mình thật sự rất thương hắn mà.

Trong sân bóng rổ, Yunho đã ném bóng vào rổ bởi vì JaeJoong đang nhìn hắn. Lúc giải lao, JaeJoong đưa khăn mặt và nước uống cho Yunho, hắn một bên uống, một bên lau mồ hôi. Trước khi vào sân lại còn muốn đòi một cái hôn môi. Sau khi chơi bóng, Yunho trong phòng tắm rửa, JaeJoong ở bên ngoài lấy vòi nước giặt áo cho hắn.

Về đến nhà. JaeJoong nấu cơm, Yunho phụ giúp cậu, tiện thể ăn đậu hủ người ta. Ăn xong cơm chiều, hai người cùng nhau rửa chén.

Hai người sau khi tắm giặt sạch sẽ, tới lúc đi ngủ, JaeJoong nghẹn cả buổi tối cuối cùng cũng ấp úng đưa ra yêu cầu sau này khi ân ái phải mang bảo hộ. Jung Yunho đau lòng mà đồng ý với vợ.

Tình cảm của hai người càng lúc càng sâu đậm, Kim JaeJoong nghĩ tới, về sau nếu không thể cùng hắn một chỗ, sống cũng không còn ý nghĩa. Còn Jung Yunho thề nhất định phải cưới được Kim JaeJoong về nhà.

===================================

Bây giờ ta mới phát hiện là không có chương 9 ㅠ ㅠ

Đã cật lực đi tìm nhưng không thấy và vì link gốc của bạn Au đã die rồi nên không hỏi được nữa, nhưng mà theo Aly thì cũng không tới nỗi là khó hiểu nên chắc không sao đâu mn~~~

Chương 10

Lên trung học tình cảm của hai người càng ngày càng sâu đậm.

Biết ba của JaeJoong muốn gả cậu cho một người chơi cờ siêu cấp, từ không biết chơi cờ Jung Yunho liền học chơi cờ, hiện tại cũng là tay cờ có hạng nha.

Làm vợ yêu của Jung Yunho cũng không phải chỉ có cái danh. Hắn thường mang theo JaeJoong cùng đi chơi, đi suối nước nóng, đánh golf, du lịch, cùng đạp xe, thả diều, câu cá, cưỡi ngựa, trượt tuyết, trượt băng, xem mặt trời mọc rồi xem mặt trời lặn, đắp người tuyết, ngắm pháo hoa, đi xem phim, đi công viên giải trí, còn cùng hôn môi trên bánh xe cao chọc trời.....

Đương nhiên, dù là trên sân thượng trường học, hành lang, nhà vệ sinh, thư viện, phía sau sườn núi hay là quán bar, bờ sông Hàn thì JaeJoong đều bị Yunho đè ra mà giày vò đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu. Ở trường, hắn thường thích hôn cậu trên hành lang lớp học, mỗi khi thầy giáo đi ngang qua, JaeJoong đều sợ muốn chết, những lúc đó Yunho hắn sẽ dùng thân hình to lớn cường tráng của mình mà che cho cậu, làm cho cậu hoàn toàn nằm gọn trong lòng ngực của hắn, còn JaeJoong thì vô cùng mong chờ tiếng chuông reo vào học mau mau cho cậu nhờ.

Thời điểm hai người ở nhà, Jung Yunho không cho Kim JaeJoong mặc quần dài, cậu chỉ có thể mặc quần chíp với áo sơ mi rộng thùng thình mà thôi. Lúc cùng nhau xem tivi, mỗi lần đến chương trình quảng cáo, Yunho sẽ kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi cả hai kịch liệt hôn môi.

Buổi tối, Yunho thường là người đi tắm trước, còn JaeJoong thì dọn dẹp phòng, còn tranh thủ đứng trước gương săm soi vòng eo của mình. Đợi cho Yunho tắm rửa xong thì cậu mới đi vào tắm, rồi giặt quần áo cho cả hai, ngay cả quần lót của hắn cậu cũng giặt sạch sẽ. Có vợ giỏi như thế, chồng còn đòi hỏi cái gì nữa!

Nếu nói về chuyện vợ chồng, đầu tiên là chịu đựng, thứ hai là chấp nhận, như vậy thứ ba chính là hưởng thụ. Jung Yunho luôn cố gắng dạy cho cậu kĩ thuật hôn cùng đủ mọi loại tư thế cơ thể, JaeJoong chỉ cần ở phía dưới hắn mà trải nghiệm một thế giới người lớn là được. Địa điểm hai người thường cùng nhau ân ân ái ái là trong nhà. Giường ngủ, phòng bếp, sàn nhà, trên tường, phòng thay đồ, thậm chí cả cửa sổ..... cũng đều là nơi để Yunho hắn khi dễ vợ yêu. Mà bình thường TaePoong cũng sẽ bất hạnh trở thành người đứng xem mấy cái cảnh đó.

JaeJoong mỗi ngày đều dậy sớm làm bữa sáng cùng một chút đồ ăn đơn giản cho buổi trưa, gọi TaePoong cùng Yunho dậy, giúp hắn cạo râu, thắt cà-vạt áo đồng phục, cùng nhau ăn bữa sáng, ngồi trên xe máy ôm chặt thắt lưng hắn, cùng nhau đến trường.

Sinh nhật của Yunho, JaeJoong tự mình làm canh rong biển cùng bánh ngọt, khăn quàng cổ hoặc cái gì đó cho hắn. Đương nhiên trong đó còn có tặng cả bản thân mình nữa, Yunho chính là thích nhất điều này.

Lúc rảnh rỗi, JaeJoong sẽ đến xem giờ học thể thao của Yunho, sẽ yên lặng ngồi đó chuẩn bị nước uống cùng khăn tay cho hắn, hoàn toàn là bộ dáng của một người vợ nhỏ.

Hai người cũng thường cùng nhau đi ăn cơm Tây, còn có những quán ven đường, các cửa hàng bán đồ ăn vặt với nhiều nơi khác nữa. Khắp Seoul đều có hình ảnh ngọt ngào của hai người họ.

Nhưng hai người cũng sẽ có thời điểm cãi nhau.

Một lần, Yunho đi đá bóng về nhà thì thấy trên bàn không có cơm hay thức ăn gì cả, ngay cả JaeJoong cũng không ra đón hắn. Hắn không nói được một lời nào, chỉ có thể càu nhàu bĩu môi tức giận JaeJoong.

"Tại sao lại như vậy, tại sao lại không nấu cơm, có biết anh sắp chết đói rồi không hả?"

"Vậy ra anh đem em về nhà là để nấu cơm, giặt quần áo, cùng anh lên giường thôi sao?"

"Em bị cái gì vậy, ăn trúng thuốc nổ hả?"

"Hừ!" JaeJoong bước thẳng về phòng, hung hăng đóng sầm cửa lại.

Yunho chạy vào kéo kéo tay cậu " Không phải, vợ yêu à, anh chỉ là muốn biết em hôm nay sao lại như vậy thôi mà."

"Em..." JaeJoong nói không được.

"Không sao, nói cho anh biết có được không?" Yunho dùng tay xoa xoa lưng cậu.

"Có phải anh sẽ không cần em nữa đúng không?"

"Cái gì, sao lại có chuyện đó được."

"Em vừa đi chợ mua đồ thì có một ông chú bóp mông em." Nói xong cậu liền đem mặt vùi sâu vào bờ ngực rộng lớn của Yunho.

"Cái gì? Hắn không muốn sống nữa sao? Ngoan, không có việc gì. Anh đương nhiên là cần em rồi, nhưng mà chồng em đang thực sự rất đói nha, em biết là anh có bệnh đau dạ dày mà."

"Ân, em nấu liền." người vợ nhỏ này thực sự rất lo cho dạ dày của hắn nha. Nhưng trong tủ lạnh lại không còn nguyên liệu nấu ăn, hai vợ chồng liền cùng nhau đi siêu thị.

Một lần Jung Yunho không vui. JaeJoong không biết phải làm sao bây giờ. Yunho chỉ vứt cho cậu một cái túi giấy rồi đi vào phòng tắm. JaeJoong mở ra xem. Cái gì?! Đây là một bộ nội y màu đen bằng tơ tằm vô cùng tình thú mà! JaeJoong không có cách nào đành phải mặc vào. Nhìn toàn thân mình trong gương, cậu mắc cỡ chết đi được.

"JaeJoong! Đem khăn vào dùm anh." (t/g: Yunho sinh khí thì sẽ gọi cậu là JaeJoong)

Cái gì? Cậu nơm nớp lo sợ, hé mở cửa phòng tắm ra cố đưa khăn tắm vào trong cho hắn.

"Cầm vào đây." Thanh âm tức giận của hắn vang lên. Vì thế JaeJoong đi vào, sợ hãi đứng ở đó, lại không biết chính mình toàn thân đều là hấp dẫn. Jung Yunho một phen kéo cậu lại đứng dưới vòi sen, hung hăng hôn lên môi. Mà JaeJoong cũng phối hợp cùng hắn, buổi tối hôm nay cả hai đã cùng nhau đủ mọi tư thế. Khi trung học, bữa tiệc tối ngày kỉ niệm thành lập trường, Yunho đại diện lớp lên biểu diễn vũ đạo <Checkmate> . JaeJoong trước đó vì bận học nên cũng chưa nhìn qua Yunho luyện tập lần nào. Đến ngày biểu diễn, khi thấy người ta hết sờ mông rồi còn giả hôn môi, Kim JaeJoong thật sự rất ghen tị. Nhất là sau đó ở dưới sân khấu nghe được người con gái nhảy cùng Yunho nói "Anh ấy đã bất ngờ hôn mình, còn nói thích đôi môi của mình nữa". JaeJoong thực sự tức giận. Yunho phải mất một thời gian mới dỗ được cậu. Cuối cùng JaeJoong mới tin tưởng đều là do người con gái kia nói dối.

Khi trung học, YooSu cũng tương đối ổn định, còn Heechul cùng HanKyung cũng rất ân ái.

..........

Vì không có chương 9 nên hôm nay up lun chương 11 12 bù lun nè ~~~

Chương 11 – 12

(Nhớ lại đã hết, trở lại hiện tại)

JaeJoong ở nhà ông ngoại Junsu vài ngày sẽ về nhà phụ giúp trông coi cửa hàng. Mẹ Yunho ở Seoul gọi điện thoại đến, kêu JaeJoong cùng Yunho về nhà hai ngày cùng bà. JaeJoong tính toán dùng mấy ngày ở nhà ông ngoại Junsu sắp xếp ra hai ngày để đi, dù sao Yunho cũng là vì mình nên mới bỏ mẹ hắn mà dọn đến Gongju này.

Vì thế khi trở lại Seoul, em họ Yunho tìm hắn ra ngoài đi chơi, bỏ lại JaeJoong cùng mẹ Jung ở nhà làm dưa chua. Yunho đã lâu không được ăn dưa chua rồi.

Bà cùng con dâu tán gẫu rất vui vẻ.

"JaeJae à, khi nào thì gả cho Yunho nhà chúng ta hả? Cổ của con đã bán đứng con rồi nha, thật là nhiều hôn ngân mà, kì thật Yunho đúng là một con sói. Haha~~~"

"Bác à ~~" JaeJoong cắn môi.

"Haha~~~ JaeJae thẹn thùng sao. Được rồi, không chọc con nữa, giúp bác đem cái này vào bếp đi."

"Vâng" JaeJoong đang ngồi chồm hổm thì đứng lên, liền đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm, đã không có ý thức.

"JaeJae, con sao thế này, đừng làm bác sợ mà" Mẹ Jung lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho Yunho.

Trong bệnh viện, JaeJoong tỉnh lại biết chuyện mình đã mang thai hai tháng rồi, cậu vừa mừng vừa sợ. Hai tháng, hiện tại là tháng 7, vậy chính là lần vào tháng 5 đó rồi.....

Thời điểm 5 tháng, JaeJoong phải thi vào trường đại học, như vậy thì không thể làm chuyện đó được. Buổi tối hôm đó Yunho quấn quýt lấy cậu, bảo rằng mình sẽ bị cấm dục trong lúc cậu thi nên hãy cho hắn một lần cuối cùng trước khi cậu thi. Kết quả Yunho rất mãnh liệt, làm liên tục mấy lần, cũng không dùng bảo hộ, cuối cùng khi JaeJoong ngất đi, hắn đã bắn trực tiếp vào bên trong cậu.

Jung Yunho cùng mẹ Jung vô cùng cao hứng. Yunho cầm lấy tay JaeJoong nói, hôm khác cả hai sẽ đến nhà cậu nói hết sự thật với gia đình.

[TaePoong: ta sắp có anh em rồi!]

............

Đem theo tâm trạng lo lắng, JaeJoong cùng Yunho trở về Gongju. Junsu và Yoochun nghe được tin tức kia cũng thực giật mình, nhưng cũng không thể giúp gì được cho cậu.

Mà JaeJoong cũng cảm thấy được mình ăn uống kém đi, tính tình thay đổi, bụng to ra, thường hay buồn nôn, buổi tối thì ngủ không ngon giấc, nhưng ban ngày cậu phải giúp trông cửa hàng. Cậu cũng chỉ có thể mặc quần áo rộng một chút, ăn chút ô mai chua, sợ là mẹ Kim lợi hại cùng với mấy bà cô hàng xóm nhìn ra sơ hở gì đó.

JaeJoong tạm thời không cho phép Yunho nói ra sự thật, mà Yunho cũng chỉ có thể lựa đêm khuya chui vào cửa sổ phòng vợ yêu cùng cậu nói chuyện, sau đó hừng đông thì đi về. Ngày nào cũng như vậy.

Mấy ngày nay tinh thần JaeJoong luôn bồn chồn, cậu đang ngã lên bàn thu tiền mà ngủ, chỉ mặc quần sọoc với áo thun mỏng thôi. Mẹ Kim mở cửa ra nhìn thấy bộ dáng mệt nhọc của JaeJoong, nghĩ đến cậu ban ngày phải coi cửa hàng hơn nữa chuyện ghi danh thi đại học rất áp lực nên sinh ra mệt mỏi.

"Sao lại mặc ít áo như vậy?" mẹ Kim nhìn cậu mặc quần áo như vậy bà liền cầm áo khoác dài tay phủ lên người cho cậu.

Áo thun của JaeJoong bị vén lên, lộ ra một phần bụng, trên tay còn đang cầm một tờ giấy, mẹ Kim thấy vậy liền lấy xem. Giấy khám thai!!!!! Hai tháng!!!! Kim JaeJoong????

Mẹ Kim bước nhanh vào trong phòng khách, đưa cho ba Kim đang xem tạp chí coi "Ông xem đi, Boo của chúng ta ngủ với người ta đến bụng to luôn rồi!!!!" ánh mắt bà đỏ lên, âm thanh run rẩy.

Xem qua một chút, ba Kim nắm chặt nắm tay, đi vào phòng cậu, mẹ Kim đi theo phía sau, hiện tại JaeJoong còn đang ngủ.

Ba Kim nổi cơn thịnh nộ đánh một cái lên đùi con trai. Bị đánh bất ngờ, JaeJoong bừng tỉnh. Cậu thấy ba mẹ đang nhìn mình tức giận, toàn thân run rẩy, mẹ còn đang khóc nữa. Chợt nhìn thấy tờ giấy trên tay mình lúc nãy hiện đang nằm trên tay ba Kim, JaeJoong cũng hiểu được, cậu liền quỳ xuống khóc.

"Ba mẹ......... thực xin lỗi......... con đã có thai"

"Không tin, mẹ không tin. JaeJoong nhà chúng ta là đứa con ngoan, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Mau nói cho ba con nghe đây không phải là sự thật đi."

"Mẹ, là sự thật" JaeJoong cuối đầu khóc. Ba một tiếng, JaeJoong lại bị ba Kim tát thêm một cái, mặt cậu nghiêng qua một bên.

"Không được đánh JaeJae. JaeJae à nói cho ba mẹ đứa nhỏ là của ai?"

"..........." Ba Kim lại giơ tay lên "... Là... là của bạn trai con, anh ấy tên là Yunho, Jung Yunho." JaeJoong run rẩy nói ra tên hắn.

"Kêu hắn ngay lập tức chạy tới đây." Ba Kim hét lên một câu rồi đi ra ngoài, bỏ lại JaeJoong cùng mẹ Kim ôm nhau khóc.

Yunho rất nhanh đã chạy tới Kim gia. Ba Kim đưa hắn vào phòng sách cùng mình nói chuyện. JaeJoong thì bị nhốt ở trong phòng. Nhưng cậu lại nghe được ba mình đang mắng Yunho còn có cả thanh âm đánh người nữa.

"Đừng mà! Ba! Mẹ! Van cầu hai người. Mẹ à! Đừng để ba đánh Yunho! Ô ô ô, anh ấy là ba của đứa trẻ, anh ấy có chuyện gì, con cũng sẽ không sống nữa! Ô ô ô...." Cậu một bên đập cửa, một bên khóc lóc.

Mà mẹ Kim cũng chỉ biết khóc, chạy qua phòng sách rồi lại chạy qua phòng cậu.

JaeJae của ta chỉ mới có 18 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, sao ông trời lại đối xử với nó như thế!?

................

Jung Yunho bị đánh đến bị thương, là Yoochun đến đưa hắn về. Cho đến giờ, JaeJoong cũng chưa gặp được hắn, cậu khóc đến ngất xỉu, khi tỉnh lại thì chạy như điên vào nhà vệ sinh.

JaeJoong bị lấy mất di động, ngay cả Junsu cũng không thể gặp cậu, ba Kim thật sự rất tức giận, kêu JaeJoong lập tức đem đứa nhỏ bỏ đi, không thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con. Nhưng cuối cùng vẫn là bại dưới nước mắt của cậu.

Nghĩ lại, JaeJoong là đứa nhỏ nhu thuận, lúc nhỏ luôn lễ phép, biết đúng mực, cho đến giờ cũng chưa từng làm cho mình phải lo nghĩ. Nhưng hiện tại lại chưa lập gia đình mà đã có thai.

Ba Kim là người trí thức, rất sĩ diện, tư tưởng cũng phong kiến, không thể nào chấp nhận loại sự tình này. Bây giờ ông cũng không biết làm gì, chỉ có thể tới đâu tính đến đó. Trước tiên phải hạn chế tự do của JaeJoong rồi từ từ tính toán.

Mẹ Kim tuy rằng hay to tiếng, nhưng trong lòng vẫn là đau lòng cho con, bà liền khóc lóc nói với ba Kim, JaeJoong hiện tại đã sắp 4 tháng, không thể để sẩy thai được, bằng không sau này sẽ thương tổn lớn, không thể mang thai được nữa. Hơn nữa hiện tại JaeJoong mỗi ngày đều không chịu ăn, chỉ biết khóc, người cũng gầy đi, trông rất tiều tụy, nếu cứ như vậy thì sẽ sinh non mất.

Ba Kim hít một hơi thật dài, cuối cùng quyết định cùng JaeJoong nói chuyện.

Junsu bị gọi tới Kim gia. Ba mẹ Kim đã biết qua con người cùng gia cảnh của Yunho, cũng không ngăn cấm, ít nhất cũng an tâm không cần sợ hắn không nuôi nổi cậu, quen nhau lâu như vậy cũng không phải là đùa giỡn, mẹ chồng lại thương cậu như vậy cũng là chuyện tốt.

Nhưng chính là vẫn không thể nguôi ngoai được. Bên này Yunho gấp đến độ không chịu được. Trước nay cùng YooSu tới nhà cậu, đều là đứng bên ngoài không thể đi vào.

Joongie nhất định là rất khổ sở.

Hôm nay Yunho đến trước cửa nhà họ Kim, năn nỉ ba Kim cho hắn vào nhà. Ba Kim quyết tâm hờ hững, Yunho liền quỳ xuống trước cửa, trôi qua thật lâu, ông trời từ nắng cũng chuyển thành mưa to, hơn nữa còn sấm sét. JaeJoong đang suy yếu biết Yunho như vậy không khỏi đau lòng, khóc đến ngất đi.

Mẹ Kim thấy vậy, đành phải cho Yunho đang chật vật chịu không nổi vào nhà. Yunho hắn run run, hắn có bệnh bao tử, bị hành hạ như vậy thật sự không dễ chịu. Yunho mặt mày tái nhợt đứng nói chuyện cùng ba Kim về chuyện tương lai: lấy JaeJoong, thừa kế công ty, một bên đến trường một bên kinh doanh, chờ JaeJoong sinh đứa nhỏ xong nghỉ ngơi thật tốt sẽ để cậu đi học đại học, cam đoan trước khi cậu tốt nghiệp đại học sẽ không làm cậu mang thai lần nữa.

Cuối cùng ba Kim bình tĩnh không nói được lời nào. Rốt cuộc chống đỡ không được Yunho người lạnh như băng ngã ra mặt đất.

.................

Buổi tối, mẹ Kim vào phòng JaeJoong, chỉ thấy cậu đang xem sách về mang thai, nhưng là đã qua nửa giờ, cũng chưa lật qua một trang, ánh mắt không thay đổi, không cần hỏi cũng biết, cậu đang nhớ tới Yunho.

"Boo à, lại đây, cùng mẹ nói chuyện." mẹ Kim ôn nhu nói xong, sờ sờ mái tóc đen xinh đẹp của cậu.

"Mẹ, Yunho anh ấy nhất định là ốm rất nhiều, anh ấy bị đau dạ dày..... vết thương trên người không biết có sao không......."

"Boo ngoan, Yunho không có chuyện gì, nhưng còn con phải dưỡng thai cho tốt, cả ngày đều khóc làm sao được."

"Con sợ ba sẽ đưa con đi bệnh viện phá thai"

"Yên tâm đi Boo, mẹ sẽ liều mạng bảo vệ các con. Thật ra ba rất thương con, ông ấy sẽ chấp nhận thôi."

"Mẹ à, con yêu mẹ. Ngày xưa mẹ mang thai con cũng vất vả như vậy sao?"

"Đúng vậy. Boo à, thân thể không thoải mái phải nói ra có biết không."

"Ân, kì thật có chút khó chịu...."

"Haha, là chuyện bình thường không sao cả, Boo sắp phải làm mẹ, ta chính là bà ngoại, con còn nhỏ như vậy..........."

"Mẹ, thực xin lỗi........"

"Boo không được nói xin lỗi. Tình yêu không có sai, mẹ chỉ hi vọng con được hạnh phúc........"

Ngoài cửa phòng, ba Kim xoa xoa thái dương, thở dài.

..........

JaeJoong nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, nhưng việc chính trước mắt là an tâm dưỡng thai.

Mẹ Jung cũng gửi thuốc bổ đắt tiền đến cho cậu. Nhưng mà ba Kim vẫn không cho Yunho đến gặp cậu. JaeJoong cảm thấy mình thật ủy khuất, lén lút cầu xin mẹ đưa Yunho đến gặp mình. Cuối cùng cũng gặp được người ngày đêm mong chờ, hắn gầy đi rất nhiều.

Yunho cẩn thận cho JaeJoong uống thuốc bổ, sờ sờ bụng cậu, nói nói mấy câu đã bị buộc phải ly khai.

Hai người lưu luyến không muốn xa nhau. Yunho đi rồi, JaeJoong ở trong phòng rầu rĩ không vui. Mà mẹ Kim cùng mẹ Jung đang nghiên cứu làm thế nào để cậu chịu bồi dưỡng thai. Bởi vì cậu rất gầy, sụt ký không ít. Mỗi ngày đều ép cậu ăn cái này cái kia, hiện tại JaeJoong đã tăng kí nhưng mẹ cậu vẫn không hài lòng.

JaeJoong mỗi ngày đều không có việc gì làm liền vừa nghe nhạc vừa tra cứu tìm tên.

Lần trước đi kiểm tra thai, bác sĩ bảo là sinh đôi. Jung Yunho còn ngây ngô cười, ở bên tai cậu nói cậu nhỏ của hắn thực sự không tệ nha, làm cho cậu xấu hổ nói không nên lời.

JaeJoong tìm thấy tên nào đẹp liền ghi lại vào sổ để sau này cùng hắn thương lượng. Mà mẹ Kim được biết là song sinh khi mang thai 4-6 tháng thì thỉnh thoảng phải quan hệ vợ chồng để mở rộng sản đạo (đường thai nhi từ bụng mẹ ra ngoài), liền cùng ba Kim nói qua việc này.

"Cái gì? Lại muốn tên tiểu tử kia được lợi của JaeJae nhà chúng ta sao?"

"Dù sao chúng cũng đã có đến cả con rồi, để JaeJae thuận lợi sinh nở mới quan trọng nhất."

Vì thế JaeJoong liền có thể cùng Yunho ở chung qua mấy đêm. Mà nguyên bản có thể gặp vợ yêu Yunho liền cao hứng, lại nghe mẹ vợ nói qua sự việc kia, nên cũng tận lực phát huy năng lực của mình.

Mà khổ sở nhất chính là ba Kim, buổi tối còn nghe thấy JaeJoong cùng tên tiểu tử kia phát ra loại âm thanh đó, trong lòng không hề thoải mái chút nào.

.............

Còn 2 chương nữa là end YLVH rồi ~~~~ thật là không nỡ nha :3

Chương 13 – 14:

JaeJoong mang thai đến giờ đã bảy tháng. Cả mẹ lẫn con đều phát triển tốt, sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh.

Hôm nay cả nhà họ Jung, gồm ba Jung, mẹ Jung, Jung Yunho, TaePoong, cả ba dượng John và mẹ kế đều cùng nhau chính thức gặp mặt gia đình họ Kim. Hai nhà gặp nhau ở một nhà hàng xa hoa của Jung gia bàn bạc hôn ước cho hai người.

Kim JaeJoong sau bao nhiêu lâu rốt cuộc cũng gặp được Jung Yunho. Hai người liên tục dùng ánh mắt trao đổisự nhớ nhung đối với đối phương.

"Khụ khụ! Yunho, mau mau châm trà cho gia đình thông gia đi." Ba Jung ra hiệu.

"Vâng." Yunho cung kính rót trà cho ba mẹ vợ. Lúc này, mặt ba Kim vẫn cứ luôn căng thẳng, làm cho mẹ Kim ở dưới bàn dùng chân đá ông, ra hiệu cho ông chỉnh lại nét mặt một chút.

........

Suốt buổi, hai nhà nói chuyện về các vấn đề chi tiết của lễ cưới. Yunho cùng JaeJoong bên này lại nhỏ giọng nói chuyện, sờ sờ cái bụng đã nhô cao của cậu. Hai người cảm nhận được đứa nhỏ đang đạp, liền cười đến hạnh phúc. Mà nụ cười hạnh phúc này đã lọt vào trong mắt của ba Kim.

Ba Jung bảo sẽ đem chi nhánh công ty ở Hàn Quốc giao lại cho Yunho quản lí, để hắn đi theo những người kinh nghiệm trong công ty mà học tập việc kinh doanh. Ba Kim cũng nói trước khi JaeJoong tốt nghiệp đại học, không được sinh thêm lần nữa.

.....

Hai người cùng nhau đăng ký kết hôn nhưng lễ cưới thì phải đợi một thời gian nữa mới cử hành.

Ba Kim cũng không còn hạn chế Jung Yunho tới nhà nữa, mà hắn thì cũng dọn vào phòng của cậu ngủ, buổi tối thì mát xa cho cậu, còn xoa bóp chân khi bị chuột rút nữa. Có bộ ngực ấm áp của hắn làm gối nằm, JaeJoong dường như ngủ ngon hơn nhiều. Còn Jung TaePoong bây giờ tạm thời bị đem về nhà ở chung với mẹ Jung.

Có những lúc ăn xong cơm chiều, ba Kim thường gọi Yunho cùng ông chơi cờ, tuy rằng số lần thắng của hắn không ít, nhưng vẫn luôn khiêm tốn học hỏi cha vợ, làm cho ông cực kì vừa lòng.

Khi JaeJoong được chín tháng, Yunho đưa cậu trở về lại Seoul. Cậu chỉ mang theo ít đồ, quần áo cho em bé, còn có sách và vài thứ này nọ. Thời điểm cậu sinh em bé là ngày 18 tháng 2.

Yunho đi vào phòng sinh nắm tay JaeJoong tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Sau hai giờ, khi tiếng khóc "Oa oa" vang lên, đứa nhỏ thứ nhất cuối cùng cũng ra đời, là một bé trai khôi ngô tuấn tú. Rất nhanh lại thêm tiếng khóc của một tiểu công chúa xinh đẹp.

Trong phòng sinh ai cũng thấy vui cho đôi vợ chồng trẻ, Yunho thâm tình hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của JaeJoong.

"Vợ yêu, cám ơn em đã cho anh hai đứa trẻ đáng yêu như vậy, anh yêu em."

Khi trong tháng, mẹ Kim toàn quyền phụ trách chăm sóc cho JaeJoong, nấu thuốc bổ cho cậu uống bồi bổ cơ thể, với lại cũng dạy cho Yunho cùng JaeJoong cách ôm em bé, cho bé bú, dỗ bé ngủ, thay tả cho bé.... Hai vợ chồng thật sự còn rất nhiều thứ phải học.

Jung Yunho buổi tối phải chăm sóc cho cục cưng lúc nào cũng khóc nháo, ban ngày còn phải đi làm, bộ dáng gầy nhom của hắn khiến JaeJoong rất đau lòng, nhưng lại cảm thấy được hắn đúng là một người đàn ông tốt, có thể gả cho hắn thật sự rất hạnh phúc.

Mỗi đêm bọn trẻ đói sẽ khóc ầm ĩ, Yunho không thể không thức dậy, hắn hỏi ông trời có phải hay không đem bọn chúng tới để hành hạ hắn. Có khi thay tã còn bị nước tiểu bắn vào mặt, mà hắn cũng chỉ có thể hậm hực cho qua.

Ngày bọn trẻ đầy tháng, gia đình hai bên, còn có TaePoong, YooSu, HanChul, anh em họ của Yunho cùng nhau đi ăn mở tiệc chúc mừng. Hai đứa nhỏ vô cùng đáng yêu, ai cũng thích, nhưng cũng rất khôn, đôi mắt rất to. Mọi người thay phiên nhau mà ôm chúng. Yoochun kéo kéo tay Junsu nói cậu cũng nhanh chóng sinh một đứa đi, Junsu liền cho hắn một câu "Mau biến đi!"

Bé trai tên là Jung Changmin, thường được gọi là Minnie. Bé gái tên là Jung JiYul, còn gọi là Boo nhỏ. Bởi vì JaeJoong là Boo, cho nên đứa nhỏ đương nhiên gọi là Boo nhỏ.

[TaePoong: tốt, sau này anh hai muốn gọi Minnie, Boo nhỏ, lại đây anh cho tiền lì xì này = =+]

Lúc bọn trẻ được ba tháng, Jung Yunho lại nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng cuộc sống cấm dục của mình cũng kết thúc. Nhưng thường đến thời điểm mấu chốt thì Changmin lại khóc lớn, mà JaeJoong vì tình thương của mẹ liền bật dậy cho con bú sữa, Yunho hắn cũng chỉ biết nghiến răng tức giận.

JaeJoong bây giờ cũng đang học đại học. Cậu rất cố gắng, rất nhanh liền vượt qua cả bạn cùng lớp. Trong trường đại học, đối với Kim JaeJoong mà nói, cậu giống như con mồi lúc nào cũng bị mấy sinh viên lớp trên để ý, nhưng khi nghe nói mỹ nhân đã kết hôn rồi thì ai cũng không khỏi tỏ ta đáng tiếc.

Đến lúc bọn nhỏ được một tuổi thì hai người cử hành hôn lễ, hai đứa con đáng yêu thì được làm người rải hoa.

Tân hôn đêm đó, Jung Yunho lại biến thành sắc lang.

"Vợ yêu à, anh cuối cùng cũng cưới được em, không phải là nằm mơ." Hắn ôm cậu xoay vòng vòng trong phòng.

"Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, em cũng muốn được gả cho anh." JaeJoong thẹn thùng nói, hắn nghe mà rất vui mừng.

"Vậy thì đêm xuân đáng giá ngàn vàng, anh không nhịn được nữa rồi." Nói xong liền bắt lấy tay JaeJoong đưa đến nơi đó của mình, mà cậu cũng chỉ cắn môi đỏ mặt.

"Ra là vợ yêu cũng thích chuyện này nha." Yunho xấu xa cười.

Trong phòng ngủ có hẳn một tấm gương lớn được treo trên tường, Yunho liền nổi hứng thú đưa ra cái mặt tà ác. Vì thế buổi tối hôm nay, hắn bắt buộc JaeJoong phải nhìn thấy cảnh hai người giao hợp ở trong gương, hết lần này đến lần khác. JaeJoong đáng thương bị làm đến ngất xỉu, ngay cả tiếng con khóc cũng không nghe thấy.

Trong một năm này, HanKyung cũng cầu hôn HeeChul, Yoosu cũng đã đăng ký kết hôn.

.....................

Những ngày sau khi cưới thật sự rất mỹ mãn. Bọn trẻ tuy rằng nghịch ngợm nhưng lớn lên lại rất tốt.

Nháy mắt, bọn chúng cũng đã gần ba tuổi.

Jung Yunho vẫn thường hay dắt JaeJoong và bọn nhóc cùng với TaePoong về GongJu thăm ba mẹ vợ, thường là một tháng về hai lần, ở lại ngủ hai ngày. Mỗi lần như vậy ba mẹ Kim thích vô cùng, hai tiểu tổ tông thật là khiến người lớn yêu mến.

"Ông ngoại, ông mau tới đây nhìn xem con và TaePoong nước tiểu ai bắn được xa hơn" Changmin lớn tiếng gọi. JaeJoong và Yunho đang ngồi chơi cờ cùng ba Kim nhất thời hóa đá.

"Bà ngoại, bà nhìn con có thấy xinh đẹp không?" JiYul thừa hưởng đôi mắt to tròn xinh đẹp từ mẹ, nhìn thấy cậu cùng bà ngoại đang nấu thức ăn thì liền hỏi. Mẹ Kim phì cười, giống như lại thấy được bộ dáng xinh đẹp dễ thương của cậu ngày bé.

.............

Sống chung với nhau, JaeJoong đương nhiên cũng có lúc tức giận với Yunho.

Một lần, Jung Yunho hắn lại động dục, hai người làm mà không đóng cửa, lúc cao trào JaeJoong mặt mày đỏ ửng thẹn thùng..... ai biết được lúc này bên giường Changmin đang đứng cầm siêu nhân trong tay kế bên còn có TaePoong đang ngậm con gấu của nó. Changmin phát huy tinh thần ngoan cường chống tay hỏi cho rõ ràng mọi chuyện "Appa vì cái gì lại khi dễ umma?"

Xấu hổ cực điểm, JaeJoong chỉ có thể trốn vào trong chăn, để cho hắn xử lí. Yunho lắc đầu ra hiệu cho TaePoong đi ra ngoài, cũng đã quen với việc nhìn thấy cảnh này nên nó đi thẳng ra cửa, Changmin thấy thế cũng chạy theo sau "TaePoong đợi ta, siêu nhân đánh người xấu! Ác ma không được chạy! Xem ta lấy thánh giá đánh ngươi!!!" Lại có một lần, Changmin ở nhà trẻ đánh nhau với bạn vì chúng dám bắt nạt em gái mình. Sau khi Yunho biết, không mắng con, ngược lại còn hỏi "Con có bị đánh bị thương ở đâu không? Dám động vào con của Jung Yunho sao? Không muốn sống nữa sao? Lần sau con đánh vào chỗ này của nó có biết không....." vừa nói vừa chỉ cho Changmin mấy chiêu công kích người khác thế nào, mà Changmin cũng nghe lời học theo hắn.

JaeJoong thấy sốc vô cùng, có ba mẹ nào như hắn sao, nắm đấm có giải quyết được hết không. Vì vậy nên JaeJoong liền mấy ngày không để ý đến Yunho, mặc cho hắn ngủ ngoài phòng khách.

Nhưng vào một đêm mưa dông, JaeJoong sợ muốn chết được. Yunho nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, chạy nhanh vào phòng ôm lấy vợ. Trong cuộc sống, hai vợ chồng càng có nhiều sự ngọt ngào như vậy thì gia đình lúc nào cũng thấy ấm áp.

Yunho mỗi sáng đều ăn thức ăn do cậu làm, hôn môi cậu, đưa con đi nhà trẻ, đến công ty làm việc. Buổi trưa, JaeJoong lại đem cơm đến công ty cùng hắn ăn, cùng hắn ngủ trưa ở phòng nghỉ công ty, sau đó về nhà dọn đẹp một chút, rồi lại đi mua đồ ăn, rước con về nhà, nấu cơm tối. Buổi tối bảy giờ, Yunho về tới, một nhà cùng nhau ăn cơm.

"Jung Changmin ăn khổ qua nhanh lên, con nít không được kén ăn, nếu không sẽ lùn như TaePoong đó." JaeJoong trừng mắt nhìn đứa con đang cầm đôi đũa mà rầu rĩ.

"Changmin, nam tử hán đại trượng phu, không phải chỉ có miếng khổ qua bé tí mà cũng sợ chứ? Appa trước đây cái gì cũng ăn cả." Yunho nhướng mày vỗ ngực nói. "Nào là thịt rắn, côn trùng....."

"Vậy thịt chó appa có nếm qua không?" Changmin nghiêm túc hỏi, làm cho JaeJoong đang ăn canh phải phun ra một ngụm.

Ăn xong bữa tối, Yunho mang theo Changmin vào phòng tắm rửa sạch sẽ, hai cha con ngồi trong bồn tắm lớn nghịch xà phòng.

"Appa vì sao kê kê của appa lại to lớn như vậy?" Changmin đột nhiên hỏi.

"..........là bởi vì appa chịu ăn khổ qua, chịu ăn khổ qua thì kê kê mới lớn lên nha, bằng không sau này kê kê của Minnie sẽ không dài ra, sẽ nhỏ y như bây giờ, sau này không cưới được vợ."

"Như vậy sao? Sau này mỗi ngày con đều ăn khổ qua."

"............"

Tắm xong, JaeJoong mặc quần áo cho Changmin, sau đó lau tóc cho Yunho, rồi dỗ cho con gái ngủ, rồi cùng Yunho hôn nhau một trận, sau đó cũng đi ngủ.

"Yunho, cám ơn anh đã yêu em."

"Joongie, cám ơn em đã cho anh một gia đình hoàn mỹ như vậy."

.................................

Ngày đó JaeJoong tốt nghiệp đại học, Yunho dắt theo hai đứa con đến chúc mừng, chụp ảnh cùng vợ. Một nhà vô cùng vui vẻ cười dưới nắng trong khuôn viên trường. Changmin hoạt bát đã đốn ngã vô vàn sinh viên nữ nha. Cậu sau khi tốt nghiệp đã đến Jung thị làm, nhưng về cơ bản vì hình thức công ty gia đình nên Yunho giao cho cậu công việc quản lí tài vụ của Jung thị. JaeJoong tuy rằng là học về khoa học xã hội, nhưng với tinh thần là vợ hiền, cậu đã quản lí tài vụ rất tốt.

Sau một thời gian dài làm việc, Jung Yunho quyết định mang vợ con du lịch nước ngoài hưởng thụ một chút. Vì thế hắn cho con gái bảo bối nhắm mắt lại chỉ tay lên bản đồ, kết quả nhóc chỉ ngay Trung Quốc, nên bọn họ một nhà nhanh chóng xuất phát đi Trung Quốc. Đi qua hết các thành phố lớn, Yunho quyết định dẫn gia đình đi về mấy địa phương nhỏ, vì thế cả nhà liền đến một tỉnh nhỏ. Ở đây, Yunho đã quyên góp từ thiện xây dựng một trường tiểu học.

Hôm nay, bọn họ đi đến dưới cây ước nguyện. Vợ chồng son sau khi viết lời mong ước xong thì chỉ cho bọn nhỏ viết tên mình lên. Tuy rằng chữ viết có méo mó, nhưng lại rất dễ thương. JaeJoong dùng hết sức ném đi, thành công đem nguyện vọng treo ở trên cây. Cả nhà ai cũng cao hứng.

"Umma, con muốn ăn cam." Nhìn thấy nguyện vọng thảy thành công, nghĩ đây chính là lúc thích hợp để đòi được ăn cam liền kéo ống quần cậu nói. Cậu vui vẻ dắt Changmin đến cửa hàng trái cây mua cam cho nó ăn.

Không lâu sau khi trở về Hàn Quốc, JaeJoong trong một lần họp hội nghị thì ngất xỉu, nguyên lai là do cậu lại mang thai.

Mấy tháng sau, cậu sinh được một cặp song sinh nữ mập mạp đáng yêu. Yoochun mang theo Junsu thường xuyên đem cơm đến thăm, thuận tiện chỉ hắn kinh nghiệm như thế nào có thể lợi hại như vậy.

Mỗi ngày chỉ cần như vậy thôi, nhìn thấy bốn đứa nhỏ khỏe mạnh lớn lên, còn có người chồng rất yêu thương mình, còn có ba mẹ, bạn bè tốt, JaeJoong cảm thấy ông trời đối với mình không tệ.

Trong cuộc sống này, gia đình chính là tất cả của anh —- Jung Yunho.

Cám ơn anh làm cho em tin tưởng, yêu chính là vĩnh hằng — Kim JaeJoong.

Yêu là vĩnh hằng, khi người anh yêu, là em.....

Có bắt đầu không có kết thúc

Có thể chịu trăm dạng đau khổ

Chưa bao giờ ràng buộc

Nhưng không thể rời nhau

Tình yêu bất tận này

Anh dành tặng cho em

Kiếp này và cả kiếp sau

Có bao nhiêu đều dành cho em hết

Khi nhắm mắt lại

Bất luận bao nhiêu lần

Vẫn là chỉ thấy gương mặt em

In sâu trong lòng anh

Tình yêu này luôn hiện hữu

Cùng em tồn tại qua vĩnh hằng

Có anh và có em

Yêu thương là bất tử

Vượt qua vui buồn

Vượt qua sinh tử

Có anh và có em

Trải qua ngàn thế kỷ

Tuyệt không hề buông tay

Yêu là vĩnh hằng

Người anh yêu là em

—- Yêu là vĩnh hằng

——HOÀN——

5.5.2014 – 15.7.2014

Cuối cùng cũng hoàn rồi *tung bông*

lẽ ra đã hoàn sớm nhưng vì một số lý do cá nhân mà kéo dài mấy tháng ㅠ ㅠ

YLVH tuy không có kịch tính hay cao trào gì nhưng mình lại rất thích tình yêu nhẹ nhàng và đơn giản của YJ trong này ~~ có ai giống Aly không a ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me